First topic message reminder :
E hèm, cá rô xin mở cửa lại fic cổ tích một chuyện tình đã ngăm gấm từ rất lâu đây, mình không post lại mấy chap kia nữa nha, mấy bạn vào forum cũ xem lại nếu còn chưa rõ nội dung, hì hì http://bakuganfc.forum-viet.net/t1045-topic
chap 13 :
Một bóng người bước đi thật nhẹ nhàn trong căn phòng tối, thật nhẹ để không gây ra bất cứ một tiếng động nào…
Một tiếng "CẠCH' vang lên.
Thật không may cho người đó, một cái ghế không biết do ai vô tình hay cố ý đặt chắn ngang lối đi làm người đó vấp phải và tạo ra một tiếng động không phải là nhỏ
- Er, cô muốn trốn sao, công chúa Alice ?
Quay lại. Alice không khó để đoán được đó là Lync, giọng anh có vẻ trầm hơn mọi ngày và… khá nồng mùi sát khí.
- Tôi không trốn – Alice bình tĩnh trả lời – tôi chỉ muốn tìm một ít thuốc cho Shun thôi. Vết thương tuy đã lành nhưng anh ấy vẫn chưa tĩnh…
- Ra là thế… - im lặng một hồi – được rồi, tôi sẽ cho cô ít thuốc để chửa trị cho hắn
Một tiếng động như tiếng mở tủi vang lên, căn phòng quá tối và Alice chỉ dám đứng yên một chỗ. Lại một tiếng động nữa vang lên, Alice thầm nghĩ chắc là tiếng đóng tủi thuốc.
- Của cô đây – một cái gói nhỏ vuông vuông đặt vào lòng bàn tay cô – chỉ có một gói nhỏ thôi nên cô liệu mà dùng đúng cách.
Vừa cầm gói thuốc, Alice ôm nó vào lòng, đôi môi mỉm cười nhìn vào bóng tối, vì cô không biết anh ở hướng nào.
- Cảm ơn anh rất nhiều, Lync
Rồi cô bước vội về hướng ngược lại trở về chỗ người thanh niên – người bạn từ thuở ấu thơ của mình – cô mò mẫn tìm ấm trà và rót một ly nước cho anh uống.
- Cô không sợ tôi bỏ độc vào đó ư ? – Lync lại lên tiếng
- Không – Alice cười tươi vì cô biết dù có ở trong bóng tối Lync vẫn có thể thấy được – vì tôi tin anh là một người tốt, chỉ là do Zenoheld đã tạo cho anh một ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Hắn là một con người độc ác, không từ thủ đoạn và…
- Cô im đi, ai cho phép cô nói ngài Zenoheld như thế hả ? cô sẽ phải trả giá vì việc làm này… hừ, lo mà chăm sóc tên cận vệ trung thành của cô đi
Một tiếng “Rầm” vang lên, Alice biết Lync đã nổi giận và đóng mạnh cửa… rất mạnh. ( giận cá chém thớt ) Alice thở dài một tiếng.
- Thuyết phục anh thật khó, Lync à
…………………….
Nói về Mira thì mỗi một ngày của cô cũng là một thử thách đầy khó khăn và nguy hiểm, bên ngoài thì dân chúng đang phẫn nộ vì Zenoheld sẽ được lên nhiếp chính mà đến lúc này nhà vua Masquerade vẫn còn trong thời kì thập tử nhất sinh, có thể băng hà bất cứ lúc nào.
Trong triều thì bè phái lẫn lộn, cộng thêm Zenoheld đang âm mưu chiếm đoạt ngai vàng của dòng họ hoàng tục Gehabich.
- Công chúa – một người chạy đến gần cô – chúng ta đi ngắm cảnh chứ.
- Xin lỗi Ace, em đang bận – Mira cố cười một cách thật tao nhã – hay là chàng đi một mình đi
- Nàng không đi thì ta cũng chẳng muốn đi làm gì, chẳng là ta muốn giúp nàng giảm bớt căng thẳng thôi
Mira im lặng, cái cảm giác vui sướng khi được ai đó quan tâm lại một lần nữa len lỏi vào trong lòng của cô.
- Nếu chàng đã có ý thì… chúng ta đi.
- Có thế chứ
Ace bước đến và nắm lấy tay Mira rồi kéo cô đi thật nhanh với một nụ cười rất là hoàng tộc ( tác giả không hiểu tại sao mình lại viết là nụ cười hoàng tộc nữa :d ) và anh không biết rằng mặt cô vừa phớt một màu hồng đậm.
Đến vườn thượng uyển, không khí thật trong lành, trăm hoa đua sắc thắm, chim chót ngân nga khúc tình ca lãng mạn. Ace buông tay và chạy lên phía trước.
- Nàng có biết bây giờ đă đến mùa xuân không – anh nói vọng lại – mùa xuân ở đất nước nàng thật đẹp, nó làm ta nhớ nhà lắm, ở đất nước xa sôi của ta, mùa xuân là mùa mà ai ai cũng đều thích, từ vẻ đẹp đến hương vị.Và nàng… rất giống mùa xuân của ta ( sến nặng )
Mira không biết nói gì, cô quay đi che một nụ cười hạnh phúc cùng cái vệt hồng ban nảy, giờ đã chuyển sang màu đỏ ửng. Ace bước lại gần cô, nhẹ quỳ xuống, tay nắm lấy ta Mira.
- Công chúa, nàng có chịu lấy ta… ngay ngày mai không ? chúng ta sẽ có thật nhiều, thật nhiều con và…
- Xin lỗi, không thể được… hoàng huynh của em vẫn chưa tỉnh lại nên… nên chuyện cưới sinh khoang hãy nhắc đến, có được không ?
Mira vừa nói xong, cô bỏ đi mà nói đúng hơn là bỏ chạy, bỏ chạy vì cô biết cô và anh không thể - anh là hoàng tử một cường quốc hùng mạnh, còn cô… cô chỉ là một con bé nghèo hèn được nhờ đóng giả làm Alice mà thôi.
- Xin lỗi Ace, chúng ta không thể, người thật sự xứng là vợ, là người sống cùng anh sau này là công chúa Alice thật sự chứ không phải là tôi, một con bé thường dân tầm thương.
Còn Ace, anh thì chỉ nhìn cô chạy đi với ánh mắt hụt hẫn, thất vọng, anh đứng lên và bước về phòng với cái tâm trạng u sầu thẩm thất.
…………………………
E hèm, cá rô xin mở cửa lại fic cổ tích một chuyện tình đã ngăm gấm từ rất lâu đây, mình không post lại mấy chap kia nữa nha, mấy bạn vào forum cũ xem lại nếu còn chưa rõ nội dung, hì hì http://bakuganfc.forum-viet.net/t1045-topic
chap 13 :
Một bóng người bước đi thật nhẹ nhàn trong căn phòng tối, thật nhẹ để không gây ra bất cứ một tiếng động nào…
Một tiếng "CẠCH' vang lên.
Thật không may cho người đó, một cái ghế không biết do ai vô tình hay cố ý đặt chắn ngang lối đi làm người đó vấp phải và tạo ra một tiếng động không phải là nhỏ
- Er, cô muốn trốn sao, công chúa Alice ?
Quay lại. Alice không khó để đoán được đó là Lync, giọng anh có vẻ trầm hơn mọi ngày và… khá nồng mùi sát khí.
- Tôi không trốn – Alice bình tĩnh trả lời – tôi chỉ muốn tìm một ít thuốc cho Shun thôi. Vết thương tuy đã lành nhưng anh ấy vẫn chưa tĩnh…
- Ra là thế… - im lặng một hồi – được rồi, tôi sẽ cho cô ít thuốc để chửa trị cho hắn
Một tiếng động như tiếng mở tủi vang lên, căn phòng quá tối và Alice chỉ dám đứng yên một chỗ. Lại một tiếng động nữa vang lên, Alice thầm nghĩ chắc là tiếng đóng tủi thuốc.
- Của cô đây – một cái gói nhỏ vuông vuông đặt vào lòng bàn tay cô – chỉ có một gói nhỏ thôi nên cô liệu mà dùng đúng cách.
Vừa cầm gói thuốc, Alice ôm nó vào lòng, đôi môi mỉm cười nhìn vào bóng tối, vì cô không biết anh ở hướng nào.
- Cảm ơn anh rất nhiều, Lync
Rồi cô bước vội về hướng ngược lại trở về chỗ người thanh niên – người bạn từ thuở ấu thơ của mình – cô mò mẫn tìm ấm trà và rót một ly nước cho anh uống.
- Cô không sợ tôi bỏ độc vào đó ư ? – Lync lại lên tiếng
- Không – Alice cười tươi vì cô biết dù có ở trong bóng tối Lync vẫn có thể thấy được – vì tôi tin anh là một người tốt, chỉ là do Zenoheld đã tạo cho anh một ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Hắn là một con người độc ác, không từ thủ đoạn và…
- Cô im đi, ai cho phép cô nói ngài Zenoheld như thế hả ? cô sẽ phải trả giá vì việc làm này… hừ, lo mà chăm sóc tên cận vệ trung thành của cô đi
Một tiếng “Rầm” vang lên, Alice biết Lync đã nổi giận và đóng mạnh cửa… rất mạnh. ( giận cá chém thớt ) Alice thở dài một tiếng.
- Thuyết phục anh thật khó, Lync à
…………………….
Nói về Mira thì mỗi một ngày của cô cũng là một thử thách đầy khó khăn và nguy hiểm, bên ngoài thì dân chúng đang phẫn nộ vì Zenoheld sẽ được lên nhiếp chính mà đến lúc này nhà vua Masquerade vẫn còn trong thời kì thập tử nhất sinh, có thể băng hà bất cứ lúc nào.
Trong triều thì bè phái lẫn lộn, cộng thêm Zenoheld đang âm mưu chiếm đoạt ngai vàng của dòng họ hoàng tục Gehabich.
- Công chúa – một người chạy đến gần cô – chúng ta đi ngắm cảnh chứ.
- Xin lỗi Ace, em đang bận – Mira cố cười một cách thật tao nhã – hay là chàng đi một mình đi
- Nàng không đi thì ta cũng chẳng muốn đi làm gì, chẳng là ta muốn giúp nàng giảm bớt căng thẳng thôi
Mira im lặng, cái cảm giác vui sướng khi được ai đó quan tâm lại một lần nữa len lỏi vào trong lòng của cô.
- Nếu chàng đã có ý thì… chúng ta đi.
- Có thế chứ
Ace bước đến và nắm lấy tay Mira rồi kéo cô đi thật nhanh với một nụ cười rất là hoàng tộc ( tác giả không hiểu tại sao mình lại viết là nụ cười hoàng tộc nữa :d ) và anh không biết rằng mặt cô vừa phớt một màu hồng đậm.
Đến vườn thượng uyển, không khí thật trong lành, trăm hoa đua sắc thắm, chim chót ngân nga khúc tình ca lãng mạn. Ace buông tay và chạy lên phía trước.
- Nàng có biết bây giờ đă đến mùa xuân không – anh nói vọng lại – mùa xuân ở đất nước nàng thật đẹp, nó làm ta nhớ nhà lắm, ở đất nước xa sôi của ta, mùa xuân là mùa mà ai ai cũng đều thích, từ vẻ đẹp đến hương vị.Và nàng… rất giống mùa xuân của ta ( sến nặng )
Mira không biết nói gì, cô quay đi che một nụ cười hạnh phúc cùng cái vệt hồng ban nảy, giờ đã chuyển sang màu đỏ ửng. Ace bước lại gần cô, nhẹ quỳ xuống, tay nắm lấy ta Mira.
- Công chúa, nàng có chịu lấy ta… ngay ngày mai không ? chúng ta sẽ có thật nhiều, thật nhiều con và…
- Xin lỗi, không thể được… hoàng huynh của em vẫn chưa tỉnh lại nên… nên chuyện cưới sinh khoang hãy nhắc đến, có được không ?
Mira vừa nói xong, cô bỏ đi mà nói đúng hơn là bỏ chạy, bỏ chạy vì cô biết cô và anh không thể - anh là hoàng tử một cường quốc hùng mạnh, còn cô… cô chỉ là một con bé nghèo hèn được nhờ đóng giả làm Alice mà thôi.
- Xin lỗi Ace, chúng ta không thể, người thật sự xứng là vợ, là người sống cùng anh sau này là công chúa Alice thật sự chứ không phải là tôi, một con bé thường dân tầm thương.
Còn Ace, anh thì chỉ nhìn cô chạy đi với ánh mắt hụt hẫn, thất vọng, anh đứng lên và bước về phòng với cái tâm trạng u sầu thẩm thất.
…………………………