Tên fic: Chuyến tàu giáng sinh
Tên tác giả: Dương
Thể loại: General =.=
Cặp đôi: Shadow x Mylene
Độ tuổi:10+
Lời tác giả: chúc ShaMyl 1 giáng sinh vui vẻ^^
Chúc mọi người 1 giáng sinh vui vẻ ^^
Fic này dành tặng couple thần thánh của Dương nhân dịp Giáng Sinh (em xin hứa với anh chị lần sau em sẽ làm món quà khác tử tế hơn=.=)
===========================
Bức ảnh đen trắng cũ nát đã bong nhiều mảng, phải căng mắt mới nhận ra được 1 đứa bé có mái tóc ngang lưng thắt bím, với biểu cảm lạnh nhạt đang ngồi ở góc ngoài của 1 đám trẻ con lố nhố và nhếch nhác.
-Thực ra tôi không nghĩ đó là cô, dù nó rất giống với bức trong hồ sơ của cô khi vào đây. Nhưng dù sao...
-Ở đâu? Địa điểm chụp bức ảnh này! Ở đâu?_Cô hỏi dồn, chẳng quan tâm đến mấy cái vế 'nhưng nhị" kia
-1 ngôi làng ở Miidar, phía đông Vestal. Cô...
Chẳng cần chờ người con trai có mái tóc tím hồng trước mặt nói hết, cô lập tức quay bước, trở về phòng xếp dọn đồ đạc. Phía sau bức tường, 1 tên con trai khác đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Khẽ buông 1 tiếng thở dài, phả vào không khí làn khói mờ, rồi hắn cũng rời vị trí của mình...
.....................................
Đêm Noel, khắp phố được trang trí bằng những cây thông xanh, những chiếc nơ đỏ và những dải kim tuyến vàng lấp lánh. Tiếng nhạc ngân vang, như hòa vào không khí nhộn nhịp của ngày Chúa giáng sinh.
Lê chiếc vali nặng trich trên đường, cô cố chen thật nhanh qua dòng người đông đúc để kịp giờ tàu.
Những bông tuyết khẽ rơi, nhẹ nhàng đậu lên mái tóc và áo của cô, cô cũng chẳng buồn phủi đi, cứ để cho chúng phủ trắng lên trên nền xanh của chiếc áo khoác. Vài bông tuyết len vào cổ áo, gặp thân nhiệt của người, tan ra. Buốt! Cô cũng mặc, khuôn mặt không tỏ dấu hiệu gì khác thường như thể đã quen với việc chịu đựng sự lạnh giá.
Giữa dòng người với những chiếc áo đỏ, khăn đỏ, mũ đỏ,...để phù hợp với không khí Noel, một mình cô, với chiếc áo choàng xanh mỏng, nổi bật lên giữa họ. Vì thế, chẳng khó khăn để hắn nhận ra cô từ xa. Một nụ cười nở rộng, không cất lên thành tiếng nhưng vẫn thể hiện được nét hoang dại, hắn tiến gần, bám theo dấu của cô.
...................................
Đi vội, cô không kịp đặt vé trước, chỉ còn lại vé của toa hạng bét, cô thở dài chấp nhận việc mua 1 chỗ mà mình không thích, sau đó nhanh chóng kéo vali lên tàu, dù sao cũng sắp tới giờ tàu chạy...
Hắn ngó vào quầy vé, hỏi mua ngay tức khắc chỗ ngồi bên cạnh cô. Vừa cầm lấy tờ giấy nhỏ màu vàng, hắn vội vã trèo lên tàu, nhưng rồi, khi đã đặt chân lên nền kim loại, hắn lại cố ý bước thật chậm...
....................................
Con tàu ngân lên 1 hồi còi dài rồi khẽ lắc mình chuyển bánh. Âm thanh xình xịch ban đầu ngắt quãng, sau đó đều dần và rõ hơn.
Cửa thông gió của toa này không có kính chắn, những cơn gió rít lên qua khe, tha hồ tràn vào, làm rối mái tóc xanh da trời ngắn, phả vào khuôn mặt cô từng cơn lạnh buốt. Hai má cô khẽ ửng hồng lên vì lạnh. Cơ thể cô cuối cùng cũng phản ứng, dù nét mặt cô cố gắng tỏ ra không sao.
Tuy nhiên, toa hạng bét cũng có cái hay của nó, ngoài cô ra, không có ai đặt chỗ ở đây cả, 1 mình yên tĩnh và thoải mái hơn nhiều.
Cô tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn những bỗng tuyết ngoài trời lướt qua mặt mình vùn vụt. Mọi thứ bên ngoài trắng xóa, như 1 miền kí ức mơ hồ của cô...
Kí ức...
Nhạt nhoà...tựa hồ làm hơi mờ bám lên cửa kính ngày đông rồi biến mất...
Cô đã mất đi kí ức của mình kể từ ngày gia nhập Hades. Một chiến binh cần hướng tới mục tiêu phía trước, quá khứ chỉ là gánh nặng, vì thế bất cứ ai gia nhập quân đội hoàng gia đều bị tẩy não.
Cô-khi là 1 thành viên của Hades, luôn cho rằng quá khứ là thứ không cần thiết và không đáng quan tâm tới.
Cô-khi là 1 kẻ chiến bại của tổ chức đã sụp đổ, lại muốn có được kí ức của mình hơn bao giờ hết. Đó là lí do khi vừa nhận được 1 chút manh mối về nơi ở hồi nhỏ của mình, cô đã vội vàng sắp xếp đồ đạc tới đó xem xét ngay.
Nhếch môi cuời bản thân
Phải chăng, đánh mất tương lai, con người ta lại chỉ có thể bấu víu vào quá khứ mà sống tiếp?
.................................
Tiếng xình xịch vẫn vang đều. Những bánh xe nặng nề quay trên đường ray sắp mòn vẹt, cảm giác khi đi qua những đoạn đường đất mềm cứ bập bềnh như ngồi trên sóng nước. Ngay cả điều này, cũng rất quen với cô. Nhưng dù có quen tới đâu, cô cũng không thể nhớ lại được gì. Và kí ức của cô, vẫn chỉ là 1 khoảng không trống rỗng, mơ hồ,...
Hắn nhẹ bước tới bên, ngồi xuống đối diện người con gái đang tựa đầu vào cửa sổ mà thiếp đi. Một nụ cười nhẹ, cười giống 1 con người bình thường, khác hẳn với kiểu cười điên dại mọi khi. Nụ cười ấy hắn vẫn dành cho cô, nhưng chỉ những lúc cô quay lưng đi, hoặc, ngủ quên như lúc này.
Gió len qua lỗ hổng, làm xoá động bầu không khí vốn chẳng ấm áp trong toa tàu. Hắn khẽ so vai rồi chỉnh lại cái khăn to sụ trên cổ. Nghiêng đầu nhìn cô, thở dài, rồi hắn lấy từ đâu 1 chiếc khăn khác...
Những tiếng cười cứ vang lên nắc nẻ, không 1 ai quan tâm, không 1 ai giúp đỡ, cứ như bị họ đem ra làm trò tiêu khiển vậy!
Gượng dậy...
Bị đẩy xuống, không thể ngóc đầu lên!
Cắn răng chịu đựng, mặc cho tiếng cười ngày 1 lớn.
Rồi...
Chạy trốn...
.............................................
Màu tuyết trắng lạnh lẽo và cô độc,phủ lên khắp không gian mênh mông. Chỗ này...đã cách cái cô nhi viên ấy 1 đoạn xa rồi. Giọt nước mắt đã đóng băng, lạnh buốt trên gò má. Cái giá rét làm tê cứng từng tế bào. Đã bao lâu rồi, đã bao nhiêu lần rồi, những lần xả ra chuyện như thế...
Khuỵu ngã
Nền tuyết cứng ngắc, cơ thể cóng tới nỗi không biết đau là gì.
Mệt mỏi
Kiệt sức
Mội thứ tối sầm, và rồi lịm đi...
....................................
Cảm giác nặng nề của tuyết đè lên. Tuyết rơi từ bao giờ để rồi phủ lên 1 lớp dày như thế? Khó nhọc mở mắt: bước ra từ trong màn đem mờ mịt, 1 thằng bé với mái tóc hoà lẫn màu tuyết, tiến lại thật gần...
....................................
Lại 1 lần nữa, mọi thứ lại tối đen, mịt mùng...
**********************************
Con tàu dừng lại làm hành khách trên nó bị mất thăng bằng do quán tính. Cô dụi mắt tỉnh dậy. Cơn ác mộng vừa nãy vẫn ám ảnh. Đã mấy lần kí ức của cô xuất hiện 1 cách mờ nhạt trong giấc mơ, nhưng rốt cuộc,nó chẳng gợi lại được cho cô cái gì, trừ quá khứ khắc nghiệt. Và...cậu con trai ấy...
Bỗng giật mình khi thấy 1 chiếc khăn được quàng lên cổ từ bao giờ. Chiếc khăn to sụ, màu xanh biển, xấu hoắc, nhưng ấm.
Bất chợt, đôi môi đỏ vẽ lên 1 nụ cười...
....................................
Bánh xe của chiếc vali để lại 1 vệt dài và nhỏ trên tuyết. Cô dừng lại trước 1 căn nhà đổ nát, tuyết phủ dày tới mức nếu không để ý kĩ, người ta sẽ chẳng biết ở đó có 1 thứ từng là ngôi nhà. Đó, chính là cô nhi viện mà cô đã từng sống...
Bước từng bước chậm chạp, nhớ lại những lần bị đánh đạp như 1 con vật, đôi mắt thuỷ hồ lạnh như băng. môi cô mím chặt, bỗng nhiên muốn khóc, điều mà cô đã thề sẽ không bao giờ làm nữa...
*************************
Bàn tay cậu ấm, chạm vào cổ cô. Nhận ra hơi thở yếu ớt, cậu kéo cô vào lòng. Lâu. Thật lâu. Cho đến khi thân nhiệt của cô ổn định.
Cậu là ai, cô không biết, nhưng cậu đã cứu sống cô, rồi bỏ đi.
Được cứu 1 lần, nếu muốn sống tiếp, cô không còn cách nào khác là phải trở về viện cô nhi ấy. Nhưng hôm sau, cô vẫn trở lại nơi cũ, nơi đã gặp cậu ấy. Cậu vẫn không xuất hiện. Và cô vẫn cứ đến, chờ đợi...
Ngày Giáng Sinh, cô tháo tất cả những chiếc áo cũ cả mình để đan 1 chiếc khăn len. Chiếc khăn rất lớn. Cô mang đến nơi đấy, đặt xuống nền tuyết, chờ cậu.
Cậu không đến.
Cô không thể chờ nữa, nhưng cô không biết làm sao.
Cô ngồi thụp xuống, và khóc.
Cậu xuất hiện. Bàn tay lau đi giọt nước mắt lạnh buốt, nhìn cô chằm chặp.
Cô khóc lớn hơn,vì cô nghĩ nếu thế, cậu sẽ ở bên cô. Chỉ đơn giản vì cậu là người duy nhất quan tâm tới cô ở đây, nên cô muốn được gặp cậu, được ở bên.
Cậu nhăn mặt, nhưng không biết nói gì, đành cầm lấy cái khăn len màu tím, giơ lên
-Cho cậu đấy, cầm đi_cô mau mắn
Cậu quàng thử lên. Chiếc khăn quá lớn, như 1 cái áo choàng
-Chắc lớn lên sẽ vừa
Đó là câu nói đầu tiên mà cậu nói với cô. Cô cười trước, sau đó cậu cũng cười.
-Cảm ơn, sau này tôi cũng sẽ tặng cậu 1 chiếc khăn, có muốn không?
Gật đầu
-Nếu thế thì từ sau không được khóc.
Cười
-Nhất định.
**********************
Cô dồn trọng tâm vào chiếc vali để khỏi ngã. Bàn tay lùa vào mớ tóc trước trán, đầu đau như búa bổ. Một mảng kí ức vừa về, rất rõ, không vụn vỡ và khó hiểu như những mảng kí ức trước. Cậu ấy, là 1 người rất quan trọng với cô...
Vậy cậu ấy đâu? Sau đó cô và cậu ấy thế nào? Tại sao cô lại bỏ mặc để gia nhập Hades? Những câu hỏi xoay vòng, làm cái đầu của cô như muốn nổ tung!
Lắc đầu thật mạnh để ổn định tâm trí, cô đưa đôi mắt thuỷ hồ sắc lạnh của mình tìm kiếm, như thể cậu vẫn ở đây.
Tất cả, chỉ là 1 màu trắng xoá của tuyết.
....................................
Đôi chân của cô lại vô thức bước tới 1 nơi rồi dừng lại. Chỗ này...hình như là nơi cô đã gặp cậu. Rồi, cô thấy cậu,chiếc khăn tím vẫn choàng trên cổ...
...................................
Đôi mắt đỏ quạch nhìn lơ đễnh, rồi vô tình dừng lại. Hắn thấy cô, đang nhìn hắn. Nhún vai.
-Đón giáng sinh ở đây sao?
Cô không đáp, cúi gập người xuống rồi vơ lấy 1 nắm tuyết,ném thẳng vào đầu hắn. Viên đạn tuyết trúng đích. Màu tuyết tiệp màu với mái tóc trắng.
Hắn bật lên 1 tràng cười rồi ngay lập tức cúi người xuống vơ lấy tuyết, ném trả cô. Hai người bắt đầu 1 cuộc chiến.
...................................
Trời xẩm tối, cả cô và hắn đều thấm mệt, ngồi thụp xuống nền tuyết mà thở, vừa thở vừa cười. Rồi bất chợt, cả 2 đều cùng chỉnh lại chiếc khăn dày trên cổ. Đôi mắt đỏ nhìn đôi mắt xanh:
-Giáng sinh vui vẻ...
p/s: Ý tưởng mới xuất hiện, viết ngay cho kịp giáng sinh,vì thế cho nên cái fic này cũng không được tử tế cho lắm (nhất là đoạn giữa đổ đi, lủng cũng chả đâu vào đâu=.=)
Mong mọi người góp ý cho mình, để xem có lỗi nào cứu vớt được mình còn sửa kịp thời *cúi*
Tên tác giả: Dương
Thể loại: General =.=
Cặp đôi: Shadow x Mylene
Độ tuổi:10+
Lời tác giả: chúc ShaMyl 1 giáng sinh vui vẻ^^
Chúc mọi người 1 giáng sinh vui vẻ ^^
Fic này dành tặng couple thần thánh của Dương nhân dịp Giáng Sinh (em xin hứa với anh chị lần sau em sẽ làm món quà khác tử tế hơn=.=)
===========================
Bức ảnh đen trắng cũ nát đã bong nhiều mảng, phải căng mắt mới nhận ra được 1 đứa bé có mái tóc ngang lưng thắt bím, với biểu cảm lạnh nhạt đang ngồi ở góc ngoài của 1 đám trẻ con lố nhố và nhếch nhác.
-Thực ra tôi không nghĩ đó là cô, dù nó rất giống với bức trong hồ sơ của cô khi vào đây. Nhưng dù sao...
-Ở đâu? Địa điểm chụp bức ảnh này! Ở đâu?_Cô hỏi dồn, chẳng quan tâm đến mấy cái vế 'nhưng nhị" kia
-1 ngôi làng ở Miidar, phía đông Vestal. Cô...
Chẳng cần chờ người con trai có mái tóc tím hồng trước mặt nói hết, cô lập tức quay bước, trở về phòng xếp dọn đồ đạc. Phía sau bức tường, 1 tên con trai khác đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Khẽ buông 1 tiếng thở dài, phả vào không khí làn khói mờ, rồi hắn cũng rời vị trí của mình...
.....................................
Đêm Noel, khắp phố được trang trí bằng những cây thông xanh, những chiếc nơ đỏ và những dải kim tuyến vàng lấp lánh. Tiếng nhạc ngân vang, như hòa vào không khí nhộn nhịp của ngày Chúa giáng sinh.
Lê chiếc vali nặng trich trên đường, cô cố chen thật nhanh qua dòng người đông đúc để kịp giờ tàu.
Những bông tuyết khẽ rơi, nhẹ nhàng đậu lên mái tóc và áo của cô, cô cũng chẳng buồn phủi đi, cứ để cho chúng phủ trắng lên trên nền xanh của chiếc áo khoác. Vài bông tuyết len vào cổ áo, gặp thân nhiệt của người, tan ra. Buốt! Cô cũng mặc, khuôn mặt không tỏ dấu hiệu gì khác thường như thể đã quen với việc chịu đựng sự lạnh giá.
Giữa dòng người với những chiếc áo đỏ, khăn đỏ, mũ đỏ,...để phù hợp với không khí Noel, một mình cô, với chiếc áo choàng xanh mỏng, nổi bật lên giữa họ. Vì thế, chẳng khó khăn để hắn nhận ra cô từ xa. Một nụ cười nở rộng, không cất lên thành tiếng nhưng vẫn thể hiện được nét hoang dại, hắn tiến gần, bám theo dấu của cô.
...................................
Đi vội, cô không kịp đặt vé trước, chỉ còn lại vé của toa hạng bét, cô thở dài chấp nhận việc mua 1 chỗ mà mình không thích, sau đó nhanh chóng kéo vali lên tàu, dù sao cũng sắp tới giờ tàu chạy...
Hắn ngó vào quầy vé, hỏi mua ngay tức khắc chỗ ngồi bên cạnh cô. Vừa cầm lấy tờ giấy nhỏ màu vàng, hắn vội vã trèo lên tàu, nhưng rồi, khi đã đặt chân lên nền kim loại, hắn lại cố ý bước thật chậm...
....................................
Con tàu ngân lên 1 hồi còi dài rồi khẽ lắc mình chuyển bánh. Âm thanh xình xịch ban đầu ngắt quãng, sau đó đều dần và rõ hơn.
Cửa thông gió của toa này không có kính chắn, những cơn gió rít lên qua khe, tha hồ tràn vào, làm rối mái tóc xanh da trời ngắn, phả vào khuôn mặt cô từng cơn lạnh buốt. Hai má cô khẽ ửng hồng lên vì lạnh. Cơ thể cô cuối cùng cũng phản ứng, dù nét mặt cô cố gắng tỏ ra không sao.
Tuy nhiên, toa hạng bét cũng có cái hay của nó, ngoài cô ra, không có ai đặt chỗ ở đây cả, 1 mình yên tĩnh và thoải mái hơn nhiều.
Cô tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn những bỗng tuyết ngoài trời lướt qua mặt mình vùn vụt. Mọi thứ bên ngoài trắng xóa, như 1 miền kí ức mơ hồ của cô...
Kí ức...
Nhạt nhoà...tựa hồ làm hơi mờ bám lên cửa kính ngày đông rồi biến mất...
Cô đã mất đi kí ức của mình kể từ ngày gia nhập Hades. Một chiến binh cần hướng tới mục tiêu phía trước, quá khứ chỉ là gánh nặng, vì thế bất cứ ai gia nhập quân đội hoàng gia đều bị tẩy não.
Cô-khi là 1 thành viên của Hades, luôn cho rằng quá khứ là thứ không cần thiết và không đáng quan tâm tới.
Cô-khi là 1 kẻ chiến bại của tổ chức đã sụp đổ, lại muốn có được kí ức của mình hơn bao giờ hết. Đó là lí do khi vừa nhận được 1 chút manh mối về nơi ở hồi nhỏ của mình, cô đã vội vàng sắp xếp đồ đạc tới đó xem xét ngay.
Nhếch môi cuời bản thân
Phải chăng, đánh mất tương lai, con người ta lại chỉ có thể bấu víu vào quá khứ mà sống tiếp?
.................................
Tiếng xình xịch vẫn vang đều. Những bánh xe nặng nề quay trên đường ray sắp mòn vẹt, cảm giác khi đi qua những đoạn đường đất mềm cứ bập bềnh như ngồi trên sóng nước. Ngay cả điều này, cũng rất quen với cô. Nhưng dù có quen tới đâu, cô cũng không thể nhớ lại được gì. Và kí ức của cô, vẫn chỉ là 1 khoảng không trống rỗng, mơ hồ,...
Hắn nhẹ bước tới bên, ngồi xuống đối diện người con gái đang tựa đầu vào cửa sổ mà thiếp đi. Một nụ cười nhẹ, cười giống 1 con người bình thường, khác hẳn với kiểu cười điên dại mọi khi. Nụ cười ấy hắn vẫn dành cho cô, nhưng chỉ những lúc cô quay lưng đi, hoặc, ngủ quên như lúc này.
Gió len qua lỗ hổng, làm xoá động bầu không khí vốn chẳng ấm áp trong toa tàu. Hắn khẽ so vai rồi chỉnh lại cái khăn to sụ trên cổ. Nghiêng đầu nhìn cô, thở dài, rồi hắn lấy từ đâu 1 chiếc khăn khác...
*************************
Vấp ngã..và đau...Những tiếng cười cứ vang lên nắc nẻ, không 1 ai quan tâm, không 1 ai giúp đỡ, cứ như bị họ đem ra làm trò tiêu khiển vậy!
Gượng dậy...
Bị đẩy xuống, không thể ngóc đầu lên!
Cắn răng chịu đựng, mặc cho tiếng cười ngày 1 lớn.
Rồi...
Chạy trốn...
.............................................
Màu tuyết trắng lạnh lẽo và cô độc,phủ lên khắp không gian mênh mông. Chỗ này...đã cách cái cô nhi viên ấy 1 đoạn xa rồi. Giọt nước mắt đã đóng băng, lạnh buốt trên gò má. Cái giá rét làm tê cứng từng tế bào. Đã bao lâu rồi, đã bao nhiêu lần rồi, những lần xả ra chuyện như thế...
Một kẻ, bị ngay cả những kẻ bị ruồng bỏ ruồng bỏ
Một kẻ luôn có cảm giác xa lạ ở cái nơi đã sống bao năm trời
Một kẻ luôn có cảm giác xa lạ ở cái nơi đã sống bao năm trời
Khuỵu ngã
Nền tuyết cứng ngắc, cơ thể cóng tới nỗi không biết đau là gì.
Mệt mỏi
Kiệt sức
Mội thứ tối sầm, và rồi lịm đi...
....................................
Cảm giác nặng nề của tuyết đè lên. Tuyết rơi từ bao giờ để rồi phủ lên 1 lớp dày như thế? Khó nhọc mở mắt: bước ra từ trong màn đem mờ mịt, 1 thằng bé với mái tóc hoà lẫn màu tuyết, tiến lại thật gần...
....................................
Lại 1 lần nữa, mọi thứ lại tối đen, mịt mùng...
**********************************
Con tàu dừng lại làm hành khách trên nó bị mất thăng bằng do quán tính. Cô dụi mắt tỉnh dậy. Cơn ác mộng vừa nãy vẫn ám ảnh. Đã mấy lần kí ức của cô xuất hiện 1 cách mờ nhạt trong giấc mơ, nhưng rốt cuộc,nó chẳng gợi lại được cho cô cái gì, trừ quá khứ khắc nghiệt. Và...cậu con trai ấy...
Bỗng giật mình khi thấy 1 chiếc khăn được quàng lên cổ từ bao giờ. Chiếc khăn to sụ, màu xanh biển, xấu hoắc, nhưng ấm.
Bất chợt, đôi môi đỏ vẽ lên 1 nụ cười...
....................................
Bánh xe của chiếc vali để lại 1 vệt dài và nhỏ trên tuyết. Cô dừng lại trước 1 căn nhà đổ nát, tuyết phủ dày tới mức nếu không để ý kĩ, người ta sẽ chẳng biết ở đó có 1 thứ từng là ngôi nhà. Đó, chính là cô nhi viện mà cô đã từng sống...
Bước từng bước chậm chạp, nhớ lại những lần bị đánh đạp như 1 con vật, đôi mắt thuỷ hồ lạnh như băng. môi cô mím chặt, bỗng nhiên muốn khóc, điều mà cô đã thề sẽ không bao giờ làm nữa...
*************************
Bàn tay cậu ấm, chạm vào cổ cô. Nhận ra hơi thở yếu ớt, cậu kéo cô vào lòng. Lâu. Thật lâu. Cho đến khi thân nhiệt của cô ổn định.
Cậu là ai, cô không biết, nhưng cậu đã cứu sống cô, rồi bỏ đi.
Được cứu 1 lần, nếu muốn sống tiếp, cô không còn cách nào khác là phải trở về viện cô nhi ấy. Nhưng hôm sau, cô vẫn trở lại nơi cũ, nơi đã gặp cậu ấy. Cậu vẫn không xuất hiện. Và cô vẫn cứ đến, chờ đợi...
Ngày Giáng Sinh, cô tháo tất cả những chiếc áo cũ cả mình để đan 1 chiếc khăn len. Chiếc khăn rất lớn. Cô mang đến nơi đấy, đặt xuống nền tuyết, chờ cậu.
Cậu không đến.
Cô không thể chờ nữa, nhưng cô không biết làm sao.
Cô ngồi thụp xuống, và khóc.
Cậu xuất hiện. Bàn tay lau đi giọt nước mắt lạnh buốt, nhìn cô chằm chặp.
Cô khóc lớn hơn,vì cô nghĩ nếu thế, cậu sẽ ở bên cô. Chỉ đơn giản vì cậu là người duy nhất quan tâm tới cô ở đây, nên cô muốn được gặp cậu, được ở bên.
Cậu nhăn mặt, nhưng không biết nói gì, đành cầm lấy cái khăn len màu tím, giơ lên
-Cho cậu đấy, cầm đi_cô mau mắn
Cậu quàng thử lên. Chiếc khăn quá lớn, như 1 cái áo choàng
-Chắc lớn lên sẽ vừa
Đó là câu nói đầu tiên mà cậu nói với cô. Cô cười trước, sau đó cậu cũng cười.
-Cảm ơn, sau này tôi cũng sẽ tặng cậu 1 chiếc khăn, có muốn không?
Gật đầu
-Nếu thế thì từ sau không được khóc.
Cười
-Nhất định.
**********************
Cô dồn trọng tâm vào chiếc vali để khỏi ngã. Bàn tay lùa vào mớ tóc trước trán, đầu đau như búa bổ. Một mảng kí ức vừa về, rất rõ, không vụn vỡ và khó hiểu như những mảng kí ức trước. Cậu ấy, là 1 người rất quan trọng với cô...
Vậy cậu ấy đâu? Sau đó cô và cậu ấy thế nào? Tại sao cô lại bỏ mặc để gia nhập Hades? Những câu hỏi xoay vòng, làm cái đầu của cô như muốn nổ tung!
Lắc đầu thật mạnh để ổn định tâm trí, cô đưa đôi mắt thuỷ hồ sắc lạnh của mình tìm kiếm, như thể cậu vẫn ở đây.
Tất cả, chỉ là 1 màu trắng xoá của tuyết.
....................................
Đôi chân của cô lại vô thức bước tới 1 nơi rồi dừng lại. Chỗ này...hình như là nơi cô đã gặp cậu. Rồi, cô thấy cậu,chiếc khăn tím vẫn choàng trên cổ...
...................................
Đôi mắt đỏ quạch nhìn lơ đễnh, rồi vô tình dừng lại. Hắn thấy cô, đang nhìn hắn. Nhún vai.
-Đón giáng sinh ở đây sao?
Cô không đáp, cúi gập người xuống rồi vơ lấy 1 nắm tuyết,ném thẳng vào đầu hắn. Viên đạn tuyết trúng đích. Màu tuyết tiệp màu với mái tóc trắng.
Hắn bật lên 1 tràng cười rồi ngay lập tức cúi người xuống vơ lấy tuyết, ném trả cô. Hai người bắt đầu 1 cuộc chiến.
...................................
Trời xẩm tối, cả cô và hắn đều thấm mệt, ngồi thụp xuống nền tuyết mà thở, vừa thở vừa cười. Rồi bất chợt, cả 2 đều cùng chỉnh lại chiếc khăn dày trên cổ. Đôi mắt đỏ nhìn đôi mắt xanh:
-Giáng sinh vui vẻ...
Nếu em không thể nhớ chuyện của 15 năm trước, thì cũng không sao
Quá khứ của em chỉ đơn giản là từ khi gia nhập Hades
Ở đó, đã có anh rồi...
Quá khứ của em chỉ đơn giản là từ khi gia nhập Hades
Ở đó, đã có anh rồi...
p/s: Ý tưởng mới xuất hiện, viết ngay cho kịp giáng sinh,vì thế cho nên cái fic này cũng không được tử tế cho lắm (nhất là đoạn giữa đổ đi, lủng cũng chả đâu vào đâu=.=)
Mong mọi người góp ý cho mình, để xem có lỗi nào cứu vớt được mình còn sửa kịp thời *cúi*