Tiếng quát, la mắng, chửi bới vang lên. Nhức đầu chết đi được!
Đóng cửa phòng lại, lôi bài ra, lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Lần này lại là tiếng xô đẩy… Ây…Có để yên cho tôi học bài không đấy…
Mới buổi chiều còn mang mặt nạ cơ mà? Sao giờ vội tháo xuống nhanh thế? Vì sao nhỉ? Tiền à?
À…là tiền… *gật gù*. Tiền là cái gì nhỉ? Là cái gì mà nó khiến chị em đánh nhau, má con xô đẩy. Chỉ vì tiền à? Nó có sức mạnh đến thế sao? Mạnh đến nổi khiến cho những chiếc mặt nạ tưởng chừng không thể dỡ ra, giờ đã bị lột bỏ ngay tức khắc.
Hồi sáng, ước gì ta sống mà không cần đeo mặt nạ. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ có mặt nạ vẫn đỡ khổ cho cái lỗ tai này hơn. À, còn cho cả thân xác này nữa…
“Mẹ, con muốn học nội trú nữa cơ…Con không muốn học bán trú đâu”
“Mày đi luôn đi! Đừng có về đây nữa. Con cái gì mà toàn muốn rời xa cha mẹ! Mày đi luôn đi. Đi luôn đi!!!”Uầy. Lúc đó còn chưa hiểu thế nào là đừng chạm vào lửa… muốn học nội trú cơ…để khỏi phải thấy cảnh gia đình tan tác… Để nửa đêm khỏi phải chạy ra ngoài đường mà tránh mấy con dao chí mạng…Để khỏi phải thấy cảnh cha mẹ rượt nhau chạy vòng vòng, còn mình thì ôm thằng bé đang khóc sướt mướt và gần như thét lên…
“Mẹ…Con muốn chuyển ra Dì Năm ở…”
“………”
A ha~ Sau đó ta được chuyển đi thật nah~ Nơi đồng quê yên tĩnh ấy thật thanh bình a~ Khác hẳn với thành phố náo nhiệt, ồn ào… Mặc dù có chút buồn, nhưng sẽ chẳng sao đâu, một cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn mà nhỉ… Nhưng có lẽ…ta đang chạy trốn.
Uầy. Một vài tuần sau, mới phát hiện ra a… Ai cũng là những diễn viên tài năng, xuất sắc cả! Cười cười nói nói, yên yên ấm ấm, bề ngoài là thế, nhưng sao vẫn ngửi thấy được sự lạnh lẽo, giả dối vậy!?
Hey!? Tiếng xô đẩy, tiếng la thét nãy giờ vẫn chưa tắt nhỉ? Hay là họ định giở cái nóc nhà này đi?
Sao đời mình đi đâu cũng gặp cái cảnh này nhỉ? Gặp đến chai luôn rồi a…Chai rồi chai rồi…Nhưng sao nước mắt nó cứ rơi!? Uầy! Chắc lâu quá không gặp cảnh đó nữa nên hết chai…
Kì lạ! Chỉ vì tiền, mà lúc nãy còn êm ấm. Sao giờ lại trở nên tan tác cả nhỉ? Hai chữ tiền bạc quan trọng thế sao? Quan trọng đến nỗi cả người thân ruột thịt cũng trở mặt luôn à?
Họ đã quên rồi sao? Cũng vì chữ tiền đó, cũng vì những cảnh đó, mà đứa cháu trai của họ đã ra đi rồi. Một người chết vẫn chưa đủ sao? Nó chẳng lẽ chỉ là nỗi đau thoáng qua, sau vài ngày lại quên đi ngay à? Hay là họ muốn thêm một đứa nữa đi luôn nhỉ?
Anh Tú nah~ anh được giải thoát rồi đấy, lên trển mà sống cho yên nha~ Cơ sao anh cũng keo lắm, đi ứ cho em đi theo. Bắt em phải ở lại nơi trần thế, đầy mùi tiền tanh tởm này. Cái gì anh cũng đòi đi trước hết à? Cái gì cũng là em đi sau không. Ghét anh lắm á!!!
Hằng đêm, em lại nối bước theo anh, nghe những câu chửi bới, nghe những lời quát mắng, xem cái cảnh mà người trong nhà rượt nhau, người cầm dao, người cầm búa… Máu lại chảy, rồi lại đi viện, rồi lại về, và việc đó lại diễn ra lần nữa.
Mà em có làm gì đâu nhỉ? Sao họ rượt nhau, đánh nhau. Rồi em lại phải chịu trận “giận cá chém thớt” thế này? Họ đánh nhau thì cứ đánh đi, sao lại lôi em ra giữa như một bia đỡ đạn vậy?
Ngày mai có lí do nghỉ học rồi a~ Mình mẩy bầm tím hết trơn, chân thì rỉ máu ra do bị té.
Uầy. Không biết chừng nào mình mới được thoát kiếp trần này đây. Nhiều khi cũng muốn theo anh lắm đấy~ Nhưng em sợ… Không biết nên nói em thông minh hay nhát gan mà cứ giữ mãi mạng sống này. Em thật sự sợ đấy a! Sợ khi nhắm mắt xuôi tay rồi, em sẽ không được gặp anh. Anh biết lí do mà~ Và em cũng sợ…sợ khi xuống dưới nơi ấy, em sẽ bị quăng xuống địa ngục một cách không thương tiếc. Sẽ không còn được gặp mặt những người yêu quý nữa…
Cứ mỗi lần có ý định theo anh, thì những con người đó lại hiện về, tìm cho em lí do để sống.
Ây cha ây cha!! Họ làm lành rồi à? Nhanh thật nhanh thật. Vì sao nhỉ? Oa!! Hiểu rồi, thì ra là vì xấp tiền đó. Không ngờ, tiền có sức mạnh ghê gớm đến thế…
Đến nỗi khiến thế gian này…
Đầy mùi tanh tởm của tội lỗi.
Xem ra cuộc sống cuả bạn khổ vì tiền nhỉ, mình không tới nỗi thế, nói thật mình mê tiền lắm
Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng có nhiều tiền khiến mình hạnh phúc
Xin lỗi vì dòng com vớ vẩn này =.=
Elfin-IngramFri Sep 14, 2012 8:09 pm