Tôi bị rất nhiều người nói là thần kinh, khi biết tôi thần tượng Shun Kazami, thậm chí là thần tượng đến phát cuồng.
Đến phát cuồng.
Có thể lắm chứ, ai đó đang đọc dòng này sẽ cười khinh khỉnh và nói tôi thần kinh cho mà xem~ Nhất là khi có thêm 1 thông tin: tôi vốn chẳng thần tượng ai là người thật cả, nói gì là cuồng hay không.
Shun, tôi biết chứ, anh ấy chỉ là 1 nhân vật hoạt hình, một con người ảo chỉ tồn tại trong thế giới tưởng tượng của con người thật. Thì sao?
Tôi vẫn thường ngây ra và khen anh ấy đẹp trai trước mặt lũ bạn. Chúng nó nói đấy chỉ là nhờ kĩ thuật của đạo diễn phim. Chúng nó nói đúng, tôi biết.
Tôi chỉ xem anh ấy qua phần 2 của phim, hoàn cảnh sống của anh ấy ra sao, tôi thật sự không hiểu đầy đủ. Tôi chỉ biết anh ấy là 1 người rất giỏi, đặc biệt lại là 1 ninja, tính tình lạnh lùng và cô độc. Bọn bạn tôi nói, nhân vật hoạt hình, muốn thế nào chả được. Tất nhiên, không cần bọn nó nói tôi cũng biết.
Tôi thần kinh, vì thần tượng 1 nhân vật hoạt hình?
Sẽ rất nhiều người khi đọc dòng này cho là như vậy, nhưng tôi lại nghĩ khác.
Anh ấy là nhân vật hoạt hình, anh ấy không tồn tại trong thế giới thực, nhưng anh ấy là 1 hình mẫu đầy đủ, với tôi, 1 hình mẫu rất hoàn hảo. Chẳng phải con người ta vẫn cố gắng đạt đến sự hoàn hảo hay sao?
Thần tượng chẳng phải là ngưỡng mộ và học tập theo 1 hình mẫu nào đó sao? Tôi lấy hình mẫu được tạo nên bởi con người thì đồng nghĩa với việc tôi điên à? Tại sao 1 nhân vật hoạt hình không thể thần tượng? Nếu thần tượng phải là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, những nhà thể thao, những nhà bác học, những nhà quân sự,... nói chung là người thật, thì rốt cuộc, định nghĩa về “thần tượng” là như thế nào?
Người tôi thần tượng chỉ là 1 nhân vật hoạt hình. Thì sao? Đúng là tôi không thể gặp trực tiếp anh ấy, được nói chuyện hay xin chữ kí như những thần tượng-là-người-thật, nhưng tôi có cảm giác anh ấy còn gần gũi với tôi hơn là những con người đang sống kia.
Tôi tìm đủ mọi cách để thu thập thông tin về anh ấy, đọc fic về anh ấy, tìm ảnh anh ấy, in ảnh anh ấy, lấy hình anh ấy lồng khung rồi đặt trước bàn học,...nói chung, làm mọi thứ để hình ảnh anh ấy luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi. Mọi người nói tôi cuồng, và tôi cũng công nhận điều đó. Có 1 lần, có 1 con bé dở hơi nói với tôi :”Mày thần tượng thằng thần kinh ấy làm gì!” Nó bảo người thần kinh là ANH ẤY, chứ không phải TÔI. Nếu nó nói tôi thì còn cố nhịn được, nhưng nói anh ấy thì không đời nào! Chỉ trong tích tắc, tôi vơ luôn cái hộp bút bên cạnh (thực ra cũng chỉ là đồ made in China) ném thẳng vào mặt nó. Nó tránh được, nhưng cái hộp bút vỡ tan tành. Lúc ấy, tức lắm chứ, giờ nghĩ lại vẫn uất nghẹn trong cổ. Nếu cho tôi quay ngược thời gian, tôi vẫn làm như thế, thậm chí tôi sẽ không ném trật đích nữa đâu!
Những gì tôi vừa nói không phải vì tôi không chấp nhận bất cứ ai xúc phạm Shun. Tôi biết, anh ấy cũng có antifan, nhưng antifan của anh ấy vẫn là 1 bakugan fan, họ có tư cách để tranh cãi với tôi về vấn đề thần tượng. Còn con ấy, nó là cái quái gì! Nó thậm chí còn không biết Bakugan, thế thì nó lấy tư cách gì để xúc phạm thần tượng của tôi như thế. Thật sự lúc này, tôi đang phải rất kìm nén để không thốt ra những lời nguyền rủa cay độc với nó.
Dẫu cho Shun không là con –người-thật-sự như chúng ta, nhưng anh ấy vẫn có thể sống trong lòng tôi. Shun không chỉ là hình mẫu cho tôi học tập, anh ấy còn là động lực rất lớn của tôi. Ví dụ như hồi thi cấp 3, tôi chọn và cố gắng thi vào trường chuyên xa nhà, không phải vì muốn có cơ hội thi quốc gia, quốc tế này nọ, chỉ đơn giản là để được ở 1 căn phòng riêng mà không có sự nhòm ngó của người khác, để được bày kín ảnh anh ấy khắp phòng, để được thấy anh ấy mọi lúc mọi nơi,... nhiều lúc, ức chế gì đó, tôi thường nói với hình của anh ấy thay vì bạn bè, vì tôi chỉ cần 1 người lắng nghe vào lúc đó, và người ấy sẽ mãi mãi giữ bí mật cho tôi. Shun thật sự, rất quan trọng với tôi.
Tôi tự hỏi, lí do gì mà tôi không thể coi anh ấy là thần tượng của mình?
Tôi là 1 kẻ thần kinh, chỉ vì thần tượng 1 nhân vật hoạt hình?!
Well well, tớ là tớ chẳng thấy bạn thần kinh chút nào cả =)) thần tượng một nhân vật hoạt hình thì có gì sai, nó chẳng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới hay làm người ta sùi bọt mép chết hết cả đâu mà sợ =))
Tớ cũng giống bạn ah ~ Phát cuồng vì mấy bé siêu dễ thương trong manga ~ Tớ khác bạn ở chỗ tớ còn thần tượng người ngoài đời thật nữa ~~~ *lắc lắc*
Ada, chỉ là, chẳng ai có thể cấm bạn thần tượng một character được cả. Bạn cứ coi những người nhìn bạn với con mắt kinh tởm ấy là bu nhìn, là bọt bong bóng là được rồi. Hoặc quá lắm thì cho họ một dao là được =)))
Đối với tớ, manga và đời thật là hai phạm trù khác nhau và hoàn toàn không thể so sánh. Cái kiểu cuồng người ngoài đời rồi bashing không thương tiếc mấy chẻ trong M-A hay ngược lại đều làm mình muốn cắm dao vào mặt lắm ~
Bạn không phải kẻ thần kinh, chỉ có những người bên bạn đấu không có óc mới nói bạn thần kinh thôi =))))))))))
Vui vẻ lên nhá bạn ~
AnkhSun Oct 21, 2012 9:12 pm