Title: Mãi mãi bên nhau...
Author: Arashi Washi
Genre: SA, sến + 1 chút điên rồ của tác giả...
Khuyến cáo vs những ai ko thích cặp Helios x Ginga
Ne... em làm sao thế?
Em khóc rồi khóc mãi, dường như làm nước mắt ấy chẳng bao giờ nguôi...
Ba tháng tròn trôi qua, đúng ba tháng ngày anh ta bỏ em mà đi. Mùa thu im lặng, hình ảnh em ngồi ở 1 góc nhà tối tăm mà gặm nhấm nỗi cô đơn 1 mình trong làn nước mắt cứ lởn vởn trong tâm trí tôi hệt như 1 làm sương mãi không vơi...
Ne~~~ tôi qua thăm em nè~~~
tôi nhìn em núp ở góc tối nhất của phòng mà tội. Cơ thể em đã gầy đi phải biết và mái tóc đỏ che đi đôi mắt đẫm lệ ấy...
khuôn mặt em lúc đó đang trắng toát chợt chuyển sang đỏ hồng, nhìn yêu lắm cơ~~~
Không giỡn, em mà không ăn là anh đút đấy nhá~~~
Em ngồi dậy và ăn ngấu ngiến chỗ bánh mà anh đem tới cho em mà anh cảm thấy như em ngồi nuốt nước mắt trong đau thương...
Ngày đông, tuyết rơi dày đặc trên mái nhà tôn cũ ọp ẹp, gió rít từng hồi như cắt da thịt. Trái tim em lại bị cắt xé thành từng mảnh khi nghe tin anh ta và người ấy sẽ thành hôn...
Ginga! Ginga!
Ginga... mở cửa cho anh đi...
Anh chỉ về chừng nào em ăn hết số bánh đó thôi!
Thà anh chết cóng còn hơn là em chết vì đói!
Ừ! Điên vì em đấy!!~~
Ne~~ ngon không?
Ăn rồi giờ thì em phải làm cho anh 1 việc...
Không đùa. Ăn rồi phải trả ơn người mang đến chứ~~
Mở cửa cho anh vào.... đ...-
Điên rồ quá nhỉ?~~~
Ư... không dậy....
Anh dậy anh dậy!!
Gì Ginga?
..............
Có, anh có yêu em~~~
Ừ, mãi mãi....
Ừ, mãi mãi bên em mà...
Được sửa bởi tiểu thư Kẹo Bông ngày Thu Sep 06, 2012 11:52 am; sửa lần 2.
Author: Arashi Washi
Genre: SA, sến + 1 chút điên rồ của tác giả...
Khuyến cáo vs những ai ko thích cặp Helios x Ginga
Spoiler :
Mãi Mãi Bên Nhau
Ne... em làm sao thế?
Chẳng sao cả, không cần anh quan tâm!
Ne~~~cái mặt bị xị thế kia không thấy xấu à?~~~ Xấu kệ tôi! Biến đi!
Kyouya... anh ta đâu rồi? Anh ta bỏ tôi rồi, giờ làm ơn để tôi yên!
Sao em không níu anh ta lại? Điên à?! Níu làm gì khi trong lòng anh ta đã có người khác chứ...
...... Anh còn đứng đây làm gì chứ?! Đi đi!
Nói cho tôi biết đi, sao em lại khóc? Tôi... không có.. khóc... Đồ.... ngốc... Hức...
Em khóc rồi khóc mãi, dường như làm nước mắt ấy chẳng bao giờ nguôi...
Ba tháng tròn trôi qua, đúng ba tháng ngày anh ta bỏ em mà đi. Mùa thu im lặng, hình ảnh em ngồi ở 1 góc nhà tối tăm mà gặm nhấm nỗi cô đơn 1 mình trong làn nước mắt cứ lởn vởn trong tâm trí tôi hệt như 1 làm sương mãi không vơi...
Ne~~~ tôi qua thăm em nè~~~
tôi nhìn em núp ở góc tối nhất của phòng mà tội. Cơ thể em đã gầy đi phải biết và mái tóc đỏ che đi đôi mắt đẫm lệ ấy...
Helios anh làm ơn biến đi... làm ơn đấy...
Anh lại tới, ngày qua ngày, anh luôn đến và làm phiền em, chẳng như anh ta...
Ne~~~ đã 3 ngày rồi em chẳng ăn gì cả, ăn chút gì đi chứ... Đã nói là không cần mà...
Không ăn là anh đút đấy nhá~~~ Cái gì...Anh giỡn tôi à?-
khuôn mặt em lúc đó đang trắng toát chợt chuyển sang đỏ hồng, nhìn yêu lắm cơ~~~
Không giỡn, em mà không ăn là anh đút đấy nhá~~~
Hừ! Tôi ăn rồi anh phải để tôi yên đấy...
Anh luôn giễu chợt em, cứ như người ấy đã từng làm như thế...
Tất nhiên~~~ anh hứa~~~ Đừng nuốt lời đấy nhá!
Em ngồi dậy và ăn ngấu ngiến chỗ bánh mà anh đem tới cho em mà anh cảm thấy như em ngồi nuốt nước mắt trong đau thương...
Anh lại nở 1 nụ cười với em, nụ cười khác hẳn với người ấy, nó ấm áp hơn, ân cần hơn và... yêu thương hơn, điều mà người ấy dường như chưa bao giờ làm thế với em...
~~~ Có lẽ... anh mới chính là người dành cho em chăng~~~
Ngày đông, tuyết rơi dày đặc trên mái nhà tôn cũ ọp ẹp, gió rít từng hồi như cắt da thịt. Trái tim em lại bị cắt xé thành từng mảnh khi nghe tin anh ta và người ấy sẽ thành hôn...
Ginga! Ginga!
Anh lại đến, đứng ở bên ngoài mà đập từng hồi vào cửa nhà em đòi vào.
Ngày nào anh cũng đến, ân cần chăm sóc và quan tâm em, không ngại gì cả, kể cả khi em ghét anh đến thế nào...
Anh làm ơn đi đi! Hãy để tôi yên!
em hét lên, khóa chặt cửa lại và thu mình vào bóng tối của căn phòng 1 lần nữaNgày nào anh cũng đến, ân cần chăm sóc và quan tâm em, không ngại gì cả, kể cả khi em ghét anh đến thế nào...
Anh làm ơn đi đi! Hãy để tôi yên!
Ginga... mở cửa cho anh đi...
Anh về đi! tôi không cần anh thương hại!
Nhưng em đã nhịn đói tận 5 ngày rồi! Mặc xác tôi! Anh đi đi!
Anh chỉ về chừng nào em ăn hết số bánh đó thôi!
Anh nói và thả vào hòm thư nhà em 1 giỏ bánh còn nghi ngút hơi
Anh sẽ chờ! Đến khi nào em chịu ăn! Anh điên à?! Giờ đang có bão tuyết! Anh mún chết cóng à?!
Thà anh chết cóng còn hơn là em chết vì đói!
Anh điên rồi!
Ừ! Điên vì em đấy!!~~
Hừ! Anh là tên ngốc... ngốc lắm~~~
Nước mắt chợt tuôn dài từ đôi mắt giờ đã cạn khô của em, 1 lần nữa...
Nước mắt chợt tuôn dài từ đôi mắt giờ đã cạn khô của em, 1 lần nữa...
Đồ ngốc... Helios... đồ điên khùng...
Gió và tuyết gào thét quật mạnh vào khung cửa kính liên hồi, bên ngoài, em có thể vẫn nghe những tiếng thở hổn hển của anh tựa lưng vào cửa
Ne~~ ngon không?
Giọng anh đứt quãng vang lên, đầy giễu cợt
Không tệ lắm....
Ăn hết chưa?~~Không tệ lắm....
Ăn rồi...
Ăn rồi giờ thì em phải làm cho anh 1 việc...
Cái gì.... Anh đùa tôi à?
Không đùa. Ăn rồi phải trả ơn người mang đến chứ~~
Vậy thì là gì?
Mở cửa cho anh vào.... đ...-
im lặng, tuyết trắng tự lúc nào đã bao trùm lên thân thế lạnh cóng của anh
Helios? Helios! Anh sao thế?!Helios!
Anh chờ. Anh đợi, mơ màng trong gió tuyết rồi ngất lịm trước cửa nhà em...Helios? Helios! Anh sao thế?!Helios!
Điên rồ quá nhỉ?~~~
Ne~~~ anh tính ngủ tới bao giờ hả?! Dậy đi chứ!
Ư... không dậy....
Anh không dậy là em quẳng anh ra ngoài giờ~~
Anh dậy anh dậy!!
Anh điên lắm, chờ đợi em làm chi, để rồi ngất luôn ngoài kia, em không ra là mai vô bệnh xá rồi đấy...
Điên vì em thì mai vô nhà... xác anh cũng chịu~~Cười, lại là nụ cười ấy, nó như khiến trái tim em ấm hơn, đập mạnh và nhanh hơn
~~~ Có lẽ người ấy chính là anh rồi~~~
~~~ Có lẽ người ấy chính là anh rồi~~~
Ne Helios...
Gì Ginga?
Trả lời em đi, anh có... yêu em không?
..............
Trả lời em đi....
Có, anh có yêu em~~~
Mãi mãi chứ?~~~
Ừ, mãi mãi....
Mãi mãi bên cạnh em nhé?
Ừ, mãi mãi bên em mà...
Được sửa bởi tiểu thư Kẹo Bông ngày Thu Sep 06, 2012 11:52 am; sửa lần 2.