Title: Nhật kí sinh đôi
Rating: T
Disclaimer: Không phải của tôi. Ý tưởng lấy từ fic của Dương TT^TT.
Character: Anh và em. Là ai thì tự đoán xem =))
Genres: Angst, Psychological, Supernatural, maybe Incest.
Summary:
“Sau cùng, ác quỷ cũng chỉ có thể mãi mãi kiếm tìm nơi thuộc về mình.”
Note: Oneshot này nằm trong một fic tôi đang viết, nhưng thuộc cốt truyện về sau. Đa chỉnh sửa so với bản gốc vì vấn đề bảo mật =))) Ý tưởng cho cái này dựa trên fic “Cô hồn” của Dương, nên mong bạn thứ lỗi [cúi]. Thử đoán xem nhân vật trong này là ai =))) Sinh đôi chỉ là cái tên thôi, không phải chỉ hai người sinh đôi ~
Btw, đây là bản thử nghiệm thôi, bản hoàn chỉnh sẽ post vào một ngày nào đó =)))
Những đứa trẻ bị nguyền rủa
Con của ác quỉ
Chúng sẽ tiêu diệt tất cả con người
Là tôi. Và Anh.
Là con người. Nhưng không phải con người.
Sống rất lâu. Tôi.
Bất tử. Anh.
Chết. Họ.
Và chúng tôi bị xem là ác quỉ.
Không có thức ăn.
Không có chỗ ngủ.
Không có áo ấm.
Không có gia đình.
Tàn nhẫn. Con người.
Chúng tôi không phải ác quỷ.
Chỉ là vô tình mang sức mạnh kì lạ.
Chúng tôi là con người.
Là con người.
Là con người.
Nhưng, nếu con người độc ác đến thế.
Thì tôi thà làm ác quỷ. Chỉ cần được ở bên Anh.
Tôi ôm Anh.
“Em chỉ cần Nii-san thôi.”
Anh cười.
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Chúng tôi sẽ bên nhau cho đến lúc tôi chết.
Tôi chỉ cần thế thôi.
Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san.
Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san.
Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san.
Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san.
Mất mùa. Bệnh dịch. Nạn đói.
Con người đau khổ. Họ than khóc.
Họ cầu nguyện với đất trời, ai oán đau thương.
Họ gầy xọp đi, khuôn mặt hốc hác, da khô nức nẻ.
Đôi mắt họ trở nên sâu hoắm và đục ngầu.
Con người đáng thương. Họ đáng thương. Thật đáng thương.
Nhưng, trên tất cả, kẻ đáng thương vẫn là tôi.
Và Anh.
Họ đưa chúng tôi đi.
Họ hiến tế chúng tôi để cầu nguyện bình an.
Vì chúng tôi là ác quỷ.
Chúng tôi đã gây ra tất cả, đúng không?
Họ sợ nếu giết tôi họ Anh sẽ giết họ.
Nên họ trói Anh vào một cọc gỗ đặt giữa đàn tế.
Hai tay hai chân bị đóng cắt vào gỗ. Giống như Chúa Trời.
Anh không phải Chúa Trời.
Vì Chúa Trời chết vì thế gian.
Và anh chỉ chết vì tôi mà thôi.
Hai người cao lớn trong họ giữ chặt tôi.
Dây thừng xiết tay tôi đau rát.
Xung quanh tôi đầy rẫy những thứ bùa phép và xiềng xích.
Họ cầm dao, cắt lên tay tôi và hứng máu vào một cái chén.
Tôi nhận thấy mắt Anh mở to hơn.
Họ hoà máu của Anh và tôi, dâng lên đàn tế.
Nii-san. Nii-san của tôi.
Vũ khí của họ tàn nhẫn cắm vào cơ thể Anh, xé đôi Anh ra.
Dây trói đứt, Anh rơi xuống nền đất lạnh.
Máu đỏ thẫm vương vãi khắp không trung.
Tiếng reo hò vang lên như sấm nổ.
Anh.không.chết.
Cơ thể Anh liên tục lành lại. Và bị xé nát.
Lành lại.
Bị xé nát.
Lành lại.
Bị xé nát.
Đau lắm không Anh?
Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san.
Không được không được không được.
Để Anh ấy yên, hỡi con người.
“Muốn giết hãy giết ta, đừng chạm và anh trai ta!”
Anh đang đau, nhưng không ngất đi được.
M.á.u.
Rất đẹp.
A.n.h.
Rất đẹp.
Nhưng đã bị ô uế bởi con người.
Quần áo Anh rách nát.
Máu bám đầy cơ thể Anh, vương lên khuôn mặt xinh đẹp.
Hai cánh tay vừa đứt lìa đã dính liền lại.
Hai chân vừa bị đâm nát đã lập tức hoàn như cũ.
Bao nhiêu lần cơ thể Anh bị xé vụn.
Lại là một lần dòng máu trong người Anh hồi phục mọi thứ.
Và Anh không khóc. Không kêu la. Không van xin.
Dường như hứng chịu mọi thứ một cách an yên kì lạ.
Nhưng, Anh ơi.
Yêu Anh. Yêu Anh. Yêu Anh.
Và tim tôi đau đớn ngàn lần.
Tôi.hận.con.người.
Con người.
Xấu xa.
Đáng ghét.
Ích kỉ.
Độc ác.
Ngu ngốc.
Dơ bẩn
Hoang tưởng.
Kiêu căng.
Sợi dây trói đứt phựt, rơi khỏi tay tôi.
Hai kẻ đứng quanh tôi bị thổi bay, dạt xa một khoảng
Khuôn mặt những người khác trở nên méo mó kì dị.
Những hình thù cổ quái nứt vỡ tan như tro tàn.
Giống như bọn yêu tinh chìm vào hoang lạc của tội ác ngập tràn.
Vỡ.
Tôi điên cuồng. Nhảy múa. Cười.
Biển máu đỏ rực vấy trên nền đất.
Hoang tàn đổ vỡ những xác người mục rỗng nằm la liệt.
Ah ~ Anh ơi, em sẽ giết hết con người.
Để ác quỷ như chúng ta không còn phải đau nữa.
M.á.u.đ.ỏ.h.u.y.h.o.à.n.g.
Rất dịu dàng. Rất nhẹ nhàng.
Tôi thấy Anh đến bên tôi. Với dáng đi yếu ớt xiêu vẹo.
Máu nhuộm đỏ cơ thể Anh.
Anh cười.
Anh lau sạch máu trên cơ thể tôi.
Mặc kệ tất cả những tiếng gào thét xung quanh.
Thế giới của tôi chỉ có Anh là đủ.
Chỉ có Anh. Chỉ có Anh.
Một tiếng nổ vang lên. Rất êm dịu.
Tiếng gào tắt lịm. Khói trắng quyện vào màu đỏ trôi đến chân trời.
Tất cả đã chết. Chết hết.
Nhưng khung cảnh hoàn toàn không mang vẻ chết chóc.
Mà là rất dịu dàng.
Dịu dàng như chính Anh vậy.
Anh, đi.
“Tại sao Thiên Chúa lại chết vì con người?”
“Vì Thiên Chúa yêu thương họ”
“Tại sao Thiên Chúa lại trừng phạt ác quỷ?”
“Vì chúng cám dỗ con người sa vào tội lỗi”
“Vậy tại sao… Thiên Chúa lại ruồng bỏ chúng ta?”
“Vì chúng ta là những kẻ bị nguyền rủa.
Không phải ác quỷ.
Cũng không phải con người.”
“Đi đâu, nii-san?”
“Nơi chỉ của chúng ta”
“Vâng, nii-san”
Và họ bỏ lại sau lưng, tất cả.
Vì sau cùng, ác quỷ cũng chỉ có thể mãi mãi kiếm tìm nơi thuộc về mình.
--------------
Trình bày kiểu này tốn hơi quá TT^TT
Com cho tớ đi mà TT^TT
Được sửa bởi Ankh ngày Fri Feb 07, 2014 7:08 pm; sửa lần 2.
Rating: T
Disclaimer: Không phải của tôi. Ý tưởng lấy từ fic của Dương TT^TT.
Character: Anh và em. Là ai thì tự đoán xem =))
Genres: Angst, Psychological, Supernatural, maybe Incest.
Summary:
“Sau cùng, ác quỷ cũng chỉ có thể mãi mãi kiếm tìm nơi thuộc về mình.”
Note: Oneshot này nằm trong một fic tôi đang viết, nhưng thuộc cốt truyện về sau. Đa chỉnh sửa so với bản gốc vì vấn đề bảo mật =))) Ý tưởng cho cái này dựa trên fic “Cô hồn” của Dương, nên mong bạn thứ lỗi [cúi]. Thử đoán xem nhân vật trong này là ai =))) Sinh đôi chỉ là cái tên thôi, không phải chỉ hai người sinh đôi ~
Btw, đây là bản thử nghiệm thôi, bản hoàn chỉnh sẽ post vào một ngày nào đó =)))
.
.
.
Những đứa trẻ bị nguyền rủa
Con của ác quỉ
Chúng sẽ tiêu diệt tất cả con người
Là tôi. Và Anh.
Bất tử. Đó là tôi.
Không thể chết già cũng không thể bị giết.
Không thể chết vì bất cứ lí do gì.
Xinh đẹp. Là em.
Mang sức mạnh bẩm sinh làm thay đổi vạn vật.
Tuổi thọ của em cao gấp nhiều lần con người.
Không thể chết già cũng không thể bị giết.
Không thể chết vì bất cứ lí do gì.
Xinh đẹp. Là em.
Mang sức mạnh bẩm sinh làm thay đổi vạn vật.
Tuổi thọ của em cao gấp nhiều lần con người.
Là con người. Nhưng không phải con người.
Sống rất lâu. Tôi.
Bất tử. Anh.
Chết. Họ.
Và chúng tôi bị xem là ác quỉ.
Truy đuổi và truy đuổi và truy đuổi.
Đánh đập và đánh đập và đánh đập.
Họ.căm.ghét.chúng.tôi.
Dù chúng tôi chẳng có lỗi gì cả.
Đánh đập và đánh đập và đánh đập.
Họ.căm.ghét.chúng.tôi.
Dù chúng tôi chẳng có lỗi gì cả.
Không có thức ăn.
Không có chỗ ngủ.
Không có áo ấm.
Không có gia đình.
Em đói. Em khóc. Em đau.
Trộm cắp.
Lần đầu tiên. Tôi có mẩu bánh mì.
Lần thứ hai. Tôi hái trộm vài quả táo.
Lần thứ ba, tôi trộm được phần cơm bỏ dở trong bếp.
Lần thứ tư, tôi bị bắt.
Và em lại không có gì ăn.
Trộm cắp.
Lần đầu tiên. Tôi có mẩu bánh mì.
Lần thứ hai. Tôi hái trộm vài quả táo.
Lần thứ ba, tôi trộm được phần cơm bỏ dở trong bếp.
Lần thứ tư, tôi bị bắt.
Và em lại không có gì ăn.
Tàn nhẫn. Con người.
Chúng tôi không phải ác quỷ.
Chỉ là vô tình mang sức mạnh kì lạ.
Chúng tôi là con người.
Là con người.
Là con người.
Nhưng, nếu con người độc ác đến thế.
Thì tôi thà làm ác quỷ. Chỉ cần được ở bên Anh.
Có một điều, em không biết.
Tôi không phải con người. Cũng không phải ác quỷ.
Là một sinh vật tồn tại hiển nhiên.
Và không có điểm kết.
Không phải Chúa Trời.
Chúa Trời là tối cao, là vĩnh hằng, là quyền uy.
Còn tôi chỉ là một kẻ dốc hết sức bảo vệ em.
Tôi không phải con người. Cũng không phải ác quỷ.
Là một sinh vật tồn tại hiển nhiên.
Và không có điểm kết.
Không phải Chúa Trời.
Chúa Trời là tối cao, là vĩnh hằng, là quyền uy.
Còn tôi chỉ là một kẻ dốc hết sức bảo vệ em.
Tôi ôm Anh.
“Em chỉ cần Nii-san thôi.”
Anh cười.
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Chúng tôi sẽ bên nhau cho đến lúc tôi chết.
Tôi chỉ cần thế thôi.
Tôi sẽ bảo vệ em.
Em xinh đẹp của tôi. Yêu em. Cần em.
Thế giới của tôi chỉ cần em thôi.
Những ai làm tổn thương em. Đừng lo.
Tôi sẽ tiêu diệt họ.
Nếu đau hãy để tôi đau thay em.
Nếu hạnh phúc em hãy hạnh phúc thật nhiều.
Em xinh đẹp của tôi. Yêu em. Cần em.
Thế giới của tôi chỉ cần em thôi.
Những ai làm tổn thương em. Đừng lo.
Tôi sẽ tiêu diệt họ.
Nếu đau hãy để tôi đau thay em.
Nếu hạnh phúc em hãy hạnh phúc thật nhiều.
Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san.
Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san.
Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san.
Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san.
Mất mùa. Bệnh dịch. Nạn đói.
Con người đau khổ. Họ than khóc.
Họ cầu nguyện với đất trời, ai oán đau thương.
Họ gầy xọp đi, khuôn mặt hốc hác, da khô nức nẻ.
Đôi mắt họ trở nên sâu hoắm và đục ngầu.
Con người đáng thương. Họ đáng thương. Thật đáng thương.
Nhưng, trên tất cả, kẻ đáng thương vẫn là tôi.
Và Anh.
Họ.bắt.chúng.tôi.
h.i.ế.n.t.ế
m.á.u
á.c.q.u.ỷ
Chúng tôi đã gây ra tất cả, phải không?
Họ bảo thế đấy.
h.i.ế.n.t.ế
m.á.u
á.c.q.u.ỷ
Chúng tôi đã gây ra tất cả, phải không?
Họ bảo thế đấy.
“Hãy giết đứa lớn trước
Sức mạnh của ác quỷ lớn dần theo tuổi tác
Nhưng chỉ cần chúng rơi lệ, sức mạnh sẽ biến mất
Ác quỷ nam không khóc
Và sự thống khổ của chúng sẽ làm chúng mạnh hơn
Nếu ta giết em nó. Chúng ta sẽ chết.”
Và hai đứa trẻ bị đưa lên giàn tế.
Sức mạnh của ác quỷ lớn dần theo tuổi tác
Nhưng chỉ cần chúng rơi lệ, sức mạnh sẽ biến mất
Ác quỷ nam không khóc
Và sự thống khổ của chúng sẽ làm chúng mạnh hơn
Nếu ta giết em nó. Chúng ta sẽ chết.”
Và hai đứa trẻ bị đưa lên giàn tế.
Họ đưa chúng tôi đi.
Họ hiến tế chúng tôi để cầu nguyện bình an.
Vì chúng tôi là ác quỷ.
Chúng tôi đã gây ra tất cả, đúng không?
Họ sợ nếu giết tôi họ Anh sẽ giết họ.
Nên họ trói Anh vào một cọc gỗ đặt giữa đàn tế.
Hai tay hai chân bị đóng cắt vào gỗ. Giống như Chúa Trời.
Anh không phải Chúa Trời.
Vì Chúa Trời chết vì thế gian.
Và anh chỉ chết vì tôi mà thôi.
Đừng nhìn.
Đừng nhìn em ơi.
Dòng máu ô uế trong tôi sắp chảy.
Đừng nhìn.
Đừng nhìn em ơi.
Nếu em khóc. Tôi không thể lau nước mắt cho em.
Đừng nhìn em ơi.
Đừng nhìn em ơi.
Dòng máu ô uế trong tôi sắp chảy.
Đừng nhìn.
Đừng nhìn em ơi.
Nếu em khóc. Tôi không thể lau nước mắt cho em.
Đừng nhìn em ơi.
Hai người cao lớn trong họ giữ chặt tôi.
Dây thừng xiết tay tôi đau rát.
Xung quanh tôi đầy rẫy những thứ bùa phép và xiềng xích.
Họ cầm dao, cắt lên tay tôi và hứng máu vào một cái chén.
Tôi nhận thấy mắt Anh mở to hơn.
Họ hoà máu của Anh và tôi, dâng lên đàn tế.
“Thần linh sẽ bảo vệ chúng ta.
Ác quỷ càng đau đớn, chúng ta càng được cứu rỗi.
Đừng nương tay vì hình dạng con người của chúng.
Chúng phải trả giá vì những gì mình gây ra.”
.
.
Hành
.
.
Hình
.
.
Ác quỷ càng đau đớn, chúng ta càng được cứu rỗi.
Đừng nương tay vì hình dạng con người của chúng.
Chúng phải trả giá vì những gì mình gây ra.”
.
.
Hành
.
.
Hình
.
.
Nii-san. Nii-san của tôi.
Vũ khí của họ tàn nhẫn cắm vào cơ thể Anh, xé đôi Anh ra.
Dây trói đứt, Anh rơi xuống nền đất lạnh.
Máu đỏ thẫm vương vãi khắp không trung.
Tiếng reo hò vang lên như sấm nổ.
Anh.không.chết.
Cơ thể Anh liên tục lành lại. Và bị xé nát.
Lành lại.
Bị xé nát.
Lành lại.
Bị xé nát.
Đau lắm không Anh?
Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san. Nii-san.
Không được không được không được.
Để Anh ấy yên, hỡi con người.
“Muốn giết hãy giết ta, đừng chạm và anh trai ta!”
Anh đang đau, nhưng không ngất đi được.
M.á.u.
Rất đẹp.
A.n.h.
Rất đẹp.
Nhưng đã bị ô uế bởi con người.
Càng đau càng tỉnh táo.
Càng đau càng tỉnh táo.
Càng đau càng tỉnh táo.
Càng đau càng tỉnh táo.
Càng đau càng tỉnh táo.
Càng đau càng tỉnh táo.
Tôi không chết.
Tôi không thể chết và cũng không được phép chết.
Vì em.
Đừng khóc, em ơi.
Vì tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời.
Càng đau càng tỉnh táo.
Càng đau càng tỉnh táo.
Càng đau càng tỉnh táo.
Càng đau càng tỉnh táo.
Càng đau càng tỉnh táo.
Tôi không chết.
Tôi không thể chết và cũng không được phép chết.
Vì em.
Đừng khóc, em ơi.
Vì tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời.
Quần áo Anh rách nát.
Máu bám đầy cơ thể Anh, vương lên khuôn mặt xinh đẹp.
Hai cánh tay vừa đứt lìa đã dính liền lại.
Hai chân vừa bị đâm nát đã lập tức hoàn như cũ.
Bao nhiêu lần cơ thể Anh bị xé vụn.
Lại là một lần dòng máu trong người Anh hồi phục mọi thứ.
Và Anh không khóc. Không kêu la. Không van xin.
Dường như hứng chịu mọi thứ một cách an yên kì lạ.
Nhưng, Anh ơi.
Yêu Anh. Yêu Anh. Yêu Anh.
Và tim tôi đau đớn ngàn lần.
Tôi.hận.con.người.
“Không thể giết hắn được.
Hắn không thể chết. Và người chết sẽ là chúng ta!
Giết. Giết hết đi.
Giết cả đứa em của hắn.
Giết hết đi.”
Hắn không thể chết. Và người chết sẽ là chúng ta!
Giết. Giết hết đi.
Giết cả đứa em của hắn.
Giết hết đi.”
Tôi chỉ cần em, em ơi.
Tôi chỉ yêu em, em ơi.
Em gái của tôi ơi.
Đừng khóc. Đừng đau.
Vì tôi sẽ quay về.
Tôi chỉ yêu em, em ơi.
Em gái của tôi ơi.
Đừng khóc. Đừng đau.
Vì tôi sẽ quay về.
Con người.
Xấu xa.
Đáng ghét.
Ích kỉ.
Độc ác.
Ngu ngốc.
Dơ bẩn
Hoang tưởng.
Kiêu căng.
Sợi dây trói đứt phựt, rơi khỏi tay tôi.
Hai kẻ đứng quanh tôi bị thổi bay, dạt xa một khoảng
Khuôn mặt những người khác trở nên méo mó kì dị.
Những hình thù cổ quái nứt vỡ tan như tro tàn.
Giống như bọn yêu tinh chìm vào hoang lạc của tội ác ngập tràn.
Vỡ.
Spoiler :
Tôi thấy em đang đau.
Em đang hận. Con người.
Đừng hận chính mình, em ơi.
Vì ta đã từ bỏ hi vọng làm con người.
Em.đang.vỡ.
Và đau.
Em đang hận. Con người.
Đừng hận chính mình, em ơi.
Vì ta đã từ bỏ hi vọng làm con người.
Em.đang.vỡ.
Và đau.
Tôi điên cuồng. Nhảy múa. Cười.
Biển máu đỏ rực vấy trên nền đất.
Hoang tàn đổ vỡ những xác người mục rỗng nằm la liệt.
Ah ~ Anh ơi, em sẽ giết hết con người.
Để ác quỷ như chúng ta không còn phải đau nữa.
M.á.u.đ.ỏ.h.u.y.h.o.à.n.g.
Rất dịu dàng. Rất nhẹ nhàng.
Tôi thấy Anh đến bên tôi. Với dáng đi yếu ớt xiêu vẹo.
Máu nhuộm đỏ cơ thể Anh.
Anh cười.
Tôi cầm lấy tay em. Đặt lên trán em một nụ hôn.
Ngoan nào em của tôi.
Đừng để mình bị vấy bẩn bởi con người.
Tôi sẽ xoá tan tất cả những gì làm em đau khổ.
Bất cứ thứ gì em không thích, tôi sẽ huỷ diệt thay em.
Ngoan nào em của tôi.
Đừng để mình bị vấy bẩn bởi con người.
Tôi sẽ xoá tan tất cả những gì làm em đau khổ.
Bất cứ thứ gì em không thích, tôi sẽ huỷ diệt thay em.
Anh lau sạch máu trên cơ thể tôi.
Mặc kệ tất cả những tiếng gào thét xung quanh.
Thế giới của tôi chỉ có Anh là đủ.
Chỉ có Anh. Chỉ có Anh.
Một tiếng nổ vang lên. Rất êm dịu.
Tiếng gào tắt lịm. Khói trắng quyện vào màu đỏ trôi đến chân trời.
Tất cả đã chết. Chết hết.
Nhưng khung cảnh hoàn toàn không mang vẻ chết chóc.
Mà là rất dịu dàng.
Dịu dàng như chính Anh vậy.
Anh, đi.
Ừ, đi. Em ơi, đi.
Đi nào.
Đến nơi chỉ của chúng ta.
Tôi sẽ bảo vệ em mãi mãi.
Đi nào, em ơi.
Đi nào.
Đến nơi chỉ của chúng ta.
Tôi sẽ bảo vệ em mãi mãi.
Đi nào, em ơi.
“Vì Thiên Chúa yêu thương họ”
“Tại sao Thiên Chúa lại trừng phạt ác quỷ?”
“Vì chúng cám dỗ con người sa vào tội lỗi”
“Vậy tại sao… Thiên Chúa lại ruồng bỏ chúng ta?”
“Vì chúng ta là những kẻ bị nguyền rủa.
Không phải ác quỷ.
Cũng không phải con người.”
“Đi đâu, nii-san?”
“Nơi chỉ của chúng ta”
“Vâng, nii-san”
Và họ bỏ lại sau lưng, tất cả.
Vì sau cùng, ác quỷ cũng chỉ có thể mãi mãi kiếm tìm nơi thuộc về mình.
20.01.2013
/Twin Diary/ - End
/Twin Diary/ - End
--------------
Trình bày kiểu này tốn hơi quá TT^TT
Com cho tớ đi mà TT^TT
Được sửa bởi Ankh ngày Fri Feb 07, 2014 7:08 pm; sửa lần 2.