MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[4rum Fic] Ngày Tận Thế

power_settings_newLogin to reply
+9
bemeo045
relic_of_kounat
Phong Nhan
tiểu thư Kẹo Bông
Ankh
Elfin-Ingram
Carol Rido
Kantono Fuminsho
annie_izu
13 posters

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 Empty[4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
First topic message reminder :

Tên Fic: Ngày Tận Thế
Tác giả: Chẻ a~
Thể Loại: Horor, Humor, Shounen - Ai, Shoujo - Ai, troll và bla bla thứ khác,...
Sumary: Ngày tận thế =]]
Warning: Chủ yếu là Troll đấy! Xem rồi ứ ném dép =]] Nếu không muốn xem thì vui lòng bò ra dùm chẻ =)))


NGÀY TẬN THẾ - PART 1
-Các trò có biết tại sao lại có ngày tận thế không?
Trong bức màn tối tăm, tiếng một người vang lên, đều đều nhưng âm giọng lại nặng nề, trầm trọng
-A… biết chứ. Vì các nhà khảo cổ học đã tìm thấy bức lịch của người Maya cổ viết đến 21/12/2012 là ngừng. Nên nghĩ đến đó là ngày tận thế.
Lại một tiếng nói vang lên, nhưng trong vắt, có vẻ là tiếng con gái.
-Vậy trò có biết khi đó sẽ thế nào không?
-Không…
Giọng ba người con gái đồng thanh. Một nụ cười nửa miệng quái đản rộng đến mang tai mập mờ trong đêm đen, tựa như hiện thân của mèo Cheshire
-Khi đó, mặt trời sẽ không còn rọi ánh sáng lên trái đất nữa. Mọi thứ sẽ tối đen như mực và ma quỷ sẽ xuất hiện khắp nơi… Động đất, sóng thần, núi lửa, … tất cả các thiên tai đều ập đến cùng lúc, tất cả các con vật đều trở nên điên loạn và những điều ấy sẽ giết chết thế giới loài người. Trái đất sẽ bị diệt vong. Đó là ngày tận thế!
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Tiếng hét thất thanh vang dội mọi ngõ ngách, làm cả căn nhà lung lay như động đất mạnh đang diễn ra.
-KHỈ GIÓ GÌ VẬY! MẤY ĐỨA MUỐN PHÁ BANH CÁI NHÀ NÀY À?
Một tiếng động kinh thiên khác lại vang dội, và sau đó, mọi thứ im bặt. Đèn được bật sáng, hiện rõ ba người con gái và một người con trai ngồi giữa phòng. Và cậu trai khác đứng ngay cửa phòng - người bật đèn và cũng là chủ nhân tiếng hét vừa rồi.
-Arsha nii…Em xin lỗi_Cô gái ngồi giữa run run lên tiếng, mái tóc tím đen bị mồ hôi làm cho bết cả vào mặt. Trống ngực cô vẫn còn đập liên hồi vì sợ.
-Monster. Gomenasai~~ _Cô gái ngồi cạnh cười, gãi đầu là mớ tóc xanh biếc rối tung lên.
Người được gọi là Arsha đảo mắt quanh phòng, cơn giận có vẻ đã nguôi đi phần nào, nhưng anh lại như phát hoả khi đôi mắt bạc dán vào cậu trai khác ngồi đó.
-Tại sao lại hét dữ vậy_Arsha đã lấy lại chất giọng trầm khàn nặng nề, bình tĩnh mọi ngày.Tuy thế vẫn khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Căn phòng lại trở nên im bặt. Chàng trai ngồi giữa phòng vẫn không lên tiếng, miệng còn giữ nguyên nụ cười quái gở ban đầu.
-Hả?_Anh gặng hỏi lại, rồi quay qua nhìn ba cô gái nhỏ nhắn kia_Yan?
Cô gái tóc xanh cười hì hì, tay vẫn gãi đầu – hành động cô thường làm khi bối rối. Arsha lại liếc mắt qua người con gái ngồi giữa, cô gái ấy mở to đôi mắt tím ngây thơ tỏ vẻ vô tội
-Annie?
Im lặng…
-Rains?
Cô gái cuối cùng khá run, hai tay nắm chặt vào nhau. Đôi mắt to tròn như sắp khóc.
-Rains!_Arsha lặp lại một lần nữa. Dù sao thì Rains vẫn dễ bắt nạt hơn hai đứa kia (??!!)
-Rains!!!
Lần thứ ba, Rains không chịu nỗi liền hét lên
-Làm ơn đi!!! Arsha nii! Nii rõ ràng biết chủ mưu gây chuyện mà! Sao lại giận cá chém thớt. Tụi em có tội gì đâu! Đừng bắt bọn em tiến thoái lưỡng nan chứ!!!!!_Rains nói hết ra những bức xúc chịu đựng nãy giờ. Không nói ra là thầy thì sợ ánh mắt của Arsha nii, mà nói không được vì đôi mắt quái dị chứa đầy bí ẩn của thầy cứ nhìn mãi.
-Đúng đó! Đúng đó!!_Yan và Annie đồng thanh. Những giọt mồ to tướng hiện lên trên đầu ba người còn lại.
-Hai đứa bây…
Mặt Arsha tối sầm, mái tóc trắng loà xoà che lấp đi đôi mắt đỏ ngầu, chỉ chừa lại nụ cười quái gở trên môi.
-Thôi mấy đứa về phòng hết đi
Cuối cùng, Kumiho buông ra câu nói nhẹ hẫng. Sau khi nhìn thầy của họ bằng đôi mắt ái ngại, cả ba cũng đều kéo nhau về phòng riêng, chăng ai muốn đứng giữa hai cái núi lửa đang sắp phun trào cả.
Trong căn phòng độc sắc xanh giờ chỉ còn hai người. Kumiho vẫn ngồi đó, thản nhiên như không quan tâm đến người sau lưng mình.
Arsha dựa lưng vào tường, tay khoanh lại, nhìn chằm chằm Kumiho.
-Bắt đầu từ khi nào mà papa lại thích những chuyện nhảm nhí thế hả?
Arsha buông câu chế giễu, đôi mắt đỏ thẫm mờ mờ ảo ảo như có một làn sương mỏng, làm người nhìn vào chỉ muốn nhìn mãi và thậm chí muốn trao cả linh hồn vào đôi mắt ấy
-Từ một quyển sách rách nát bị quăng vào một xó nào đó mà pa lượm được
Lúc này, Kumiho quay đầu lại, đôi mắt của anh nhìn Arsha. Đỏ thẫm chạm đỏ thẫm, khí lạnh toát ra làm sương như tan biến. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, Arsha không đủ can đảm để tiếp tục chơi trò “chọi mắt” này nữa, anh quay mặt đi chỗ khác.
Kumiho nhếch mép, như một kẻ thắng cuộc, anh nhởn nhơ cầm tách trà sớm đã nguội lạnh lên thưởng thức.
-Nhảm nhí_Arsha bước ra khỏi phòng, không quên dặn dò_Papa đừng có thức khuya quá đấy, coi chừng ảnh hưởng tuổi già

PHỤT

-Khụ khụ_Kumho sặc sụa, anh nghĩ thầm thật may mắn khi không có mọi người ở đây, nếu không sẽ mất hình tượng ghê gớm. Đúng là chỉ có 3s mới trị được 3s.
Nở nụ cười đắc thắng, Arsha ung dung bước về phòng mình. Chợt, anh dừng lại trước tấm lịch đặt ngay dưới đồng hồ trên hành lang
-Mà ngày mai…cũng là 21/12 rồi nhỉ

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
Dìm nặng quá @@ khá là thấm...
chẳng biết nói gì hơn, khá thú vị.
Chờ chap tiếp :-D

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
@Thầy: Ơ...Trò có ghi thể loại là humor và troll mà =]] Đã cố nhét mà ứ biết được không~ Thầy nói đúng, mới đó mà đã part cuối thì trò kham không nổi =]] (Ôi cái tội ham hố) Tks thầy đã comt~
@Yan: A~ Tks, ta sẽ sửa. Mà ta ứ nói ngươi sợ chét, chỉ bảo ngươi sợ tận thế mà thôi =]]
@Kem: A~ Cũng muốn chết chung với Kem lắm nhưng tận thế qua rồi =))) Thì Ann có nói Lão "già" bao giờ đâu, tính tình vẫn trẻ con lắm =))
@Washi: Tks em đã comt nah~ *ôm*
@Relic: Cảm ơn đã comt nha~~


NGÀY TẬN THẾ PART 3

Mặt trời dần lên đỉnh, chiếu ánh sáng chói loà đến loá mắt xuống trần gian. Đắc thắng nhìn thế gian đang bốc khói như lò thịt nướng, ông mặt trời càng muốn toả nắng gay gắt hơn nữa.

Trong lớp học, cả lũ thở phì phì, những chiếc áo trắng tinh ban sáng giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Giáo viên cũng mệt nhoài người, dù sao cũng là tiết cuối nên đành cố gắng đến phút chót.

Chợt, ba tiếng trống báo hiệu giờ ăn đến khiến không khí uể oải liền hưng phấn trở lại. Đám học sinh tưởng như vừa ra khỏi sa mạc hét í ới, đạp bàn đạp ghế chạy xuống phòng bán trú. Giáo viên cũng bất lực với lũ đứng hàng thứ ba này, đành dọn dẹp đồ dùng rồi xuống lầu theo họ.

-Shaz! Sao không xuống ăn cơm? Không thấy đói à_Rains ngạc nhiên, cặp ngọc sáng trong chớp chớp. Yan trầm ngâm nhìn bạn mình, từ lúc sáng đến giờ, Shazumi chẳng để tâm đến việc chép bài nữa là…

-Có chuyện gì sao?_Yan hơi chau mày, bình thường, Shazumi đâu có như thế. Trông cô như Kami, từ đôi mắt đến cử chỉ đều lạ lùng.

Sau một lúc lâu, mất hết kiên nhẫn, Rains tức giận kéo Yan đùng đùng bỏ ra ngoài.

-Đợi đã!_Lúc này, Shazumi mới lên tiếng. Cả hai dừng lại, quay người nhìn chằm chằm cô bạn của mình.

-Các cậu…có muốn sống không?...

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

Tiếng còi hú vang vọng giữa biển khơi, con tàu trắng tao nhả trôi lướt êm đềm trên muôn vàn ngọn sóng. Những con người vận mĩ phục sang trọng đứng trên boong tàu, nhảy múa theo khúc nhạc hay nhấm nháp ly rượu trên tay.

Boong tàu thật vui khi có gió lồng lộng, khi có tiếng nhạc êm đềm và những món ăn tuyệt hảo. Có ai nào biết đến hai cô bé dưới gầm tàu, nhơ nhuốc và dơ bẩn.

-Chúng ta làm xong việc rồi. Đi nghỉ thôi nee_Cô bé độ 16 – 17 tuổi nói, đôi tay nhem nhuốc quệt đi giọt mồ hôi trên trán.

-Yuki-chan, em nghỉ trước đi. Nee còn tăng ca nữa_Cô gái khác vẻ lớn tuổi hơn nói, mái tóc kem mượt được buộc lên gọn gàng, đôi mắt đen láy trìu mến nhìn em mình.

-Sophie nee không biết mệt sao?_Yuki nhau mày, đôi mắt xanh biếc như đại dương nhíu lại đầy buồn bã. Biết cặp ngọc trong sáng như nai tơ ấy ánh lên điều gì, Sophie khẽ cười, rồi lại gần em mình an ủi.

-Ừ. Chị sẽ nghỉ cùng em. Được chưa cô nương!

Yuki vui thấy rõ khi Sophie ngồi xuống chiếc giường cũ nát, tồi tàn như rằng chỉ cần một lực tác động mạnh, nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Yuki rút đầu vào lòng chị mình, để đôi bàn tay gầy guộc ấy vuốt mái tóc cô. Mỗi khi như vậy, Yuki thích lắm! Dù đã lớn, nhưng cô luôn muốn được chị vuốt ve.

-Nee-san có tin vào ngày tận thế không?

-Em lại tin sao? Kỳ lạ đó_Sophie khẽ cười

-Em không biết_Yuki lắc lắc đầu, ngọ nguậy làm Sophie nhột chết được.

-Tận thế, em sẽ làm thế nào?

-Chẳng thế nào cả. Đón nhận nó thôi~ Em không sợ chết…

3…

-Thôi đừng nói nữa. Để chị kể chuyện cho em nghe ha

2…

-Vâng

1…

-Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc nọ…

*******************
Con thuyền bỗng chao đảo mạnh. Những vị khách sang trọng trên boong tàu trố mắt, tay bám chặt vào lang cang để không bị ngã.

Từ đằng xa, một vật gì đó nhô lên, lên cao, cao dần, như một dải lụa xanh biếc dài vô tận.

-N…nó là…_Cat - vị khách trên tàu nói lắp bắp, mồ hôi vã ra, cô như muốn khóc khi nhận dạng được thứ đó_SÓNG THẦN!???

“Dải lụa” xanh biếc ngày càng lên cao, và giờ, nó trông như một bức tường nước, dài cheo leo mấy trượng, che lấp cả mặt trời.

Dưới gầm tàu, hai chị em họ đương nhiên nghe thấy tiếng la hét, nhưng cả hai vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.

-Ngủ ngoan nhé!

-Xin đừng bỏ rơi em dưới Cửu Hoàng Tuyền…

-Chị hứa…

000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Trên bãi biển cách con tàu vài trăm km, những con người vẫn cứ vô tư chơi đùa mà không biết điều gì sắp xảy ra với họ.

-Mẹ ơi!_Cô bé có mái tóc nâu được búi cao thanh lịch, kéo kéo áo mẹ, đôi mắt đen láy to tròn ngạc nhiên, ngón tay be bé chỉ ra ngoài biển khơi.

-Gì thế Okane yêu của mẹ_Bà mẹ đang ngồi đọc báo, liền gỡ kính ra, hôn lên trán cô con gái rồi nhìn theo hướng tay Okane chỉ. Mắt kính trên tay bà rơi xuống, nỗi kinh hoàng hiện ra đầy sợ hãi. Những người xung quanh cũng vừa chứng kiến thấy điều bà vừa nhìn, họ bắt đầu hô hét, hoảng hốt và tháo chạy. Okane nghiêng đầu khó hiểu, cô không biết lí do vì sao mà mọi người lại sợ cái bức tường bằng nước xanh biếc tuyệt đẹp đó. Nó rất hùng vĩ mà, có gì đáng sợ đâu nhỉ?



Cách chỗ đám người kia đang la hét, có một cô gái rất đẹp, ngồi vẽ vời dưới cát, không chút gì là sợ sệt. Tóc tím loà xoà ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt màu lục bảo liếc nhìn những người xung quanh đầy vô cảm. Chợt, cô nhoẻn miệng cười khinh thường

-Dù có chạy, các người cũng chẳng tránh khỏi đâu. Miki ta đây chẳng phải kẻ tham sống sợ chết như loài người các ngươi_Sau khi thì thầm, Miki lại trở về công việc hiện tại của mình – vẽ vời trên cát. Những bức ảnh kì quái vẽ nghệch ngoạc, không rõ nó phản ánh điều gì, cô gái với mái tóc tím vẫn cắm cúi vẽ nó. Không lo đến bức tường ngay sát trước mặt cô và chuẩn bị ập đến.



Quần dài, áo phông, kèm theo chiếc mũ lưỡi trai đen gần như che lấp đi khuôn mặt, giấu cả đôi mắt xanh ánh thép hoen lệ, làm vài mớ tóc bạch kim loà xoà rối xù lên. Đôi tay trắng nõn rút ra trong túi chiếc điện thoại, bấm số máy người cô yêu và gọi…

-[A lô!?]

-Akira, tôi muốn nói với anh điều này

-[Ruri-chan, chuyện gì vậy? Sao giọng em nghe khác quá]

-Akira-kun…

-[Hả!? Sao lại gọi tôi là “kun”!?]

-Em…em yêu anh…


ẦM ẦM


Bức tường nước khi chẳng thể lên cao hơn nữa đã đổ ập xuống, kéo theo bao sinh mạng cùng nó trở về đại dương. Thứ chất lỏng đo đỏ dần xâm lấn biển cả, nhưng lập tức bị màu biếc của đại dương nhấn chìm. Những tiếng cười đùa, tiếng nói rôm tai, những âm thanh đang hiện diện phút chốc im bặt. Một khoảng đất trống rỗng, chẳng còn cây xanh hay nhà cao tầng, chỉ để lại màu nâu của đất và sự đổ nát hoang tàn.





Người con trai bên kia đầu dây điện thoại ngơ ngẩn, Iphone của anh bỗng ngân lên vài tiếng “tút tút tút” rồi tắt ngúm. Một khoảng trống dăng dẳng gì đó hiện rõ trong lòng anh. Chuyện quái gì thế này!? Hôm nay đúng là tận thế hay sao mà xui tận mạng. Mới bị tên bt Creo kia gọi bảo “muốn đè em lần cuối” thì giờ lại đến lượt Ruri. Linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành xảy ra cho người anh yêu thầm bấy lâu, một phút bàng hoàng, Akira chợt nghe tiếng đổ vỡ sau nhà.

Nhắm chặt mắt và cắn chặt môi để cho qua mọi thứ, anh bước ra nhà bếp xem chuyện gì đã xảy ra.

-DU…DUNG…DUNG NHAM!!!!!?

Cái thứ nước đen xì pha lẫn với đỏ thẫm không biết từ đâu tràn tới, làm cháy rụi xấp giấy tờ, nung chín cả con mèo mun của Akira…

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
* nhảy vô giựt tem*
ô la la.. cp1 chap mới na~~~
tận thế đã bắt đầu~~~ fic rất rất hay, Ann nên tả kĩ 1 chút đoạn sóng thần hay dung nham nữa cho nó thêm sống động nha~~~
mong chap mới~~~

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
Hớ hớ hớ! Có ngày tận thế thật hả? Dân chúng MB lao đao 1 phen rồi
“muốn đè em lần cuối”

:-D pấn :-D

Có Cat à, hỏi 1 câu thôi, có mình xuất hiện trong fic không :-D

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
Ngày tận thế à ,hay đấy và hay nhất là có cả mình trong này nữa nhưng mình không phải là người hay khóc đâu nha .Lần sau cho mình xuất hiện nhiều nhiều nha ^^ .Và trong phần này mình thấy tội nghiệp nhất là con mèo mun của Akira ,nó bị nung chín nhìn rất tội nghiệp .Lần sau bạn cho mình xuất hiện nhiều nhiều nha ^^ .

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
chắc tận thế có mình ta ngồi hưởng thụ trong góc nhà =))))

mem MB tàn lụi, trò nhắc tí về các Famiglia chuẩn bị tận thế đi =)))) Lucifer, Phantom, Tsubasa, 3 Famiglia sida vô đối sẽ thật tiếc nếu không được nhắc đến =))))

*treo biển đợi chap* *bay ra*

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
Lạy trúa
Dám cá là ruri sẽ mài dao giết chết aki và nee sau khi đọc fic này =))
P.s: khi nào có em =))

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
Sorry chị Ann-chan~
Bây giờ mới vào fic chị coi~
Nhưng mà chap của chị hay lắm~
Chờ chap mới của chị nha~*cười*

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
Ann ơi, cho Rey bon chen với nha............. Lâu lăm rồi mới vô, hứng thú quá

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
Đọc chùa đã lâu...nay lết vào com *smile*
Cô gái cuối cùng khá run, hai tay nắm chặt vào nhau. Đôi mắt to tròn như sắp khóc.

Mình đây sao*nghĩ ngợi*
Mình sợ tận thế vs Arsha-nii? ~~~ WTH?
*nghẹn ngào**chỉ trỏ*Lại còn bán thầy cầu vinh nữa chứ *giãy*
Dù sao thì Rains vẫn dễ bắt nạt hơn hai đứa kia (??!!)

Ann troll tớ ở chính câu này ah ~~
Đúng là chỉ có 3s mới trị được 3s.

Đúng đúng ~~~*vỗ tay bồm bộp* ~~ =)) Like mạnh câu này ~~~
Chap 2 :~~~
*chỉ trỏ*Bạn chịu Arsha-nii ah ~~~Nii nừa tềnh quá*ôm mẹt*Không hổ danh là 1 trong 3s của 4rum ah
*chỉ trỏ tiếp*Loren-san ghen neh XD
Bấn câu nói cuối cùng của Arsha-nii ~~
Chap3:Không có gì để nói ~~~ =))
Hóng chap của Ann-chan ah~~~

description[4rum Fic] Ngày Tận Thế - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Ngày Tận Thế

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply