Page.1 - Thêm một Alice ...
Lý Việt Minh sống tách biệt với ngôi làng nhỏ ven suối, một mình một căn nhà nhỏ sâu thẳm trong rừng, nơi duy nhất hay bước chân tới là thư viện trong làng. Mỗi ngày cậu tới thư viện từ rất sớm, mượn một cuốn tiểu thuyết thật dày, sáng hôm sau mang trả và mượn cuốn tiếp, ngày ngày cứ như thế. Cứ như việc cậu ta làm mỗi ngày chỉ là đọc sách, đọc hết quyển này đến quyển khác, chẳng bao giờ thấy cậu ta tham gia bất cứ hoạt động nào của làng, cũng không gia đình, cứ sống tách biệt như thế.
Tuy nhiên, có vẻ cậu ta rất thích cuốn [Alice in Wonderland], mượn rất nhiều lần và mượn cũng rất lâu, dần dần quyển tiểu thuyết sờn cũ ngả màu từng trang sách ấy đã dính nhiều hạt bụi từ căn nhà nhỏ bé của cậu hơn là ở thư viện. Một vài vấn đề đã nảy sinh, một vài thứ đáng ngờ lúc ẩn lúc hiện.
Cậu ta vốn không xuất thân từ ngôi làng, cũng không ai biết cậu ta có chuyển tới từ đâu hay không. Không ai thấy bộ mẹ, cũng chẳng có người đỡ đầu, cậu ta lại mới chỉ là thiếu niên còn rất trẻ chỉ độ 14, 15 thôi. Cậu ta không bao giờ tới chợ, cũng chẳng thấy cậu ta mua sắm gì, vóc dáng lại có vẻ thấp bé mềm yếu. Mái tóc rối xù của cậu ta không mang bất cứ một sắc màu nào bình thường cả, ngôi làng vốn nghèo khó đến nhuộm vải còn khó chưa nói gì đến mái tóc màu lục lam sáng dị thường ấy. Rồi thì ngày nào cậu ta cũng mượn sách, những cuốn tiểu thuyết bình thường viết bằng bút lông và mực đậm, cậu ta có thể đọc và nhớ đại khái nội dung của tất cả các câu truyện, trong khi đôi mắt ấy vốn không thể thấy gì ngoài bóng tối.
Lý Việt Minh vốn là một đứa trẻ mù.
...
...
- Đây là cuốn cuối cùng rồi đấy.
Bà thủ thư bê ra một quyển sách vừa to vừa dày không chỉ bám bụi mà nhện cũng làm tổ đầy trên bìa luôn. Cuốn sách nhìn khá kì quặc và cũ kí, các trang giấy đều rách mép nhăn nhúm hết cả, bìa trước bìa sau đều là màu đen sẫm, không thấy tên truyện mà chỉ có hình một li rượu ở bìa trước và dòng chữ bé tẹo ở gáy sách viết bằng mực đỏ [Vermouth]
- Cháu sẽ mượn cuốn này và cuốn [Alice in Wonderland] nữa ạ. Cháu chào cô.
Cậu bé đón lấy quyển sách to tướng, cầm nó hơi khó khăn, trả lời bằng chất giọng nhẹ bẫng trong veo đầy dịu dàng. Thực sự, bà thủ thư đã nhiều lần nghi ngờ về thân phận cậu bé này, liệu có phải là một thằng bé mù như người ta vẫn nói hay không, và còn nhiều điều bà chưa hiểu rõ. Nhưng rồi, mỗi khi nghe giọng nói ấy, hồn bà như thoát khỏi thân xác, có cái gì như đâm thủng những ý nghĩ ấy, rồi bà không còn nhớ gì nữa.
Cậu cầm quyển sách đi ra khỏi cửa, chuẩn bị về với căn nhà trong rừng, bà thủ thư sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn. Dạo này bà hơi bị choáng váng, cái bóng lục lam bé nhỏ cứ nghiêng ngả mờ mờ, cũng một phần vì cặp kính trên mắt dính khá nhiều bụi. Bà vớ cái khăn mùi xoa, cởi kính ra lau lại hai mắt kính, bất giác nhìn lên.
Một vệt dài những giọt đỏ lòm tong tỏng nhỏ xuống theo từng bước chân, cái đầu cậu bé lăn lóc với hai hốc mắt sâu hoắm, từ phần cổ trở lên là một đống xúc tu bé tẹo nghoe nguẩy nhớt đầy sắc đỏ.
Mặt bà tái mét, hốt hoảng lau vội kính rồi đeo lại, cậu bé đó vẫn đi thản nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bà lau hồ hôi ròng ròng trên trán, ngồi phịch xuống ghế mà thở dài thườn thượt, trong khi khuôn mặt hiền lành của cậu bé chợt nở một nụ cười ma mãnh.
...
...
Lý Việt Minh băng qua con suối, men theo con đường làng trống trải chẳng có gì đặc biệt, bước vào khu rừng đầy những tán lá dày đến độ ánh sáng cũng khó mà chui lọt. Ngôi nhà bé nhỏ của cậu ở rất sâu bên trong, nhưng chỉ với vài bước chân cậu đã nhanh chóng có mặt trước cảnh cửa gỗ đang bị mọt gặm. Cậu vào nhà, khoá chặt cửa, lấy giẻ lau bịt kín tất cả các lỗ hổng trên tường và cửa sổ, không để xổng vào bất cứ giọt âm thanh ánh sáng nào. Xong, cậu mới ngồi xuống bàn, và mở cuốn sách ra.
...
[Cuộc sống không bao giờ được theo ý muốn, đích đến còn quá xa mà con đường luôn ẩn chứa đầy chông gai chẳng biết khi nào mới hiện hữu mà phòng tránh. Với chặng đường đời như vậy, bên cạnh những con người đủ quyết tâm nghị lực vượt qua thì những kẻ nản chỉ chỉ biết trông chờ vào vận may cũng nhiều vô kể. Vào những lúc chán nản tuyệt vọng vì bị dồn vào chân tường, người tự tử để tìm cho ra lối thoát của riêng mình, kẻ lại bỏ nhà đi chu du để kiếm tìm tung tích của một nữ phù thuỷ.
Người ta đồn rằng người phụ nữ đó tàng trữ một nguồn ma lực mạnh đến mức không chỉ có thể thâm nhập và xáo trộn dòng thời gian và các thế giới song song, mà còn có thể tạo ra những khoảng không gian riêng biệt trắng xoá để có thể tự biến nó thành một thế giới riêng theo ý mình.
Những kẻ không bằng lòng với thế giới mình đang sống, với việc số phận đang làm chủ mình chứ không phải ngược lại, đã ra đi kiếm tìm bằng được người phụ nữ đó, dâng lên ả ta cả gia tài, van xin ả tạo cho mình một thế giới. Và, lần nào cũng như lần nào, cô ả phương Tây quyến rũ với mái tóc xoăn vàng óng ả, cặp mắt xanh ngọc, đôi môi đỏ căng mọng trông thật lộng lãyấy cũng chỉ mỉm cười, thực hiện những ước muốn ấy mà không nhận đút lót của bất cứ ai. Những kẻ ấy, đã có thế giới của riêng mình, đã nắm trong tay số phận mình mong muốn.
Nhưng rồi, tất cả đều đã bị nỗi cô đơn trống trải gặm nhấm, tất cả đều mắc kẹt mãi mãi một mình không sao thoát khỏi mảnh thế giới nhỏ bé yếu ớt đang dần suy thoái do chính mình tạo ra. Đó là cái giá phải trả, nữ phù thuỷ căm ghét bất cứ ai chịu đầu hàng số hận mà đi dựa dẫm vào phép thuật của mình, để cho họ chết dần chết mòn trong bức tranh đẹp rực rỡ khi nào giờ chỉ là mẩu giấy bị vò nát.
Cứ mỗi lần một bức tranh trở thành một mẩu giấy, nó đã vô tình khiến ma lực của nữ phù thuỷ mạnh lên, và nguồn năng lượng ấy sẽ trở thành vô biên nếu như không có bức tranh nào đủ mạnh để chống trọi lại con mọt vô hình dần ăn mòn nó theo thời gian.
Và rồi, cuối cùng ...]
...
- Ara ~~ Đó là số phận của những con người ngu ngốc mà ~~ Fufufufu ~~
Mắt quấn băng, bàn tay nhỏ lướt qua từng dòng chữ trên trang sách, ngón tay lướt đến đầu, dòng mực sẫm màu lại nhoè hẳn đi tưởng như sắp chảy xuống.
Các trang sách được lật qua lật lại rất nhanh, cậu đang xem lướt nó, rồi bỗng dừng lại ở một trang sách. Khác với những trang trước, từ trang này trở đi giấy không chỉ trắng hơn, sạch hơn, phẳng hơn, mà cũng còn chưa được viết một chữ nào. Chưa được viết một chữ nào, tại đó có kẹp một cây bút lông nhỏ, với cái ngòi thật sắc.
...
[Và rồi cuối cùng, họ đã xuất hiện, những con người quyền lực nhất, đã tạo nên những thế giới quyền lực nhất, thông với nhau bởi những chuỗi hạt đầy phép màu, tạo nên một thế giới lớn mạnh nhất sánh sang với ma lực đã tích luỹ lâu ngày của nữ phù thuỷ]
...
Từ trang giấy trắng ấy, một làn khói hình xoắn ốc bốc lên bao trùm lấy cả gian nhà, nhấn chìm chúng trong không gian huyễn hoặc đặc nghẹt thứ hương khói âm u hai màu đen đỏ. Giữa luồng khói đang dần cuốn lấy hình hài bé nhỏ của cậu thiếu niên tóc xanh, một cái bóng đen xuất hiện, bước ra, lơ lửng, mỉm cười.
...
[Mà thiên hạ gọi nó là “hiện-tượng” {Alices in Wonderlands}]
...
- Cậu bé ~~ Có muốn viết tiếp câu truyện này không ?~~
...
...
- Minh! Mở cửa đi! Là tớ, Sarah đây ~
Cô bé gõ cửa căn nhà, buộc mái tóc xanh thành hai bím, tay cầm chiếc giỏ đựng đầy những thứ trái cây thơm ngon. Đợi tầm vài phút, cánh cửa cọt kẹt mở, khi cậu bé mù bước ra, cô bé nhấc cao chiếc giỏ, tươi cười:
- Hoa quả tươi tớ mới hái ~ Cho cậu một ít nè ~
Nét mặt xinh đẹp của cô bé nở một đoá hoa nụ cười vô cùng rạng rỡ, mà thường thì vẻ đẹp dịu dàng ấy khó có ai cưỡng lại nổi. Lại thêm giỏ trái cây tươi mới như thế, quả nào cũng nhẵn nhụi không sâu bệnh, theo tâm lí hầu hết tất thảy mọi người, sẽ chẳng ai từ chối đâu.
Nhưng đấy chỉ là, hầu hết thôi ~
Không khí im lặng như ăn tươi nuốt sống cô bé, trán và lưng đổ mồ hôi liên tục, Lý Việt Minh chợt nhếch môi cười và Sarah chợt giật mình hốt hoảng. Giỏ trái cây rơi bịch xuống, những thứ quả tươi ngon bắt đầu trở nên héo úa, sắc màu rực rỡ tối dần, hương vị chẳng còn đâu và thâm lại tất cả. Táo, lê, đào, mận, thâm đen chảy ra nhão nhoẹt thành một đống bầy nhầy kinh tởm.
- Quả nhiên ~~
Mồ hôi tuôn như suối, Sarah tối sầm mặt lùi lại, đôi môi hồng hào giờ tái nhợt mấy máy run bần bật.
- Làm ... Làm sao ngươi ...?...
- Lần sau nếu muốn chơi, hãy chọn ai vừa tầm đi nhé ~~
Không hiểu cảm giác này tới từ đâu, nhưng Sarah thấy như cặp mắt mù ẩn dưới lớp băng trắng kia sắp đâm thủng tim mình. Một cái gì đó thật chói loé lên trước mắt, định thần lại thì đã thấy cơ thể mình đang dần tan chảy, Sarah sợ hãi thét lên:
- Aaaa !!!! Ngươi đã làm gì ta thế này ??!!
Da thịt nhão dần, mọi thứ chảy xuống, xương cốt hết cửng, chảy thành dòng trắng, lướp da dãn cả, chảy thành chất hồng, từng mẩu thịt cùng những giọt máu đỏ thắm và tất cả cùng hoà quyện lại thành một thứ chất lỏng cô đặc nhão nhoẹt.
Cơ thể Sarah giờ là một đống bầy nhầy kinh tởm.
Không nghe tiếng gào khóc thảm thiết của cô bé đó nữa, Lý Việt Minh mới mỉm cười, đưa tay vớ một cái soong cũ đã bỏ xó từ lâu và một cái thìa gỗ đang bị bụi gặm, vơ vét cho kì hết thứ chất lỏng dưới sàn ấy vừa lầm bầm:
- Bữa nay đỡ phải đi săn ~~
Cậu định uống ngay tại chỗ, nhưng ngẫm lại vẫn còn nhiều việc để làm, liền mở cánh tủ bám mạng nhện ra cất nó vào cẩn thận, rồi mới quay ra cười hỏi:
- Anh vừa nói muốn mời tôi làm tác giả kế tiếp cho cuốn sách đó phải không ?~
Cậu vừa dứt giọng điệu ngân nga, đám khói ban nãy lại bắt đầu toả khắp căn phòng, cái bóng đen ban nãy lại bước ra, trừ dải băng quanh mắt sàng màu và nước da trắng xát, còn lại toàn một màu đen sâu thẳm tù tội đặc nghẹt âm khí.
- Tác giả của câu truyện này chết trước khi nó được hoàn thành, và nếu để trắng đến gần nửa cuốn thế này thì quả không hay ~~
- Tên anh là gì ?~
Những lời lẽ ấy, như thể Minh không để tâm gì đến những điều bóng đen kia vừa nói, mặc dù tất cả đã lọt hết vào tai cậu chẳng thiếu một âm, và rằng đậu đang rất hứng thú về lời mời đó. Thế mà trái lại, kẻ kia đáng ra phải nổi khùng lên vì đối phương dám gạt phắt đi những điều mình vừa nói bằng một câu hỏi chẳng liên quan, hắn lại chỉ phá lên cười, trả liền thản nhiên bằng một câu hỏi khác:
- Cậu đã nắm bắt được thông tin sơ lược của tất cả các nhân vật rồi chứ ?~~ Nếu có, cậu sẽ nhận ra tôi là ai, và cách tác giả gọi tôi là gì, phải không ?~~
- Tên thật của anh cơ ~
Trước câu nói đó, thoạt đầu hắn có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười, chọn cậu nhóc này quả không sai mà ~
...
[Nhưng thế giới quyền lực nhất được coi là những {Wonderlands}, và những con người đã vẽ ra nó được gọi là những {Alices}. Nhưng rồi dần dần, qua những gì thiên hạ biết được một cách mập mờ về họ, những cái tên khác bắt đầu được đặt ra, để rồi {Alices in Wonderlands} chỉ là cái tên nói chung, còn mỗi người trog số họ ngoài tên thật ra còn một biệt danh khác]
...
- Cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra với tên thật của tôi rồi mà ~~
...
[Tác giả đã tiết lộ hết toàn bộ những cái tên của các vị chủ nhân những thế giới ấy, trừ có hai người. Một kẻ là bóng tối ẩn hiện, một nhân vật bí mật chưa được biết tên; và một người chỉ xuất hiện với cái biệt danh, chỉ vài trang trước đoạn giấy trắng, chưa có tên]
...
- Tức là nếu tôi tham gia, không chỉ tôi sẽ theo anh vào cuốn sách này, mà còn sẽ trở thành nhân vật chưa xuất hiện đó, vẽ nốt một thế giới bị bỏ trống phải không ?~
Cậu nói như ngân nga một giai điệu, nãy cất cái soong mà giờ lại lôi ra dùng muôi khoắng khoắng mấy vòng cho nó xoáy thành lốc nước nhỏ dình dính nhầy nhầy nhìn muốn nôn, rồi lại cất. Còn hắn, hắn rời khỏi luồng khói đen bao lấy mình nãy giờ, bước từng bước lặng thinh đến phía sau cậu bé tóc xanh, nắm nhẹ lấy vai cậu bằng đôi bàn tay da bọc xương nhọn hoắt, cúi người xuống nói như thì thầm vào tai cậu:
- Rất~chính~xác~
...
[Biệt danh của nhân vật bị bỏ trống đó là {Ultra flash}]
...
- Thú vị đấy ~ Tôi chấp thuận, Dark Evil ~
Nhận được câu trả lời thoả đáng, hắn mỉm cười.
Làn khói đen xộc ra từ trang sách trắng mỗi lúc một nhiều, hoá thành làn sương đen, quấn quanh lấy cả hai, dần dần nhấc bổng lên và lôi vào bên trong cuốn sách. Các trang sách lật qua lật lại liên tục, cứ cách vài trang lại có một trang minh hoạ đầy những nét hoa văn nhằng nhịt rối tung rối mù. Và, dừng lại ở trang sách trắng vừa rồi, một hình ảnh mới được vẽ ra, vẫn những nét chằng chịt lồng cả vào nhau, cùng với cây bút lông bất động ban nãy, giờ nó dựng đứng lên. Trang giấy trắng ấy lần đầu tiên xuất hiện những dòng chữ mới.
...
...
[{Ultra flash cuối cùng đã xuất hiện
Được đưa tới bởi {Dark Evil}]
...
*nằm trết tại chỗ*