MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[4rum Oneshot] Fuji to Higanbana Empty[4rum Oneshot] Fuji to Higanbana

more_horiz
Title: Fuji to Higanbana
Author: Ankh
Genres: Romance, Ansgt, Tragedy, shoujo-ai, OOC, a little Psychological
Rating: T
Pairing: Annie x Dream
Summary:

“Em là bỉ ngạn, ta là tử đằng, yêu là kết thúc, đôi ta mãi cùng nhau trong vĩnh hằng.”

Note:
- Viết cho đúng cương vị seme uke, Annie là seme, và tớ là uke =)))
- Tớ không biết cách viết cổ trang, nên đành viết như bình thường vậy, mặc kệ bối cảnh đi =)))
- Vốn định viết cái gì vui vui, nhưng mà lại nghĩ đến hoa tử đằng, nên cái oneshot này ra đời
- Fic này là tự sướng, tớ tự OOC hết đấy =)))
- Fic viết theo ngôi kể của Ann-chan, ờ thì tự sướng mà, tớ phải tâng bốc bản thân bằng cái nhìn của người ta chứ =)))

--o0o--

Em là bỉ ngạn, ta là tử đằng, yêu là kết thúc, đôi ta mãi cùng nhau trong vĩnh hằng.


Ta gặp em lần đầu trong một ngày mưa rả rích, giữa khu rừng vắng hoang tàn với màu xanh nhoè đi giữa màn trắng đục. Mái tóc vàng đẫm nước rũ xuống hai vai, ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tím huyễn hoặc lơ đãng nhìn về xa xăm, như thả hồn trôi dạt giữa mộng mị. Đôi môi mịn như cánh hồng khẽ mấp máy những câu hát không âm điệu, không du dương mà khô khốc như tiếng mưa vụn vỡ trên nền đất.

Em ngồi đấy, giữa đìu hiu tàn lụi của một chiều thu đượm buồn. Em ngồi đấy, giữa chồng chất những xác chết nhuộm đầy máu đỏ, hoà vào mưa đọng thành từng vũng loang lổ khắp nơi. Thanh kiếm ánh bạc lạnh ngắt em ôm trong tay, thẫm một màu đỏ.

Ta vô thức bước đến, tiếng cành khô gãy vụn dưới chân vang lên răng rắc. Nghe động, em quay lại nhìn ta, khoé môi vẽ thành một nụ cười.

- Chào người, nữ vương.

Ta như lịm đi giữa thứ âm thanh đầy ảo mộng đó, chơi vơi chơi rơi, tựa người hụt chân rơi vào vực thẳm không đáy.

Em đứng dậy, thản nhiên phủi đi lớp bụi bám trên quần áo, càng vô tình làm vết máu vấy đầy lớp vải của chiếc yukata ướt đẫm. Thanh kiếm trên tay em bị kéo lê dưới nền đất, dáng đi xiêu vẹo như bóng ma loạng choạng tiến về phía ta. Sắc tím quỷ dị chưa một giây dứt khỏi ta như niêm phong mọi cử động, khiến ta đứng khựng ở đây, quên cả việc thở, quên cả suy nghĩ, quên cả mưa đang làm bộ y phục cầu kì trở nên sũng nước và dính bết vào da thịt. Độc nhất trong mát ta chỉ có em.

Đây là cái người ta gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” sao?

Đôi chân trần bước đi trên nền đất lạnh cũng nhuốm đầy máu. Dường như không phải máu của em, đúng không? Là em đã giết tất cả những người đó, đúng không? Một con quỷ xinh đẹp. Rất xinh đẹp.

Em bất chợt ngã vào lòng ta, làm máu dính sang cả lớp áo của ta. Em ngước lên, nhìn thật sâu vào mắt ta, tự dưng bật cười khúc khích. Vì chúng đồng máu mắt của em nên em thấy thú vị sao? Đừng tỏ ra thân mật như thế, ta với em chưa từng quen biết nhau mà.

- Muốn giết ta sao?

Ta vẫn giữ vững thái độ thâm trầm, chậm rãi hỏi. Em chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu để những lọn tóc vàng rủ xuống bờ vai, và nước mưa trượt dài từ gò má xuống phần cổ thanh mảnh. Nụ cười lại nở rộng thêm, em giật lùi lại một cách bất gờ, giống như bị thứ gì đó kéo ngược lại vậy. Ánh nhìn của em rời khỏi ta quay trở lại đống xác chết, rồi đến thanh kiếm trên tay. Em nâng nó lên, nắm chặt lưỡi kiếm sắc lẻm mặc cho nó cứa vào tay mình để lại một vết thương dài toé máu.

- Tay bị thương rồi, tôi không giết nữ vương được đâu.

- Là ngươi giết chúng sao?

Gật đầu.

- Đây là hoàng cung, sao ngươi dám xâm nhập vào dây, lại còn giết cận vệ của ta?

- Là tôi vô tình đi lạc thôi – Em nhún vai như thể mọi thứ trước mặt chỉ là ảo ảnh đa chiều do hoang tưởng tạo thành. Cách cư xử của em rất dễ khiến người ta nổi xung thiên mà đưa em đi xử chém, nhưng ta lại thấy rất thú vị. Ừ thì cứ xem như ta đang “yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy”. Thật sự rất đẹp.

- Người thật giống hoa tử đằng, nữ vương a ~

- Vì sao?

- Vì chúng cũng có màu tím như màu mắt và tóc của người vậy.

Em cười, chạm bàn tay không bị thương của mình lên mặt ta, vuốt dọc theo suối tóc, rồi nghiêng đầu đặt lên môi ta một nụ hôn. Là em đang quyến rũ ta sao? Tiểu yêu nữ, có thể em đang phạm một điều cấm kị nhất cuộc đời mình đấy.

Vì ta là nữ vương, là người đứng đầu…

…của một đất nước đang cheo leo bên bờ vực thẳm.

- Hãy trở thành người của ta.

- Người không trừng phạt tôi sao? Vì tôi đã giết hậu vệ của người.

- Muốn bị phạt lắm sao?

Lắc đầu. Khúc khích cười.

- Được thôi.

- Đồng ý sao? Ngươi không sợ ta?

- Vì tôi yêu tử đằng.

Và tôi là hoa bỉ ngạn.

Là “vong”.




--o0o--



Em là bỉ ngạn, ta là tử đằng, yêu là kết thúc, đôi ta mãi cùng nhau trong vĩnh hằng.


Em không thích hoàng cung, nên ta cho xây một ngôi nhà gỗ dưới chân núi, giữa bạt ngàn biêng biếc tím của sắc tử đằng, rực rỡ cả một vùng yên ắng. Em thường ngồi trên chiếc cầu làm từ những miếng gỗ mài phẳng hướng ra hồ, thưởng thức những tách trà hoa nhài toả những làn khói mỏng tanh mờ ảo.

Ta không biết em có bao giờ rời khỏi nơi đấy không, nhưng mỗi lần ta đến đều thấy em tựa người bên khung cửa trước hiên nhà, yukata đỏ rực như cánh hoa bỉ ngạn ôm lấy cơ thể mảnh mai và làn da trắng nhợt như người mắt bệnh. Em luôn cười mỉm cười, dường như có thể cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đôi lúc ta tự hỏi, nếu một ngày em phải chết, hoặc ta phải chết, thì em có khóc không.

- Nữ vương ~ người có hạnh phúc không? ~

Em hỏi ta giữa một ngày hè oi bức, khi đang nằm dài trên đùi ta như con mèo nhỏ lười biếng. Yêu nữ ngày đầu ta gặp cũng có lúc thế này đây.

- Hạnh phúc? Hẳn nhiên là ta hạnh phúc rồi.

Ta cười. Người ta bảo, những người hay cười là những người rất hạnh phúc, vì có như thế họ mới dễ dàng mỉm cười, đúng không?

Ta là nữ vương. Dưới chân ta có hàng ngàn người phục vụ ta, hầu hạ ta. Ta có quyền làm bất cứ điều gì mình thích, ăn những của ngon vật lạ, sống trong hoàng cung với những cột chống dát vàng, thềm nhà trải thảm nhung, những món bảo vật trang trí khắp phòng, những món trang sức và của cải không bao giờ hết. Phụ mẫu yêu thương ta, vì ta là con gái độc nhất của họ, thông minh tài giỏi, bất luận cầm kì thi hoạ điều nhuần nhuyễn xuất sắc, kiếm thuật lẫn văn thơ đều được rèn luyện từ nhỏ, luận thường đạo lý chưa bao giờ phạm sai lầm. Như thế có gì gọi là không hạnh phúc sao?

Không phải ta tự cao, vì nếu những điều đó chỉ là hữu danh vô thực, ta đã không thể trở thành nữ hoàng.

- Người hạnh phúc ư? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy người mỉm cười.

- Ta cũng thường hay cười mà, ngươi không thấy sao?

Em lại khúc khích cười, rúc đầu vào người ta, làm ta chỉ thấy đôi vai gầy khẽ run run. Em ngồi dậy trên người ta, chống tay sang hai bên và áp mắt mình vào mặt ta. Ta có thể cẩm nhận rõ ràng từng hơ thở nóng hổi phả vào mặt mình rồi dần xuống cổ khi em tựa đầu vao vai ta, vòng tay ôm lấy ta như cách em vẫn ôm lấy những con búp bê đồ chơi vô tri vô giác của mình. Em tôn thờ chúng, vậy có tôn thờ ta?

- Tôi đã bảo tôi thích người, vì người giống hoa tử đằng, nhưng bây giờ càng thích người vì người giả dối như thế giới.

- Ta, giả dối sao? – Ta mở to mắt – Ngươi thật to gan mới nói như thế đấy ~

Ta còn tưởng chiếc mặt nạ thuỷ tinh ta đeo suốt ngần ấy năm là hoàn hảo, là tuyệt đối, ra là vẫn còn dễ nhìn thấu như thế. Hàng ngàn người bên cạnh ta, không một ai nhận ra, em thật sự hiểu ta đến mức đấy ư? Hay em có trí thông minh hơn người và ông trời ban cho em một trái tim quá ấm áp để nhìn thấu những góc tối nơi tâm hồn người khác.

- Làm thế nào ngươi nhận ra? – Ta đẩy em xuống sàn và nằm đè lên người em. Em để mặc cho ta ngấu nghiến đôi môi mình. Em hơi ngửa đầu lên để ta dễ dàng thưởng thức vùng cổ trắng mịn. Và em lại cười, nụ cười như xuyên suốt vào tâm trí.

Ta bất giác rùng mình.

- Chẳng phải vì tôi tốt bụng hay gì, tôi chỉ là thích những thứ giả dối thôi.

Bàn tay em vuốt nhẹ bờ môi ta, chạm lên mắt ta, luồn vào mái tóc. Em luôn bảo mình thích khuôn mặt của ta. Gió thổi mạnh làm những cánh tử đằng lìa cành lãng đãng bay trong không trung. Tử đằng uốn lượn từng vòng, làm khung cảnh đặc lại trong màu tím huyền dịu, không thực đến mức đau lòng. Em vòng tay qua đầu ta, ghì chặt vào người.

- Nữ vương, đừng yêu tôi.

- Ta yêu em.

Tử đằng và bỉ ngạn vốn chẳng nên ở cùng nhau.




--o0o--



Em là bỉ ngạn, ta là tử đằng, yêu là kết thúc, đôi ta mãi cùng nhau trong vĩnh hằng.


Mùa bỉ ngạn nở hoa, ta đến gặp em với một bó hoa thẫm sắc. Em vẫn ngồi bên hiên cửa, đôi mắt nhìn ta chưa bao giờ thấy động, không long lanh như chứa nước, mà vô hồn đến quỷ dị như màu tím của bóng tối đặc sệt. Ta như lạc lõng giữa rừng tử đằng tím cả một khoảng trời, với màu đỏ duy nhất đồng màu với chiếc yukata em mặc. Đơn độc như thế, cô đơn không em? Em đã cô đơn bao lâu trong cuộc đời của mình rồi?

Em không đợi ta đến bên mà chủ động tiến đến phía ta. Với một kẻ lười biếng như em, thì đây hẳn là một nổ lực lớn lắm. Em cầm lấy bó hoa ta trao cho em, mân mê từng cánh hoa mịn như tơ lụa, rồi đột ngột vò nát chúng trong tay mà thả bay theo làn gió.

- Tại sao?

- Vì người không nên để chỉ một vài bông hoa đỏ ở giữa rừng tím.

- Vì chúng sẽ cô đơn sao?

- Không, vì chúng vốn dĩ không nên đặt cạnh nhau.

Em luôn thế, không lấp lửng cũng không rõ ràng, mọi câu nói đều ẩn chứa những suy nghĩ riêng biệt, đều làm ta càng vì thế mà say cái bí ẩn nơi em.

Tử đằng cuốn lấy bỉ ngạn, cùng bay dập dờn như cánh bướm hai màu kì lạ, lao vút lên không trung rồi biến mất như chưa hề tồn tại. Tử đằng và bỉ ngạn bên cạnh nhau đẹp thế, sao lại không thể cùng nhau đến suốt đời.

- Mặt nạ của người sao rồi? ~

- Hmn?

- Vẫn chưa hoàn hảo, đúng không?

- Ta không rõ nữa.

Em hôn ta, như mọi khi, rồi xoay người bước vào nhà, hoàn toàn chẳng quan tâm đến những đoá hoa còn sót lại dập nát dưới chân. Ta chưa từng nghĩ em ghét bỉ ngạn đến thế, vì vốn dĩ em rất hợp với bỉ ngạn hoa. Kể cả đó là món quà ta tặng cho em, hận chúng đến thế sao?

Một vài ngày cách hôm ấy, ta có hỏi em, nhưng em chỉ cười và bảo vì chúng không nên được đặt cạnh tử đằng. Giống như ta không nên ở bên em ư? Có khi nào, em đang hối hận vì đã đến bên ta.

Ta không phải người muốn chiếm đoạt mọi thứ. Đứng trên ngôi vị cao như thế này, đối với ta tất cả mọi vật hữu hình trên thế gian trở thành vô thường. Ta không còn ham muốn với bất cứ gì nữa ở cái thế giới giả dối tột cùng này. Người cười, kẻ khóc, đau thương mất mát có ai quan tâm. Ngồi trên ngai vàng, bao nhiêu máu và nước mắt xung quanh ta đã đổ. Em biết không, ta có muốn độc ác cũng không được, mà muốn hiền lành cũng không xong.

Qủa thực đồng nhất với thế giới là chuyện khó hơn cả lên trời.

Vài ngày sau ấy, ta không đến gặp em. Tử đằng vẫn nở hoa rực rỡ cả một vùng, đến khi nào thì tàn lụi?




[[Ám sát Nữ vương

Nhiệm vụ không được thất bại]]





Hôm nay mưa.

Ta và em ngồi trong nhà hướng ra ngoài hồ. Hồ không sâu, đại để là giúp trang trí cho quang cảnh thêm phần thơ mộng. Em thích tắm ở đấy, đôi lúc tắm cùng ta. Nước hồ trong vắt, nước mưa rơi tí tách trên mặt tại thành những vân sóng xen kẽ liên hồi. Hôm nay em mặc yukata trắng, dường như sắp hoà vào mưa.

Em mân mê thanh kiếm đã lâu không dùng của mình. Nó vẫn sắt bén và sáng loáng như lần đầu ta gặp em. Ta có thể cảm nhận được tư vị của máu và tiếng gào thét tan thương của linh hồn. Em lấy giết bao nhiêu người rồi, hả em?

Em lê thanh kiếm tren nền đất, lững thững bước ra giữa hô, tắm mình trong mưa. Hình ảnh em ướt đẫm giữa màn mưa trắng xoá lại bao trùm lên tâm trí ta.

- Nữ vương, chơi đàn cho tôi, được không?

Ta gật đầu, đặt đàn tranh lên đùi, tay chạm nhẹ vào từng sợi ánh bạc lấp lánh, gảy lên những nốt réo rắt du dương. Em nghiêng người, xoay vòng như múa. Thanh kiếm loé lên giữa sắc trời đục ngầu trong mưa. Tử đằng bay như vũ bão, lúc mạnh mẽ, lúc dịu dàng, hoà vào điệu kiếm của em. Vũ trung khúc vẫn vang lên không ngừng nghỉ, mưa và kiếm và nhạc như hoà lại làm một, chấp chới bay lên không trung, đọng lại giữa khoảng không vô sắc rồi chợt vỡ ra đổ ập xuống mặt đất.

Kiếm của em vẽ từng dường vào mưa, cùng tử đằng say đắm trng điệu múa của hồn phách lạc tan trong ảo mộng. Ta bất chợt cất lên tiếng hát.

“Đêm mưa bay trong không trung. Tan.
Tử đằng trôi dạt như sương khói. Bay.
Chập chờn như ánh đèn khuya dần tắt.
Người có hay cõi lòng ta thao thức từng ngày nhớ mong.
Là tình yêu, sao đắng cay hơn độc dược.
Là tình yêu, sao đau khổ hơn trái ngang.
Là tình yêu, sao lại tựa hồ giấc mộng chơi vơi không thực tại.”




“Là tình yêu, sao ta và người không thể cùng nhau suốt kiếp”


- Người đang hối hận vì yêu tôi sao, nữ vương?

Em ngừng lại giữa điệu múa, nhìn tôi và mỉm cười. Vai áo yukata trượt khỏi vai để lộ phần da trắng ngần. Nước mưa lại ôm lấy em, khiến lớp vải mỏng bó sát vào da thịt, để lộ ra từng đường nét quyền rũ dị thường. Tiếng nhạc chậm lại khi ta dần dần ngơi tay. Dây đàn dường như vương hơi nước, lạnh ngắt phủ lên da thịt. Mùa mưa ngai ngái bốc lên từ lòng đất, hoà cùng mùi hương trà ngào ngạt tạo nên thứ hương thơm kì quặc khó ngửi, nhưng ta lại không thấy ghét nó.

Em buông rơi thánh kiếm xuống mặt hồ, lặng lẽ bước vào nhà. Từng bước đi chậm rãi khi đang láng nghe điệu nhạc. Từng nhịp. Từng nhịp.

Nụ cười của em vẫn in hằn trên môi như vết khắc trên nền đá. Tự hỏi cuộc đời, em khóc bao nhiêu lần. Tự hỏi cuộc đời, ta khóc bao nhiêu lần, và cười bao nhiêu lần. Là người vô tình, hay ta quá lãnh đạm với thế gian?

Em quỳ xuống trước ta. Nốt nhạc cuối cùng vang lên giữa thinh không như đứt gãy. Ta kéo em vào lòng, hôn lên môi em. Vị mưa nhạt thếch thấm vào lưỡi ta, lạnh như hàn băng ngàn năm không tan chảy. Em hôn lên tóc và mắt ta, lẩm nhẩm điều gì đó về hoa tử đằng. Cây đàn bị gạt vô tình sang một bên, nằm im lặng và cô đơn như vốn dĩ của nó, khi nó chỉ là một món đồ gỗ vô dụng không cất lên được âm thanh làm rung động lòng người. Giống như ta, nếu không phải nữ vương, có lẽ suốt đời này cũng chỉ là một oan hồn lang thanh nơi trần tục.

Em nằm lên người ta, nhẹ nhàng âu yếm lấy ta. Ta ôm chặt tấm lưng gầy của em, lướt ta trên làn da mịn màng.

- Đêm nay hãy cùng ta.

Ta cười và kéo em một một nụ hôn. Lưỡi ta và em cuốn lấy nhau, quyến luyến và tham lam cố rút hết không khí trong lồng ngực, để đến khi hô hấp khó khăn mới chịu tách nhau ra. Yukata trắng rơi khỏi cơ thể. Áo choàng tím bị bỏ lại nơi góc phòng. Tiếng thở hổn hển vang vọng giữa màn mưa tí tách, như hoà, như tan, như hợp thành một thể.

Vị mưa ướt át vẫn âm ỉ nơi đầu lưỡi. Nụ hôn ấy, ta cả đời sẽ không bao giờ quên.


.
.


Em là bỉ ngạn, ta là tử đằng…


Em đứng trước ta, thanh kiếm cầm chắc trong tay, mắt tím loé lên mị hoặc, tóc vàng phủ bay trong gió trời. Và nụ cười vẫn nở như chưa bao giờ dứt.

Ta nằm gục trong vũng máu, hướng mắt nhìn bầu trời xanh với tử đằng phủ đầy một khoảng. Đã bao lâu rồi ta mới ngám nhìn bầu trời thế này, sao mà đẹp và cao quá.

Em đỡ ta tựa vào thân cây, khẽ khàng ngồi xuống cạnh ta. Em ngửa đầu đặt lên vai ta, hai tay đưa ra phía trước bắt lấy tử đằng bay dập dờn như cánh bướm lượn chao. Ừ, bướm bay, bướm bay về trời, mang mong ước của ta về trời.

- Người biết không, nữ vương. Tử đằng và bỉ ngạn vốn chẳng nên ở cùng nhau.

- Tại sao?

Mỗi lời nói hiện tại làm rộn lên cơn đau như xé tan lồng ngực, nhứ nhối đến buốt óc, đến ù tai hoa mắt. Nhưng, thần trí ta vẫn ép buộc ta phải tỉnh táo, phải cố gắng tỉnh táo, để lắng nghe mọi lời của em.

- Người rất giống tử đằng, xinh đẹp và chân thật, dịu dàng và cao quý, là tình yêu bất diệt. Còn tôi, chẳng qua chỉ là một đoá bỉ ngạn tan thương, là ngưởi dẫn đường cho cái chết. Tình yêu và cái chết chưa bao giờ thích hợp để đặt cùng nhau.

Ta không đáp lời em, chỉ cố gượng cười.

Máu ta vương trên lưỡi kiếm của em, trên tay em, trên áo em. Tại sao lại làm thế, một sát thủ bậc nhất như em chắc không thể để máu vấy lên người như thế khi chỉ hạ sát có mỗi một đối tượng. Là một cuộc soán ngôi của những kẻ gian thần bên cạnh ta. Ta sớm biết tất cả những gì bọn chúng dự định, nhưng ta không tha thiết ngôi vị này, nên chẳng làm gì cả. Em cũng chỉ là một sát thủ làm việc theo lệnh mà thôi, đúng không em? Nụ cười của em cũng là mặt nạ, đúng không em?

- Nữ vương, người thật sự rất đẹp.

Em lại ôm ta, lại hôn ta. Nụ hôn lần này có vị máu, tanh nồng như cũng ngọt ngào như mật.

- Đáng lẽ từ đầu, người đừng yêu tôi.

- Ta chưa bao giờ hối hận vì yêu em.

- Tôi sẽ sớm gặp người thôi, vì trên danh nghĩ ám sát nữ vương, tôi sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Khi ấy, chúng ta sẽ lại bên nhau.

- Ta sẽ chờ em.

- Nữ vương, tôi yêu người.

“Tên ngươi là gì?”

“Dream, nghĩa là giấc mơ ~”

“Tên ta là Annie, là nữ hoàng”




Em là bỉ ngạn, ta là tử đằng, yêu là kết thúc, đôi ta mãi cùng nhau trong vĩnh hằng.


--o0o--

Mùa thu năm xx, Nữ hoàng Annie Izu bị ám sát, tên thích khách xác định là một cô gái trẻ tóc vàng. Án tử hình cho kẻ sát nhân đã diễn ra trước mắt toàn thể dân chúng.

Mùa xuân năm xx, con trai Tể tướng đương triều lên ngôi do Nữ hoàng không có con. Thời đại của Nữ hoàng khép lại ở đó, và câu chuyện về cuộc tình của người với một nữ sát thủ xinh đẹp vẫn còn lưu lại nơi gốc cây tử đằng, mà bây giờ là một vừa bỉ ngạn nở rộ đẹp vô cùng.


---------------

Quà Tết cho Ann-chan ~ Ờ thì viết trong một phút phởn đời ~

Được sửa bởi Ankh ngày Wed Feb 20, 2013 6:04 am; sửa lần 1.

description[4rum Oneshot] Fuji to Higanbana EmptyRe: [4rum Oneshot] Fuji to Higanbana

more_horiz
xé-cái-tem ~~~
thực sự là hơi hướm cổ trang vẫn tồn tại đấy chứ ~~ *bay*
trò cưng của mình OOC toàn tập =)))) cái đoạn ấy~ấy *chỉ chỉ* sao bé Ann giống S seme thế này =)) khúc đó mỗi 1 câu kể ra cũng hơi hụt hẫng, cơ mà nếu viết thành đoạn luôn thì cái fic như bị cắt quãng quá =w=
tiểu muội thì không OOC ~~ cơ mà kiểu xếp vai vế này là mình bày ra mà =))))
fic của tiểu muội không ít thì nhiều luôn liên quan đến những tấm mặt nạ tuyệt đẹp nhưng không hoàn hảo ~~ mặc dù cuối cùng câu truyện kết thúc trong một phút giây đầy luyến tiếc cho một cuộc tình tưởng như không đi đến đích, nhưng xét theo 1 góc độ nào đó, câu truyện đã mang cái kết có hậu khi linh hồn hai người được yên nghỉ bên nhau ~~ (ôi văn chương =v=)
+1 nga ~~ mong những fic mới và chap mới của muội ~~ *bay bay*
btw: com chap mới cho huynh đi ~~ *kéo kéo* trong những fic có chap thì com fic nào cũng được ~~ com tất được càng tốt =)))) nga nga ~~ *kéo* ~~

description[4rum Oneshot] Fuji to Higanbana EmptyRe: [4rum Oneshot] Fuji to Higanbana

more_horiz
Fic đọc nhẹ nhàng và... cũng hơi nặng nề ~
Một chút buồn, chút hụt hẫng... chút đau và cả niềm vui...
Có vui mừng vì hai người được tái hợp ở kiếp sau nhưng... chỉ là một chút... nói chung là cũng Happy end rồi ~

Ann-chan trong fic... đến nỗi mình không nhận ra...
Fic có vẻ... hơi hướng cổ trang TQ...
Giọng văn vẫn tuyệt đỉnh, tình huống cũng ổn rồi nên không comt gì về điều này ~

btw: tự dưng dạo này mê cái màu đỏ rực của hoa Bỉ Ngạn, nhất là khi nó ở cái phông nền đen

description[4rum Oneshot] Fuji to Higanbana EmptyRe: [4rum Oneshot] Fuji to Higanbana

more_horiz
Fic lì xì cho Ann nhân Tết và Valentine, cứ nghĩ nó là câu chuyện hạnh phúc lắm cơ~
Kết thúc đau quá, liệu khi chết có được gặp lại không?
Tử Đằng được mệnh danh là loài hoa của tình yêu bất diệt
Đối với Nhật, Bỉ Ngạn tượng trưng cho ký ức đau khổ
2 loài hoa đó quá khác nhau~ Nhưng có lẽ cùng chung sự giả dối, đều mang chiếc mặt nạ tuyệt đẹp
Ann nói lảm nhảm quá, xin lỗi =))

Fic này OCC Ann, tớ ứ có ra dáng nữ hoàng thế đâu =))
Kem vừa viết xong là post lên luôn nè~ Sai lỗi chính tả khá nhiều~
Cảm ơn về món quà này nhé *hôn*

description[4rum Oneshot] Fuji to Higanbana EmptyRe: [4rum Oneshot] Fuji to Higanbana

more_horiz
Độc nhất trong mát ta chỉ có em.

em giật lùi lại một cách bất gờ

làn da trắng nhợt như người mắt bệnh

Ta có thể cẩm nhận rõ ràng từng hơ thở nóng hổi phả vào mặt mình rồi dần xuống cổ khi em tựa đầu vao vai

đây hẳn là một nổ lực lớn lắm

mưa rơi tí tách trên mặt tại thành những

Em lê thanh kiếm tren nền đất, lững thững bước ra giữa

cùng tử đằng say đắm trng điệu múa

chậm rãi khi đang láng nghe điệu nhạc

một oan hồn lang thanh nơi trần tục

lướt ta trên làn da mịn màng

Đã bao lâu rồi ta mới ngám nhìn bầu trời thế này

nhứ nhối đến buốt óc

ngưởi dẫn đường cho cái chết



Diễn đạt hay nội dung ko thể chê chỗ nào rồi, chỉ biết ngồi tóm lỗi type =_____="
Hmm, vừa treo máy cho đánh quái vừa bắt lỗi type cũng ko tệ, lâu rồi chưa đọc fic nào kĩ như fic này ;;)

description[4rum Oneshot] Fuji to Higanbana EmptyRe: [4rum Oneshot] Fuji to Higanbana

more_horiz

Fic thì hay tuyệt rồi^^

Với bạn cái kết kiểu "2 thằng cùng chết" luôn là cái kết có hậu nhất, đáng ao ước nhất =))

Em là bỉ ngạn, ta là tử đằng, yêu là kết thúc, đôi ta mãi cùng nhau trong vĩnh hằng.


Rất thích câu này ah^^

Do mọi người nói hết rồi nên bạn cũng lười com lại ah=.= Ngồi mò lỗi type vậy~

Thời đại của Nữ hoàng khép lại ở đó, và câu chuyện về cuộc tình của người với một nữ sát thủ xinh đẹp vẫn còn lưu lại nơi gốc cây tử đằng, mà bây giờ là một vừa bỉ ngạn nở rộ đẹp vô cùng.







description[4rum Oneshot] Fuji to Higanbana EmptyRe: [4rum Oneshot] Fuji to Higanbana

more_horiz
rape newfeed time  :tungtang: :tungtang: :tungtang: 

OOC  :nosepick: chữ duy nhất nee có thể thốt ra lúc này, là OOC  :nosepick: 

quá buồn, quá đau, quá tang thương .....

và quá OOC  :nosepick: :nosepick: 

em viết rất hay, hụ hụ chia cho nee chút khả năng đi  :laplanh: 

description[4rum Oneshot] Fuji to Higanbana EmptyRe: [4rum Oneshot] Fuji to Higanbana

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply