MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

power_settings_newLogin to reply
+5
Yuki Watanabe
Ayumi Fuuko
annie_izu
Ankh
Carol Rido
9 posters

descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa Empty[4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
Tile : Những cơn mưa trái mùa

Author : Carol Rido

Category : romance, spiritual,Humor...

Rating : G

Note : Chuyện chủ yếu viết theo cảm hứng, tùy lúc chứ không có chu kì nhất định. Các nhân vật cũng rất ít, chỉ xoay quanh một vài nhân vật vì tác giả không có đủ trình để nhớ hết thảy các nhân vật.

...............o0o..............


Chap 1 :



Rào… rào…



Cơn mưa đêm nặng hạt làm ai cũng phải chán nản. Mùa mưa đã qua hơn tháng nay thế mà cơn mưa trái mùa này lại mạnh mẽ và dữ dội như con dã thú sẵn sàng quật ngã bất kì ai cản bước chân của nó... Phải chăng nó là cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên…

Trên một ngọn núi cách xa thành phố về phía Nam, một chiếc xe màu đen sang trọng đang lướt đi về phía trước, nó xé toạt cơn bão để đưa chủ nhân của nó đến nơi họ muốn đến. Trong chiếc xe có hai bóng người – một người đàn ông và một người phụ nữ.

- Chắc chúng ta phải ghé vào đâu đó trú mưa. – người phụ nữ có vẻ lo lắng – em sợ chúng ta không thể về đến nhà với thời tiết như thế này.

- Không sao đâu – người đàn ông cất tiếng an ủi – đợi xuống thị trấn chúng ta sẽ nghỉ lại. Em nên chợp mắt một tí đi, cả ngày nay đi cùng anh, có vẻ em đã mệt rồi đấy!

- Vâng…



Cuộc đối thoại khá ngắn, chỉ vỏn vẹn vài câu như cũng đủ cho thấy tình cảm của hai người này là thế nào. Sau đó, chiếc xe vẫn phóng nhanh về phía trước, mặc cho mưa gió ngăn cản. Chẳng bao lâu chiếc xe đã đưa hai con người kia đến một thị trấn nọ. Họ tìm nhà để xin trọ qua đêm… Khi họ đi ngang qua một góc khuất thì…

- Dừng lại… - người phụ nữ đã tĩnh tự bao giờ - em nghe có tiếng trẻ con khóc.

- Có ư.. ?!!!



Chiếc xe dừng lại. Người phụ nữ cần chiếc dù bước xuống xe, bước vội về phía phát ra tiếng khóc. Trong một chiếc giỏ màu đen nhỏ có những hình thù kì quái được phủ một chiếc khăn che. Người phụ nữa kéo chiếc khăn ra. Đúng như bà nghe thấy, là một đứa trẻ được bọc trong một chiếc khăn. Chiếc khăn quấn lấy nó cũng có những hình thù kì lạ hệt chiếc giỏ kia. Bà vội ôm đứa trẻ rồi quay lại xe, không quên đem theo những thứ mà bà nghĩ là chúng liên quan đến đứa trẻ…



3 năm sau…



Đó là một đêm cuối đông lạnh buốt, trong không gian mịt mờ của thành phố hoa lệ… lại là cơn mưa nghịch mùa hệt ba năm trước. Nó như một niềm báo kì lạ. Dòng người thưa thớt hối hả ngược xuôi tìm chỗ trú, không gian lạnh lẽo bao trùm toàn thành phố nhưng trái ngược với khung cảnh đó, tại một ngôi nhà, cạnh lò sưởi ấm áp, một sinh linh bé nhỏ với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe vừa cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay đầy hạnh phúc của gia đình.

- Con tôi ư ? - người đàn ông reo lên giọng không giấu được vẻ vui sướng khi y tá bước ra báo tin vui cho ông . - Là con gái của tôi ư ?

- Vâng ! Xin chúc mừng ngài chủ tịch ! - cô y tá nở nụ cười rạng rỡ - một nàng công chúa xinh xắn.

- Cảm ơn cô rất nhiều. Thật ngại khi thời tiết thế này còn phiền cô đến tận nhà để đỡ cho vợ tôi. - ông ấy qua sang người đàn ông đứng cạnh bên mình - quản gia !



Ngay lập tức người đó trao cho ông một phong bì. Ông cầm lấy và quay sang cô y tá, trao cẩn thận rồi bảo ông quản gia đưa cô về. Khi mọi người đã đi hết, ông vội bước vào trong phòng. Một người phụ nữ với mái tóc màu hồng, khung mặt phúc hậu nhưng hơi xanh xao đang cười với ông.

- C.. con mình đâu ?



Ông bước đến cạnh giường, khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán xanh xao kia. Người phụ nữ nhìn sang cạnh, một hình hài nhỏ bé được quấn trong chiếc chăn nhỏ. Con bé đang khóc nhưng hơi yếu. Cũng phải, đây là một ca sinh non. Giữ được cả mẹ và con đã là một kì tích rồi ! Ngay lúc đó, một cái bóng nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, đặt tay lên tay con bé. Kì lạ thay ! Con bé ngừng khóc và ngủ thiếp đi.

-Jun !



Nghe gọi tên, nó ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của người đàn ông kia. Nó cúi mặt hình như vừa nhận ra lỗi của mình. Nhưng người phụ nữ lại xoa đầu nó.

-Em con đấy ! có dễ thương không, con trai của mẹ ?



Nó gật đầu rồi nhìn con bé. Một nụ cười xuất hiện trên môi – nụ cười hân hoan đầy tình yêu thương. Trong lúc đó, người đàn ông nói gì đó với vợ mình, rồi bước ra khỏi phòng.

-Jun này, con muốn đặt tên cho em con là gì ?



Lắc đầu. Nó nhìn mẹ bằng ánh mắt tò mò. Có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đề.Người phụ nữ cười hiền và xoa đầu nó.

-Em con sẽ tên là Alisa, con thấy sao ?



Nó gật rồi nhìn em nó. Làn da cô bé trắng nõn, hai má hơi ửng hồng. Chẳng hiểu sao mặt nó cũng đỏ theo trông thật buồn cười. Suốt buổi tối nó nằm cạnh mẹ và em không rời. Ánh mắt nó tràn đầy sự ấm ấp nhưng có chút gì đó khó tả… Nó thiếp đi trong vòng tay của mẹ.

“ Jun à ? Phải chăng con đã biết điều gì rồi phải không ?”



16 năm sau



- A… anh hai ! Chờ em với !

Một con gái tay xách chiếc cặp, miệng ngậm miếng bánh mì trét bơ chạy theo một cậu thanh niên. Nghe gọi, cậu quay lại. Bỗng đồng tử dãn ra đầy kinh ngạc.

- Ôi trời !– cậu phá cười - Tiểu thư mà đi học với cái dáng vẻ này thì “ế” là cái chắc.



Ngay lập tức cậu nhận được một cái nhìn rực lửa từ cô em của mình. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy… hic… Nhưng chẳng mất mấy giây ánh mắt đó lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

- Alisa của anh thì sợ gì ế cơ chứ. Có cả sấp thư tỏ tình đây này! – nó rút từ trong cặp ra một đống thư.

- Ghê thế cơ à ? – cậu cười rồi quay đi – thế thì tội nghiệp thân anh quá !

- Sao vậy, anh Jun ? – Alisa chạy theo sau - bộ có chuyện gì xảy ra với anh à ?



Bất ngờ, Jun cười đầy ẩn ý. Cậu đưa tay lên miệng như muốn nói điều đó là bí mật. Hành động đó càng làm Alisa khó chịu, nó muốn biết điều đó cơ. Nhà của Jun và Alisa không xa trường là mấy nên họ thường đi bộ dù nhà có sẵn xe đưa đón, chẳng bao lâu họ tới nơi. Vừa bước vào cổng thì hàng chục tiếng xì xầm lại vang lên. Jun bật cười :

- Đấy, nó đấy – cậu cười cười rồi liếc Alisa – em cứ viện lí do rằng anh là bạn trai em để từ chối những lời tỏ tình. Bây giờ, mỗi lần anh vào trường đều nhận được hàng trăm ánh mắt ghen ghét của tụi con trai đây này, cô nương !

- Ơ… không lẽ anh không biết biện minh rằng anh là anh trai của em sao – cô bé phồng má – có ai bắt anh tự nhận điều đó đâu chứ !

- Ờ - Jun khoang tay lại – nếu anh phủ nhận là bạn trai em thì chắc chắn sẽ có người giận anh mấy tuần liền cho mà xem, đúng không ?

- … - im lặng ba giây – đồ đáng ghét ! lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp em thôi.



Ngay lập tức Alisa chạy nhanh vào lớp, bỏ lại con người khốn khổ đang gọi tên cô phía sau. Jun thở dài khi Alisa đã mất dạng nhưng nụ cười vẫn còn im trên khuôn mặt cậu.

- Đồ ngốc ! Làm sao anh lại để em buồn được chứ…



.....................
p.s : cái người tên Jun đấy đấy * chỉ lên trên * là tớ :"> từ từ sẽ có vài nhân vật khác xuất hiện :">
Hi vọng mọi người ủng hộ.
Cần thêm 5 bạn vào vai ác ( theo phe của Ar-boss và Mizu-chan ) =]]~ nói rõ tính cách, ngoại hình và đặc điểm nha !!!

descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa EmptyRe: [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
Kawaii thế ~~~ Có mùi incest ah =))) hơi hơi thôi ~

Carol-san trap trong fic này kìa =))) Cái bạn được nhặt ở đầu fic là Jun đúng không ah ~

Cho e vào fic với nha ~ Chả hiểu từ khi nào bossu sắm vai ác trong fic mất rồi =)))))))

Tên: Dream-chàn ~
Ngoại hình: tóc vàng mắt tím, khá là loli
Tính cách: yangire + badass + sadist trá hình innocent, lúc nào cũng cười, không dễ nổi giận

descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa EmptyRe: [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
Phong bì *Nhìn nhìn tem của Kem*
Ann cũng đăng ký với~~ Đăng ký cho 2 người luôn nhá? Được không? Vì Yan muốn vào fic của Carol-chan nhưng máy tính của chẻ ấy đang trong thời gian sửa chữa =))

Tên: Annie Izu
Giới tính: Nữ
Ngoại hình: Mắt tím, tóc tímd đen được buộc 2 chùm. Hay mặc Shiro Lolita

Tên: Yan Kaze (A.k.a Vịt hầm a.k.a Ran Cá Mè)
Giới tính: Nữ
Ngoại hình: Mắt và tóc đều màu xanh biển, tóc ngắn, hơi dài qua cổ tí~ (Không phải kiểu tomboy đâu =)) )


Muốn cho bọn này vào vai nào cũng được a~ Miễn đừng là quần chúng hay người đi đường =))

descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa EmptyRe: [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
Chap 1 của Carol-chan dễ thương ghê ~

Cho tớ xin một vé trong này với a ~

Tên: Ayumi Fuuko

Giới tính: Nữ

Ngoại hình: *Chỉ chỉ Sign* Như dưới đó a *cúi*

Tính cách: 50% inncocent, 49% yangire, 1% tsun (cực kì ghét những tên quái đản)


descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa EmptyRe: [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
Tên: Akari Mikkazuki
Giới tính: Nữ
Ngoại hình: tóc đen, xoã ngang hông, mắt tím.
Ảnh minh hoạ: Những - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa A-fanboys-analysis-of-akiyama-mio-7
Tính cách: hiền lành, dịu dàng, luôn luôn vui vẻ, hòa đồng và quan tâm đến mọi người. Nhưng tuy vậy lại ko sợ bất cứ thứ gì~

Được sửa bởi lucky miku ngày Mon Feb 25, 2013 9:34 pm; sửa lần 3.

descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa EmptyRe: [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
Khóa sổ nah : domo : đủ 5 bạn rồi * cười * nhanh hơn mình nghĩ hì hì !!!
@ Kem : thì thực chất của nó là như vậy chứ hơi hơi gì đâu nàh =]]~ lâu lâu tớ muốn boss vào vai ác 1 lần chứ để boss "giả nai" mãi tớ thấy chán chán =]]~
@Ann : hên xui thôi nàh =]]~ nhiều lúc phỡn sẽ cho mọi người diễn toàn tập, nhiều lúc "mây mưa bão tố" gì đó thì cho mọi người diễn vai quần chúng =]]~ cơ mà đừng cho tớ đi chầu diêm vương sớm là được rồi =]]~
@Ayumi + Miku : tks bạn đã ủng hộ mình !!! có lẽ chap 4 mọi người mới xuất hiện !!!

__________________

Chap 2 :



- Này ! – một bàn tay vỗ vào vai Alisa làm cô giật mình - Cậu ghê thật đó nha !



Quay lại. Alisa hơi nhíu mày, ra là nhỏ bạn thân thiết của cô đây mà. Hơi ngớ người vì không hiểu từ “ghê thật” trong câu nói đó có nghĩa gì. Cô bạn kia có vẻ tinh ý, bật cười rõ to làm Alisa hơi bực mình. Sau một tràn cười đau cả bụng, cô nàng tinh nghịch ấy quẹt giọt nước mắt đọng trên mí mắt:

- Ngày nào cũng đi kè kè bên người ta, thiên hạ đồn àm kia kìa !

- Ai cơ ? – Alisa nghệt mặt ra.

- Thôi dẹp bộ mặt giả nai đi cô nương ! – cô nàng mang danh là “bạn thân” tiếp tục đảm nhiệm vai trò thẩm phán – Cái người mà cậu tuyên bố là bạn trai cậu đấy ! Sáng nào cũng thấy hai người…



Chưa nói hết câu, cô nàng bỗng dừng lại… mà nói đúng hơn là không dám nói tiếp vì cô cảm nhận được có một luồng ám khí phát ra từ cặp mắt ai đó đang hướng về phía cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- Ấy ấy ! đừng giận – cô nàng vuốt vuốt lưng Alisa tỏ vẻ ân hận – Xin lỗi mà !

- Cậu thừa biết anh ấy là anh trai mình còn gì – Alisa phồng má – Vậy mà còn chọc mình nữa. Cậu với ảnh chẳng khác gì nhau cả. Cứ thích chọc mình thôi, Haruko.



Nhìn vẻ mặt dỗi hờn của Alisa làm Haruko chỉ biết nhịn cười, cô là người duy nhất ngoài thầy hiệu trưởng biết Jun và Alisa là anh em. Còn lí do vì sao gia đình họ muốn giấu mối quan hệ anh em này thì chẳng ai ngoài thầy hiệu trưởng biết. Bỗng… cánh cửa mở ra, một anh chàng khá điển trai không biết từ đâu chạy vào lớp của Alisa, trông có vẻ là học sinh lớp trên. Anh tiến gần về phía Alisa, khuôn mặt có chút hơi ửng đỏ.

- A…A…Alisa – anh ta lấp bấp.

- Lại nữa rồi đấy !



Haruko nói nhỏ vào tai Alisa rồi nháy mắt tinh nghịch với cô làm cô tức điên nhưng vẫn phải kiềm chế, cô nhìn anh chàng đang đứng trước mặt mình, gượng cười hỏi:

- Có chuyện gì không anh ? – giọng cô nhẹ nhàng và ngọt ngào tới mức bất kì kẻ quân tử nào cũng phải mềm lòng.

- A… anh… anh… thích em ! Em… em có thể… làm bạn gái anh không ?



Anh ta dường như lấy hết can đảm và dũng khí để nói ra những điều ấy, những người chứng kiến ai náy đều thầm ngưỡng mộ anh nhưng chỉ trừ có 2 người… à không… 3 chứ.

- Xin lỗi anh… - Alisa vờ tiếc rẻ - em… có bạn trai rồi anh à ! Vì thế… em không thể chấp nhận lời tò tình của anh được.

- C… cái… cái gì ? – anh chàng kia lấp ba lấp bấp – Em có bạn… bạn trai rồi ư ?



Khẽ gật đầu. Anh chàng kia như hóa đá… không nói thành lời. Mọi người xung quanh đều thấy tội nghiệp cho anh. Chợt… một nụ cười đểu giả hiện lên trên khuôn mặt điển trai kia. Ánh mắt anh đột nhiên thay đổi như thể không còn là anh chàng e dè lúc nãy nữa.

- Nhóc con ! – anh ta nghiếng răng – Nhóc tưởng anh đây là ai ? Được anh tỏ tình và vĩnh phúc của nhóc ! Cái thằng tình nhân của nhóc đâu ? – hắn bật cười – kêu hắn ra đây, bạn gái gặp nạn mà trốn mất biệt thế à ? haha… đúng là đồ con rùa rụt đầu ( đau khổ khi phải viết câu nói này hic… )

- Nói ai là con rùa rụt đầu ?



Một bàn tay đặt lên vai làm hắn giật bắn người quay lại. Chưa kịp nhìn thấy mặt chủ nhân của bàn tay đó và cả câu nói trên thì hắn đã bị ăn một đấm vào mặt, hồn phách bay tứ tung. Sau vài giây định thần, anh lao tới định cho kẻ đó một bài học nhưng đột nhiên hắn khự lại…

- Đ… đừng mà…



Hắn thét lên rồi chạy vụt đi. Chả ai hiểu gì hết nhưng họ cũng chẳng quan tâm vì mọi sự chú ý đều hướng về người đang đứng cạnh Alisa và Haruko. Người đó chẳng còn xa lạ gì với tất cả học sinh của lớp này. Là Jun… Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Alisa vội kéo Jun ra ngoài, cô nhìn Jun chằm chằm làm anh ớn lạnh.

- Sao anh qua đây mà không nói trước với em ?

- Anh lo cho em thôi mà – Jun cười, xoa đầu Alisa – qua để thăm cô em gái dễ thương của anh đồng thời… là để xin lỗi chuyện lúc nãy.



Alisa không nói gì chỉ thở dài một cái làm Jun chớp chớp mắt nhìn cô khó hiểu, khuôn mặt trầm tư của cô thu hút sự tò mò của anh. Anh bước lại gần để nhìn kỹ hơn…

- Á !!!! Hai người làm gì thế ?



Giọng Haruko vang lên làm Alisa và Jun giật mình nhìn lại… Trời, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau chừng 5cm… Jun vội quay về phía khác, tay đặt lên đầu Alisa nhưng vẫn không quay lại nhìn cô :

- Gần vào học rồi, anh về đây ! Học ngoan.



Nói rồi anh chạy thật nhanh bỏ lại Alisa đang trơ mắt nhìn những hành động kì lạ của Jun. Cô bé còn quá ngây thơ để hiểu ra sự việc. ( ta tự hỏi mình có viết đúng không nhỉ =]]~)



……………….



9 giờ trưa



Ba tiết học trôi qua quá nặng nề với Jun, anh chẳng hiểu tâm trạng của mình nữa. Mỗi lần ở gần Alisa anh lại có cảm giác rất ấm… Anh gượng cười. Số phận thật trớ trêu, nếu anh không biết gì thì đã không có cảm giác thế này …



-----Flashback-----



- Oa ~ em không chịu đâu ! Bắt đền anh đấy !

- Ngoan, đừng khóc nữa ! Anh xin lỗi. Để anh mua quả bóng khác cho em. Nín đi ! Quản gia sẽ phát hiện đó.



Từ trên một cái cây cao, hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên đó. Chẳng ai biết vì sao chúng lên đó được nhưng có vẻ như cô bé kia đang khóc rất to có lẽ vì quả bóng bay đã tuột khỏi tay nó do một phút bất cẩn va phải anh nó.

- Thiếu gia ! Tiểu thư ! – một giọng nói thốt lên vẻ hốt hoảng – Cả hai làm gì trên đó vậy ? Mau xuống đi !

- Không xuống đâu. – thằng bé nói vọng xuống, giọng đầy thích thú – bác lên đây chơi với tụi cháu đi, ở trên này vui lắm cơ !

- Cậu…



Bỗng sắc mặt ông quản gia tái đi, một người đàn ông khác bước lại. Ông ta ngước lên nhìn thằng bé đang run rẩy trên cành cây. Ánh mắt ông ta lạnh lùng đến đáng sợ.

- Xuống mau ! – ông ta quát to.



Chẳng mấy chốc cả hai được đưa xuống an toàn. Cô bé kia vẫn còn khóc nhưng là khóc vì sợ, nó ôm chặt lấy cổ mẹ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Còn thằng bé – nó bị phạt quì gối ngoài sân và không được ăn cơm tối. Hình phạt có lẽ quá khắc khe với một cậu bé chỉ mới sáu tuổi…



8 giờ tối



Thằng bé vẫn quì ở đó, nó vừa đói vừa đau chân như nó đã làm lỗi thì phải chịu phạt, nó không dám cãi lời ba. Nó sợ ba nó…

- Jun đã quì mấy tiếng rồi. Xin lão gia tha cho cậu ấy…

- Ta thấy phạt thế vẫn còn nhẹ. Alisa là con gái ta, là giọt máu duy nhất của ta. Thế mà nó dám dẫn con gái ta lên tận trên cái cây cao kia. Ta thật không thể tha thứ cho nó được…

- Nhưng mà…



Cạnh. Một âm thanh vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện đó. Thì ra những gì họ vừa nói đã bị thằng bé nghe thấy. Khi nó định bỏ chạy thì va phải chậu hoa gây ra tiếng động. Lúc đó nó chỉ biết cấm đầu chạy, chạy mãi, chạy đến khi nó kiệt sực rồi ngã xuống… Nó nằm rất lâu, rất lâu cho đến khi một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay nó…

- A ! Anh hai tỉnh rồi mẹ ơi !



Thằng bé dần mở mắt, nó lấy lại nhận thức rồi nhìn bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay nó. Là Alisa. Cô bé nở một nụ cười thật tươi nhìn nó.... Lòng nó chợt ấm lại…

- Ơ… sao lại ngủ nữa rồi. Anh…



Giọng cô bé nhỏ dần, nhỏ dần và nó lại ngất đi….



-------Endflashback------



Jun thở dài nhìn bầu trời xanh kia, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt…. Anh nằm trên sân thượng nhìn bầu trời xanh bao la kia, những đàn chim bay lượn tự do… Anh khao khát được như nó. À phải nói là rất muốn… Anh cúp giờ văn vì đối với anh, đó là tiết học chán ngắt chẳng thú vị gì cả…

- Đại ca !



Một đám thanh niên từ đâu xuất hiện trước mặt anh. Trông họ rất thư sinh nhưng ánh mắt lại sắc nhọn vô cùng, trên tay lại là những khúc gỗ dính đầu máu…

- Tìm ta à ? – anh nhíu mày nhìn họ



Một người trong họ bước lại gần anh, nói gì đó với anh. Một nụ cười đểu giả xuất hiện trên đôi môi kia. Anh ngồi dậy, vươn vai vẻ chán nản. Giơ tay ra hiện cho đám thanh niên đó đi cùng mình… Bầu trời đang nắng tốt bỗng một đám mây đen từ đâu xuất hiện… Bóng đêm dần nuốt chửng mọi thứ và những giọt mưa bắt đầu rơi xuống…





..................



p.s : ta lười nên viết hơi ngắn =]]~

descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa EmptyRe: [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
Cái này mình đã đọc trên zing, văn phong của Cá không thấy thay đổi gì cả, có lẽ vì thế mình luôn thích ^^
Hoá ra là topic này có đăng kí à? Mình không biết nên tuột vé rồiTT^TT
Thực sự thì không biết Jum là ai=.= Đó là bạn nào thế * cười toe toét*
Cho mình hóng chap nhé, khi nào bạn ra chap mới mình sẽ com tử tế sau^^

descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa EmptyRe: [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
Chap 3:



Sau trường là cái nhà kho cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, vì nó xuống cấp quá trầm trọng và nốc trần lại còn bị thủng một lỗ khá to nữa. Phìa ngoài có dựng một tấm bảng ghi dòng chữ to “ CẤM VÀO”. Nhưng không hiểu sao nơi này vẫn có vài bóng người thường lui tới.

- Anh hai! Liệu thằng nhóc đó có tới không ? – một giọng nói khá quen vang lên. Là tên ban nãy…

- Haha mày cứ yên tâm đi – một gã to con khác ngồi trên một chiếc bàn cũ bật cười giọng hả hê – ta biết thằng Jun không bao giờ bỏ rơi bạn bè ! Chắc chắn nó sẽ tới. Rồi ta sẽ cho nó một trận ra trò vì đã làm mày mất mặt. Yên tâm đi !!!

- Cảm ơn anh hai !



Rồi cả hai tên đó cười vang trông rất đắc thắng. Nhưng lạ thay, chỉ có hai tên thôi sao ? Đã vậy còn chắc thắng nữa ư ? Lạ nhỉ ? À không… sau những bức màn che cũ nát là những kẻ tai to thịt bắp. Trông bộ dạng có vẻ như là học sinh cuối cấp, trên tay chúng là những thang sắt, gậy bóng chày,..v..v... Bọn chúng như đàn sói đang chờ con mồi…

- Nơi quái quỷ gì đây ?!! - Từ cửa, một nhóm thanh niên bước vào. Kẻ dẫn đầu lên tiếng. Không khó để nhận ra đó là Jun – Ồ, hai ngươi đã đợi lâu chưa ?

- Đủ lâu để máu ta sôi sùng sục. – Tên to cao đang đứng phắt dậy, nhìn Jun – Chỉ có vài người thế này thôi sao – hắn bật cười – ít quá đấy !

- Im đi !



Một trong số các thanh niên đi cùng Jun lao về phía hai kẻ ngông cuồng trước mặt, định cho chúng một bài học nhưng chưa kịp làm gì thì đã lãnh trọn một đòn lên gối của hắn. Tên đó cười vang nhìn “kẻ không biết tự lượng sức mình” nằm dưới đất đang ôm bụng kêu không thành tiếng.

- Yếu quá, nhóc à ! Haha về nhà với mẹ đi cưng !

- Phô trương thật !



Jun có vẻ không giữ được bình tĩnh, anh bước từng bước vội vàng tiến về phía tên cao ngạo kia. Xem tình hình thì không thể tránh khỏi một trận ẩu đả. Bỗng tứ phía, những tên lúc nãy đang ẩn nấp lao ra đứng vay quanh thủ lịnh của chúng như muốn bảo vệ hắn ta. Từ ngoài, một nhóm khác ùa vào bao vây phe của Jun…

- Haha, chịu trói đi. – một tên khác lên tiếng.

- Aha, ta biết ngươi đấy. Ngươi chẳng phải là kẻ vừa tỏ tình với Alisa sao ? – Jun nhìn hắn rồi vỗ vỗ trán vẻ nhớ lại, anh bật cười như khiêu khích hắn. – thất tình rồi bây giờ định báo thù đấy à ?

- Ngươi…



Đến bây giờ anh vẫn còn tâm trí để đùa ư… Tên đó cứng họng, tức lắm nhưng không thể làm gì được vì Jun đã nói trúng tim đen của hắn. Hắn nhìn tên thủ lĩnh để cầu cứu. Như hiểu ý, tên đó giơ tay ra lệnh. Tiếng bước chân, tiếng ma sát của kim loại đồng loạt vang lên….



Hai phe bắt đầu đánh nhau – một trận chiến không cân sức tí nào. Một chọi ba. Phe tên đó quá đông, Jun hạ được tên này thì tên khác lại lao tới… Sức con người có hạn, chẳng bao lâu cả nhóm của anh đều đuối sức trong khi bọn chúng vẫn còn quá đông. Tình thế có vẻ bất lợi cho Jun. Bỗng… tên thủ lệnh ra lệnh dừng lại, hắn bước về phía Jun, bật cười rồi nói:

- Mới có tí đã mệt rồi à ? – hắn lắc đầu, vỗ vỗ lên vai của Jun – ta nghe nói ngươi tài lắm ! Nhất là chuyện đánh đấm thế này ( ôi trời =]]~ ). Hóa ra chỉ có thế này thôi sao.

- Ngươi xem thường ta thật đấy – anh cười – giờ thì…



Chắc vì quá chủ quan, hắn phòng vệ. Jun nhân ngay lúc hắn không để ý, nắm lấy tay hắn rồi vật hắn nằm dài xuống đất. Vặn tay hắn ra sau, chân anh đạp thật mạnh lên cánh tay còn lại làm hắn rên rỉ. Chắc là rất đau…

- Mau lùi lại nếu không ta sẽ đạp nát tay thủ lĩnh của các người.



Bọn chúng nhìn nhau vẻ lưỡng lự. Thấy vậy, Jun dùng sức vặn mạnh hơn làm hắn kêu lên một tiếng. Lập tức, của bọn kia lùi lại. Một nụ cười đểu giả xuất hiện trên môi anh.

- Biết điều đấy ! – anh quay sang những người đi cùng mình – Mau đi đi ! Ở đây ta lo là đủ rồi.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết. Đây là lệnh.

- Vâng…



Khi mọi người đã đi hết, Jun kéo tên thủ lịnh đứng dậy, đạp hắn về phía đồng bọn của hắn. Bọn chúng bu lại y như đàn kiến tha mồi, mặt đầy lo lắng.

- Ngươi thật tốt khi có những anh em trung thành như thế. – Jun mỉm cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tên thủ lĩnh

- Im đi ! Giờ thì chỉ còn mình ngươi, xem ta xử ngươi thế nào.



Có vẻ hắn vẫn còn tức giận lắm, hai mắt đỏ rực hệt con sói đói vừa vụt mất con mồi. Hắn đứng dậy, mặc bao lời can ngăn của bọn đàn em…

- Các người đang làm gì ở đây ?



Một cô gái không biết từ đâu xuất hiện ngoài cửa, khuôn mặt trông rất dễ thương nhưng rất nghiêm nghị. Cô nhìn quanh một hồi rồi dừng lại ở tên thủ lĩnh – mặt hắn tái méc nhìn cô gái phía trước - cô bước tới và…

- Ngươi làm cái quái gì ở đây thế hả ? – cô thét ầm lên – chẳng phải lần trước ngươi đã hứa với ta là sẽ không gây sự, không đánh nhau nữa rồi cơ mà. – Cô siết chặt tay - Muốn ta cho ngươi đi trình diện hội đồng kỷ luật hay onii của ta ?

- Tôi… Tôi… - tên đó lấp ba lấp bấp – xin lỗi…

- Giải tán ngay tức khắc cho ta !!!!!!!!!!!!!



Chưa đầy mười giây, cả bọn kia đã chạy biến mất dạng, chỉ còn một mình Jun với đôi mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô gái đó. Cô ta là ai ? Sao có thể ra lệnh cho bọn kia ? Hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu Jun…

- Làm gì nhìn ta dữ vậy ? – cô quơ quơ tay trước mặt Jun – mặt ta dính gì à ?

- À… không – Jun định thần lại, cười cười. – không có gì.

- Vậy thì… s-a-o-c-ò-n-ở-đ-â-y ? – cô nhấn mạnh từng chữ.

- Ơ…



Jun ngơ ngác nhìn cô gái “ bá đạo” trước mặt mình, trông cô ta rất có “địa vị”. Bỗng anh giật mình khi một cái gì đó lọt vào mắt anh. Là một băng đeo có ghi dòng chữ “ủy ban an ninh, kỷ luật” đeo trên tay cô. Thì ra là…



- Đã biết ta là người của ủy ban của trường thì mau ra khỏi đây. - cô quay lưng – Lần này là vì có liên quan đến phe phái của onii ta nên ta xem như là không thấy gì. Vì vậy ngươi phải giữ kín chuyện này. Không thì đừng trách ta…



Jun lặng nhìn bóng cô ta đi khuất. Anh gãi đầu ngơ ngác. Cô ta tin ý thật, anh chỉ mới liếc qua cái băng đeo thì cô đã biết ngay. Cười. Rất thú vị…

- Chán thật – anh thở dài – quên hỏi tên người ta mất rồi. Thôi để lần sau vậy ! – cười – trái đất tròn mà.



Jun đưa tay vào túi rồi bước ra khỏi nơi đó….





---------o0o---------





- Anh Jun, anh làm sao vậy ?



Alisa lo lắng nhìn chăm chăm vào Jun. Suốt buổi ăn, anh luôn thất thần, không cầm vững cái chén. Hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp lắm. Cô chưa bao giờ thấy anh mình như thế…

- ANH JUN ?!!! – Alisa không thể kiềm được nữa, cô hét vào tai Jun.

- À… Alisa… - Jun giật mình, nhận ra Alisa đang nhìn mình, hai má cô đỏ ửng vì ngượng. Anh cười trừ và xoa đầu em gái mình - Anh… hơi mệt, anh vào nghỉ trước nhé !

- Này…



Jun quay đi, nhanh chóng bước vào phòng. Nằm bịch xuống giường, mắt Jun dán lên trần nhà không rời. Anh nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi..

“Lần này là vì có liên quan đến phe phái của onii ta nên ta xem như là không thấy gì…”



Câu nói của cô gái ‘ bá đạo” đó cứ ám ảnh anh. “Phe phái”, “onii”,… cuối cùng cô ta là ai chứ ? onii của cô là ai ? Liệu cô là bạn hay thù ? Liệu Alisa có nguy hiểm không ?... Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu… Anh đang sợ. Sợ ai đó sẽ làm hại đến Alisa – người duy nhất ngoài mẹ yêu thương anh. Bỗng Jun ngồi dạy anh cười ngượng…

- Thôi bỏ đi. Chắc có lẽ mình hơi đa nghi.

_________________________

Chap hơi ngắn ! sr mọi người !!!

descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa EmptyRe: [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
Chap 4 – part 1 :


Hôm nay là thứ sáu, trường của Alisa có cuộc viễn tập của giáo viên và học sinh cuối cấp cho ngày kỉ niệm thành lập trường, nên ngoài những ai tham gia cuộc viễn tập thì tất cả được nghỉ hai tiết cuối. Alisa và Haru cũng được nghỉ, chỉ có Jun không may được chọn nên phải ở lại.


Hai cô bé chọn một quán cocktail cách ngôi trường không xa. Nhiều người chọn đây là nơi huyên thuyên sau giờ học, giờ làm việc. Đây là một quán nổi tiếng với những món ăn chơi của tuổi học trò, bên cạnh đó cũng có rất nhiều các vụ ẩu đả của học sinh lẫn bọn đầu đường xó chợ nhưng vẫn đông khách một cách lạ thường.

Hôm nay quán khá đông những cô cậu học trò…


- Ôi ! Nóng quá đi mất ! – Alisa gào lên đau khổ dù chiếc quạt trần đã được mở hết tốc lực, cộng thêm ly nước cam ép lạnh ngắt bên cạnh.

- Thôi nào ! – Haru vỗ vai an ủi Alisa – Trưa nắng nóng là chuyện bình thường, có gì đâu mà cậu phải gào thét như thế chứ. Ngồi yên như tớ đây nè.


Alisa liếc sang Haru rồi chép miệng. Đúng là Haru đang ngồi yên một cách bình thản nhưng tay cô thì cầm chiếc điện thoại đang mở sẵn hộp thư thoại. Alisa thở dài. Lại anh chàng nào may phước nữa đây… ( sr Haruko nha.. )

- Cậu nhìn gì thế ? –Haru quơ quơ tay trước mặt Alisa.

- À không – Alisa giật mình – chỉ là… à tại hôm nay cậu mặc đẹp quá !


Haru tròn xoe mắt nhìn cô bạn thân của mình rồi che miệng cười. Ôi đời lại có một cô bé “ngây thơ” như thế. Càng nghĩ cô càng không thể nhịn được cười. Haru quẹt giọt nước mặt đọng lại trên khóe mi, vừa khúc khích vừa nói :

- Trời ạ, bạn tôi ơi ! chúng ta vừa đi học về và hiện vẫn còn đang mặc đồng phục – Haru che miệng lại - mà đồng phục nào cũng giống nhau thôi chứ có cái nào đẹp hơn cái nào đâu.


Nói rồi, Haru lại bật cười “tập hai” khi trông thấy bộ mặt đỏ ửng vì ngượng của Alisa. Dù rất hậm hực nhưng Alisa chẳng thể làm gì vì Haru đã nói trúng tim đen của cô. Càng khổ sở hơn là những người trong quán nước đều hướng ánh nhìn kì hoặc của họ về phía cô.

- Thôi mà, Haru – cô giận dỗi cố ngăn cô bạn thân của mình lại.

- Rồi rồi, tớ… tớ… không cười nữa hì – nhìn thấy Alisa có vẻ đã giận, Haru vội vàng nhịn cười dù rất khó khăn.

Thật ra, Haru không có ý cười Alisa vì cô biết Alisa còn trẻ con lắm, chỉ thích chọc phá và ghẹo người khác nhưng… tội thay một điều – Alisa che giấu lỗi lầm rất tệ.

……….


Cả hai tám chuyện với nhau rất lâu, cùng nhìn ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ - quán có một sân vườn trồng đầy cây anh đào. Bây giờ cũng gần đến mùa hoa nở. Thấp thoáng đâu đó vài mảnh màu hồng nhen nhóm hiện lên dưới cái nắng như thiu đốt của mặt trời trông khung cảnh không hài hòa nhưng không hiểu sao cả hai cô bé lại thích sự chói lòa của khung cảnh này. Một sự đồng cảm của tình bạn…


Bỗng mọi sự chú ý bỗng chuyển hẳn về phía cửa quán. Chả là có một… à không hai người bước vào – một nam một nữ.


Cô gái trông rất dễ thương. Khuôn mặt thanh tú với đôi mắt màu tím huyền ảo cùng những lọn tóc vươn màu vàng óng mượt mà tuyệt đẹp. Đi cùng cô là một cậu thanh niên lịch lãm với đôi mắt màu đỏ mang âm hưởng của kẻ phong trần hệt một “sát thủ” đầy lạnh lùng và mê hoặc. Đâu đó vang lên vài tiếng trầm trồ khen ngợi của bọn con gái lẫn con trai ( oát đờ =]]~). Alisa chẳng mảy may để ý đến điều đó, chỉ cặm cụi vào ly cam ép mát lạnh của mình. Haru thì ngược lại – cô chăm chú nhìn hai người đó, không phải vì bị mê hoặc bởi ánh mắt màu đỏ đậm chất “sát thủ” kia, mà vì… lòng cô chợt xuất hiện một cảm giác bất an lạ lùng.


Người thanh niên kia kéo ghế mời cô gái đi cùng mình ngồi – trông cả hai hệt như một cặp tình nhân ( Tsu tha cho tớ =]] ), Haru nghe thấy tiếng bức bối của vài nữ sinh bàn kế bên. Sau đó, anh kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô gái ấy, vì hơi xa nên Haru chẳng nghe họ nói gì nhưng cô nhận thấy hai người đó nói chuyện với nhau trong bầu không khí hết sức lạnh nhạt - anh nói thì cô đáp, cô nói thì anh đáp – hệt một cuộc họp hơn là nói chuyện xã giao…

- Áh !!! – giọng Alisa thét lên bên tai kéo cô về thực tại – mau về thôi, quá trưa rồi. Ôi không ! Anh Jun sẽ mắng mình chết mất. Haru, mau lên mau lên !

- À ờ…


Không để Haru nói gì, Alisa vội kéo tay Haru đi vội. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy, Alisa đã đựng phải người nào đó làm cô mất thăng bằng và tất nhiên, theo lực hút của trái đất, cô ngã về phía sau. Chợt một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại.

- Ấy ! – người vừa va phải cô và cũng là người kéo cô lại bình thản lên tiếng – cô bé có sao không ?


Alisa vội lắc đầu, hai bím tóc đưng đưa trông cô lúc này rất đáng yêu. Bình thường cô luôn xõa tóc nhưng vì tiết trời quá nóng nên vừa nãy Haru đã giúp cô thắt bím.

- Vậy thì tốt rồi – người đó xoa đầu cô – Sau này nhớ cẩn thận hơn đấy !

- Xin lỗi và cũng rất cảm ơn anh… - Haru chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Không phải vì vội mà vì… người đó chính là người có đôi mắt đỏ mà cô đã chú ý nãy giờ. – Chúng tôi phải đi vội. Phiền anh tránh đường có được không ?

- Rất sẵn lòng – anh ta mỉm cười – nhưng có thể cho tôi biết tên hai cô bé không ?

- Em là Alisa. Còn bạn ấy là Haruko-chan, tên thân mật của bạn ấy là Haru. – Alisa giơ tay tinh nghịch, cô bé rất thích quen bạn mới nên thường không chú ý gì ngoài việc làm quen với người khác.

- Hai cái tên rất đẹp.


Anh chàng ấy lại mỉm cười, nụ cười ấy làm Alisa có cảm giác lạ lạ, cô bất động vài giây, sau khi lấy lại tinh thần cô định hỏi tên anh ta nhưng lại bị Haru kéo đi.

- Cậu mà còn ở đó nữa là anh Jun lôi tụi mình ra đánh đòn hết á !


Như chợt nhớ lại, Alisa chạy theo Haru. Cô thấy tiếc vì không thể nói chuyện với anh chàng kia nhiều hơn được. Vừa mở cửa bước ra thì Alisa nghe tiếng anh ta nói vọng ra:

- Tên tôi là Arsha. Hẹn gặp lại em nhé, cô bé hai bím tóc.


Alisa chỉ kịp quay lại nở một nụ cười với anh ta rồi mất dạng sau cánh cửa quán.

- Hay nhỉ ? – cô gái đi cùng Arsha lên tiếng - Chỉ mới vài câu đã hút được hồn phách của cô bé.

- Hey ~ chẳng phải đó lại là điều mà ta… à không, chúng ta mong muốn sao, Dream ?


Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi họ nhưng ngay lập tức biến mất khi cánh cửa đột nhiên mở ra. Là một cô gái. Mái tóc xanh đung đưa theo nhịp chân cô bước, ánh mắt vô cảm hướng về phía trước một cách nghiêm nghị. Chiếc túi nhỏ đeo bên hông làm cô trông rất dễ thương. Cô bước đến chỗ Arsha, ngước nhìn anh hồi lâu. Không khó để nhận ra… đó chính là cô gái trong Ủy ban an ninh mà Jun đã gặp.
- Có chuyện gì à, Mizu ? – Arsha hỏi cô ta, dường như hai người đã biết nhau từ trước.

- Cái này… cho anh.


Cô lấy trong túi ra một lá thư có đính chiếc tem hình một bông hồng đen nổi trên mặt nước rồi đưa cho Arsha. Anh mỉm cười – nụ cười ẩn chứa một điều gì đó khó hiểu.

- Đi thôi !!! – Arsha xoa đầu Mizu thay lời khen ngợi. – Đi về “nhà” của chúng ta nào !!!


Dream và Mizu đi theo anh mà chẳng nói một lời nào cả. Cả ba rời khỏi quán, lên một chiếc xe đậu gần đó, họ đi về phía ngoại ô thành phố.


---o0o---



Cách thành phố không xa, là một cánh đồng trải dài một màu xanh của mạ non. Nơi mà người ta chỉ nghĩ tới sự an bình và thanh nhàn… nhưng có thật sự là vậy không, hay…


Giữa cánh đồng là một căn biệt thự cổ đã bị bỏ hoang từ lâu - người ta đồn đây là nơi ở của yêu ma vì trong nhà thường xuyên xuất hiện những cái bóng lướt qua lướt lại bên khung cửa sổ - hôm nay, bỗng vang lên từng đợt những thứ âm thanh quái dị như tiếng cười của ai đó…


___________________

Các bạn còn lại sẽ xuất hiện ở part 2
Mong mọi người ủng hộ tớ...

Được sửa bởi Carol Rido ngày Sun Feb 24, 2013 8:15 pm; sửa lần 1.

descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa EmptyRe: [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
Carol-sama viết hay ghê
Tiếc thật, lúc em vào thì khoá sổ mất rồi :thatvong:

descriptionNhững - [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa EmptyRe: [4rum fic] Những cơn mưa trái mùa

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply