Kirakishou lẳng lặng ngồi xuống bàn học của mình, cô đang căng thẳng.
Mặc dù cùng trong một dòng tộc, song chỉ để giành được tước hiệu Aken và Alice dành cho những con người hoàn mĩ nhất mà có thể trong tương lai tất cả sẽ phải đấu đá nhau một cuộc chiến căng thẳng.
Kirakishou và những thành viên khác trong dòng họ vẫn cố gắng để cuộc đời trở nên thật bình thường, cô bé dường như là người không muốn cuộc chiến này phải xảy đến nhất. Giấu đi hình hài bé nhỏ của những con búp bê xinh đẹp, tất cả bọn họ khoác lên mình tấm áo hoàn mĩ mà dơ bẩn vấy đầy tội lỗi của loài người.
Họ hoà nhập vào họ, sống cùng họ như bao con người khác. Làm sao để cuộc đời trở nên thật bình thường? Làm sao để gia tộc Gerbeten tránh khỏi con đường chật hẹp mà giải pháp duy nhất là những trận chiến sinh tử nghiệt ngã?
Họ sống với loài người, và vẫn đang tìm hiểu.
- Kirakishou-chan
Đốm sáng nhỏ mang sắc hồng vẫn dính chặt lấy người thiếu nữ e lẹ như hình với bóng, những lúc Kirakishou cảm thấy lạc lõng vì những gì xảy ra trước mắt, tiểu tinh linh bé nhỏ Rosary vẫn là người bạn đầu tiên hiểu và cảm thông với cô. Song, những lúc như thế này, cô vẫn cảm thấy thật bất lực.
- Kirakishou-chan, chúng ta không thể trốn tránh mãi được. Rồi nó sẽ xảy đến ...
Đốm sáng nhỏ đậu lên vai người con gái tóc bạch kim phớt hồng, dụi dụi cái má bé tẹo của nó vào má chủ nhân, nó muốn động viên cô, nó muốn khuyên cô phải sớm tính đến nước phải chiến đấu với những người thân yêu nhất của mình. Và điều đó thực sự làm cô khó chịu, không phải vì nó, mà vì thứ truyền thống quái gở kia.
Sao lại cứ phải trở thành một Aken hay một Alice? Sao lại phải trở thành con người hoàn hảo nhất? Sao lại cứ nhất thiết phải như thế? Nếu chỉ vì nó mà cả một dòng tộc sẽ phải đương đầu với những chuỗi ngày căng thẳng, cạnh tranh với nhau chỉ để có được một cái tước hiệu như thế, có phải là quá kì quặc không?
Kirakishou suy nghĩ điều đó ngày ngày, cô vẫn không hiểu.
- Ki ... Kira-san ...
Một tiếng gọi nhẹ nhàng đượm chút hốt hoảng làm cô bé giật mình, từ ngoài cửa sổ phòng học không một bóng người trừ cô và tiểu tinh linh bé nhỏ, một con mèo nhảy vào. Con mèo mun đáng yêu, nó là thú cưng của cô đây mà, bình thường nó không làm phiền cô vào những giờ lên lớp thế này, hẳn là có chuyện gì khẩn cấp lắm.
- Có chuyện gì vậy Naomi-chan?
Cô và tiểu linh tinh cùng hỏi, con mèo mun ngừng lại như để lấy thêm sức lực sau khi chạy một mạch từ đâu tới. Khói bốc lên từ những chiếc móng sắc nhọn ẩn trong những ngón chân mềm mại của nó, khói tím nhạt dần lan toả khắp gian phòng. Con mèo lớn dần lên, dáng vẻ nó bắt đầu trở thành hình hài của một người con gái xinh đẹp với một bông hồng gắn bên mắt phải. Xoã dài mái tóc màu sẫm tím cùng bộ trang phục tối màu, song gương mặt nó vẫn hiện rõ sự ngây thơ và cả những giọt mồ hôi lo lắng.
- Yan-san và Annie-san ... Yan-san và Annie-san ...
Naomi lắp ba lắp bắp không nói được thành lời, dường như trái tim nó quá yếu ớt để có thể hứng chịu những chuyện bất thường mà đối với người khác lại không phải điều gì quá to tát. Kirakishou và Rosary ngạc nhiên, cùng chạy nhanh tới bên cửa sổ. Liếc mắt quanh sân trường thật nhanh, cuối cùng họ cũng tìm thấy hai người con gái mà ban nãy Naomi gọi là Yan và Annie. Kirakishou hốt hoảng, nhưng cả cô và Naomi hay Rosary đều đang ở quá xa, không thể báo cho Yan và Annie biết được.
Thứ đó đang ở ngay sau lưng họ, cách họ có vài gang tay, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm được đến họ. Và nếu như nó có thể chạm vào họ, thì không phải điều gì xa lạ cả, nó sẽ trở thành một lưỡi dao, và chỉ ngay sau đó cả hai sẽ ngã xuống.
- Đó là, nếu như nó có thể chạm vào họ ~~
Bóng người đứng sau gốc cây.
Mỉm cười.
- Đó là nếu~như ~~
---
cốt truyện hơi bị nhanh thì phải ~~*smile*
viết tiếp đi nào mem ~~*tung bông*