MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[4rum fic] The Love

power_settings_newLogin to reply
+14
Hikari Fubuki
Phong Nhan
Elfin-Ingram
rainbow_wings fly high
Ankh
Sanyonara
Yuki Watanabe
Tiểu Mi
Kantono Fuminsho
Khắc Long
tiểu thư Kẹo Bông
Mizu Lucifer
Hino Asa
annie_izu
18 posters

description[4rum fic] The Love - Page 3 Empty[4rum fic] The Love

more_horiz
First topic message reminder :

Tên fic: The Love
Tác giả: Annie Izu - Kẹo Kéo =))
Thể loại: Một chút tào lao, hai chút nhảm nhí, ba chút sến súa, bl bl...
Rating: Ai muốn xem thì xem
Cảnh báo: Fic có ya dù rằng ko tả chi tiết :-D Độ đen tối của fic không nhiều, OCC và dìm hàng là chính, và đặt mầm đen tối cho những ai có đầu óc đen tối thôi *cười rạng rỡ*
Note: Hầu hết các fic của Ann đều sẽ tạm thời cất vào tủ. Nên Ann làm fic này bù cho mọi người, hết fic này, Ann sẽ off dài hạn vì nhiều lí do.
Đây sẽ là oneshot nếu Ann lười, shortfic nếu Ann siêng. Và đượng nhiên, ứ có long fic đâu :-D

CHAP 1: NỔI BÃO

Suốt ngàn năm, quỷ vương bị nhốt nơi ngục tối. Không thể thấy được ánh sáng. Nơi được mệnh danh là địa ngục – Cung điện tối cao của quỷ, chẳng qua cũng chỉ là nơi tù tội. Xung quanh toàn là bóng đêm, đi mãi đi mãi, mò mẫm mãi , vẫn chỉ là bóng tối… Quỷ vương kiên nhẫn cứ đi, cho tới một ngày, ngài nghe thấy tiếng hát - một tiếng hát trong trẻo, thật tinh khiết, tiếng hát ấy hoàn toàn không vấy bẩn tội lỗi. Quỷ vương lại lần theo tiếng hát ấy, và rồi, từ phía xa, một tia sáng loá lên…

Suốt ngàn năm, bị nhốt trong ngục tối, đối với ngài, con mắt gần như mù loà nơi ánh sáng này. Nhưng, người đã cất tiếng hát khiến lòng quỷ vương say đắm không hề mờ đi trong đôi đồng tử của ngài. Người ấy đẹp lắm, rất đẹp, tựa như ánh sáng, vừa thánh thiện vừa xảo quyệt. Nụ cười người đó, đẹp mê hồn, tựa như mời gọi lòng khao khát của quỷ vương…Cặp ngọc đẹp nhất thế gian…nhìn ngài…

“Người…là ai?”

Giọng nói thánh thót vang lên,dịu nhẹ, nhưng đầy ẩn ý. Quỷ vương cười khẩy, mắt ngài nheo lại vì chói.

“Ta nghĩ…ngươi phải biết ta là ai chứ? Và…ta cũng muốn biết, người là ai?”

Đôi mắt đã thấy ánh sáng trong ngàn năm mù loà, ngài nhìn người con trai trước đầy chế giễu, và cũng đầy quyến rũ.

“À…” Chợt cười, người tỏ vẻ như vừa nhớ ra “Người là quỷ vương nhà Tsubasa – Kumiho đã từng quậy tưng bừng thiên giới và bị thần zues nhốt vào địa ngục đúng không? Đã được thả ra rồi à? Một ngàn năm dưới đó vui không?” Giọng điệu vô cùng châm biếm

Kumiho-quỷ vương lại cười, ngài bắt đầu thấy chàng trai trước mắt rất thú vị. Không những không sợ ngài sẽ giết chàng mà còn nói ra lời như thế.

“Chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi tên gì?” Dù bị nhốt ngàn năm, nhưng dáng vẻ đầy cao ngạo và không kém phần quyến rũ của ngài vẫn luôn còn.

“Ta là thiên sứ Chu Tước, hân hạnh được gặp ngài” Người đó thi lễ, giọng điệu chế giễu cực kì. Dù khó nghe với giọng người đấy, Kumiho vẫn cứ thích nghe tiếng nói của người.

“Ta hỏi tên thật”

“ Creo Dizlavan, thưa ngài.” Creo quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại vẻ cung kính

“Ngươi là Chu Tước? Nếu thế lão già Loren bị mất chức rồi à?”

“Không, thưa ngài. Loren nương…” Creo chợt phì cười “Đến lúc gặp ngài ấy, ngài sẽ biết”

………………………

Những lần sau đó, Chu Tước và quỷ vương ngày ngày trò chuyện, ngày ngày bên nhau. Dần dần, tình yêu trong họ nảy nở, thứ tình ấy, bùng cháy tựa ngọn lửa nồng ấm, bung nở tựa đoá hoa đẹp nhất thế gian. Họ sống với nhau hạnh phúc, như đôi vợ chồng thật sự. Ngày ngày ân ân ái ái, tưởng chừng nơi thiên đường tuyệt mĩ cũng không bằng cuộc sống gia đình họ.

Nhưng quỷ đã không còn là tiên, vì thế, tiên và quỷ yêu nhau là tội trọng của thiên giới… Và điều đó, đã bị Huyền Vũ phát hiện…

Chu Tước luôn muốn sống cùng người mình yêu, dù cho có phải trả giá. Còn quỷ vương…ngài…lại không muốn làm liên luỵ người mình yêu…

Ta yêu người…
Yêu…hơn cả bản thân ta
Ta yêu người…
Vì thế, ta phải rời xa người

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

“Nếu không phạm tội trọng thì không phải là ngươi, nhỉ?”

Người mặc huyền bào trên người, chễm chệ ngồi lên chiếc ghế dành cho Huyền Vũ – tử thần và cũng là người canh xử án. Huyền Vũ được mệnh danh là cái cân của thiên hạ, ngài rất công bằng, dù giàu dù nghèo, ngài đều cho chết, ai phạm lỗi thì phạt, có công thì thưởng. Ngài luôn chí công vô tư, không bao giờ để tình cảm xen vào. Cũng đúng thôi,bởi…ngài nào biết tình cảm là gì?

Kumiho đứng dựa người vào tường, nhìn chằm chằm vô Huyền Vũ.

“Hey. Tên khốn nhà ngươi, đúng là thừa nước đục thả câu mà, Cá Sặc!!” Ngài nói, xoắn xoắn lọn tóc đỏ xanh của mình.

“Sao? Ta chiếm chỗ của ngươi, không cam tâm à?” Arsha bảo, miệng nhếch mép đầy ẩn ý. Chợt, vẻ mặt đểu cợt vừa rồi của người lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt vô cùng nghiêm túc “ Trở lại vấn đề chính đi. Ngươi có biết, yêu người thiên giới là phạm vào tội trọng. Sẽ bị phạt rất nặng không?”

“Chết là cùng chứ gì” Kumiho rảo bước đến gần Arsha “Bạn bè bao năm,ta muốn nhờ ngươi một chuyện…” Con dao sắc bén từ tay ngài chợt vụt đến, cứa vào cổ Arsha, khiến một tơ máu chảy.

“Thêm tội thì được. Bớt tội thì miễn” Tuy nhiên, vết thương ở cổ Huyền Vũ ngay lập tức lành lại, người có vẻ chẳng sợ quỷ vương mấy.

“Coi bộ ta nghĩ gì ngươi cũng đều biết. Nếu thế,ngươi biết ta muốn thêm tội hay bớt tội mà” Bỏ con dao xuống, Kumiho áp sát gương mặt lại gần Arsha.

“Được. Ta đồng ý” Arsha nói, trán của ngài chạm vào trán Kumiho, từng hơi thở của tên quỷ vương đó, ngài đều nghe thấy. Arsha đẩy Kumiho đi chỗ khác, ngài vẫn thản nhiên “Quỷ vương nhà Tsubasa – Kumiho đã yêu và dụ dỗ Thiên Sứ Chu Tước. Tội trọng, phạt tử. Cơ thể tan thành cát bụi, vươn xuống trần gian, để người đời giẫm vào” Nhìn người con trai trước mắt, Arsha cố giấu tiếng thở dài “Thế nào?”

Kumiho cười, gật đầu vẻ hài lòng.

“Xử án tại nơi…”

Một ánh sáng đen bao trùm lấy Kumiho. Mái tóc người dần giã ra, những hạt bụi tan ra từ tay chân người. Tất cả cát bụi đó đều rơi thẳng xuống trần gian.

“Dừng lại!”

Một mũi tên vụt vào, cắm phập ngay tai trái của Huyền Vũ, khiến nó đứt lìa thân chủ và dính chặt vào vách tường đằng sau. Đó không ai khác là Chu Tước.

“TA BẢO DỪNG LẠI!!!!!!”

Lại một mũi tên nữa cắm thẳng vào ngực trái Arsha.

“Quá muộn rồi…”

Arsha bảo, người lắc đầu, rút mũi tên ra, thứ chất lỏng màu đỏ nhuyễn hoặc phun trào. Nhưng ngài như chẳng hề thấy đau đớn. Vừa lúc ấy, ánh sáng đen ngòm kia biến mất cùng Kumiho. Chỉ còn vươn lại vài hạt bụi. Creo chạy đến, chàng chỉ kịp chụp lấy những hạt bụi ấy.

“Ngươi quá si tình, Chu Tước. Zeus mà biết được, ngươi cũng sẽ tiêu theo đó”

Arsha thở dài,ngài rút mũi tên cắm phập vào tường ra, lấy lỗ tai đáng thương của mình gắn vào thân chủ nhưng mãi vẫn không được.

“Xin ngài, Huyền Vũ. Hãy cho tôi cùng chết với chàng ấy” Creo quỳ xuống, van nài. Vẻ cao
ngạo thường ngày giờ đây vụt mất.

“Thật tình…các ngươi điên hết rồi. Tình là cái gì mà có thể khiến các ngươi điên đảo như thế chứ!” Arsha nhau mày, ngài để tai trái xuống bàn, bỏ nó qua một bên.

“Ngài mãi mãi sẽ không hiểu được đâu. Cho đến khi…ngài biết yêu” Nói một cách cung kính, Chu Tước giọng ráo hoảnh.

“Ta không hiểu. Ừ thì ta không thể hiểu được.” Arsha cố thở đều “Nếu muốn đi theo hắn, ngươi cũng sẽ biến thành cát bụi…” Ngài nhìn Chu Tước dò xét. Chu Tước nhìn lại ngài, ánh mắt khẳng định điều mình muốn.

“Tuỳ ngươi” Ngài lắc đầu, phẩy tay. Lập tức, ánh sáng đen lúc nãy bao trùm Chu Tước.

“Vô cùng cảm kích…”

Và cũng như Kumiho, sau khi ánh sáng huyền nhuyễn hoặc ấy biến mất, chàng cũng trở thành cát bụi…
Căn phòng giờ chỉ còn lại mình Huyền Vũ. Không khí im lặng bao trùm, giờ phút này,ngài chợt thấy lòng se lại. Cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó, như rằng đau thương cho những người bạn ngài không còn hiện diện để cùng trò chuyện nữa. Arsha nhếch mép, cảm giác này là lần đầu tiên.

“Có lẽ ta cần tìm Annie gắn lại lỗ tai” Bỏ đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, ngài rảo bước ra ngoài.

.


Suốt trăm năm, Huyền Vũ ngài phiêu du nơi trần thế kia, mong muốn tìm được câu trả lời cho câu hỏi: tình là gì. Ngài đã đi rất nhiều nơi, cạnh bên còn có tiểu tiên Annie nối bước theo, nhưng tuyệt nhiên, câu hỏi của ngài vẫn chưa có lời giải đáp…

Cho đến khi…ngài gặp được người đó
Chàng trai với dung nhan tuyệt mĩ thổi sáo dưới ánh trăng...

Một câu chuyện mới, lại bắt đầu…


Được sửa bởi annie_izu ngày Mon Aug 01, 2016 5:53 pm; sửa lần 1.

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
post hộ trò đây ~~
máy trò lại lag rồi ~~ *smile*






(Một năm trước)
Arsha ngài vẫy tay ra hiệu cho nàng đi. Thở dài, nàng đành bay đi. Trong đêm đó, Annie nàng cứ bay lòng vòng lòng vòng, với đôi cánh quái quỷ này, nàng không thể để con người nhìn thấy được. Nhưng không có Arsha, nàng càng không thể trở về thiên giới. Arsha ngài, quả là vô tâm quá mà, không chịu nghĩ cho người ta gì cả.
Ngồi vắt vẻo trên cành cây trong khu rừng tĩnh lặng. Cảnh vật ban đêm thật đẹp, đẹp mê hồn. Xung quanh nàng,mọi thứ đều độc một màu đen tuyệt mĩ.
Nhớ đến một ngàn năm trước, nàng sống trong bóng đêm chứ nào phải nơi ánh sáng giăng đầy đến chói mắt này! Nếu như sư phụ Kumiho của nàng không quậy tưng bừng thiên giới và muốn lật đổ ngôi vị của Zues lão lão, nàng có lẽ sẽ được ở cạnh người thêm ít lâu nữa. Nhưng nếu không như thế thì lại chẳng phải tính khí sư phụ nàng mà, và kết quả là nàng trở thành thuộc hạ của Arsha ngài. Nghĩ vẩn vơ mãi, nàng ngủ lúc nào không hay…
*******************
Nè, trò Ann~Ngàn năm không gặp, nhớ ta không?
Giật mình tỉnh giấc, Annie thấy những tia nắng đang nhảy nhót, đùa cợt trên khuôn mặt nàng. Mắt tím nhìn xung quanh, ngoài các chú chim đang say sưa hót, đôi hồ điệp lượn vòng quanh các loài hoa bung nở trong nắng sớm, chẳng có ai khác cả.
“Ai? Là ai nói chuyện đấy?”
Tim Annie đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi bắt đầu vươn trên trán nàng. Nàng từng nghe sư phụ kể, con người chết sẽ thành linh hồn đầu thai sang kiếp khác, còn yêu quái chết sẽ trở thành yêu hồn lởn vởn khắp mọi nơi. Mồ hôi càng lúc càng nhiều, nó cứ túa ra như mưa ấy. Chợt, một ngọn gió lướt đến, cuốn đi những hạt bụi bay qua mặt nàng.Ngạc nhiên, nàng đi theo ngọn gió đó.
Trải qua một con đường dài, Annie phát hiện ra, còn có thêm những ngọn gió khác đem các bụi cát từ khắp nơi tụ tập về một…hang động. Tò mò nối bước tò mò, nàng bước vào trong ấy. Đi sâu xuống hang,nàng chợt thấy ánh sáng loé lên bên trong.
Annie mở to mắt kinh ngạc, sâu tận đáy hang, lại là một hũ tro cốt, nhưng lại tới hai bàn thờ khắc hai cái tên
Kumiho Tsubasa
Creo Dizlavan

Vội chạy đến gần hũ tro cốt đó, nàng thấy bên trong không phải tro mà toàn là cát bụi. Đúng rồi! Những hạt cát được gió mang về đây và để vào trong này.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Tại sao thần gió lại làm thế?
“Annie! Tại sao chị lại ở đây?”
Giật thót khi nghe tiếng nói vang lên sau mình, nàng hơi run người quay lại sau như một tên trộm bị chủ nhà phát hiện.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả Hishun?!”
Giữ lại bình tĩnh, Annie nghiêm giọng hỏi.
“Chị không có quyền được biết, về thiên giới đi và đừng nói với bất cứ ai về điều này”
Hishun định quay gót bước đi.
“Kumiho-sensei là thầy ta và ta có quyền được biết.”
Annie gằn giọng, nhấn mạnh chữ sensei thật rõ. Hishun khựng lại. Sau ít giây ngỡ ngàng, cậu phì cười.
“Họ đều biến thành cát bụi, rơi rớt xuống trần gian, bị người đời giẫm đạp…”
“Ta hỏi tại sao họ lại ở đây”
“Vì tôi muốn ít ra, hai người mà tôi tôn kính nhất có thể có được một nơi để thờ cúng đàng hoàng, còn hơn là bị giẫm đạp dưới chân ghê tởm của loài người”
Hishun nhẹ giọng, cậu quay mặt lại, so vai với Annie
“Thế nào? Giờ chị hiểu rồi chứ”
“Nhưng việc làm này là tội. Cậu sẽ bị nhốt dưới địa ngục ít nhất một trăm năm nếu bị phát hiện”
Annie nhăn mặt, ít nhất cô cũng phải nhắc nhở cậu điều này. Có lẽ, đó là điều mà một thiên thần vô dụng như cô làm được.
“Đương nhiên, sẽ không có chữ ‘nếu như’ khi chị không nói cho ai biết”
Hishun nhếch mép. Annie nghiêng đầu, gần năm trăm năm không gặp mà cậu nhóc tiểu tiên ngày nào giờ đã khác xưa nhiều. Nàng so vai
“Yên tâm đi, ta sẽ không phản bội lại sư phụ mình đâu”
Nói rồi, nàng bước đi, ra khỏi hang. Đi một lúc, cảm thấy sát khí sau lưng, Annie giật mình quay lại.
PHẬP
Lưỡi hái sắc bén cắm phập vào ngực nàng, máu bắn ra. Mắt tím mở to kinh hoàng.
“Xin lỗi, tôi chỉ tin vào miệng người chết thôi. Nhưng yên tâm đi, chị sẽ được cùng ở với sư phụ và sư mẫu mình”
Hishun lạnh giọng, cặp mắt xanh đậm sắt lại, ráo hoảnh.Sự bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt Annie. Một ngọn gió thổi đến, lạnh lẽo tột cùng, ngọn gió đó không còn ấm áp, hồn nhiên như đứa trẻ thuở nào nữa rồi.
Thật không ngờ, thần cũng như người, đều thay đổi theo thời gian, thay đổi đến chóng mặt! Ai bảo sen gần bùn mà chẳng tanh hôi? Theo năm tháng, nó cũng bị sự dơ bẩn của bùn mà lấn át thôi.
XOẸT
Hishun thoáng giật mình, cậu ngạc nhiên. Không biết từ đâu và bắt đầu khi nào, những sợi tơ tóc đã giăng đầy trong hang động này. Và nếu lúc nãy người con gái trước mặt cậu thẳng tay một chút, có lẽ Hishun đã mất đầu thay cho những lọn tóc nâu nằm rải rác dưới đất kia. Kiềm nỗi sợ, Hishun cười khẩy đầy chế giễu.
“Chị quá nhân từ đấy”
“Thế sao?” Nàng nhau mày, chất giọng thay đổi hẳn “Nhìn lại mình đi”
Annie rút lưỡi hái từ ngực mình ra,máu từ nơi ấy cứ thế tuôn trào. Còn Hishun, toàn thân cậu đều bị trói bởi dây tơ và trên chiếc cổ trắng nõn nà là hai sợi tơ tóc siết chặt, nếu động đậy một chút, cậu mất mạng như chơi.
Annie quay bước, tay trái bịt chặt vết thương cố không cho máu tuôn trào nhưng thứ chất lỏng đỏ thẫm vẫn ngoan cố không ngừng chảy.
“Yên tâm đi, đã bảo ta sẽ không phản bội lại sư phụ mình đâu. Bằng không, cứ xem như Annie ta đây đã chết, đừng để ta gặp lại cậu nữa”
“Vết thương đó sẽ không tự lành được đâu. Đừng quên vũ khí của thần khác với loài người”
Một chút bần thần, Hishun buông ra câu nhắc nhở.
“Thế cậu cũng phải cẩn thận với dây tơ của ta. Đầu sẽ không mọc lại được nếu bị đứt lìa đâu”
*************************
Ánh sáng dần loé lên phía ngoài hang, sắc mặt Annie trắng bệch, còn hơn cả lúc Arsha bị những thanh kunai cắm vào người.
Ra khỏi hang, nàng cất cánh bay đi, sẽ đi đâu và về đâu nàng cũng chẳng biết. Nơi ánh sáng chói chang đầy khắt nghiệt này, nàng thật sự cảm thấy khó chịu. Annie bay càng lúc càng chao đảo, những hình ảnh trước cặp ngọc tím nhoè đi…
RẦM
Nàng rơi thẳng xuống đất, cảm giác đau đớn lần nữa xâm chiếm lấy cơ thể Annie nàng. Gãy cánh rồi!
Sự mệt mỏi lấn át đi sự đau đớn, cặp ngọc tím dần nhắm lại. Hình ảnh một con người lướt qua đôi mắt nàng trước khi đầu óc đi vào cõi hư vô.
Sensei…người tới rước trò à?
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
“Nhân từ là tự sát, độc ác là huy hoàng. Nhớ chưa”
Huyền Vũ, hay nói đúng hơn là Kumiho khi xưa đang dạy dỗ học trò của mình.
“Hể??Thế sao Thanh Long Midori-senpai lại bảo làm tiên phải nhân nhượng, nhân từ? Người thế này người thế khác thật phiền phức, Ann ứ hiểu gì cả”
Annie của một ngàn năm trước phụng phịu, lắc lắc đầu.
“Thế giữa ả tóc xanh rì kia và ta-sư phụ trò thì trò nghe ai?”
Kumiho mặt vẫn bình thường như không nhưng từ ngài, Annie cảm thấy một luồn sát khí kinh thiên động địa toát ra.
“Đương nhiên là sensei rồi~ Cơ mà…” Annie nghiêng đầu, nàng đánh một vòng mắt vẻ suy nghĩ rồi hỏi “Chẳng lẽ cả bạn hữu, người thân cũng phải độc ác sao?”
“Trò chỉ nên ác với kẻ thù thôi, còn bạn hữu,ác cho nó đập chết à”
Kumiho cười trước câu hỏi ngây ngô.
“Vậy…nếu từ bạn hữu mà trở thành kẻ thù thì sao?”
Annie lại hỏi.
“Điều đó…sau này ta sẽ nói”

Sư phụ bảo sẽ giải thích điều đó sau này, nhưng nàng đã chờ, chờ suốt một ngàn năm để được giải đáp thế mà chưa kịp gặp mặt, ngài lại tan biến thành cát bụi. Câu hỏi đó giờ vẫn là điều mà nàng tìm kiếm bấy lâu nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Giật mình tỉnh giấc, Annie thấy mình nằm trong một ngôi nhà tranh. Mọi đồ vật xung quanh tuy giản dị nhưng vô cùng ngăn nắp. Gượng ngồi dậy, vết thương trên ngực chợt nhói khiến nàng lại phải ngã xuống.
“Vết thương chưa lành, đừng động đậy nếu cô muốn sống lâu”
Giọng nói trong trẻo vang lên, Annie đưa mắt tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Đập vào mắt nàng là hình ảnh người con gái với đôi mắt tím biếc gần như nàng và mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời rực rỡ.
“Nàng là ai thế?”
Annie nhau mày hỏi, nàng cảm thấy cô gái trước mặt rất kì lạ. Tại sao thấy đôi cánh của nàng mà nàng ta lại không kinh ngạc hay gì đó tương tự thế?
Sực nhớ đến Annie nàng bị gãy cánh, giật thót, nàng đưa cặp ngọc tím nhìn qua vai mình, đôi cánh trắng muốt đã tan biến tự lúc nào.
“Xin tự giới thiệu, ta họ Dark tên Dream. Ta thấy tiểu thư nằm ngất trên cánh đồng hoang gần đây, lúc đó người ngươi đầy máu, tưởng ngươi đã chết rồi chứ” Nàng ta cười, nụ cười đầy trong trẻo. Annie nhăn mặt. Dark Dream!? Một cái tên kì quái và cũng đầy phần thú vị.
“Thế à?” Annie cười khổ khi nhớ đến khung cảnh hết sức thê thảm của nàng lúc đó “Tiểu thần họ Izu tên Annie. Xin đa tạ”
Annie nói với giọng đầy cảm kích như lại rất kịch.
“Tiểu thần!?”
Cô gái tên Dream che miệng cười khúc khích.
“Ế? A, thật xin lỗi. Tiểu nữ xin đa tạ”
Annie toát mồ hôi hột khi mình vô tình nói câu cửa miệng quen thuộc. Cô gái kia bước đến cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt tô thuốc lên bàn bên cạnh, dùng thìa đút nàng. Annie mắt mở to, chớp chớp như chẳng thể hiểu mô-tê gì cả. Thấy điệu bộ ấy, Dream lại cười khúc khích.
“Ngươi không tự ăn được thì ta đút. Không muốn thì thôi nhá~”
“Nè, ngươi thật sự muốn đút cho ta sao?”
“Yup~”

Và thế là cả hai người phá lên, phút chốc làm náo nhiệt ngôi nhà tranh yên tịnh. Cuộc sống tĩnh lặng suốt bao năm giờ bỗng bị xáo đổi bởi cô gái kì lạ này. Đối với Dream nàng, Annie là vị tiên “lạc loài” nhất trong tất cả các vị tiên khác mà nàng từng biết…
**********************
Và thế là Annie đã có “nhà ở” sau bao ngày “đi bụi”. Arsha – chủ nhân của nàng không có động tĩnh gì, thì nàng cứ mãi ung dung sống một cuộc sống vui vẻ nơi đây. Ngày ngày làm bạn với Dream mà nàng hay gọi là Kem, cuộc sống mới này tuyệt vời hơn bất cứ nơi nào nàng từng ngừng chân qua.
*******************************
Annie nàng cứ vô tư mà sống như thế, cho đến khi nàng phát hiện ra nàng không thể sống mà thiếu người con gái kia…
Annie nàng bất giác hoảng hồn khi nàng phát hiện ra mình đã phạm vào tội trọng của thiên giới. Nàng chợt cười đau khổ, giờ nàng đã hiểu lí do vì sao sư phụ vô cảm của nàng và Chu Tước cao ngạo vốn không xem ai ra gì lại chịu chết vì tình.
“Làm gì mà trông nàng thất thần thế? Cơm canh nguội hết rồi,không muốn ăn à? Không ăn thì ta dọn vào!”
Vừa nói, nàng vừa cầm lấy hai đĩa thức ăn..
“Ế? Ta ăn ta ăn. Thức ăn ngon thế mà dẹp vào uổng lắm. Hơn nữa, nàng cũng chưa ăn mà!”
Annie vội chụp lấy hai đĩa thức ăn trên tay Dream, cười giả lả bảo.
“Nàng không ăn thì làm sao ta nuốt nổi”
Dream nhăn mặt.
“Rồi rồi, thế giờ ta cùng ăn. Được chưa Kem tiểu thư”
Annie trêu chọc. Dream cười phá theo. Dù ngoài miệng cười cười nói nói, nhưng trong lòng Annie nàng vẫn mãi lo sợ.
00000000000000000000000000000000000000
Màn đêm buông xuống, dịu dàng, mát lạnh và thật trong trẻo. Ai bảo đêm tối là đục, là nhơ bẩn? Đối với nàng, màn đêm vô cùng trong. Phải. Trong đến nỗi mọi người nghĩ là đục.
Những ánh sao trên bầu trời chớp nháy chớp nháy, tựa như nhưng hạt cát pha lê vậy. Annie nàng cố nhìn kĩ mọi thứ, bởi nàng biết, sau đêm nay có lẽ nàng sẽ không được nhìn thấy nữa.
“Thật kì lạ!!” Giọng nói vô cùng gắt gỏng “Suốt hôm nay, ta thấy nàng cứ thơ thơ thẩn thẩn vậy. Có chuyện gì sao?” Dream bước đến cạnh Annie. Nàng cười nhẹ, lắc đầu tỏ vẻ không có.
“Hôm nay là tròn một năm từ khi ta gặp nàng rồi nhỉ” Annie nói, giọng nàng nhẹ hơn cả gió “Vết thương đã lành hẳn rồi mà vẫn ở lại nơi đây làm phiền nàng, thật xin lỗi” Nàng cúi mặt, dù biết rằng Dream chẳng bao giờ để tâm đến điều đó, nhưng nàng chẳng thể tìm cái cớ nào chính đáng hơn cả.
“Sao? Nàng muốn đi à?”
Dream tròn mắt nhìn. Annie khẽ gật đầu.
“Là ta làm gì khiến nàng buồn sao?”
Dream lo lắng hỏi
“Không không! Chỉ là…đã đến lúc ta phải đi. Trở về nơi mà đáng lẽ thuộc về ta”
Annie cười, nhưng nụ cười gượng ép ấy càng làm khuôn mặt nàng trở nên méo mó. Dream ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đó không ổn, nàng khẽ thở dài.
“Nàng đi trong bao lâu. Có trở về đây nữa không?”
Dream hỏi, nàng ngồi xuống cạnh Annie.
“Ta cũng không biết. Nhưng nếu có thể, ta nhất định sẽ trở về”
Annie cười buồn, mắt tím đầy phiền muộn.
“Được. Nàng hứa đấy. Ta nhất định sẽ chờ”
“Ừ”
Ngọn gió lướt qua, làm đung đứa mái tóc hai người con gái. Một tím một vàng, cả hai trộn lẫn vào nhau, Annie lại cười. Chẳng phải người trần hay gọi cái này là “kết tóc se duyên” sao?
Ta nhất định sẽ trở về. Nhưng năm trăm năm, liệu nàng có chờ nổi hay không?
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Sáng hôm sau, khi mà sương mù còn bao phủ khắp nơi, Annie nàng bước ra khỏi cửa, nơi nàng cho là “nhà”. Đi được một đoạn khá xa và chắc rằng chẳng ai nhìn thấy mình, nàng hơi rùng người, lắc lắc vài cái.Lập tức, từ lưng nàng, đôi cánh trắng muốt tung ra, cứ như đã lâu lắm rồi nó mới được hít thở không khí trong lành sau bao ngày bị nhốt. Thời gian quả là liều thuốc tốt nhất, đôi cánh nàng đã gần như lành hoàn toàn rồi. Phẩy phẩy cánh, Annie nàng bắt đầu bay đi, đi về nơi đáng lẽ của nàng nhưng nàng không thuộc về…
Trên đường, nàng gặp một cây sáo trúc có cánh đang bay đến cạnh mình. Đó là một dạng tình báo ở thiên giới, khẽ nhau mày, Annie cầm sao và rút trong đó ra một mảnh giấy có chữ.
Đã có người biết được danh tánh thật sự của Huyền Vũ,hãy mau xử lí hắn.
Hino Asa

Hoảng hồn, Annie vội bay đi tìm chủ nhân.
Gặp được Arsha ngài cũng đã xế chiều, lúc đấy, nàng thấy nơi khoé mi bạc một giọt lệ. Kinh ngạc, không biết làm gì cho phải, nàng liền tát cho ngài một bạt tay và mém chết sau đó.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Sương mù càng lúc càng dày, cái hàn tăng lên gấp bội. Bản thân Annie nàng gần như muốn run khi bị cái lạnh xâm chiếm.
“Annie này,ngươi có hiểu tình là gì không?”
“Tiểu…tiểu thần không biết!!”
Annie giật thót,vội nói. Arsha cười, cặp ngọc xám bạc nhìn vào nơi vô định.
“Arsha-sama, nếu không giết hắn ngay, ngài sẽ bị trách tội đấy ạ”
Thấy chủ nhân chẳng nhắc gì đến việc giết tên bên trong kia, nàng nghi hoặc hỏi. Arsha ngài liếc nàng, Annie vội lánh đi chỗ khác. Chợt, ngài lại cười.
“Được,ngươi vào xử hắn đi”
Ngài nhẹ giọng và điều đó khiến người trong kia giật mình. Tay trắng ngà nắm chặt chiếc chăn đang đắp trên mình.
Về phần Annie, nàng cảm thấy điều kì lạ. Bình thường, bất cứ việc gì Arsha ngài đều tự tay làm lấy,ít khi nhờ đến nàng vì sự chậm chạp,lề mề. Thế mà giờ đây,chỉ giết một con người bình thường, trong nháy mắt,Arsha có thể xử gọn, tại sao lại bảo nàng?
“Tuân mệnh”
Dù thế, nàng vẫn nghe theo. Vụ việc của Hishun đã khiến sự cảnh giác của nàng tăng lên vài bậc, những sợi tơ vô hình giăng đầy khắp gian phòng, nàng từ từ bước vào trong, để ý người đằng sau mình.
Annie này, ngươi hiểu tình là gì không?
Sực nhớ đến lời nói lúc nãy của ngài, Annie chợt nghĩ ra một điều. Vừa lúc đấy, cánh tay trắng ngà vụt đến định bóp cổ nàng. Annie vội né sang, điều khiển tơ tóc siết chặt cánh tay ấy, nhưng pháp thuật của nàng làm sao bằng Huyền Vũ cơ chứ. Ngài dễ dàng làm đứt dây tơ và bóp cổ nàng.
“Xin lỗi”
Đến cuối cùng, đối với một người hầu đã ở cạnh ngài hơn ngàn năm nay mà chỉ có thể thốt lên câu nói ấy. Bàn tay càng siết chặt cái cổ trắng nõn kia hơn.
“Ngài…”
Gương mặt hồng hào dần trở nên trắng bệch, một dòng hồng nhuyễn hoặc trào ra từ miệng nàng. Tay ngà run run, cố điều khiển những sợi tơ tóc siết chặt lấy ngài, nhưng tất cả chúng đều bị đứt khi chạm vào người chủ nhân nàng.
“Dừng lại đi. Đừng vì ta mà ngươi phải gánh thêm tội nữa”
Chàng ngồi dậy, mệt nhọc bước xuống giường. Arsha kinh ngạc nhìn Tsuki chàng, hoá ra, dù có hận ngài nhưng chàng vẫn lo cho ngài. Nhưng ngài nào dám buông tay ra chứ, bởi nếu chỉ sai sót một chút thôi, ngài và cả người ngài yêu sẽ có kết cục bi thảm nhất.
“Ta bảo dừng lại” Tsuki nghiêm giọng “Nếu không…” Chàng lấy thanh kunai luôn bên người đưa lên cổ, một tơ hồng huyết chảy dài “Ta thà chết, còn hơn để ngài phải gánh thêm tội” Chàng cười.
“Đừng điên rồ như thế” Arsha nhau mày, ngài vội nói “Được,ta làm theo ý chàng,hãy buông thanh kunai đó xuống đi”
Nói rồi, ngài buông Annie ra, làm nàng gần như ngã xuống, ho sặc sụa. Còn Tsuki, chàng ngoan ngoãn nghe theo lời ngài, vì chàng biết,nếu chàng chết đi, ngài nhất định sẽ đau khổ hơn gấp vạn lần.
“Arsha-sama, tại sao ngài không tin tiểu thần?” Annie nói trong giọng đứt quãng vì mất hơi “Tiểu thần sẽ nghe theo ngài mà. Dù rằng ngài đã phạm tội trọng, đã yêu con người hay gì đi nữa. Phận làm nô tỳ, tiểu thần mãi luôn theo phe chủ nhân” Annie xiểng niểng, nàng phải vịn chiếc bàn cạnh bên mới có thể đứng vững được. Nàng cười khổ, chẳng lẽ Annie nàng là dạng người không đáng tin cậy, rất dễ bị phản bội hay sao mà bất cứ ai cũng chẳng thể đặt niềm tin nơi nàng. Chỉ có một người… Hình ảnh người con gái với mái tóc vàng lướt qua trong suy nghĩ của nàng…
Về Arsha, ngài khá ngỡ ngàng trước câu nói của Annie.
“Ta xin lỗi”
Nói rồi, ngài bỏ ra ngoài…
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
“Đêm nay, sẽ là đêm rất dài”
Tsuki cười khổ, mặt chàng nhăn nhó đến nực cười. Annie ngồi cạnh chàng, nhìn kĩ gương mặt đã làm say đắm chủ nhân nàng.
“Đừng lo, ta và chàng sẽ cùng Arsha-sama chống lại cả thế giới” Nàng chu môi, buôn câu bông đùa. Tsuki phì cười, dù lớn tuổi hơn chàng hai ngàn mấy trăm năm, nhưng trông Annie nàng chẳng khác gì đứa con nít đang ở tuổi vị thành niên cả.
“Này, chàng có yêu chủ nhân ta không?”
Annie nghiêng đầu, hỏi. Tsuki hơi đỏ mặt, chàng vội nhìn đi chỗ khác.
“Ta…ta cũng không biết”
Ngạc nhiên nhìn Tsuki, nàng chớp chớp mắt mấy cái, rồi lại cười
“Là không biết hay cố tình không biết?”
Câu nói của Annie đã xoắn lấy tim đen của Tsuki, chàng giật mình nhìn nàng. Đáp lại ánh mắt đầy nghi hoặc của người đối diện, Annie chỉ mỉm chi với chàng đầy ẩn ý.
“Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong cuộc.Giờ ta mới hiểu ý nghĩa của nó”
Nàng buông ra một câu nói đầy ẩn ý càng khiến sự nghi hoặc trong chàng lớn dần
“Chẳng lẽ nàng…” Tsuki nhau mày “Nàng cũng đã yêu sao?”
Giờ người đỏ mặt lại chính là cô gái có hai chùm tóc tím đen, mắt tím chớp chớp vẻ ngây thơ vô tội vạ. Ngây người một lát, Tsuki bật cười một cách sảng khoái.
“Hèn gì mà nàng lại về phe Arsha, hoá ra là nàng đồng cảm. Đã thổ lộ chưa?” Tsuki cười
Annie lắc lắc đầu, đôi môi hơi chu ra vẻ phiền muộn lắm.
“Ai mà có phúc đức để thiên thần Annie để mắt đến thế?”
“Chàng hơi tò mò quá rồi đó” Annie đánh một cái lườm về phía Tsuki,nhưng rồi nàng cúi đầu xuống, mắt tím thoáng buồn “Ta yêu ai,là hoạ nguy của người đấy, làm gì mà có phúc đức gì” Annie chợt cười “Nàng ấy dễ thương lắm, họ Dark tên Dream”
“Dark…Dark Dream?”
Tsuki bỗng giật thót, hình ảnh người con gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt tím sâu thẳm hiện qua trong đầu chàng, nhưng rồi nó liền bị chàng xua đi. Dark Dream…Có lẽ chỉ là một người trùng tên thôi
“Nàng ta là người mà nhỉ?”
“Đương nhiên~ Không là người, chẳng lẽ là yêu à”
Annie trêu. Tsuki lờ đi câu trêu của Ann, chàng nhìn người con trai đứng trước hiên nhà. Người đó, đang cố bảo vệ chàng. Môi hồng khẽ cười, rõ ràng ban chiều chàng rất giân, rất hận người đấy thế mà chỉ khi nhìn thấy người, mọi giận, ghét, hận của chàng đều bay sạch cả.
“Annie nah~ Kể cho ta nghe về Arsha ở thiên giới đi. Tại sao ngài lại xuống trần gian thế?”
“Nga~ Chuyện này khá ư là dài dòng dai dở a~~~”
Và họ của thế trò chuyện mãi,kể chuyện trên trời dưới đất. Xem bộ, Annie và Tsuki khá hợp nhau, và điều đó khiến người ngồi ngoài hiên kia thấy khó chịu. Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn vẩn vơ mà lại khiến ngài phải để tâm đó, Arsha ngài phóng tầm mắt nhìn phong cảnh xung quanh. Sương mù dần tan đi, mây bay, để lộ vầng trăng đỏ ngầu đến kì lạ, đỏ như máu. Bàng hoàng một lúc, Arsha ngài siết chặt Nguyệt Song Đao, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra.
“Annie, Tsuki!! Mau chuẩn bị đi, đã tới rồi”
Ngài buông ra câu cảnh giác, lập tức tiếng nói cười trong nhà liền im bặt. Những chiếc tơ tóc đỏ rực giăng sẵn phía trước nhà, tơ của Annie nàng đã được nâng cấp, dày hơn và bén hơn nhờ Arsha ngài. Nhưng nàng biết, “cuộc chiến” sắp diễn ra, không chỉ đơn giản là như thế, nàng càng biết rõ, phần thắng sẽ thuộc về ai. Ngay từ đầu, đây vốn là cuộc chiến không cân sức mà.
“Annie này, nếu nàng Dream mà nàng nói ấy, nếu nàng ấy chết, nàng sẽ thế nào?”
Tsuki bất chợt hỏi, giọng cậu điềm hơn bao giờ hết
“Đương nhiên là chẳng thiết sống nữa. Sẽ trở thành cát bụi như thầy ta”
Nàng trả lời ngay không chút do dự
“Thế à?” Chàng chợt cười “Ta cũng như nàng” Lời chàng nói tựa như gió thoảng và đương nhiên, nó không hề lọt vào tai Annie nàng “Nàng không liên quan, không nên chết vô ích làm gì”
**************************
Sương càng lúc càng mờ dần, và giờ đây, nó tựa như chiếc khăn the mỏng mảnh, không đủ để che đi gương mặt người thiếu nữ. Trong màng sương mỏng, hai người xuất hiện. Một là Yuki – một thần chết khác, hai là Loren – Vương Mẫu của thế gian này. Bảo là “vương mẫu” thật chất chỉ theo vai vế, bởi Loren đường đường là một nam nhi.
“Vương Mẫu Loren trường thọ vạn niên”
Arsha quỳ xuống vẻ cung kính trông rất kịch. Trên hai tay ngài, Nguyệt Song Đao vẫn luôn ngự trị, như thể chỉ cần một trong hai người kia có hành động bất thường,ngài sẽ động thủ ngay.
“Tại sao lại không làm?”
Loren buông giọng lạnh băng. Arsha vờ không nghe thấy.
“Vô lễ!!! Ta hỏi ngươi mà lại không trả lời sao?”
Loren nghiêm giọng. Arsha cười khẩy, rốt cuộc, hoa sen cũng chỉ là hoa thôi,bùn đã ăn vào tận tim sen thật rồi.
“Người nói gì, thần không hiểu” Arsha bảo, ngài ngước lên nhìn hai người trước mặt mình
Dù đã lên là Vương Mẫu, nhưng sức mạnh của Loren chỉ tăng được một phần, xem như hắn ngang bằng ta. Nhưng lại có thêm Yuki giúp đỡ, ta sẽ thua mất” Ngài nhìn vào ngôi nhà bên trong kết giới, chợt nghĩ ngài còn có Annie thiên thần nhưng nó liền bị ngài bác bỏ không thương tiếc “Annie vốn đấu không lại Yuki, có nó, chỉ làm ta vướng tay chân

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
@Sensei: Tks thầy, cơ mà... *nhòm nhòm* Thôi kệ *cười toe toét*
Ủa mà chính ta lại lấy tem của ta à *đập đầu vô bàn phím*

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
Ada~~ chôm Cái tem từ ann *cười*
Fic này nói về chị với kem là chính nhỉ~~~ cơ mà tsu quen kem và kem là yêu tinh thì phải~~~
Em nhận ra là các vị thần rất thích ăn trái cấm và phạm luật~~ tên hishun có ở đâu thì bị dìm hàng chỗ đó =))
Mong chap tới à~~ xem 2 tên sida mod đánh nhau tên nào hơn =))

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
@Hino: *cười* Trả tem lại cho Ann a~ Cơ mà thôi kệ, cho Hino luôn~~ Phải gọi là chap này coup Ann vs Kem là chính, còn nguyên fic là tạp nham =))
Nga~ Đúng hai phần a~ Tsu đúng là có quen Kem (vì hiền-chan bợn ấy là pháp sư), Kem không chỉ đơn giản là yêu tinh bình thường a~
Thần "bị bắt" ăn trái cấm và phạm luật, cũng từ tác phẩm của "ai đó" mà ra thôi a~ Nếu mún hiểu rõ, đọc típ sẽ bik. Cơ mà giờ Ann hết lười rồi a~ Hino cẩn thận đấy *cười nham hiểm*
Hishun tội nghiệp thật, cơ mà sẽ có thêm một vài chẻ bị dìm nữa =)) Loren Vương Mẫu, tự hỏi nếu Lò Rèn Ca Ca mà đọc đc chap này, ko bik mình sẽ thế nào =))
Tình hình là Ann tệ việc miêu tả cảnh action =)) Đánh nhau thế nào thì hên xui thôi~ Sau Coup Ann vs Kem sẽ đến lượt Coup của chẻ nào đó đang cầm tem chap 3 a *cười đểu*

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
lần trc mới chỉ post fic ~~ lần này com ah ~~

thầy chỉ để ý đặc biệt vài chi tiết ah ~~

đầu tiên là, tuy thầy yêu Creo nhiều nhưng thầy cũng yêu Mid nàng lắm ~~ mà cách nói chuyện thế kia thì hơi kì lạ nhỉ ?~~ *smile*

thứ hai là, thầy thích những điều thầy dạy Ann trong fic ~~ thầy lấy làm stt rồi ~~ *chir stt* *smile*

phần còn lại miễn bàn ah ~~ còn đoạn Ann nhờ, thầy sẽ cố pm trong thời gian sớm nhất ~~

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
Ada ada ~ Fic hay ~ Xin lỗi vì com trễ ^^~

Trình bày rối quá Ann-chan >"<, cách dòng ra chút đi, để vậy đọc dễ mất cảm tình lắm >"<

Tò mò về vai trò của mình trong fic này =))

Tsu-nii trong này có vẻ OOC ây ~ Tsundere-chàn này =))

Kiểu xưng hô... ah ~ thật không quen không quen mà ~ Ta ta nàng nàng, nghe ám mùi Trung Quốc quá =))

“Vết thương chưa lành, đừng động đậy nếumuốn sống lâu"


=> Chỗ này nhầm này, đáng lẽ phải là nàng (hoặc ngươi, theo cách xưng hô của fic)

Nghĩ thế thôi ~

Chờ chap mới ah ~

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
@Kem: tks nah~ Quả thật Ann sai chỗ đó~ Mà fic này viết theo thể Trung Cổ thật mà =)) Ann không rõ việc cách dòng =)) Không biết nên cách thế nào và thế nào. Bạn hiền thông cảm nah~ Mà Ann sẽ cố tìm hiểu, học hỏi hơn~
@Thầy: Tềnh hềnh là lúc ấy thầy chưa thích senpai nên xưng hô như thế bình thường mà =))
@All: chẻ lười lại bám chẻ rồi a~ Nên đây là chap cuối nah~ mọi người thông cảm~~

CHAP 3: HỒNG NGUYỆT (P2)
Loren cười khẩy, nụ cười người lạnh băng, lạnh đến nỗi, có thể giết chết một con Chu Tước nếu người muốn. À, con Chu Tước đó, đã chết lâu rồi…
“Nếu ngươi không tự giết hắn được, chính tay bổn cung sẽ làm thế” Loren bước đi,Yuki nối gót theo “Về thiên giới, ta sẽ xử tội ngươi sau”
Thanh Nguyệt Đao giơ ra, chặn đường hai người, thanh Nhật đao còn lại, ngài để giắt sau lưng theo thói quen.
“Sao? Ngươi muốn phạm thượng à?” Loren mở to mắt “Muốn giết ta sao?”
Arsha cười, mái tóc bạch kim che mất đi cặp ngọc, không ai hiểu được ngài đang nghĩ gì.
Không như Kumiho, chịu đầu hàng vì người mình yêu. Ngài sẽ đánh, bất chấp tất cả vì người ngài yêu. Bởi ngài biết, nếu đầu hàng, sẽ không ai bảo vệ được Tsuki chàng khỏi nanh vuốt của họ cả.
“Đúng vậy” Ngài nói thật chậm rãi, cốt để cho hai người kia nghe “Nếu các ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Tsuki…THÌ TA SẼ KHÔNG THA ĐÂU!!!”
Arsha ngài vung đao, cứa vào cổ Loren người. Yuki thoáng giật mình nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, chạy đến đấm Arsha để giải cứu cho chủ nhân. Tuy thế, Huyền vũ vẫn ngài nhanh hơn nàng thiếu nữ ấy một chút, ngài nhảy lên, đá song phi vào nàng. Khiến Yuki bay rầm vào cái cây gần đó. Loren thừa lúc đấy liền ngã người xuống, tránh thanh đao của Arsha. Khi cả thân người chàng chưa kịp trạm xuống đất, Loren liền chống tay đỡ, giơ xoay chân đá ngài.
Vì phải cùng lúc đấu hai người, Arsha đã không tránh kịp mà trúng đòn của Loren. Ngài ngã xuống, cùng lúc ấy, Loren liền đấm thẳng xuống Arsha. Ngài vội lăn đi, né những cú đấm chí mạng, có thể làm vỡ đá huống chi con người xương thịt.
Loren cứ đấm những cú sắt thép như thế cho đến khi một cú suýt trúng ngực Arsha ngài. Arsha liền chụp nắm đấm của Loren, hai cặp mắt giao nhau, đầy lửa chiến. Arsha ngài quăng cánh tay ấy ra và cú đấm giáng thẳng xuống nền đất đang vỡ vụn thay cho người ngài. Thừa cơ, Arsha đấm thẳng vào mặt Loren khiến chàng bay đi, đập người vào cái cây gần đấy.
Về phần Yuki, trong lúc hai chàng trai đang vật lộn với nhau. Nàng đã đứng dậy khỏi mớ hỗn độn vào chạy vào nhà. Arsha định đuổi theo nàng.
Bất chợt, những chiếc lá xoáy với tốc độ cực nhanh khiến chúng trở thành phi tiêu lục bảo xoắn đến Arsha ngài. Người phóng chúng không ai khác là Loren - chiêu mà chàng từng sử dụng khi còn là Chu Tước. Chỉ là không ngờ sẽ có ngày chàng dùng đến.
Arsha vội xoay người, né đi những chiếc lá ấy. Ngài biết, ngài không thể vào trong bảo vệ họ mà chưa đánh gục người được gọi là “vương mẫu”. Giờ chỉ có thể trông mong vào tiểu tiên nơi ấy mà thôi.
Cuộc chiến giữa hai chàng trai lại tiếp diễn…
---------------------
Trong ngôi nhà giờ đây im phăng phắc. Hai con người đứng đấy, đang cố hết sức tập trung. Những giọt mồ hôi chậm rãi lăn dài trên gương mặt như tạc tượng của vị thiên thần bé nhỏ. Nàng sợ, thật sự rất sợ. Sợ rằng nàng sẽ không được gặp lại người con gái ấy lần cuối nữa, sợ rằng người nàng đấu sẽ là những chiến hữu trước đây…
Mười ngón tay thanh mãnh siết chặt những sợi dây tơ vô hình. Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng, Annie nàng đã thử nhân nhượng và giờ sẽ là độc ác.
Bất chợt, những sợi dây tơ khẽ rung lên. Mắt tím mở to bàng hoàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Đến rồi. Cẩn thận đấy”
Annie nói. Người sau lưng nàng gật đầu chậm rãi.
Những thanh Kunai, phi tiêu của chàng đều tẩm đầy độc yêu. Nực cười thật! Một pháp sư như chàng lại sử dụng vũ khí của yêu quái để đấu lại với các vị thần – những người chàng đã – từng – tôn - thờ.
Chợt, cánh cửa bật mở. Người con gái với mái tóc trắng tinh khiết bước vào. Mắt tím mở to bàng hoàng. Nàng đã nghĩ! Đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều! Annie nàng đã nghĩ hết mọi tình huống có thể, nàng sẽ đụng đầu với Senpai, hoặc Miki, thậm chí là Loren Nương Nương và Zues lão lão. Nhưng…nàng lại không tài nào nghĩ được sẽ gặp người con gái trước mắt đây – Yuki.
Cắn chặt môi, Annie liền điều khiển những sợi tơ tóc siết chặt cổ Yuki.
XOẠT
Yuki kinh ngạc… Hai sợi tơ mỏng manh đỏ rực cuốn lấy cổ nàng. Sức mạnh hiện giờ của Annie thật chất vẫn chưa bằng nàng tử thần kia, chỉ là do nàng đã quá bất cẩn, đến thế này thì không thể cứu vãn được nữa, chỉ chờ hai sợi tơ siết lại và cuốn phăng cái đầu nàng đi.
Yuki nhìn Annie. Đôi mắt như không biểu lộ chút biểu cảm mà cũng như bao cảm xúc hỗn độn phức tạp trộn lẫn nhau. Điều đấy càng khiến vị thiên thần kia run hơn nữa, trống ngực nàng đập liên hồi, mồ hôi càng lúc càng nhiều. Annie nàng cắn chặt môi, làm điều dù nàng không muốn nhưng bắt buộc phải làm
XOẸT
Annie khuỵu chân quỳ xuống, mồ hôi ướt đẫm nơi thái dương nàng. Trống ngực đập liên hồi, mắt tím mở to sợ hãi như rằng nàng vừa qua cơn hoảng loạn. Về phần Yuki, nàng cũng thẫn thờ, đôi mắt ánh xanh mở to như vô hồn, nhìn vào nơi xa xăm nào đó. Mớ tóc trắng nằm rải rác dưới nền đất kia đã đi thay cho đầu nàng, khẽ cười thầm, thì ra Annie vẫn nhút nhát như ngày nào.
XOẸT
Một sợi ruy băng hồng nhạt quấn chặt lấy cổ vị tiểu tiên kia, đương nhiên, chủ nhân sợi dây ấy là nàng tử thần rồi. Tay ngà bấu chặt dây, cố không cho sợi ruy băng ấy siết chặt cổ nàng hơn nữa.
Tsuki khẽ giật mình, chàng liền phóng những thanh kunai tẩm đầy độc yêu đến Yuki.
Không thể né hết được chúng, Yuki nàng đành chịu lãnh vài thanh kunai khác. Cơ mặt mĩ miều khẽ nhau lại, nhìn nơi vết thương đang rỉ máu. Yuki nàng cứ ngỡ đó là vũ khí loài người bình thường, nào ngờ chúng lại tẩm độc. Một trong số ấy có độc của Dạ Miêu – loài yêu mạnh nhất nữa.
Thấy được sơ hở của Yuki, Annie nàng liền giơ chân đá ngay bụng người thiếu nữ trước mặt khiến Yuki bay đi, lôi theo sợi ruy băng cùng Annie theo.
ẦM
Cả hai đều ngã sóng soài trên nền đất lạnh. Yuki khó nhọc đứng dậy, nhìn người con gái gần như bất tỉnh trước mặt mình. Đôi mắt xanh lạnh lẽo lại liếc sang người con trai đối diện. Nàng thật không ngờ! Thật không ngờ chỉ vì loài người mà Huyền Vũ đại nhân và thiên thần Annie đều dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn. Và đó cũng là lí do quan trọng nhất để Yuki nàng đủ quyết tâm giết tên loài người kia.
Sợi dây hồng nhạt mĩ miều dần rời khỏi cổ cô thiên thần gần như bất tỉnh ấy, Annie nàng giờ đây không dậy được nữa, cả thân người như bất động.
Yuki cầm ruy băng của mình, thủ sẵn. Tên pháp sư trước mặt nàng không phải loại thường, sức mạnh của hắn đủ để khiến nàng chảy máu. À không! Còn hơn thế nữa…
Định bước đến Tsuki, chợt, Annie lại ôm chặt lấy chân nàng, không cho nàng đi nữa.
“Xin tha cho hắn…”
Nơi khoé môi một tơ hồng huyết chảy dài, Annie nàng thều thào nói.
Nhăn mặt vẻ khó chịu, Yuki đá Annie ra và nàng tiếp bước.
Tsuki chưa kịp phóng thêm vài thanh Kunai đến Yuki thì nàng tử thần đã ra tay trước một bước. Nàng quăng dây ruy băng ấy, quấn chặt lấy cổ chàng, kéo đi, siết lại… Chỉ cần giữ động tác này trong vài phút, hoặc cùng lắm là vài giờ, tên loài người ấy sẽ chết ngay.
Một tơ hồng huyết chảy dài nơi khoé môi Tsuki. Đau…Đau lắm! Nhưng chàng không được la, không được hét. Bởi chỉ cần chàng than một lời, thì người chàng yêu đang chiến đấu ngoài kia, sẽ mất tập trung và bị đánh bại ngay lập tức. Khẽ cười, lệ ứa đầy mi nhưng không giọt nào rơi ra khoé mắt.
Yuki ngạc nhiên. Tại sao chứ? Tại sao đến giây phút trước ngưỡng cửa cái chết mà chàng trai kia vẫn cười?
Thở dài…
Yuki nàng định cho chàng chết lâu một chút, tận hưởng giây phút sống cuối cùng lâu một chút. Nhưng trong tình trạng này, có lẽ nàng phải giải quyết nhanh.
XOẸT
Khi một con dao thần của Yuki vừa phóng đến Tsuki, tiếng nói quen thuộc của hơn một ngàn năm trước vọng về…
“ONEE-SAMA!! XIN ĐỪNG!!!!”
PHẬP
Máu…nhỏ giọt…
***************************************
Cả hai chàng trai đều giật mình khi nghe tiếng hét của Annie bên trong ngôi nhà. Vội lấy lại bình tĩnh, Arsha liền thụi một cú móc ngang vào Loren khi chàng mất tập trung. Loren bay thẳng vô thân cây gần đó
“Này! Đấu kiểu này, 1000 năm sau chúng ta chưa chắc phân thắng bại”Arsha nói, ngài quệt đi dòng máu chảy dài trên miệng do giao chiến gầy tạo.
“Thế à?”
Loren cười, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Một chu tước luôn công bằng như chàng, đã từ lâu mà chết rồi
“Thế như vậy thì sao?”Chợt, Loren lấy ra hai chiếc lá, kẹp với nhau rồi thổi lên một giai điệu. Khúc nhạc cầu hồn kì lạ. Arsha ngài nhau mày nhưng sau đấy, ngài khẽ cười. Ngài thua là cái chắc rồi…
Sau khi bản nhạc kết thúc, bất chợt, gió bấc nổi lên. Từ trời, hai con người dần bay xuống.
Một người có mái tóc tím biếc được buộc một phần nhánh bằng hoa bách thảo với đôi mắt cùng màu như vô cảm, như hoang dại… với chiếc áo Kimono trắng tinh khiếc cùng chiếc vòng bạch sứ của nàng cũng đủ để biết, nàng là Mikayla – Bạch Hổ.
Cạnh nàng là người con gái khác có mái tóc xanh lá chia hai lớp. Lớp ngoài cắt tỉa, lớp trong lại dài đến tận chân. Một cây trâm làm bằng ngọc bích càng khiến nàng thêm yêu kiều. Dưới cặp ngọc ánh sắc đỏ lạnh lẽo là vết bớt kì dị, cùng trang phục lục bảo trên người, đủ biết nàng là Thanh Long – Midori Mitsuki. Trên cánh tay ngọc ngà của nàng, một con mèo nằm chễm chệ.
“Ta gọi các ngươi xuống, hẳn biết được ta muốn các ngươi làm gì chứ”
Loren nhẹ giọng hỏi. Cả hai người cùng gật đầu. Đương nhiên họ phải biết chủ nhân họ muốn gì. Đó không thứ chi khác là lập tức lấy mạng Arsha – người đã phạm tội trọng của thiên đình.
Arsha nhìn Midori, ngài nghĩ đáng lẽ Thanh Long nàng phải đồng cảm cho ngài. Bởi ngài hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm chôn vùi tận sâu trong tim Midori với Kumiho, dù lúc hắn còn là tiên hay mất chức thần và thậm chí, sau khi trở thành cát bụi, Midori nàng vẫn yêu hắn say đắm.
Hai cặp mắt đỏ - xám chạm nhau, khoảng thời gian dài im lặng bao trùm lấy họ.
“Arsha, ngươi từ giờ không còn là Huyền vũ nữa. Ngươi đã phạm tội trọng, bị xuất hồn khỏi thân xác, mãi mãi không siêu sinh được”
Bạch Hổ Mikayla bảo. Tay nàng một mảng trắng xoá hiện ra, tạo thành quả cầu tuyết lạ thường, nàng liền phóng nó vào Arsha. Huyền vũ ngài vội nhảy lên, tránh đi quả cầu tuyết có khả năng giết người đó của Mikayla.
“Arsha Lucifer, ta thật sự rất thất vọng về ngươi. Tên người trần đã cùng ngươi phạm tội sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục và sau khi chịu đủ mọi hình phạt, linh hồn hắn sẽ đầu thai thành miêu , không được làm người” Giọng Midori đều đều “Là bạn hữu suốt mấy trăm năm, ta tặng ngươi con mèo này, xem như ngươi cùng nó lên đường, cho đỡ cô đơn”
Nói rồi, Midori phóng con mèo ấy đến Arsha. Việc hai người họ làm, cả Loren và Mikayla đều không mảy may nghi ngờ. Bởi họ nghĩ, con mèo đó chẳng qua chỉ là món quà mà một người yếu đuối, dễ cảm thương như Thanh Long tặng cho một người bạn.
Chỉ riêng Huyền Vũ và Thanh Long họ mới hiểu, con mèo ấy mang ý nghĩ gì.
RẦM
Từ ngôi nhà mà hai người họ từng sống hạnh phúc bên nhau, bỗng chốc sụp đổ. Tsuki văng ra khỏi nơi hỗn độn ấy và bay đến chỗ Arsha. Cũng may, ngài kịp chụp lại chàng. Tsuki ngã xuống đất, Arsha ngài vội nâng đầu chàng dậy.
“Yuki hoàn thành nhiệm vụ rất tốt”Loren cười “Cứ xem như ân huệ ta cho các ngươi, cho các ngươi cùng chết một lúc”
Chợt, tay chàng hiện lên ánh sáng màu vàng. Dù đã lên Vương Mẫu, nhưng chàng vẫn còn giữ sức mạnh của Chu Tước.
“Ta xin lỗi…”Arsha chợt nói, chàng khẽ hôn lên môi Tsuki “Vì đã không thể bảo vệ được em”
Họ hôn nhau…say đắm.
“Chu Tước!”Ánh sáng màu vàng từ tay Loren càng lúc càng to hơn
“Thanh Long!”Một thứ lục quang kì dị tựa những con đom đóm hợp lại từ tay Midori
“Bạch Hổ!”Một quả cầu tuyết khác lại hiện ra trên đôi tay ngà của Mikayla. Ba người họ hợp sức, cùng hướng về Arsha và Tsuki.
“Chúng ta chỉ thiếu mỗi Huyền Vũ thôi” Mikayla cười…cay nghiệt.
Sức mạnh của ba người họ hợp lại và cùng ập đến hai con người kia.
“Nah~ chàng có yêu ta không?”
Vẫn câu hỏi ngày thường mà Arsha ngài lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng lần này, ngài nói rất nghiêm túc. Rất rất nghiêm túc.
“Ta…”
Tsuki khẽ đỏ mặt, tay ngà chạm vào gương mặt mĩ miều của người chàng yêu. Môi hồng nhoẻn miệng cười…

ẦM

“Yêu chàng…”

Quá muộn rồi…Arsha ngài đã không thể nghe được những lời chàng nói nữa. Thứ ánh sáng đen tuyền đẹp tuyệt mĩ xuất khỏi hồn người con trai với cương vị tử thần đó, và biến mất trên con mèo Thanh Long ban tặng.
Tsuki chàng đứng đấy, giữa biển lửa bao vây. Chàng nhìn, nhìn hai cái xác nằm ôm nhau chết trong biển lửa.
Chợt, một sợi xích sắt to tướng siết chặt lấy cổ chàng. Yuki – chủ nhân sợi xích đó lạnh giọng
“Đi thôi”
Tsuki nhoẻn miệng nhếch mép. Chàng nhìn ngôi nhà đổ nát hoang tàn.
“Tiểu tiên kia, đừng như ta nhé. Nếu nàng yêu ai, hãy thổ lộ với người đó. Đừng để quá muộn, rồi hối hận cả đời”
Chàng cười khì. Đối với những vị thần, quỷ sứ xung quanh, không ai hiểu lời chàng nói, chỉ mỗi chàng, nàng tử thần và người con gái thoát chết sau đống hoang tàn kia là hiểu…
Chợt, hình ảnh con mèo trên tay Midori đập vào mắt chàng. Trên đường xuống địa ngục, chàng đã thấy, con mèo đó được Thanh Long cứu ra khỏi biển lửa. Ánh mắt đó…
Dù Arsha ngài có thay hình đổi dạng, dù ngài có trở thành tro hay gì đi nữa. Chỉ cần thấy được ánh mắt độc nhất vô nhị của ngài, chỉ cần cảm nhận thứ cảm xúc kì lạ xâm chiếm lấy tim chàng, thì chàng luôn biết, đấy là ngài…
“Kiếp sau…ta có thể gặp lại chứ?”
***************************************
Khuất sâu trong màn đêm tĩnh lặng tại một khu rừng, thiên thần gãy cánh, cùng mưa rơi. Mưa rơi…hoà quyện với nước mắt nàng…mặn chát. Nàng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân giao, đã không thể bảo vệ được người mà chủ nhân nàng yêu. Nàng thật sự quá yếu đuối, quá vô dụng mà!! Tự hỏi tại sao lúc đó Yuki – chị nàng giết nàng chết quách cho rồi đi. Để nàng được đền tội cùng Arsha ngài…
“Tiểu tiên kia, đừng như ta nhé. Nếu nàng yêu ai, hãy thổ lộ với người đó. Đừng để quá muộn, rồi hối hận cả đời”
Giọng nói của chàng trai ấy chợt hiện lên trong đầu nàng. Gương mặt nhạt nhoà lệ thẫn thờ…Mưa rơi…lạnh quá. Nhưng cái lạnh ngoài da nào bằng cái lạnh trong tim chứ. Thầy nàng đã biến thành cát bụi; chủ nhân nàng đã xuất hồn, mãi không được siêu sinh; chị nàng đã theo bước, làm thuộc hạ của Loren Vương Mẫu. Tất cả, tất cả họ đều bỏ rơi nàng rồi…
Tình cảm trong trái tim này, nàng sợ khi nói ra sẽ bị từ chối. Nhưng không nói, nàng lại sợ sẽ phải ân hận cả đời như Arsha và Tsuki.
Trong đêm mưa bão, thiên thần đắng đo do dự. Một quyết định được nàng đặt ra. Dù có thế nào đi nữa, thì nàng sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này.
**************************************
Phía chân trời đen thẳm, những tia nắng đầu tiên rọi soi lên mặt đất. Mặt trời dần hiện diện sau một đêm núp sau màn đêm kia. Mới sáng sớm, gió còn se lạnh, người con gái với mái tóc óng ả tựa tia nắng mặt trời ngồi đấy. Một chiếc áo khoác mỏng bao người cô, đôi mắt tím thẫm nhìn vào nơi xa xăm vô định…
“Kem!!!!”
Từ đằng xa, cô gái với mái tóc tím đen buộc hai chùm chạy hì hục đến, cứ như cô vừa chạy một quãng đường xa vậy.
“Ann…Annie!!?”
Dream ngạc nhiên, pha lẫn vui mừng. Thật không ngờ, chỉ trong một ngày, mà Annie nàng ta lại trở về nhanh như thế. Dream nàng cứ nghĩ sẽ phải chờ ít nhất là một trăm năm nữa chứ…
“Kem à. Ta…ta” Annie dừng lại, thở hì hục, nghỉ một lát để lấy hơi, nàng bảo “Ta có chuyện này muốn nói với nàng”
“Sao?”
Dream nghiêng đầu nghe.
“Ta…thật sự ta…” Annie bỗng đỏ mặt. Dream chớp mắt,ứ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Kem à…ta yêu nàng…”
Ngày hôm đó, hoa anh đào rơi, khung cảnh đẹp tuyệt mĩ, tựa như một thiên đường mới. Thiên đường chỉ dành riêng cho hai người…
Một câu chuyện mới…
Lại bắt đâ
̀u.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
THE END~~


Được sửa bởi annie_izu ngày Sun Oct 07, 2012 9:35 pm; sửa lần 1.

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
Cho Rains xin tem nah!
Chap cuối rồi sao?Nhanh vậy!
Đoạn trên là kết thúc của một câu chuyện tình rất đẹp của Arsha x Tsuki.
conf đoạn dưới là một câu chuyện tình mới được mở ra giữa Kem vs Ann.
*thở dài*Tình yêu là con đường dẫn đến một cái chết*cười*
Mid yêu Kumi thế sao Ann ko cho Mid thông cảm cho Arsha mà ko giết Arsha đi!Để nii ấy chết vậy tội thật!
Đọc xong chap của Ann chắc đọc lại chuyện tình của Tô Hựu Tuệ vs Kim Nguyệt Dạ quá!

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
phong bì, chap này khá nhiều điều để nói đây

Không như Kumiho, chịu đầu hàng vì người mình yêu.

...................................................................................
hình như trình độ seme của ta đang giảm sút thì phải

Vì phải cùng lúc đấu hai người, Arsha đã không tránh kịp mà trúng đòn của Loren. Ngài ngã xuống, cùng lúc ấy, Loren liền đấm thẳng xuống Arsha. Ngài vội lăn đi, né những cú đấm chí mạng, có thể làm vỡ đá huống chi con người xương thịt.
Loren cứ đấm những cú sắt thép như thế cho đến khi một cú suýt trúng ngực Arsha ngài. Arsha liền chụp nắm đấm của Loren, hai cặp mắt giao nhau, đầy lửa chiến. Arsha ngài quăng cánh tay ấy ra và cú đấm giáng thẳng xuống nền đất đang vỡ vụn thay cho người ngài. Thừa cơ, Arsha đấm thẳng vào mặt Loren khiến chàng bay đi, đập người vào cái cây gần đấy.
Về phần Yuki, trong lúc hai chàng trai đang vật lộn với nhau. Nàng đã đứng dậy khỏi mớ hỗn độn vào chạy vào nhà. Arsha định đuổi theo nàng.
Bất chợt, những chiếc lá xoáy với tốc độ cực nhanh khiến chúng trở thành phi tiêu lục bảo xoắn đến Arsha ngài. Người phóng chúng không ai khác là Loren - chiêu mà chàng từng sử dụng khi còn là Chu Tước. Chỉ là không ngờ sẽ có ngày chàng dùng đến.

mất rồi mà trò vẫn có thể khôi phục, tốt nha

Dạ Miêu

=> Dark Cat ?~

Nơi khoé môi một tơ hồng huyết chảy dài,

thầy thích cụm từ này

Bởi ngài hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm chôn vùi tận sâu trong tim Midori với Kumiho, dù lúc hắn còn là tiên hay mất chức thần và thậm chí, sau khi trở thành cát bụi, Midori nàng vẫn yêu hắn say đắm.

giờ mới biết vẻ đẹp của ta thật uy lực làm sao

Họ hôn nhau…say đắm.

nói thế này thì chưa biết được thế nào là say đắm~đâu
miêu tả thêm về bờ môi, hơi thở, và lưỡi đi như trong fic của thầy cũng được

xong phần com

------------

Ann trò bảo đang nổi hứng viết tiếp

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
@Rain: tks đã ghé fic mình *ôm*
Mid yêu Kumi thế sao Ann ko cho Mid thông cảm cho Arsha mà ko giết Arsha đi!Để nii ấy chết vậy tội thật!

Bạn đọc lại đoạn này đi~
“Arsha Lucifer, ta thật sự rất thất vọng về ngươi. Tên người trần đã cùng ngươi phạm tội sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục và sau khi chịu đủ mọi hình phạt, linh hồn hắn sẽ đầu thai thành miêu , không được làm người” Giọng Midori đều đều “Là bạn hữu suốt mấy trăm năm, ta tặng ngươi con mèo này, xem như ngươi cùng nó lên đường, cho đỡ cô đơn”
Nói rồi, Midori phóng con mèo ấy đến Arsha. Việc hai người họ làm, cả Loren và Mikayla đều không mảy may nghi ngờ. Bởi họ nghĩ, con mèo đó chẳng qua chỉ là món quà mà một người yếu đuối, dễ cảm thương như Thanh Long tặng cho một người bạn.
Chỉ riêng Huyền Vũ và Thanh Long họ mới hiểu, con mèo ấy mang ý nghĩ gì.

Đó là ân huệ và cũng là "sự cảm thông" của Mid đấy~ Nếu Ann siêng, sẽ ra thêm vài chap nữa để nói rõ hơn a~
Cơ mà Tô Hựu Tuệ với Kim Nguyệt Dạ là ai? ' '~ Giới thiệu cho Ann đi *mắt sáng long lanh*
@Thầy: Tks thầy đã comt nah~
cái câu đầu *chỉ chỉ* Là ý nghĩ của riêng Ars nii thôi~ Trò không thích những câu chuyện sau nối tiếp để rồi những câu chuyện đầu bị quên lãng => Có khả năng thầy sẽ xuất hiện lại (Nếu trò siêng)
Đổi Dạ Miêu = Dark Cat sẽ hay hơn nhỉ~ Tks thầy đã cho trò ý tưởng rất hay~
Vẻ đẹp của ngài uy lực như thế lào =)) Cả khi comt fic, tinh thần tự sướng cao ngất trời của thầy vẫn được bộc lộ à =))
Cái vụ hôn say đắm, trò còn chong xáng ngây thơ~ Nhưng sẽ cố gắng trg các chap aka fic sau, nhưng không nặng như thầy đâu =))
Ann trò bảo đang nổi hứng viết tiếp

Thầy nói làm trò mất hứng rồi =))

description[4rum fic] The Love - Page 3 EmptyRe: [4rum fic] The Love

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply