MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

power_settings_newLogin to reply
+5
annie_izu
evildevil
Elfin-Ingram
bemeo045
bakugan fanfic
9 posters

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyBakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
First topic message reminder :

Tác giả : Bakugan fanfic
Bài viết: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?
Thể loại: Tình bạn giữa Dan và Shun
Chap 1:
Một buổi chiều đẹp trời, nhóm Brawlers hẹn nhau ra công viên Hawator chơi, chỉ một người là vắng mặt: Shun. Lúc đầu tưởng cậu đến trễ nên mọi người vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng đến khi chơi xong trò thứ ba thì Runo bắt đầu sinh hoài nghi vì bình thường Shun rất đúng giờ và đôi bạn thân này "bám" nhau như hình với bóng, bèn hỏi:
_Sao hôm nay Shun không đi chung với tụi mình vậy anh Dan?
Đang cười tíu tít, Dan lập tức thay đổi 180 độ: nhíu mày khó chịu, hằn học trả lời:
_Mặc kệ hắn! Em quan tâm làm chi cho mệt!? Làm ơn đừng nhắc đến hắn trong lúc này!
Cả nhóm trố mắt ngạc nhiên, xúm vô "soi mói":
_Có chuyện gì à?- Marucho quan tâm.
_Sao thế? Sao thế?- Runo chen vô.
_Anh lại gây xích mích với Shun seo, anh Dan yêu zdấuuuu?- Julie cố tình kéo dài chữ cuối cùng khiến Dan thêm bực bội. Cuối cùng hết chịu nổi nữa, cậu hét:
_Làm ơn im giùm tui hết điiiiiii!!!!! tên Shun đó suốt ngày lo tập nhẫn thuật nhẫn thiếc gì rồi bị thương tùm lum! Tôi khuyên nên ngừng lại thì hắn bảo tôi đừng lên giọng dạy đời! Ừ thì cậu ta ngon lắm, tự lo đi! Được chưa??? Hứ!!!- Sau đó, Dan bực dọc bỏ về, những người khác cũng mặt buồn hiu bước theo, còn gì vui đâu khi thiếu mất 2 "mem".
Buổi đi chơi hôm ấy thật ngắn ngủi và buồn tẻ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm mọi nơi. Ai cũng im lặng nhìn nhau, liếc ngang liếc dọc, không dám hó hé “đổ dầu vào lửa” nữa. Alice đánh bạo khuyên nhủ:
_Mình nghĩ hai người nên làm hòa. Dù sao cũng là bạn thân 13 năm rồi. Có lẽ do tập luyện căng thẳng nên Shun mới lỡ lời thôi, dù sao cậu cũng đã đưa ra lời khuyên, đó là việc tốt, không ai trách cậu đâu!
Dan không nói gì. Về nhà, cậu bực dọc bước lên phòng rồi mở cái laptop ra, vô g-mail xem thử thì thấy mail của Shun. Dan không định mở ra xem nhưng tính tò mò đã thôi thúc cậu.
_"Trước tiên, Shuni* cảm ơn vì sự quan tâm mà Danu* dành cho mình. Tiếp theo, mình nhắc nhở Danu: quan tâm bạn bè là tốt, nhưng đừng phản ứng thái quá trong chuyện riêng của họ! Danu, mười mấy năm làm bạn thân của bạn, Shuni cảm thấy rất vui. Bạn luôn là người truyền cho mình tinh thần nhiệt huyết, sự cố gắng hết mình, tinh thần lạc quan… Dù sau này có chuyện gì, Shuni cũng không bao giờ quên bạn đâu, Danu. Chào nhé…"
Một chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trên đầu cậu bạn tóc nâu đỏ xù.
_Cái gì zdậy nè trời! Làm như thư tuyệt mệnh vậy, sến thấy ớn!- Đương nhiên rùi! Với cái tính nông nỗi, ẩu tả, vô tư của cậu thì làm sao hiểu được một bức thư tâm tình nhẹ nhàng này chứ! Nhưng… chẳng lẽ thật sự Shun xảy ra chuyện sao…
Sau đó, Dan mail cho nhóm bạn của mình và kể lại sự việc. Julie, Runo thì rất bình thản, bảo cậu cứ yên tâm. Alice hơi lo lắng. Marucho có vẻ suy tư, cảm thấy bất an…
3 ngày sau
In the stillness of the night
We are holding eachother tight…
_Oáp…!!!Alô Dan nghe!- Từ bên kia, giọng hốt hoảng của Marucho khiến Dan tỉnh ngủ:
_Anh Dan à không xong rồi!
_Gì em nói mau đi anh sốt ruột quá!
_Anh Shun… anh Shun đã tự tử rồi!!!- Nghe thế, Dan sững sờ, trố mắt, lắp bắp hỏi lại:
_Em… em nói gì? Em giỡn hả, Marucho?
_Em nói thật mà! Anh ấy lấy dao rạch cổ tay tự tử hôm qua, may là ông nội anh ấy phát hiện nên đưa vào bệnh viện kịp thời…- Marucho bắt đầu khóc- Nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại vì mất máu nhiều, chưa có loại máu nào phù hợp với anh Shun cả!Theo lời kể từ ông nội Shun thì anh ấy do buồn chuyện bạn bè, áp lực học tập, không đạt được bậc 8 của loại võ Hutseyu mà chị họ dạy...
Chiếc điện thoại trên tay Dan rơi xuống đất. Cậu hốt hoảng chạy đến nhà Marucho để xác thực một lần nữa. Cuối cùng, Dan cũng phải chấp nhận sự thật. Cả nhóm nhất trí đến Kyoto- nơi Shun ở, bằng trực thăng của nhà Marucho.

*Tên thân mật hồi nhỏ của Dan và Shun tự đặt cho nhau.

Được sửa bởi bakugan fanfic ngày Sun Dec 23, 2012 8:07 pm; sửa lần 7.

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
@bemeo045: Mình giải thích cho bạn nhé:

- Thứ hai : Shun có phép thuật à ? Lạ à nha mà mấy nhân vật kia có phép thuật không ?


Shun và Dan có phép thuật rất giỏi, nhưng lí do thì bạn chịu khó đợi chừng 3-4 chap nữa nhá!

Điều 1: Shun và Ma Vương đấu phép thuật với nhau mà Ma Vương có cái loại thuốc đó mà tại sao Marucho lại biết .Mình thấy việc Shun và Ma Vương đấu với nhau để xếp hạng thì Dan là bạn thân của Shun ít nhất Dan phải biết chứ


Thì Dan là người giải thích tường tận về vụ này mà bạn! Bạn để ý một chút sẽ thấy, từ câu "_Cái gì???!!! Là hắn ư?!- Dan nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên, mắt trợn tròng" đến câu "Vì vậy, việc hắn bỏ viên Esmuresfo vào li nước của cậu cũng không có gì khó hiểu!" đó bạn!

Điều 2 : Là thái độ của Dan trong chap này .như người xa lạ không hay biết gì ấy và có vẻ không quan tâm đến vấn đề tại sao Shun tự tử ấy !! =.= .Trong khi mấy chap trước Dan rất quan tâm đến Shun mà chap này lại vô tâm như vậy .Mong bạn để ý lại nha


Phần này mình đã chỉnh sửa lại rồi! Cám ơn bạn đã góp ý ha!

@Elfin-Ingram: Mình đã sửa lại chiều cao của Zen rồi, cao gấp 3 lần Marucho nhé! Zen còn cao hơn Shun nửa cái đầu đấy!





descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
Chap này dài gấn gấp đôi các chap trước, không biết ý các bạn thế nào?

Chap 5:
Rin dẫn Dan đến phòng S4.5 ở Bệnh viện Thành phố Kyoto. Nhưng Dan cứ đứng tần ngần trước cửa, không chịu vào. Thấy lạ, chị gái cậu dịu dàng hỏi:
_Sao vậy? Mau vào thôi!
_Nhưng mà… lúc trước, em lỡ nặng lời với Shun, không biết bây giờ khi thấy mặt em cậu ấy có chịu nhớ lại không nữa!
Rin cười khì, xoa đầu đứa em trai đang bối rối, bảo:
_Không sao đâu! Tụi em là bạn thân đã 12 năm rồi, và Shun cũng không phải là người nhỏ mọn gì, chỉ cần em thật sự biết lỗi thì chắc chắc Shun sẽ không để bụng đâu! Hơn nữa, em và Shun đều có đeo sợi dây chuyền tình bạn này, nếu em có lòng muốn giúp bạn em hồi phục, chị tin rằng ông Trời nhất định không phụ lòng chúng ta đâu!- Dan chưa kịp trả lời gì thì bỗng trong phòng phát ra một giọng nói lạnh như băng:
_Ai ở ngoài đó mà nói chuyện om sòm vậy hả?! Trưa rồi có để người ta nghỉ ngơi không!?- Và… cánh cửa mở toang.
_Shun!- Hai chị em nhà Makuso đồng thanh, vẻ mặt ngạc nhiên cũng y chang nhau. Trước mặt họ là một người hoàn toàn khác: mắt kính đen, áo sơ mi dài tay màu xám, quần jean tím, tóc vuốt keo dựng lên. Dan lầm bầm: “Chắc tự tử thất bại nên cậu ta bị tâm thần rồi! Tự nhiên đào đâu ra bộ đồ xấu như ma, cả cái đầu cũng chơm bơm y chang con nhím xù lông , thấy mà ớn!!!” Nghe được, Shun lập tức bốp cổ Dan, nghiến răng kèn kẹt, thở phì phò vào mặt cậu rồi quát:
_Dám nói xấu ta hả ?! Đừng tưởng ta điếc nhá! Không muốn mất mạng thì ngậm miệng lại đi thằng nhóc đỏ chét như con két!- Xong, một cách mạnh bạo, cậu hất Dan xuống đất. Cặp mắt cậu bạn tội nghiệp nhìn chằm chằm cái tên “đầu tóc gì chơm bơm như con nhím xù lông” đang cười hả hê, phủi tay xoành xoạch. Dường như cậu không nhịn nổi nữa, toàn thân muốn bốc khói, rồi, mặc cho đây có là bệnh viện nói chung hay khu nghỉ dưỡng đặc biệt nói riêng đi chăng nữa cậu cũng mặc kệ! Hai người bắt đầu cuộc đấu khẩu khốc liệt, và khán thính giả duy nhất+rất bất đắc dĩ: Rin. Cô thật không biết làm sao ngăn chặn chuyện này khi em trai cô là người mở màn: Cậu đứng phắt dậy, dí sát mặt mình vào mặt Shun, hét:
_Làm gì mà bốp cổ người ta hả? Kiểu phủi tay xoành xoạch đó là sao?! Mỗi ngày tôi đều tắm ít nhất một lần chứ có dơ dáy gì đâu mà cậu làm như vừa bốc vào bịch rác vậy?!
_Ai mà biết được ngươi dơ hay sạch!? Ta phải đề phòng chớ! Lạng quạng là dính dịch tay chân miệng như chơi!-Bỗng Shun giật mình, lấy tay bịch mũi - Mà ngươi có đánh răng, súc miệng sạch sẽ hông zdậy, nãy giờ ta ngửi thấy mùi-thum-thủm-lảng-vảng-quanh-đây!
Nghe đến đây, mặt Dan tối sầm, tay nắm chặt, mắt tóe lửa, nhìn “tên” đối diện như thèm ăn tươi nuốt sống hắn. Và hắn càng lúc càng đổ dầu vào lửa:
_Sao? Muốn đánh nhau à? Ngon nhào vô! Ta chẳng sợ ai cả! Nào… tiến lên!
_Được lắm! Thách tôi hả?! Tôi sẽ cho cậu thưởng thức “những cú đấm huyền thoại”! Grừừư…-Rồi Dan chuẩn bị tung chiêu, Shun cũng thủ thế “hổ quyền”. Chẳng ai nhường ai cả!
Rin nhảy vào ngay giữa can.
_Dan à cho chị xin đi! Đây không phải là võ đài! Hơn nữa…- Cô chưa kịp nói hết câu thì bị Dan đẩy sang một bên.
_Chị mặc kệ em đi! Nếu không muốn bị thương thì chị làm ơn đứng yên ở đó!- Rồi cậu lườm Shun, hằn giọng- Nhào vô!- Hai tên “giặc con” đang đối đầu nhau và sắp tạo nên “chiến tranh bệnh viện”. Cùng nhau đếm ngược thời gian thôi… 3…2…1. Prepare…
_Dừng lại!!!- Sau hiệu lệnh bất ngờ, cả hai đứng… bất động tạm thời ! Sau vài giây trấn tĩnh, hai tên giặc “chưa đánh đã bại” quay đầu sang hướng phát ra hiệu lệnh. Người có công dẹp yên vụ phiến loạn này chính là…
_Zen!- Rin thốt lên- May quá! Anh đến rất đúng lúc! Tụi nó định đánh lộn nhưng em ngăn cản thất bại!
Zen bước nhẹ nhàng đến bên Rin, khẽ vuốt tóc cô rồi trao cho cô nụ hôn nồng nàng, dịu dàng hỏi:
_Em có bị thương gì không?- Ánh mắt quan tâm hết sức ngọt ngào và đầy mê hoặc của anh khiến Rin như bị thôi miên. Mất một lúc cô mới có thể trả lời:
_À, em… đương nhiên là ổn!- Khuôn mặt cô lúc này ngượng ngùng, phớt hồng trông thật đáng yêu, thế là hai cặp “cửa sổ tâm hồn” nhìn nhau đắm đuối. Nhưng Rin chợt để ý rằng còn có bốn con mắt theo dõi nhất cử nhất động của đôi vợ chồng trẻ đang hạnh phúc này nãy giờ nên cô nhẹ đẩy Zen ra- Anh… anh lo cho em mình đi!
Câu nói đó làm Zen giật mình. Anh “à ừ” vài tiếng rồi chạy tới chỗ hai tên giặc con đã phá hoại việc các bệnh nhân nghỉ ngơi. Và hành động đầu tiên mà anh thực hiện là… cú cho Dan một cú đau điếng vào đầu.
_Ái da! Sao anh mạnh tay quá vậy?! Người gây sự trước đâu phải em chứ! Thằng bạn thân của em mới là thủ phạm!
_Anh biết nhưng Shun chưa hoàn toàn bình phục nên hiện tại anh không thể trừng phạt nó! Giờ em đưa Rin về nhà ông nội trước đi, để anh ở đây nói chuyện với Shun.
Mặc dù trong lòng phản đối nhưng ngoài miệng Dan vẫn vâng vâng dạ dạ vì ánh mắt mà Zen sẽ tặng cậu nếu cậu bảo “không” bén hơn con dao tốt nhất thế giới.
_Chị Hai, ta về thôi!- Dan kéo tay Rin, thúc đẩy.
_Ờ ờ… Zen à, cố gắng giúp Shun hồi phục nha!
_Anh biết rồi!
Đợi cho hai chị em nhà Makuso khuất bóng hẳn, Zen mới đẩy Shun vào phòng. Tất nhiên là cậu ta phản đối quyết liệt.
_Nè nè!!! Trong đây nóng lắm! Ta muốn ra ngoài cho thoáng mát mà! Ngươi tránh ra!- Nói xong, Shun toan bước đi thì bị Zen bế thốc lên, đặt xuống giường.
_Muốn gì đây?!- Shun gằn giọng, xem ra cậu đã bực bội.
Zen im lặng, lấy sợi dây đang đeo ở cổ giơ trước mặt Shun, nói:
_Em hãy nhớ lại xem: Ở đâu chúng ta có sợi dây chuyền này?- Rồi, thật từ tốn, Zen mở mặt dây chuyền ra, có hình của một đứa bé trai rất dễ thương đang cầm cây kem bên trong- Đây chính là em đó, Shun! Bữa ấy, mẹ dẫn hai anh em mình đi chơi. Em đòi ăn kem dâu, anh liền mua cho em. Mẹ thì tranh thủ chụp hình, bức này đẹp nhất nên mẹ dán vào đây. Còn sợi dây chuyền, mẹ mua tặng chúng ta nhân dịp sinh nhật. Em có nhớ không?
Ngay lập tức, Shun nín thinh. Ánh mặt cậu đờ đẫn, đâu đó trong tâm trí xuất hiện những kí ức mờ nhạt, dần dần hiện rõ… Bỗng một luồng sáng lớn cậu xuất hiện trước cổng trường mẫu giáo. Shun thấy hai đứa trẻ, trông khá giống nhau, một đứa khoảng 4 tuồi, đứa kia lớn hơn nên cậu gọi tạm là thằng A và thằng B. Thằng B chỉnh trang quần áo cho thằng A rồi hôn, xoa đầu thằng nó, dúi vào tay nó một gói kẹo, căn dặn:
_Học ngoan nha! Phải biết nghe lời cô giáo, hòa đồng với bạn bè. Khi nào được giải lao em hãy ăn gói kẹo anh đưa. Chiều anh tới đón.
Thằng nhỏ cười tươi.
_Dạ em biết rồi anh Hai!- Nó ngoan ngoãn bước vào trường, không quên ngoái đầu chào anh nó lần nữa.
Chợt Shun giật mình. Cậu không hiểu cớ gì mình lại đứng dòm tụi nó. Nhưng sao… quen quá và thân thuộc quá… Lẽ nào…
_Shun!!!- Tiếng kêu của Zen kéo cậu về thực tại.
_Hở?!
_Em sao vậy? Anh gọi mà không trả lời!?
Cậu nhìn Zen chăm chú, bất giác cất tiếng gọi:
_Anh Hai!

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
Có phải chap này dở hơn mấy chap trước không nhỉ ?! Mình thấy lập từ hơi nhiều!

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
không phải đâu bạn ơi mà là vì mọi người bận học nên không lên 4rum được đấy tại sắp thi học kì II mà .Còn về chap thì mình com cho bạn mấy dòng đây
Thứ nhất : Chap còn lập từ hơi nhiều và đối thoại còn nhiều
Thứ hai : Zen và Dan có vẻ không ưa nhau nhỉ chap nào gặp nhau cũng đánh lộn
Mình chỉ com vậy thôi nha ,bạn đừng buồn và đừng nghĩ là chap mình dở mà mọi người không com tại vì mọi người bận thi học kì II đấy ,mình thì tuần sau thi rồi TT_TT

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
@bemeo045: Gần cuối tháng 4 mới thi học kì 2 mà bạn. Nhưng mình thật sự không biết phải làm sao để giảm các câu đối thoại nữa vì mình cần các nhân vật nói chuyện với nhau, nếu không có đối thoại thì mình phải viết gì bây giờ?! Mong mọi người góp ý!

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
Xin lỗi mọi người, lâu quá mới viết lại! Hi vọng ủng hộ!
Chap 6:
_Em... em nói gì? Em gọi anh là... anh Hai sao? Em đã nhận ra anh rồi sao Shun?!- Zen thực sự quá vui mừng. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày anh bị cái vòi rồng đó cuốn đi, anh chưa được nghe 2 chữ ấy. Zen ôm chặt Shun vào lòng, siết chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài xuống má. Shun đẩy nhẹ anh ra và nhìn anh với ánh mắt khá ngạc nhiên:
_Chuyện này là thế nào? Anh là anh trai của tôi sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Zen khẽ gạt đi nước mắt, nhìn Shun, kể lại mọi chuyện...
_Thế nhưng tại sao em không nhớ gì cả?
_Anh nghĩ có lẽ là do tác dụng của cái loại thuốc quỷ đó: xóa kí ức của nạn nhân. Em đừng nghĩ ngợi nhiều chi cho mệt óc! Bây giờ anh sẽ gọi mọi người đến để bàn cách lấy thuốc giải cho em.- Cậu vuốt tóc đứa em trai- mà cậu cho là "bé bỏng"- của mình, rồi rút điện thoại ra gọi cho Rin, nhờ cô đưa nhóm Brawlers tới. Trong khi chờ đợi, Zen kể cho Shun nghe anh đã lo lắng cho cậu thế nào khi biết tin cậu xảy ra chuyện.
_ Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng...- Shun cúi mặt xấu hổ. Zen thấy vậy chỉ cười xòa và xoa đầu cậu.
_Hì, khờ quá! Đâu phải lỗi do em, do con ma đáng ghét kia thôi! Đợi em bình phục, anh sẽ tìm nó tính sổ!
_Nhưng tên đó rất nguy hiểm! Em nghĩ... anh hãy mặc kệ em, quên chuyện này đi! Em không muốn mọi người gặp nguy hiểm vì em! Lỡ lại có thêm người nào bị hắn hạ độc nữa thì khổ lắm!- Shun nhìn Zen với anh mắt van lơn, năn nỉ. Cậu không muốn những người cậu yêu thương có chuyện gì. Đáng lí ra đáp lại hi vọng của Shun là cái gật đầu đồng ý thì đó lại là ánh mắt kiên quyết với câu nói ngắn gọn:
_KHÔNG!
_Tại sao chứ?!
_Em là em trai của anh, là em rể của Rin, và là bạn của nhóm Brawlers, làm sao mọi người có thể ích kỉ mà chỉ lo cho bản thân mình, bỏ mặc em được chứ!?
Shun thở dài ngao ngán. Cậu biết dù cậu có biện minh thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được Zen- người có lập trường vô cùng vững chắc, đôi khi hơi ngoan cố. Ánh mắt Shun chuyển sang hướng cửa sổ. Cậu ngồi dậy và bước chậm rãi đến đó. Cậu rất ghét bệnh viện! Cực kì ghét! Ghét cái nơi mà mẹ cậu đã rời xa cậu mãi mãi. Giờ đây cậu lại phải ở trong cái nơi mà cậu ghét nhất. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu! Shun đến gần cửa sổ để hít thở khí trời trong lành, cũng như giải tỏa bớt sự bức bối trong lòng. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Shun: "Nếu như mình biến mất khỏi đây, anh Hai sẽ không phải bận tâm vì mình nữa! Mọi người cũng sẽ không cần phải dấn thân vào nguy hiểm để lấy thuốc giải cho mình. Tất cả đều được giải quyết ổn thỏa! Có chết, thì chỉ mình chết thôi! Mình không muốn liên lụy cho ai cả! Hay lắm!" Nghĩ là làm, cậu lập tức chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Zen dù không hiểu chuyện gì những vẫn phải chạy theo vì Shun chưa bình phục hẳn. Một cảm giác bất an chợt bao vây Zen, anh linh cảm được rằng sắp có chuyện không hay xảy đến với em trai mình.
_Shun! Em chạy đi đâu vậy hả? Mọi người sắp đến rồi! Đứng lại đi, Shun!!!- Anh vừa chạy vừa la lớn, làm ồn ào cái nơi cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Và dù anh có gọi thế nào, thằng em trai của anh vẫn không dừng lại. Họ rượt đuổi nhau ra khỏi bệnh viện, họ cứ chạy. Zen không biết anh sẽ đuổi theo shun đến chân trời nào, nhưng anh đã thấm mệt, một phần vì chạy nãy giờ, phần còn lại là do anh suy nghĩ, lo lắng quá nhiều. Cảm xúc tiêu cực có thể giết chết một sinh vật khỏe mạnh. Cuối cùng, Shun quẹo vào con hẻm cụt kế bên tiệm bánh Dosuka, rồi... biến mất! Zen chỉ chậm chân hơn 3 giây mà thôi! Anh dừng lại, chống tay lên đầu gối, thở dốc. Sau ít phút lấy lại sức, Zen đảo mắt nhìn toàn con hẻm. Chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy cái thùng rác hôi hám, hộp nhựa quăng lung tung và con mèo hoang gầy nhom.
_Rốt cuộc Shun đã đi đâu? Em ấy định làm gì?- Zen tự hỏi. Chiếc điện thoại của anh chợt reo lên với bài nhạc chuông Mother in the dream quen thuộc.- Alô? À, Rin, anh về ngay đây!- Píp! Tắt điện thoại. Theo thường lệ, anh sẽ nói "đợi anh nha em yêu", nhưng hôm nay, chính xác là ngay lúc ấy, anh không còn tâm trí nào để nói những câu ngọt ngào với vợ mình nữa! Bây giờ ruột gan anh cứ sôi sùng sục lên nỗi lo lắng, đầu óc rối như tò vò, anh chỉ muốn tìm ra thằng em lắm trò của anh càng nhanh càng tốt. Và anh chạy về bệnh viện.
_Zen! Anh đi đâu vậy? Shun đâu? Lá thư này có nghĩa gì?- Rin đưa cho Zen lá thư ấy. Từng nét chữ trên bức thư đều được viết nắn nót, tỉ mỉ: "Anh Hai, em biết em bỏ đi như thế này là không đúng, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Em biết tự lo cho mình mà, anh yên tâm! Anh cũng chẳng cần bỏ công sức đi tìm em đâu vì bảo đảm 100% với anh là anh có tìm cả đời cũng không ra! Anh có rất nhiều lí do để sống, anh Hai! Cả một tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới, chị Rin, con gái, bạn bè- đồng nghiệp tốt, cuộc sống giàu sang,… Tóm lại, anh chẳng cần dấn thân vào nguy hiểm để cứu thằng em không còn sống được bao lâu này! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chào anh. Tái bút: Hãy sống hạnh phúc nhé, đừng như em!”- Trời ơi! Sao em khờ dại quá vậy?! Em chết rồi thì anh hạnh phúc thế nào được chứ!- Zen vò lá thư nát nhàu, ném xuống đất rồi đập bàn một phát rõ mạnh.
_Có khi nào Shun lại bị ảnh hưởng bởi thuốc Esmuresfo, chạy đi tự tử không?! - Dan gợi ý.
Tất cả vừa nghe câu đó thì nháo nhào hốt hoảng.
_Không xong rồi! Chúng ta phải làm gì đây? Hai lần tự tử gần nhau như vậy thì không có cách chữa đâu!- - Marucho khẳng định.
_Ta phải đưa nó về thật sớm! Dan, em thử gọi cho Shun xem!
_Dạ!- Píp píp píp...
Đầu máy bên kia: “Alô?”
_Shun!!! Cậu đang làm gì, ở đâu vây hả??? Có biết anh Zen lo cho cậu lắm không về mau đi!!
"Xin lỗi anh nhầm người rồi, em là em kết nghĩa của Shun, tên Mada. Anh Shun đang ngủ. Chuyện gì mà anh la um sùm vậy?”
_À... ờ...
__Đưa cho anh!- Zen giật điện thoại từ tay Dan, nói với Mada bằng giọng nghiêm trọng- Xin em đánh thức Shun giùm anh và bảo nó hãy quay về ngay, anh là anh trai của nó, anh rất lo cho nó!
_Ơ ơ... Được thôi ạ!
_Thêm nữa, em nói với nó là nếu nó tự tử, anh cũng sẽ đi theo nó!- Píp!- Trả em nè, Dan.
_Nếu Shun chết, anh sẽ chết theo thật à?- Dan hỏi với bộ mặt đầy nghi hoặc. Còn Zen, đáp lại với ánh mắt chắc chắn, kiên định nhất có thể, cùng giọng nói lạnh lùng đặc trưng của dòng tộc Ninja Kazami:
_Phải! Trước giờ anh chưa hề biết đùa là gì đâu!- Nói rồi, Zen bỏ về nhà một nước.

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
Ba ngày sau..............................
*Ở nhà*
Shun vẫn chưa về. Không một ai biết tí tị thông tin gì về cậu. Alice ngồi yên trên ghế sofa, đan tay vào nhau, lẩm nhẩm cầu nguyện cho Shun. Đôi mắt chocolate ngây thơ, hồn nhiên thường ngày giờ đây cũng chùn xuống, không giấu được sự lo lắng. Nhưng cô lo lắng bao nhiêu thì Zen cũng lo lắng bấy nhiêu. Anh suốt ngày cứ đi vòng vòng suy nghĩ tìm cách, khiến Dan chóng mặt phải lên tiếng:
_Anh làm ơi đứng yên giùm em! Em chỉ nhìn anh thôi mà còn hoa mắt, anh không biết mệt à? Anh lượn vòng vòng như vậy thì Shun trở về bên anh sao? Anh hoàn toàn không có một kế hoạch cụ thể nào để giúp cậu ấy mà anh chỉ biết ngồi ở nhà, sốt ruột chờ đợi thôi! Anh em nhà Kazami này sao mà khó hiểu quá! Trời ơi!!! Bực mình quá, bực bội quá!!!- Dan hét lên và vò cái đầu bù xù màu đỏ, bình thường nó đã là cái tổ quạ rồi, hôm nay nó được "thăng chức" thành... nùi giẻ!
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Rin bước ra mở cổng và...
_Shun!- Cô thảng thốt khi trông thấy cậu đang được một anh chàng cõng tới tận nhà. Zen thì lập tức chạy biến ra cổng , đỡ lấy Shun từ tay người thanh niên đó (hay gọi là lực sĩ nhỉ ^^).
_Có vẻ như anh là anh trai của thằng nhóc này? (Hừm! Dám gọi thần tượng của ta là thằng nhóc à !!!) - Cái giọng ồm ồm cất lên từ anh chàng ấy. Anh mặc bộ áo vest màu đen trông khá lịch sự, thêm dây nịch nữa là hết xảy đẹp giai!!!- Tôi thấy nó ngất xỉu bên bờ sông Gorogo. Gia đình tôi đi cắm trại thì gần đó nên phát hiện ra, cũng may thằng nhóc này quen vs em gái tôi nên nó cho tôi địa chỉ nhà anh mà đưa về. Giờ tôi đã hết nhiệm vụ, xinh từ biệt! - Người thanh niên trao Shun sang tay Zen rồi chỉ trong 2 giây, hắn biến mất bặt tăm. Tuy hắn đã đi nhưng Zen vẫn nói với theo:
_Cảm ơn anh nhiều!- Zen cười nhẹ, thở dài nhẹ nhõm. Sau khi đưa Shun lên giường nghỉ ngơi, anh... điểm hết huyệt đạo của cậu để "đừng hòng chay trốn lần nữa nha cưng!" (nguyên văn lời Zen). Nhẹ nhàng đóng cửa và bước xuống nhà, Zen tập hợp mọi người lại, bắt đầu vào vấn đề chính: Tìm thuốc giải cho Shun.
_Dan, anh lạy em đó! Em làm ơn nhớ xem cái "pà chị" Sakami ấy đang ở đâu?!
Dan ngồi suy tư, cốt moi hết trí nhớ ra, xem xét lại tỉ mỉ chuyện 2 người quen biết nhau thế nào, có bao giờ cô cho cậu biết chỗ ở của mình không..v..v..
_Sao?- Zen hối, khuôn mặt lộ vẻ sốt ruột thấy rõ.
_Trùi ui để từ từ em suy nghĩ chứ!! Chuyện xảy ra đã khá lâu rồi chứ bộ!- Dan rối trí, phần vì bị hối, phần vì tức bản thân sao mà trí nhớ tồi thế. BÙM!!! Tiếng động lạ trên gác khiến tấc cả đều nhìn về hướng phát ratiếng động. Đồng tử mắt Zen hẹp lại "Shun đang ở trển!", nhanh như cắt, anh phóng lên gác. Mở toang cửa, mắt anh trố to như con ốc nhồi: Một cô gái đen thùi lui từ đầu đến chân té sõng soài dưới sàn, trên chiếc bàn bên cạnh cô thì cơ man là nước màu đổ tung tóe, chai lọ ngổn ngang đủ kiểu, khói bốc lên trông tựa những lọn tóc mỏng uốn éo giữa bầu không khí lạnh lùng của mùa đông vừa sang. Cô gái lạ đó lồm cồm bò dậy, phủi bụi đen từ bài thí nghiệm thất bại vừa rồi xuống đất, không tránh khỏi bị ho vài tiếng. Làn da trắng trẻo đã thoát khỏi lớp bụi đen thảm hại. Mặc dù còn vài vết tích không mấy hay ho nhưng từ cô vẫn toát lên một vẻ đẹp mỹ miều khó ai bị kịp. Mái tóc dài vàng óng ả khiến người ta nhiều lúc lầm tưởng là dòng suối thần trong truyền thuyết. Ánh mắt cô bí ẩn và sắc bén, được tô điểm bởi màu tím quyền quý, sang trọng. Cô mặc áo thun đen, bên ngoài là một chiếc trech coat trắng (Zen too! ^-^), quần jean xanh đậm. Zen vẫn đứng đó, nhìn kẻ đối diện mình như nhìn sinh vật lạ. và cô cũng sớm nhận ra sự có mặt của anh- kẻ thứ ba. Hai đôi mắt: hổ phách lạnh lùng và tím than sắc sảo đối chọi nhau, cứ như thể... đấu xem ai chớp mắt trước vậy =.=! Cuối cùng, Zen đành nhận phần thua cuộc. Anh lên tiếng "làm quen":
_Xin chào. Cô là ai vậy? Tại sao cô lại ở trong nhà tôi? Cô có biết tiếng nổ ồn ào cô gây nên có thể làm phiền giấc ngủ của em trai tôi không?
Cô gái điềm tĩnh trả lời:
_Tôi là Marika Chimitono. Nhiệm vụ của tôi là giải độc giúp Shun Kazami. Rất xin lỗi vì sự cố vừa rồi!
Đôi mắt hổ phách ánh lên sự vui mừng tột cùng.
_Thật sao?!
_Trông vẻ mặt tôi giống đang đùa lắm à!?- Cô gái nheo mắt, giọng đanh lại.
Zen giật mình trước vẻ mặt đó, biết mình đã hỏi thừa.
_Không... không! Nhưng tại sao cô lại giúp em trai tôi? Cô quen nó à?
_ Có thể nói vậy!- Marika trả lời.
_ Tại sao? Cô gặp nó lúc nào?- Tà áo trắng cố tìm hiểu, không để ý rằng tà áo cam đối diện anh đã khá bực bội.
Mikari đập bàn, ý bảo rằng tính kiên nhẫn của cô đã quá sức chịu đựng.
_Đủ rồi! Tôi đến đây không phải là để trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí này! Mà anh có học tường tận về thuật điểm huyệt không vậy? Em trai anh đang bất tỉnh mà anh lại điểm ngũ đại huyệt của nó, muốn nó chết à? May mắn cho nó là tôi tới sớm mới phát hiện kịp, bằng không thì nó ĐI ĐÁNH CỜ VỚI NGỌC HOÀNG từ lâu rồi, BIẾT CHƯAAAAAAAA??????!!!!!!
Zen nghe thế, lập tức phóng đến chỗ Shun đang nằm, kiểm tra khắp người cậu xem còn điều gì bất thường. Cuối cùng, biết em trai mình bình an từ đầu xuống chân, anh mới chịu đứng dậy.
_Thành thật cảm ơn cô vì đã cứu em trai tôi! Tôi nợ cô lần này.
Miraki không nói gì, cô lặng lặng bước xuống nhà. Zen hơi bất ngờ. Trước giờ anh chưa gặp cô gái nào kì lạ như thế này: điềm tĩnh, dạn dĩ vô cùng khi tiếp xúc với người mới gặp lần đầu, lại là đàn ông, và tốt bụng. Còn đang suy nghĩ thì anh phải trở về thực tại vì nghe tiếng nháo nhào dưới nhà, chỉ mất 2 giạy để anh có mặt ở đó. Mọi việc có vẻ êm xui, chỉ có điều là... chỗ Zen ngồi đã bị cô gái ấy chiếm mất!
_Anh Zen, Mikari cần chúng ta giúp tìm nguyên liệu làm thuốc giải đó. - Alice hởn hở, cười tít mắt, trông thật đáng yêu.- Vậy là Shun có cơ hội khỏi bệnh rồi!
_Bạn đừng mừng sớm quá, Alice!- Runo thở dài ngao ngán- Làm sao chúng ta lên được đỉnh núi Everest chứ?! Chúng ta còn quá nhỏ, chắc chắn bố mẹ sẽ phản đối kịch liệt chuyện này cho xem!
_Chị Runo nói cũng đúng!- Marucho đồng tình- Diện tích đỉnh núi khá hẹp nên ta không thể lên trển bằng máy bay...
_Chúng ta có thể... leo/ trèo bằng tay.- Julie đưa ra một ý kiến hơi bị "bất khả thi".
_Bạn điên sao? Giỏi thì tự làm đi!- Runo phản đối mạnh => xảy ra cuộc khẩu chiến um sùm giữa nội bộ phe kẹp nơ, đến nỗi Dan phải nhào vô can.
_Thôi cho anh xin đi! Bây giờ tụi mình phải đoàn kết và thảo luận nghiêm túc mới hi vọng cứu được Shun chứ!
Câu nói của "hotboy" khá có tác dụng. Cả hai đã trở về vẻ hiền khô khi nãy.
_Mình xin lỗi, mình quá lời...- Runo lí nhí, vuốt vuốt chùm tóc xanh lơ xinh xắn.
_Mình cũng sorry vì ý tưởng điên rồ!- Julie thì chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, thể hiện sự biết lỗi.
_Uk vậy là ổn thỏa há!- Dan cười ngoác miệng, lấy ngón cái quẹt qua mũi theo thói quen- Cô có ý kiến gì không, Marika?... Marika cô ở đâu?!- Cãi lộn hồi lâu, quay lại thì cô gái bí ẩn đã biến mất tận phương trời nào. Thay vào chỗ đó là Zen ngồi chóng cằm, chán nản.
_Anh thấy cô ta đi ra sân nãy giờ!- Zen nhắc tuồng.
Ngoài sân, có một cô gái với mái tóc vàng hoe xinh xắn đứng dưới gốc cây sakura. Im lặng. Cô chỉ đơn giản là ngắm hoa... hay còn suy nghĩ sâu xa gì trong đầu mà sao trông cô buồn thế... Khí trời se lạnh. Chợt vài bông hoa lìa cành. Những cánh sakura hồng nhạt chia nhau bay khắp sân, duy chỉ có một cánh là đáp xuống tay của cô gái đó. Cô nhìn nó, nhếc môi cười nhẹ.
_Hoa sakura...- Cô nhủ thầm-... thật đẹp, nhưng tồn tại được bao lâu? Chỉ thời gian ngắn sau là đã vội héo tàn... Người hay hoa... đều như nhau cả thôi!- Cô nấc nhẹ, rồi từ đâu, những giọt nước trong veo tựa sương sớm rơi lã chã trên cánh hoa nhỏ. Trời xanh ngắt không một gợn mây, thế thì... nước rơi từ bầu trời hiền hòa kia... hay rơi từ khuôn mặt đang ước đẫm của cô gái? Cô cứ đứng lặng đó mà không hề biết rằng đâu đó trong những tán cây... có một bóng dáng dõi theo cô nãy giờ.
Chíu
Vụt
Pặc
Marika đã phát hiện "thích khách trong tàn cây " và vội phóng dao về phía hắn. Rất may là hắn né kịp, tịch thu được "chiến lợi phẩm".
_Chà! Con dao này đẹp đấy! Quý gần bằng con dao cắt trái cây thời Khang Hy nhỉ?!- Tên thích khách châm chọc- Suýt nữa là nó lấy mạng ta rồi! Cho nên ta lấy nó, cũng là sự đền bù xứng đáng. Lần sau có phóng vũ khí vào ta thì phóng cái gì đẹp đẹp nhé, phải mới nữa, có thế mới bán được giá cao!
_ Xin lỗi, có sao không?- Cô dịu giọng- Ai bảo ngươi cứ chơi trò trốn tìm với ta!
_Không sao! Tạm bỏ qua cho ngươi.- Người lạ mặt đi đến cạnh Marika, dựa vào thân cây Sakura- Sao? Nhiệm vụ hoàn thành chưa?
_Chưa!- Cô lắc đầu- Vì còn thiếu nhành Tossa. Nó ở xa quá, ta không thể đến nơi ấy được! Ta không thể rời bỏ bà... dù chỉ một ngày! Kiểu này... chẳng biết đến lúc nào, ta mới hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời mình... đến lúc nào, ta mới thực hiện được nguyện vọng của bà...
***FLASHBACK***
_ Hi hi! Ha ha!! Đố mẹ bắt được con đó!- Một bé gái chạy nhong nhong trên vỉa hè cùng với mẹ mình.
_Chạy chậm thôi con ơi!- Người mẹ chạy theo muốn hụt hơi, mồ hôi nhễ nhại.
Bé gái không muốn mẹ bắt được nên... chạy lấn ra đường xe chạy.
_Marika! Đi vào lề, mau!!!- Người mẹ hoảng hốt hét lên.
Cô bé vừa quay mặt qua nhìn mẹ mình thì bỗng một chiếc xe tải xộc tới, ông tài xế hoảng hồn đạp thắng, nhưng không kịp...
Kéttttt!!!!!
Chiếc xe tải đâm sầm vào cột điện. Bé gái cũng không còn ở đấy nữa.
_Ôi! Con ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Bà mẹ ôm mặt khóc nức nở.
Chợt...
_Mẹ ơi mẹ!
Bà mẹ nghe tiếng con gái, liền mở to mắt nhìn xung quanh. Từ trên mái nhà, một cậu bé chừng 8 tuổi nhảy xuống. Cậu để bé gái xuống đất. Ngay lập tức, bà mẹ ôm chầm lấy con mình, vui mừng khôn tả. Sau hồi lâu, người mẹ mới chịu buông con gái. Bà quẹt đi nước mắt, nhìn cậu bé với vẻ biết ơn vô cùng.
_Thật sự rất rất rất cảm ơn cháu! Không có cháu thì con bé nhà cô tiêu rồi! Cô phải làm gì để trả ơn cho cháu đây?!
Cậu bé cười xòa, lắc đầu lia lia, mái tóc đen ngắn phơ phất.
_Dạ không cần đâu ạ! Chuyện nên làm mà!
_Cô vẫn thấy áy náy. Cháu tên gì vậy? Nhà cháu ở đâu?- Bà ân cần hỏi han.
_Cháu tên Zen Kazami, cháu sống gần đây…- Cậu đang nói thì một thằng bé từ xa chạy tới ôm chầm lấy chân cậu. Bé trai ấy ngước mắt lên nhìn cậu bé 8 tuổi bằng đôi mắt long lanh cực iu.
_Anh Hai! Giận anh luôn! Hu hu hu...- Nói rồi nó òa khóc khiến thằng anh kia vô cùng bối rối. Cậu vội bế đứa em mít ước kia và dỗ dành không ngớt.
_Xin lỗi cháu phải về...- Cậu nói với người mẹ, đoạn xoa đầu thằng nhóc đang ngoác miệng khóc ầm ĩ- Ngoan nào! Anh xin lỗi mà!- Bóng dáng cậu bé xa dần.
Bà mẹ mỉm cười, cuối xuống thì thầm với bé gái:
_Con nhớ nhé: Zen Kazami là ân nhân của con, sau này có dịp, con phải trả ơn họ nhiệt tình đấy! Đây cũng là tâm nguyện của mẹ, nếu mẹ làm chưa được, thì con hãy thực hiện nó thay mẹ nhé!
_Dạ!- Cô bé trả lời ngon ơ. Cô đâu biết rằng thực ra thực hiện chuyện đó lại khó đến thế.
***END FLASHBACK***
Kết thúc chap 7 ở đây nhá! Mọi người đón đọc chap 8 nhoa! ^-^

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
*lết vào com*
cuối cùng cũng thắng được lười-sama =.=
ở chap 6, đoạn đầu ấy, nee thắc mắc vì sao Shun không nhận ra Zen mà vẫn biết Zen là người quyết đoán??? Đọc đến đoạn lá thư thì đoán là Shun giả vờ mất trí để mọi người không để ý, còn mình tự đi giải quyết mọi chuyện ah. Cơ mà Shun yếu quá nhỉ =.=
trong fic nhiều OC mới nên cảm tuởng khi đọc dễ bị lẫn :v
P/s: Zen có vợ rồi, sao quăng hint tưá lưa thế kia :v

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
@Elfin-Ingram: Mình trả lời từng câu nhé!
1/ Khúc đó Shun đã nhận ra Zen là anh trai mình.
2/Lá thư rất bình thường, sao bạn lại nói là Shun mất trí nhỉ??? *khó hiểu* Shun ko muốn liên luỵ mọi người nên mới bỏ đi thui.
3/Shun không yếu đâu, do bị ảnh hưởng của thuốc ấy mà.
4/ Mình có OOC tính cách của ai đâu???
5/Bạn nói Zen quăng hint tùm lùm là seo? Hint là gì thế?

descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
@nguyệt: nee cũng giải thích lại ý mình, từng câu theo câu trả lời của em nhé
1,
_Chuyện này là thế nào? Anh là anh trai của tôi sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cậu biết dù cậu có biện minh thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được Zen- người có lập trường vô cùng vững chắc, đôi khi hơi ngoan cố.

Nếu là Shun từ ban đầu không nhớ gì, sau một hai câu đã hồi phục trí nhớ luôn như em nói thì cần nói rõ ra, không có chi tiết nào dễ làm người khác hiểu lầm

2, Đâu nói lá thư có vấn đề? Vấn đề ở chỗ em phải liên hệ đoạn trên, không nói rõ ràng là Shun hồi phục, nên đoạn đầu thấy Shun ngơ ngác không nhân ra ai, sau đó viết bức thư này thì nee đoán Shun giả vờ mất trí để mọi người không lo lắng, nhưng thực chất đã lên kế hoạch tự mình giải quyết mọi việc rồi

3, Chỉ là nhận xét, không thắc mắc nên không cần giải thích

4, Tính cách nhân vật có sự thay đổi O_O sao lại không OOC?

5, Nee nói em quăng hint chứ không phải Zen~ hint đại khái là các chi tiết, tình tiết khiến mình thấy 2 người nào đó giống như 1 cặp






descriptionBakugan fanfic:  Tôi có xứng là bạn thân của cậu…? - Page 4 EmptyRe: Bakugan fanfic: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply