Author: -Sion- a.k.a Sii
Disclaimer: Amano Akira
Rating: K
Pairing: 6927
Gener: Random, SA, (có lẽ) sad
Summary:
Tsuna mở mắt dậy, và việc đầu tiên cậu cảm thấy là một màu trắng xóa.
Trắng mờ đôi mắt.
Đây là đâu…?
Trắng tới mức gần như tẩy luôn những gì cậu muốn nhớ.
Ừ thì, lãng quên…
Cậu ngồi lên, và nhận ra cả cả cơ thể đang nhức nhối dưới những lớp băng trắng. Cậu đang ở trong một bệnh viện, đúng hơn là một phòng bệnh với không gian chỉ toàn một màu trắng tang thương. Trần nhà trắng, sàn nhà trắng, bỗn bức tường cũng chỉ độc một màu vô vị. Nhưng ai quan tâm, nhỉ? Quên đi những cơn đau âm ỷ, cậu bước ra khỏi giường mà đứng lặng ở một góc phòng.
Trắng hơn bầu trời lúc nửa đêm.
Một chiếc xe tải lao nhanh qua đường, ngay cả khi phía trên đã bật lên một màu đỏ chói. Một vài âm thanh sợ hãi thoát ra khỏi họng những người qua đường khi bóng dáng to lớn lướt nhanh qua cùng tiếng động cơ đang gào thét. Nhưng nhanh chóng, tất cả tắt nghẽn lại khi những mảnh kính vỡ bắn lên sau tiếng ‘UỲNH’ khô khốc.
Khô khốc
Nhưng dễ nghe và dễ hiểu.
Gã tài xế đang nghĩ gì? Gã muốn gì mà phải vội vã tới mức đó? Tại sao? Và ai? Những câu hỏi khắc sâu vào không khí, để lại dấu tích vĩnh viễn không lời giải đáp, vì người lái xe chết ngay khi đầu xe của gã tông mạnh vào chiếc ôtô cũng đang hướng thẳng phía trước mà tiến. Phần sọ gã bị dập nát, trong người không có giấy tờ, và hình như không ai tới nhận xác.
Gã chết trong nỗi cô đơn tột cùng.
Còn cậu thì sao?
Cậu chạm đầu ngón tay vào bức tường trước mặt mình, duỗi thẳng bàn tay rồi nhìn chằm chằm những dải băng quấn quanh nó. Lạnh… lạnh như những mảnh kính vỡ nằm vương trên mặt đường.
Còn sống, có thú vị không?
Cậu mỉm cười, cứng đờ. Không, lẽ ra cậu đã cười thành tiếng, nếu những âm thanh có thể vang lên hòa trong không trung.
- Sawada, cậu không được ra khỏi giường.
Cậu bé tóc nâu quay lại, khẽ mỉm cười với cô y tá vừa bước vào, nhưng không hề di chuyển, mà thay vào đó lại đưa ánh mắt tới một tấm bảng treo trên tường mà vừa nãy cậu không hề để ý.
Tsuna nhìn nó một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tận bây giờ cậu mới thấy, mình đau tới mức nào.
Tsunayoshi Sawada được đánh giá là một trong những bệnh nhân kì lạ nhất.
Cậu luôn thức dậy lúc sáu giờ sáng, sau đó bước ra sân tập thể dục. Bình thường, cậu sẽ đọc sách tới khi y tá mang bữa sáng vào, và cứ đi loanh quanh trong bệnh viện tới khi nào thấm mệt thì về ngủ.
Vậy thì có chuyện gì nào?
À, đó là cậu không tiếp xúc với bất kì ai. Mọi người cũng biết cậu không thể nói, nhưng những người bị câm khác vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể, dùng giấy và bút hay thậm chí có thể có một chiếc máy gõ chữ nếu có thể chi. Nhưng cậu thì khác. Cậu sống lặng thầm như một con rối khắc ra từ sứ, đẹp nhưng hoàn toàn không có sự sống.
Vì sao cậu vẫn có thể cười như thế?
Một buổi sáng nắng ngọt, nhỏ giọt trên những phiến lá xanh ngọc bích, để lại những vệt dài màu lục lam nhạt và trong. Một cây cọ vô hình sử dụng những gam màu sáng tô lên tất cả mọi vật, khiến chúng như bừng lên sức sống trên nền hòa âm rộn rã của bầy chim.
Trừ bệnh viện.
Vẫn trắng và nhạt nhẽo.
Tinh khôi mà vô thần.
Những căn phòng lạnh lẽo, những âm thanh lộc cộc đơn điệu của bánh chiếc xe đẩy, hay tiếng kêu khóc đau đớn từ những con người đã và đang bị Thượng Đế giày vò. Dẫu cuộc sống này có đẹp bao nhiêu, khi đặt chân vào bệnh viện, dường như một phần linh hồn đã bị tách rời.
Một bộ khung không da thịt, có lẽ vậy.
Tsuna bước ra khỏi nhà tắm, một tay vẫn còn đặt lên sống mũi vì cơn buồn ngủ chưa chịu dứt hẳn. Nhưng nhanh chóng, cậu lấy lại vẻ tươi tỉnh như mọi lần, với nụ cười trên môi.
Hôm nay là một ngày mới, và cậu phải vui.
Phải vui lên, vì cậu vẫn còn sống.
Phải vui lên, dù chẳng còn gì giúp cậu níu kéo thế giới này.
Cậu đã nghĩ như thế, mỗi ngày khi mở mắt và nhận ra mình còn cử động.
Cậu cười, vì cậu vẫn còn sống… Cậu cười, vì vô vọng…
Tsuna không muốn nói chuyện với ai, vì đối với cậu hiện nay, thế giới cũng là một sắc bạch. Những con người đi ngang qua cậu, với khuôn mặt bị xóa mờ. Bác sĩ và y tá tất bật trong bộ áo khoác trắng, chăm sóc những bệnh nhân mặc trang phục đơn màu, giữa một không gian chỉ có vị thuốc và tiếng kim loại.
Không một chút ấn tượng.
Cậu nhìn thấy quá nhiều rồi.
Đưa tay ra đón những sợi nắng thoát được khỏi kẽ lá, xuyên được qua lớp kính dày, cậu mỉm cười bâng quơ. Như thế này có phải đẹp không? Nếu cậu có thể giữ lại những hạt nắng đủ màu ngoài kia mà cất chúng vào một chiếc hũ. Cậu sẽ ngắm nó cả ngày, có thể sẽ đặt nó cạnh tia sáng trong suốt hiếm hoi trong bệnh viện này. Nếu được thế, đôi mắt này vẫn cảm nhận được, thế giới chưa rơi vào trạng thái vô sắc…
Giữ bàn tay trên nền kính, cậu quay lại nhìn khi thấy một bóng người khác bước đến, cũng hướng mắt ra bên ngoài.
Thủy tinh, cứng nhưng dễ vỡ, tạo thành một bức tường mang nhiều tiếc nuối.
Và ở cạnh nó, lần đầu tiên cậu gặp anh.
Anh nổi bật lên trong khung cảnh mịt mờ. Như một chấm đen giữa muôn trùng giấy trắng.
Mái tóc xanh sẫm buộc xù lên, khẽ ánh lấp lánh khi vệt sáng đầu ngày chạm vào. Nước da trắng bệch, gần như thấy cả mạch máu dưới thân mình mảnh khảnh càng tôn rõ thêm cho đôi mắt hai màu.
Một đôi mắt kì lạ. Đó là những chữ đầu tiên cậu nghĩ tới. Quả thật, đôi mắt của người thanh niên này không hề giống bất cứ ai. Một bên màu đỏ như mặt trời một chiều hoàng hôn đổ sắc máu, một bên xanh như mặt biển sâu thăm thẳm. Vừa quyến rũ, ma mị, vừa đau khổ vô ngần.
“Nhìn những thứ không thuộc về mình… Dù biết không được chạm vào dù chỉ một khoảnh khắc…”
Bất chợt anh ta lên tiếng làm Tsuna giật nảy mình. Nhưng dường như không hề chú ý tới cậu, anh tiếp tục nói.
“Nhưng vẫn cứ nhìn, nhìn vào một thế giới khác, để trốn tránh cái hiện thực mà mình không muốn…” – Ngón tay thon dài của anh vẽ một đường thẳng xuống cửa kính, khóe môi khẽ nhếch lên, chưa đủ để tạo thành nụ cười khi mắt vẫn dõi ra ngoài cửa.
Trong lúc cậu vẫn còn ngẩn ngơ, anh ta quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của cậu, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua lá cây…
“Và cuối cùng, chỉ thấy linh hồn vỡ vụn, khi thế giới vẫn cứ phát triển theo cách mà nó được tạo ra… Vô vị và ngu xuẩn…”
Người thanh niên quay người, chậm rãi bước về phía bên kia hành lang.
“Thế nên ngay từ đầu… Lẽ ra nó không nên tồn tại…”
Đôi chân trần của anh chạm vào sàn gạch, không một tiếng động. Anh đi lướt qua những con người sinh hoạt bình thường cùng với xe lăn hay túi nước biển mà không có bất kì ai quan tâm.
Hay là không ai nhìn thấy, có một người thanh niêm mắt hai màu đang di chuyển trong lặng thầm?
Cậu nhìn theo chiếc áo đen khoác phía sau người thanh niên, nhìn mái tóc trông mềm tới hoàn hảo nhẹ rủ theo từng nhịp chân tới khi khuất hẳn.
Như chưa từng hiện hữu.
Theo vô thức, như một lực vô hình đưa đẩy, cậu chạy theo con đường người thanh niên vừa bước, tay cầm cuốn sổ trước kia chưa được chấm bút lần nào.
Tsuna thấy anh ta ngồi trên một băng ghế, dựa đầu vào bức tường phía sau, không cử động. Trong một thoáng, nếu không thấy anh ta nói vừa nãy, cậu sẽ nghĩ anh là một bức tượng được tạc hoàn hảo. Nhựng sợi tóc sẫm phủ xuống mặt, che đi đôi mắt có lẽ đang nhắm lại. Anh ta đang ngủ chăng?
“Cậu cần gì…?”
Anh ngồi thẳng dậy, chậm rãi hỏi với chất giọng uể oải. Cậu bối rối viết lên tờ giấy vài chữ.
Tôi là Tsunayoshi Sawada, anh là ai?
Không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, với những âm thanh lí nhí trong cổ họng những con người phải giam chân nơi này như tù nhân. Cảnh vật nhạt một sắc mờ ảo, dưới ánh đèn chói lòa luôn luôn bật sáng bất kể ngày đêm.
Lần đâu tiên họ gặp nhau.
Trong cái thế giới vỡ vụn như những mảnh ghép nhỏ của thời gian…
Tên người thanh niên đó là Mukuro Rokudo, năm nay mười bảy tuổi. Hơn cậu có một tuổi thôi, nhưng anh cao hơn cậu cả một cái đầu. Mukuro nói mình là bệnh nhân khoa tâm thần ở đây, nhưng cậu không thấy anh có chút gì với những con người đầu óc không hoàn chỉnh cả. Và cậu cũng chẳng hiểu sao, con người vừa cao vừa gầy với mái tóc sẫm và đôi mắt không cùng màu kia có thể đi khắp nơi mà không gây ra bất kì tiếng động. Cả những con người trong bệnh viện nữa, hình như nơi đáy mắt họ, không có Mukuro Rokudo.
Anh là ai?
“Bệnh nhân tâm thần…”
Và cậu quen anh, trong một thế giới chỉ còn là những hạt rơi vãi ra từ quả địa cậu nứt vỡ.
Lần đầu tiên cậu cười.
Chẳng biết từ bao giờ, Tsuna quen với việc chạy đi tìm Mukuro.
Cậu ngồi cạnh anh hàng giờ liền, viết liên tục ra giấy những con chữ nguệch ngoạc. Cậu viết ra cuộc sống của cậu trước kia, những gì cậu nghĩ và thấy trong bệnh viện trong một tháng tự cách li với bên ngoài.
Một nơi bạc sắc
Cây bút chợt dừng lại khi cậu viết tới đó. Ừ, bạc sắc. Tới mức bôi lên cả những gì thuộc về nó. Bôi trắng đôi mắt cậu, bôi trắng cả tâm trí cậu…
“Nếu sống ở đây lâu, cậu sẽ thấy được rằng cả linh hồn của mình cũng sẽ bị tô vẽ một cách ngu ngốc như thế… Trắng hay đen thì cũng như một, đều cũng chỉ dùng để che lấp những gì không muốn thấy…”
Mukuro thường nói những câu như thế khi nhìn những con người tất bật làm việc.
“Ta từng muốn phá hủy thế giới… nhưng đã thất bại…”
Có thể phá hủy được sao? Nếu vậy, tôi cũng muốn thoát ra…
Nơi đây không có tình yêu, họ chỉ làm vì tiền.
Phải không?
Nhưng ở đây có anh. Cậu với tay chạm vào khuôn mặt Mukuro, gật đầu. Anh nhìn cậu, rồi để bờ mi che phủ đôi mắt hai màu.
Những thanh âm vang lên, dừng lại rồi trôi lơ lửng.
Cậu ngạc nhiên, thấy anh đang hát.
“Ta thường hát khi căn hận nơi ta đang ở…”
Anh dừng lại một lúc, khẽ mấp máy môi thay cho câu nói khẽ tới mức gần như không nghe được. Cậu nhìn anh. Anh hát rất hay.
Ca từ thoát ra ngoài vành môi, trầm và nhẹ, tan ra ngay đầu lưỡi.
Vừa ngọt như đường, lại đắng như cà phê. Cảm nhận toàn vẹn sự đối nghịch của thế gian.
Cậu co gối lên sát người, lắng nghe. Anh hát bằng một ngôn ngữ kì lạ khiến cậu không thể hiểu được dù chỉ một câu. Nhưng không sao.
Vì cậu thấy ‘bình yên’
A, tôi biết điều này sẽ làm phiền anh
Nhưng anh hát cho tôi nghe mỗi ngày được chứ?
Mukuro lặng lẽ đọc tờ giấy cậu mới đưa sang, rồi anh khẽ mỉm cười.
Như một tiếng thở dài.
“Được thôi, nếu đó là thứ cậu muốn…”
Nếu đó là thứ cậu muốn, sẽ được ư? Vậy liệu Tsuna có nên viết…
Tôi muốn ở bên cạnh anh?
“Tsunayoshi Sawada trông khá hơn rất nhiều. Có vẻ dạo này cậu ta đã trở nên hoạt bát.”
“Phải, và cậu ấy cũng rất hay cười.”
Trong giờ nghỉ trưa, những y tá và bác sĩ bắt đầu ngồi lại trao đổi với nhau về những bệnh nhân mình chịu trách nhiệm.
“Sawada cũng bắt đầu nói chuyện với mọi người. A… thật ra là bằng giấy bút, nhưng cũng tính mà ha?”
“Ừ. Nhưng cô có nhận thấy, những hành động của cậu ta cũng khác thường theo tỉ lệ thuận không?”
“Ý anh là sao?”
“Thì là… cậu bé đó, sáng nào cũng ra băng ghế khu 3 ngồi, và…
Cậu đưa mảnh giấy vào không khí, và cười như thể có ai đang ở đó.
Không nhìn thấy sao?
Là do cậu hay do những kẻ quá thờ ơ xung quanh?
Về một người thanh niên với đồng tử khác màu, từng bước từng bước, chậm rãi đi trong hành lang màu trắng, mang theo mình một màu đen duy nhất? Không một tiếng động, không một cảm nhận.
Xuyên qua thực tại.
Anh là ai, Mukuro?
“…”
“Ta là bệnh nhân khoa tâm thần, tên ta là Mukuro Rokudo…”
Cậu đưa tay đặt lên vai vai anh.
Tại sao họ không nói như thế?
“Ta là bệnh nhân khoa tâm thần… tên ta là… Mukuro Rokudo…”
Anh bật cười, thanh âm như nứt gãy, trở nên méo mó trong những hình thù kì dị. Không ai nghe. Trừ cậu.
Tôi biết mà
Vì tôi vẫn có thể chạm vào anh
Cậu với tới chỗ anh, vẫn cười và nói chuyện cùng anh qua những mảnh giấy. Nhưng anh lại khác. Anh trở nên lặng thầm, và ít nói hơn rất nhiều. Anh không còn hát nữa, đôi lúc chỉ trả lời những từ cộc lốc.
“Tsuna… gặp ta tối nay…”
Anh thì thầm trước khi cậu trở về phòng. Thoạt đầu, cậu không hiểu anh muốn nói gì, những rồi cũng gật đầu.
Ừ
Hôm đó, Tsuna đã có một giấc mơ kì lạ.
Cậu thấy mình đi ngồi trên một con đường, nửa phía bên phải là màu trắng, nửa còn lại là màu đen, còn ở giữa không có màu. Con đường nằm lơ lửng trong một không gian bất tận, với những mảnh vỡ rơi lả tả. Đen và trắng…
Như cào ra từ trái tim. Dập nát.
Cậu bước đi, rồi bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa, rồi cậu chạy. Vì một lí do nào đó, cậu cứ chạy về phía trước, cố gắng gọi một cái tên chợt bật vang trong tâm trí.
Mukuro!
Anh ở đâu?!
Cậu chạy hoài như thế, cho tới khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ sứt nẻ. Thoáng một chút ngần ngại, rồi cậu mở nó ra.
Rơi vào một không gian khác…
Tsuna ngồi dậy. Lập tức cậu nhận ra, xung quanh mình, hàng ngàn sắc màu đang nở rộ.
Một cánh đồng hoa khổng lồ. Chưa bao giờ cậu thấy thứ gì đẹp như vậy.
“Chào buổi tối, Tsunayoshi Sawada. Nơi này tuyệt vời chứ hả?”
Giọng nói quen thuộc vang lên rót vào tai cậu một chút gì êm ái. Một người thanh niên ngồi gần đó, mái tóc xanh tung bay, để lộ đôi mắt xanh và đỏ vô cảm. Anh nhìn cậu, nở nụ cười thanh bình. Tsuna vội vàng gật đầu, chạy lại bên cạnh anh.
Mukuro, anh đây rồi!
“Chứ ta còn có thể ở đâu?”
Cậu ngước nhìn anh. Lúc này, cậu không hề mang giấy bút, sao lại…
“Đây là mơ, Tsunayoshi, cứ mơ đi. Trong mơ, cậu có thể làm những gì cậu không làm được. Và ta có thể hiểu ngay cả khi không cần những vết mực hoen trên giấy.”
Mukuro đưa tay lên xoa đầu đứa bé tóc nâu. Đây là mơ, và có thể làm mọi thứ…
Tại sao không ai có thể nhìn thấy anh?
“Ta đã nói dối.” – Anh nhún vai – “Ta không phải bệnh nhân. Ta chỉ đơn giản là lưu lại đây, để cố gắng thoát khỏi nơi đáng nguyền rủa mà chúng giam ta. Nhưng cô bé giúp ta làm việc đó không còn, và việc này cũng trở nên khó hơn. Ta là kẻ cứng đầu mà.”
Và ta gặp được cậu.
Tôi biết mà. Cậu cười.
Thế bây giờ, anh đang ở đâu?
“Một nơi ẩm ướt và khó chịu. Đó là nơi kinh khủng nhất thế giới, cậu không nên biết về nó đâu. Nhưng thôi, giờ cậu muốn làm gì nào?”
Tsuna khẽ cười, rồi tựa đầu vào vai anh, thì thầm trong tâm trí.
Hát cho tôi nghe được không, Mukuro?
“Nếu cậu muốn…”
Nếu tôi muốn, sẽ được phải không?
Vậy tôi muốn, phút giây này là vĩnh cửu.
Anh hát bằng thứ ngôn ngữ kì lạ, và cậu nghe, với đôi mắt hướng về cánh đồng hoa trước mặt.
Hạnh phúc
Không biết anh đã hát bao lâu, hát bao nhiêu bài, và cũng không biết cậu đã dựa vào anh từ lúc nào, chỉ biết, cậu đã suýt òa khóc khi anh ghé tai cậu mà nói.
“Ta sẽ không trở lại nữa…”
Sao?
“Vì những lí do riêng, ta không thể trở lại đây nữa. Ý thức ta đã rời bỏ cơ thể quá lâu, và giờ ta phải quay lại. Nếu ở cạnh ta, cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Cậu yên lặng, không cứ động, giữ cho đầu óc mình trống rỗng.
“Này, Tsunayoshi, cậu biết gì không?”
“Thế giới của ta toàn màu đen.”
“Và ta không thể hát.”
“Nó cũng như ở đây, chán tới mức gần như vụn nát.”
Anh cứ nói, bằng chất giọng không hề chứa đựng cảm xúc. Cậu khẽ gật đầu.
Mukuro, nếu tôi muốn ở cạnh anh, sẽ được chứ?
Anh ngạc nhiên, nụ cười trên môi vụt tắt. Mukuro nhắm mắt, tựa nhẹ cằm lên mái tóc nâu sáng.
Không
Vì chúng ta vốn không thuộc về nhau.
Vì cậu…
Ta xin lỗi.
Tsuna đan những ngón tay mình vào bàn tay thanh mảnh của anh. Hình như nước mắt cứ chực trào.
Nhưng không thể khóc.
“Cậu sắp thức dậy rồi đấy. Tạm biệt, Tsunayoshi…”
Cơ thể của anh tỏa ra một luồng sáng mỏng, màu xám tro, vẩn đục, trong khi cơ thể anh dần trở nên trong suốt.
Đen và trắng…
Dù có gặp nhau, ta và cậu cũng chỉ đi song song…
Đen và trắng…
Vốn – không – thuộc – về - nhau
Mukuro…
“Hả?”
Một ngày nào đó, anh lại hát cho tôi nghe nhé?
Khi chúng ta gặp lại nhau.
“Tất nhiên rồi…”
Anh buông tay cậu ra, ngửa lên nhìn bầu trời.
“Nếu cậu còn biết ta là ai.”
Những hạt nhỏ li ti bay lên, tỏa một vầng sáng nhỏ và nhạt. Anh ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh khi một bàn tay níu áo mình.
“Hẹn gặp lại.”
Cậu nói, vẫn dụi đầu vào anh. Không hề khóc. Không hề có vẻ đau buồn. Cười. Tan ra.
Đây là mơ, hãy mơ tiếp đi.
Cậu có thể làm những gì bình thường mình không thể. Nhưng níu kéo chỉ là chuyện viển vông. Vì ngay cả trong những giấc mơ, anh và cậu cũng không thuộc về nhau.
Anh gật nhẹ đầu, trước khi tan ra, với những hạt bụi lung linh lả tả rơi. Cậu ngã ra phía sau, bâng quơ vươn tay hứng lấy chúng.
Ừ, một ngày nào đó…
Gặp.lại.anh
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường cứng đờ của bệnh viện, cảm thấy luồn không khí mát lạnh chạm vào da.
Đây không phải là mơ.
Tsuna nhìn băng ghế trống rỗng, rồi nhìn những tia nắng không màu của bình minh.
Không có…
Chạm tay lên mặt. Giờ cậu mới nhận ra, nó đã ướt đẫm nước mắt.
Như chưa từng gọi tên anh
Giống gã tài xế cướp đi gia đình cậu chết trong cô đơn, giờ đây cậu sống một cuộc đời trống vắng.
Liệu một ngày, cậu bé có đôi mắt màu hạt dẻ hiền lành, thấp thoáng ánh sáng của sự dịu dàng và bình yên, đi ngoài phố. In hằn sâu trong từng suy nghĩ của cậu là màu sắc của những con người còn đang hít thở.
Khiến cậu biết rằng mình còn sống…
Và cậu sẽ nhận ra chăng? Người thanh niên có bước đi thầm lặng và mái tóc xanh tối màu. Đôi mắt dị sắc vẫn ẩn chứa cái nhìn khinh bạc?
Cậu sẽ làm gì?
Liệu lúc đó, cậu có thể chạy theo, mà gọi to.
Hệt như tiếng vọng của bầu trời
Tự do
Lảm nhảm: Đây là fic vừa dài vừa dai *ôm đầu* Chẳng hiểu sao Sion không hài lòng nổi với fic này *lăn lộn* làm quen với KHR từ lớp 6, 1 năm rồi mà còn tệ quá *lăn lăn*
Sion thật sự muốn sửa lại, nhưng không biết có cần sửa ở đâu không, nên nếu bạn đọc xong, xin làm ơn com giúp Sion một câu TT_TT
Rất cả ơn vì đã đọc fic của Sion ^^~
Disclaimer: Amano Akira
Rating: K
Pairing: 6927
Gener: Random, SA, (có lẽ) sad
Summary:
Hẹn gặp lại
Ở một thế giới anh có thể yêu
6927
Ở một thế giới anh có thể yêu
6927
Tsuna mở mắt dậy, và việc đầu tiên cậu cảm thấy là một màu trắng xóa.
Trắng mờ đôi mắt.
Đây là đâu…?
Trắng tới mức gần như tẩy luôn những gì cậu muốn nhớ.
Ừ thì, lãng quên…
Cậu ngồi lên, và nhận ra cả cả cơ thể đang nhức nhối dưới những lớp băng trắng. Cậu đang ở trong một bệnh viện, đúng hơn là một phòng bệnh với không gian chỉ toàn một màu trắng tang thương. Trần nhà trắng, sàn nhà trắng, bỗn bức tường cũng chỉ độc một màu vô vị. Nhưng ai quan tâm, nhỉ? Quên đi những cơn đau âm ỷ, cậu bước ra khỏi giường mà đứng lặng ở một góc phòng.
Trắng hơn bầu trời lúc nửa đêm.
Một chiếc xe tải lao nhanh qua đường, ngay cả khi phía trên đã bật lên một màu đỏ chói. Một vài âm thanh sợ hãi thoát ra khỏi họng những người qua đường khi bóng dáng to lớn lướt nhanh qua cùng tiếng động cơ đang gào thét. Nhưng nhanh chóng, tất cả tắt nghẽn lại khi những mảnh kính vỡ bắn lên sau tiếng ‘UỲNH’ khô khốc.
Khô khốc
Nhưng dễ nghe và dễ hiểu.
Gã tài xế đang nghĩ gì? Gã muốn gì mà phải vội vã tới mức đó? Tại sao? Và ai? Những câu hỏi khắc sâu vào không khí, để lại dấu tích vĩnh viễn không lời giải đáp, vì người lái xe chết ngay khi đầu xe của gã tông mạnh vào chiếc ôtô cũng đang hướng thẳng phía trước mà tiến. Phần sọ gã bị dập nát, trong người không có giấy tờ, và hình như không ai tới nhận xác.
Gã chết trong nỗi cô đơn tột cùng.
Còn cậu thì sao?
Cậu chạm đầu ngón tay vào bức tường trước mặt mình, duỗi thẳng bàn tay rồi nhìn chằm chằm những dải băng quấn quanh nó. Lạnh… lạnh như những mảnh kính vỡ nằm vương trên mặt đường.
Còn sống, có thú vị không?
Cậu mỉm cười, cứng đờ. Không, lẽ ra cậu đã cười thành tiếng, nếu những âm thanh có thể vang lên hòa trong không trung.
- Sawada, cậu không được ra khỏi giường.
Cậu bé tóc nâu quay lại, khẽ mỉm cười với cô y tá vừa bước vào, nhưng không hề di chuyển, mà thay vào đó lại đưa ánh mắt tới một tấm bảng treo trên tường mà vừa nãy cậu không hề để ý.
”Tsunayoshi Sawada, 16 tuổi
Triệu chứng: bị chấn thương vật lí mức độ vừa, riêng phần cổ họng hỏng dẫn tới mất đi khả năng nói”
Triệu chứng: bị chấn thương vật lí mức độ vừa, riêng phần cổ họng hỏng dẫn tới mất đi khả năng nói”
Tsuna nhìn nó một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tận bây giờ cậu mới thấy, mình đau tới mức nào.
Chìm mãi vào thế giới vô âm
Câm lặng
Câm lặng
I walk alone in the dark
There’s anger in my hurted heart
No one will ever hear me scream
I’m living my broken dreams
___oOo___
There’s anger in my hurted heart
No one will ever hear me scream
I’m living my broken dreams
___oOo___
Tsunayoshi Sawada được đánh giá là một trong những bệnh nhân kì lạ nhất.
Cậu luôn thức dậy lúc sáu giờ sáng, sau đó bước ra sân tập thể dục. Bình thường, cậu sẽ đọc sách tới khi y tá mang bữa sáng vào, và cứ đi loanh quanh trong bệnh viện tới khi nào thấm mệt thì về ngủ.
Vậy thì có chuyện gì nào?
À, đó là cậu không tiếp xúc với bất kì ai. Mọi người cũng biết cậu không thể nói, nhưng những người bị câm khác vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể, dùng giấy và bút hay thậm chí có thể có một chiếc máy gõ chữ nếu có thể chi. Nhưng cậu thì khác. Cậu sống lặng thầm như một con rối khắc ra từ sứ, đẹp nhưng hoàn toàn không có sự sống.
Vì sao cậu vẫn có thể cười như thế?
___oOo___
Một buổi sáng nắng ngọt, nhỏ giọt trên những phiến lá xanh ngọc bích, để lại những vệt dài màu lục lam nhạt và trong. Một cây cọ vô hình sử dụng những gam màu sáng tô lên tất cả mọi vật, khiến chúng như bừng lên sức sống trên nền hòa âm rộn rã của bầy chim.
Trừ bệnh viện.
Vẫn trắng và nhạt nhẽo.
Tinh khôi mà vô thần.
Những căn phòng lạnh lẽo, những âm thanh lộc cộc đơn điệu của bánh chiếc xe đẩy, hay tiếng kêu khóc đau đớn từ những con người đã và đang bị Thượng Đế giày vò. Dẫu cuộc sống này có đẹp bao nhiêu, khi đặt chân vào bệnh viện, dường như một phần linh hồn đã bị tách rời.
Một bộ khung không da thịt, có lẽ vậy.
Tsuna bước ra khỏi nhà tắm, một tay vẫn còn đặt lên sống mũi vì cơn buồn ngủ chưa chịu dứt hẳn. Nhưng nhanh chóng, cậu lấy lại vẻ tươi tỉnh như mọi lần, với nụ cười trên môi.
Hôm nay là một ngày mới, và cậu phải vui.
Phải vui lên, vì cậu vẫn còn sống.
Phải vui lên, dù chẳng còn gì giúp cậu níu kéo thế giới này.
Cậu đã nghĩ như thế, mỗi ngày khi mở mắt và nhận ra mình còn cử động.
Cậu cười, vì cậu vẫn còn sống… Cậu cười, vì vô vọng…
My life is turning into ruins
My only friend a moving shadow
I will be called the king of fools
Silent Screams
My only friend a moving shadow
I will be called the king of fools
Silent Screams
Tsuna không muốn nói chuyện với ai, vì đối với cậu hiện nay, thế giới cũng là một sắc bạch. Những con người đi ngang qua cậu, với khuôn mặt bị xóa mờ. Bác sĩ và y tá tất bật trong bộ áo khoác trắng, chăm sóc những bệnh nhân mặc trang phục đơn màu, giữa một không gian chỉ có vị thuốc và tiếng kim loại.
Không một chút ấn tượng.
Cậu nhìn thấy quá nhiều rồi.
…
No one will ever hear me scream
I’m living my broken dreams
No one will ever hear me scream
I’m living my broken dreams
Đưa tay ra đón những sợi nắng thoát được khỏi kẽ lá, xuyên được qua lớp kính dày, cậu mỉm cười bâng quơ. Như thế này có phải đẹp không? Nếu cậu có thể giữ lại những hạt nắng đủ màu ngoài kia mà cất chúng vào một chiếc hũ. Cậu sẽ ngắm nó cả ngày, có thể sẽ đặt nó cạnh tia sáng trong suốt hiếm hoi trong bệnh viện này. Nếu được thế, đôi mắt này vẫn cảm nhận được, thế giới chưa rơi vào trạng thái vô sắc…
Giữ bàn tay trên nền kính, cậu quay lại nhìn khi thấy một bóng người khác bước đến, cũng hướng mắt ra bên ngoài.
Thủy tinh, cứng nhưng dễ vỡ, tạo thành một bức tường mang nhiều tiếc nuối.
Và ở cạnh nó, lần đầu tiên cậu gặp anh.
Thoát ra khỏi thế giới vô âm
Câm lặng…
Câm lặng…
___oOo___
Anh nổi bật lên trong khung cảnh mịt mờ. Như một chấm đen giữa muôn trùng giấy trắng.
Mái tóc xanh sẫm buộc xù lên, khẽ ánh lấp lánh khi vệt sáng đầu ngày chạm vào. Nước da trắng bệch, gần như thấy cả mạch máu dưới thân mình mảnh khảnh càng tôn rõ thêm cho đôi mắt hai màu.
Một đôi mắt kì lạ. Đó là những chữ đầu tiên cậu nghĩ tới. Quả thật, đôi mắt của người thanh niên này không hề giống bất cứ ai. Một bên màu đỏ như mặt trời một chiều hoàng hôn đổ sắc máu, một bên xanh như mặt biển sâu thăm thẳm. Vừa quyến rũ, ma mị, vừa đau khổ vô ngần.
“Nhìn những thứ không thuộc về mình… Dù biết không được chạm vào dù chỉ một khoảnh khắc…”
Bất chợt anh ta lên tiếng làm Tsuna giật nảy mình. Nhưng dường như không hề chú ý tới cậu, anh tiếp tục nói.
“Nhưng vẫn cứ nhìn, nhìn vào một thế giới khác, để trốn tránh cái hiện thực mà mình không muốn…” – Ngón tay thon dài của anh vẽ một đường thẳng xuống cửa kính, khóe môi khẽ nhếch lên, chưa đủ để tạo thành nụ cười khi mắt vẫn dõi ra ngoài cửa.
Trong lúc cậu vẫn còn ngẩn ngơ, anh ta quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của cậu, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua lá cây…
“Và cuối cùng, chỉ thấy linh hồn vỡ vụn, khi thế giới vẫn cứ phát triển theo cách mà nó được tạo ra… Vô vị và ngu xuẩn…”
Người thanh niên quay người, chậm rãi bước về phía bên kia hành lang.
“Thế nên ngay từ đầu… Lẽ ra nó không nên tồn tại…”
Đôi chân trần của anh chạm vào sàn gạch, không một tiếng động. Anh đi lướt qua những con người sinh hoạt bình thường cùng với xe lăn hay túi nước biển mà không có bất kì ai quan tâm.
Hay là không ai nhìn thấy, có một người thanh niêm mắt hai màu đang di chuyển trong lặng thầm?
Cậu nhìn theo chiếc áo đen khoác phía sau người thanh niên, nhìn mái tóc trông mềm tới hoàn hảo nhẹ rủ theo từng nhịp chân tới khi khuất hẳn.
Như chưa từng hiện hữu.
Theo vô thức, như một lực vô hình đưa đẩy, cậu chạy theo con đường người thanh niên vừa bước, tay cầm cuốn sổ trước kia chưa được chấm bút lần nào.
___oOo___
Tsuna thấy anh ta ngồi trên một băng ghế, dựa đầu vào bức tường phía sau, không cử động. Trong một thoáng, nếu không thấy anh ta nói vừa nãy, cậu sẽ nghĩ anh là một bức tượng được tạc hoàn hảo. Nhựng sợi tóc sẫm phủ xuống mặt, che đi đôi mắt có lẽ đang nhắm lại. Anh ta đang ngủ chăng?
“Cậu cần gì…?”
Anh ngồi thẳng dậy, chậm rãi hỏi với chất giọng uể oải. Cậu bối rối viết lên tờ giấy vài chữ.
Tôi là Tsunayoshi Sawada, anh là ai?
Không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, với những âm thanh lí nhí trong cổ họng những con người phải giam chân nơi này như tù nhân. Cảnh vật nhạt một sắc mờ ảo, dưới ánh đèn chói lòa luôn luôn bật sáng bất kể ngày đêm.
Lần đâu tiên họ gặp nhau.
Trong cái thế giới vỡ vụn như những mảnh ghép nhỏ của thời gian…
Caught in the moment, this cant’t be true
Disaster strikes, it came out of the blue
Running the edge ‘till the poin of no return
Here and forever – my broken world
___oOo___
Disaster strikes, it came out of the blue
Running the edge ‘till the poin of no return
Here and forever – my broken world
___oOo___
Tên người thanh niên đó là Mukuro Rokudo, năm nay mười bảy tuổi. Hơn cậu có một tuổi thôi, nhưng anh cao hơn cậu cả một cái đầu. Mukuro nói mình là bệnh nhân khoa tâm thần ở đây, nhưng cậu không thấy anh có chút gì với những con người đầu óc không hoàn chỉnh cả. Và cậu cũng chẳng hiểu sao, con người vừa cao vừa gầy với mái tóc sẫm và đôi mắt không cùng màu kia có thể đi khắp nơi mà không gây ra bất kì tiếng động. Cả những con người trong bệnh viện nữa, hình như nơi đáy mắt họ, không có Mukuro Rokudo.
Anh là ai?
“Bệnh nhân tâm thần…”
Và cậu quen anh, trong một thế giới chỉ còn là những hạt rơi vãi ra từ quả địa cậu nứt vỡ.
Lần đầu tiên cậu cười.
Here and forever – my broken world
___oOo___
___oOo___
Chẳng biết từ bao giờ, Tsuna quen với việc chạy đi tìm Mukuro.
Cậu ngồi cạnh anh hàng giờ liền, viết liên tục ra giấy những con chữ nguệch ngoạc. Cậu viết ra cuộc sống của cậu trước kia, những gì cậu nghĩ và thấy trong bệnh viện trong một tháng tự cách li với bên ngoài.
Một nơi bạc sắc
Cây bút chợt dừng lại khi cậu viết tới đó. Ừ, bạc sắc. Tới mức bôi lên cả những gì thuộc về nó. Bôi trắng đôi mắt cậu, bôi trắng cả tâm trí cậu…
“Nếu sống ở đây lâu, cậu sẽ thấy được rằng cả linh hồn của mình cũng sẽ bị tô vẽ một cách ngu ngốc như thế… Trắng hay đen thì cũng như một, đều cũng chỉ dùng để che lấp những gì không muốn thấy…”
Mukuro thường nói những câu như thế khi nhìn những con người tất bật làm việc.
“Ta từng muốn phá hủy thế giới… nhưng đã thất bại…”
Có thể phá hủy được sao? Nếu vậy, tôi cũng muốn thoát ra…
Nơi đây không có tình yêu, họ chỉ làm vì tiền.
Phải không?
Nhưng ở đây có anh. Cậu với tay chạm vào khuôn mặt Mukuro, gật đầu. Anh nhìn cậu, rồi để bờ mi che phủ đôi mắt hai màu.
Những thanh âm vang lên, dừng lại rồi trôi lơ lửng.
Cậu ngạc nhiên, thấy anh đang hát.
“Ta thường hát khi căn hận nơi ta đang ở…”
Anh dừng lại một lúc, khẽ mấp máy môi thay cho câu nói khẽ tới mức gần như không nghe được. Cậu nhìn anh. Anh hát rất hay.
Ca từ thoát ra ngoài vành môi, trầm và nhẹ, tan ra ngay đầu lưỡi.
Vừa ngọt như đường, lại đắng như cà phê. Cảm nhận toàn vẹn sự đối nghịch của thế gian.
Cậu co gối lên sát người, lắng nghe. Anh hát bằng một ngôn ngữ kì lạ khiến cậu không thể hiểu được dù chỉ một câu. Nhưng không sao.
Vì cậu thấy ‘bình yên’
A, tôi biết điều này sẽ làm phiền anh
Nhưng anh hát cho tôi nghe mỗi ngày được chứ?
Mukuro lặng lẽ đọc tờ giấy cậu mới đưa sang, rồi anh khẽ mỉm cười.
Như một tiếng thở dài.
“Được thôi, nếu đó là thứ cậu muốn…”
Nếu đó là thứ cậu muốn, sẽ được ư? Vậy liệu Tsuna có nên viết…
Tôi muốn ở bên cạnh anh?
It’s not the game of good and bad
A situation that drives me mad
I’m on the road that goes down the drain
In a rage of jealousy and pain
___oOo___
A situation that drives me mad
I’m on the road that goes down the drain
In a rage of jealousy and pain
___oOo___
“Tsunayoshi Sawada trông khá hơn rất nhiều. Có vẻ dạo này cậu ta đã trở nên hoạt bát.”
“Phải, và cậu ấy cũng rất hay cười.”
Trong giờ nghỉ trưa, những y tá và bác sĩ bắt đầu ngồi lại trao đổi với nhau về những bệnh nhân mình chịu trách nhiệm.
“Sawada cũng bắt đầu nói chuyện với mọi người. A… thật ra là bằng giấy bút, nhưng cũng tính mà ha?”
“Ừ. Nhưng cô có nhận thấy, những hành động của cậu ta cũng khác thường theo tỉ lệ thuận không?”
“Ý anh là sao?”
“Thì là… cậu bé đó, sáng nào cũng ra băng ghế khu 3 ngồi, và…
…viết một mình”
Cậu đưa mảnh giấy vào không khí, và cười như thể có ai đang ở đó.
Không nhìn thấy sao?
Là do cậu hay do những kẻ quá thờ ơ xung quanh?
Về một người thanh niên với đồng tử khác màu, từng bước từng bước, chậm rãi đi trong hành lang màu trắng, mang theo mình một màu đen duy nhất? Không một tiếng động, không một cảm nhận.
Xuyên qua thực tại.
It’s not the game of good and bad
It’s not the game of good and bad
It’s not the game of good and bad
It’s not the game of good and bad
It’s not the game of good and bad
…
It’s the game of true and false…
It’s not the game of good and bad
It’s not the game of good and bad
It’s not the game of good and bad
It’s not the game of good and bad
…
It’s the game of true and false…
Anh là ai, Mukuro?
“…”
“Ta là bệnh nhân khoa tâm thần, tên ta là Mukuro Rokudo…”
Cậu đưa tay đặt lên vai vai anh.
Tại sao họ không nói như thế?
“Ta là bệnh nhân khoa tâm thần… tên ta là… Mukuro Rokudo…”
Anh bật cười, thanh âm như nứt gãy, trở nên méo mó trong những hình thù kì dị. Không ai nghe. Trừ cậu.
Tôi biết mà
Vì tôi vẫn có thể chạm vào anh
___oOo___
Cậu với tới chỗ anh, vẫn cười và nói chuyện cùng anh qua những mảnh giấy. Nhưng anh lại khác. Anh trở nên lặng thầm, và ít nói hơn rất nhiều. Anh không còn hát nữa, đôi lúc chỉ trả lời những từ cộc lốc.
“Tsuna… gặp ta tối nay…”
Anh thì thầm trước khi cậu trở về phòng. Thoạt đầu, cậu không hiểu anh muốn nói gì, những rồi cũng gật đầu.
Ừ
___oOo___
Hôm đó, Tsuna đã có một giấc mơ kì lạ.
Cậu thấy mình đi ngồi trên một con đường, nửa phía bên phải là màu trắng, nửa còn lại là màu đen, còn ở giữa không có màu. Con đường nằm lơ lửng trong một không gian bất tận, với những mảnh vỡ rơi lả tả. Đen và trắng…
Như cào ra từ trái tim. Dập nát.
Cậu bước đi, rồi bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa, rồi cậu chạy. Vì một lí do nào đó, cậu cứ chạy về phía trước, cố gắng gọi một cái tên chợt bật vang trong tâm trí.
Mukuro!
Anh ở đâu?!
Cậu chạy hoài như thế, cho tới khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ sứt nẻ. Thoáng một chút ngần ngại, rồi cậu mở nó ra.
Rơi vào một không gian khác…
Tsuna ngồi dậy. Lập tức cậu nhận ra, xung quanh mình, hàng ngàn sắc màu đang nở rộ.
Một cánh đồng hoa khổng lồ. Chưa bao giờ cậu thấy thứ gì đẹp như vậy.
“Chào buổi tối, Tsunayoshi Sawada. Nơi này tuyệt vời chứ hả?”
Giọng nói quen thuộc vang lên rót vào tai cậu một chút gì êm ái. Một người thanh niên ngồi gần đó, mái tóc xanh tung bay, để lộ đôi mắt xanh và đỏ vô cảm. Anh nhìn cậu, nở nụ cười thanh bình. Tsuna vội vàng gật đầu, chạy lại bên cạnh anh.
Mukuro, anh đây rồi!
“Chứ ta còn có thể ở đâu?”
Cậu ngước nhìn anh. Lúc này, cậu không hề mang giấy bút, sao lại…
“Đây là mơ, Tsunayoshi, cứ mơ đi. Trong mơ, cậu có thể làm những gì cậu không làm được. Và ta có thể hiểu ngay cả khi không cần những vết mực hoen trên giấy.”
Mukuro đưa tay lên xoa đầu đứa bé tóc nâu. Đây là mơ, và có thể làm mọi thứ…
Tại sao không ai có thể nhìn thấy anh?
“Ta đã nói dối.” – Anh nhún vai – “Ta không phải bệnh nhân. Ta chỉ đơn giản là lưu lại đây, để cố gắng thoát khỏi nơi đáng nguyền rủa mà chúng giam ta. Nhưng cô bé giúp ta làm việc đó không còn, và việc này cũng trở nên khó hơn. Ta là kẻ cứng đầu mà.”
Và ta gặp được cậu.
Tôi biết mà. Cậu cười.
Thế bây giờ, anh đang ở đâu?
“Một nơi ẩm ướt và khó chịu. Đó là nơi kinh khủng nhất thế giới, cậu không nên biết về nó đâu. Nhưng thôi, giờ cậu muốn làm gì nào?”
Tsuna khẽ cười, rồi tựa đầu vào vai anh, thì thầm trong tâm trí.
Hát cho tôi nghe được không, Mukuro?
“Nếu cậu muốn…”
Nếu tôi muốn, sẽ được phải không?
Vậy tôi muốn, phút giây này là vĩnh cửu.
My life is turning into ruins
My only friend a moving shadow
I will be called the king of fools
Silent Screams
___oOo___
My only friend a moving shadow
I will be called the king of fools
Silent Screams
___oOo___
Anh hát bằng thứ ngôn ngữ kì lạ, và cậu nghe, với đôi mắt hướng về cánh đồng hoa trước mặt.
Hạnh phúc
Không biết anh đã hát bao lâu, hát bao nhiêu bài, và cũng không biết cậu đã dựa vào anh từ lúc nào, chỉ biết, cậu đã suýt òa khóc khi anh ghé tai cậu mà nói.
“Ta sẽ không trở lại nữa…”
Sao?
“Vì những lí do riêng, ta không thể trở lại đây nữa. Ý thức ta đã rời bỏ cơ thể quá lâu, và giờ ta phải quay lại. Nếu ở cạnh ta, cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Cậu yên lặng, không cứ động, giữ cho đầu óc mình trống rỗng.
“Này, Tsunayoshi, cậu biết gì không?”
“Thế giới của ta toàn màu đen.”
“Và ta không thể hát.”
“Nó cũng như ở đây, chán tới mức gần như vụn nát.”
Anh cứ nói, bằng chất giọng không hề chứa đựng cảm xúc. Cậu khẽ gật đầu.
Mukuro, nếu tôi muốn ở cạnh anh, sẽ được chứ?
Anh ngạc nhiên, nụ cười trên môi vụt tắt. Mukuro nhắm mắt, tựa nhẹ cằm lên mái tóc nâu sáng.
Không
Vì chúng ta vốn không thuộc về nhau.
Vì cậu…
…còn sống…
Ta xin lỗi.
Tsuna đan những ngón tay mình vào bàn tay thanh mảnh của anh. Hình như nước mắt cứ chực trào.
Nhưng không thể khóc.
“Cậu sắp thức dậy rồi đấy. Tạm biệt, Tsunayoshi…”
Cơ thể của anh tỏa ra một luồng sáng mỏng, màu xám tro, vẩn đục, trong khi cơ thể anh dần trở nên trong suốt.
Đen và trắng…
Dù có gặp nhau, ta và cậu cũng chỉ đi song song…
Đen và trắng…
Vốn – không – thuộc – về - nhau
Mukuro…
“Hả?”
Một ngày nào đó, anh lại hát cho tôi nghe nhé?
Khi chúng ta gặp lại nhau.
“Tất nhiên rồi…”
Anh buông tay cậu ra, ngửa lên nhìn bầu trời.
“Nếu cậu còn biết ta là ai.”
Những hạt nhỏ li ti bay lên, tỏa một vầng sáng nhỏ và nhạt. Anh ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh khi một bàn tay níu áo mình.
“Hẹn gặp lại.”
Cậu nói, vẫn dụi đầu vào anh. Không hề khóc. Không hề có vẻ đau buồn. Cười. Tan ra.
Đây là mơ, hãy mơ tiếp đi.
Cậu có thể làm những gì bình thường mình không thể. Nhưng níu kéo chỉ là chuyện viển vông. Vì ngay cả trong những giấc mơ, anh và cậu cũng không thuộc về nhau.
Anh gật nhẹ đầu, trước khi tan ra, với những hạt bụi lung linh lả tả rơi. Cậu ngã ra phía sau, bâng quơ vươn tay hứng lấy chúng.
Ừ, một ngày nào đó…
Gặp.lại.anh
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường cứng đờ của bệnh viện, cảm thấy luồn không khí mát lạnh chạm vào da.
Đây không phải là mơ.
Tsuna nhìn băng ghế trống rỗng, rồi nhìn những tia nắng không màu của bình minh.
Không có…
Chạm tay lên mặt. Giờ cậu mới nhận ra, nó đã ướt đẫm nước mắt.
Hẹn gặp anh ở một thế giới không hề bị nứt vỡ
Thế giới anh có thể ‘yêu’
Thế giới anh có thể ‘yêu’
Caught in the moment, this cant’t be true
Disaster strikes, it came out of the blue
Running the edge ‘till the poin of no return
Here and forever – my broken world
Here and forever – my broken world
My broken world
My broken world
My broken world
Broken
Broken
Broken
Vỡ…
Disaster strikes, it came out of the blue
Running the edge ‘till the poin of no return
Here and forever – my broken world
Here and forever – my broken world
My broken world
My broken world
My broken world
Broken
Broken
Broken
Vỡ…
Như chưa từng gọi tên anh
Giống gã tài xế cướp đi gia đình cậu chết trong cô đơn, giờ đây cậu sống một cuộc đời trống vắng.
Mukuro, anh ở đâu?!
___oOo___
___oOo___
Liệu một ngày, cậu bé có đôi mắt màu hạt dẻ hiền lành, thấp thoáng ánh sáng của sự dịu dàng và bình yên, đi ngoài phố. In hằn sâu trong từng suy nghĩ của cậu là màu sắc của những con người còn đang hít thở.
Khiến cậu biết rằng mình còn sống…
Và cậu sẽ nhận ra chăng? Người thanh niên có bước đi thầm lặng và mái tóc xanh tối màu. Đôi mắt dị sắc vẫn ẩn chứa cái nhìn khinh bạc?
Cậu sẽ làm gì?
Liệu lúc đó, cậu có thể chạy theo, mà gọi to.
”Mukuro!”
Hệt như tiếng vọng của bầu trời
Tự do
[end]
Lảm nhảm: Đây là fic vừa dài vừa dai *ôm đầu* Chẳng hiểu sao Sion không hài lòng nổi với fic này *lăn lộn* làm quen với KHR từ lớp 6, 1 năm rồi mà còn tệ quá *lăn lăn*
Sion thật sự muốn sửa lại, nhưng không biết có cần sửa ở đâu không, nên nếu bạn đọc xong, xin làm ơn com giúp Sion một câu TT_TT
Rất cả ơn vì đã đọc fic của Sion ^^~