Nah~ Tự dưng trong một lần ngồi tự kỉ trên ban công, ta chợt nhớ ngươi. Sushi dâm dầm ớt à~
Hình ảnh đầu tiên ấn tượng với ta nhất luôn là người nhỏ nhắn,
lùn hơn ta mái tóc đen ngắn ngang vai cùng gương mặt của một đứa tự kỉ chính hiệu (Nè, đừng vội trém hay thiến chẻ)
Nhớ cái lần mà cả ba đứa trá hình ngoan ngoãn dễ thương chúng ta hì hục làm hai fic Ngũ Quốc và Lục Quốc tung lên cho cả lớp xem và
mém bị bắt lên phòng giám thị Đương nhiên ta không quên, một nồi canh có ngọn lửa bắt nguồn cho mọi thứ; có người cho thêm hương vị để nồi canh càng nồng nàn ngon ngọt đắng chua; cả phụ tá và phục vụ mang canh đến cho cả lớp nữa.
Chỉ là tụi nó ăn xong lại đem nồi canh lên bàn cô.Lúc đó thật sự rất vui nhỉ? Nhờ hai chẻ ấy mà chúng ta thân nhau hơn thì phải
và bị mém chết với cái hạnh kiểm yếu nếu bị phát hiện. Ta đã từng nói, sợi dây đỏ vô hình quấn quanh chúng ta, ta muốn cắt đứt nó nhưng không thể. Giờ đây, ta lại sợ rằng sợi chỉ đỏ ấy sẽ bị cắt đứt. Nah~ Nói ta biết đi. Nó đã bị đứt lìa chưa? Nếu chưa, chúng ta vẫn mãi là bạn nhé~ Nếu một trong hai đứa ngươi đã cắt nó, xem như ta đang mộng tưởng vậy.
Đối với ta, ngươi là một vị cay gồm những cực phẩm ớt, sa tế, tiêu vân vân và mây mây,… trộn hỗn hợp lại. Cay thật đấy, nhưng khiến người ta phải nhớ, không thể quên được.
Nhớ để mốt khỏi ăn nữa.Nah~ Bạn hiền Thuận theo chiều gió aka Thuận theo chiều nước aka Lãng Quên aka ma 1
Mày nhiều tên quá, tao chả nhớ nỗi nữa
mà hình như tao ghi hết tên mày ra rồi. Năm lớp 6, ta ghi trong fic Lớp Học Cá Biệt, mày là người tính khí thất thường. Và tao đã khám phá ra, mày thật sự thất thường đấy!!!! Lúc đầu dễ thương, hay nhõng nhẽo nhưng sau đó lại chững chạc vô cùng. Còn có một chút gì đó kiêu ngạo, trầm tính
của một thằng con trai. Nhiều khi nhờ mày chỉ bài, nhìn mày mà da gà nổi lên hết trơn. Lúc đó mày như ngọn gió mùa đông vậy, lạnh lẽo vô cùng (Dù rằng đã sắp hè). Nhiều khi cảm thấy so với hai tụi bây, tao rất chi là lỗ vốn nặng nề. Tao luôn xem cả hai là bạn nah~ Thế mà cả hai lại phán một câu nhẫn tâm: chưa từng xem ai là bạn *rưng rưng nước mắt* Chà chà, khi xưa đã không là bạn, khi xưa chỉ là người quen vậy thì giờ, tao có còn là bạn không? Hay chẳng qua chỉ là một người của quá khứ “thoáng qua đời nhau” hả?
Nah~ Ngươi nhiều khi giống ngọn gió lắm đấy (Hay tại trí tưởng tượng phong phú không cần thiết của ta) Lúc hồn nhiên vô tư, lúc trầm lặng bất thường, lúc lạnh lùng vô tận. Gió, người ta sẽ không quên đâu, tính chất đặc biệt mà chỉ gió mới có.
Là sáng nắng chiều mưa trưa bão.
annie_izuWed Oct 03, 2012 8:34 pm