Câu chuyện bắt đầu từ 1 chiều thứ 6, và cũng kết thúc ngay trong ngày hôm đó, nhưng tàn dư mà nó để lại cho nhân vật chính thì quả là không biết đến bao giờ mới có thể phai nhạt >.<
.....................................
12.00 am:
Nhận được tin nhắn ông thầy đã được “trả tự do”, người mềm như cọng bún, buồn vì lại phải đi học
12.15 am:
Nhận được tin nhắn thứ 2 “Mr.9 met sau 3 ngay bj gjam, ae chuan bj mag do lam traj, chiu k p hok X-)”.
Dịch: “Thầy Cửu mệt sau 3 ngày bị giam, anh em chuẩn bị mang đồ làm trại, chiều không phải học X-)”
=>Reo hò sung sướng=>ăn ngay phát đạp của bà chị vì tội làm ồn giữa trưaTT^TT
2.01 pm:
Bưng bản mặt phởn tới trường,đi qua các lớp khác với niềm tự hào “ta đây được nghỉ”
2.05 pm:
Thò 1 chân vào lớp, hình ảnh ông thầy đập lù lù trước mặt, giọng “quạ vàng thỏ thẻ” : “Vào nhanh lên, tôi phát đề 5 phút rồi đấy!”
WHAT THE @#$%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Đề gì cơ?”
“Kiểm tra đội tuyển, nhanh lên mày!”
“Sao mày nhắn nghỉ?”
“Giờ tao cũng mới biết đấy thây>.<”
Kìm ngay ý định tương cái dép vào mặt thằng lớp phó học tập, vội vàng chạy sang lớp bên mượn máy tính, bút, giấy kiểm tra, thước kẻ (nháp ứ thằng nào cho mượn, vội quá nên về lớp luôn, cả buổi nháp ra bàn TT^TT)
Thầy ơi là thầy, giờ trò mới hiểu thế nào là giết người không dao...
2.30 pm:
Cả lớp bắt đầu xôn xao
“Đề gì khó rứa bây?”
“Tao mà biết tao đã làm thầy rồi”
“Các anh chị trật tự! Tôi lấy mấy ý dễ nhất trong đề thi tỉnh sáng nay rồi đấy!”
Dễ nhất? Trình độ lớp 12? Chơi nhau hả thầy? >.<
2.35 pm:
Phu nhân đương kim hiệu trưởng kiêm giám thị đi qua
“Anh Cửu ơi, có thông báo mới đấy, xuống xem ngay nhé”
“Ừ, chờ anh chút.” *Quay sang học sinh *“ Còn các anh chị, làm bài nghiêm túc đấy!”
Nói xong khập khiễng bước ra ngoài (tội nghiệp cho cái chân chấm phẩy của thầy=.=)
2.36 pm:
“Mày, câu 3 làm thế nào?”
“Chịu, đang nghĩ, thế câu 4 ra chưa?”
“Rồi, mới... chép của trưởng xong.”
“Cho anh nhìn với”
“Chú cứ tự nhiên”
“Ê ku, đáp án câu 1 là 8,5 à?”
“ 8,75 chứ bây”
“Gì chứ, xem laị đi”
“Mày mới phải xem lại ấy”
“Các chú trật tự cho gười khác làm nào!”
“Aizzzzzzzzz, anh phó cứ khó tính, à mà xong câu 1 rồi hả, cho anh em xem nhờ cách làm cái nào?”
“.........”
Lớp làm bài cách rất NGHIÊM TÚC *mặt trịnh trọng*
2.45 pm
Thầy bước vào, vẫn vẻ mặt gian hơn cáo
“Các anh chị bàn nhau hả, khi nào trả bài tôi khác trừ mỗi người 3 điểm”
“Ôi thầy ơi, thầy nỡ lòng nào đối xử với bọn em như thế”
“Đừng có năn nỉ nhé, tôi quyết rồi”
“Mà thầy ơi, có thông báo gì mới mà cô gọi thầy đi ngay thế thầy?”
Trưởng ơi là trưởng, nước sôi lửa bỏng mà vẫn còn tâm trạng tám với thầy sao >.<
Vuốt tóc ra vẻ: “ Có thông báo từ sở, toàn bộ giáo viên trường mình sẽ đi chấm thi lần này. Học sinh được nghĩ từ ngày mai tới thứ 2 tuần sau”
“YEAHHHH!!!!!!!!Về nhà thôi!”
“Bọn mày, có về nhà không?”
“Đương nhiên về chứ, đang hết tiền mà :D”
“Này, im lặng làm bài đi, hét to thế tôi ốm bây giờ”
“Hét thì liên quan gì tới ốm hả thầy?”
“Thầy ốm hả mày?”
“Thày ốm rồi à?”
“YYEEEEEEAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Học trò ngoan thế đấy =.=”. Thầy ngao ngán thở dài
4.00 pm
Sung sướng vì được nghỉ => làm bài siêu điên rồ => nộp sớm để còn về
4.15 pm
Đã về lấy đủ quần áo, sách vở + 1 balo truyện mua lén, đem về nhà để phi tang =.=
Thứ 6 không có xe đón học sinh, cả lũ rồng rắn đi bộ 1,3 km ra bến xe để chờ
4.45 pm
Ra đến bến, chân rã rồi, thôi kệ, vì sự nghiệp về nhà, anh em ta phải cố
“Ê mày, chưa gọi về cho bố mẹ à”_Biên “lô” hỏi
“Kệ, đùng cái xuất hiện cho nhị vị bất ngờ”
5.00 m
Anh “bân”: “Này, thế xe đi mấy giờ đấy mày?”
Biên “lô” : “Tao đâu có biết”
Dương : “ Đừng nhìn tao, tao đi lần đầu”
Anh “bân” *choáng*
Tâm “tít” : các chú yên tâm, có xe chuyến 5 rưỡi đấy, đi qua tận nhà luôn, cứ chờ đi
Cả bọn thở phào
5.15 pm
Có xe đi qua, không phải xe Tít nói, bỏ qua
Chờ
5.30 pm
Đã có mười mấy lượt xe đi qua, vẫn không đúng xe, bỏ qua
Chờ
5.45 pm
Chờ
“Ê, tít, sao xe chưa tới?”
“Chắc sắp rồi”
5.50 pm
Mây đen vần vũ, gió ào ào, mưa ngay tức khắc
Quên ô => chạy ngay vào hiên nhà người ta >.< , riêng Tít, vì tội án bắt cả bọn đợi, vẫn phải đứng ngoài đường chờ xe =.=
6.00 pm
Có xe đi qua, căng mắt ra nhìn (trời giờ tối om à>.<). Đúng xe, cả lũ ào lên, chen nhau muốn ngạt thở, cửa xe thì hẹp, mưa thì như trút, lên tới nơi người ướt khá nhiều=.=
6.03 pm
Xe đã chuyển bánh được 1 đoạn
“Xe này đi tới xã ABC đúng không anh?” Anh “bân” hỏi
Phụ xe gật : “Xe vòng theo đường đê, tới tận MNQ”
“Vòng đường đê? Thế có đi qua khu XYZ không anh?” 1/3 đám vừa lao lên xe trố mắt
Lắc đầu
CỜ LỜ GỜ TỜ o_O
“Nhầm xe à”
Gật đầu đau khổ TT^TT
6.05 pm
Rồng rắn kéo nhau xuống xe, may là người ta thả xuống bến xe buýt, tạm gọi là có cái trú mưa=.=
Mưa càng lúc càng to, nước tuôn xối xả, tội nghiệp cho đám sách vở thì ít là lo cho đám truyện trong balo thì nhiều =.=
Bỗng thấy nước hắt vào ngớt ngớt *ngó* hóa ra cậu Vàng (tên thật là Hoàng =]]) xòe ra 1 cái ô
“Ô ai đấy mày?”
“Ô của tao”
“THẰNG CHẾT TIỆT! SAO LÚC NÃY KHÔNG MANG RA SỚM!!!!!!!”
6.06 pm
Cậu Vàng bị đánh hội đồng. Amen...
6. 20 pm
Chờ mãi cuối cùng cũng có 1 chuyến xe nữa, lần này đi đúng đường, cả lũ lại lao lên như 1 đám dân tị nạn được phát cháo miễn phí >.<
6.01 pm
Cuối cùng cũng chen được lên xe. Chật không thể tả, người lại ướt nhẹp như chuột lội, nhớ lại, vừa mới buổi trưa gội đầu xong, giờ nó bết không ra thể thống gì TT^TT
6.05 pm
Xe tiếp tục có khách, đã chật càng chật hơn, chen đẩy muốn chảy mỡ. Bỗng nhận ra cái móc cặp đã mất tích. Cái móc cặp thân yêu. Cái móc cặp QUÝ GIÁ! CÁI MÓC CẶP CÓ HÌNH CỦA SHUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tất nhiên, không cố ý, hét toáng giữa xe khách đông người >.<
6.06 pm
Một anh cao lớn, đẹp zai đứng bên cạnh, chìa cái móc cặp thân yêu trước mặt
“Của chị đánh rơi đúng không?”
Chị?
Cậu Vàng huých vai : “ Già rồi, nhan sắc xuống cấp”
Đạp cho nó 1 phát, còn anh kia, gì thì cũng có công trả lại hình ảnh Shun-chan yêu quý cho mình, miễn tội. Nhưng mà...”chị”...mình đã già thật rồi sao TT^TT
6.30 pm
Căng mắt ra nhìn phía bên ngoài, mưa+tối, phải cẩn thận kẻo xe đi qua nhà lúc nào không biết >.<
7.00 pm
Cuối cùng cũng về đến nhà, may mà chỗ này không có mưa, nhà trong ngõ, lại thêm 1 đoạn dài nữa chạy về nhà
Ôi, ban đầu là đi bộ 1,3 cây số ra bến, thêm hơn 1 tiếng đứng chờ xe, lên xe rồi cũng phải đứng, giờ vẫn phải đi bộ saoTT^TT
7.05
Cách nhà 50m nữa, trời bắt đầu có mưa. Ôi cái số tôi... lại phải chạy, mà có phải chạy nguyên đâu, còn đống hành lí nữa=.=
7.07 pm
Về đến nhà, ôi mẹ ơi, sướng quá. Cơ mà...khóa cửa...thế này là sao?
Chạy sang hiên nhà hàng xóm (nhà mình đâu có hiên =.=), lôi cái điện thoại tít dưới đáy balo ra (may ra có chỗ đó mới không ướt =.=) gọi cho bố. Không bắt máy. Gọi cho mẹ
“Bố mẹ đang ở đâu thế?”
Chỉ còn nước rủa thầm, hận đời vô đối mà thôi...
..........................................
Kết quả, cuối cùng 8h tối hôm đó cũng đã có chìa khóa để vào nhà, đói nẫu ruột, cả người lẫn đồ đạc đều ướt nhẹp (bao gồm cả mớ truyện thân yêu, phân nửa là KHR). Nìêm an ủi duy nhất là cuối cùng cũng có thể được gặp lại em máy tính thân yêu. Hơn 9h, hí hửng mở máy, vừa chạm vào công tắc...
Phụt
Mất điện
TT^TT
.....................................
12.00 am:
Nhận được tin nhắn ông thầy đã được “trả tự do”, người mềm như cọng bún, buồn vì lại phải đi học
12.15 am:
Nhận được tin nhắn thứ 2 “Mr.9 met sau 3 ngay bj gjam, ae chuan bj mag do lam traj, chiu k p hok X-)”.
Dịch: “Thầy Cửu mệt sau 3 ngày bị giam, anh em chuẩn bị mang đồ làm trại, chiều không phải học X-)”
=>Reo hò sung sướng=>ăn ngay phát đạp của bà chị vì tội làm ồn giữa trưaTT^TT
2.01 pm:
Bưng bản mặt phởn tới trường,đi qua các lớp khác với niềm tự hào “ta đây được nghỉ”
2.05 pm:
Thò 1 chân vào lớp, hình ảnh ông thầy đập lù lù trước mặt, giọng “quạ vàng thỏ thẻ” : “Vào nhanh lên, tôi phát đề 5 phút rồi đấy!”
WHAT THE @#$%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Đề gì cơ?”
“Kiểm tra đội tuyển, nhanh lên mày!”
“Sao mày nhắn nghỉ?”
“Giờ tao cũng mới biết đấy thây>.<”
Kìm ngay ý định tương cái dép vào mặt thằng lớp phó học tập, vội vàng chạy sang lớp bên mượn máy tính, bút, giấy kiểm tra, thước kẻ (nháp ứ thằng nào cho mượn, vội quá nên về lớp luôn, cả buổi nháp ra bàn TT^TT)
Thầy ơi là thầy, giờ trò mới hiểu thế nào là giết người không dao...
2.30 pm:
Cả lớp bắt đầu xôn xao
“Đề gì khó rứa bây?”
“Tao mà biết tao đã làm thầy rồi”
“Các anh chị trật tự! Tôi lấy mấy ý dễ nhất trong đề thi tỉnh sáng nay rồi đấy!”
Dễ nhất? Trình độ lớp 12? Chơi nhau hả thầy? >.<
2.35 pm:
Phu nhân đương kim hiệu trưởng kiêm giám thị đi qua
“Anh Cửu ơi, có thông báo mới đấy, xuống xem ngay nhé”
“Ừ, chờ anh chút.” *Quay sang học sinh *“ Còn các anh chị, làm bài nghiêm túc đấy!”
Nói xong khập khiễng bước ra ngoài (tội nghiệp cho cái chân chấm phẩy của thầy=.=)
2.36 pm:
“Mày, câu 3 làm thế nào?”
“Chịu, đang nghĩ, thế câu 4 ra chưa?”
“Rồi, mới... chép của trưởng xong.”
“Cho anh nhìn với”
“Chú cứ tự nhiên”
“Ê ku, đáp án câu 1 là 8,5 à?”
“ 8,75 chứ bây”
“Gì chứ, xem laị đi”
“Mày mới phải xem lại ấy”
“Các chú trật tự cho gười khác làm nào!”
“Aizzzzzzzzz, anh phó cứ khó tính, à mà xong câu 1 rồi hả, cho anh em xem nhờ cách làm cái nào?”
“.........”
Lớp làm bài cách rất NGHIÊM TÚC *mặt trịnh trọng*
2.45 pm
Thầy bước vào, vẫn vẻ mặt gian hơn cáo
“Các anh chị bàn nhau hả, khi nào trả bài tôi khác trừ mỗi người 3 điểm”
“Ôi thầy ơi, thầy nỡ lòng nào đối xử với bọn em như thế”
“Đừng có năn nỉ nhé, tôi quyết rồi”
“Mà thầy ơi, có thông báo gì mới mà cô gọi thầy đi ngay thế thầy?”
Trưởng ơi là trưởng, nước sôi lửa bỏng mà vẫn còn tâm trạng tám với thầy sao >.<
Vuốt tóc ra vẻ: “ Có thông báo từ sở, toàn bộ giáo viên trường mình sẽ đi chấm thi lần này. Học sinh được nghĩ từ ngày mai tới thứ 2 tuần sau”
“YEAHHHH!!!!!!!!Về nhà thôi!”
“Bọn mày, có về nhà không?”
“Đương nhiên về chứ, đang hết tiền mà :D”
“Này, im lặng làm bài đi, hét to thế tôi ốm bây giờ”
“Hét thì liên quan gì tới ốm hả thầy?”
“Thầy ốm hả mày?”
“Thày ốm rồi à?”
“YYEEEEEEAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Học trò ngoan thế đấy =.=”. Thầy ngao ngán thở dài
4.00 pm
Sung sướng vì được nghỉ => làm bài siêu điên rồ => nộp sớm để còn về
4.15 pm
Đã về lấy đủ quần áo, sách vở + 1 balo truyện mua lén, đem về nhà để phi tang =.=
Thứ 6 không có xe đón học sinh, cả lũ rồng rắn đi bộ 1,3 km ra bến xe để chờ
4.45 pm
Ra đến bến, chân rã rồi, thôi kệ, vì sự nghiệp về nhà, anh em ta phải cố
“Ê mày, chưa gọi về cho bố mẹ à”_Biên “lô” hỏi
“Kệ, đùng cái xuất hiện cho nhị vị bất ngờ”
5.00 m
Anh “bân”: “Này, thế xe đi mấy giờ đấy mày?”
Biên “lô” : “Tao đâu có biết”
Dương : “ Đừng nhìn tao, tao đi lần đầu”
Anh “bân” *choáng*
Tâm “tít” : các chú yên tâm, có xe chuyến 5 rưỡi đấy, đi qua tận nhà luôn, cứ chờ đi
Cả bọn thở phào
5.15 pm
Có xe đi qua, không phải xe Tít nói, bỏ qua
Chờ
5.30 pm
Đã có mười mấy lượt xe đi qua, vẫn không đúng xe, bỏ qua
Chờ
5.45 pm
Chờ
“Ê, tít, sao xe chưa tới?”
“Chắc sắp rồi”
5.50 pm
Mây đen vần vũ, gió ào ào, mưa ngay tức khắc
Quên ô => chạy ngay vào hiên nhà người ta >.< , riêng Tít, vì tội án bắt cả bọn đợi, vẫn phải đứng ngoài đường chờ xe =.=
6.00 pm
Có xe đi qua, căng mắt ra nhìn (trời giờ tối om à>.<). Đúng xe, cả lũ ào lên, chen nhau muốn ngạt thở, cửa xe thì hẹp, mưa thì như trút, lên tới nơi người ướt khá nhiều=.=
6.03 pm
Xe đã chuyển bánh được 1 đoạn
“Xe này đi tới xã ABC đúng không anh?” Anh “bân” hỏi
Phụ xe gật : “Xe vòng theo đường đê, tới tận MNQ”
“Vòng đường đê? Thế có đi qua khu XYZ không anh?” 1/3 đám vừa lao lên xe trố mắt
Lắc đầu
CỜ LỜ GỜ TỜ o_O
“Nhầm xe à”
Gật đầu đau khổ TT^TT
6.05 pm
Rồng rắn kéo nhau xuống xe, may là người ta thả xuống bến xe buýt, tạm gọi là có cái trú mưa=.=
Mưa càng lúc càng to, nước tuôn xối xả, tội nghiệp cho đám sách vở thì ít là lo cho đám truyện trong balo thì nhiều =.=
Bỗng thấy nước hắt vào ngớt ngớt *ngó* hóa ra cậu Vàng (tên thật là Hoàng =]]) xòe ra 1 cái ô
“Ô ai đấy mày?”
“Ô của tao”
“THẰNG CHẾT TIỆT! SAO LÚC NÃY KHÔNG MANG RA SỚM!!!!!!!”
6.06 pm
Cậu Vàng bị đánh hội đồng. Amen...
6. 20 pm
Chờ mãi cuối cùng cũng có 1 chuyến xe nữa, lần này đi đúng đường, cả lũ lại lao lên như 1 đám dân tị nạn được phát cháo miễn phí >.<
6.01 pm
Cuối cùng cũng chen được lên xe. Chật không thể tả, người lại ướt nhẹp như chuột lội, nhớ lại, vừa mới buổi trưa gội đầu xong, giờ nó bết không ra thể thống gì TT^TT
6.05 pm
Xe tiếp tục có khách, đã chật càng chật hơn, chen đẩy muốn chảy mỡ. Bỗng nhận ra cái móc cặp đã mất tích. Cái móc cặp thân yêu. Cái móc cặp QUÝ GIÁ! CÁI MÓC CẶP CÓ HÌNH CỦA SHUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tất nhiên, không cố ý, hét toáng giữa xe khách đông người >.<
6.06 pm
Một anh cao lớn, đẹp zai đứng bên cạnh, chìa cái móc cặp thân yêu trước mặt
“Của chị đánh rơi đúng không?”
Chị?
Cậu Vàng huých vai : “ Già rồi, nhan sắc xuống cấp”
Đạp cho nó 1 phát, còn anh kia, gì thì cũng có công trả lại hình ảnh Shun-chan yêu quý cho mình, miễn tội. Nhưng mà...”chị”...mình đã già thật rồi sao TT^TT
6.30 pm
Căng mắt ra nhìn phía bên ngoài, mưa+tối, phải cẩn thận kẻo xe đi qua nhà lúc nào không biết >.<
7.00 pm
Cuối cùng cũng về đến nhà, may mà chỗ này không có mưa, nhà trong ngõ, lại thêm 1 đoạn dài nữa chạy về nhà
Ôi, ban đầu là đi bộ 1,3 cây số ra bến, thêm hơn 1 tiếng đứng chờ xe, lên xe rồi cũng phải đứng, giờ vẫn phải đi bộ saoTT^TT
7.05
Cách nhà 50m nữa, trời bắt đầu có mưa. Ôi cái số tôi... lại phải chạy, mà có phải chạy nguyên đâu, còn đống hành lí nữa=.=
7.07 pm
Về đến nhà, ôi mẹ ơi, sướng quá. Cơ mà...khóa cửa...thế này là sao?
Chạy sang hiên nhà hàng xóm (nhà mình đâu có hiên =.=), lôi cái điện thoại tít dưới đáy balo ra (may ra có chỗ đó mới không ướt =.=) gọi cho bố. Không bắt máy. Gọi cho mẹ
“Bố mẹ đang ở đâu thế?”
Chỉ còn nước rủa thầm, hận đời vô đối mà thôi...
..........................................
Kết quả, cuối cùng 8h tối hôm đó cũng đã có chìa khóa để vào nhà, đói nẫu ruột, cả người lẫn đồ đạc đều ướt nhẹp (bao gồm cả mớ truyện thân yêu, phân nửa là KHR). Nìêm an ủi duy nhất là cuối cùng cũng có thể được gặp lại em máy tính thân yêu. Hơn 9h, hí hửng mở máy, vừa chạm vào công tắc...
Phụt
Mất điện
TT^TT