Title:A Little Queen-Tiểu Nữ Vương
Author:KẹoBạcHà (hay Mint)
Gerne:Fantasy, Romace,Comedy,Drama,Shoujo.
Warning:OOC
Rating:14+ Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sỡ hữu của anime Bakugan,một vài của tớ và người bạn.
Summary:
Có thể tôi đang phạm sai lầm
Nhưng chắc chắn tôi sẽ không hối hận…
Được ở bên cậu ấy
Được bảo vệ cậu ấy
Dù phải từ bỏ tất cả,thậm chí cả địa vị Nữ Hoàng
Tôi cũng chấp nhận.
Con búp bê sứ lớn lên trong nhung lụa và sự dối trá
Xinh đẹp và nguy hiểm
Nhưng cũng yếu đuối và mong manh…
Anh nghĩ mình đang làm gì?
Cố bảo vệ tôi ư?
Thật nực cười…
Tôi đã từng hứa sẽ thay thế vị trí của anh
Vị trí của một người anh trai để bảo vệ cô ấy.
Nhưng
Xin lỗi
Tôi không thể thực hiện được
Tôi không thể đứng ở vị trí của một người anh trai được nữa
Bởi vì…
Tôi yêu cô ấy.
Các chương trước
---------------------------------------------------------
Đêm vẫn chưa nhường chỗ cho ánh nắng.
Những ngôi sao trên bầu trời như những con đom đóm kẹt cứng trên đó,chẳng buồn vùng vẫy thoát thân mà để mặc cho sông ngân hà cuốn trôi chậm rãi và lười biếng.Trăng mơ màng ngắm nhìn ngôi nhà bao la của mình, bỗng thấy rờn rợn…
Chương 4: Căn phòng Pandora.
-Ren à,mình nghe có tiếng người.-Fabia khẽ nói,mắt đảo xung quanh hành lang nhỏ hẹp,bụi bặm.
-Mình có nghe thấy gì đâu.-Cậu nhún vai.-Mà chẳng phải chúng ta đi qua đi lại chỗ này nãy giờ rồi sao?!
-Cậu nói mình mới để ý,ta đã đi qua căn phòng này mấy lần rồi mà!Với lại,mình thấy căn phòng này có gì lạ lắm!Những bông hoa héo úa tàn tạ được chạm khắc trên cửa này trông như đang sống vậy…
-Chắc cậu mệt quá nên tưởng tượng thôi,mà công nhận mấy đóa hoa được chạm khắc rất tinh xảo,trông như thật ấy Fabia nhỉ.
Fabia bỗng lặng đi,nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng đá đã bay mất nét vẽ trên đó theo thời gian.Nét vẽ bằng mực đỏ…
Không.
Là máu.
Mùi tanh nồng nhè nhẹ còn vương lại.
Dù đã nhạt dần nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường cong ma mị uốn lên lượn xuống,những kí tự cổ được viết vòng theo đó khéo léo.Tất cả từ thứ chất lỏng đỏ tươi tuyệt đẹp một thời,không cặn bẩn.Càng ở gần chúng,những đóa hoa màu tím đen kia càng héo rũ đáng thương,giống như chúng đã bị gặm nhắm bởi loài sâu có sức phá hoại kinh khủng nhất thế giới.
Thứ bên trong cánh cửa được phong ấn bằng ma pháp trận mạnh nhất,phức tạp nhất.
Một ý nghĩ thôi thúc cặp mắt ngọc lục rằng hãy mở nó đi,mở nó đi!Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên chiếc tay cầm lạnh ngắt,nó bỗng lóe sáng nhẹ.Những đóa hoa tím đen kia nở rộ,đầy sức sống quái lạ như chưa từng tàn lụi,bật lên những tràng cười đến từ hư vô.
Ren nhìn Fabia,trông cô bây giờ như người mất hồn.Kì lạ là,lúc này lòng chàng thanh niên tóc xám tuyết dâng trào những cảm xúc khó tả làm cô họng nghẹn ứ không thể gọi tên cô bạn,dù rất muốn…Phấn khích,tò mò,hồi hộp chờ đợi…Tất cả cùng một lúc làm trái tim đánh trống trong lòng ngực.
Kéo,hé mở thật nhẹ nhàng.Trăng bất động.
Một luồng ánh sáng và khói trắng nóng hổi thổi ào vào hai dáng người bé nhỏ như đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.Chói lòa đến khó chịu,Fabia và Ren không tài nào mở mắt để có thể nhìn kĩ nó là gì.Mảnh kí ức mong manh,mờ nhạt ùa về trong đôi mắt vàng đồng.
“- Chào cháu”.
Nụ cười đau đớn.Nhưng đẹp.
.
.
.
“Hãy ở lại đây!”
Nhạt nhòa giữa hoa lạnh nở rộ trong đêm.
Mặt Thánh thập tự bạch vũ trên sợi dây đeo cổ của anh lóe lên điềm báo.Một loạt hình ảnh xuất hiện trong đôi mắt xám bạc khiến nó bất ngờ…Gió,tuyết…máu và bóng tối tràn ngập nhân gian,khắp nơi bây giờ chỉ còn hai màu đen và đỏ…Người con trai và con gái nổi bật trên viễn cảnh đó,như hai thái cực trái nhau…Đối đầu.
Chàng thanh niên loạng choạng,khó khăn lắm mới đứng vững lại được.Cố hớp lấy chút không khí,mà anh cảm thấy mớ oxi đó kẹt ngang cổ họng mình.
-Không…không!Chắc chắn lần này phải thay đổi!
Dáng người con trai trong bộ trang phục màu đêm vụt chạy,tiếng bước chân nhanh mà nặng nề cứ vang mãi.
Cậu rùng mình,trở về thực tại
-Ren,nhìn kìa!-Giọng Fabia lanh lảnh.
Căn phòng giống như cánh cửa của nó,cũng có những đóa hoa tím đen tàn lụi,cũng có ma pháp trận kì lạ và phức tạp chẳng biết ai là chủ nhân.Cửa sổ bám đầy mạng nhện và bụi bặm bốc mùi hôi thối kinh khủng,dù cố mấy trăng cũng không nhìn vào được,bức tường gạch đá đầy rêu màu đục do thiếu ánh nắng,sàn nhà cũng nhớp nháp cái thứ địa y xanh xanh đó.Khác một điều,ở giữa tâm của ma pháp trận là tia sáng lập lòe yếu ớt ,cố gắng chiến đấu với bóng đêm,duy trì phong ấn.
“Kích hoạt nó thế nào nhỉ?” Ren nghĩ,đi vòng quanh ma pháp trận.
-Biết ngay mà.-Một giọng nói lạnh tanh vang lên từ sau lưng Fabia và Ren làm họ giật thót.-Tìm mãi không thấy hai người là tôi nghi rồi.
Ace chống tay vào cửa phòng,thở dốc.
-Hai người ra khỏi đây đi!Vẫn còn kịp.-Cậu ra lệnh,bước vào phòng và suýt trượt té vì cái thứ nhớt nháp,giống Fabia.
-Lại là anh ư?-Fabia hỏi-Anh nói vậy là sao?”Vẫn còn kịp”là sao?
-Ra ngoài đi đã,rồi tôi sẽ giải thích!-Ace nhào tới chụp tay cô gái tóc xanh,toan lôi đi.
-Không!Buông tôi ra!Tôi không đi!-Fabia bướng bỉnh-Chừng nào anh giải thích cho tôi nghe về căn phòng này tôi mới đi!
Cô cố giựt tay ra nhưng vô ích vì lực của bàn tay kia quá mạnh,nhưng cô không chịu thua,liền dồn sức vào hai chân bám chặt vào sàn nhà và kéo ngược về.Còn Ace,lúc đầu hơi loạng choạng,chới với vì cú kéo bất ngờ nhưng đã kịp giữ thăng bằng để không ngã,giờ đang tiếp tục kéo ra phía cửa và chửi rủa Fabia bằng tất cả những từ có thể thốt ra để chửi rủa.Ren chỉ biết đứng nhìn cuộc thi kéo co đang hồi kịch liệt,lắc đầu.
-Thiệt tình…SAO CÔ CỨNG ĐẦU QUÁ VẬY HẢ???
-Tớ nghĩ nên nghe lời anh ta đi Fabia…-Ren bước tới gần cô,thấy tội nghiệp chàng trai kia.
-Cả cậu cũng hùa theo hắn sao Ren?!-Cô vẫn dùng hết sức kéo-Còn lâu!
Fabia thụt lùi về một bước lấy thế,chup tay Ace và dùng hết sức…hất tung anh lên không trung!Khán giả và nạn nhân chỉ biết há hốc mồm kinh hãi…
BỐP!
Ma pháp trận nứt ra vì cú đập mặt khá mạnh của con người xấu số.Tuy nhiên,không thể phủ nhận nó vô cùng đẹp mắt dù chỉ xảy ra trong một phần nghìn giây.
“Thứ hai…”-Chàng trai tóc xanh mạ mặt vẫn còn dính chặt xuống sàn,rủa (vẫn còn tỉnh táo để rủa sao?)-“Đây là lần thứ HAI cô ta quăng mình trong một đêm”
-Có…Có sao không?-Ren chỉ biết đứng chống hai tay lên đâu gối hỏi thăm.
Fabia cười hô hố khoái chí,phủi tay ra chiều tự hào lắm càng làm cho cục tức to bằng quả dưa hấu của Ace dâng cao từ cổ lên tới não.
Vết nứt chạy dài tới tâm Ma trận,làm cho Ánh sáng nơi đó le lói vài giây rồi tắt lịm.Những đóa hoa tím đen bật lên những tràng cười câm nín ma mị,thích thú.
-Cho chừa!-Cô vẫn còn hả hê lắm-Lần sau còn dám thét vào mặt ta thì sẽ…Ơ?!
Những mảnh vụn gạch từ sàn bay lên như trọng lực hoàn toàn biến mất,nhỏ thôi rồi từ từ thành những tảng đá lớn bám đầy rong rêu nhớt nháp bở ra.Một hố đen xuất hiện bao phủ căn phòng,như trước giờ nó đã luôn ở đó,nuốt chửng toàn bộ những gì có trong căn phòng.
“Chết tiệt!”-Ace(đã gỡ mặt ra được)-“Tức chết được mà!!!”
-FABIA!-Ren với tay cô gái tóc xanh đang lơ lửng giữa khoảng không.
-Ren!-Fabia đã chụp được tay cậu.-Chuyện gì vậy nè?Bộ có cái Ma pháp trận kích hoạt bằng một cái đập đầu sao?
-Làm gì có!!!Tính đổ lỗi cho tôi hả???Nắm lấy tay tôi mau lên!!!-Ace đưa tay ra,tay còn lại của cậu nắm một sợi dây chuyền bạc mảnh quấn vào một cạnh của bức tường còn sót lại của cánh cửa lớn.
-Được rồi-Ren đã chụp được tay chàng trai-Mà nè,sợi dây mảnh quá!Tôi e sức nặng của ba ngườu sẽ làm nó…
Pực
-…ĐỨT!!!
Hố đen nuốt trọn cả ba người.
-----------------------------------------------------------------
P/s:Khúc cuối humor hơi nhảm.mọi người comt cho nhé ^^ (nhất là Kumi và Wig,hai ngươi đòi mà không comt là ta chém đó!)
Tem là sợi dây chuyền đã đứt của Ace.
Ace:What?Tôi còn xài mà!
Fabia+Ren:Xài gì?Quăng đi!!!!
Author:KẹoBạcHà (hay Mint)
Gerne:Fantasy, Romace,Comedy,Drama,Shoujo.
Warning:OOC
Rating:14+ Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sỡ hữu của anime Bakugan,một vài của tớ và người bạn.
Summary:
Có thể tôi đang phạm sai lầm
Nhưng chắc chắn tôi sẽ không hối hận…
Được ở bên cậu ấy
Được bảo vệ cậu ấy
Dù phải từ bỏ tất cả,thậm chí cả địa vị Nữ Hoàng
Tôi cũng chấp nhận.
Chúng ta sinh ra là để tiêu diệt lẫn nhau
Nhưng tại sao em luôn dành cho tôi nụ cười đẹp vậy?
Tôi tin em cũng biết.
Rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ ở hai đầu lưỡi kiếm của nhau.
Nhưng sao tim này vẫn luôn khao khát vòng tay ấy
Lúc người ta hận cũng là lúc người ta yêu…
Nhưng tại sao em luôn dành cho tôi nụ cười đẹp vậy?
Tôi tin em cũng biết.
Rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ ở hai đầu lưỡi kiếm của nhau.
Nhưng sao tim này vẫn luôn khao khát vòng tay ấy
Lúc người ta hận cũng là lúc người ta yêu…
Con búp bê sứ lớn lên trong nhung lụa và sự dối trá
Xinh đẹp và nguy hiểm
Nhưng cũng yếu đuối và mong manh…
Anh nghĩ mình đang làm gì?
Cố bảo vệ tôi ư?
Thật nực cười…
Tôi đã từng hứa sẽ thay thế vị trí của anh
Vị trí của một người anh trai để bảo vệ cô ấy.
Nhưng
Xin lỗi
Tôi không thể thực hiện được
Tôi không thể đứng ở vị trí của một người anh trai được nữa
Bởi vì…
Tôi yêu cô ấy.
Các chương trước
---------------------------------------------------------
Đêm vẫn chưa nhường chỗ cho ánh nắng.
Những ngôi sao trên bầu trời như những con đom đóm kẹt cứng trên đó,chẳng buồn vùng vẫy thoát thân mà để mặc cho sông ngân hà cuốn trôi chậm rãi và lười biếng.Trăng mơ màng ngắm nhìn ngôi nhà bao la của mình, bỗng thấy rờn rợn…
Chương 4: Căn phòng Pandora.
Suỵt,có người tới kìa.
Ai vậy?
Không biết nữa,lâu rồi mới thấy có người tới chỗ này đó.
Mà họ tới làm chi?
Là người kế vị chăng?
Cô gái đó có vẻ giống đấy,nhưng “hương” của chàng trai lạ lắm…
Mùi hương “trộn lẫn”~
Ai vậy?
Không biết nữa,lâu rồi mới thấy có người tới chỗ này đó.
Mà họ tới làm chi?
Là người kế vị chăng?
Cô gái đó có vẻ giống đấy,nhưng “hương” của chàng trai lạ lắm…
Mùi hương “trộn lẫn”~
-Ren à,mình nghe có tiếng người.-Fabia khẽ nói,mắt đảo xung quanh hành lang nhỏ hẹp,bụi bặm.
A,bị phát hiện mất!
-Mình có nghe thấy gì đâu.-Cậu nhún vai.-Mà chẳng phải chúng ta đi qua đi lại chỗ này nãy giờ rồi sao?!
-Cậu nói mình mới để ý,ta đã đi qua căn phòng này mấy lần rồi mà!Với lại,mình thấy căn phòng này có gì lạ lắm!Những bông hoa héo úa tàn tạ được chạm khắc trên cửa này trông như đang sống vậy…
Dám nói chúng ta tàn tạ ư?
-Chắc cậu mệt quá nên tưởng tượng thôi,mà công nhận mấy đóa hoa được chạm khắc rất tinh xảo,trông như thật ấy Fabia nhỉ.
Fabia bỗng lặng đi,nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng đá đã bay mất nét vẽ trên đó theo thời gian.Nét vẽ bằng mực đỏ…
Không.
Là máu.
Mùi tanh nồng nhè nhẹ còn vương lại.
Dù đã nhạt dần nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường cong ma mị uốn lên lượn xuống,những kí tự cổ được viết vòng theo đó khéo léo.Tất cả từ thứ chất lỏng đỏ tươi tuyệt đẹp một thời,không cặn bẩn.Càng ở gần chúng,những đóa hoa màu tím đen kia càng héo rũ đáng thương,giống như chúng đã bị gặm nhắm bởi loài sâu có sức phá hoại kinh khủng nhất thế giới.
Thứ bên trong cánh cửa được phong ấn bằng ma pháp trận mạnh nhất,phức tạp nhất.
Một ý nghĩ thôi thúc cặp mắt ngọc lục rằng hãy mở nó đi,mở nó đi!Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên chiếc tay cầm lạnh ngắt,nó bỗng lóe sáng nhẹ.Những đóa hoa tím đen kia nở rộ,đầy sức sống quái lạ như chưa từng tàn lụi,bật lên những tràng cười đến từ hư vô.
Mở đi! Mở đi!
Ren nhìn Fabia,trông cô bây giờ như người mất hồn.Kì lạ là,lúc này lòng chàng thanh niên tóc xám tuyết dâng trào những cảm xúc khó tả làm cô họng nghẹn ứ không thể gọi tên cô bạn,dù rất muốn…Phấn khích,tò mò,hồi hộp chờ đợi…Tất cả cùng một lúc làm trái tim đánh trống trong lòng ngực.
Kéo,hé mở thật nhẹ nhàng.Trăng bất động.
Một luồng ánh sáng và khói trắng nóng hổi thổi ào vào hai dáng người bé nhỏ như đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.Chói lòa đến khó chịu,Fabia và Ren không tài nào mở mắt để có thể nhìn kĩ nó là gì.Mảnh kí ức mong manh,mờ nhạt ùa về trong đôi mắt vàng đồng.
“- Chào cháu”.
Nụ cười đau đớn.Nhưng đẹp.
.
.
.
“Hãy ở lại đây!”
Nhạt nhòa giữa hoa lạnh nở rộ trong đêm.
Mặt Thánh thập tự bạch vũ trên sợi dây đeo cổ của anh lóe lên điềm báo.Một loạt hình ảnh xuất hiện trong đôi mắt xám bạc khiến nó bất ngờ…Gió,tuyết…máu và bóng tối tràn ngập nhân gian,khắp nơi bây giờ chỉ còn hai màu đen và đỏ…Người con trai và con gái nổi bật trên viễn cảnh đó,như hai thái cực trái nhau…Đối đầu.
Chàng thanh niên loạng choạng,khó khăn lắm mới đứng vững lại được.Cố hớp lấy chút không khí,mà anh cảm thấy mớ oxi đó kẹt ngang cổ họng mình.
-Không…không!Chắc chắn lần này phải thay đổi!
Dáng người con trai trong bộ trang phục màu đêm vụt chạy,tiếng bước chân nhanh mà nặng nề cứ vang mãi.
Cậu rùng mình,trở về thực tại
-Ren,nhìn kìa!-Giọng Fabia lanh lảnh.
Căn phòng giống như cánh cửa của nó,cũng có những đóa hoa tím đen tàn lụi,cũng có ma pháp trận kì lạ và phức tạp chẳng biết ai là chủ nhân.Cửa sổ bám đầy mạng nhện và bụi bặm bốc mùi hôi thối kinh khủng,dù cố mấy trăng cũng không nhìn vào được,bức tường gạch đá đầy rêu màu đục do thiếu ánh nắng,sàn nhà cũng nhớp nháp cái thứ địa y xanh xanh đó.Khác một điều,ở giữa tâm của ma pháp trận là tia sáng lập lòe yếu ớt ,cố gắng chiến đấu với bóng đêm,duy trì phong ấn.
“Kích hoạt nó thế nào nhỉ?” Ren nghĩ,đi vòng quanh ma pháp trận.
-Biết ngay mà.-Một giọng nói lạnh tanh vang lên từ sau lưng Fabia và Ren làm họ giật thót.-Tìm mãi không thấy hai người là tôi nghi rồi.
Ace chống tay vào cửa phòng,thở dốc.
-Hai người ra khỏi đây đi!Vẫn còn kịp.-Cậu ra lệnh,bước vào phòng và suýt trượt té vì cái thứ nhớt nháp,giống Fabia.
-Lại là anh ư?-Fabia hỏi-Anh nói vậy là sao?”Vẫn còn kịp”là sao?
-Ra ngoài đi đã,rồi tôi sẽ giải thích!-Ace nhào tới chụp tay cô gái tóc xanh,toan lôi đi.
-Không!Buông tôi ra!Tôi không đi!-Fabia bướng bỉnh-Chừng nào anh giải thích cho tôi nghe về căn phòng này tôi mới đi!
Cô cố giựt tay ra nhưng vô ích vì lực của bàn tay kia quá mạnh,nhưng cô không chịu thua,liền dồn sức vào hai chân bám chặt vào sàn nhà và kéo ngược về.Còn Ace,lúc đầu hơi loạng choạng,chới với vì cú kéo bất ngờ nhưng đã kịp giữ thăng bằng để không ngã,giờ đang tiếp tục kéo ra phía cửa và chửi rủa Fabia bằng tất cả những từ có thể thốt ra để chửi rủa.Ren chỉ biết đứng nhìn cuộc thi kéo co đang hồi kịch liệt,lắc đầu.
-Thiệt tình…SAO CÔ CỨNG ĐẦU QUÁ VẬY HẢ???
-Tớ nghĩ nên nghe lời anh ta đi Fabia…-Ren bước tới gần cô,thấy tội nghiệp chàng trai kia.
-Cả cậu cũng hùa theo hắn sao Ren?!-Cô vẫn dùng hết sức kéo-Còn lâu!
Fabia thụt lùi về một bước lấy thế,chup tay Ace và dùng hết sức…hất tung anh lên không trung!Khán giả và nạn nhân chỉ biết há hốc mồm kinh hãi…
BỐP!
Ma pháp trận nứt ra vì cú đập mặt khá mạnh của con người xấu số.Tuy nhiên,không thể phủ nhận nó vô cùng đẹp mắt dù chỉ xảy ra trong một phần nghìn giây.
“Thứ hai…”-Chàng trai tóc xanh mạ mặt vẫn còn dính chặt xuống sàn,rủa (vẫn còn tỉnh táo để rủa sao?)-“Đây là lần thứ HAI cô ta quăng mình trong một đêm”
-Có…Có sao không?-Ren chỉ biết đứng chống hai tay lên đâu gối hỏi thăm.
Fabia cười hô hố khoái chí,phủi tay ra chiều tự hào lắm càng làm cho cục tức to bằng quả dưa hấu của Ace dâng cao từ cổ lên tới não.
Vết nứt chạy dài tới tâm Ma trận,làm cho Ánh sáng nơi đó le lói vài giây rồi tắt lịm.Những đóa hoa tím đen bật lên những tràng cười câm nín ma mị,thích thú.
-Cho chừa!-Cô vẫn còn hả hê lắm-Lần sau còn dám thét vào mặt ta thì sẽ…Ơ?!
Những mảnh vụn gạch từ sàn bay lên như trọng lực hoàn toàn biến mất,nhỏ thôi rồi từ từ thành những tảng đá lớn bám đầy rong rêu nhớt nháp bở ra.Một hố đen xuất hiện bao phủ căn phòng,như trước giờ nó đã luôn ở đó,nuốt chửng toàn bộ những gì có trong căn phòng.
“Chết tiệt!”-Ace(đã gỡ mặt ra được)-“Tức chết được mà!!!”
-FABIA!-Ren với tay cô gái tóc xanh đang lơ lửng giữa khoảng không.
-Ren!-Fabia đã chụp được tay cậu.-Chuyện gì vậy nè?Bộ có cái Ma pháp trận kích hoạt bằng một cái đập đầu sao?
-Làm gì có!!!Tính đổ lỗi cho tôi hả???Nắm lấy tay tôi mau lên!!!-Ace đưa tay ra,tay còn lại của cậu nắm một sợi dây chuyền bạc mảnh quấn vào một cạnh của bức tường còn sót lại của cánh cửa lớn.
-Được rồi-Ren đã chụp được tay chàng trai-Mà nè,sợi dây mảnh quá!Tôi e sức nặng của ba ngườu sẽ làm nó…
Pực
-…ĐỨT!!!
Hố đen nuốt trọn cả ba người.
-----------------------------------------------------------------
P/s:Khúc cuối humor hơi nhảm.mọi người comt cho nhé ^^ (nhất là Kumi và Wig,hai ngươi đòi mà không comt là ta chém đó!)
Tem là sợi dây chuyền đã đứt của Ace.
Ace:What?Tôi còn xài mà!
Fabia+Ren:Xài gì?Quăng đi!!!!