Cũng như cái trước, tớ tiếp tục không bàn đến nét vẽ mà chỉ chú trọng phần nội dung ~
Anou... tới giờ comt
nhảm Đầu tiên tớ like mạnh cái dou này vì... màu xanh lá
Hai con người ngốc nghếch ~
Một người cứ cười và dùng nụ cười của mình che dấu đi tình cảm, cảm xúc của mình ~
Một người luôn tìm cách giữ cái tình cảm ở mức bạn bè mà quên đi mất cảm xúc của người kia (và của chính mình) ~
Ara ~ chính vì họ ngốc nghếch, nên họ mới không nhận ra điều ấy. Họ quên bẵng cảm xúc thật của chính mình.
Họ không biết họ cần gì, nên họ mới phải... khóc, phải nuối tiếc khi chuyện ấy xảy ra ~
Túm lại thì... cả 3 tên đều ngốc như nhau ~
Tên ngốc thứ ba thì quá ngốc khi... thật thà quá đáng ~
Thật thà quá nên hoá ngốc luôn rồi Cơ mà... tên Shun này vừa đáng trách lại vừa đáng thương. ~
Cậu ta rất tốt khi đã sống và nhận biết được cảm xúc của mình một cách rõ ràng minh bạch chứ không phải như hai kẻ kia ~
Cậu ta đáng khen khi đã dũng cảm nói những suy nghĩ của mình dù biết điều đó sẽ làm... cô bạn mình buồn ~
Nhưng cậu ta cũng đáng trách vì đã... gián tiếp gây ra cái chết của cô bạn mình. Điều này thì chắc hẳn anh chưa từng nghĩ đến, và anh cũng không ngờ nó sẽ xảy ra ~
Trái tim anh quặn thắt khi thấy hai người bạn của mình trong tình cảnh như vậy ~
Anh thương xót cho họ, và... anh chỉ còn biết đứng đó nhìn...
"My best friends are foolish...
That's why they're pitiful..."