Đau…lại đau nữa rồi…
Cô từng bảo anh, muốn trở thành ninja thật sự, phải từ bỏ đi thân phận và diện mạo của mình. Trung thành tuyệt đối. Không được nghi ngờ, không được quay đầu nhìn lại.
Dù thế, tuy đã quên tên hoa, nhưng con người vẫn biết hoa đẹp ở chỗ nào.
Anh đã giao diện mạo, giao cả sinh mạng cho cô. Dù không nói, dù cố tình không biết, mọi người vẫn hiểu: anh và cô là một đôi hoàn hảo. Cô lạnh lùng, cố không để trái tim bi luỵ, anh vẫn mãi theo sau cô, âm thầm bảo vệ. Quan hệ giữa họ không đơn giản là chủ - tớ, đó là thứ tình cảm tuyệt diệu nhất thế gian này. Mọi người đều biết thế…
“Tôi sẽ bảo vệ cô suốt đời. Dù cho lúc đó có trở thành ông lão, bà lão đi nữa, cũng vẫn sẽ mãi bảo vệ cô”
Người cười, đầy nhiệt huyết. Chỉ mới đây thôi, mới đây còn cười nói vui vẻ, cứ ngỡ cô sẽ mãi sống cuộc đời vô tận, nào ngờ, cô lại ra đi trước nhất.
500 năm, thế là đã quá một kiếp người. Sống dài vô tận – cô đơn lạnh lẽo. Đến trước khi chết, cô đã nhìn anh, cô đã khóc – khóc như một con người…
Sự ra đi của cô là vết đâm quá sâu vào tâm mỗi người, còn đối với anh, là cả một trái tim vỡ nát. Anh hận. Anh không tha thứ cho hắn, anh liều mạng với hắn…
Và anh đã ngủ - ngủ giấc ngàn thu cùng cô. Giữa họ sẽ không có bát kì rào cản nào nữa. Cái chết của anh, một lần nữa lại khoét sâu con tim rỉ máu của mọi người. Sức ảnh hưởng của anh thật sự rất lớn đấy chứ. Đến khi chết, anh vẫn giúp họ tìm ra sào huyệt của chúng.
Dù đã quên tên hoa, nhưng con người vẫn biết, hoa đẹp ở chỗ nào…
Anh đã để lại cho họ lời nhắc như thế. Nó khắc sâu vào tim mỗi người, vào trí óc họ, để họ mãi mãi sẽ không bao giờ quên…
Anh em họ - đã từng sống trong bóng đêm, không biết nên đi về đâu, hướng nào. Họ lạc lối. Mọi người cứu họ, kéo hai người ra khỏi vũng bùn tội lỗi. Họ từng nói không muốn là bóng đêm và họ đã bước ra ánh sáng.
Giác ngộ Giác ngộ Giác ngộ
Họ đã làm rồi
Hành thiện Hành thiện Hành thiện
Họ cũng đã làm rồi.
Đến cuối cùng, họ đã đạt đến cảnh giới cao nhất mà chưa chắc những con người ngoài ánh sáng làm được – hy sinh
Mọi người đớn đau, mọi người gào thét và khóc…vì họ.
Nàng đau khổ - cũng như anh, con tim nàng vỡ nát. Bởi người nàng yêu, đã ra đi rồi. Cả nhị vị lão lão cũng đều hy sinh. Trên thế gian oan nghiệt, chỉ còn họ.
Hắn cười, trước sự đau khổ của họ. Nhưng hắn đã quên rằng, họ cũng như anh - ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt nhất là thời khắc trước khi nó lụi tàn.
À…không.
Họ mạnh hơn anh. Bởi người đáng sợ nhất là người không còn gì để mất. Họ đã mất đi tất cả: bạn bè, người thân, gia đình và cả tình yêu.
Tất cả cùng liều mạng với hắn. Họ tựa con thú dữ gầm gừ giận dữ khi người thợ săn bắn chết người thân của nó. Họ tựa cuồng phong điên loạn, cuồng phong hoang dại. Giết chết hết các tay sai của hắn.
Tưởng chừng thắng lợi cận kề, nào ngờ hắn mạnh hơn mọi người tưởng. Dù sao…sức của ba người vẫn không mạnh bằng sức năm người và năm người thì không mạnh bằng sức bảy người. Hắn ra tay, giết ba người còn lại nhưng đã có người cứu họ.
Ngỡ ngàng…
Dưới ánh bình minh rực rỡ, bóng hai người in sâu.
Là anh em họ!!!
Nàng mừng rỡ, lệ chợt tuôn đày khoé mi. Vội chạy đến, muốn ôm cậu nhưng nàng đã kịp kiềm chế bản thân. Thì ra Tấn Lôi đã bảo vệ chủ nhân của nó, cứu anh em họ trước khi mọi thứ quá muộn.
Niềm hạnh phúc quá lớn lại khiến những giọt nước mắt tuôn rơi.
Mọi người đã chiến thắng, trong niềm vui, hạnh phúc và sức mạnh bạn bè.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chỉ tiếc, cơn mưa dầm đêm qua đã mang lại tổn thất không nhỏ. Dù cho hạnh phúc là liều thuốc chữa, nhưng vết thương ác mộng gây ra quá lớn, nó không thể trị khỏi được hoàn toàn. Nỗi đau đó sẽ đi theo mọi người mãi và họ sẽ không quên hai con người đã hy sinh ấy.
Dù đã quên tên hoa, nhưng con người vẫn biết, hoa đẹp ở chỗ nào.
Giác ngộ, Tấn Lôi,...sao bạn lại khiến mình nghĩ tới siêu nhân Cuồng Phong thế này
Trời ơi, mình mê phim ấy chết đi được
Nhưng mà, tính chất của chap này thì không giống phim ấy, có lẽ mình nhầm
Entry của bạn buồn, có gì đó, khiến mình thấy hụt hẫng. Cảm giác rất khó tả=.=
Câu điệp cũng rất hay :Dù đã quên tên hoa, nhưng con người vẫn biết, hoa đẹp ở chỗ nào.
Cái đó, giống như bản năng nhỉ. Có thể chả biết nó là gì, nhưng vẫn cảm nhận được bằng con tim của mình...
Elfin-IngramSat Oct 13, 2012 5:14 pm