Tittle: Sự vĩnh viễn.
Author: Me, me, and me.
Pairing: 6918.
Rating: T – R (có thể thấp hơn R hoặc cao hơn T nên cứ để thế cho nó lành)
Summarry:
Anh vẫn nhớ rõ.
Hibari Kyouya___
Đã từng thích hoa anh đào
Thích những động vật nhỏ
Ghét đồ ngọt.
Và
ghét
nhất
là
Rokudou Mukuro
Author: Me, me, and me.
Pairing: 6918.
Rating: T – R (có thể thấp hơn R hoặc cao hơn T nên cứ để thế cho nó lành)
Summarry:
Anh vẫn nhớ rõ.
Hibari Kyouya___
Đã từng thích hoa anh đào
Thích những động vật nhỏ
Ghét đồ ngọt.
Và
ghét
nhất
là
Rokudou Mukuro
A/N 1: Fic viết dựa theo dou Sự vĩnh viễn anh trao cho em và Sự vĩnh viễn theo lời ngươi nói từ Chicken’ house, được chia thành hai phần như dou. Link á hả? Đây này: https://chicken1006.wordpress.com/2012/11/07/doujins-mukuhiba-su-vinh-vien-anh-trao-em/ và http://chicken1006.wordpress.com/2013/02/20/doujins-mukuhiba-su-vinh-vien-theo-loi-nguoi-noi/
A/N 2: Lúc viết fic này cứ có cảm giác mình đang lập ra phái 6918 chống lại Kumi sama ấy, trong khi mình chỉ muốn viết thử một cái fic 6918 thôi. Chả hiểu mình nữa.
A/N 3: Fic sẽ tặng cho El san aka đồng minh 6918 đầu tiên mình tìm được trong 4rum. Viết ra chắc chả mong ai com đâu nên bạn sẽ post luôn hai chap của short này cho nó nhẹ nợ.
A/N 4: Vì không biết có phải xin per hay không nên cứ xin cho nó lành. Per ở dưới.
Mình ủng hộ bạn cả 2 tay luôn \(^o^)/
---
~~~ Short 1 ~~~
Trời đầu thu rả rích mưa. Những cơn mưa phiền toái, hết cơn này lại là cơn khác đến, thậm chí chả để tàn dư của con mưa trước kịp tan đã có cơn mưa khác đổ xuống. Sắc trời vốn có màu xanh, sắc xanh giống màu nước dịu nhẹ. Nhưng khi mưa đến, mây sẽ che hết những sắc xanh đó, phủ lên trời một màu xám ảm đạm, ảm đạm đến tang thương.
Cửa sổ để mở toang, để mặc những giọt mưa tự do hắt lên mái tóc đen tuyền, cậu lặng lẽ ngắm nhìn mưa. Cậu ghét mưa. Thực sự mà nói nếu cắn chết tên ngốc bóng chày đó mà mưa không rơi nữa, cứ cho là việc đó không ảnh hưởng đến Namimori yêu quý của cậu đi, thì chắc chắn giờ này cái tên Yamamoto Takeshi đang ở trên một cái bia mộ ở nghĩa trang nào đó. Tuy nhiên đó là điều không thể xảy ra, vì thế, cậu sẽ chỉ mặc kệ nếu trời có mưa. Chỉ là… hắn đã quên đóng cửa sổ nên giờ cậu mới phải ngồi hứng mưa thế này.
Nhàn quá cũng là một nỗi khổ. Không có việc gì làm, hắn thì đang đi mua thức ăn nên cậu chả biết nên làm gì khác ngoài ngồi một chỗ ngắm trời mưa và nhớ về mấy thứ kí ức có liên quan đến mưa. Nhớ lại bài văn hồi lớp 2 mô tả về mưa, cậu chỉ tương độc ba chữ ‘Ta ghét mưa’ vào dưới chữ ‘Bài làm’, cô giáo thực chả thể nói gì, cũng may đấy là bài viết thử không trong sổ điểm của Hibari Kyouya đã có một con ‘0’ tròn trĩnh xinh đẹp. Ngày trước ở Namimori đã từng mưa đến nỗi nhà trường phải nghỉ, cậu chỉ có thể ngồi nhà nhìn từng giọt mưa rơi xuống đầy thách thức, và kể từ đó cậu ghét mưa nhất trên đời. Đã từng có lần vì dầm mưa mà cậu bị ốm suốt một tuần không đến trường được, và cậu lại càng ghét mưa hơn nữa…
Nhưng nghĩ lại thì…
Ngay từ đầu sao cậu lại ghét mưa đến thế?
“ Kyouya… Anh mua thức ăn về rồi đây. “
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ ‘Vì sao mình ghét mưa’ thì hắn về với vài ổ bánh mì dài và hai cốc cà phê. Người hắn ướt nhẹp từ đầu đến chân, cậu chỉ cảm thấy kì lạ là tại sao cả người hắn ướt vậy mà bao bánh mì – rõ ràng làm bằng giấy thường – sao không thấy ướt, cả hai cốc cà phê trên tay cũng khô ráo, khắc hẳn với người đang cầm chúng.
“ Sao ngươi không đóng cửa sổ? “ Chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu hỏi hắn, giọng nghe chỉ thấy thờ ơ mà chả có chút phiền hà trách cứ.
“ Đã ướt thành như vậy rồi? Bị cảm lạnh thì làm thế nào bây giờ? “
“ Không có gì… “ Ánh mắt sắc lẹm khẽ trùng xuống “ … cứ như vầy là được. “
Cửa sổ đã được đóng lại, ngoài trời những hạt mưa vẫn lì lợm đập vào thành cửa như muốn hắt vào không gian ấm cũng của căn phòng. Hơi cà phê còn nóng phả nhẹ quanh phòng, hòa với hơi nước từ người hắn do vừa mới tắm xong tạo thành những mảng trắng mờ mờ không rõ hình dáng.
“ Cà phê đen của Illy, không thêm đường. “
Hắn lau nhẹ mái tóc còn ướt vì mới tắm, đưa cho cậu cốc cà phê mới mua hồi chiều, mùi hương tỏa ra thật là dễ chịu. Cậu nhìn trân trân vào cốc cà phê với nhãn mác của cửa hiệu, cuối cùng cũng mở miệng.
“ Hiểu ta quá nhỉ? “
Thật kì lạ là sự hiểu biết quá nhiều của hắn về cậu không làm cậu thấy khó chịu, ngược lại còn có cảm giác an tâm. Bây giờ thì cậu đã hiểu cái câu ‘con người là thứ sinh vật khó hiểu’, cậu cũng còn đang không hiểu mình tại sao lại có cảm giác ‘an tâm’ với tên đó nữa.
“ Anh… “ Hắn hơi ngập ngừng suy nghĩ vế sau của câu nói “ …anh đoán thôi. “
Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng, Rokudou Mukuro thì đang không thể kiếm ra chuyện để nói còn Hibari Kyouya thì đang không muốn kiếm ra chuyện để nói. Nói cho cùng, cả cậu với hắn nếu nói là người dưng cũng không phải là sai nhưng cũng không phải là đúng. Với cậu hắn là ‘tên động vật ăn cỏ’ mà cậu muốn cắn chết nhất, với hắn cậu là…
“ Lại nói tiếp, thật đúng là ngạc nhiên đó… “ Cuối cùng sự yên lặng cũng bị hắn mang ra đập nát “ ... em mà lại tự nguyện đi làm nhiệm vụ chung với anh nha. “
Cậu cắn nhẹ một miếng bánh mì, cảm thấy thoải mái hơn khi cái dạ dày trống rỗng khi nãy giờ đã đỡ hơn một chút. Bánh mì còn nóng nên khá mềm, không cứng đặc trưng như loại bánh mì đen*, càng không giống bánh mì để ngoài hơn mấy ngày mà cứng. Hắn mặc dù rất đáng ghét trong mắt cậu nhưng việc hắn chọn đồ ăn khá ngon và hiểu cậu khá tốt thì lại không làm cậu cảm thấy phiền. Cắn được vài miếng thì cậu trả lời.
“ Không có gì. Chả là cậu nhóc nhờ ta. “
Câu trả lời không như hắn mong muốn. Một câu trả lới không thật lòng.
“ Vậy à? “
Biết là lòng không muốn nghe thế, biết là lòng muốn phản lại, biết là lòng gào thét muốn bảo cậu nói ra sự thật từ tận sâu trong đáy lòng mình, vậy mà hắn chỉ buông hai chữ nhẹ bẫng như vậy. Như trong lòng không hề tồn tại những cảm xúc kia.
~~~
Căn phòng khi ăn vốn đã im lặng, lúc ngủ lại còn im lặng nữa, đặc biệt khi Hibari lại là người có thể bị đánh thức chỉ với một tiếng động nhỏ nhặt như tiếng cánh hoa anh đào rơi. Hắn khẽ với tay lên lớp chăn bông, muốn chạm vào cậu, muốn được thu lấy hơi ấm của cậu về mình, thật sự rất muốn…
“ Đừng chạm vào ta. “
Câu nói của cậu làm hắn giật mình, đôi mày hơi nhíu lại vẻ đau lòng. Cậu hơi quay người lại, không đủ để hắn có thể nhìn thấy mặt cậu nhưng đủ để hắn có thể thấy khuôn miệng nhỏ nhắn đó.
“ Có chuyện gì sao? “
Cậu hỏi. Hắn hơi im lặng một chút rồi rụt tay lại thật chậm.
“ Không có. “
Cái nhíu mày biến mất, trên môi hắn là một nụ cười nhẹ, nét mặt hơi giãn ra, khác hẳn lúc nãy.
“ Vậy thì đi ngủ đi. “ Cậu xoay người lại, đôi mắt màu sắt lạnh chùng xuống ngái ngủ “ Mai còn phải dậy sớm đấy. “
Hắn không chống đối, chỉ lẳng lặng lên cái giường đối diện với giường anh, chậm rãi đắp chăn ngủ.
Hắn vẫn nhớ rõ.
Hibari Kyouya___
Đã từng thích hoa anh đào
Thích những động vật nhỏ
Ghét đồ ngọt.
Và
ghét
nhất
là
Rokudou Mukuro
Đã từng thích hoa anh đào
Thích những động vật nhỏ
Ghét đồ ngọt.
Và
ghét
nhất
là
Rokudou Mukuro
Sự cô độc nhiều khi xé nát tâm hồn người ta ra, biến người ta từ một con người bình thường thành một con quỷ với hình thù méo mó với tâm hồn dị dạng. Nhưng nó không như vậy với cậu. Dù cô độc vẫn có thể đi vào giấc ngủ. Hibari Kyouya mà hắn đã từng biết vẫn luôn luôn mạnh mẽ, và cho đến bây giờ cũng thế, vẫn mạnh mẽ tới như vậy. Dù không có hắn.
“ Lúc này đây… cũng thế… “
Phải, cậu có một cái mặt nạ quá chắc chắn, một cái mặt nạ vô cảm gần như một bức tường thành không thể phá vỡ được. Che giấu hết mọi cảm xúc, suy nghĩ, sống như một hình nhân có trái tim con người, có lẽ sự cô độc vẫn có chút ảnh hưởng lên cậu. Hắn không biết cậu vẫn chưa ngủ, hắn không biết cậu vẫn thức. Đôi mày hơi nhíu lại đau buồn. Hóa ra chỉ che giấu một cảm xúc còn đau hơn cả đánh trăm ngàn trận chiến.
Cảm xúc giống thứ mà ta sợ hãi nhất, càng trốn chạy càng thấy nó tiến lại gần hơn, càng phá hủy càng thấy nó tái sinh mãnh liệt và mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì thế mà mới có câu ‘kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình’. Ta có thể đánh bại cả trăm, cả ngàn người nhưng ta mãi mãi không thể đánh bại cảm xúc bản thân, vì thế mà nó trở thành ‘kẻ thù’. Và cậu cũng không phải là tiên nhân. Cậu cũng chỉ là con người.
~~~
Buổi sáng trời lại nắng. Mặc dù có thể chiều lại mưa nhưng giờ thì trời đang nắng rất đẹp. Những tia nắng chiếu nhẹ qua lớp kính mỏng của cửa sổ khiến cảnh vật thật ấm áp và yên bình. Khác với mưa, nắng vẫn có thể lọt qua kính và hắt vào phòng, căn phòng hơi tăm tối đã sáng sủa hơn trước.
Cậu nhíu mày, hơi khó chịu bởi thứ chào đón mình đầu tiên lại là thứ ánh nắng quá chói chang buổi sáng. Không phải là cậu ghét nắng,chỉ là… ai cũng ghét khi đang ngủ thì bị nắng chiếu vào mà đúng không? Một trong số những lý do cậu luôn dậy sớm hơn mặt trời, để tránh bị phiền phức thế. Có vẻ hôm qua ngồi hứng mưa hơi cảm nên hôm nay cậu ngủ dậy hơi muộn. Cào qua mái tóc đen hơi rối, Hibari đi tìm xem trong phòng có thức ăn gì không, cào đầu là cánh hữu hiệu nhất khiến người ta tỉnh ngủ mà. Đến bếp đã thấy một bữa sáng kiểu Nhật với trà Fukamushi, mùi trà thoảng nhẹ khiến cậu bất giác đắm chìm trong sự yên bình một chút rồi mới vào ăn. Cá được rán vừa phải, lớp da vàng ươm với từng thớ thịt mềm đã được ướp mắm muối phù hợp. Súp Miso được bỏ thêm cả đậu phụ và rau thơm riêng của Nhật nên mùi hương lan nhẹ mà thơm. Bên cạnh bát cơm là một mẩu giấy.
‘ Buon Apettito Kyouya ‘
Cậu im lặng ngồi xuống ăn, thực sự mà nói hắn biết cậu không biết tiếng ý nhưng không hiểu sao cứ cố tình dùng tiếng với cậu vậy, đến khi nhấc bát cơm lên thì mới thấy một mẩu giấy khác. Nhặt lên đọc, tay cậu run run.
“ Đây… rốt cuộc… “
Giọng cậu run run, nhanh tay vò nát mẩu giấy, cậu chạy hết tốc lực ra ngoài, miệng không ngừng gầm lên.
“ Cái tên ngu ngốc!!!!! “
Mẩu giấy bị vò nát rơi nhẹ xuống sàn đá lạnh, những dòng chữ trải nhẹ trên mặt trắng nhàu nhĩ vẫn còn có thể thấy được.
‘ Anh đi trước làm nhiệm vụ.
Đừng lo cho anh
Mukuro ‘
~~~
Thằng bé Arcobaleno đương nhiên không biết đối với cậu hắn như thế nào, chỉ điềm nhiên giải thích và điềm nhiên ra lệnh cho cậu như lẽ đúng
“ Là Mukuro chủ động đề nghị… muốn đi chỉnh đốn lại gia tộc. “
Giả dối.
“ Có lẽ vì những tội lỗi cậu ta đã phạm trước đây… Nhưng với Mukuro hiện tại mà nói, cậu ta sẽ thất bại. “
Giả dối. Giả dối.
“ Cậu biết đấy, Mukuro đang ở trong thủy ngục… Chắc là… “
Giả dối. Giả dối. Giả dối.
“ Cho nên, chỉ mỗi mình cậu có thể giúp cậu ta mà thôi. “
Giả dối. Giả dối. Giả dối. Giả dối.
Hắn là Rokudou Mukuro. Là một người thờ ơ với mọi sự xung quanh, là một tên vô trách nhiệm, là một tên bất cần đời, là cái tên lúc nào cũng chọc cậu đến điên tiết lên, là tên ‘động vật ăn thịt’ duy nhất trên đời mà cậu công nhận khi cậu bị bại dưới tay hắn. Hắn không phải nghe đầy trách nhiệm như thế, hắn không nghe đầy vẻ quan tâm đến lũ ‘động vật ăn cỏ’ kia như thế, và sẽ không đời nào… hắn chịu ngoan ngoãn như một con chó nhục nhã như thế.
“ Tên ngốc. “
Bây giờ với cậu hắn quả là tên ngu ngốc nhất trần đời.
“ Ngu ngốc. “
Tạm thời ngoài hai chữ ‘ngu ngốc’ ra cậu chưa thể nghĩ ra nổi câu chửi nào khác nên miệng vẫn cứ lặp đi lặp lại hai chữ đó.
Đến khi cậu chạy được đến nơi hắn đã sức tàn lực kiệt, đến cả một việc dễ dàng như cử động thôi cũng trở nên khó khăn. Hắn ngồi một chỗ ở xó tường, ngẩng đầu lên nhìn cậu, trên mặt là vài vết bầm và sợi máu đỏ chảy nhẹ xuống gò má nhợt nhạt. Hắn không còn vẻ ung dung hàng ngày, giờ hắn đang bị thương rất nặng.
“ Cái tên ngốc nhà ngươi… Sao phải đơn độc một mình? “
Rồi một loạt những hình ảnh không tên lướt qua trong trí não, cảm giác rất đỗi quen thuộc nhưng cũng thực quá xa lạ với cậu.
___“ Bắt đầu từ hôm nay em là thủ lĩnh phu nhân rồi đó. “___
_____“ Em thích hoa anh đào chứ? “_____
_______” Anh hứa với em__ “_______
_________” Chỉ hai người chúng ta~~~ vĩnh viễn~~~ “_________
___________” Em có thể khoan đi không? “___________
Hắn đã từng tự hỏi cậu có nhớ lại chuyện của kiếp trước hay không. Cậu đã nằm đó, bất động với bao nhiêu những vết thương, máu chảy không ngừng khắp nơi trên cơ thể và khuôn mặt xinh đẹp, làm vấy bẩn cái áo trắng cậu mặc. Hắn đã từng mong muốn cậu nhớ lại kiếp trước của mình, cái kiếp đau đớn đó chỉ để kiếp này cậu tiếp tục yêu hắn. Nhưng làm vậy là quá ích kỉ. Hắn có thể thản nhiên cắt đầu tất cả đám người đang sống lúc nhúc trên thế giới này nhưng hắn không thể làm cậu đau khổ, dù chỉ một chút.
‘ Nếu có thể… xin em đừng nhớ. ‘
Vì nếu em nhớ ra, em sẽ đau khổ. Ta thà khóa xác ở Vindice này cả ngàn năm chứ không thể để em phải đau lòng. Nhất là vì ta.
“ Ta vốn không hề hận ngươi… Lúc đấy… ta rõ ràng… chỉ là muốn… “
Câu nói bị ngắt thành nhiều khúc bởi những tiếng thở nặng, cậu cố gắng để mấy giọt nước chết tiệt kia không lăn xuống, cậu quyết giữ cho chúng chỉ đong đầy trên mắt cậu mà thôi. Nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy mấy tiếng tóc tách của nước mắt rơi xuống dưới chân cậu. Cậu quỳ trước mặt hắn, đầu cúi thật thấp để hắn không nhìn thấy khuôn mặt đáng xấu hổ của mình.
“ Sao vậy? “
Cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng lành lạnh đặt lên đầu cậu rồi kéo cậu gần hơn về phía vai hắn, cậu bất giác nghiêng theo hướng kéo, tay hơi đưa lên như muốn giữ lấy hắn, như chỉ cần lơ là một chút thôi hắn sẽ rời khỏi tầm mắt cậu vĩnh viễn.
“ Sao em lại khóc? “
Đã đến nước này mà hắn vẫn tỏ ra bất cần đời vậy, không quan tâm mình bị thương tích đến mức nào, chỉ hỏi đúng một câu hỏi đơn giản dành cho cậu.
“ Mukuro? “
Cậu gọi khẽ, chỉ để nghe hắn trả lời, chỉ để biết hắn vẫn ở đó trước mặt cậu.
“ Đừng bày ra vẻ mặt thế chứ… Trông cứ như anh đã chết ấy. “
Hơi thở hắn nặng nhọc và đứt quãng, chỉ nói ra mấy lời đơn giản vậy mà có cảm giác mình đã đi vòng quanh thế giới mấy chục lần. Hắn phải nghỉ lấy hơi rồi mới nói được câu tiếp theo.
Hắn bắt đầu nhớ lại kiếp trước đó.
Hắn của kiếp trước, cứ trốn tránh mãi lời thề vĩnh cửu, lời hứa của hắn với người mà hắn yêu nhất, nhưng cuối cùng vì vậy mà hắn đã đánh mất người__ Mà kiếp này hắn đang sống đây__
“ Đúng vậy… Đến cả cuộc đời này anh còn chưa yêu em đủ… thì làm sao có thể suy tính về kiếp sau chứ… “
Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, không phải là nụ cười nửa miệng trêu ngươi hàng ngày mà thực sự là một nụ cười dịu dàng theo đúng nghĩa của nó. Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy hắn dịu dàng đến vậy, cái vẻ thiếu đứng đắn hàng ngày giờ lại ân càn đến vậy.
“ Đồ ngốc… “
Đồ ngốc đồ ngốc ngươi là đồ ngốc ngươi thực sự là tên ngốc nhất ta gặp từ khi ta sinh ra đến giờ bây giờ… ngốc hơn cả tên ngốc bóng chày (aka Yamamoto), ngốc hơn cả tên động vật ăn cỏ kia (aka Tsuna), ngốc hơn hết tất cả mọi người trên thế giới này…
Lời hứa và lời thề khác nhau cả trời cả vực, vậy mà khối người đánh đồng chúng là một. Lời thề trói buộc thể xác chúng ta, dù phải chết đi sống lại cũng nhất quyết thực hiện được lời thề đó. Lời hứa ___
___ trói buộc con tim chúng ta.
Làm cho ta tự nguyện thực hiện, thân thể hoàn toàn tự do mà trái tim như bị giam hãm trong một cái lồng xinh đẹp. Cảm giác như… ở trong một nhà tù với cái cửa mở rộng, với không một xiềng xích khóa lại mà ta không thể đi ra ngoài, dù có cố gắng đến mấy.
Con người là một sinh vật mãi cảm thấy cô độc, đơn giản bởi rất nhiều người trong số chúng không có khái niệm gì về ‘thỏa mãn với những cái mình đã có’ mà cứ nhằm tới những thứ của người khác. Hắn đã nghĩ chỉ cần có thể gặp lại cậu, chỉ cần có thể gặp lại cậu một lần nữa thôi… không cần hẹn ước, thề thốt hay hứa gì cả… chỉ cần có thể gặp lại cậu, quyết không buông cậu ra dù cái giá là gì…
‘ Cả đời này sống cùng nhau là được rồi… Đây chính là sự vĩnh cửu anh trao cho em… '
~~~ End ~~~
*: Bánh mì đen của Châu Âu ấy là phải cứng ăn mới ngon.
Ngày lành~~~~~~~~~~~