MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[Fan fic sưu tầm][KHR] Anima di ambra Empty[Fan fic sưu tầm][KHR] Anima di ambra

more_horiz
Tittle: Anima di ambra
Author:Shadowpuppeter_27 a.k.a Kakuri_chan
Rating: 10+
Genre: *nghĩ* Thể loại gì ấy nhỉ?? o.O'' (Unknow)
Summary: Đây là câu chuyện sau giai đoạn cuộc chiến với nhà Shimon/ hãy giả như trận chiến Cầu Vồng không có thật.
Vào một ngày đẹp trời, tự dưng có một cô gái không quen biết đến nhà của Tsuna ở....
Bí mật về thân thế của cô gái lạ mặt và của thế giới ngầm cũng bắt đầu hé mở....
Và câu chuyện của chúng ta được bắt đầu từ đây....


CHƯƠNG 1: Himmei Yukina


[Nhà Sawada]

"Xin chào."

-Ah...ơ...chào. Nhưng bạn là ai vậy?- Người tóc nâu lúng túng nhìn cô gái đứng trước mặt.

"Cậu là Sawada Tsunayoshi?"- Cô gái hỏi với chất giọng đều đều. Đáp lại cô là một cái gật từ người đối diện.

"V-vâng, đúng là tôi. Nhưng bạn tới đây kiếm ai sao?"

Không nói không rằng, cô gái tóc bạch kim bước vào trong nhà của cậu và hướng tới phòng khách.

"Ế ế ế???"- Tsuna giật thót. Okay, đây là một cô gái mà cậu không quen. Và bây giờ cô ta đi vào trong nhà cậu tự nhiên như là nhà của chính mình vậy. Và tại sao cô ta lại biết tên cậu nhỉ?


Cô gái đẩy nhẹ cửa và đi vào trong phòng khách, bước tới trước mặt Nana và đám trẻ con đang cãi nhau.

"Cô Sawada, cháu tới đây để thuê phòng."- Vừa nói, cô vừa đặt tờ rơi xuống cạnh Nana.

Tsuna đứng ngoài nhưng cậu vẫn quan sát rõ mọi thứ. "Cô ta là người quen của mẹ, chắc vậy rồi. Vậy còn cái chuyện thuê phòng là ở đâu ra đấy???"

Trong phòng lại vang lên tiếng của mẹ cậu:

-Arra~~? Cháu chính là cô bé đã gọi điện cho cô hôm qua sao?

"Cháu thấy có mấy tờ rơi cho thuê phòng ở của cô."- Cô gái đáp lại rất lễ phép, nhưng giọng không mang một chút âm điệu gì khiến Tsuna thấy lạnh gáy.

Người phụ nữ tóc nâu ngẫm nghĩ một lúc như là để nhớ lại điều gì đó.

"Arra~~ Đúng rồi, Nhà còn thừa một phòng trên tầng nên cô cho thuê. À mà, cháu cứ gọi cô là Nana; không cần phải khách sáo vậy đâu!"

Rồi Nana đứng lên, cười nói: "Đi theo cô nào. Cô sẽ lên chỉ phòng cho cháu...mà cháu tên là gì vậy?"

Cô gái đi theo, lãnh đạm đáp lại: "Hãy gọi cháu là Himmei Yukina"

-Vậy thì, Yuki_chan, hoan nghênh cháu đã tới đây!- Nana mỉm cười- Cứ tự nhiên như ở nhà!

Yukina khẽ gật rồi theo gót bà lên tầng.


[Lớp 2-A]

"Himmei Yukina, xin được giúp đỡ."

Sau khi vừa hoàn thành bài giới thiệu ngắn của mình, thì những tiếng xì xào hiếu kì cũng nổi lên:

"Cô ấy là học sinh mới à? Dễ thương quá!"

- Nhưng tiếc là phải băng một bên mắt! Tội quá!

"Màu tóc của cô ấy lạ nhỉ? Hình như không phải người Nhật!"


Thầy chủ nhiệm đằng hắng một tràng dài thì cả lớp mới chịu lắng xuống. Đoạn, ông chỉ định chỗ ngồi cho học sinh mới. Yukina im lặng, đi tới ngồi vào chỗ thầy chỉ. Chỗ đó ngẫu nhiên lại cách bàn của Tsuna đúng có một bàn bên dưới.

Nhận thấy sự khác lạ trong mắt người bảo vệ Bão, cậu hỏi nhỏ:

"Có chuyện gì mà cậu cứ nhìn chằm chằm Himmei_san vậy?"

Gokudera im lặng một lúc để nhìn học sinh mới rồi quay lại đáp:

-Juudaime, tôi nghĩ cô ta là nạn nhân bị tên Mukuro chiếm hữu. Ngài thấy đấy, mắt phải của cô ta bị băng lại còn gì!

"Gokudera, đừng có đa nghi quá! Đấy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi!"- Tsuna thì thào lại.

"Nhưng..."- Người tóc bạc định nói gì đó với Tsuna thì lại bắt gặp ánh mắt lạnh giá từ Yukina đang chiếu thẳng vào mình. Cậu đành phải im lặng.


[Giờ ăn trưa]

"Ah, erm...Himmei_san....Cậu có muốn lên tầng thượng của trường ăn trưa không?"

Kyoko là người đầu tiên bắt chuyện với học sinh mới kể từ khi cô vào lớp. Yukina lắc đầu, ra hiệu ý rằng không cần.

"Không sao đâu mà! Cậu lên đấy ăn cùng bọn tớ cho vui!"- Cô tươi cười với người tóc bạch kim.

"Cho...vui?"- Yukina nhìn Kyoko với ánh mắt khó hiểu.

"Ừ! Ăn trưa với mọi người rất vui mà!"- Rồi cô kéo tay học sinh mới đi cùng nhóm Tsuna, ra khỏi lớp.


"Himmei_san, mẹ tớ không biết cậu thích ăn gì nên đã làm rất nhiều món."- Tsuna nói, đặt xuống đất mấy hộp bentou liền.

"Không cần đâu, thật đấy. Tôi thật sự không cần..."- Người tóc bạch kim đáp. Người tóc nâu tự hỏi: "Lúc nào cô ấy cũng nói không có âm điệu vậy sao?"

Yukina lưỡng lự trong giây lát rồi cầm đũa lên gắp một miếng trứng cuộn từ hộp bentou. Cô nhai nó thật kỹ rồi nuốt trôi xuống bụng.

Bất chợt, cô nhận thấy cơ thể phản ứng.

"Himmei_san!!"- Kyoko phát hoảng khi thấy Yukina ho liên tục ra máu. Có vẻ nó chưa có dấu hiệu gì là ngưng cả.

"Có chuyện gì với thức ăn sao?"- Tsuna cũng hoảng hốt, đến bên cạnh Kyoko.

"T-t-tớ không biết! Himmei_san chỉ mới ăn một ít trứng cuộn. Sau đó..."

Câu nói bị ngắt bởi tiếng ho của Yukina, khắp lòng bàn tay cô dính đỏ máu, rỏ cả xuống đất. Mặt cô tái dại đi.

"V-..."- Định nói gì đó nữa thì cô lại ngã xuống, ngất xỉu.

Yamamoto vội cõng người tóc bạch kim lên lưng: "Tớ sẽ đưa Yukina tới chỗ Shamal!"

Rồi cậu chạy đi, theo sau là ba người kia.


[Phòng y tế]

"Shamal, bọn tôi cần ông giúp!"

Tsuna chạy vào trước tiên, giọng hoảng loạn.

- Tôi đã nói rồi! Tôi không khám bệnh cho bọn đực rựa các cậu đâu!- Shamal càu nhàu.

"Khô-không phải...bọn tôi...hộc hộc...mà là..."

"Shamal_san!!"- Kyoko lao vào cùng với Yamamoto.

Ông nhìn cô gái đang nằm trên lưng người bảo vệ Mưa.....


"Nếu là con gái thì được! Đặt cô bé lên giường."

Đúng lúc đó, tất cả đều giật mình khi nghe thấy tiếng kim loại rơi trên sàn. Vật đó lăn tới gần chân Shamal.

"Một chiếc đồng hồ?"- Ông nhặt nó lên, xem xét.

"K-kia là... Tsuna sững người khi nhìn thấy mặt chạm khắc ở bên ngoài vỏ đồng hồ.

-...G-gia huy Vongola?!

(Còn tiếp)

description[Fan fic sưu tầm][KHR] Anima di ambra EmptyRe: [Fan fic sưu tầm][KHR] Anima di ambra

more_horiz
CHƯƠNG 2:


"Gia huy Vongola? Lẽ nào là người do Nono cử tới?"- Tsuna và Gokudera ngạc nhiên.

"Cho dù có là ai cử tới đi nữa...Tạm gác chuyện này lại đi đã! Bây giờ tôi cần kiểm tra thể trạng của cô bé trước. Trước khi chuyện này xảy ra, cô ấy có ăn uống hay tiếp xúc với thứ gì không? Tôi nghĩ đây không chỉ là thổ huyết thông thường đâu!"

Shamal quay sang người tóc nâu.

"C-có. Vừa nãy Himmei_san đã ăn một ít trứng cuộn."- Kyoko lên tiếng trước.

-Nhưng đó là không thể, đúng không?! Tất cả là của mẹ tớ làm mà! Bianchi thì không thể rồi! Cô ấy lại đi Ý cùng Reborn từ trước đó hai ngày rồi!

Tsuna nói.

"Tôi không chắc. Cũng có thể là thức ăn bị kẻ nào đó tẩm độc nhân lúc không ai để ý."- Shamal gãi cằm.

"Vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra luôn cả thức ăn!"- Tsuna nói dứt khoát, chạy đi rồi quay lại với hộp bentou ban nãy.


<<Đầu giờ chiều>>

"Chào, Shamal. Himmei_san thế nào rồi?"

Tsuna mở cửa bước vào cùng những người bảo vệ của mình và Kyoko.

- Cậu ấy ổn chứ, Shamal_san?- Kyoko lo lắng hỏi.

Trầm ngâm một lúc, ông nói; giọng đầy bối rối: "Cô bé hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu của chất độc trong cơ thể và hộp thức ăn. Thể trạng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên...."

"Tuy nhiên?"- Tsuna lặp lại.


-Tôi biết cái này rất khó tin. Nhưng cô bé đã mất gần 40%, xấp xỉ 50% lượng máu trong cơ thể. Về mặt lý thuyết, có thể khiến một người bình thường sắp chết nếu mất những chừng ấy. Còn cô bé đó...- vừa nói ông vừa quay lại nhìn Yukina đang ngủ trên giường bệnh:

"...không hề thay đổi nhịp tim, nhịp thở, mạch đập bình thường. Mặt không đổi sắc, và đã hồng hào trở lại trong một thời gian ngắn. Đến tôi cũng phải kinh ngạc trước sự hồi phục với một tốc độ nhanh đến vậy. Chứ bình thường mà mất một lượng máu lớn cỡ đó, con người phải mất đến vài tháng để hồi phục."

"Không thể nào...Shamal, ông nói thật đấy chứ?"- Tsuna giật lấy tờ giấy kết quả. Những gì ông nói là sự thật. Yukina đang hồi phục với một tốc độ không tưởng.

"Còn một điều nữa, nhóc Đệ Thập."- Shamal nói tiếp- "Tôi muốn nói điều này với cậu. Một mình."- hai từ cuối ông nhấn mạnh khi nói nhỏ vào tai người tóc nâu.

- Tôi hiểu. - Cậu trả lời- Gokudera, Yamamoto, hai cậu và Kyoko_chan có thể ra ngoài được không? Tớ và Shamal có chuyện riêng cần nói."

Những người bảo vệ của cậu gật đầu hiểu ý rồi cùng cô bạn tóc nâu ra khỏi phòng.


- Nào, bây giờ ông định nói gì với tôi?- Tsuna lập tức chuyển sang trạng thái Boss sau khi mọi người rời khỏi phòng, nghiêm túc hỏi người đang ngồi trước mặt.

"Muỗi đinh ba của tôi trong lúc lấy máu cô bé để xét nghiệm, nó phản ứng với một nguồn năng lượng cực mạnh trong Yukina."- Ông nói.

"Ý ông là..."- Người tóc nâu nhướng mày.

- Phải. Đó là lửa Dying Will. Chính xác là ngọn lửa bầu trời.

"Sao cơ?"- Boss Đệ thập sửng sốt.
.
.
.
.
.
.

(A/N: Hẳn các bạn còn nhớ vụ án "bể máu" trong Shimon arc, khi mà cha mẹ và em gái của Enma bị sát hại....chúng ta hãy coi như là không có thật.)


[Phòng y tế/ 3 giờ 30 chiều]

Soạt!

"Tỉnh rồi sao cô bé?"- Shamal mỉm cười, ông đang ngồi trên một cái ghế tựa; hai tay đan chéo nhau, quan sát Yukina.

"Tôi xin phép..."- Cô nói, toan rời khỏi giường để đi về.


- Tôi nghĩ....với một học sinh trung học, sở hữu một thứ đắt tiền thế này....

Shamal lên tiếng, lơ đãng giơ chiếc đồng hồ lên. Nhưng người tóc bạch kim đã lờ ông.

"....lại còn chạm khắc cả biểu tượng nhà Vongola...."

Câu nói chưa kịp dứt thì ông đã thấy lưỡi dao kề cạnh cổ. Tất cả diễn ra không quá 2 giây.

Tròng mắt đen vô cảm nhìn xoáy vào ông:

- Ngươi biết và có quan hệ gì với Vongola?

Yukina đẩy lưỡi dao tới sát yết hầu Shamal, như thể sẵn sàng rạch nát nó ngay lập tức. Shamal im lặng, cô bé này....không hề do dự chút nào.

"Tôi là sát thủ nhà Vongola, được biết đến với cái tên: Trident Shamal"- Ông đáp, kèm theo một nụ cười bình thản.

"Trident..."- Người tóc bạch kim hừ nhẹ một tiếng, nhích lưỡi dao ra không quá 3cm.

"Còn cô bé là ai?"

- Ông không cần phải biết. Yuki, Yukina....gọi tôi bằng bất cứ cái tên gì mà ông muốn. Còn bây giờ, đưa tôi lại cái đồng hồ!

Shamal thấy lạnh sống lưng khi phải đối diện với cô. Khuôn mặt không chút cảm xúc, con mắt màu đen độc tôn sâu hút; và giọng nói không âm điệu. Giống như một con búp bê sống.

"Bằng không...tôi sẽ biến ông thành gã câm."- Yukina nhìn với ánh mắt sắc lẻm, nhẹ nhàng xoay mũi dao hướng thẳng tới thanh quản của ông, giọng vẫn đều đều không chút ngập ngừng.

Shamal mỉm cười, trao lại vật trong tay mình cho cô:

"Được thôi, tôi sẽ trả chiếc đồng hồ cho chủ của nó!"

Nhận được vật mình cần, Yukina thu con dao lại và để nó xuống bàn. Đoạn, cô quay đi và hướng thẳng ra ngoài.

- Mà này, ông là người thứ mấy sử dụng ''tridente zanzare'' (Muỗi đinh ba) vậy?

Rồi cô bỏ về.


Shamal nghĩ, thật thú vị. Chẳng lẽ ngoài ông ra còn có người nào khác điều khiển muỗi đinh ba?


[Lớp 2-A]

"..ma! Enma!!!"

"Ah? Có việc gì vậy, Adel?"- Người tóc đỏ quay trở lại thực tại, quay sang vị nữ hội trưởng hội Thanh Trừng.

"Đã tan học được 15 phút rồi. Chúng ta về thôi!"

Adelheild nói, kéo tay Enma đi về.

"Xin lỗi, tại tôi mải suy nghĩ vài chuyện...."- Cậu nói.

- Cậu lại nghĩ tới cái hộp đó à?- Cô nhướng mày.

Enma gật đầu: "Thì dù sao nó cũng là thứ duy nhất từ cha tôi còn lại sau lần đó."

Adelheild đặt nhẹ một tay lên vai cậu, khẽ nói:

- Đó là thứ mà ông ấy đã để lại. Là sứ mệnh của chúng ta, Enma. Nhiệm vụ của Shimon!

Người tóc đỏ cười buồn: "Ah ha ha...cô cũng nói vậy khi đó. Adel."


Nhiệm vụ và sứ mệnh của chúng ta.....

"Enma, hãy chạy đi! Đừng để bọn chúng tìm thấy con và cái hộp này!"

Người đàn ông gấp gáp nói, ấn vào lòng cậu một chiếc hộp bọc da đen.

"Con sẽ không đi đâu mà không có mọi người hết! Con sẽ không đi đâu cả!"- Cậu gào lên.

"Enma! Đi đi!"- Cha cậu ra lệnh, vội quay lại nã súng bắn chết hai tên sát thủ đang lao tới.

"Không! Con không đi đâu cả! Con không muốn!"- Enma òa khóc, nắm chặt lấy vạy áo ông.

- Enma, chúng ta phải đi thôi! Không còn nhiều thời gian đâu!- Cô bé cột tóc đuôi ngựa kéo cậu rời ra khỏi ông.

"Nhưng...còn mẹ và Mami..."- Cậu nói, toan lao tới chỗ hai người kia.

- Anh hai, không sao đâu. Em và mẹ sẽ ổn thôi. Anh và Adel_nee hãy chạy trước đi.

Cô bé với mái tóc đỏ tết bím mỉm cười trấn an với anh mình.

"K-không..g!!!"- Enma gào lên, cậu đang bị kéo xa khỏi Mami

"Tạm biệt anh....Hãy sống cho cả phần em, mẹ và cha nhé!"- Mami lau hai hàng nước mắt trên má, vẫy tay chào cậu khi cả hai người kia cùng chiếc hộp rời khỏi căn nhà an toàn.

"Không! Không! Mẹ! Mami! Đừng mà!"

-Enma! Ngôi nhà sắp sập xuống rồi! Chúng ta phải rời khỏi đây!

Cô bé giục giã, kéo người cậu qua khỏi ngưỡng cửa.

"Đừng mà! Bỏ tay tôi ra, Adel! Tôi phải vào trong đó cứu mẹ và Mami!"

Enma nấc lên, cố vớt vát những hình ảnh cuối cùng của gia đình mình trước khi nó bị bao vây bởi ngọn lửa.

Tới khi Adelheild kéo được người tóc đỏ ra xa ngôi nhà được vài mét, thì cả ngôi nhà đã nổ tung.


"Không! Không!" Enma khóc không ra tiếng, cậu khuỵu gối xuống đất, chết trân nhìn can nhà thân yêu đang biến mất trong biển lửa.

"Enma, tôi rất tiếc..."- Adelheild ôm cậu vào lòng, mong rằng người bạn của mình bình tĩnh trở lại.

"Adel....hãy...vứt nó đi thật xa. Tôi không muốn nhìn thấy một lần nào nữa. Tôi không muốn phải mất thêm một người nào nữa. Xin cô đấy..."- Người tóc đỏ nấc lên nghẹn ngào.

"Chúng ta không thể...đây là vật do ông ấy để lại.."- Cô thì thầm: "Cậu có bổn phận là bảo vệ nó khỏi những gia tộc khác, đặc biệt là nhà Caccia. Vì cha cậu và Shimon!"

"...Vì Shimon."- Enma thì thầm.


"Adel này."- Enma gọi, trong khi đang tung lên tung xuống cái hộp.

-Tôi tự hỏi....cái gì được cất giấu trong này nhỉ?

Vừa nói, cậu vừa cố để nhìn qua lỗ khóa đen ngòm.

description[Fan fic sưu tầm][KHR] Anima di ambra EmptyRe: [Fan fic sưu tầm][KHR] Anima di ambra

more_horiz
Chương 2/ Phần 2: The other two


[Nhà Sawada]

"Himmei_san! Cậu ổn chứ? Có chóng mặt không? Cậu thấy thế nào? có còn tức ngực không? Cậu cần uống gì không, blah blah...."

Vừa về tới nhà, Yukina đã vị tấn công bởi hàng núi cau hỏi của người tóc nâu. Có vẻ là cậu ấy đã rất lo lắng cho cô.

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm."

Cô đáp, rồi hướng thẳng lên cầu thang. Không nói thêm một lời nào.


Phịch!

Yukina trượt ngồi xuống sàn sau khi thả chiếc cặp sách xuống. Cô lôi ra khỏi túi chiếc đồng hồ bạc vừa rồi.

"Chẳng bao giờ thay đổi chút nào, Vongola ngốc!"- Cô thì thầm, trong khi tay mân mê món đồ.


Đúng lúc đó, mọi vật trong nhà bắt đầu bay lên như không trọng lượng; kể cả trong phòng Yukina.

Bình tĩnh hướng ra cửa, cô nhẹ nhàng "trôi" xuống dưới nhà. Và có...

Một cậu bé với quyển sách khổng lồ.

"Woah! Fuuta?! Em vừa về à?"- Tsuna kêu lên đầy ngạc nhiên với cậu bé.

-Em mới từ chỗ Dino_nii về! Dạo này Tsuna_nii khỏe không ạ?- Cậu bé ngừng làm mọi thứ trôi nổi, quay sang cười thật tươi với Tsuna.

"Anh khỏe, như mọi khi ấy mà! Nhưng em đừng xếp hạng vào lúc này chứ! Himmei_san sẽ phát hoảng đó!"- Cậu nói nhỏ.

Fuuta nhìn người tóc nâu với cặp mắt puppy eyes: - Nhưng mà em cảm thấy có cái gì đó phát ra từ chị ấy mà! Em tò mò lắm! Đi mà, Tsuna_nii!

Đúng như cậu bé từng nói trước đây, Tsuna không có khả năng từ chối. Cậu thở dài, gật đầu đồng ý với Fuuta.

"Yay!"- Cậu bé nhảy cẫng lên vui sướng; rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Mọi thứ trong nhà lại bay lên và trôi nổi.

"Liên lạc với hành tinh xếp hạng, Fuuta đây!"- Cậu bé nói, cùng trôi nổi theo hai người kia.

"Himmei Yukina...."

"...."- Fuuta đột ngột im lặng.

Tsuna lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời không mưa. Vậy sao Fuuta lại ngập ngừng?! Trong khi cậu đang suy nghĩ, thì cậu bé đã trở lại như cũ, mặt lộ rõ sự bối rối.

- Có chuyện gì vậy Fuuta?- Cậu lo lắng hỏi.

"Em...em..."- Nhưng cậu bé chỉ lúng túng chỉ nói được chữ "em".

"Em không biết, Tsuna_nii! Yukina_nee không hề tồn tại!"- Cuối cùng Fuuta cũng nói ra điều cần nói, khiến Tsuna ngạc nhiên. Còn Yukina thì im lặng, vẫn giữ mặt lạnh.

"V-vậy là..."


"Như vậy, Himmei Yukina là tên giả!"- Một giọng nói khác bất thình lình vang lên, làm Tsuna và Fuuta giật mình.

"R-reborn? Tớ tưởng là cậu tuần tới mới về?"- Cậu lắp bắp.

Reborn không trả lời học trò của mình, anh đang liếc nhìn người tóc bạch kim với thái độ dò xét.

"Tôi đã nghe từ Shamal. Cô là người đầu tiên ngoài tôi ở đây có thể dễ dàng giết ông ta đấy! Sau khi kiểm tra lại tài liệu hồ sơ nhà Vongola, tôi không hề thấy cô ở trong đó. Thậm chí từ trước tới giờ, tôi chưa hề thấy cô ở trong Head Quater."- Anh nói.

Cô vẫn im lặng, hướng con mắt màu đen thẳng vào mắt arcobaleno mặt trời. Reborn nghĩ, ánh mắt đó không hề có chút xao động nào hết. Vô cảm như mắt búp bê vậy.

- Vậy, cô là ai?- Reborn hỏi.- "Đừng bắt tôi phải hỏi lại bằng vài viên đạn"

Yukina vẫn vô cảm nhìn Reborn.

"Chuyện đấy không liên quan tới ngươi, arcobaleno."

Reborn nhếch môi: "Vậy thì chết đi!"- và anh chĩa Leon lên trán cô.


Đoàng!


Yukina vẫn không có ý tránh né hay làm gì cả. Cô chỉ đứng bất động.


Vụt!


Ngay lúc đó, một vật nào đó đã lướt qua và làm viên đạn nứt thành từng mảnh vụn trước khi nó chạm tới da của người tóc bạch kim.

"Không thể nào...! Một mũi tên sao?"- Tsuna kinh ngạc.

"Ai đó?"- Reborn lên tiếng.

"Thiệt tình! Cậu bé đừng bắn người khác lung tung chứ! Nguy hiểm lắm đó!"

Giọng một cô gái vang lên. Là một cô gái tóc đen mặc hakama xanh da trời.

"Ah, Coel_chan! Xin chào!"- Vừa nói, cô vừa vung vẩy cái cung với Yukina.

Người tóc bạch kim quay sang: "Chào mừng trở lại, Pluvia! Fragor đâu rồi?"

Pluvia khúc khích: "Cậu áy đang ngồi một góc tự kỉ vì đã làm vỡ cửa sổ của Shimon_kun và của Vongola_kun!"- Rồi cô chỉ tay vào góc nhà, nơi mà người con trai mặc áo choàng xanh lá đang tập trung ngồi luyện...."tự kỉ thần công".

Người thiếu niên cứ lặp đi lặp lại mỗi câu: "Tui lại làm vỡ, lại làm vỡ kính...Vongola sẽ giận tui!! Shimon sẽ bắt tui nhịn bánh ngọt..."- luồng khí u ám cứ bao trùm cả góc nhà. Hình như có cả mấy con quạ đen đen bay quanh cậu ta thì phải?

"Này! Fragor! Chiếp hộp đâu rồi? Có thôi ngồi tự kỉ đi được không?"- Cô ra lệnh.


Phải hơn 5 phút sau, anh chàng mới thôi tự kỷ và lôi ra 1 chiếc hộp bọc da màu đen. Trên nắp có gắn biểu tượng nhà Shimon được chạm khắc rất tinh xảo.

"Cả hai người bay tới đây? Không nhìn kĩ đường nên đâm vào kính nhà Shimon, hm?"- Cô cầm chiếc hộp lên và phủi sạch những mảnh kính nhỏ bám bên ngoài.

Mặt hai người kia đỏ lên: "T-tại tớ bị rớt kính mà!"- Pluvia phân bua, vớ ngay cặp kính của mình đeo vào.



"Tsuna!"- Enma đột ngột lao vào nhà như một mũi tên.

"Enma? Có chuyện gì vậy?"- Hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác, cậu tự hỏi, dây thần kinh của cậu đã sắp đứt hết vì giật mình chưa nhỉ?

"C-cậu có thấy cái hộ..."- Người tóc đỏ nói đứt quãng.

"Buenos, Shimon_kun!"- Pluvia vẫy tay. Tay còn lại giơ chiếc hộp lên cao.

"Hey! Đó là đồ của tôi mà!" Enma lấy lại chiếc hộp từ tay cô: "Hả? N-nó đã bị mở sao?"

"Trong đó chứa thứ gì sao, Enma?''- Tsuna hỏi, người tóc đỏ gật lại.

"Đúng. Nhưng tớ không rõ nó là gì. Từ trước tới giờ, nó chưa bao giờ được mở ra."

Enma đáp vội.

"Và bây giờ nó trống rỗng!"- Người tóc đen khúc khích.

"Các người...đã lấy gì khỏi chiếc hộp? Trả lời tôi đi!"- Enma toan kích hoạt trạng thái HDW thì bị Yukina cản lại. Chỉ với một động tác nhẹ nhàng là gõ nhẹ vào mặt nhẫn Mặt đất, khiến Enma không thể kích hoạt được.

"Đừng nóng vội, Shimon_kun! Chúng tôi vừa ra khỏi nó và không muốn trở lại đâu!"- Người tóc đen mỉm cười với cậu.

"Cái gì?"- Enma sững người. Cô gái này đang nói cái gì vậy?


Tất cả đều giật mình lần nũa khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ Leon. Reborn biến chú tắc kè thành chiếc di động và áp vào tai nghe.

"Tôi đây! Có chuyện gì ở Head Quarter à Lal?"

"Reborn! Nhà Cavalone đang bị tấn công!- Đầu ây bên kia tiếng nói đầy hoảng loạn của Lalmirch.

"Cavallone bị tấn công? Bởi nhà nào?"- Anh vẫn điềm tĩnh hỏi.

" Tôi không rõ. Nhưng kẻ thù rất mạnh."- Lalmirrch đáp.

-Vậy thì Collonello đâu?- Reborn hỏi.

"Cậu ngất xỉu rồi. Kẻ địch quá mạnh, Reborn! Thậm chí...còn mạnh hơn cả Arcobaleno chúng ta nữa!"

Đó là câu cuối cùng mà anh nghe được từ Lal. Đường dây đã bị cắt.

"Dame- Tsuna, Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ tới Ý trong vòng 2 giờ nữa!"

Anh nói với người tóc nâu.- "Và gọi cả người bảo vệ tới đây!"

Tsuna vội vàng trả lời rồi cùng Enma chạy đi.


Riêng chỉ có Pluvia vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, Yukina mặt vẫn lạnh như thường; còn Fragor thì im lặng nắm chặt lấy chiếc valise sẳt của cậu.

"Andremo in Italia. Non preparata, Fragor?" ("Chúng ta sẽ đi Ý. Sẵn sàng chưa Fragor?- Yukina nói khẽ.

-Naturalmente, quasi mai stati effettuati dove! (-Tất nhiên rồi! Chẳng mấy khi được một bữa ra trò đâu!)- Cậu đáp lại

"Bene, non vedo l'ora di vedere qui!" ("Tốt, tôi rất mong được xem chúng!")



A/N: Ah..h! Cuối cùng cũng xong phần 3! *ngáp* Enjoy!

description[Fan fic sưu tầm][KHR] Anima di ambra EmptyRe: [Fan fic sưu tầm][KHR] Anima di ambra

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply