Ngồi trong lớp, chẻ đây ngoan nhất à~ Ứ làm việc riêng, ứ nói chuyện với bất cứ ai dù rằng cả lớp đang náo loạn lên. Vì sao hả? Tại chẻ đây có quen ai đâu mà nói~
Người ta gọi là sao nhỉ? “Ma cũ bắt nạt ma mới” nah~ Lần đầu tiên trong đời tự cảm thấy mình im lặng hơn bao giờ hết. Cái miệng be bé xinh xinh ít hoạt động hẳn đi, chắc bé ấy buồn lắm với cái tính “bà tám”, chỉ khi nào giơ tay phát biểu mới được mở ra. Mà mỗi lần đứng dậy phát biểu, lại nghe những tiếng cười khúc khích khúc khích đầy chế giễu. Riết chán, chẳng muốn phát biểu nữa, khi nào cô gọi mới lên thôi.
Trong lớp này, chẻ như một cái bóng ấy nhể? Chỉ ghi rồi chép rồi học,… Cũng chẳng sao cả, không có bạn bè thì đã sao~ Mình sẽ ít bị ghi tên hơn vì cái tội “bà tám” này~ Cơ mà hình như bị “kì thị” như thế chưa đủ thì phải~
-Thy! Mày xít qua coi! Sao tao thấy đường
Xít qua một chút
-Mày xít qua coi!!!
Xít qua~
-Trời ơi! Cái con này!!! Mày xít qua dùm tao chút được không?
Hết chỗ. Giả điếc. Có gọi cũng chả nghe.
-CON CHÓ KIA!!! MÀY BỊ ĐIẾC HẢ???
Lời nói đi đôi với hành động, túm tóc mình giựt ra đằng sau.
TÔI-ĐAU!!!
Phản xạ tự nhiên thôi mà phải không? Nếu bị giựt tóc, bạn sẽ làm gì? Mình chỉ giật mình rồi túm lấy cả người nó quăng lên thôi. Rồi tự dưng nó nhìn chẻ bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Cả lớp nhìn mình như thể thứ gì đó ghê tởm nhất trên đời này.
-Mày làm cái gì vậy hả??
Một người, rồi hai ba người bước ra khỏi chỗ ngồi tiến đến mình. Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Tự nghĩ nếu lúc đó cô không đến kịp, mình sẽ thành gì đây nhỉ? Á-Nì 3 món như Shaz từng đặt à?
Trên đường về, lại bị chặn đánh. Chỉ lo chạy cho lẹ, dù nghe tiếng “crắc” ở chân cũng chả quan tâm. Chẳng muốn là nạn nhân bị đánh hay mang tội đánh người đâu. Về đến nhà kịp, tụi nó trốn hết. Thở phào nhẹ nhõm. Vui thật! Hôm nay mình thi chạy Maratong 2km. Nhìn lại cái chân, giờ mới biết đau là gì.
Sáng hôm sau, ứ dám đến trường một mình. Năn nỉ mãi mẹ mới chở đi. An toàn được một ngày rồi.
Ngồi trên lớp, hết giấy, vỏ viết bị hư, rác rến vân vân và mây mây gì gì đó, tất cả đều nhắm đến mình mà bay thẳng tới.
Không quan tâm, mặc kệ cha tụi nó, lo mà chép bài.
Một cây viết xinh xinh nào đó màu mực xanh quẹt vào áo mình. Quay ra phía sau bàn, cả đám vẻ mặt tỉnh bơ như không. Ngậm tức quay lên, lại một đường quẹt nữa vào áo. Không thể chịu được mà!!! Đúng là muốn làm tức chết người ta ấy.
-tôi yêu cầu các bạn đừng làm cái trò đó nữa_Gằn từng tiếng một, nhưng chẻ cũng đoán trước được bộ mặt của tụi nó. Chối bay chối biến, bảo là chẳng làm gì cả hay tương tự như thế (Chẻ ứ nhớ rõ chi tiết). Uầy. Một lũ khốn nạn. Nếu bây giờ có con dao, muốn rạch mặt từng đứa từng đứa ra quá.
-Thy!! Cho mượn bút coi
Lời nói đi đôi với hành động, giựt ngay cây bút của chẻ
-Không!
Giật lại bút, lắc đầu. Mấy bạn hiền làm mất nhiều đồ dùng của mình lắm rồi.
-Thy chỉ mình bài này đi. Đi_Sao giọng ngọt xớt thế? Giờ đang kiểm tra, chỉ bạn cho hai đứa chết trùm à?
Nhưng thấy gương mặt mếu của nhỏ ngồi cạnh, không đành lòng được, đành đưa bài cho hiền-chan ấy chép. Để rồi đến khi đụng chuyện, bạn ấy cũng quay mặt với mình. Haizzzz
Sức chịu đựng của mình càng lúc càng được nâng cấp ây~
Rất đau, rất khó chịu nhưng vẫn nhịn được
Chỉ khi về nhà, khoá trái cửa phòng lại hoặc nhằm ngay lúc mà mọi người đi vắng. Khóc một trận hả hê. Khóc một trận ngon lành.
Nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy sao mình giống như hoạ vậy. Một mình chịu trận chưa đủ, đi đâu cũng “lây” sang cho mọi người. Đầu tiên là ông Ngoại bị té, gãy xương sườn và xương vai. Sau đó lại đến xe của nhà chị Bi bị mất rồi xe chú hàng xóm đối diện. Sau đấy lại là MB. Bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu mình đi đến, cũng đều có chữ “hoạ” ở trong ấy cả.
Nhiều khi muốn chết quách đi cho rồi, nhưng lại không nỡ lìa xa thế gian này. Không nỡ rời những người mình yêu quí. Chỉ đành sống trọn vẹn nơi trần thế này, gom góp từng chút từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi, dù là hiện tại hay quá khứ để có thể yên ổn mà sống qua từng ngày.
Ở lớp em cũng thế đó!Ngoài 5 đứa bạn thân ra thì chẳng chơi với ai hết!Em cũng bị đối xử như nee đó nhưng em cứ kệ đi rồi chịu đựng,chẳng sao cả!Cứ bơ bọn nó đi là mình yên ổn!
Mà sao nee bị ghét kinh thế?Nhưng nee đừng buồn mà có ý định tự tử nah!Ở MB ai cũng yêu quý nee hết,không ai ghét nee đâu!
Còn nếu bọn nó hỏi bài thì cứ làm như nee là đúng đó!Em cũng làm thế nên hôm trả bài khảo sát bọn nó dưới trung bình hết cả lũ!^^
Cố lên nee!Mọi người đều ở bên nee mà!
Cho em xin con tem!^^
rainbow_wings fly highThu Sep 27, 2012 3:23 pm