Mười lăm năm sống cho tới lúc này, chưa bao giờ thấy hoảng loạn như thế. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Thật sự khủng hoảng tinh thần. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ.
Ngày mai mình còn sống không?
Đã tự hỏi rất nhiều lần rốt cuộc tại sao lại sinh ra mình. Đã tự hỏi rất nhiều lần cuối cùng nếu như "Thấy thất vọng vì đã sinh ra mày" thì sinh ra làm gì? Vì sao phải sống? Mười lăm năm tồn tại, chín năm cố gắng, vĩnh viễn giả vờ vui vẻ, chưa bao giờ cố tỏ ra "mất dạy".
Mười lăm năm sống bình yên. Mười lăm năm sống không dấu tích. Mười lăm năm không được quan tâm. Bố mẹ làm việc mệt quá rồi, đừng quan tâm tới tôi làm gì nữa. Tôi có thể tự sống rất tốt. Tôi có thể tự học. Tôi có thể tự moi nồi gạo nấu cơm khi tới bữa, còn không ăn tạm gói mì, tôi có thể ngủ khi trời tối, tôi có thể tự dậy đi học, tôi có thể đi xe ôm, tôi có thể tự lấy thuốc khi ốm, tôi là con bác sĩ mà, tôi có thể sống, tôi có thể tự thở, tôi có thể tồn tại.
Đừng quan tâm tới tôi.
Tôi không sao.
Hãy dành thời gian rảnh để nghỉ ngơi, tôi vẫn ổn. Hãy dành thời gian rảnh làm những gì hai người muốn, tôi không sao. Nhìn này, tôi vẫn ổn.
Tôi không hề trách.
Nhưng tại sao hai người lại thấy rằng tôi xa lánh hai người? Ngay từ khi tôi học lớp bốn, tôi đã thấy có gì đó kì lạ. Ngay từ cái hôm tôi tình cờ nghe hai người nói tôi là "mất dạy", tôi đã biết có gì kì lạ. Nhưng tôi vẫn sống. Tôi vẫn ổn. Tôi không sao.
Rồi hai người bảo tôi ghét hai người. Bảo tôi là đứa trời đánh. Bảo kiếp trước hai người không tu nên sinh ra đứa con không thương yêu bố mẹ.
Đã ba năm trôi qua từ ngày tôi nghe câu đó.
Tôi vẫn cười
Tôi vẫn ổn
Và từ đó tôi điên.
Tôi đã từng không trách hai người. Kể cả khi hai người để một mình tôi lại nhà với bà để đi công tác tận 3 năm khi tôi vừa sinh ra. Kể cả khi tôi quen dần với việc tự ngồi ăn một mình. Kể cả khi tôi quen với việc không gọi "bố ơi, mẹ ơi" khi có chuyện gì, dù rõ ràng bản thân sốt hầm hập. Kể cả khi tôi quen với cái cuộc sống bình yên, cái cuộc sống bình thường lặp lại mỗi ngày, cái cuộc sống không cần ai để tâm. Tôi không đi chơi lung tung, không đua đòi, không phá hoại, không cười, không khóc, không chửi bới, không văng tục, không la hét, không làm gì cả.
Vẽ và đọc truyện, vì trong nhà không ai nói với mình. Thân dần với hình nhân giấy, vì nói thật, tôi ít có bạn. Biết cách tự khâu tay mình khi lỡ té rách một mảng da. Biết làm mặt tỉnh bơ để giấu cái chân cà nhắc do té xe khi đứng trước mặt bố mẹ.
Này, khi đó, tôi là một con bé lớp sáu, không khen tôi được một tiếng sao?
Tôi vùi đầu vào học, cố gắng học cho tốt, cố gắng làm hai người tự hào về tôi, để khi hai người có thời gian hiếm hoi nói chuyện với đồng nghiệp, hai người không phải xấu hổ.
Và hai người bảo "tiên học lễ, hậu học văn".
Mày là đồ mất dạy. Mười kiếp nữa tụi taoi cũng không thể làm bố mẹ mày. Mày muốn cái gì? Tao cố gắng hết sức rồi, sao mày ác vậy hả? Sao mày không nói gì hết? Mày lúc nào cũng giấy với máy, chẳng nói chuyện với bố mẹ mày.
Trưa về, chạy luôn sang nhà bác ăn cơm để có gì học luôn, không về nhà, bị mắng.
Hai người bảo tôi có học cũng như không, sao không học lễ giáo, nhét sách vô đầu sau này cũng vô dụng.Hai người bảo tôi không biết thương bố mẹ, có bữa cơm cũng không ngồi ăn chung.
Bù lại cho mười lăm năm sống một mình.
"Lẽ ra tao không nên sinh mày ra".
Tôi không thể cười.
"Hôm qua cô P gửi quà còn không biết cảm ơn"
Tôi gọi điện cảm ơn cô rồi
"Mọi người quan tâm mà cứ trơ ra như cục đá"
...
"Người như mày không sống nổi đâu. Đừng đi học nữa, ở nhà luyện lễ nghĩa đi. Học trung bình là được rồi, học dốt cũng được, tao không cần đứa con mất dạy."
...
Tôi có thể làm gì hơn? Tôi đã được quan tâm? Cái vết cắt sâu lần tôi té rách da, tự khâu lại ấy bất chợt nhói. Nhức âm ỷ khó chịu cực kì.
Nhưng thật may mắn, tôi chưa điên.
"Mày chưa bao giờ hỏi thăm bố mẹ mày một câu, mày chưa bao giờ làm được gì cho bố mẹ. Con cái thế có con làm gì?"
Ừ... Quả thật tôi chưa làm được gì. Chỉ sống mờ nhạt. Chỉ tự cười, chỉ để cho hai người không quan tâm đến tôi. Vậy có con làm gì? Vậy tôi sống làm gì? Vậy sinh tôi ra làm gì? Để mười lăm năm làm bài văn tả người thân giật mình ủa mình tả ai vậy? Có ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình sao? Có ai ân cần ở cạnh khi mình ốm sao? Có ai dạy mình học sao? Có ai...
Gọi mình một tiếng con ơi? Không phải ở trước mặt người khác để khỏi xấu hổ...?
Phải không?
Tôi không có điên? Tôi không có điên? Tôi chưa điên? Tôi chưa điên để bẻ gãy thêm một cây kéo, chưa điên để cào rách cái giấy dán tường (ai quen với tôi ngoài đời đều sẽ biết, tôi không có móng tay). Chưa điên.
Nhưng sắp điên rồi.
Tôi chỉ muốn hai người sống nhẹ nhàng. Áp lực công việc quá cao, mẹ và nội lại luôn âm thầm ghét nhau. Tôi chỉ muốn hai người có thời gian thoải mái, vì nhìn những cha mẹ khác chạy tất bật chăm sóc con mà tôi thấy tội nghiệp. Có lẽ đó là hạnh phúc của những người đó, nhưng tôi?
Đã mười lăm năm, tôi quen rồi... Mười lăm năm, hai người cũng quên mất cách dạy con.
Ngay sau ngày sinh nhật, tôi nhận ra mình không nên sống làm gì? Cơ mà... hai người còn không nhớ năm sinh của tôi...
Tôi còn có thể làm gì đây?
Tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi không điên, tôi chưa bao giờ điên.
Tôi chưa bao giờ điên
Tôi quen rồi, như người ta nói, biết bơi thì khó chìm. Aida... nhưng hình như tôi chuột rút rồi, chẳng cử động nổi, chỉ có thể chìm thôi.
Vâng, tự bản thân tôi thấy tôi không thể thân thiết với hai người. Nhưng tôi yêu bố mẹ của tôi.
Này, tôi còn có thể làm gì đây?
...
Quá nhiều thứ phải chịu trong thời gian gần đây...
...
Hm...?
Ada...
Lâu lắm rồi, mình không khóc thì phải?
chứ còn chưa nói đến là tồi tệ hơn thế này
cứ tưởng chỉ duy nhất một mình ta là kẻ có gia đình như không
chưa hề nghĩ rằng vẫn còn có những người khác
Kantono FuminshoSun Sep 23, 2012 2:40 pm