MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Entry]:Đi

power_settings_newLogin to reply

13012013
[Entry]:Đi

Những dòng này viết ra khá muộn, khi mọi chuyện đã qua, và người ta phải chấp nhận những thay đổi...

.................................................

Bắt đầu lấy mũi





Cậu cười nhẹ, nụ cười lúc nào cũng tươi như loài hoa ấy:

-Thứ 2 này mẹ tớ sẽ lên đây, chỉ cần hiệu trưởng ký đơn là có thể về ngay trong ngày

-CÁI GÌ! MẸ CẬU VẪN KHÔNG CHO Ở LẠI À!_hét toáng

-Suỵt, muốn bị đuổi ra khỏi nhà à? Nói nhỏ thôi.

-Thế rốt cuộc là thế nào?

-Là thế chứ sao. Tớ phải về đó học, không được ở đây nữa. Mà cậu cũng biết hoàn cảnh nhà tớ rồi đấy, phải chịu chứ sao.

Cậu vẫn cười được, trong khi tớ muốn phát khóc.

......................................................



-Thế đấy mày ạ, tao sẽ về

Mày cười, cười gì mà như khóc ấy. Mày có thôi ngay đi không!Việc gì phải gượng ép bản thân như thế. Muốn khóc thì khóc luôn đi, ra vẻ trước mặt tao làm cái gì, đằng nào tao chẳng biết tỏng mày rồi

-Đừng có điên! Mày về làm cái quái gì!_quát

-Nhưng tao không chịu đựng nổi. Ở đây tao phải chịu nhiều áp lực lắm, nhất là khi bị cô lập trong cái phòng đó

-Thế thì mày ra ngoài, tới ở với tao.

Lắc đầu

-Mẹ tao không đồng ý đâu. Ngoài nơi đó ra, mẹ tao không cho phép ở đâu hết

-Đến mẹ mày cũng điên. Việc học hay ở quan trọng hơn? Mày về đó rồi thì sau này tương lai mày thế nào?

-Tới đâu hay tới đó thôi

-Giời ạ! Điên! Mày với mẹ mày điên như nhau!

.........................................................



Một lên, một xuống



-Cậu đừng đi. Cậu đi rồi thì ai gọi tớ dậy? Ai giặt quần áo, ai thu đồ lúc trời mưa cho tớ? Nửa đêm đói, ai nấu mì cho tớ ăn? Rồi ai...

Cười. Ghét kiểu cười của cậu lắm ý. Cậu cười giả mà như thật. Cách cười của cậu quá đỉnh, hơn nó nhiều. Rốt cuộc, cậu, nó, tớ, ai đau hơn tớ vẫn chưa có câu trả lời

-Sao giờ nghe lại, tớ thấy mình như bảo mẫu ấy nhỉ? Thôi, tớ đi rồi, cậu chịu khó tự lập cho quen

Nửa đùa nửa thật, đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn giữ được giọng ấy à?

-Thế lúc tớ có chuyện buồn, muốn có người nói chuyện thì làm thế nào? Chẳng nhẽ tớ quay mặt vào tường tự kỉ nói 1 mình?

-Thật ra tớ cũng thường làm như thế mà

Thở dài. Tớ sao chịu được như cậu, bởi lẽ tớ đâu có 1 ông bố 7 chục tuổi với quan niệm cổ hủ, 1 người mẹ còn trẻ đã 2 đời chồng, lúc nào cũng phải chịu cơ cực, tớ cũng đâu có 1 người anh trai dám đâm bố mẹ để lấy tiền hút chích rồi phải vào tù như anh cậu. Nói chung, tớ không biết chống đỡ hoàn cảnh như cậu.

-Mẹ tớ giờ rất cần tớ. Vết thương cũ từ hồi ấy giờ tái phát, mẹ tớ phải nhập viện, tớ không thể đòi ở đây được. Cậu hiểu cho.

Ừ, hiểu thì vẫn hiểu, nhưng khó chấp nhận lắm. Sống với cậu bấy nhiêu lâu, giờ thiếu đi, tớ sẽ hụt hẫng lắm. Lại một lần nữa, tớ mất 1 người bạn tốt.



......................................................

-Thôi, mày ở lại đi. Bao nhiêu người muốn vào đây chẳng được, mẹ con mày lại đòi dắt nhau về!

-Ở đấy dễ chịu hơn ở đây mày ạ. Ở đây ngột ngạt quá, từ giáo viên tới bạn học. Tao không chịu nổi.

-Thế là mày bỏ mặc tao!

-Tao xin lỗi

-Xin lỗi cái đầu mày, đồ con khỉ! Mày đi thì giờ tao là người cô lập ở đây, cậu ấy đã đi rồi, giờ mày cũng bỏ mặc tao!

Buông ra! Sao bỗng dưng mày lại ôm tao như thế! Bỏ tay ra khỏi đầu tao! Trước nay toàn tao xoa đầu mày, ai cho mày hôm nay xoa đầu tao.

-Trước đây, toàn là tao dựa dẫm vào mày, giờ tao đi, chẳng phải mày sẽ trút được gánh nặng sao?

Con điên! Gánh nặng gì chứ! Mày đi tao mới chết này. Mày đi thì ai chia sẻ những chuyện vui buồn trên lớp với tao? Mày đi thì ai giúp tao thấy mình còn có ích ở cái trường này: bảo vệ mày?

-Tên tao không phải là biển, mà là mặt trời, vì thế tao cần ánh sáng chứ không phải nước. Ở đấy có ánh sáng cho tao.

Đẩy. Tránh ra, đừng động vào tao!

-Ra thế! Mày về vì ở đấy có thằng ấy. Mày coi thằng ấy quan trọng hơn tao, hơn con bạn mày!

-Tao biết tao không thích nó, dù nó thích tao. Nhưng mà có thế thì nó vẫn ở bên cạnh và hiểu tao hơn ai hết, ở gần nó, tao nhẹ nhõm lắm

Cười

-Ờ, tao biết rồi, làm sao tao bằng nó được

-Mày đừng hiểu lầm. Chỉ là...

-Thôi đi! Mày về với ngọn đèn của mày đi! Tao chỉ là vũng nước cạn, chả có tác dụng cái cóc khô gì với mày cả!

Thế đấy, mày đi đi, để 1 lần nữa, tao mất 1 đứa bạn thân.



......................................................



Vắt



Đã chuẩn bị tâm lí mấy lần, nhưng đến khi cái tin đến thật thì tớ vẫn thấy choáng. Vắng cậu, căn phòng trống trải hẳn, cuộc sống của tớ cũng bị xáo trộn chút ít, nhưng không sao, chỉ là mấy vẫn đề sinh hoạt, tớ sẽ cố quen dần, cậu ở đó cố sống tốt nhé



....................................................



Mày làm tao bất ngờ vì quyết định chuyển đi lắm đấy. Đùng 1 cái...Thật là muốn phát điên! Vắng mày, tới phiên tao lạc lõng ở đây. Mọi thứ đều tẻ nhạt. Tao ghen với mày, mày còn có thằng ấy ở bên, còn tao, chẳng có ai. Thôi, dù sao tao cũng tôn trọng quyết định của mày



......................................................



Kết



Ba chiếc khăn đã đan xong mà rốt cuộc chăng có việc dùng tới. Một cái của cậu, một cái của mày, còn lại của tao. Cậu không dùng, mày không dùng, tao cũng không quen đeo khăn, vốn chỉ định làm khăn đôi đeo chung với mày, giờ không có mày, tao dùng làm gì. Thế là 3 chiếc khăn vứt xó. Vô ích.

Rốt cuộc, từ trước tới giờ, chẳng có người bạn nào ở bên quá 1 năm...

Comments

No Comment.
power_settings_newLogin to reply
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết