Tên fic: Lan hương
(cùng phòng với Dương có con bé tên Lan Hương, bữa nào sinh nhật nó lôi fic này ra coi như quà, dù rằng nó ứ biết gì về Bakugan. Cơ mà hy vọng nó không tương dép vào mặt bạn vì cái thứ quà hâm đơ này=]])
Tác giả: Dương
Thể loại: shoujo (chắc thế=.=), theo đánh giá của tác giả là sến chuối cực độ (có phần nhảm nhí, biến thái>.<)
Cặp đôi: 3 cặp thì 1 cặp không hề có trong anime, 1 cặp “suýt” có, cặp còn lại là do fan ghép. Tuy nhiên, trong fic của Dương thì tất cả các cặp đó đều tồn tại XD
Lời tác giả:Vốn chỉ định viết 1 cái ent về mộc lan, nhưng không hiểu sao tại sao khi sờ bàn phím nó lại ra fanfic=.=
Định viết 1 oneshort về cặp do fan ghép kia *chỉ* nhưng không hiểu sao khi viết nó lại ra 1 longfic về cả 3 cặp>.<
- > nhét rồi đúc rút 2 thứ kia lại, được 1 oneshort không đầu không cuối TT^TT (nhưng rất mong ai đã vào đọc cái này, thì cố gắng đọc cho hết =3=)
Giới thiệu trước: Có những trường hợp yêu một ai, nguyên nhân ban đầu không phải bản thân người đó...
============================
Có 1 điều mà 3 vị phu nhân nhà Kazami không biết, và cũng không thể biết: họ đã khiến phu quân của mình phải lòng họ như thế nào =]]
************o0o***********
Khuôn viên nhà Kazami có 1 cây ngọc lan. Nó mọc ngay bên cửa phòng trà, tỏa bóng rợp mát. Mỗi độ chớm thu, cây bắt đầu trổ hoa. Những cánh hoa trắng muốt, nõn nà, mảnh dẻ hệt như bàn tay thiếu nữ. Loài hoa ấy không kiêu kì, không đậm đà quyến rũ, nhưng nó có cái sắc trắng tinh khôi hiếm loài hoa nào bì kịp. Và cả hương thơm của nó, cũng rất đặc biệt.
Sau khi ra nụ vài ngày, hương ngọc lan đã bắt đầu tỏa ngan ngát cả 1 khuôn viên rộng lớn. Hương thơm ấy thanh khiết, dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa sự mạnh mẽ, có mang chút gì đó lành lạnh, như cái heo may của chiều thu. Nó khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào, hòa hồn theo không gian nhuốm sắc hoe vàng của nắng. Có thể nói, hương ngọc lan làm dậy lên mùa thu trong lòng người.
Ngọc lan không chỉ làm dậy mùa thu, mà còn làm dậy cả hương của loại trà quý hanabushi. Lá trà lâu năm trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, trải qua bao công đoạn sao ướp cầu kì, pha chế phức tạp, khi kết hợp với hương ngọc lan thì quả thực không còn gì để diễn tả được nó.
Kyo Kazami yêu hanabushi, và cũng yêu hương ngọc lan. Ông thích ngồi bên 1 chiếc bàn nhỏ, thưởng thức hương vị dịu nhẹ có cả đắng, chát, ngọt của hanabushi; đồng thời thưởng thức hương thơm thuần khiết, tươi mới của ngọc lan.
..............................................................
Miaka Kazami cũng giống như loài hoa ấy, đẹp và thuần khiết, tuy dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Cái cách cô pha hanakushi cũng đủ để nói lên điều đó.
Ngồi trong 1 căn nhà Nhật kiểu cổ, bên 1 bàn trà, Kyo Kazami chăm chú nhìn những ngón tay thon dài như cánh ngọc lan đang pha trà của Miaka. Nơi đây không có ngọc lan, nhưng hương thơm thanh mát tỏa ra từ mái tóc của đen tuyền của người con gái đối diện vẫn đủ cho ông cảm nhận được hết vị của hanabushi.
-Tôi thích đòn lúc nãy của cô. Hơn bất cứ đối thủ nào tôi từng gặp trước kia_Kyo Kazami nhận xét
Người con gái với đôi mắt đen láy ngước lên:
-Tôi xuất thân đâu phải từ gia đình ninja tầm thường.
Kyo Kazami là 1 ninja. Miaka Kazami cũng là 1 ninja. Họ quen nhau từ 1 trận đấu. Nguyên nhân của trận đấu ấy bắt đầu từ thứ đã thu hút Kyo Kazami: mùi hương từ tóc Miaka.
Kyo Kazami yêu hương ngọc lan trước, rồi mới yêu Miaka...
(20 năm sau)
Kyuuri Kazami lại khác cha mình. Anh không mấy hứng thú với ngọc lan, nhưng lại rất thích mộc lan.
Mộc lan có nhiều loại, chúng khác nhau cả về hình dáng và màu sắc, mỗi loại mang một vẻ đẹp riêng biệt, nhưng đều giống nhau ở mùi hương.
Mỗi độ xuân về, mộc lan lại bung nở, tỏa ra hương thơm nồng nàn quyến rũ. Thậm chí trong cái mưa phùn buốt lạnh, khi những loài hoa khác bị lấn át đi, thì hương mộc lan vẫn tỏa ra đầy ngọt ngào.
Một ngày đầu xuân nọ, khi bước vào 1 quán ăn truyền thống mới mở, Kyuuri Kazami nhận ra hương mộc lan, rất nhẹ thôi, nhưng không thể nhầm lẫn.
Mắt hổ phách nhìn quanh. Nơi đây, đâu có cây mộc lan nào? Một người con gái bước qua chỗ anh đứng, hương thơm càng trở nên rõ ràng hơn, rồi cuốn mất theo bóng người con gái đó. Bất giác, anh nở một nụ cười.
..........................................
Trong ngày hội đầu năm, mưa phùn nhẹ, Kyuuri Kazami bắt gặp người con gái lúc trước, mái tóc xanh đen buông xõa, nổi lên trên bộ kimono trắng muốt, đang đứng ngắm hoa anh đào.
Suốt lễ hội, Kyuuri Kazami bám theo người con gái ấy. Khoảng cách giữa họ, không quá gần, không quá xa, vừa đủ để Kyuuri Kazami có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của mộc lan.
Shiori Kazami giống như loài mộc lan trắng: bé nhỏ, lặng lẽ, nhưng luôn tươi tắn, với hương thơm nhẹ nhàng, ngọt lịm, khiến cho người ta có cảm giác yên bình khi ở bên.
-Xin lỗi, có phải chiếc khăn tay này là của cô?
Người con gái đó ngước đôi mắt xanh ngọc, đẹp như đá Khổng Tước lên nhìn người con trai tóc đen đang cầm trên tay 1 chắc khăn màu trắng, phảng phất hương mộc lan
-Đúng rồi. Cảm ơn anh.
Hình như, có kẻ trật 1 nhịp tim vì nụ cười của người con gái nọ.
Họ làm quen với nhau như thế, vào 1 ngày mưa lất phất, hương mộc lan vẫn tỏa ra rõ ràng.
Kyuuri Kazami yêu Shori Kazami, trước hết vì hương mộc lan...
(20 năm sau nữa)
Shun Kazami cũng chẳng giống ông cha mình chút nào. Cậu thậm chí còn chẳng để ý đến mấy thứ hoa hoét này nọ kia. Cậu chỉ quan tâm tới việc làm thế nào để trở thành 1 ninja giỏi mà thôi. Vì thế, hằng đêm, cậu đều chăm chỉ tập luyện phía sau vườn. Rồi 1 ngày hè nọ, Shun Kazami cảm nhận được mùi hương nồng nàn của dạ lan. Thứ hương ấy mạnh mẽ và yếu đuối hòa trộn, rất khó đoán. Nó chìm vào trong màn đêm, mang màu sắc đầy bí ẩn.
Không biết từ bao giờ, Shun Kazami thích hương dạ lan. Loài dạ lan nhỏ bé, khiêm nhường, mọc dại bên góc vườn. Nếu ngắm kĩ cũng thấy hoa đẹp, nhưng cái bề ngoài nhỏ xíu, bình dị của nó khiến người ta bỏ qua, không đoái hoài. Dạ lan chỉ còn biết níu kéo lòng người bằng thứ hương thơm huyễn hoặc của mình.
....................................
Alice Kazami đẹp hơn dạ lan, nhưng thứ hương từ tóc cô, và các mối quan hệ của cô, cũng chẳng khác loài hoa ấy là bao. Những bí mật của Alice luôn khiến Shun Kazami tò mò, dẫu cho cậu là 1 con người rất điềm đạm, chẳng để ý gì đến chuyện của người khác.
-Cậu mất ngủ hả. Mắt thâm lên rồi.
Chàng coldboy của trường hỏi người con gái tóc cam, khiến cô thoáng bối rối:
-Có gì đâu, chỉ là mấy hôm nay bận quá, mình quên khuấy không làm bài tập hè nên mấy hôm nay làm bù ấy mà.
Shun Kazami nhún vai, đôi mắt hổ phách chẳng tỏ vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng cậu không tin những lời ấy.
-Chốc nữa bọn mình qua nhà Marucho nhé, brawler họp.
Người con gái có đôi mắt nâu nhoẻn cười, đầu hơi nghiêng, làm cho hương dạ lan lan ra mạnh hơn. Shun Kazami hơi sững lại, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Shun Kazami, không thích công nhận rằng mình thích thứ gì đó...
...........................................
Toàn bộ dạ lan sau vườn bị cắt sạch. “Phá đi cho gọn vườn”_như cách cậu nói với ông. Shun Kazami không thích thứ hương nồng nàn đầy ma mị kia ám ảnh cậu, cũng như hình bóng của người con gái có nụ cười thiên thần ấy. Những thứ gắn với bóng tối đúng là chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng dạ lan vẫn mọc, thứ hoa dại ấy vươn lên sức sống mãnh liệt, dù vô tình hay cố ý, Shun Kazami cũng không thể dứt ra khỏi thứ hương thơm cuốn hút đầy bí ẩn ấy. và, cậu cũng chẳng thể quên được Alice Kazami.
Shun Kazami để ý rồi yêu Alice Kazami, đầu tiên là bởi hương dạ lan...
Xuân là mộc lan
Hạ là dạ lan
Thu là ngọc lan
Ba thứ hoa của 3 mùa
Chẳng liên quan gì với nhau, nhưng đều chung 1 điểm:
Khiến 3 người con của dòng họ gió đến với người mình yêu.
==========================
Tình hình là suốt từ đầu mùa tới giờ bạn chẳng tha thiết gì cái áo len, nhưng đọc xong cái thứ do mình viết lạnh hết cả người, phải kiếm áo mặc vào đã =.=
Bạn chẻ nào hâm đơ như tác giả, muốn lấy tem với phong bì thì cứ chọn tùy ý 3 thứ hoa kia
(cùng phòng với Dương có con bé tên Lan Hương, bữa nào sinh nhật nó lôi fic này ra coi như quà, dù rằng nó ứ biết gì về Bakugan. Cơ mà hy vọng nó không tương dép vào mặt bạn vì cái thứ quà hâm đơ này=]])
Tác giả: Dương
Thể loại: shoujo (chắc thế=.=), theo đánh giá của tác giả là sến chuối cực độ (có phần nhảm nhí, biến thái>.<)
Cặp đôi: 3 cặp thì 1 cặp không hề có trong anime, 1 cặp “suýt” có, cặp còn lại là do fan ghép. Tuy nhiên, trong fic của Dương thì tất cả các cặp đó đều tồn tại XD
Lời tác giả:Vốn chỉ định viết 1 cái ent về mộc lan, nhưng không hiểu sao tại sao khi sờ bàn phím nó lại ra fanfic=.=
Định viết 1 oneshort về cặp do fan ghép kia *chỉ* nhưng không hiểu sao khi viết nó lại ra 1 longfic về cả 3 cặp>.<
- > nhét rồi đúc rút 2 thứ kia lại, được 1 oneshort không đầu không cuối TT^TT (nhưng rất mong ai đã vào đọc cái này, thì cố gắng đọc cho hết =3=)
Giới thiệu trước: Có những trường hợp yêu một ai, nguyên nhân ban đầu không phải bản thân người đó...
============================
Có 1 điều mà 3 vị phu nhân nhà Kazami không biết, và cũng không thể biết: họ đã khiến phu quân của mình phải lòng họ như thế nào =]]
************o0o***********
Khuôn viên nhà Kazami có 1 cây ngọc lan. Nó mọc ngay bên cửa phòng trà, tỏa bóng rợp mát. Mỗi độ chớm thu, cây bắt đầu trổ hoa. Những cánh hoa trắng muốt, nõn nà, mảnh dẻ hệt như bàn tay thiếu nữ. Loài hoa ấy không kiêu kì, không đậm đà quyến rũ, nhưng nó có cái sắc trắng tinh khôi hiếm loài hoa nào bì kịp. Và cả hương thơm của nó, cũng rất đặc biệt.
Sau khi ra nụ vài ngày, hương ngọc lan đã bắt đầu tỏa ngan ngát cả 1 khuôn viên rộng lớn. Hương thơm ấy thanh khiết, dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa sự mạnh mẽ, có mang chút gì đó lành lạnh, như cái heo may của chiều thu. Nó khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào, hòa hồn theo không gian nhuốm sắc hoe vàng của nắng. Có thể nói, hương ngọc lan làm dậy lên mùa thu trong lòng người.
Ngọc lan không chỉ làm dậy mùa thu, mà còn làm dậy cả hương của loại trà quý hanabushi. Lá trà lâu năm trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, trải qua bao công đoạn sao ướp cầu kì, pha chế phức tạp, khi kết hợp với hương ngọc lan thì quả thực không còn gì để diễn tả được nó.
Kyo Kazami yêu hanabushi, và cũng yêu hương ngọc lan. Ông thích ngồi bên 1 chiếc bàn nhỏ, thưởng thức hương vị dịu nhẹ có cả đắng, chát, ngọt của hanabushi; đồng thời thưởng thức hương thơm thuần khiết, tươi mới của ngọc lan.
..............................................................
Miaka Kazami cũng giống như loài hoa ấy, đẹp và thuần khiết, tuy dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Cái cách cô pha hanakushi cũng đủ để nói lên điều đó.
Ngồi trong 1 căn nhà Nhật kiểu cổ, bên 1 bàn trà, Kyo Kazami chăm chú nhìn những ngón tay thon dài như cánh ngọc lan đang pha trà của Miaka. Nơi đây không có ngọc lan, nhưng hương thơm thanh mát tỏa ra từ mái tóc của đen tuyền của người con gái đối diện vẫn đủ cho ông cảm nhận được hết vị của hanabushi.
-Tôi thích đòn lúc nãy của cô. Hơn bất cứ đối thủ nào tôi từng gặp trước kia_Kyo Kazami nhận xét
Người con gái với đôi mắt đen láy ngước lên:
-Tôi xuất thân đâu phải từ gia đình ninja tầm thường.
Kyo Kazami là 1 ninja. Miaka Kazami cũng là 1 ninja. Họ quen nhau từ 1 trận đấu. Nguyên nhân của trận đấu ấy bắt đầu từ thứ đã thu hút Kyo Kazami: mùi hương từ tóc Miaka.
Kyo Kazami yêu hương ngọc lan trước, rồi mới yêu Miaka...
************o0o***********
(20 năm sau)
Kyuuri Kazami lại khác cha mình. Anh không mấy hứng thú với ngọc lan, nhưng lại rất thích mộc lan.
Mộc lan có nhiều loại, chúng khác nhau cả về hình dáng và màu sắc, mỗi loại mang một vẻ đẹp riêng biệt, nhưng đều giống nhau ở mùi hương.
Mỗi độ xuân về, mộc lan lại bung nở, tỏa ra hương thơm nồng nàn quyến rũ. Thậm chí trong cái mưa phùn buốt lạnh, khi những loài hoa khác bị lấn át đi, thì hương mộc lan vẫn tỏa ra đầy ngọt ngào.
Một ngày đầu xuân nọ, khi bước vào 1 quán ăn truyền thống mới mở, Kyuuri Kazami nhận ra hương mộc lan, rất nhẹ thôi, nhưng không thể nhầm lẫn.
Mắt hổ phách nhìn quanh. Nơi đây, đâu có cây mộc lan nào? Một người con gái bước qua chỗ anh đứng, hương thơm càng trở nên rõ ràng hơn, rồi cuốn mất theo bóng người con gái đó. Bất giác, anh nở một nụ cười.
..........................................
Trong ngày hội đầu năm, mưa phùn nhẹ, Kyuuri Kazami bắt gặp người con gái lúc trước, mái tóc xanh đen buông xõa, nổi lên trên bộ kimono trắng muốt, đang đứng ngắm hoa anh đào.
Anh đào có đẹp, nhưng hương thơm sao sánh với mộc l
anSuốt lễ hội, Kyuuri Kazami bám theo người con gái ấy. Khoảng cách giữa họ, không quá gần, không quá xa, vừa đủ để Kyuuri Kazami có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của mộc lan.
Shiori Kazami giống như loài mộc lan trắng: bé nhỏ, lặng lẽ, nhưng luôn tươi tắn, với hương thơm nhẹ nhàng, ngọt lịm, khiến cho người ta có cảm giác yên bình khi ở bên.
-Xin lỗi, có phải chiếc khăn tay này là của cô?
Người con gái đó ngước đôi mắt xanh ngọc, đẹp như đá Khổng Tước lên nhìn người con trai tóc đen đang cầm trên tay 1 chắc khăn màu trắng, phảng phất hương mộc lan
-Đúng rồi. Cảm ơn anh.
Hình như, có kẻ trật 1 nhịp tim vì nụ cười của người con gái nọ.
Họ làm quen với nhau như thế, vào 1 ngày mưa lất phất, hương mộc lan vẫn tỏa ra rõ ràng.
Kyuuri Kazami yêu Shori Kazami, trước hết vì hương mộc lan...
************o0o***********
(20 năm sau nữa)
Shun Kazami cũng chẳng giống ông cha mình chút nào. Cậu thậm chí còn chẳng để ý đến mấy thứ hoa hoét này nọ kia. Cậu chỉ quan tâm tới việc làm thế nào để trở thành 1 ninja giỏi mà thôi. Vì thế, hằng đêm, cậu đều chăm chỉ tập luyện phía sau vườn. Rồi 1 ngày hè nọ, Shun Kazami cảm nhận được mùi hương nồng nàn của dạ lan. Thứ hương ấy mạnh mẽ và yếu đuối hòa trộn, rất khó đoán. Nó chìm vào trong màn đêm, mang màu sắc đầy bí ẩn.
Không biết từ bao giờ, Shun Kazami thích hương dạ lan. Loài dạ lan nhỏ bé, khiêm nhường, mọc dại bên góc vườn. Nếu ngắm kĩ cũng thấy hoa đẹp, nhưng cái bề ngoài nhỏ xíu, bình dị của nó khiến người ta bỏ qua, không đoái hoài. Dạ lan chỉ còn biết níu kéo lòng người bằng thứ hương thơm huyễn hoặc của mình.
....................................
Alice Kazami đẹp hơn dạ lan, nhưng thứ hương từ tóc cô, và các mối quan hệ của cô, cũng chẳng khác loài hoa ấy là bao. Những bí mật của Alice luôn khiến Shun Kazami tò mò, dẫu cho cậu là 1 con người rất điềm đạm, chẳng để ý gì đến chuyện của người khác.
-Cậu mất ngủ hả. Mắt thâm lên rồi.
Chàng coldboy của trường hỏi người con gái tóc cam, khiến cô thoáng bối rối:
-Có gì đâu, chỉ là mấy hôm nay bận quá, mình quên khuấy không làm bài tập hè nên mấy hôm nay làm bù ấy mà.
Shun Kazami nhún vai, đôi mắt hổ phách chẳng tỏ vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng cậu không tin những lời ấy.
-Chốc nữa bọn mình qua nhà Marucho nhé, brawler họp.
Người con gái có đôi mắt nâu nhoẻn cười, đầu hơi nghiêng, làm cho hương dạ lan lan ra mạnh hơn. Shun Kazami hơi sững lại, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Shun Kazami, không thích công nhận rằng mình thích thứ gì đó...
...........................................
Toàn bộ dạ lan sau vườn bị cắt sạch. “Phá đi cho gọn vườn”_như cách cậu nói với ông. Shun Kazami không thích thứ hương nồng nàn đầy ma mị kia ám ảnh cậu, cũng như hình bóng của người con gái có nụ cười thiên thần ấy. Những thứ gắn với bóng tối đúng là chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng dạ lan vẫn mọc, thứ hoa dại ấy vươn lên sức sống mãnh liệt, dù vô tình hay cố ý, Shun Kazami cũng không thể dứt ra khỏi thứ hương thơm cuốn hút đầy bí ẩn ấy. và, cậu cũng chẳng thể quên được Alice Kazami.
Shun Kazami để ý rồi yêu Alice Kazami, đầu tiên là bởi hương dạ lan...
************o0o***********
Xuân là mộc lan
Hạ là dạ lan
Thu là ngọc lan
Ba thứ hoa của 3 mùa
Chẳng liên quan gì với nhau, nhưng đều chung 1 điểm:
Khiến 3 người con của dòng họ gió đến với người mình yêu.
==========================
Tình hình là suốt từ đầu mùa tới giờ bạn chẳng tha thiết gì cái áo len, nhưng đọc xong cái thứ do mình viết lạnh hết cả người, phải kiếm áo mặc vào đã =.=
Bạn chẻ nào hâm đơ như tác giả, muốn lấy tem với phong bì thì cứ chọn tùy ý 3 thứ hoa kia