Đứa cháu mình mới lên lớp 3, nó mượn máy để tập gõ word, thế là mình đưa nó 1 bài trong báo (ngắn thôi), sẵn có văn bản trong máy, giờ đưa lên cho mọi người đọc luôn thể^^
Nguồn: báo Học Trò Cười số 103 /2009
===================
Chuyện cây khế thời @
Ngày nảy ngày nay có 1 gia đình nọ, có 2 anh em. Người anh tham lam, ki bo, gian lận trên thương trường, chiếm hết tài sản của người cha để lại nên giàu nứt đó đổ vách, còn người em thì ngược lai, chỉ có 1 cây khế để sống qua ngày.
Một hôm, có 1 con quạ từ đâu bay đến (vì loài đại bàng đã bị con người săn đến tuyệt chủng). Người em vì thương con chim nên cho nó ăn và nói
-Chim ơi! Tao có mỗi cây khế để sống, mày ăn hết khế thì tao lấy tiền đâu mua chiếc xe honda để hành nghề xe ôm?
Chim đáp :
-Ăn 1 quả khế, trả 1 cục tiền, may túi 3 gang mang đi hốt bạc.
Nói xong chim bay đi và mấy hôm sau chim lại đến, đằng sau mang theo cả bầy quạ. Bầy quạ đưa người em ra 1 hòn đảo đầy đô-la, người em lấy loại tiền 500 “đô” cho nhẹ. Khi trở về nhà, người em trở nên giàu sụ, mua nhà lầu, xe hơi...đương nhiên cây khế trong vườn nhà anh ta cũng được chăm sóc rất kĩ lưỡng.
Khi biết chuyện nhờ cây khế mà người em giàu, người anh mượn cớ quy hoạch đất chỗ cây khế làm đường rồi chiếm luôn cây khế. Để cây khế ra nhiều quả dụ chim tới ăn, anh ta chăm sóc rất kĩ lưỡng, chẳng làm ăn gì cả, chỉ tối ngày mong chim tới. Vài ngày sau, con quạ cũng đến và hứa với anh như với người em. Người anh liền chuẩn bị 1 chiếc tàu thật to để đi theo đàn quạ. Đi mãi rồi cũng đến 1 hòn đảo trơ đá, cả đàn quạ đều xỉu xuống giãy đành đạch, tóm cổ con đầu đàn người anh gào khóc:
-Đảo vàng đâu! Sao chúng mày dẫn tao đến đảo toàn đá thế này?
Quạ đầu đàn khạc ra 1 miếng khế:
-Ông cho tôi ăn khế phun thuốc trừ sâu nhiều quá, tới đây thì chúng tôi chết vì độc, chẳng nhớ ra đảo vàng ở đâu nữa...
Quạ lăn ra chết.
Người anh bỗng thành Robinxon, tới nay chưa thấy về...
Nguồn: báo Học Trò Cười số 103 /2009
===================
Chuyện cây khế thời @
Ngày nảy ngày nay có 1 gia đình nọ, có 2 anh em. Người anh tham lam, ki bo, gian lận trên thương trường, chiếm hết tài sản của người cha để lại nên giàu nứt đó đổ vách, còn người em thì ngược lai, chỉ có 1 cây khế để sống qua ngày.
Một hôm, có 1 con quạ từ đâu bay đến (vì loài đại bàng đã bị con người săn đến tuyệt chủng). Người em vì thương con chim nên cho nó ăn và nói
-Chim ơi! Tao có mỗi cây khế để sống, mày ăn hết khế thì tao lấy tiền đâu mua chiếc xe honda để hành nghề xe ôm?
Chim đáp :
-Ăn 1 quả khế, trả 1 cục tiền, may túi 3 gang mang đi hốt bạc.
Nói xong chim bay đi và mấy hôm sau chim lại đến, đằng sau mang theo cả bầy quạ. Bầy quạ đưa người em ra 1 hòn đảo đầy đô-la, người em lấy loại tiền 500 “đô” cho nhẹ. Khi trở về nhà, người em trở nên giàu sụ, mua nhà lầu, xe hơi...đương nhiên cây khế trong vườn nhà anh ta cũng được chăm sóc rất kĩ lưỡng.
Khi biết chuyện nhờ cây khế mà người em giàu, người anh mượn cớ quy hoạch đất chỗ cây khế làm đường rồi chiếm luôn cây khế. Để cây khế ra nhiều quả dụ chim tới ăn, anh ta chăm sóc rất kĩ lưỡng, chẳng làm ăn gì cả, chỉ tối ngày mong chim tới. Vài ngày sau, con quạ cũng đến và hứa với anh như với người em. Người anh liền chuẩn bị 1 chiếc tàu thật to để đi theo đàn quạ. Đi mãi rồi cũng đến 1 hòn đảo trơ đá, cả đàn quạ đều xỉu xuống giãy đành đạch, tóm cổ con đầu đàn người anh gào khóc:
-Đảo vàng đâu! Sao chúng mày dẫn tao đến đảo toàn đá thế này?
Quạ đầu đàn khạc ra 1 miếng khế:
-Ông cho tôi ăn khế phun thuốc trừ sâu nhiều quá, tới đây thì chúng tôi chết vì độc, chẳng nhớ ra đảo vàng ở đâu nữa...
Quạ lăn ra chết.
Người anh bỗng thành Robinxon, tới nay chưa thấy về...