Sans Ms]]Haiiro no kioku_Kí ức màu xám[/size]
Name: Haiiro no kioku_Kí ức màu xám.
Discaimer: Hai nhân vật chính thì đúng là của tác giả nhưng toàn bộ những nhân vật khác đều thuộc chủ quyền của Shiibashi sensei.
Genre: Shounen Ai, Yaoi, Sad, Mysterry, có khả năng là BrotherxBrother
Tác giả: Arisu_Darkon.
Summary:
Anh nó là một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cậu luôn làm người khác có cảm tình với mình bởi nụ cười tỏa nắng.
Nó thì bị mọi người ghét bỏ, dù là người trong tộc hay là người ngoài, nó cũng học giỏi giang xinh đẹp như anh nó mà, sao không ai yêu quí nó?
Nó và cậu là hai anh em sinh đôi, mang cùng một dòng máu mà sao cái cách mọi người đối xử với nó và anh nó cách xa một trời một vực vậy.
Nó là người thừa sao?
---Name: Haiiro no kioku_Kí ức màu xám.
Discaimer: Hai nhân vật chính thì đúng là của tác giả nhưng toàn bộ những nhân vật khác đều thuộc chủ quyền của Shiibashi sensei.
Genre: Shounen Ai, Yaoi, Sad, Mysterry, có khả năng là BrotherxBrother
Tác giả: Arisu_Darkon.
Summary:
Anh nó là một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cậu luôn làm người khác có cảm tình với mình bởi nụ cười tỏa nắng.
Nó thì bị mọi người ghét bỏ, dù là người trong tộc hay là người ngoài, nó cũng học giỏi giang xinh đẹp như anh nó mà, sao không ai yêu quí nó?
Nó và cậu là hai anh em sinh đôi, mang cùng một dòng máu mà sao cái cách mọi người đối xử với nó và anh nó cách xa một trời một vực vậy.
Nó là người thừa sao?
Chapter 1
“ Anh sẽ không về phải không? “ Thằng bé hỏi bóng người nhỏ bé gần bằng nó đứng trước.“ Huhm… Ri… Rikiyou đừng nói thế chứ. Anh sẽ về mà. “ Giọng nói của cậu ngập ngừng. Nó biết rằng anh nó đang nói dối “Anh sẽ về với Rikiyou của anh. Anh hứa đó”
Nói xong cậu xách vali đi thẳng ra ngoài cửa, không một cái ngoái lại nhìn thằng em trai cậu đang đứng đó, nhìn cái bóng lưng một cách vô cảm. Có lẽ lúc đấy cậu không nghĩ nhiều đến thứ mình vừa hứa mà chỉ háo hức chờ đợi tương lai có gì cho cậu thôi, không quên vẫy chào tất cả mọi người.
Rikiyou nhìn theo cái bóng đột nhiên khuất đi sau cánh cửa gỗ nặng nề với chút ít rêu mốc thể hiện thời gian một lúc lâu, không nói hay làm gì cả. Đến khi tất cả mọi người đã vãn hẳn đi nếu không nói là khi trước sân nhà đã chẳng còn ai đứng ở đó ngoài mẹ nó và nó, nó mới bắt đầu cử động. Nó cúi xuống ôm lấy gối mình vùi mặt vào tay áo kimono nữ màu xám, màu vải trên cái tay áo cứ đậm dần.
“ Anh nói dối. Anh là đồ nói dối. Tôi biết là anh sẽ không về. “
“ Rikiyou con à… Vào nhà đi, không cảm lạnh bây giờ “ Mẹ nó vỗ vỗ nhẹ lên vai nó, rồi choàng lên người nó tấm áo khoác của cô.
Nó ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ nó vào nhà, nó cũng đã không ngoái đầu lại nhìn ra phía cửa như anh nó, chỉ đi vòa trong mà thôi.
---
10 năm với con người quả thực là dài đằng đẵng, thậm chí với những kẻ có tuổi thọ cao hơn con người. 10 năm đủ để thậm chí con người hay yêu quái thay đổi lòng dạ trái tim vủa mình hết từ lần này sang lần khác, đắp lên mặt mình hằng hà sa sô cái mặt nạ rồi lại vứt bỏ nó đi. 10 năm đủ để một đứa trẻ dù là ningen hay youkai trở thành người lớn.
10 năm chờ đợi trong hi vọng và háo hức, đó là với tất cả mọi người trong gia tộc Nura không phải với Rikiyou. Thằng bé chưa bao giờ chờ đợi sự trở về của anh nó. Chưa bao giờ. Giờ nó đã 15 tuổi đầu, với những đứa trẻ bình thương thì đó là lứa tuổi xinh tươi làm bạn hay vui chơi, nhưng với nó, đó là 15 năm sống trong sự hắt hủi và ghét bỏ của những người trong tộc. Nó bị ghét bỏ đến mức đã từ rất lâu, nó chán nản với sự tồn tại thừa thãi của chính bản thân mình. Nó quyết định rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
“ Nura tou, Oikawa kaa, con xin phép được lên học ở học viện Tengawa trên Tokyo ạ. Tháng trước con đã lên Tokyo thi thử và nhận được thư báo thi đậu rồi ạ. “ Thằng bé ngồi quì nghiêm chỉnh trước mặt cha mẹ mình. Nó nhìn Tsurara và Rikuo bằng cái ánh mắt như thể bắt buộc cả hai phải đồng ý với mình vậy.
Rikuo chỉ biết nhìn thằng con trai mình bất lực.
“ Rikiyou à… Sao con không đợi anh mình về? Rikyou cũng sắp…”
“ Con không đợi anh ấy. Con chưa bao giờ đợi anh ấy cả. “ Rikiyou đột ngột ngắt lời mẹ làm Tsurara hơi lúng túng.
Rikuo biết rằng dù mình và vợ có không đồng ý đi chăng nữa thì nó liểu gì cũng sẽ ngấm ngầm thu dọn quần áo rồi chuồn thẳng. Thằng bé từ nhỏ đã không bao giờ nghe lời cha nó, nếu là mẹ nó thì may ra nhưng có vẻ lần này dù Tsurara có quát nó hay thậm chí đánh nó thì nó vẫn sẽ giữ vững ý định lên Tokyo.
“ Thôi được rồi “ Cha nó xoa trán vẻ mệt mỏi, nó nhận rõ được việc cha nó biết là không cản được nó “ Cha mẹ sẽ cấp tiền cho con lên học ở đó. Nhưng lên đó phải giữ liên lạc thường xuyên với nhà chính đấy. ”
“ Huhm… “ Thằng bé ậm ừ cho qua rồi đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
Bóng nó in trên cánh cửa nhạt dần đi, nhạt dần đi cho đến khi không còn trên cửa nữa. Tsurara nhìn cái bóng đó lo lắng. Từ khi sinh ra Rikiyou đã luôn bị người trong gia tộc hắt hủi ghét bỏ, có lẽ vì sự tồn tại của nó là không cần thiết khi mà đã có anh nó. Thằng bé lầm lì lạnh lùng từ nhỏ, cũng chả thể xác định nổi là cái thời gian nó bắt đầu trở nên lầm lì như vậy là từ bao giờ chỉ có thể nói là từ khi nó rất nhỏ mà thôi. Nó như cái bóng mờ dần kia, từ từ phủ định tỉnh cảm dành cho bản thân mình.
“ Rikuo… Anh thật sự yên tâm khi để Rikiyou ra ngoài học một mình vậy sao? “ Tsurara ngồi bên cạnh lo lắng nhìn chồng mình, cô khẽ kéo tay áo anh lại.
“ Em biết là dù mình có cấm cản thế nào nó cũng không nghe mà phải không! “ Rikuo nâng nhẹ cằm vợ mình lên, hôn nhẹ. “ Rikiyou không yếu đuối như em tưởng đâu. Nó là một thằng con trai mạnh mẽ lắm đấy. “
Một vài vệt hồng chạy lướt qua khuôn mặt xinh đẹp. Dù đã là vợ và có con với Rikuo nhưng cô vẫn chưa quen được với những cử chỉ này của chồng. Nhẹ nhàng đứng dậy, cô tiến đến mở cửa sổ gần đó, khẽ cất lên một tiếng thở dài.
“ Năm nay hoa anh đầo héo sớm quá “
Hi vọng và chờ đợi cũng như những trái chín hay những nụ hoa vậy. Nếu chăm sóc bảo vệ thật tốt thì sẽ cosmootj ngày chũng ta có thể thưởng thức trái ngọt và hoa thơm, nhưng nếu để đó mà chả làm gì cả, nó sẽ thối rồi héo đi không biết từ lúc nào. Đương nhiên cũng có loại dù có chăm bón tưới tiêu tốt đến mấy thì cũng không có tác dụng gì, rồi nó sẽ héo khi mới chỉ còn là nụ.
---
Tokyo quả nhiên là rất rộng lớn và đông đúc. Hàng ngàn, hàng vạn người đi lại trên đường phố với đủ thứ trên tay như điện thoại hay túi đồ mua sắm. Nghĩ lại thì cho đến tận bây giờ nó vẫn chả hiểu mấy thứ đơn giản như tại sao con trai thích đá bóng hay tại sao con gái thích mua đồ. Những tòa nhà thành thị cao tầng lấp đầy không gian, cao và che phủ hết cái thứ ánh sáng mặt trời nó cho là khó chịu. Có lẽ nó có thể thích nghi được với nơi này.
Tokyo thật sự làm nó choáng ngợp bởi phố xá hoa lệ hoành tráng nhưng nó chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt không một chút biểu cảm lướt nhẹ trên đường. Nó có thể nhận thấy ánh mắt của những đứa con gái trên đường hướng về phía nó với đủ mọi thể loại ánh nhìn, tòm mò có, thích có, sợ hãi cũng có đủ. Tò mò vì nó có vẻ là người lần đầu lên mà không có vẻ gì là thích thú hay có hứng với thành phố cả. Thích bởi vì khuôn mặt điển trai của nó. Sợ hãi vì cái dáng vẻ cô độc lạnh lùng của nó. Nó ước gì mình có thể dùng úy ngụy trang cho đám người kia không thấy mình nữa nhưng như thế thì hóa ra thành nó biến mất ngay giữa đường và như thế kiểu gì cũng có người hét toáng lên mất.
Cái bóng nhỏ nhoi cô độc của Rikiyou lướt nhẹ trên đường phố. Không ham muốn, không khao khát về thành phố mới, chỉ đơn giản là đi nhanh để đến nơi cần đến.
---
‘ Huhm… Đây là học viện Tengawa à? “ Nó cắn một miếng Taiyaki nóng hổi vừa mua trên tay, nhìn cánh cổng đồ sộ đang đứng trước mắt nó nghĩ.
Học viện này quả nhiên là sầm uất. Cánh cổng nối với bức tường thôi đã cao gần gấp rưỡi chiều cao của nó. Thằng bé đang nghĩ nếu có đứa nào thích trốn học mà bị bố mẹ ép vô đây chắc chắn chả khác nào cựa hình. Cánh cổng bằng sắt mạ vàng với những hoa văn uốn lượn cong queo theo họa tiết của mây hoặc sương mù gì đó, nó chả thể xác định họa tiết trên cánh cổng là hình sương mù hay mây vì mấy cái đó đều có vẻ như nhau cả. Bức tường màu be với rêu và cài nhánh liễu trong sân trường phủ xuống khiến nó có vẻ cổ kính. Thằng bé ngó qua khe cái cổng thì thấy một rừng bạt ngàn những bông hoa bách hợp tuyệt đẹp, điểm trên đó là vài bụi hồng hay cúc gì đó. Trải lên nền cỏ xanh là vài lát gạch trắng màu xám có vẻ như là hướng dẫn là “muốn vô lớp thì đi lối này”.
“ Cô… Ai đấy?... Còn tới 2 tuần rưỡi nữa mới đến học kì mới cơ mà, sao đã tới đây rồi. “ Một giọng nói vang lên từ cái loa cạnh cổng và Rikiyou còn để ý thấy cái camera trên kia lia về phía mình.
“ Tôi là con trai. Vả lại tôi muốn nói chuyện với cô hiệu trưởng. Tôi và cô đã có hẹn rồi đấy. “ Nó ngẩng đầu lên để người quan sát biết nó là một thằng con trai chứ không phải một đứa con gái.
Tình huống nó bị nhầm là con gái xảy ra khá thường xuyên. Ngày đầu vô mẫu giáo, trường tiểu học hay trung học mọi người đều nhầm nó là con gái. Có lẽ do dáng điệu và vẻ ngoài của nó cũng khá là giống con gái kia.
Tóc mái của Rikiyou là mái chéo sang bên phải, nó che hết cả trán và gần như cả phần mắt phải nhưng thằng bé chả bao giờ đủ quan tâm để vuốt nó lại. Phần mái nghiêng sang bên phải có dài đến gần vai, dài hơn phần mái bên trái của nó. Tóc nó và anh nó mang sự pha trộn của tóc của cả cha và mẹ, trên đỉnh là màu trắng, chờn vờn từ tai đến gần gáy là màu nâu giống cha và từ trên gáy trở xuống là đen tuyền. Phần đuôi tóc chỉ dài đến gần hết chiều dài cổ nó. Đôi mắt là hai tấm gương xinh đẹp trong vắt mang màu xanh nước đậm như màu buổi đêm, tối mà huyễn hoặc, quyến rũ. Chúng luôn trong trạng thái vô cảm, chả bao giờ Rikiyou để lộ ra cảm xúc của mình hết. Vì thằng bé luôn nghĩ cảm xúc là cái thứ vớ vẩn thừa thãi không cần thiết nhất trên thế gian này, đáng nguyền rủa thay đó là cái thứ duy nhất trên đời này không phải trả cái giá gì cũng có. Có lẽ ông trời thấy nó là đồ thừa nên “ban” nó cho những sinh vật ở hạ giới mà chả lấy của công hay cái giá gì hết. Trên khuôn mặt ngự trị một đôi môi xinh đẹp căng mọng đỏ hồng, đấy là một trong những lý do lớn nhất khiến mọi người nhầm tưởng nó là con gái. Còn lý do lớn nhất chính là thân thể nó. Thằng bé sở hữu một cơ thể mảnh mai gầy gò, những ngón tay thon gọn, đôi chân dài, thẳng nhỏ nhắn. Có lẽ thằng bé sẽ cực kì đẹp nếu nó mặc váy, ai trong cái lớp chết tiệt hồi cấp hai của nó đều nói vậy và kết quả là ai cũng được tặng cho một cú thụi vào bụng hoặc véo tai.
“ Ô… Con trai à?... Huhm… Được rồi, vào đi. “
Cánh cổng từ từ mở ra trước mắt nó.
‘ Ra là cổng điện tử ‘
Nó tự nhủ khi đặt những bước chân của mình lên những lát gạch rồi nhẹ nhàng lướt về phía tòa nhà mà no cho là “toà nhà có các phòng học”.
--- End Chap 1 ---
Giới thiệu sơ qua về hai nhân vật chính cả chúng ta ạ. Rikiyou và Rikyou là hai anh em sinh đôi, con của Rikuo và Tsurara. Rikyou là anh còn Rikiyou là em. Truyện sẽ hơi có hơi hướng là anh trai yêu em trai nhưng mà xin nói trước là nó không bệnh hoạn đến mức thế đâu ạ, chị có tình yêu BoyxBoy thôi *cười đểu*. Fic viết chủ là về hai anh em nhà này, hai nhân vật chính trong truyện của Shiibashi sensei là Rikuo và Tsurara sẽ không đóng góp nhiều nên cso thể fic sẽ không được yêu thích cho mấy.
Thui cố chịu vậy.