Mẹ……………Con nhớ mẹ………Nhớ……Nhớ mẹ………
Nhớ cái cách mẹ mắng con
Nhớ cái cách mẹ nựng con
Nhớ hình ảnh mà những giọt nước mắt mẹ lăn dài rồi mẹ ôm con
Nhớ cơn đau mẹ đánh con khi con làm tội hay vô tình nói những câu đụng chạm.
Nhớ…nhớ mẹ…
Uầy. Mẹ từng xách hành lí con mà tống cổ ra ngoài đường vì cái tội đòi học nội trú. Mà sao nghĩ lại, ứ thấy buồn đau gì cả. Chỉ có cảm giác thương thương, nhớ nhớ thôi.
Nhìn. Thấy người ta âu yếm con của họ mà tủi. Tại muốn trốn chạy, con đã từ bỏ mẹ, từ bỏ thành phố - nơi con lớn lên mà chạy về làng quê thanh tịnh này. Cái giá phải trả của con…khá đắt nhỉ? Thế mà vẫn chưa đủ mẹ à. Con vẫn gặp, vẫn còn gặp cái cảnh ấy. Cái cảnh mà ám ảnh con từng giờ từng phút từng giây ấy. Không biết phải đổi cái gì nữa mới không thấy thứ đó nữa đây. Mẹ biết không nhỉ? Đã nhiều lần, nhiều! Nhiều lắm rồi. Con vẫn luôn muốn đi theo anh Tú ấy. Thế mà con lại chưa đủ “can đảm” để làm điều đó. Nên gọi đấy là ngu ngốc hay can đảm nhỉ? Nên gọi con không đi theo anh Tú là hèn nhát hay thông minh đây? Con cũng không rõ mình thế nào nữa.
Sensei có nói, nếu con nhắm mắt mà nằm ngủ li bì mãi. Người đầu tiên khóc là mẹ, người đau khổ nhất vẫn là mẹ. Và con sợ…thật sự sợ… Sợ rằng sẽ thấy hình ảnh mẹ khóc thêm một lần nữa. Sợ! Sợ lắm mẹ à…
Con người ta khi vấp ngã. Có thể lựa chọn là đứng dậy hay mãi ngồi yên. Con không muốn đứng lên đi tiếp để rồi lại vấp ngã. Như thế đau…đau lắm! Nhưng con sợ…sợ rằng mẹ đang chờ con nơi cuối con đường. Con sợ mẹ phải đợi con như vậy mãi nếu con chọn cách ngồi yên. Vì thế con lại đứng lên và đi tiếp, để hy vọng. Có thể hy vọng rằng nơi cuối con đường kia, con sẽ gặp lại mẹ…
Con sẽ đi, sẽ đi. Mẹ yên tâm nha... Và làm ơn xin đợi con, đừng bỏ rơi con mà đi tìm một nơi khác.
Mẹ……………Con nhớ mẹ………Nhớ……Nhớ mẹ………
giờ thầy đã thực sự hiểu rõ hơn nỗi lòng Ann rồi ~~
nhớ kĩ những điều thầy nói ~~ thầy tin học trò của mình sẽ chiến thắng được cuộc sống đáng sợ này ~~ *smile*
thầy biết điều đó rất khó khăn ~~ nhưng Ann đâu chỉ có một mình ~~ *smile*
tỉnh dậy mỗi sáng, đừng ngủ mãi về sau ~~ đừng để người khác phải rơi nước mắt vì mình ~~ thấy người khóc đau hơn cả bản thân mình khi cô đơn ~~
*smile*
Kantono FuminshoSun Sep 16, 2012 9:52 pm