Title: D.Gray-man series Drabble
Author: Midori Mitsuki
Fandom: D.Gray-man
Gerne: General
Note: chỉ là những phút cảm hứng nhất thời của bạn Mid mà thôi ~ tôi định làm one-shot ~ nhưng độ dài của nó không đủ dài để làm one-shot ~ nhưng thật sự lại quá dài so với một drabble~
Nhưng cuối cùng tôi quyết định nó sẽ là drabble ~
Vì tôi muốn viết thành một cái series không có điểm dừng ~
Tôi luôn mong chờ đón nhận lời nhận xét và góp ý cho các bạn ~ nếu có đọc thì cho tôi vài lời nhé~
Comment của các bạn luôn là động lực giúp tôi viết tiếp ~
Chân thành cảm ơn ~
Bây giờ ~ mời các bạn thưởng thức~
Characters:...
.
.
.
.
.
Hắn tự hỏi: Mình tồn tại vì cái gì?
oOo
Sống trên đời mười tám năm, vậy mà hắn cũng chưa biết mình mong muốn điều gì.
Nhạt nhẽo, vô vị. Đó là cuộc sống của hắn.
Yêu cái gì, ghét cái gì, hắn không biết.
Cuộc sống của hắn chỉ là giấy và mực. Chỉ thế thôi. Đó là bổn phận, là Sứ mệnh. Không phải là Lẽ sống của hắn. Lẽ sống của hắn là Nguyện
vọng của hắn. Hắn biết.
Nhưng Nguyện vọng của hắn là gì?
Hắn không biết.
.
.
.
Hắn tự hỏi? Vì sao mình tồn tại?
oOo
Hắn hay cười lắm.
Cười rất nhiều. Rất tươi. Cười tít cả mắt. Nghe thật sảng khoái.
Và hắn cũng hay làm người khác cười.
Mọi người hạnh phúc khi có hắn bên cạnh.
Nhưng hắn lại không hạnh phúc khi có mọi người cạnh bên. Không phải hắn vô cảm.
Hắn không hiểu “hạnh phúc” là gì? À không. Hắn không hề có một chút khái niệm nào về “cảm xúc”.
Hắn thông thái. Hắn am tường mọi thứ. Hắn biết Nguyện vọng làm con người hạnh phúc.
Nhưng, Hạnh phúc là gì?
Tình cảm là tầm thường. Tình cảm là giả dối. Hắn là người ghi chép lại sự thật. Vì thế tất nhiên là không được Giả dối.
Và hắn cũng không được trở nên tầm thường.
Vì thế hắn không được yêu.
Vì thế hắn không hiểu thế nào là Hạnh phúc.
Vì thế hắn không tìm được nguyện vọng của mình.
.
.
.
Hắn tự hỏi: Nụ cười trên mặt mình là thật hay giả?
oOo
Thờ ơ.
Thờ ơ với mọi thứ.
Đứng ngoài rìa thế giới. Thờ ơ quan sát con người chém giết lẫn nhau.
Và ghi chép lại mọi thứ. Với sự thờ ơ.
Cuộc đời chỉ có bản thân và những con chữ trên mặt giấy.
Đó là lí do hắn tồn tại.
Kế tục dòng họ Bookman và trở thành kẻ Không cảm xúc.
Đó là điều hắn phải làm. Không phải điều hắn muốn làm.
.
.
.
Hắn vẫn chưa tìm được nguyện vọng của mình…
oOo
Có 3 loại nguyện vọng…
oOo
.
.
.
“Allen, nguyện vọng của cậu là gì?”
“Đánh bại Millenium Court.”
“Tại sao?”
“Vì bản thân tôi muốn như thế.”
.
.
.
“Lenalee, nguyện vọng của cậu là gì?”
“Bảo vệ thế giới.”
“Vì sao?”
“Vì Thế giới là nơi những người tôi yêu đang sống.”
.
.
.
“Krory, nguyện vọng của anh là gì?”
“Tiêu diệt Akuma.”
“Vì sao?”
“Để tìm ra lí do tôi tiêu diệt Eliade…”
.
.
.
oOo
.
.
“Miranda, nguyện vọng của cô là gì?”
“Trở nên có ích cho mọi người.”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn làm mọi người hạnh phúc.”
.
.
.
“Timothy, nguyện vọng của nhóc là gì?”
“Bảo vệ cô nhi viện Hearts.”
“Tại sao?”
“Vì Viện trưởng và Emilia rất yêu nơi đó…”
.
.
.
oOo
“Yuu…”
“Gì?”
“Có thể cho tôi biết nguyện vọng của cậu không…?”
“…
Không…”
Anh kiêu hãnh, anh lạnh lùng, anh không muốn người khác biết nguyện vọng của mình…
Kể cả hắn…
.
.
.
Hắn ghen tị với anh…
…Vì anh hiểu mình tồn tại vì cái gì.
Còn hắn. Thì không...
.
.
.
Anh tựa đầu vào vai hắn. Mồ hôi ướt đẫm vai anh. Mái tóc dài buộc cao rối bù. Thanh gươm quen thuộc nắm chặt trong tay. Khẽ khép mắt lại. Anh ngủ. Thật bình yên.
“Tập luyện mệt lắm hả?”
Anh không trả lời. Hắn đưa tay vuốt tóc anh. Suối tóc dài, bết lại vì mồ hôi. Từng giọt. Từng giọt lăn dài trên tay hắn. Hắn mỉm cười. Nhẹ.
“Nguyện vọng của ta…”
Anh lên tiếng. Bất chợt. Hắn giật mình.
“…là tìm cho ra “Người ấy” của ta…”
Chợt thấy nhói đau nơi ngực trái…
À, thì ra…
“Vì sao?”
Im lặng. Thật lâu.
Gió thổi hiu hiu. Nhè nhẹ.
Hương lá cây quện với mùi kim loại và mùi mồ hôi bao trùm không gian. Ngạt thở.
“Vì đó là lời hứa của ta với “người ấy”…”
Nhẹ trong gió có tiếng anh đáp lại.
Hắn hôn lên tóc anh.
“Tìm cho đến chết?”
Anh mở mắt nhìn hắn
Đôi mắt sắc như dao, nhưng ấm áp. Đôi môi hồng hé mở.
“Ta sẽ không chết”
Một lời khẳng định. Kiên cường. Mạnh mẽ. Như Ước nguyện của anh.
Hắn chạm môi anh thật nhẹ. Và mỉm cười.
“Tôi sẽ bảo vệ cậu. Cho đến khi cậu đạt được nguyện vọng.”
Giấc ngủ lại đến với anh. Hắn ôm anh vào lòng. Hôn nhẹ lên mắt anh. Và bất ngờ.
Hình như anh cười.
...
A…
Cảm giác bức bối, khó chịu chợt đâu mất.
Nhìn anh ngủ. Thật thanh thản. Hắn bỗng thấy ấm lòng.
“Tôi hứa đó.”
Ngày hôm ấy. Ôm anh trong vòng tay. Hắn tìm được nguyện vọng của mình. Chợt thấy hạnh phúc…. Và biết thế nào là Yêu…
oOo
~o0o[End #1]o0o~
Characters: Lavi
Kanda Yuu
Allen Walker
Lenalee Lee
Aleister Krory
Miranda Lotto
Timothy Hearts
#1 xin tặng:
Piko~tan aka Panda yêu dấu vì bạn đã type giùm kẻ lười này
anh Sù ~ vì một tình yêu với LaYuu
Author: Midori Mitsuki
Fandom: D.Gray-man
Gerne: General
Note: chỉ là những phút cảm hứng nhất thời của bạn Mid mà thôi ~ tôi định làm one-shot ~ nhưng độ dài của nó không đủ dài để làm one-shot ~ nhưng thật sự lại quá dài so với một drabble~
Nhưng cuối cùng tôi quyết định nó sẽ là drabble ~
Vì tôi muốn viết thành một cái series không có điểm dừng ~
Tôi luôn mong chờ đón nhận lời nhận xét và góp ý cho các bạn ~ nếu có đọc thì cho tôi vài lời nhé~
Comment của các bạn luôn là động lực giúp tôi viết tiếp ~
Chân thành cảm ơn ~
Bây giờ ~ mời các bạn thưởng thức~
~*o0o*~
#1:Nguyện vọng
Rating: K+#1:Nguyện vọng
Characters:...
.
.
.
Là con người ai cũng có nguyện vọng. Không ít thì nhiều. Nhưng chắc chắn là phải có.
Vì có nguyện vọng, là có giá trị để sống.
Là có mục đích để tồn tại.
Là có mong muốn để đạt được.
Không có nguyện vọng là do chưa tìm ra.
Cũng tức là chưa hiểu giá trị tồn tại của bản thân…
.Vì có nguyện vọng, là có giá trị để sống.
Là có mục đích để tồn tại.
Là có mong muốn để đạt được.
Không có nguyện vọng là do chưa tìm ra.
Cũng tức là chưa hiểu giá trị tồn tại của bản thân…
.
.
Hắn tự hỏi: Mình tồn tại vì cái gì?
oOo
Sống trên đời mười tám năm, vậy mà hắn cũng chưa biết mình mong muốn điều gì.
Nhạt nhẽo, vô vị. Đó là cuộc sống của hắn.
Yêu cái gì, ghét cái gì, hắn không biết.
Cuộc sống của hắn chỉ là giấy và mực. Chỉ thế thôi. Đó là bổn phận, là Sứ mệnh. Không phải là Lẽ sống của hắn. Lẽ sống của hắn là Nguyện
vọng của hắn. Hắn biết.
Nhưng Nguyện vọng của hắn là gì?
Hắn không biết.
.
.
.
Hắn tự hỏi? Vì sao mình tồn tại?
oOo
Hắn hay cười lắm.
Cười rất nhiều. Rất tươi. Cười tít cả mắt. Nghe thật sảng khoái.
Và hắn cũng hay làm người khác cười.
Mọi người hạnh phúc khi có hắn bên cạnh.
Nhưng hắn lại không hạnh phúc khi có mọi người cạnh bên. Không phải hắn vô cảm.
Hắn không hiểu “hạnh phúc” là gì? À không. Hắn không hề có một chút khái niệm nào về “cảm xúc”.
Hắn thông thái. Hắn am tường mọi thứ. Hắn biết Nguyện vọng làm con người hạnh phúc.
Nhưng, Hạnh phúc là gì?
Tình cảm là tầm thường. Tình cảm là giả dối. Hắn là người ghi chép lại sự thật. Vì thế tất nhiên là không được Giả dối.
Và hắn cũng không được trở nên tầm thường.
Vì thế hắn không được yêu.
Vì thế hắn không hiểu thế nào là Hạnh phúc.
Vì thế hắn không tìm được nguyện vọng của mình.
.
.
.
Hắn tự hỏi: Nụ cười trên mặt mình là thật hay giả?
oOo
Thờ ơ.
Thờ ơ với mọi thứ.
Đứng ngoài rìa thế giới. Thờ ơ quan sát con người chém giết lẫn nhau.
Và ghi chép lại mọi thứ. Với sự thờ ơ.
Cuộc đời chỉ có bản thân và những con chữ trên mặt giấy.
Đó là lí do hắn tồn tại.
Kế tục dòng họ Bookman và trở thành kẻ Không cảm xúc.
Đó là điều hắn phải làm. Không phải điều hắn muốn làm.
.
.
.
Hắn vẫn chưa tìm được nguyện vọng của mình…
oOo
Có 3 loại nguyện vọng…
oOo
Loại nguyện vọng thứ nhất…
.
.
.
“Allen, nguyện vọng của cậu là gì?”
“Đánh bại Millenium Court.”
“Tại sao?”
“Vì bản thân tôi muốn như thế.”
.
.
.
“Lenalee, nguyện vọng của cậu là gì?”
“Bảo vệ thế giới.”
“Vì sao?”
“Vì Thế giới là nơi những người tôi yêu đang sống.”
.
.
.
“Krory, nguyện vọng của anh là gì?”
“Tiêu diệt Akuma.”
“Vì sao?”
“Để tìm ra lí do tôi tiêu diệt Eliade…”
.
.
.
Loại nguyện vọng thứ nhất…
…Là vì bản thân…
oOo
Loại nguyện vọng thứ hai…
..
.
“Miranda, nguyện vọng của cô là gì?”
“Trở nên có ích cho mọi người.”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn làm mọi người hạnh phúc.”
.
.
.
“Timothy, nguyện vọng của nhóc là gì?”
“Bảo vệ cô nhi viện Hearts.”
“Tại sao?”
“Vì Viện trưởng và Emilia rất yêu nơi đó…”
.
.
.
Loại nguyện vọng thứ hai…
…Là vì người khác…
oOo
Và…
Loại nguyện vọng thứ ba…
oOoLoại nguyện vọng thứ ba…
“Yuu…”
“Gì?”
“Có thể cho tôi biết nguyện vọng của cậu không…?”
“…
Không…”
Anh kiêu hãnh, anh lạnh lùng, anh không muốn người khác biết nguyện vọng của mình…
Kể cả hắn…
.
.
.
Hắn ghen tị với anh…
…Vì anh hiểu mình tồn tại vì cái gì.
Còn hắn. Thì không...
.
.
.
Anh tựa đầu vào vai hắn. Mồ hôi ướt đẫm vai anh. Mái tóc dài buộc cao rối bù. Thanh gươm quen thuộc nắm chặt trong tay. Khẽ khép mắt lại. Anh ngủ. Thật bình yên.
“Tập luyện mệt lắm hả?”
Anh không trả lời. Hắn đưa tay vuốt tóc anh. Suối tóc dài, bết lại vì mồ hôi. Từng giọt. Từng giọt lăn dài trên tay hắn. Hắn mỉm cười. Nhẹ.
“Nguyện vọng của ta…”
Anh lên tiếng. Bất chợt. Hắn giật mình.
“…là tìm cho ra “Người ấy” của ta…”
Chợt thấy nhói đau nơi ngực trái…
À, thì ra…
“Vì sao?”
Im lặng. Thật lâu.
Gió thổi hiu hiu. Nhè nhẹ.
Hương lá cây quện với mùi kim loại và mùi mồ hôi bao trùm không gian. Ngạt thở.
“Vì đó là lời hứa của ta với “người ấy”…”
Nhẹ trong gió có tiếng anh đáp lại.
Hắn hôn lên tóc anh.
“Tìm cho đến chết?”
Anh mở mắt nhìn hắn
Đôi mắt sắc như dao, nhưng ấm áp. Đôi môi hồng hé mở.
“Ta sẽ không chết”
Một lời khẳng định. Kiên cường. Mạnh mẽ. Như Ước nguyện của anh.
Hắn chạm môi anh thật nhẹ. Và mỉm cười.
“Tôi sẽ bảo vệ cậu. Cho đến khi cậu đạt được nguyện vọng.”
Giấc ngủ lại đến với anh. Hắn ôm anh vào lòng. Hôn nhẹ lên mắt anh. Và bất ngờ.
Hình như anh cười.
...
A…
Cảm giác bức bối, khó chịu chợt đâu mất.
Nhìn anh ngủ. Thật thanh thản. Hắn bỗng thấy ấm lòng.
“Tôi hứa đó.”
Ngày hôm ấy. Ôm anh trong vòng tay. Hắn tìm được nguyện vọng của mình. Chợt thấy hạnh phúc…. Và biết thế nào là Yêu…
oOo
Loại nguyện vọng thứ ba…
Là cho…
Là cho…
Những lời ước hẹn…
~o0o[End #1]o0o~
Characters: Lavi
Kanda Yuu
Allen Walker
Lenalee Lee
Aleister Krory
Miranda Lotto
Timothy Hearts
#1 xin tặng:
Piko~tan aka Panda yêu dấu vì bạn đã type giùm kẻ lười này
anh Sù ~ vì một tình yêu với LaYuu