MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Entry] Làm ơn đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi...

power_settings_newLogin to reply

14102012
[Entry] Làm ơn đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi...

Nếu không trút ra,chắc mình không sống nổi nữa...
o0o
Thật sự là ngày mai,tôi không muốn đi học,bước vào ngôi trường ấy và ngồi trên ghế lớp chọn đó một phút giây nào nữa. Trường học-đó không phải trường,là mồ chôn,tôi không tin nếu người ta gọi đó là nơi-thắp-sáng-niềm-tin.
Buồn cười...
Tôi đã 15 rồi,lớn rồi,ý thức được mọi thứ xung quanh còn hơn người khác ấy chứ. Ngay từ lúc bước vào ngôi trường cấp 2 này,thậm chí có ngày tôi tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi rồi. Nhưng không,tôi vẫn sống đến giờ...
Lớp chọn-hai từ tôi GHÉT NHẤT. Nó lấy đi hết tất cả những gì tôi,không ,chúng tôi đang có. Bạn bè,vui chơi,họp nhóm,tham gia câu lạc bộ...tất cả những thứ mà một con người có được,chúng tôi không có. Học,học và học. Chẳng khác nào robo cài sẵn dữ liệu vậy.
Chúng tôi từ lâu không cùng nhau chơi đùa,thậm chí ra đường. Sáng tới lớp,nhúc nhích mở miệng nói chuyện là PHẠT NẶNG. Về nhà nghỉ ngơi chưa đầy 1h,đi học thêm. 3 giờ về,đi tiếp đến 5h. Rồi đến tối lại lao đầu vào học.
Cứ thế,lịch học thầy nắm từng phút một. Ở trường thì như bị cầm tù. Về nhà chưa kịp chào hỏi gì đã vội vã đi học,thậm chí cứ thế cả tuần gặp mặt người trong nhà chưa bằng 24h.
Dù sao cũng quen rồi. Vì tương lai thôi.
Buồn cười...
Năm cuối cấp. Lại áp lực hơn rồi. Ông thầy ác nhất trường. Khi biết thầy nào chủ nhiệm cả lớp thi nhau cười. Phải,cười. Nhưng là cười điên.
"Năm nay các em phải cố gắng học hơn nữa. Đừng như các lớp trước,cuối cấp mà chẳng ra gì"
Ừ thì cố.
"Học sinh thời nay lợi dụng đi sinh nhật bạn,rủ bè rủ phái đi chơi,bỏ bê học tập. Bởi vậy năm nay KHÔNG ai trong lớp này được tổ chức tiệc tùng gì hết!"
Có đứa khóc rồi. Cả ngày sinh ra mình mà cũng coi như rác.
Mấy người giả tạo vừa thôi. Đạo đức tốt quá mà,THẦY YÊU HỌC SINH,THẦY ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG.
Nhưng chúng tôi tôn trọng,không nói gì.
Gần đến 20/11,chúng tôi họp bí mật sáng tác bài hát cảm ơn thầy cô.
Không ngờ do một người thôi,mà vỡ lẽ.
T-bạn tôi,bị mẹ TÁT 3 cái vào mặt,ngay trước mặt bạn bè. Nó khóc nhưng mẹ nó không quan tâm. Bà chửi chúng tôi,bảo "lũ này ăn học kiểu này đây hả? Trốn học đi chơi mà nói dối bố mẹ hả?"
Nó không về kịp nấu cơm,dù lúc đó mới 9h. Thế đấy.
Rồi thầy chủ nhiệm biết. Gọi phụ huynh. Mỗi đứa một tát.
Đau đớn...khóc...không ai hiểu chúng tôi cả.
Một tuần một buổi 2h . Ảnh hưởng việc học à? Chơi? Có ai cho chúng tôi giải thích không?
Muốn chết lắm rồi.
Tôi tự hỏi liệu có thể cầm cự được dài lâu không???
THE END

Comments

Elfin-Ingram
Với hoàn cảnh như thế kia, không trút ra đúng là khó sống

Cố lên Ranka,gia đình là ngục tù, nhà trường là đại ngục tù, nhưng chỉ 4 năm nữa thôi, khi bạn ra khỏi lớp 12, bạn sẽ vượt qua được nhà tù ấy

Thật sự, mình cũng thấy bức xúc vì thái độ của các phụ huynh kia, với họ, con cái đối xử vậy có quá không? Kì vọng họ đặt vào con mình có nên áp lực thế không?

Đứa bạn mình, bố mẹ đều là giáo viên, anh trai nó thi trượt đại học, họ vẫn cổ vũ, động viên anh ấy,không muốn anh ấy chán nản mà thất bại lần nữa. Ừ thì căn bản, lực học của anh ấy cũng không tới nỗi,nên môics thể tạo nên cơ sở tin tưởng như thế.

Mình,không chịu áp lực về học tập,nhưng mình căm ghét cái lớp mà năm cuối cấp 2 mình phải học. Đó không phải lớp học mà mình theo từ đầu cấp, mình chuyển đi với tâm trạng vô cùng ức chế,việc học sa sút trầm trọng, nhưng bố mẹ mình không nói gì, họ bỏ mặc mình,xác định cho mình học trường gần nhà khi lên cấp 3. Có lẽ, thái độ đó của bố mẹ sẽ khiến con cái thoải mái hơn, mình vẫn đủ điểm học trường tỉnh,và OK, bố mẹ chấp nhận cho mình đi học xa nhà.

Cố lên Ranka,nếu cấp 3 bạn học xa nhà, ít nhất cũng thoát khỏi 1 nhà ngục nhỏ rồi

Cuối cùng,dù tư tưởng nhiều lúc ức chế, nhưng bạn cũng không thể phủ nhận gia đình là cái gốc của mình được.

Mong bạn sớm thoát khỏi áp lực này
rainbow_wings fly high
Ranka cố lên nah!
Vì cùng hoàn cảnh vs Ranka nên Rains hiểu lắm ah~~
Thôi năm cuối cấp nên Ranka cố lên nah!Người ta bảo năm cuối cấp là năm vất vả nhất mà!Nhưng Ranka yên tâm đi,chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi!
Áp lực học hành thì mệt thật đấy nhưng hãy cố gắng biến học tập thành niềm vui giống Rains nah!Như thỉnh thoảng học nhóm nè,rồi khi học thì hãy viết một câu châm ngôn rồi dán lên tường ý!Làm vậy có hiệu quả lắm đó!
Cố lên nah!
Cơ mà Rains gọi Ranka là nee nah!Rains mới lớp 7!
ranka misaki
Cảm ơn hai bạn rất nhiều!
Có thể lúc viết entry này ức chế quá nên mình nói hơi vô lễ nhỉ? Nhưng cái gì cũng có mặt tối thôi!
D.Portgas Ace
thôi , mỗi ng` 1 hoàn cảnh , đừng buồn nữa bạn , mình k có đi học hết cấp 3 h đi cày như trâu nè ^^
power_settings_newLogin to reply
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết