Chap 4
Nếu nói Yue là một người kìa lạ, điều này hoàn toàn đúng. Cậu hoặc ăn sáng với bánh mì nướng và trà Fukamushi hoặc với taiyaki và cà phê đen hay sữa tươi. Nếu nói Kureo là một người kì lạ, điều này cũng hoàn toàn đúng. Anh hoặc ăn trưa bằng đồ ăn nhanh như hamberger hay pizza với súp Miso hoặc ăn sushi với coca hay cacao nóng. Từ hai điều trên chúng ta có thể kết luận họ sẽ khá thân nhau, và thực sự là như vậy.
Arusha suốt ngày ca cẩm về thực đơn ăn uống khác thường của Yue và bệnh nghiện ở sạch của cậu, còn Kumiho thì làm như thiên nghiệp của mình là trêu trọc Kureo vậy, suốt ngày trêu thói quen ăn uống kì lạ và việc anh ăn ở sạch sẽ đến mức khó chịu. Từ hai điều trên chúng ta có thể kết luận họ sẽ khá thân nhau, và thực sự là như vậy.
Hai người kì lạ và hai người suốt ngày mang hai người kì lạ kia ra bàn tán chơi thân với nhau là lẽ đương nhiên. Vấn đề là, nếu sử dụng phép tu từ so sánh, ta sẽ thấy Kumiho là một miếng kẹo cao su khổng lồ suốt ngày bám dính lấy Kureo còn Arusha thì không đến nỗi vậy, vị chi Arusha chỉ là có quan hệ bạn thân với Kumiho.
Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác ở học viện Kumori, khác chăng chỉ là hôm nay là ngày đầu tuần, mọi người đều phấn khởi (?!) chuẩn bị cho việc thầy giáo chủ nhiệm vô lớp.
“ Thật là… Nhóc con… “ Kumiho vừa thở dài vừa banh má Yue ra hết cỡ, đã thế lại còn kéo kéo một thôi một hồi không chán “ Sao ngươi ngủ khỏe thế hả? “
Thực tế đã chứng minh, sức ngủ của Yue hoàn toàn không phải là bình thường. Chỉ cần có đủ thời gian, cậu nằm ngủ đâu cũng được dù bên ngoài có là núi lửa phun trào, và ngủ say như chết theo đúng nghĩa của nó. Arusha đã từng than thở rằng ngày hè cậu ngủ liền tù tì 26 tiếng không thèm dậy, mà đánh thức kiểu chi cũng vô hiệu cả.
“ Cái này là thiếu ngủ mãn tính, anh trách em được sao? “ Kumiho thì đang cật lực kéo, banh má Yue còn cậu thì mắt vẫn lim dim, tay cố gắng giằng tay hắn ra khỏi mặt cậu vì khó chịu.
“ Xạo. Làm gì có cái thứ bệnh nghe nó điêu vậy. Ngươi chẳng qua đang biện cớ thôi. “
Hắn càng tích cực banh má cậu ra, mặt Yue giờ méo mó thấy tội, hình như còn khóc nữa. Nhưng mà nói luôn là cậu sẽ không bao giờ khóc vì đau, chỉ khóc vì năm lý do duy nhất: không được ngủ, không được chơi game, không được đọc truyện, bao gồm cả manga và doujinshi, không được coi phim, đặc biệt là anime, và cuối cùng là tiếp xúc với tỏi, hành quá nhiều. Vì thế sẽ không khó để đoán ra là giờ cậu đang khóc vì không được ngủ. Đương nhiên Kureo không phải độc giả đang đọc cái 4rum fic này nên anh đã đến vỗ nhẹ lên đầu an ủi cậu.
“ Thằng bé muốn ngủ thì cứ để nó ngủ đi, sao ngươi cứ phải quấy nó thế? “
Cả lớp nhìn vào cái góc nổi bật đấy, ai cũng nghĩ: Con bị bố mắng, mẹ đứng ra bảo vệ, anh trai, hiện tại không hiểu vì sao lại là Arusha, bất lực nhìn bố mẹ. Nhưng nào ai dám ho he nửa lời cơ chứ, nói Kureo là ‘mẹ’ để mà gặp Diêm vương sớm à, nên họ lại như giáo viên chọn đáp án ‘im lặng là vàng, tự kỉ là kim cương’, dạo gần đây trong lớp phương án rất được ưa chuộng, lý do thì ‘ai cũng biết rồi đấy’.
“ Các em làm ơn ổn định chỗ ngồi giùm tôi đi, vào tiết rồi đấy. “ Tiếng thầy giáo chủ nhiệm yếu ớt cuối cùng cũng được chú ý, cả bọn lườm về phía ổng với ánh mắt ‘đang có kịch hay đừng chen vô’. Cũng may là Kureo là một người biết đạo lý, đã về chỗ và lườm mấy đứa kia khiến chúng cũng làm theo luôn.
“ Ờ… “ Chẳng cần 3 giây lớp đã nghiêm chỉnh lại như thể 3 giây trước chẳng có chuyện gì xảy ra. “ Thế các em mở sách Hóa trang 143, hôm nay chúng ta thực hành thí nghiệm về acid sulfuric. “
Thí nghiệm tiến hành khá suôn sẻ, chỉ trừ việc Yue bị gọi dậy đúng lúc đang lờ đờ để lên làm thí nghiệm, lỡ làm rớt ống nghiệm vào chân cái thằng ngồi bàn đầu, độc giả không cần biết chuyện gì đã xảy ra với thằng đấy, chỉ cần biết thằng đấy chưa chết là đủ rồi. Giờ ăn trưa Yue yên phận ăn trưa trên sân thượng, đương nhiên là người giám hộ của cậu, Arusha cũng đi theo, Yue không khó chịu cho mấy. Thực sự Kureo ước gì mình được thảnh thơi như Yue, tức là cái thằng bạn cùng phòng aka thằng ngồi cạnh aka người mà anh muốn giết nhất không bám theo anh dai hơn đỉa đói 24/24.
“ Ta nói, ngươi muốn chết đến mức nào hả? “
Anh gầm lên khó chịu bởi hắn đang quàng tay qua vai mình như là thân thiết lắm, miệng thì không ngừng hút hộp sữa sột sột nghe vô cùng khó chịu, mà cái dáng ngồi lại còn như dân ăn chơi không bằng. Tại sao đến ăn trưa cũng khổ sở thế này cơ chứ? Anh đã làm nên tội gì kiếp trước vậy?
“ Tôi đã nói rồi, chỉ cần có cậu thì là thiên đường hay địa ngục tôi cũng chấp hết. “ Hắn quay mặt lại thì gặp cái nhìn ‘WTF’ của anh, chả những không buồn còn dở thói tự sướng “ Đẹp không? Hot boy số 1 học viện đấy. Ngắm đã chưa? “
Kureo là một người vô cùng lý trí, ai đọc cái fic này từ đầu chắc cũng biết hết rồi. Nhưng mà cái gọi là lý trí ấy, nó cũng có thời điểm thôi, mà nhiều khi nó cũng hay bị át đi lắm, nhất là bởi cơn giận dữ. Trong trường hợp này thì đúng y chang không sai nửa chữ, cái dấu nổi đóa to tướng trên đầu anh chỉ có đui hoặc mắt sáng nhưng vờ như không nhìn thấy không biết. Và Kumiho rơi vào diện thứ hai, tức là mắt sáng nhưng vờ như không nhìn thấy. Và chính điều này càng khiến cái dấu nổi đóa to thêm, dẫn đến việc anh vồ ngay lấy định bóp cổ hắn.
Kumiho là một kẻ mạnh, ai đọc fic này từ đầu chắc cũng biết hết rồi. Ngay chap 2 đã khống chế được anh mà chả tốn đến nửa hơi, chap 3 thì làm anh thiếu điều hụt hơi chết vì tức và mất ngủ, và chap này au đã cung cấp cho độc giả một thông tin là hắn bám anh còn dai hơn đỉa đói. Vì thế việc hắn bắt được đòn của anh là chuyện cực kì dễ đoán. Và hắn đã làm vậy.
“ Ha ha~~~ Như thế này trông có lý hơn đấy chứ Kureo chan~~~ “ Hắn cười ha hả trông lại bộ dáng của hai người hiện tại.
Kureo thì đang bất lực bị hắn giữ cả hai tay trên quá đầu chỉ bằng một tay, hắn thì đang cố tình nằm đè lên anh, lấy cả sức nặng thân thể của mình mà nghiến lấy thân thể phía dưới. Anh càng cố vùng vẫy thoát ra, hắn càng đè chặt thêm xuống. Cái dáng này mô tả nôm na là ‘thượng công hạ thụ’.
“ Tránh. Không. Chết. “ Anh nói rành rọt từng chữ một, hiện đang tức đến cực hạn mà không làm gì nổi tên trước mặt, thàng thử phải dọa xem có ăn thua không.
“ Cậu biết đấy, lần trước cậu đã phát hiện ra điểm nhạy cảm chỗ cổ tôi rồi. Giờ cậu có gì trả lại cho tôi không? Tôi không cho cậu biết không đâu. “
Nếu mọi người đang hỏi Kumiho đang nhắc đến cái gì thì làm ơn coi lại chap 2 nhá.
“ Ngươi cho rằng ta sẽ trả bất cứ cái gì cho thứ vô dụng đấy sao? “ Anh thôi chống cự, nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ đầy trâm chọc, cái ánh mắt đang ánh lên ý ‘ta không trả đấy thì làm sao’
“ Không muốn trả cũng phải trả. “
Chỉ quăng đại một câu vậy là hắn bất thình lình cúi xuống, cắn nghiến lên cổ anh. Lúc đầu không hiểu chuyện anh đớ ra một chút xong vùng vẫy kháng cự nhưng đều vô ích. Hắn càng hăng, nghiến mạnh thêm khiến cả vùng da thịt đỏ ửng lên. Hắn đơn giản chỉ là muốn trêu đùa anh, hắn không ngờ được việc mình lại thích vị ngọt trên làn da anh đến vậy, tay còn lại siết mạnh sườn, đầu lưỡi lướt nhẹ như lông tơ lên vết cắn, lưu luyến vị ngọt.
Da Kureo rất trắng nên dễ để lại dấu, sau một hồi giằng co, hắn thích thú nhìn dấu hôn đỏ ửng chĩnh chiện ngồi trên cổ anh. Anh thì đang thở đến hụt hơi còn hắn thì chỉ ngồi dậy cười thích thú.
“ Cậu hành cổ tôi một lần tôi hành cổ cậu một lần, coi như chúng ta hòa nhé. “
Rốt cục hắn đứng dậy rồi bỏ đi. Để lại anh ngồi đờ ra trên băng ghế với cái nhìn ‘chuyện gì vừa mới xảy ra với mình thế này’. Anh bất giác đưa tay lên chỗ cổ vừa bị cắn, ướt nhoen nhoét, hơi bỏng rát nhưng cũng thấy hơi dễ chịu. Làn da trắng muốt giờ tự nhiên lại có một dấu đỏ loét, biết giấu kiểu gì đây? Đến lúc hắn đi khuất được một lúc rồi anh mới định thần lại, đứng phắt dậy chửi.
“ Kumiho… Đồ khốn… “
Anh hét rất to, rất tiếc chỉ có vỏn vẹn hai người nghe thấy.
“ Ha ha… “ Đột nhiên Arusha bật cười rất to khiến Yue cũng phải quay lại nhìn.
“ Cái đồ yêu quái Bách Mục nhà ngươi thích đi hóng chuyện vợ chồng nhà người ta nhỉ? “ Cậu nhẹ nhàng đẩy một miếng trứng cuộn vào miệng, nhìn anh như nhân vật chính diện nhìn nhân vật chính diện không bằng.
“ Không phải em cũng hóng sao? “ Arusha đốp lại.
Ờ thì phải công nhận chuyện đấy khá hay mà phải không? Arusha thì gần như coi tường thuật trực tiếp qua năng lực của yêu quái Bách Mục, chỗ lan can thì Yue đang dùng ống nhòm soi xuống chỗ Kureo đang đứng. Cái tật hay soi mói là từ Arusha mà ra, Yue chẳng qua là bị ảnh hưởng, cái này đúng là ‘gần mực thì đen’ đấy.
“ Hai người thôi săm soi hai người bọn họ đi được không? Vầy rất bất lịch sự đó. “ Hana ngồi ăn gần đó chỉ trích.
“ Nhưng em cũng nên công nhận là chuyện của hai người bọn họ rất hay. “ Izen gắp từ hộp cơm của mình sang cho Hana một miếng cá rán, mặt gần như vô cảm mà cử chỉ lại đầy vẻ quan tâm. “ Một bé thụ khó chiều và một tổng công… huhm… biến thái? Anh dùng từ vậy có đúng không? “
Yue giật mình khi nghe được từ đấy. Cái kiểu cặp đôi này, chả phải chính là cái cặp uke Tsundere và biến thái seme sao? Chính vậy chính vậy. Mà vậy thì còn nhiều chuyện để hóng về cái cặp ‘bẩm sinh là tương sinh tương khắc’ này lắm. Vậy cũng được, chen vào cuộc sống chán chường hàng ngày sẽ có thêm một chút hay ho, tại sao lại không từ chối. Và từ đó, Yue của chúng ta thay đổi mục đích sống của mình từ ‘phụng sự 6918 suốt kiếp’ sang ‘đẩy Kureo vào vòng tay Kumiho’, trước đó khoảng độ 3 ngày thì mục đích sống của cậu lại là ‘chết đi sống lại cũng phải mua được đĩa mì Soba của tiệm Sobalicious’ (đây là tiệm bịa đấy)
“ Anh Izen, cám ơn anh nha. “
Yue hai mắt sáng rỡ quay phắt lại nhìn anh rồi cũng với tốc độ gâp vạn lần ánh sáng, cậu biến xuống tầng lập kế hoạch ‘đẩy Kureo vô vòng tay của Kumiho’. Đúng thế, có sẵn một Mu sama và Hi san ver 2 ở ngay trước mắt rồi, tương lai có thể đặt máy quay lén trong phòng ngủ của họ coi… ‘thứ mà ai cũng biết là gì rồi đấy’ một cách sống động chân thật ai mà không phấn khích. Mà Kureo san lại hơi… cứng đầu, thế thì đành phải hợp tác với Kumiho sama vậy.
“ Không có chi. “ Izen chả có biểu cảm gì, vẫn chăm chú ăn nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nghe thấy gì hết.
“ Cậu có biết nó cảm ơn cái gì không mà đáp không có gì như đúng rồi vậy? “ Arusha quay lại nhìn Izen với vẻ ‘tên này bị làm sao vậy’.
“ Không biết. “ Izen tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Arusha “ Mà theo tính cách của Mitsuyou Yuegara tôi biết thì chắc nó đang muốn tác thành cho hai cái người đấy để được xem yaoi sống chứ gì. “ (Izen đoán như thần ^.^v)
Arusha đã đi theo giám hộ Yue rất lâu rồi, anh đương nhiên hiểu rất rõ Yue, và cũng chả khó để đoán ra tại sao cậu cảm ơn cái tên đầu đỏ nâu kia, anh cảm thấy hơi phục vì ít người đoán được Yue trúng phóc thế. Thôi thì tất cả như gì anh có thể làm là cầu mong là kế hoạch của Yue sẽ không thái quá và mong là… Kureo vẫn sẽ bảo toàn được trinh tiết…nhầm, sự kiêu hãnh của mình.
~~~
Bước đầu của kế hoạch sẽ là gì đây? Nếu đẩy lên giường sớm quá thì có khả năng gây ra hận thù nên bước đầu chỉ nên nhẹ nhàng thôi. Sự kiện đầu tiên nên là tạo ấn tượng tốt, nên dựa theo sự kiện vác đồ nặng rồi anh hùng ra cứu giúp như trong Galgame không đây hả ta?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yue đang cự kì hứng thứ với kế hoạch của mình thì bỗng…
‘ Rầm ‘
Một lực F theo phương ngang vuông góc với hướng đi của Yue lao đến, chỉ số lực F là 3000 N, vì thế nếu Yue có bị ngã sóng soài ra đất thì đấy cũng là điều hiển nhiên. Cậu ngẩng đầu chuẩn bị đốp chát với cái người kia thì ngạc nhiên…
“ Acchan? “
Mái tóc vàng cột hai chùm lúc bị ngã tung hết cả lên, che mất mặt nhưng Yue vẫn nhận ra đó là ai, đó là cô bé từng bám riết cậu ngày cậu ở mẫu giáo vì thấy cậu chỉ chơi một mình và luôn miệng nói muốn quan tâm chăm sóc cậu.
“ Yue kun? “ Cô bé nhìn qua những khe hở của mái tóc dài, nhận ra cậu “ Wa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đúng là Yue kun rồi~~~~~~~~~~~~ “
Cô bé gần như vồ lấy định ôm cậu nhưng cậu lại lỡ đứng lên thành ra cô bé đổ rầm xuống sàn, trên chán là một cục u to chĩnh chiện ngồi đấy. Yue nhận ra sai lầm của mình, ngay lập tức luống cuống vực cô bạn dậy.
” Xin lỗi, không phải mình cố ý. Acchan tha lỗi nha. “
“ Không sao. “
Cả hai nhìn nhau cười hì như thể chuyện xảy ra 3 giây trước chưa từng có rồi Yue cũng vào đề trước.
“ Mà sao Acchan lại vô học viện Kumori vầy? “
“ Ầy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thực chất mình chưa kể cho Yue kun nhể. Mình thực ra là yêu quái Yukionna đó.”
Yue đớ người. Học cùng nhau cả mẫu giáo và tiểu học mà đến bây giờ mới biết Akari Mikkazuki là yêu quái, thực không biết nên ngượng chín mặt chui xuống gầm bàn (chỗ này làm gì có mà chui) hay nên cười hề hề giả là ‘tui là kẻ ngốc nữa.
~~~
Ầy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Xin lỗi Miku chan vì giờ bạn mới xuất hiện. Mà xuất hiện có hơi ít a. Haizz, đúng là không thể chiều lòng tất cả mọi người mà, chap sau sẽ cho xuất hiện thêm nhân vật ah~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~