Khi ấy, sương phủ khắp làng
Anh đứng dưới ánh bình minh huy hoàng chói lọi
Em gặp anh lúc mặt trời buông xuống
Khi ấy, bầu trời nhuộm đỏ u buồn
Anh đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ
Khi ấy, bầu trời nhuộm đỏ u buồn
Anh đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ
Con tim em rung động mỗi khi anh cười
Cạnh anh, em luôn hạnh phúc
“Khi gặp em, anh cười nhiều hơn”
Em thấy lòng rộn ràng cảm giác kì lạ
Hãy cười…và chỉ cười với em thôi nhé
Con tim em rung động mỗi khi anh khóc
Cạnh anh, em thấy lòng mình trầm lắng
“Mọi phiền muộn của anh, đều có thể nói cùng em”
Em thật sự hạnh phúc khi anh nói câu ấy
Hãy khóc…và chỉ để em thấy nước mắt anh thôi nhé
Cạnh anh, em thấy lòng mình trầm lắng
“Mọi phiền muộn của anh, đều có thể nói cùng em”
Em thật sự hạnh phúc khi anh nói câu ấy
Hãy khóc…và chỉ để em thấy nước mắt anh thôi nhé
Em đã gặp cô ấy
Người con gái dưới ánh hoàng hôn rực rỡ
Người con gái dưới ánh bình minh huy hoàng
Cô ấy yêu anh, em biết.
Cô ấy là nắng em là gió
Cô ấy là gió em là nắng
Gió lạnh lẽo, nắng khiến anh ấm lòng
Gió tươi mát, nắng khiến anh nặng lòng.
Anh khóc vì cô ấy
Anh cười vì cô ấy
Anh yêu cô ấy, em biết
Một trong hai sẽ chết…
Với cương vị thiếu chủ, anh sẽ làm gì?
Mỉm cười cay đắng…hẳn là anh sẽ chọn cô ta
Một trong hai sẽ chết…
Với cương vị thiếu chủ, anh sẽ làm gì?
Mỉm cười cay đắng…hẳn là anh sẽ chọn cô ta
Đoá hoa diên vỹ mĩ miều ấy
Đoá hoa mai nhật tươi tắn ấy
Hai cô gái ngồi ở nhà
Ai nấy đều trang điểm thật đẹp
Một là thiên kim tiểu thư của phú hộ
Một là ái nữ của quan lại trong vùng
Trong hai cô, phải có người làm vật hiến tế
A…có người gõ cửa
Em biết, anh sẽ dẫn em đi
Đoá hoa mai nhật treo trước nhà
Ôm chầm lấy nó, em rơi lệ…
Cảm ơn anh vì đã chọn em
A…có người gõ cửa
Em biết, anh sẽ dẫn em đi
Đoá hoa diên vỹ treo trước nhà
Ôm chầm lấy nó em rơi lệ
Cảm ơn anh vì đã chọn em
Em biết, anh sẽ dẫn em đi
Đoá hoa diên vỹ treo trước nhà
Ôm chầm lấy nó em rơi lệ
Cảm ơn anh vì đã chọn em
Cứ 10 năm
Ngôi làng lại quăng vào rừng Mê Hoặc một người con gái
Làm vật tế cho rừng để cầu mong sự bình an nơi lòng đất mẹ
Hai cô gái được chọn chẳng ai đi cả
Người ta chỉ thấy chàng trai với mái tóc đen láy bước sâu vào rừng
Và không bao giờ trở ra…
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Note: Như từ đầu đã nói, đây là Shoujo . Chẻ đa thể loại, Shoujo, Sa hay Sja gì cũng đều thích =]]
Chuyện của cô làm tôi có phần liên tưởng tới Như Ý Cát Tường, 2 người con gái và 1 người con trai, 2 bên đều khiến người con trai yêu thương, nhưng cuối cùng anh ta chẳng chọn ai cả :)
Tôi nghĩ, nhân vật nam của cô có tình với cả 2 người con gái kia có lẽ bởi vì họ gần như đối lập nhau. Một người là bình minh, một người là hoàng hôn. Một người ở bên khi anh cười, 1 người ở bên khi anh khóc.
Con người ta, ai cũng có mâu thuẫn trong mình, vì thế 2 cô gái ấy chính là 2 mặt đối lập vừa vặn để lấp đầy tâm hồn anh ta. Néu bỏ 1 trong 2, tâm hồn anh sẽ khuyết, sẽ luôn nhớ về người con gái còn thiếu, thế là không công bằng với cô gái ở bên anh. Còn nếu chọn cả 2 là quá tham lam. Con gái thì có ai muốn chung đụng người yêu với kẻ khác? Thế là anh thà không chọn ai, tổn thương cùng lúc 3 người.
Dù sao tôi cũng thích cái kết này, 3 người cùng tổn thương vẫn là công bằng và hợp lí hơn so với 2 người hạnh phúc, 1 người đau :))))
Cô cố tích cực cho box ent nữa đi cô :v
Elfin-IngramMon Jul 07, 2014 2:21 pm