Tên fic: Cô hồn
Tên tác giả: Dương
Thể loại: Không rõ lắm, có thể là tình cảm chăng? ^^(với những ai có đầu óc tưng tửng như tác giả thì sẽ thấy cuối fic nó hài=.=)
Độ tuổi: bất cứ ai biết chữ và đủ kiên nhẫn đọc những thứ linh tinh
Lời tác giả:Đừng để tên fic đánh lừa~
===============================
Part1:
Tồn tại mơ hồ...
Trôi nổi trong 1 miền hư ảo...
Ma không chịu được ánh sáng, người ta bảo thế, nhưng cô hồn ấy vẫn xuất hiện, để mặc cho cái nắng lấp lóa chiếu qua cơ thể trong suốt, thiêu đốt làn hơi mờ cấu thành nên cái bóng mà mắt người thường không thấy được. Gió thổi nhẹ, đưa đẩy cái bóng trôi đi. Đi đến đâu? Không cần biết! Không cần suy nghĩ! Không cần quan tâm! Không cần phản kháng! Cô hồn ấy đã từ lâu chẳng còn để ý đến sự tồn tại của bản thân.
Thời gian cứ trôi đi ròng rã, cô hồn ấy vẫn không thể tiêu biến. Rồi câu hỏi mình đã gây ra tội lỗi gì cũng dần bị cô hồn ấy lãng quên, khi việc chờ đợi câu trả lời đã quá giới hạn. Cho tới 1 ngày, cô hồn bắt gặp người con gái ấy.
Dịu dàng trong gió, mái tóc cam phất phơ bay. Làn da trắng ửng lên dưới nắng chiều. Đôi mắt nâu nghiêng mình khẽ chớp, mỉm cười với người con trai tóc đen đi bên cạnh. Nụ cười của thiên thần...
-Arisu...
Lần đầu tiên trong hàng trăm năm, cô hồn ấy lên tiếng, tiếng nói nghẹn ứ bật lên từ cổ họng, gọi tên của người con gái ấy, tên của người con gái đã chìm vào 1 miền kí ức xa xôi, và giờ đây, xuất hiện ngay trước mặt...
Và, đã mấy trăm năm rồi, lần đầu tiên cô hồn ấy bắt đầu lấy lại ý thức. Ý thức về 1 quá khứ vụn vỡ, đầy những mảng tối đen...
Trong 1 xó xỉnh ẩm thấp, khuất chìm vào bóng đêm, một cô bé khoảng 8 tuổi, đang run rẩy trong vòng tay của một cậu nhóc, khoảng 10 tuổi. Ngoài kia, những ánh đuốc lập lòe, tiếng người hò hét, đâm chém,...tất cả hỗn độn và ghê rợn. Mùi máu tanh sộc lên mũi. Cô bé khiếp đảm, bật lên tiếng nấc. Cậu nhóc lớn hơn kia bịt miệng cô lại, ngăn cho tiếng khóc thút thít sắp sửa phát ra. Giờ, tạo ra tiếng động là chết! Cô bé nhắm nghiền mắt lại, môi cắn chặt, gục đầu vào lòng cậu nhóc, cố gắng xua đuổi những cái chết kinh hãi đang ở rất gần mình ngoài kia ra khỏi tâm trí.
Đó là chiến tranh!
Người ta giết nhau, đâm chém nhau, hãm hại nhau. Người ta khiến bao kẻ khác rơi vào loạn lạc, li tán, lầm than. Người ta, là những con quỷ đội lốt người!
0o0***0o0
-Arisu...
Cô hồn ấy cất tiếng gọi lần thứ hai. Âm thanh của sự khắc khoải mong chờ. Người con gái ấy, là lí do cô hồn đó còn tồn tại đến bây giờ...
Những cái xác đã bắt đầu thối rữa. Thứ mùi tanh tưởi đầy kinh tởm của máu và thịt bốc lên. Trận chiến đã ngã ngũ, đúng 3 ngày. Và, chúng cũng đã ở đấy, đúng 3 ngày, không ăn, không uống, không dám ngủ, thậm chí, không dám thở. Chúng không làm gì hết, chỉ đơn giản là ẩn nấp 1 cách kĩ càng. Ẩn nấp trong lo lắng và sợ hãi...
Vài vệt khói mờ từ những đám lửa tàn sót lại, giờ cũng sắp tắt. Đám quạ đen từ đâu bay đến, rỉa cái xác của những kẻ tử trận. Chỉ có chim, và xác chết. An toàn.
Cậu nhóc buông cô bé ra. Cả 2 đều tê cứng và gần như chết lả vì đói khát.
-Dậy đi em
Cậu cất tiếng yếu ớt, giọng nói phát ra từ đôi môi khô đắng chỉ còn là tiếng thều thào. Bất động.
-Cố gắng lên em
Cô bé khó nhọc ngẩng đầu lên, rồi run rẩy đứng lên bằng đôi chân tê cứng. Khuỵu ngã
-Lại đi em
Cô bé cố gắng làm theo lời cậu nhóc một lần nữa. Đôi mắt nâu nheo lại vì cái nắng bên ngoài. Ba ngày nay, đôi mắt ấy chỉ nhìn vào 1 màn đêm sâu hoắm mịt mùng.
Đến lượt cậu nhóc đứng lên. Nắm chặt lấy tay cô bé
-Mình đi em
Hai đứa bé khó nhọc cất bước, chúng đã quá mệt mỏi và kiệt sức.
Hai đứa bé ấy, là anh em ruột. Chúng đã không còn cha mẹ sau cuộc binh đao. Chúng trốn chạy khỏi nơi nguy hiểm. Và giờ, chỉ còn lại chúng sống sót. Chúng đang đi tìm con đường tồn tại.
.........................
-QUỶYYYYYYYYY!!!!!!!!!!
Cố chạy thật nhanh để tránh những nhát đập thô bạo của dân làng. Chúng đã quen bị gọi là quỷ từ lâu lắm rồi. Tất cả chỉ vì ngoại hình gớm ghiếc của chúng. Chúng là người Nhật, nhưng không có tóc đen, mắt đen như người bình thường, mà đứa con trai lại có tóc vàng mắt tím, và đứa con gái có tóc cam, mắt nâu. Chúng khiến người khác kinh sợ!
Bằng hơi sức sau khi ăn mấy thứ chôm chỉa của dân làng, chúng cũng chạy trốn kịp.
Chúng đã chạy trốn khỏi chiến tranh, và giờ, chúng chạy trốn cả những người dân bình thường. Vì chúng có bộ mặt ma quỷ, nên người ta nghĩ chúng là nguyên nhân gây ra tất cả đau khổ cho họ. Họ tìm giết chúng. Chúng phải ẩn nấp tít trong rừng sâu, trong 1 cái hang. Không cha, không mẹ, chúng chỉ còn nhau.
......................
Đứa bé gái gạt đi những dòng nước mắt cay xè, nức nở hỏi anh:
-Anh ơi, mình... là quỷ... phải không anh? Mình là quỷ ...thì sao hả anh? Mình ...có làm hại ai đâu...
Cậu nhóc ghì chặt em vào lòng:
-Mình không hại ai, em à, mình cũng không phải quỷ, em à. Mình là chính mình thôi. Và em, với anh là thiên thần...
......................
Lại mấy ngày nữa chúng không ăn uống gì. Đứa bé gái ngất lả đi, người anh hoảng hốt lay em dậy. Cậu gọi. Cậu hét. Cho tới khi cậu run lên vì nỗi sợ mất người thân 1 lần nữa thì cô bé cất tiếng thều thào
-Em...đói...
Đặt em dưới đất, cậu chạy như điên ra ngoài. Kiếm gì ăn. Kiếm gì ăn? Kiếm gì ăn! Cậu nhìn tứ phía. Chiến tranh hủy hoại tất cả. Cây cối trơ trọi, chẳng có hoa quả hay con thú nhỏ nào hết. Cậu chạy bằng cái sức tàn của 1 kẻ sống vì người khác, bởi bản thân cậu, cũng đã kiệt quệ vì đói khát.
Không có gì. Không có gì! Không có gì hết! Cậu khuỵu xuống, gào lên bất lực. Cậu...chẳng nhẽ...trơ mắt nhìn em gái mình chết đi...
Rồi, trước mắt cậu, bãi chiến trường cũ mà cậu và em gái từng ẩn náu...
...................
Mùi thịt nướng thơm lừng đánh thức cô bé dậy. Ngay lập tức, theo phản xạ, không cần hỏi han gì, cô giật lấy miếng thịt trong tay anh, ăn ngấu nghiến. Nước dãi tiết ra ừng ực. Cô ăn hết miếng này tới miếng khác, nhiều lắm, cho tới khi thỏa mãn cơn đói và hồi sức, cô mới ngước lên nhìn anh mình:
-Anh ơi, thịt ở đâu thế? Mà anh ăn gì chưa?
Người anh quệt vết bẩn ở khóe miệng em mình rồi cầm 1 miếng thịt lên, vừa nhét vào miệng vừa cười:
-Anh chờ em ăn trước, giờ anh ăn đây.
Cô bé ngây thơ:
-Ăn nhiều vào anh nhé!
Cậu gật đầu, vừa ăn vừa cười. Cô bé cũng cười tít, đâu biết người anh mình đang đau đớn ứa nước mắt, đâu biết thịt cô và anh cô ăn là thịt người chết ngoài bãi chiến trường kia.
...................
-TÌM THẤY CHÚNG RỒI!
Tiếng người hét lên làm chúng choàng thức giấc. Người anh giật mình, vội kéo tay em mình định chạy thì 1 ngọn lao dài từ đâu đâm tới, xuyên qua ngực đứa bé gái. Không kịp hét lên, cả đôi mắt nâu và tím đều kinh hãi mở to. Máu đỏ thẫm trào ra từ ngực và khóe miệng. Rồi, gục ngã...
Cô bé ngã xuống, trong vòng tay của người anh trai. Cậu nhóc hét lên. Tiếng hét đau đớn tận cùng. Tiếng hét dùng tất cả hơi sức tàn tạ từ đáy phổi cậu. Tiếng hét xé cả tâm can, vang vọng khắp núi rừng. Nhưng “loài người” kia nào để ý đến tiếng hét tuyệt vọng của cậu, họ vẫn reo hò lên sung sướng. Bước đường cùng!
Cậu vùng lên, rút ngọn lao từ ngực em mình. Cô bật lên 1 tiếng rên đau đớn. Cô còn sống! Một lần nữa đôi mắt tím sững lại, con tim ép chặt tưởng như muốn ngừng đập. Tiếng cười xung quanh cũng im bặt. Tất cả đám dân làng, ai nấy cũng giơ vũ khí của mình lên, lao vào, quyết tiêu diệt chúng. Bất cứ ai bị dồn vào bước đường cùng cũng có thể làm những chuyện không ngờ tới. Cậu nhóc 10 tuổi ấy vung ngọn lao lên đánh trả. Một người ngã xuống, rồi 2 người, còn nữa,...cậu đã giết người.
Đám dân còn lại sợ hãi bỏ chạy. Cậu đuổi theo. Đuổi. Làm điều ngược lại mà người ta đã từng làm với cậu. Rồi...hẫng...
Cậu thụt chân ngã xuống 1 cái hố sâu hoắm. Đau! Đau quá!
Tiếng cười lại vang lên. Đám dân làng tụ tập quanh miệng hố. Cậu đã sập bẫy. Họ ném đá xuống. Cậu giơ ta lên đỡ. Những viên đá đủ kích cỡ thi nhau rơi xuống, người cậu bầm tím không còn chỗ nào trống nữa. Một viên vào đầu, máu chảy, và cậu ngã. Máu tuôn xối xả. Đôi mắt tím có gắng mở ra, ánh sáng yếu ớt dần rồi mất hẳn, một phiến đá to lớn nặng nề được người ta đậy lên miệng hố.
-Kh...không...Không! KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!
Mặc tiếng cậu hét, viên đá vẫn đậy lại. Mọi thứ tối om. Cái chết đến gần.
Không, cậu còn em gái, nó còn sống, cậu phải bảo vệ nó, cậu không thể để nó một mình trên kia, cậu phải thoát ra. Cậu bám vào lớp đất khô cứng, cố cào đất mà leo lên. Vô ích. Cậu vẫn cào, cào mãi, cào điên cuồng cho tới khi tay bật máu, cho tới khi lớp thịt tứa ra, cho tới như những mẩu xương chạm vào đất, cho tới khi...cậu chết...
-Arisu, em ở đây sao? Em sống tốt chứ?
Cô hồn ấy đứng trước mặt người con gái tóc cam, hỏi. Những câu hỏi xoáy chặt, rồi tuôn ra dồn dập. Hỏi, hỏi mãi, người con gái vẫn không trả lời. Đôi mắt nâu không hề nhìn về phía cô hồn.
Một lần nữa, cô hồn ấy biết đau, sau hàng trăm năm...
==========================
p/s: với những ai đã đọc đến đây, đừng chém tác giả vì mấy câu cú lủng củng lặp từ, với cả 1 đống chi tiết vô lí hết sức chịu đựng. Hiểu cho, hôm nay tác giả đang phởn đời nên viết linh tinh.
Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Wed Jan 02, 2013 11:02 am; sửa lần 1.
Tên tác giả: Dương
Thể loại: Không rõ lắm, có thể là tình cảm chăng? ^^
Độ tuổi: bất cứ ai biết chữ và đủ kiên nhẫn đọc những thứ linh tinh
Lời tác giả:Đừng để tên fic đánh lừa~
===============================
Part1:
Tồn tại mơ hồ...
...có mà như không
Một cô hồn......vất vưởng giữa nhân gian này đã hàng trăm năm
Trôi nổi trong 1 miền hư ảo...
Câu hỏi về sự xuất hiện của bản thân đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, tới nỗi cô hồn ấy chẳng buồn tìm câu trả lời làm gì, và cứ thế, ngày qua ngày, vật vờ trong thế giới con người, nhàm chán và vô nghĩa...
..................0oOo0.................
..................0oOo0.................
Ma không chịu được ánh sáng, người ta bảo thế, nhưng cô hồn ấy vẫn xuất hiện, để mặc cho cái nắng lấp lóa chiếu qua cơ thể trong suốt, thiêu đốt làn hơi mờ cấu thành nên cái bóng mà mắt người thường không thấy được. Gió thổi nhẹ, đưa đẩy cái bóng trôi đi. Đi đến đâu? Không cần biết! Không cần suy nghĩ! Không cần quan tâm! Không cần phản kháng! Cô hồn ấy đã từ lâu chẳng còn để ý đến sự tồn tại của bản thân.
Người ta bảo, cô hồn là linh hồn tội lỗi không thể siêu thoát
...Thời gian cứ trôi đi ròng rã, cô hồn ấy vẫn không thể tiêu biến. Rồi câu hỏi mình đã gây ra tội lỗi gì cũng dần bị cô hồn ấy lãng quên, khi việc chờ đợi câu trả lời đã quá giới hạn. Cho tới 1 ngày, cô hồn bắt gặp người con gái ấy.
Dịu dàng trong gió, mái tóc cam phất phơ bay. Làn da trắng ửng lên dưới nắng chiều. Đôi mắt nâu nghiêng mình khẽ chớp, mỉm cười với người con trai tóc đen đi bên cạnh. Nụ cười của thiên thần...
Thiên thần...
Arisu...
-Arisu...
Lần đầu tiên trong hàng trăm năm, cô hồn ấy lên tiếng, tiếng nói nghẹn ứ bật lên từ cổ họng, gọi tên của người con gái ấy, tên của người con gái đã chìm vào 1 miền kí ức xa xôi, và giờ đây, xuất hiện ngay trước mặt...
Và, đã mấy trăm năm rồi, lần đầu tiên cô hồn ấy bắt đầu lấy lại ý thức. Ý thức về 1 quá khứ vụn vỡ, đầy những mảng tối đen...
0o0***0o0
Trong 1 xó xỉnh ẩm thấp, khuất chìm vào bóng đêm, một cô bé khoảng 8 tuổi, đang run rẩy trong vòng tay của một cậu nhóc, khoảng 10 tuổi. Ngoài kia, những ánh đuốc lập lòe, tiếng người hò hét, đâm chém,...tất cả hỗn độn và ghê rợn. Mùi máu tanh sộc lên mũi. Cô bé khiếp đảm, bật lên tiếng nấc. Cậu nhóc lớn hơn kia bịt miệng cô lại, ngăn cho tiếng khóc thút thít sắp sửa phát ra. Giờ, tạo ra tiếng động là chết! Cô bé nhắm nghiền mắt lại, môi cắn chặt, gục đầu vào lòng cậu nhóc, cố gắng xua đuổi những cái chết kinh hãi đang ở rất gần mình ngoài kia ra khỏi tâm trí.
Đó là chiến tranh!
Người ta giết nhau, đâm chém nhau, hãm hại nhau. Người ta khiến bao kẻ khác rơi vào loạn lạc, li tán, lầm than. Người ta, là những con quỷ đội lốt người!
Người ta là những con quỷ đội lốt người...
...còn chúng là con người đội lốt quỷ
...còn chúng là con người đội lốt quỷ
0o0***0o0
-Arisu...
Cô hồn ấy cất tiếng gọi lần thứ hai. Âm thanh của sự khắc khoải mong chờ. Người con gái ấy, là lí do cô hồn đó còn tồn tại đến bây giờ...
Cuối cùng anh cũng thấy em
Cuối cùng anh cũng tìm thấy em
Cuối cùng anh cũng đợi được em
...Cuối cùng anh cũng tìm thấy em
Cuối cùng anh cũng đợi được em
0o0***0o0
Những cái xác đã bắt đầu thối rữa. Thứ mùi tanh tưởi đầy kinh tởm của máu và thịt bốc lên. Trận chiến đã ngã ngũ, đúng 3 ngày. Và, chúng cũng đã ở đấy, đúng 3 ngày, không ăn, không uống, không dám ngủ, thậm chí, không dám thở. Chúng không làm gì hết, chỉ đơn giản là ẩn nấp 1 cách kĩ càng. Ẩn nấp trong lo lắng và sợ hãi...
Vài vệt khói mờ từ những đám lửa tàn sót lại, giờ cũng sắp tắt. Đám quạ đen từ đâu bay đến, rỉa cái xác của những kẻ tử trận. Chỉ có chim, và xác chết. An toàn.
Cậu nhóc buông cô bé ra. Cả 2 đều tê cứng và gần như chết lả vì đói khát.
-Dậy đi em
Cậu cất tiếng yếu ớt, giọng nói phát ra từ đôi môi khô đắng chỉ còn là tiếng thều thào. Bất động.
-Cố gắng lên em
Cô bé khó nhọc ngẩng đầu lên, rồi run rẩy đứng lên bằng đôi chân tê cứng. Khuỵu ngã
-Lại đi em
Cô bé cố gắng làm theo lời cậu nhóc một lần nữa. Đôi mắt nâu nheo lại vì cái nắng bên ngoài. Ba ngày nay, đôi mắt ấy chỉ nhìn vào 1 màn đêm sâu hoắm mịt mùng.
Đến lượt cậu nhóc đứng lên. Nắm chặt lấy tay cô bé
-Mình đi em
Hai đứa bé khó nhọc cất bước, chúng đã quá mệt mỏi và kiệt sức.
Hai đứa bé ấy, là anh em ruột. Chúng đã không còn cha mẹ sau cuộc binh đao. Chúng trốn chạy khỏi nơi nguy hiểm. Và giờ, chỉ còn lại chúng sống sót. Chúng đang đi tìm con đường tồn tại.
.........................
-QUỶYYYYYYYYY!!!!!!!!!!
Cố chạy thật nhanh để tránh những nhát đập thô bạo của dân làng. Chúng đã quen bị gọi là quỷ từ lâu lắm rồi. Tất cả chỉ vì ngoại hình gớm ghiếc của chúng. Chúng là người Nhật, nhưng không có tóc đen, mắt đen như người bình thường, mà đứa con trai lại có tóc vàng mắt tím, và đứa con gái có tóc cam, mắt nâu. Chúng khiến người khác kinh sợ!
Bằng hơi sức sau khi ăn mấy thứ chôm chỉa của dân làng, chúng cũng chạy trốn kịp.
Chúng đã chạy trốn khỏi chiến tranh, và giờ, chúng chạy trốn cả những người dân bình thường. Vì chúng có bộ mặt ma quỷ, nên người ta nghĩ chúng là nguyên nhân gây ra tất cả đau khổ cho họ. Họ tìm giết chúng. Chúng phải ẩn nấp tít trong rừng sâu, trong 1 cái hang. Không cha, không mẹ, chúng chỉ còn nhau.
......................
Đứa bé gái gạt đi những dòng nước mắt cay xè, nức nở hỏi anh:
-Anh ơi, mình... là quỷ... phải không anh? Mình là quỷ ...thì sao hả anh? Mình ...có làm hại ai đâu...
Cậu nhóc ghì chặt em vào lòng:
-Mình không hại ai, em à, mình cũng không phải quỷ, em à. Mình là chính mình thôi. Và em, với anh là thiên thần...
......................
Lại mấy ngày nữa chúng không ăn uống gì. Đứa bé gái ngất lả đi, người anh hoảng hốt lay em dậy. Cậu gọi. Cậu hét. Cho tới khi cậu run lên vì nỗi sợ mất người thân 1 lần nữa thì cô bé cất tiếng thều thào
-Em...đói...
Đặt em dưới đất, cậu chạy như điên ra ngoài. Kiếm gì ăn. Kiếm gì ăn? Kiếm gì ăn! Cậu nhìn tứ phía. Chiến tranh hủy hoại tất cả. Cây cối trơ trọi, chẳng có hoa quả hay con thú nhỏ nào hết. Cậu chạy bằng cái sức tàn của 1 kẻ sống vì người khác, bởi bản thân cậu, cũng đã kiệt quệ vì đói khát.
Không có gì. Không có gì! Không có gì hết! Cậu khuỵu xuống, gào lên bất lực. Cậu...chẳng nhẽ...trơ mắt nhìn em gái mình chết đi...
Rồi, trước mắt cậu, bãi chiến trường cũ mà cậu và em gái từng ẩn náu...
...................
Mùi thịt nướng thơm lừng đánh thức cô bé dậy. Ngay lập tức, theo phản xạ, không cần hỏi han gì, cô giật lấy miếng thịt trong tay anh, ăn ngấu nghiến. Nước dãi tiết ra ừng ực. Cô ăn hết miếng này tới miếng khác, nhiều lắm, cho tới khi thỏa mãn cơn đói và hồi sức, cô mới ngước lên nhìn anh mình:
-Anh ơi, thịt ở đâu thế? Mà anh ăn gì chưa?
Người anh quệt vết bẩn ở khóe miệng em mình rồi cầm 1 miếng thịt lên, vừa nhét vào miệng vừa cười:
-Anh chờ em ăn trước, giờ anh ăn đây.
Cô bé ngây thơ:
-Ăn nhiều vào anh nhé!
Cậu gật đầu, vừa ăn vừa cười. Cô bé cũng cười tít, đâu biết người anh mình đang đau đớn ứa nước mắt, đâu biết thịt cô và anh cô ăn là thịt người chết ngoài bãi chiến trường kia.
...................
-TÌM THẤY CHÚNG RỒI!
Tiếng người hét lên làm chúng choàng thức giấc. Người anh giật mình, vội kéo tay em mình định chạy thì 1 ngọn lao dài từ đâu đâm tới, xuyên qua ngực đứa bé gái. Không kịp hét lên, cả đôi mắt nâu và tím đều kinh hãi mở to. Máu đỏ thẫm trào ra từ ngực và khóe miệng. Rồi, gục ngã...
Cô bé ngã xuống, trong vòng tay của người anh trai. Cậu nhóc hét lên. Tiếng hét đau đớn tận cùng. Tiếng hét dùng tất cả hơi sức tàn tạ từ đáy phổi cậu. Tiếng hét xé cả tâm can, vang vọng khắp núi rừng. Nhưng “loài người” kia nào để ý đến tiếng hét tuyệt vọng của cậu, họ vẫn reo hò lên sung sướng. Bước đường cùng!
Cậu vùng lên, rút ngọn lao từ ngực em mình. Cô bật lên 1 tiếng rên đau đớn. Cô còn sống! Một lần nữa đôi mắt tím sững lại, con tim ép chặt tưởng như muốn ngừng đập. Tiếng cười xung quanh cũng im bặt. Tất cả đám dân làng, ai nấy cũng giơ vũ khí của mình lên, lao vào, quyết tiêu diệt chúng. Bất cứ ai bị dồn vào bước đường cùng cũng có thể làm những chuyện không ngờ tới. Cậu nhóc 10 tuổi ấy vung ngọn lao lên đánh trả. Một người ngã xuống, rồi 2 người, còn nữa,...cậu đã giết người.
Đám dân còn lại sợ hãi bỏ chạy. Cậu đuổi theo. Đuổi. Làm điều ngược lại mà người ta đã từng làm với cậu. Rồi...hẫng...
Cậu thụt chân ngã xuống 1 cái hố sâu hoắm. Đau! Đau quá!
Tiếng cười lại vang lên. Đám dân làng tụ tập quanh miệng hố. Cậu đã sập bẫy. Họ ném đá xuống. Cậu giơ ta lên đỡ. Những viên đá đủ kích cỡ thi nhau rơi xuống, người cậu bầm tím không còn chỗ nào trống nữa. Một viên vào đầu, máu chảy, và cậu ngã. Máu tuôn xối xả. Đôi mắt tím có gắng mở ra, ánh sáng yếu ớt dần rồi mất hẳn, một phiến đá to lớn nặng nề được người ta đậy lên miệng hố.
-Kh...không...Không! KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!
Mặc tiếng cậu hét, viên đá vẫn đậy lại. Mọi thứ tối om. Cái chết đến gần.
Không, cậu còn em gái, nó còn sống, cậu phải bảo vệ nó, cậu không thể để nó một mình trên kia, cậu phải thoát ra. Cậu bám vào lớp đất khô cứng, cố cào đất mà leo lên. Vô ích. Cậu vẫn cào, cào mãi, cào điên cuồng cho tới khi tay bật máu, cho tới khi lớp thịt tứa ra, cho tới như những mẩu xương chạm vào đất, cho tới khi...cậu chết...
0o0***0o0
-Arisu, em ở đây sao? Em sống tốt chứ?
Cô hồn ấy đứng trước mặt người con gái tóc cam, hỏi. Những câu hỏi xoáy chặt, rồi tuôn ra dồn dập. Hỏi, hỏi mãi, người con gái vẫn không trả lời. Đôi mắt nâu không hề nhìn về phía cô hồn.
Arisu, tại sao em không nhận ra anh? Em quên anh rồi sa
o?Một lần nữa, cô hồn ấy biết đau, sau hàng trăm năm...
==========================
p/s: với những ai đã đọc đến đây, đừng chém tác giả vì mấy câu cú lủng củng lặp từ, với cả 1 đống chi tiết vô lí hết sức chịu đựng. Hiểu cho, hôm nay tác giả đang phởn đời nên viết linh tinh.
Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Wed Jan 02, 2013 11:02 am; sửa lần 1.