Tên fic: Quan tài
Tác giả: Dương
Thể loại: chả biết nó là cái gì nữa
Lời tác giả: Thực sự tình trạng bệnh đang vô cùng nặng nên fic rất điên, ai không thích miễn bình luận
===============================================
Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Sat Oct 13, 2012 11:16 am; sửa lần 2.
Tác giả: Dương
Thể loại: chả biết nó là cái gì nữa
Lời tác giả: Thực sự tình trạng bệnh đang vô cùng nặng nên fic rất điên, ai không thích miễn bình luận
===============================================
Đôi khi cậu lượn quanh nhà xác,hoặc nghĩa địa, nhưng chủ yếu cậu ngắm quan tài ở cửa hàng hơn~
Cậu cũng muốn có 1 cái quan tài. Cho mình.
...........................
Quan tài có rất nhiều kiểu.
Loại quan tài có nắp cong cong hình vòm khá phổ biến, nhưng cậu không thích lắm. Nó cồng kềnh quá. (Thực ra, quan tài nào chả cồng kềnh nhỉ, nó nhét được cả 1 cái xác cơ mà =.=?)
Loại hình hộp chữ nhật, trông gọn gàng hơn, nhưng mà trông đơ đơ làm sao ấy.
Nếu nói không đơ nhất là loại quan tài hình chum, giống loại của người Lào cổ^^, nhìn ngộ phát khiếp, nhưng cậu không thích, nằm trong đó mỏi lưng chết >.<
Bây giờ người ta còn sản xuất ra mấy cái quan tài hình con thuyền hay con vật gì đó, nói chung là đủ to để nhét được 1 cái xác vào để đem chôn, cậu rất thích những chiếc quan tài ấy. Trông chúng dễ thương lắm^^. Nhưng cậu không chọn nó cho mình,nếu cậu nằm trong đó thì tư thế còn khó chịu hơn mấy cái quan tài hình chum kia =.=
Nói chung là khi đã ngắm và lựa chọn chán chê, cậu vẫn ưng loại quan tài 6 cạnh của phương Tây nhất, ở giữa nó phình to ra, nằm trong đó, cậu để tay rất thoải mái =.=
Thế là xong kiểu dáng.
...............................
Còn chất liệu?
Đương nhiên chả có ai làm quan tài bằng kim loại như vàng, bạc, hay đồng gì gì đó. Người ta cũng không bắt chước cổ tích mà làm 1 cái quan tài bằng thuỷ tinh. Chỉ còn gỗ mà thôi. Nhưng gỗ gì mới được?
Cậu không hiểu lắm về mấy cái này.
Nghe đâu người ta thường đặt quan tài bằng gỗ cây sưa, vì nó bảo quản xác tốt. Nhưng mà, đã đem chôn rồi còn mong giữ xác làm gì? Và thế là trái với lời khuyên của ông chủ, cậu chẳng quan tâm mấy tới mẫu ông ta bảo.
Cậu vô tình tìm thấy 1 cái quan tài bằng gỗ sồi, sờ rất sướng tay, thớ gỗ mịn và mát. Theo cậu, nằm trong đó chắc sẽ rất thích.
Cậu quyết định chọn gỗ sồi.
...................................
Màu sắc?
Quan tài, đằng nào chả vùi xuống đất, tối om, để ý màu sắc làm gì.
Nhưng cậu vẫn muón có màu sắc cho riêng mình.
Không phải đen, không phải vàng, không phải nâu như những chiếc quan tài thường thấy.
Cậu muốn màu cam, cam xỉn
Nó giống màu đất sét
Cậu thích thứ đất dẻo ấy, nó giống cậu, chả là gì, nhưng nếu nung lửa sẽ rất cứng, để rồi, sẽ tan...
Quan tài cậu chọn màu cam.
....................................
Cậu đã có 1 chiếc quan tài cho mình, nhưng cậu không mang nó về nhà mà vẫn để lại cửa hàng
Anh cau có nhìn cậu, nói cậu thật gàn dở khi quan tâm tới thứ chết chóc kia
Cậu cười
Anh đâu hiểu rằng trước sau gì cậu cũng phải sử dụng tới nó đâu
Cậu bỏ tới cửa hàng
....................................
Anh thở dài, nhìn theo bóng cậu rồi trở về phòng
Khẽ kéo ngăn tủ, anh lấy ra tập hồ sơ bệnh án, bàn tay anh bấu chặt như chực xé toang mớ giấy tờ đó, nhưng rồi anh để lại chỗ cũ, đóng ngăn tủ cẩn thận như chưa có gì.
Nhưng thực chất, anh biết hết chứ...
.......................................
Đã tới lúc cậu phải dùng tới quan tài
Cậu tự biết điều đó
Cậu ngồi bên anh, nói hết
Anh im lặng, cậu nghĩ anh shock, nhưng không, anh nắm tay cậu, vẫn im lặng, cậu tự hiểu là anh đã biết từ trước
Họ ngồi bên nhau
Im lặng
........................................
Cậu mệt, rất mệt. Cậu đau đầu. Cậu khó thở. Cậu muốn ngủ.
Cậu ngả vào lòng anh như 1 con mèo ngoan ngoãn. Và anh, vuốt nhẹ những lọn tóc xanh bồng bềnh của cậu. Có lẽ, hành động này, sẽ chẳng còn được làm nhiều lần nữa đâu...
Cậu mỉm cười thật khẽ
"Em không muốn nằm trong quan tài."
"Vậy thì đừng chết"
Anh trả lời, không âm sắc
Cậu lắc đầu
"Đâu có được. Nhưng em bắt buộc phải đi. Anh có nhớ em không?"
Anh ôm cậu thật chặt. Vòng tay anh ấm. Cậu tự hỏi, dưới lòng đất liệu ấm thế không?
"Chỉ cần phủ đất lên người em thôi. Không cần quan tài đâu"
"Tại sao"
"Nếu có khoảng trống, em sẽ nhớ vòng tay anh"
Anh không trả lời
Nhưng anh đã làm theo lời cậu nói
....................................
Một ngày âm u, cậu nằm dưới đó
Đã kín
Nhưng bàn tay anh, vẫn từ từ vun từng nắm đất....
Cậu cũng muốn có 1 cái quan tài. Cho mình.
...........................
Quan tài có rất nhiều kiểu.
Loại quan tài có nắp cong cong hình vòm khá phổ biến, nhưng cậu không thích lắm. Nó cồng kềnh quá. (Thực ra, quan tài nào chả cồng kềnh nhỉ, nó nhét được cả 1 cái xác cơ mà =.=?)
Loại hình hộp chữ nhật, trông gọn gàng hơn, nhưng mà trông đơ đơ làm sao ấy.
Nếu nói không đơ nhất là loại quan tài hình chum, giống loại của người Lào cổ^^, nhìn ngộ phát khiếp, nhưng cậu không thích, nằm trong đó mỏi lưng chết >.<
Bây giờ người ta còn sản xuất ra mấy cái quan tài hình con thuyền hay con vật gì đó, nói chung là đủ to để nhét được 1 cái xác vào để đem chôn, cậu rất thích những chiếc quan tài ấy. Trông chúng dễ thương lắm^^. Nhưng cậu không chọn nó cho mình,nếu cậu nằm trong đó thì tư thế còn khó chịu hơn mấy cái quan tài hình chum kia =.=
Nói chung là khi đã ngắm và lựa chọn chán chê, cậu vẫn ưng loại quan tài 6 cạnh của phương Tây nhất, ở giữa nó phình to ra, nằm trong đó, cậu để tay rất thoải mái =.=
Thế là xong kiểu dáng.
...............................
Còn chất liệu?
Đương nhiên chả có ai làm quan tài bằng kim loại như vàng, bạc, hay đồng gì gì đó. Người ta cũng không bắt chước cổ tích mà làm 1 cái quan tài bằng thuỷ tinh. Chỉ còn gỗ mà thôi. Nhưng gỗ gì mới được?
Cậu không hiểu lắm về mấy cái này.
Nghe đâu người ta thường đặt quan tài bằng gỗ cây sưa, vì nó bảo quản xác tốt. Nhưng mà, đã đem chôn rồi còn mong giữ xác làm gì? Và thế là trái với lời khuyên của ông chủ, cậu chẳng quan tâm mấy tới mẫu ông ta bảo.
Cậu vô tình tìm thấy 1 cái quan tài bằng gỗ sồi, sờ rất sướng tay, thớ gỗ mịn và mát. Theo cậu, nằm trong đó chắc sẽ rất thích.
Cậu quyết định chọn gỗ sồi.
...................................
Màu sắc?
Quan tài, đằng nào chả vùi xuống đất, tối om, để ý màu sắc làm gì.
Nhưng cậu vẫn muón có màu sắc cho riêng mình.
Không phải đen, không phải vàng, không phải nâu như những chiếc quan tài thường thấy.
Cậu muốn màu cam, cam xỉn
Nó giống màu đất sét
Cậu thích thứ đất dẻo ấy, nó giống cậu, chả là gì, nhưng nếu nung lửa sẽ rất cứng, để rồi, sẽ tan...
Quan tài cậu chọn màu cam.
....................................
Cậu đã có 1 chiếc quan tài cho mình, nhưng cậu không mang nó về nhà mà vẫn để lại cửa hàng
Anh cau có nhìn cậu, nói cậu thật gàn dở khi quan tâm tới thứ chết chóc kia
Cậu cười
Anh đâu hiểu rằng trước sau gì cậu cũng phải sử dụng tới nó đâu
Cậu bỏ tới cửa hàng
....................................
Anh thở dài, nhìn theo bóng cậu rồi trở về phòng
Khẽ kéo ngăn tủ, anh lấy ra tập hồ sơ bệnh án, bàn tay anh bấu chặt như chực xé toang mớ giấy tờ đó, nhưng rồi anh để lại chỗ cũ, đóng ngăn tủ cẩn thận như chưa có gì.
Nhưng thực chất, anh biết hết chứ...
.......................................
Đã tới lúc cậu phải dùng tới quan tài
Cậu tự biết điều đó
Cậu ngồi bên anh, nói hết
Anh im lặng, cậu nghĩ anh shock, nhưng không, anh nắm tay cậu, vẫn im lặng, cậu tự hiểu là anh đã biết từ trước
Họ ngồi bên nhau
Im lặng
........................................
Cậu mệt, rất mệt. Cậu đau đầu. Cậu khó thở. Cậu muốn ngủ.
Cậu ngả vào lòng anh như 1 con mèo ngoan ngoãn. Và anh, vuốt nhẹ những lọn tóc xanh bồng bềnh của cậu. Có lẽ, hành động này, sẽ chẳng còn được làm nhiều lần nữa đâu...
Cậu mỉm cười thật khẽ
"Em không muốn nằm trong quan tài."
"Vậy thì đừng chết"
Anh trả lời, không âm sắc
Cậu lắc đầu
"Đâu có được. Nhưng em bắt buộc phải đi. Anh có nhớ em không?"
Anh ôm cậu thật chặt. Vòng tay anh ấm. Cậu tự hỏi, dưới lòng đất liệu ấm thế không?
"Chỉ cần phủ đất lên người em thôi. Không cần quan tài đâu"
"Tại sao"
"Nếu có khoảng trống, em sẽ nhớ vòng tay anh"
Anh không trả lời
Nhưng anh đã làm theo lời cậu nói
....................................
Một ngày âm u, cậu nằm dưới đó
Đã kín
Nhưng bàn tay anh, vẫn từ từ vun từng nắm đất....
Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Sat Oct 13, 2012 11:16 am; sửa lần 2.