Những tia nắng đỏ ối, hắt một màu mờ ảo lên đám lá khô dưới đất. Có nắng, nhưng vẫn lạnh.
Gió khẽ thổi từng cơn, cuốn theo đám lá úa tàn, làm xao động cả cái nắng đỏ yếu ớt như mạch đập của kẻ đang hấp hối.
Lại 1 lần nữa, chiều đông vùng trung du...
............................................................
Nó so vai, kéo chặt cái áo khoác len mỏng trên người, người khẽ run lên từng chập khi có cơn gió thoảng qua. Mấy hôm nay, gió mùa về.
Năm ngoái, gió mùa cũng vào dịp này...
Đôi mắt nó dừng lại trên nền bê tông xám xịt, hứng cái sắc đỏ của nắng ráng chiềuNăm ngoái, chỗ này không chỉ có màu đỏ của nắng...
Bất chợt, mắt nó cay xè, còn môi thì vẽ lên 1 nụ cười vô nghĩaNăm ngoái, nó được thấy nhỏ cười rất nhiều...
............................................................
Năm ngoái...
Nó rảo bước thật nhanh, cố lách qua đám người nhộn nhạo. Đoạn đường này họp chợ nên đi lại khó khăn lắm. Nhưng cho tới khi vượt qua đám người, bước thoải mái trên vỉa hè thì nó cũng thấy tệ không kém: gió lạnh buốt tha hồ lùa vào cái áo khoác khiến nó tê cóng người. Tệ thật, hôm qua vẫn còn bình thường, sáng nay đùng 1 cái lại có gió mùa, nó đã cẩn thận mang cái áo khoác dày đi, thế mà vẫn vẫn không đủ ấm.
Một cái vỗ vai thật khẽ
-Eh, làm gì mà như mèo hen thế!
Nó quay lại, cau có nhìn nụ cười tươi rói như châm chọc của nhỏ bạn thân, không đáp.
Soạt
Cái áo khoác mỏng của đứa thân được cởi ra, khoác lên người nó
-Cái bộ dạng khư khư đó làm mày giảm 8 phần xinh đẹp đấy
Nó bật cười cùng nhỏ bạn. Cái con này, luôn có những câu nói hâm hâm như thế...
Nó và nhỏ bạn sóng bước bên nhau, chẳng khác gì 1 bức tranh đả kích cả. Không phải vì bọn nó có nhiều điểm trái ngược về ngoại hình, mà vì, 1 đứa thì khoác lồng tới 2 cái áo khoác, 1 đứa thì chỉ phong phanh 1 chiếc áo sơ mi mỏng.
-Không lạnh à?_nó hỏi 1 câu thừa thãi khi đã biết chắc câu trả lời
Lắc đầu, cười
-Bấy nhiêu không chịu được thì sau này sang Nhật sống thế nào!
Nó chặc lưỡi cười trừ, không biết đáp sao cho phù hợp cái tính kì cục của con bạn_kẻ cuồng nước Nhật đến phát hâm. Nhưng kệ nhỏ thôi, nhỏ chịu được thì cứ để nhỏ ăn mặc phong phanh như thế, còn nó, có thêm đồ mặc càng tốt chứ sao.
-Sau này sang Nhật, tao sẽ mua yukata đôi cho bọn mình, mày thích màu vàng đúng không?_cười toe
-Có yukata đôi à?
-Có chứ!_gật đầu
-Tùy thôi, nếu mày có tiền
-Cái đấy mày không phải lo, tao là ai nào!_cười lớn
Cốc đầu
-Tự sướng vừa thôi mày!
Thường thường là như thế, câu chuyện của bọn nó thường chỉ là chuyện phiếm về mấy thứ vớ vẩn, nhưng lại đều khiến cả 2 thấy hứng thú. Và bọn nó thân nhau 1 cách rất tự nhiên. Thân nhau vì thoải mái khi ở gần nhau.
............................................
Nó dừng trước vòng xuyến, môi vẫn giữ nụ cười, nhưng đã chuyển sang cay đắng
Nó và nhỏ bạn mới quen nhau 4 tháng, kể từ khi nhập học, nhưng nếu không có nhỏ, thì nó sẽ rất buồn, vì nơi này nó không có người quen biết, và hơn nữa, nó cảm thấy nhỏ rất quan trọng với nó.
Nếu ngày ấy, khi bọn nó tới vòng xuyến trước cổng bệnh viện, nếu nó không đánh rơi cái móc chìa khóa đôi của 2 đứa, nếu nó không vội vã chạy đi lượm lại, thì nó đã không mất nhỏ...
.............................................
Cái móc chìa khóa lăn ra lòng đường do độ dốc của chỗ đang đứng. Nó vội vàng lao theo. Đang là đèn đỏ. Một chiếc xe vượt đèn đỏ lao lên...
Nó bị đẩy dập mặt xuống lề đường.
Đau!
Nó ghe có tiếng va chạm rất mạnh, có tiếng hét của người đi đường. Nhốn nháo. Hoảng loạn.
Nó nhăn mặt quay lại, vẫn đau ê ẩm.
Trước mũi xe, kinh hoàng.
Nhỏ bạn của nó nằm sấp dưới đất. Xe cán ngang người, nát. Máu văng khắp nơi, đỏ.
Vài người đi đường bắt đầu xúm lại, nhưng vẫn cách xa chỗ nhỏ bạn đang đứng 1 khoảng, chỉ trỏ.
Nó không biết gì hết, không nhận thức được gì hết. Đầu nó rỗng tuếch. Cái cảnh tượng khủng khiếp kia, tại sao lại như thế!
Nó vẫn shock, hơn 1 tuần sau đó. Vì mạng của nó, mà nó mất nhỏ.
Nhỏ bạn kì cục, nhỏ bạn duy nhất của nó ở đây, nó đã mất...
........................................................
Nắng đổ trên nền bê tông xám ngắt. Lần ấy, nắng đổ, máu đổ, mọi thứ đỏ thẫm, giờ, chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt của ánh dương tà, nhưng cũng đủ để gợi lại những điều kinh khủng trước kia với nó.
Mất
Lại 1 lần nữa, chiều đông vùng trung du...