Chap đây
====================
Chuyện kể rằng, ở 1 đất nước nho nhỏ có 1 ngọn đồi bé bé, trên ngọn đồi bé bé có 1 ngôi nhà con con, trong ngôi nhà con con có 1 cặp vợ chồng son vô cùng hạnh phúc
Ông chồng tên Hydron, là công nhân viên chức. Còn bà vợ tên Lync, là nội trợ tại nhà.
Ông chồng không tới nỗi ngày ngày rót vào tai vợ những câu lãng mạn đến sến chuối, nhưng thỉnh thoảng cũng ôm đàn ra mà ư ử:" Người nàng nhỏ như cọng cỏ, tóc nàng hồng như trái bồng bồng, nàng thường mặc chiếc áo xanh như quả chanh, anh yêu nàng đến chết~..."
Còn bà vợ, chưa lần nào phang nguyên cái chảo vào mặt chồng nhưng sẵn sàng đá đít Hydron ra khỏi nhà nếu thấy không vừa ý.
Và thế là, 1 căn nhà lúc nào cũng có tiếng chửi bới của vợ và những lời dỗ dành của chồng, thật là 1 ngôi nhà hạnh phúc =.=
....................................
Một ngày nọ, sau khi công tác cả 1 tuần lễ dài lê thê, người chồng vội vã trở về nhà với nỗi nhớ vợ vô vàn và 1 chiếc tạp dề hồng siêu cute làm quà. Vừa bước vào nhà, anh đã lao ngay vào bếp_nơi luôn thấy người vợ mỗi khi anh trở về_véo von gọi:
-Baby của anh! Nhớ em quá à~ Xem anh có quà gì cho em nah!
Phập!
Chiếc chổi lau nhà cắm sâu vào tường, chỉ cách mang tai người chồng 0,01mm (OMG)
-TÊN KHỐN! SAO KHÔNG CỞI GIÀY RA HẢ! CÓ BIẾT NGƯỜI TA LAU NHÀ CẢ BUỔI KHÔNG!
Dù hành động đã quá quen thuộc nhưng mồ hôi vẫn thi nhau lướt ván trên khuôn mặt nai tơ lai cáo của người chồng:
-Very sorry my baby! Anh không cố ý, em cứ từ từ, coi em giận mặt đỏ lên hết rồi kìa!
Quả thực gương mặt của người vợ bây giờ rất đỏ, đỏ tới mức con ruồi nào cũng phải tránh xa nếu không muốn bị cháy cánh=.=
-CỞI NGAY ĐI!_người vợ tiếp tục ra lệnh, lập tức Hydron thưn thứn làm theo như cái máy
Khi cái thứ được gọi là “giày” và có mùi nước hoa siêu hạng đã được người chồng tống khứ ra khỏi bếp thì ...
Phịch!
Tấm thân mỏng manh như cái gối ôm của người vợ ngã gục xuống sàn. Sau 0,1 giây để nhận ra sự việc, người chồng hét thất thanh. Tiếng hét bi thương vang xa ngàn dặm, thấu tận trời xanh, khiến cho bao nhiêu quạ xung quanh nơi ở của 2 vợ chồng bay nháo nhác, các loài chim chóc còn lại thì rơi vào hoàn cảnh...điếc lâm sàng=.=
-LYNC! BABY CỦA ANH! EM LÀM SAO THẾ NÀY!
Người chồng lao đến bên xác vợ, í lộn, chưa chết chưa gọi là xác được. Toàn thân của người vợ bỏng giãy, cỡ 45 độ (kỉ lục thế giới chứ không vừa đâu), người chồng cũng tá hỏa theo, nước mắt lưng tròng:
-Trời ơi, em sốt cao quá! Lync ơi, tỉnh dậy đi em! Em có mệnh hệ nào anh sống sao nổi! Ai sẽ nấu cơm, giặt giũ cho anh? Ai lau nhà, ai quét tước, ai trông nom nhà cửa cho anh?
Bốp
Người chồng ăn luôn một cái tát của vợ. Dẫu đang ốm nhưng nội công của nàng hãy còn thâm hậu lắm. Kết quả khuôn mặt trắng trẻo xinh xinh của chồng được điểm thêm hoa văn hình 5 cánh xòe ra.
-Tên khốn!_người vợ thều thào (ai bảo nãy hét lắm vào, giờ mất giọng rồi)_vậy ra mi coi ta như osin của mi hả! Mà ta chưa chết đâu nhá! Mi khóc lóc cái nỗi gì!
-Đâu có, anh coi em như osin hồi nào, chỉ giống người giúp...mà thôi, em đừng nói nữa, cứ giữ sức cho khỏe
-Cứ nằm ra sàn thế này thì khỏe cái khỉ ấy! Mau đỡ ta về phòng ngủ rồi lấy mấy viên thuốc trong hộc tủ ra cho ta!
Thế là người chồng nhanh chóng làm theo. Vừa đặt vợ lên giường là ton tón chạy đi lấy thuốc. Và chỉ sau 5 phút, cả căn phòng bị lục tung lên như bãi chiến trường (may mà cô vợ hãy còn nằm bẹp trên giường, chứ cứ như mọi khi xem, cái phòng mà bị làm loạn như thế thì ông chồng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần nằm ngoài cửa đi nhé).
Cuối cùng cũng kiếm được 1 mớ viên xanh xanh đỏ đỏ trong hộc tủ, đoán là thuốc cảm, người chồng liền tức tốc mang đến bên giường vợ. Đang định dốc cả đống thuốc đó vào miệng vợ thì...
Đập vào mắt người chồng...
Là hình ảnh của vợ...
Nằm im như 1 con mèo, đôi mắt nhắm lại, hai má phớt hồng, cặp môi nhỏ khẽ hé mở...
Chùi ui, dễ thuơng vậy thì ai cầm lòng được đây~
-TÊN ĐIÊN! MI MUỐN LÂY CÚM À!
Năng lượng của người vợ lập tức được nạp đầy lại để có thể tạo ra tiếng thét kia khi mà người chồng muốn làm trò...gì gì đó.
-Không cúm được đâu mà~
-Tránh xa ta ra!_Lync vơ nắm thuốc trong tay chồng, nuốt ực 1 phát rồi trùm chăn kín đầu_để yên cho ta ngủ, biết chưa!
Bản mặt của người chồng xịu xuống như bánh đa nhúng nước, giọng hối lỗi khôn tả:
-Anh biết rồi... anh sẽ chỉ ngồi yên ở đây thôi...anh sẽ không làm phiền em nữa đâu
5 phút sau
-Baby, em có khát không? Anh lấy nước cho em nhé~
-Không!
-Baby, em có muốn ăn gì không~
-KHÔNG!
-Baby, anh hát ru cho em ngủ nhé~
-CÚT NGAY!
Người chồng bị đá ra đi với vận tốc ánh sáng, bay tuốt ra khỏi nhà theo đường cửa sổ với tổng quãng đường lên đến đơn vị km=.=
Vậy là cuối cùng, người vợ cũng có được những giây phút yên tĩnh hiếm hoi để dưỡng bệnh
................................................
Tối mịt tối mờ của ngày hôm sau, khi đã hoàn thành nhiệm vụ đau khổ vợ giao cho là xách cặp đi làm, người chồng trở về, lê tấm thân mệt mỏi vào bếp.
Cánh cửa bếp mở ra, người vợ đang lúi húi rán bánh, huơng thơm tỏa ngào ngạt, và...nàng đang đeo chiếc tạp dề hồng hôm qua chồng mang về. Đương nhiên, hình ảnh dễ thương đó sao mà không khiến người chồng kia xao lòng cho được~
Không biết từ bao giờ, Hydron đã tiến sát lại, tay trái vòng qua eo, ôm chặt lấy Lync, tay phải luồn vào trong cái cổ áo rộng, mơn trớn tấm ngực xẹp lép, còn mặt thì vùi vào mái tóc hồng, nhâm nhi vành tai bé nhỏ của vợ.
Tét
-Óe!
Người chồng nhảy giật lùi ra sau, thổi phù phù lên bàn tay trái sưng đỏ, nơi vừa được cái đũa bếp bé bằng cái đòn gánh giáng xuống.
-Bánh cháy bây giờ! Để yên cho người ta nấu!_Người vợ bực tức quát
-Baby, em mới khỏi ốm, đừng nặng lời với anh như vậy, coi chừng mệt đấy_mắt người chồng long lanh
-Biết thế thì liệu mà làm nốt việc của mình đi. Vào bếp táy máy cái nỗi gì!
-Trời ơi baby, em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế! Anh vừa mới về nhà, vậy mà em đã bắt anh phải làm là sao?
Lync không trả lời, quắc mắt lên nhìn chồng, và thế là Hydron im re, thưn thứn chạy ra ngoài.
....................................................
(5 phút sau, trong phòng làm việc của Hydron)
Người chồng đang ngồi tự kỉ trước mớ sổ sách, gương mặt thể hiện rõ sự tổn thương ghê gớm vì bị vợ hắt hủi thì người vợ bước vào, tay bưng 1 đĩa bánh vòng vàng ruộm.
-Ăn đi!
*quay mặt đi chỗ khác*
-Nah! Chê bánh thì từ sau người ta không làm cho mà ăn nữa đâu_người vợ bực tức
-Giận!
-What!???
Người chồng quay mặt lại, mắt rưng rưng:
-Baby, tại sao càng ngày em càng xa cách anh đến thế? Nói đi, có phải em có thằng nào khác ngoài anh rồi hay không? Anh có điểm nào không tốt khiến em nỡ bỏ mặc anh? Còn thằng đó, nó có điểm gì tốt hơn anh? Trong thời gian anh đi vắng, có phải 2 người đã bàn bạc để anh phải kí đơn li hôn với em không?
1 giây
2 giây
3 giây
Đuôi mắt người vợ giật giật, miệng méo xệch:
-Mi nói gì kì vậy? Thằng nào ở đâu ra? Li hôn cái quái gì?
-Nếu không phải em có người khác thì tại sao em lại lạnh lùng với anh như thế_giọng người chồng đầy bức xúc
Trước thái độ của “phu quân” mình, dường như người vợ cảm thấy chút tội lỗi, đành xuống nước:
-Có lạnh lùng gì đâu, tại hôm qua người ta ốm mà, đừng có giận nhé~
Người chồng hất mặt đi 1 cách kiêu kì, môi chu lên, hứ 1 tiếng dài. Và thế là người vợ phải hạ mình thêm 1 bậc nữa:
-Thôi mà, ăn bánh đi nah~ Ăn hết người ta sẽ nấu thêm cho~
Thế là người chồng liền kéo vợ ngồi xuống đùi mình, nũng nịu:
-Phải bón người ta mới ăn cơ
>.<
Mặc dù cú tiết lên được, nhưng để tránh sự trở trời tính cách của chồng, người vợ vẫn ngoan ngoãn đút cho chồng từng miếng bánh 1. Cho tới khi chỉ còn 1 miếng cuối cùng, người vợ bỏ vào miệng mình
-Này! Sao em lại ăn miếng đó, của anh mà!
-Nãy giờ người ta chưa được cái bánh nào. Mi ăn cả đĩa rồi còn đâu!
Bản mặt nai tơ lai cáo của người chồng nhíu lại. Chỉ 1 giây sau, đôi môi của người vợ đã bị tách ra, để cho chiếc lưỡi của người chồng sục sạo bên trong. Nụ hôn kéo dài chừng 3 phút, người chồng mới dứt ra:
-Vào miệng em, bánh có vị ngon hơn~
Một vệt hồng dữ dội xuất hiện trên mặt người vợ:
-Cái gì, hóa ra nụ hôn vừa nãy chỉ là...ĐỒ BIẾN THÁI!
Người vợ tức giận, toan vùng ra khỏi vòng tay của chồng nhưng lại càng bị xiết chặt hơn.
-Em dám nói anh biến thái à, đã thế anh cho em biết tay luôn~
Nói rồi người chồng bế thốc vợ lên, về phòng ngủ thẳng tiến. Và người vợ, giờ hệt như 1 con mèo nhỏ, cố gắng giãy giụa khỏi tay chồng nhưng vô ích:
-Này, buông ra đi, người ta mới khỏi ốm mà!
-Mới khỏi hay khỏi lâu rồi vẫn là khỏi!
-Nhưng...
-Không nhưng gì cả!_người vợ bị đè xuống giường
-Đồ..._mặt người vợ ngày càng đỏ hơn
-Baby, đừng có chối, em cũng nhớ anh lắm đúng không nah
-......
-Không nói tức là đồng ý nhé~_và rồi tay người chồng hạ thấp hơn tí nữa
-Thôi đi, giờ mà làm thì mai không dậy đi làm được đâu
-Kệ, mai nghỉ cũng được! Có biết anh phải nhịn cả tuần rồi không!
..............................
Đêm khuyu thanh vắng, từ trong 1 căn nhà con con của cặp vợ chồng son kia, những trái tim màu hồng cứ nhấp nhá liên tục.
Thật là 1 ngôi nhà hạnh phúc..