Tile : Những cơn mưa trái mùa
Author : Carol Rido
Category : romance, spiritual,Humor...
Rating : G
Note : Chuyện chủ yếu viết theo cảm hứng, tùy lúc chứ không có chu kì nhất định. Các nhân vật cũng rất ít, chỉ xoay quanh một vài nhân vật vì tác giả không có đủ trình để nhớ hết thảy các nhân vật.
...............o0o..............
Chap 1 :
Rào… rào…
Cơn mưa đêm nặng hạt làm ai cũng phải chán nản. Mùa mưa đã qua hơn tháng nay thế mà cơn mưa trái mùa này lại mạnh mẽ và dữ dội như con dã thú sẵn sàng quật ngã bất kì ai cản bước chân của nó... Phải chăng nó là cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên…
Trên một ngọn núi cách xa thành phố về phía Nam, một chiếc xe màu đen sang trọng đang lướt đi về phía trước, nó xé toạt cơn bão để đưa chủ nhân của nó đến nơi họ muốn đến. Trong chiếc xe có hai bóng người – một người đàn ông và một người phụ nữ.
- Chắc chúng ta phải ghé vào đâu đó trú mưa. – người phụ nữ có vẻ lo lắng – em sợ chúng ta không thể về đến nhà với thời tiết như thế này.
- Không sao đâu – người đàn ông cất tiếng an ủi – đợi xuống thị trấn chúng ta sẽ nghỉ lại. Em nên chợp mắt một tí đi, cả ngày nay đi cùng anh, có vẻ em đã mệt rồi đấy!
- Vâng…
Cuộc đối thoại khá ngắn, chỉ vỏn vẹn vài câu như cũng đủ cho thấy tình cảm của hai người này là thế nào. Sau đó, chiếc xe vẫn phóng nhanh về phía trước, mặc cho mưa gió ngăn cản. Chẳng bao lâu chiếc xe đã đưa hai con người kia đến một thị trấn nọ. Họ tìm nhà để xin trọ qua đêm… Khi họ đi ngang qua một góc khuất thì…
- Dừng lại… - người phụ nữ đã tĩnh tự bao giờ - em nghe có tiếng trẻ con khóc.
- Có ư.. ?!!!
Chiếc xe dừng lại. Người phụ nữ cần chiếc dù bước xuống xe, bước vội về phía phát ra tiếng khóc. Trong một chiếc giỏ màu đen nhỏ có những hình thù kì quái được phủ một chiếc khăn che. Người phụ nữa kéo chiếc khăn ra. Đúng như bà nghe thấy, là một đứa trẻ được bọc trong một chiếc khăn. Chiếc khăn quấn lấy nó cũng có những hình thù kì lạ hệt chiếc giỏ kia. Bà vội ôm đứa trẻ rồi quay lại xe, không quên đem theo những thứ mà bà nghĩ là chúng liên quan đến đứa trẻ…
3 năm sau…
Đó là một đêm cuối đông lạnh buốt, trong không gian mịt mờ của thành phố hoa lệ… lại là cơn mưa nghịch mùa hệt ba năm trước. Nó như một niềm báo kì lạ. Dòng người thưa thớt hối hả ngược xuôi tìm chỗ trú, không gian lạnh lẽo bao trùm toàn thành phố nhưng trái ngược với khung cảnh đó, tại một ngôi nhà, cạnh lò sưởi ấm áp, một sinh linh bé nhỏ với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe vừa cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay đầy hạnh phúc của gia đình.
- Con tôi ư ? - người đàn ông reo lên giọng không giấu được vẻ vui sướng khi y tá bước ra báo tin vui cho ông . - Là con gái của tôi ư ?
- Vâng ! Xin chúc mừng ngài chủ tịch ! - cô y tá nở nụ cười rạng rỡ - một nàng công chúa xinh xắn.
- Cảm ơn cô rất nhiều. Thật ngại khi thời tiết thế này còn phiền cô đến tận nhà để đỡ cho vợ tôi. - ông ấy qua sang người đàn ông đứng cạnh bên mình - quản gia !
Ngay lập tức người đó trao cho ông một phong bì. Ông cầm lấy và quay sang cô y tá, trao cẩn thận rồi bảo ông quản gia đưa cô về. Khi mọi người đã đi hết, ông vội bước vào trong phòng. Một người phụ nữ với mái tóc màu hồng, khung mặt phúc hậu nhưng hơi xanh xao đang cười với ông.
- C.. con mình đâu ?
Ông bước đến cạnh giường, khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán xanh xao kia. Người phụ nữ nhìn sang cạnh, một hình hài nhỏ bé được quấn trong chiếc chăn nhỏ. Con bé đang khóc nhưng hơi yếu. Cũng phải, đây là một ca sinh non. Giữ được cả mẹ và con đã là một kì tích rồi ! Ngay lúc đó, một cái bóng nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, đặt tay lên tay con bé. Kì lạ thay ! Con bé ngừng khóc và ngủ thiếp đi.
-Jun !
Nghe gọi tên, nó ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của người đàn ông kia. Nó cúi mặt hình như vừa nhận ra lỗi của mình. Nhưng người phụ nữ lại xoa đầu nó.
-Em con đấy ! có dễ thương không, con trai của mẹ ?
Nó gật đầu rồi nhìn con bé. Một nụ cười xuất hiện trên môi – nụ cười hân hoan đầy tình yêu thương. Trong lúc đó, người đàn ông nói gì đó với vợ mình, rồi bước ra khỏi phòng.
-Jun này, con muốn đặt tên cho em con là gì ?
Lắc đầu. Nó nhìn mẹ bằng ánh mắt tò mò. Có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đề.Người phụ nữ cười hiền và xoa đầu nó.
-Em con sẽ tên là Alisa, con thấy sao ?
Nó gật rồi nhìn em nó. Làn da cô bé trắng nõn, hai má hơi ửng hồng. Chẳng hiểu sao mặt nó cũng đỏ theo trông thật buồn cười. Suốt buổi tối nó nằm cạnh mẹ và em không rời. Ánh mắt nó tràn đầy sự ấm ấp nhưng có chút gì đó khó tả… Nó thiếp đi trong vòng tay của mẹ.
“ Jun à ? Phải chăng con đã biết điều gì rồi phải không ?”
16 năm sau
- A… anh hai ! Chờ em với !
Một con gái tay xách chiếc cặp, miệng ngậm miếng bánh mì trét bơ chạy theo một cậu thanh niên. Nghe gọi, cậu quay lại. Bỗng đồng tử dãn ra đầy kinh ngạc.
- Ôi trời !– cậu phá cười - Tiểu thư mà đi học với cái dáng vẻ này thì “ế” là cái chắc.
Ngay lập tức cậu nhận được một cái nhìn rực lửa từ cô em của mình. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy… hic… Nhưng chẳng mất mấy giây ánh mắt đó lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ.
- Alisa của anh thì sợ gì ế cơ chứ. Có cả sấp thư tỏ tình đây này! – nó rút từ trong cặp ra một đống thư.
- Ghê thế cơ à ? – cậu cười rồi quay đi – thế thì tội nghiệp thân anh quá !
- Sao vậy, anh Jun ? – Alisa chạy theo sau - bộ có chuyện gì xảy ra với anh à ?
Bất ngờ, Jun cười đầy ẩn ý. Cậu đưa tay lên miệng như muốn nói điều đó là bí mật. Hành động đó càng làm Alisa khó chịu, nó muốn biết điều đó cơ. Nhà của Jun và Alisa không xa trường là mấy nên họ thường đi bộ dù nhà có sẵn xe đưa đón, chẳng bao lâu họ tới nơi. Vừa bước vào cổng thì hàng chục tiếng xì xầm lại vang lên. Jun bật cười :
- Đấy, nó đấy – cậu cười cười rồi liếc Alisa – em cứ viện lí do rằng anh là bạn trai em để từ chối những lời tỏ tình. Bây giờ, mỗi lần anh vào trường đều nhận được hàng trăm ánh mắt ghen ghét của tụi con trai đây này, cô nương !
- Ơ… không lẽ anh không biết biện minh rằng anh là anh trai của em sao – cô bé phồng má – có ai bắt anh tự nhận điều đó đâu chứ !
- Ờ - Jun khoang tay lại – nếu anh phủ nhận là bạn trai em thì chắc chắn sẽ có người giận anh mấy tuần liền cho mà xem, đúng không ?
- … - im lặng ba giây – đồ đáng ghét ! lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp em thôi.
Ngay lập tức Alisa chạy nhanh vào lớp, bỏ lại con người khốn khổ đang gọi tên cô phía sau. Jun thở dài khi Alisa đã mất dạng nhưng nụ cười vẫn còn im trên khuôn mặt cậu.
- Đồ ngốc ! Làm sao anh lại để em buồn được chứ…
.....................
p.s : cái người tên Jun đấy đấy * chỉ lên trên * là tớ :"> từ từ sẽ có vài nhân vật khác xuất hiện :">
Hi vọng mọi người ủng hộ.
Cần thêm 5 bạn vào vai ác ( theo phe của Ar-boss và Mizu-chan ) =]]~ nói rõ tính cách, ngoại hình và đặc điểm nha !!!
Author : Carol Rido
Category : romance, spiritual,Humor...
Rating : G
Note : Chuyện chủ yếu viết theo cảm hứng, tùy lúc chứ không có chu kì nhất định. Các nhân vật cũng rất ít, chỉ xoay quanh một vài nhân vật vì tác giả không có đủ trình để nhớ hết thảy các nhân vật.
...............o0o..............
Chap 1 :
Rào… rào…
Cơn mưa đêm nặng hạt làm ai cũng phải chán nản. Mùa mưa đã qua hơn tháng nay thế mà cơn mưa trái mùa này lại mạnh mẽ và dữ dội như con dã thú sẵn sàng quật ngã bất kì ai cản bước chân của nó... Phải chăng nó là cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên…
Trên một ngọn núi cách xa thành phố về phía Nam, một chiếc xe màu đen sang trọng đang lướt đi về phía trước, nó xé toạt cơn bão để đưa chủ nhân của nó đến nơi họ muốn đến. Trong chiếc xe có hai bóng người – một người đàn ông và một người phụ nữ.
- Chắc chúng ta phải ghé vào đâu đó trú mưa. – người phụ nữ có vẻ lo lắng – em sợ chúng ta không thể về đến nhà với thời tiết như thế này.
- Không sao đâu – người đàn ông cất tiếng an ủi – đợi xuống thị trấn chúng ta sẽ nghỉ lại. Em nên chợp mắt một tí đi, cả ngày nay đi cùng anh, có vẻ em đã mệt rồi đấy!
- Vâng…
Cuộc đối thoại khá ngắn, chỉ vỏn vẹn vài câu như cũng đủ cho thấy tình cảm của hai người này là thế nào. Sau đó, chiếc xe vẫn phóng nhanh về phía trước, mặc cho mưa gió ngăn cản. Chẳng bao lâu chiếc xe đã đưa hai con người kia đến một thị trấn nọ. Họ tìm nhà để xin trọ qua đêm… Khi họ đi ngang qua một góc khuất thì…
- Dừng lại… - người phụ nữ đã tĩnh tự bao giờ - em nghe có tiếng trẻ con khóc.
- Có ư.. ?!!!
Chiếc xe dừng lại. Người phụ nữ cần chiếc dù bước xuống xe, bước vội về phía phát ra tiếng khóc. Trong một chiếc giỏ màu đen nhỏ có những hình thù kì quái được phủ một chiếc khăn che. Người phụ nữa kéo chiếc khăn ra. Đúng như bà nghe thấy, là một đứa trẻ được bọc trong một chiếc khăn. Chiếc khăn quấn lấy nó cũng có những hình thù kì lạ hệt chiếc giỏ kia. Bà vội ôm đứa trẻ rồi quay lại xe, không quên đem theo những thứ mà bà nghĩ là chúng liên quan đến đứa trẻ…
3 năm sau…
Đó là một đêm cuối đông lạnh buốt, trong không gian mịt mờ của thành phố hoa lệ… lại là cơn mưa nghịch mùa hệt ba năm trước. Nó như một niềm báo kì lạ. Dòng người thưa thớt hối hả ngược xuôi tìm chỗ trú, không gian lạnh lẽo bao trùm toàn thành phố nhưng trái ngược với khung cảnh đó, tại một ngôi nhà, cạnh lò sưởi ấm áp, một sinh linh bé nhỏ với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe vừa cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay đầy hạnh phúc của gia đình.
- Con tôi ư ? - người đàn ông reo lên giọng không giấu được vẻ vui sướng khi y tá bước ra báo tin vui cho ông . - Là con gái của tôi ư ?
- Vâng ! Xin chúc mừng ngài chủ tịch ! - cô y tá nở nụ cười rạng rỡ - một nàng công chúa xinh xắn.
- Cảm ơn cô rất nhiều. Thật ngại khi thời tiết thế này còn phiền cô đến tận nhà để đỡ cho vợ tôi. - ông ấy qua sang người đàn ông đứng cạnh bên mình - quản gia !
Ngay lập tức người đó trao cho ông một phong bì. Ông cầm lấy và quay sang cô y tá, trao cẩn thận rồi bảo ông quản gia đưa cô về. Khi mọi người đã đi hết, ông vội bước vào trong phòng. Một người phụ nữ với mái tóc màu hồng, khung mặt phúc hậu nhưng hơi xanh xao đang cười với ông.
- C.. con mình đâu ?
Ông bước đến cạnh giường, khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán xanh xao kia. Người phụ nữ nhìn sang cạnh, một hình hài nhỏ bé được quấn trong chiếc chăn nhỏ. Con bé đang khóc nhưng hơi yếu. Cũng phải, đây là một ca sinh non. Giữ được cả mẹ và con đã là một kì tích rồi ! Ngay lúc đó, một cái bóng nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, đặt tay lên tay con bé. Kì lạ thay ! Con bé ngừng khóc và ngủ thiếp đi.
-Jun !
Nghe gọi tên, nó ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của người đàn ông kia. Nó cúi mặt hình như vừa nhận ra lỗi của mình. Nhưng người phụ nữ lại xoa đầu nó.
-Em con đấy ! có dễ thương không, con trai của mẹ ?
Nó gật đầu rồi nhìn con bé. Một nụ cười xuất hiện trên môi – nụ cười hân hoan đầy tình yêu thương. Trong lúc đó, người đàn ông nói gì đó với vợ mình, rồi bước ra khỏi phòng.
-Jun này, con muốn đặt tên cho em con là gì ?
Lắc đầu. Nó nhìn mẹ bằng ánh mắt tò mò. Có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đề.Người phụ nữ cười hiền và xoa đầu nó.
-Em con sẽ tên là Alisa, con thấy sao ?
Nó gật rồi nhìn em nó. Làn da cô bé trắng nõn, hai má hơi ửng hồng. Chẳng hiểu sao mặt nó cũng đỏ theo trông thật buồn cười. Suốt buổi tối nó nằm cạnh mẹ và em không rời. Ánh mắt nó tràn đầy sự ấm ấp nhưng có chút gì đó khó tả… Nó thiếp đi trong vòng tay của mẹ.
“ Jun à ? Phải chăng con đã biết điều gì rồi phải không ?”
16 năm sau
- A… anh hai ! Chờ em với !
Một con gái tay xách chiếc cặp, miệng ngậm miếng bánh mì trét bơ chạy theo một cậu thanh niên. Nghe gọi, cậu quay lại. Bỗng đồng tử dãn ra đầy kinh ngạc.
- Ôi trời !– cậu phá cười - Tiểu thư mà đi học với cái dáng vẻ này thì “ế” là cái chắc.
Ngay lập tức cậu nhận được một cái nhìn rực lửa từ cô em của mình. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy… hic… Nhưng chẳng mất mấy giây ánh mắt đó lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ.
- Alisa của anh thì sợ gì ế cơ chứ. Có cả sấp thư tỏ tình đây này! – nó rút từ trong cặp ra một đống thư.
- Ghê thế cơ à ? – cậu cười rồi quay đi – thế thì tội nghiệp thân anh quá !
- Sao vậy, anh Jun ? – Alisa chạy theo sau - bộ có chuyện gì xảy ra với anh à ?
Bất ngờ, Jun cười đầy ẩn ý. Cậu đưa tay lên miệng như muốn nói điều đó là bí mật. Hành động đó càng làm Alisa khó chịu, nó muốn biết điều đó cơ. Nhà của Jun và Alisa không xa trường là mấy nên họ thường đi bộ dù nhà có sẵn xe đưa đón, chẳng bao lâu họ tới nơi. Vừa bước vào cổng thì hàng chục tiếng xì xầm lại vang lên. Jun bật cười :
- Đấy, nó đấy – cậu cười cười rồi liếc Alisa – em cứ viện lí do rằng anh là bạn trai em để từ chối những lời tỏ tình. Bây giờ, mỗi lần anh vào trường đều nhận được hàng trăm ánh mắt ghen ghét của tụi con trai đây này, cô nương !
- Ơ… không lẽ anh không biết biện minh rằng anh là anh trai của em sao – cô bé phồng má – có ai bắt anh tự nhận điều đó đâu chứ !
- Ờ - Jun khoang tay lại – nếu anh phủ nhận là bạn trai em thì chắc chắn sẽ có người giận anh mấy tuần liền cho mà xem, đúng không ?
- … - im lặng ba giây – đồ đáng ghét ! lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp em thôi.
Ngay lập tức Alisa chạy nhanh vào lớp, bỏ lại con người khốn khổ đang gọi tên cô phía sau. Jun thở dài khi Alisa đã mất dạng nhưng nụ cười vẫn còn im trên khuôn mặt cậu.
- Đồ ngốc ! Làm sao anh lại để em buồn được chứ…
.....................
p.s : cái người tên Jun đấy đấy * chỉ lên trên * là tớ :"> từ từ sẽ có vài nhân vật khác xuất hiện :">
Hi vọng mọi người ủng hộ.
Cần thêm 5 bạn vào vai ác ( theo phe của Ar-boss và Mizu-chan ) =]]~ nói rõ tính cách, ngoại hình và đặc điểm nha !!!