Note1 : Xin bổ sung thể loại là Life School
Note2 : Đúng là Au đang tự sướng cho nó làm vai chính
Note3 : Nhân vật Yan trong fic cũng mất dạy và cà chớn lắm , có lẽ đậm chất bánh bều
Note4 : Hẹn ra chap 2 vào một ngày không giông tố
Những tấm kính cửa sổ phản chiếu ánh nắng, khiến chúng chạm vào tường rồi dội lại ra ngoài. Từng mảng sáng giăng cùng khắp căn phòng. Sáng ngời. Nó nheo mắt nhìn vầng hào quang. Chói loà. Những dãy bàn ghế sắp xếp cách nhau đều đặn, lớp học yên ắng đến không ngờ. Nhếch mép, lại trò gì nữa đây? Cái lớp 11E này mà lại ngoan hiền thế sao?
Cánh cửa lớp dần mở ra, giáo viên nhàn nhã bước vào, mái tóc đỏ lay động nhẹ nhàng theo nhịp chân. Đứng trên bục giảng, vị giáo viên đó đưa đôi mắt xanh ngọc nhìn một lượt, đánh giá cả lớp.
Hóa ra là việc học phụ đạo, nó nằm ườn ra bàn chán nản, hèn gì mà cả lớp bỗng nhiên ngoan như thế. Giáo viên ấy tên Creo Diazlavan, mọi người thường bảo Creo-sensei tử tế, dịu dàng, nhưng nó không thấy thế.
- Danh sách học phụ đạo lớp 11E chỉ có 2 người _ Creo từ tốn nói. Nó chợt thấy ớn lạnh sống lưng, nơi người này toát ra khí tức làm kẻ khác phải sợ.
- Người thứ nhất _ Đôi mắt màu nắng liếc về phía nó _ Yan Kaze.
WTH?!!! Nó dựng đứng có người, hóa ra cảm giác bất an từ nãy giờ là đây sao? Ôi! Nếu vậy, khoảng thời gian tự do tuyệt vời của nó nay còn đâu? Vậy là khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ, lũ bạn thì được vui chơi bên ngoài, Yan Kaze nó lại phải găm một khối căm hờn trong lớp học sao??
Đôi mắt mà đọc theo chiều ngang là “xanh – đỏ - tím – vàng” của đứa bạn bên cạnh nhìn nó vẻ chế nhạo. Nó phóng lại cho tên khốn đó một tia ương ngạnh. Vậy là mắt giao mắt, thành ra tóe lửa.
Bỏ qua sát khí bất thường trong lớp, Creo vẫn điềm đạm nói:
- Người thứ hai là … _ Đôi mắt xanh ngọc khẽ nheo lại, ngữ khí cũng có chút ngạc nhiên _ Ace Loren?
Cả lớp sững lại, mọi con mắt đều nhìn chằm chặp vào người cuối lớp vẻ hiếu kì. Nó cũng ngạc nhiên. Loren là học sinh ưu tú, cần gì lại bị bắt đi học phụ đạo?
CHAP I
Học viện HMH – một nơi sầm uất, trang nhã dành cho những học sinh ưu tú hoặc có khả năng khác người, mọi thứ có ở đây đều là những thiết bị tối tân, đắt giá. Học viện này chỉ có 3 khu. Khu thứ nhất nằm bên trái, dành cho việc học của học sinh – sinh viên. Khu thứ 2 ngay chính giữa, là ký túc xá. Khu cuối cùng nhỏ nhất, cũng ít người lui tới nhất nằm một góc bên phải học viện, đó là khu dành riêng cho thầy hiệu trưởng. Sự thật thì chẳng ai thấy qua mặt thầy hiệu trưởng bao giờ cả, với tính khí thất thường và kì quái của lão, khi giáo viên được triệu tập cũng chỉ được nghe tiếng nói khàn trầm lạnh lẽo của con người lạ lùng này thôi.
~0~
Trống vang lên một hồi dài, cả lớp nhốn nháo như tổ ong vỡ ùa ra khỏi cửa mà hò hét. Nó không nhúc nhích, gục mặt xuống bàn một cách thê thảm. Cứ nghĩ đến bắt đầu chiều mai phải ở lại lớp tới 7h mới được về kí túc xá, nó chẳng còn tâm trạng đâu mà vui chơi.
- Yan Kaze. _ Giọng nói như đứa trẻ 3 tuổi vang lên bên tai. Nó thầm trách, sao ai cũng thích gọi cả họ lẫn tên nó thế chứ?~
- CHUYỆN GÌ!!!!!!? _ Tâm tình đang không tốt, nó ngẩn mặt lên quạu cọ. Đập vào mắt là hình ảnh tên lớp phó đáng ghét. Hắn nhìn nó ngạc nhiên, rồi lại nhếch mép cười khẩy.
- Trả tiền đây. _ Tên đó chìa tay, đôi mắt mập mờ ẩn chứa sát khí. Mặt hơi nghệch, nó đặt tay lên đầu lục lại trong mớ hỗn độn của ký ức. Tuần trước nó có mượn tên này 15.000 để đóng quỹ, nay lại quên mang tiền mất rồi.
- Sora-sama à, em quên mang tiền rồi, tha cho em đi! _ Nó giương đôi mắt xanh biếc vẻ thành khẩn nhìn người trước mặt. Hắn lại nhếch mép, nó chợt rùng mình, cảm giác bất an lại ẩn hiện trong lòng. Sora quay mặt đi, tưởng chừng đã được tha, nó thở dài nhẹ nhõm, nhưng sự bất an vẫn chưa dứt.
~0~
(Tiết 3)
- Yan! _ Sora khều, nó quay mặt lại ngơ ngác.
- Có chuyện gì? _ Nó hỏi.
- Nói chuyện trong giờ học. Bị ghi tên! _ Tên chết tiệt đó lôi sổ kỉ luật ra ghi. Nó ức nghẹn họng, hóa ra hắn đang trả thù!
~0~
(Tiết cuối buổi sáng)
- Yan! _ Sora lại khều. Nó lơ đi không thèm nghe.
- Dám không nghe lời lớp phó! Bị ghi tên _ Tên khốn đó lại lôi sổ kỷ luật ra. Ức nghẹn họng tập 2. Nó như muốn nào đến mà xé phanh thây hắn ra trăm mảnh !!
Ngày hôm đó trời nắng, khá oi bức, từng tia dương quang rọi xuyên qua từng kẽ lá, lấp lánh lấp lánh.
Giờ nghỉ trưa, nó uể oải bước xuống canteen, gọi một suất ăn vừa tầm với túi tiền rồi bắt đầu ngấu nghiến. Hình như hôm nay nó bị ma ám, mà cũng có thể do tên Sora chết tiệt kia phái vài ba linh hồn đến cạnh nó trù ếm.
Một lúc sau, từ phía xa xa, mọi người ùa vào hội tụ xem gì đó. Nó hiếu kì bước đến tò mò nhìn, hình ảnh trước mắt làm khóe môi nó giật giật, trán nổi gân xanh, mồ hôi cũng tự vã ra, đầu óc choáng váng.
Oh My God !!! Tên côn đồ nào đó đang nắm cổ áo của một chàng trai có vóc dáng thư sinh nho nhã! Nhưng điều đáng nói là chàng thư sinh nho nhã đó có mái tóc bạc trắng xõa dài chấm lưng cùng đôi mắt xanh lá với cả huy hiệu vàng đính trên ngực áo nữa! Tất cả điều chứng minh, cái tên côn đồ kia muốn đánh là đánh Hội Trưởng Hội Học Sinh – Arsha Lucifer!
Mắt xanh vẫn trợn to kinh hoàng, nó nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi vội vã lau mồ hôi trên trán. Học sinh học viện HMH vốn là những kẻ mang tiềm ẩn phản loạn ngầm, thế mà giờ này vẫn ngoan ngoãn chịu ngồi học không phải chuyện giỡn! Lí do là bởi vị Hội Trưởng Hội Học Sinh này đây. Đã từng có rất nhiều tên lưu manh quậy phá bị mời lên phòng Hội Trưởng, tuyệt nhiên lần sau đều không dám gây chuyện nữa.
Cổ chiếc áo sơ mi sọc dọc đỏ trắng mới tinh tươm của hội trưởng giờ gần như nhàu nát, một tia lạnh gáy sượt qua cổ nó, dù Arsha trước sau như một, vẫn im lặng như thóc nhưng nó cảm nhận được sát khí ngùn ngụt từ đôi mắt xanh màu cỏ ấy. Đứa hỗn đản côn đồ này đây … Yan vò vò cái đầu màu trời vốn đã rối bù của mình, nó nghĩ chắc hắn là học sinh mới vào nên không biết chuyện đây mà!
Qua những lời bàn tán xung quanh, nó cũng hiểu được vài phần. Hóa ra là do lần trước đàn em của tên côn đồ này ức hiếp người rồi bị Arsha đánh cho pama còn không nhận ra mặt nên lần này hắn trả thù thay.
- Tội nghiệp Arsha-san quá! _ Cô học trò cạnh bên, mà theo nó nghĩ chắc cũng vừa vào trường, buột miệng nói. Nó nhếch mép, phải nói tội nghiệp tên hỗn xược không biết trời cao đất dày kia chứ. Dù sao cũng sắp có kịch hay để xem, nó cứ là khán giả, từ từ thưởng thức vậy.
Tên côn đồ kia giơ tay còn lại, đấm vào mặt Arsha. Nhưng cánh tay thanh mảnh của người thuộc tộc Lucifer đã chụp lại cú đấm một cách nhẹ nhàng. Một số người sững sờ ngạc nhiên, số còn lại bắt đầu nhoẻn miệng cười. Đúng như nó (và một số người khác) nghĩ, kịch hay bắt đầu rồi ~~~
Khóe môi Arsha hơi nhếch, cười mà như không cười. Tên côn đồ thoáng chút ngây người không hiểu chuyện. Liền sau đó, thìa, nĩa, chén, bát, bàn, ghế, … tất cả các đồ vật xung quanh bay lên, ập thẳng vào người hắn. Tên lưu manh ấy bị “tập kích” đến không thương tiếc, buông cổ áo Arsha ra mà xiểng niểng bước chân, hắn không ngã, cũng đủ cho thấy thân thể hắn khỏe mạnh nhường nào. Nhưng đương nhiên là tay Arsha còn nắm chặt tay hắn không buông.
Nó lại thấy lạnh sống lưng, ánh mắt xanh của chàng trai họ Lucifer kia dù thâm sâu nhưng lại lóe lên phần quỷ dị kì quái một cách mờ nhạt. Như hơi sương thoáng qua.
CRẮC CRẮC
Tiếng xương cốt vụn vỡ. Không chỉ ở tay, mà cả xương sườn và chân đều gãy thì phải. Tên côn đồ đó ngã nhào ra đất, quằn quại trong đau đớn, tiếng thét đinh tai thống khổ tột cùng.
Mọi người xôn xao, bộ phận y tế có mặt kịp thời và đưa tên đó lên cáng thương theo sự chỉ dẫn của Creo-sensei. Phóng đôi mắt không hài lòng nhìn Arsha, cậu lại vờ như không thấy. Creo thở dài ngán ngẩm với đứa học trò bất trị này, lại bắt đầu liếc mắt một lượt, rồi đôi lục ngọc bảo ấy dừng lại trên người nó giữa ngàn kẻ vây quanh.
- Yan, giúp ta một tay!
Bộ phận y tế cùng Creo nhanh chóng liền mất hút sau vạn người đông đúc. Nó hiểu được ý tứ trong lời nói của Creo nhưng vẫn là không muốn cứu tên côn đồ đó!
Chợt, hình ảnh đôi mắt đỏ thẫm như máu xoắn vào nó của người con trai tóc đỏ pha đen khiến nó chợt rùng mình ớn lạnh. Nếu không nghe lời Creo-sensei, chắc chắn diễn tưởng đó sẽ thành sự thật! Nghĩ vậy, nó chen chúc trên dòng người mà đến phòng y tế.
30 phút sau chuyện xảy ra vừa rồi, mọi người cũng giải tán. Sự thật thì đa số thành viên của học viện này vốn chẳng có tâm, chúng không rảnh đến thăm tên côn đồ ấy, chẳng qua chỉ muốn xem một chút náo nhiệt cho vui. Dù sao cũng chỉ được giải lao 2 giờ đồng hồ, phải bảo trọng sức khỏe để còn chiến đấu cho 4 tiết học buổi chiều.
~0~
Căn phòng y tế nho nhỏ nằm ở phía đông học viện, gần kí túc xá. Nó gõ cửa kính ánh bạc rồi mở ra, ló đầu vào.
-Tên vừa nãy sao rồi Creo-sensei? _ Đôi mắt xanh biếc trộm đánh giá Creo. Ai~ Sắc mặt thâm trầm như vậy, chắc kẻ lưu manh kia sớm đã hội tụ ăn cỗ với tổ tiên của hắn rồi.
-Ngoại trừ xương sống, xương cổ, các xương khác đều gần như gãy vụn. Căn bản người không cứu được _ Vẫn giọng nói từ tốn, không nhanh không chậm, tay cầm bản kết quả thông báo. Mùi hăng hăng của thuốc sát trùng xộc vào mũi, nó nhăn mặt tặc lưỡi. Một phần do khó chịu mùi thuốc, một phần vì shock với bệnh trạng của tên kia. Hội trưởng ra tay cũng hơi quá. Nó lấy tay quẹt quẹt mũi, ngăn không cho mùi hương khó ngửi lấn chiếm hơi thở mình.
-Em vào giúp nhé?_Trời sinh bản tính nó thích hỏi dư thừa.
-Vào đi.
Phòng y tế nhìn bề ngoài hơi nhỏ nhưng bên trong cũng khá lớn. Có 2 gian, gian trước dành cho giáo viên, gian sau là của học sinh. Tên côn đồ nằm trên giường bệnh ở sát tường. Yan cười khinh, sau chuyện này, xem hắn còn dám gây sự nữa không.
Tiếng rên khẽ đầy đau đớn phát ra từ đôi môi khô khốc, e là bây giờ hắn muốn quằn quại cũng không có sức.
Đến cạnh giường hắn, nó tháo bỏ găng tay màu đen trên tay phải ra, để lộ bàn tay trắng ngần cũng vết bớt chữ "Giải".
-Hình như bị sốt luôn rồi _ Nó đặt tay phải lên trán hắn, cái nóng liền tan ra, chuyển cánh tay xuống xương sườn lần lượt 2 bên hông rồi chạm vào 2 chân tên côn đồ đó.
-Xong! _ Nó đứng dậy, muốn phủi tay nhưng lại thôi, vừa định đeo găng tay vào.
-Còn tay _ Creo nhìn chằm chằm Yan, không biết đối mặt thế nào với đôi mắt màu xanh ngọc lạnh lẽo đó , nó vuốt vuốt tóc cười trừ.
- Hắn bị mất đi tay là xứng mà _ Nó trả lời một cách vô tội , đôi mắt màu đại dương chớp chớp như nai tơ ngây thơ không hiểu chuyện .
- Tay phải. Nó còn chép bài _ Creo chầm chậm bước ra , anh thật đang rất bực ! Đáng lẽ giờ này được ngồi dưới tán cây râm mát nào đó uống trà , đùng một cái có chuyện , Sophie lại đi công tác , anh đành phải ra mặt tay cô.
Yan bị bỏ lại , mặt ngẩn ra trông ngố hết sức. Nếu bây giờ có Sora ở đây , hắn chắc chắn sẽ ôm bụng cười lăn cười bò . Thiệt tình, nếu không phải vì sợ người kia, nó đã chẳng nghe lời Creo - sensei.
~0~
Phía sau khu A – tức khu dành cho việc học của học sinh – là một khoảng vườn vừa tầm. Cây cao lớn thì có phượng, xoan, bàng, … che rợp cả mảnh vườn. Cây thấp thì cũng có vạn tuế, cây cọ, cây huyết dụ ,… đủ loại. Trên có chim trắng bay lượn, dưới có thảm cỏ xanh trải dài cùng những loài hoa vô vàn màu sắc. Nhìn qua là biết chủ nhân khu vườn này không chỉ tinh thông về cây lá mà cả hoa cũng vô cùng chăm chút tỉ mỉ.
Một người con trai có mái tóc đen lòa xòa như muốn bao phủ gương mặt đang hì hục chôn một thứ gì đó dưới đất. Chợt, sau gốc cây huyết dụ, một chút mèo con ló đầu ra, cái miệng be bé kêu lên tiếng “meo meo” làm động lòng người. Đôi mắt màu bạc phủ thêm lớp vàng của chàng trai tóc đen đó nhìn chằm chằm vào chú mèo con giây lát, rồi nhanh như cắt nhào đến ôm chầm lấy vật thể mềm mượt ấy mà ngã lăn ra đất.
Cậu thích mèo, từ thuở khai sinh ông trời đã ban cho cậu tính cách như thế. Nom chú mèo con này mới thật đáng yêu! Đôi mắt đen nhỏ hẹp vì dương quang nhưng khi trời tối sẽ lập tức mở to sắng quắc đây mà! Lông mao mềm mượt làm tay cậu cứ muốn vuốt mãi không thôi, cậu đoán là loại mèo nhị thể, bởi thân con mèo này chỉ có màu trắng và đen.
- Tao là Tsuki. Tsuki của họ Fuui. Tao gọi mày là gì nhỉ? Kusai thì nghe tầm thường quá _ Cậu đảo tròng mắt một vòng nghĩ ngợi, như nghĩ ra gì đó, Tsuki cười tươi _ Gọi mày là Shafer đi! Mày đi lạc à? Nếu vậy ở luôn với tao nhé. Từ nay tao là chủ tốt của mày! Tao sẽ cho mày ăn, cho mày ngủ, … _ Màn độc thoại tưởng chừng như dài vô tận diễn ra. Mặc cho con mèo chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cọ cọ người nó vào khăn choàng của cậu một cách thoải mái thì Tsuki cứ luyên thuyên tự kỉ về những thứ gì đó. Lúc lâu sau, một người một mèo đều lăn ra ngủ say như chết.
Nắng cuối tháng 3 gay gắt chói chang, hung hăng rọi thẳng xuống trần gian, xuyên thủng những kẽ lá. Gió thổi, cây dao động, nắng chập chờn chớp tắt vô tình tựa như những chiếc đèn dương quang rực rỡ.
Một bóng người bước đến, một khắc ngây ngẩn nhìn Tsuki và con mèo kia đang ngon giấc. Rồi lại khẽ khàng tới cạnh, sợ rằng chỉ một tiếng động phát ra, chàng trai nhỏ nhắn kia sẽ thức tỉnh. Bóng đen ấy vẫn say đắm nhìn chàng trai tóc đen đang say ngủ, bất chợt hắn nhẹ nhàng hạ khuôn mặt xuống, từ từ tiến sát đến khuôn mặt Tsuki. Khoảnh khắc 2 bờ môi sắp chạm vào nhau, tựa như trái đất ngừng quay, mọi vật ngừng thở, ánh nắng rọi xuống mặt đất bóng hình ấy, như muốn khắc sâu giây phút này.
Cạch
Họng súng chạm vào cổ, đạn lên nòng sẵn, chỉ cần người con trai đang nằm kia bóp cò, chắc chắn cổ họng Arsha sẽ có một cái lỗ hổng nho nhỏ xinh xinh xuyên qua sau gáy. Không nhanh không chậm, Tsuki ôm con mèo lăn qua một bên, tránh Arsha động thủ. Lúc nãy chỉ do Arsha vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, cậu mới có thể thoát ra dễ dàng như vậy.
Đặt con mèo đang ngon giấc yên ổn xuống thảm cỏ xanh. Tsuki đứng dậy, tươi cười nhìn Arsha cũng vừa lấy lại phong thái.
- Bossu đến làm gì vậy a ~~~ ? _ Tsuki cười tươi roi rói, đôi vai khẽ run lên. Arsha nhíu mày, biểu hiện như vậy là sợ hay tức giận?
- Phần cơm trưa cho em! _ Đưa hộp hình trụ bằng inox cho Tsuki, Arsha cười đáp trả. Dù sao anh cũng không nhìn ra, có cố gắng hiểu cũng chẳng ích gì. Nhận lấy hộp cơm từ Arsha, Tsuki mở nắp. Mùi thơm của cơm trắng cùng thịt bò xào và một số rau củ kèm theo xộc vào mũi, cái thìa bạc nhỏ xinh cũng được xếp ngay ngắn trong hộp. Không do dự, Tsuki hạ thân ngồi trên thành cây vạn tuế và bắt đầu ăn ngấu nghiến, ăn đến cả vụn cơm cũng bết lên mặt. Kì thực cậu rất đói! Do sáng nay vì long nhong đuổi theo một con mèo trắng mà Tsuki cậu bị lạc trong một khu rừng sau học viện, mãi cuối tiết 4, nhờ Loren chỉ đường mới tìm được đường ra. Giáo viên vì tưởng cậu cúp học nên đã phạt nhốt trong mảnh vườn này, trưa không được ăn cơm.
Bây giơ thì Arsha cũng hiểu, khi nãy vai cậu run, giận hay sợ đều không phải mà là do đói meo đến không còn sức đây mà.
- Cẩn thận, coi chừng mắc nghẹn _ Để không chạm đến lòng tự ái của Tsuki, Arsha có giấu đi nụ cười mà nhắc nhở. Nghe giọng nói trầm khàn của người trước mặt, Tsuki ngừng ăn, ngước mắt nhìn. Chợt nhớ lại chuyện ban nãy Arsha đánh nhau, cậu trầm mặt.
- Tại sao? _ Cậu phun ra 2 chữ cộc lốc, Arsha nhau mày khó hiểu.
- Việc ta mang cơm đến à? Vì ta sợ Mặt Trăng* nhỏ của ta sẽ đói chết _ Arsha ánh mắt mang ý cười _ Về người giữ vườn Kirano Hana, ta cũng hối lộ ổn thỏa cả rồi.
- Không phải _ Tsuki chậm rãi ăn, cũng chậm rãi nói _ Tại sao… lại phá vỡ hết xương người ta? _ Trừ xương sống và xương cổ để chừa một đường sống thì hầu như các xương còn lại của tên côn đồ khi nãy đều gãy. Vốn dĩ chỉ cần phế tay hắn, Arsha lại làm đến mức nghiêm trọng như vậy. Phần Arsha, khi hiểu được ý tứ trong lời nói kia, anh thở dài, đứng nãy giờ chân cũng mỏi, muốn tìm một chỗ tốt để ngồi nhưng xung quanh toàn đất với cỏ, đành ngán ngẩm bỏ cuộc.
- Vì hắn đã làm hỏng … chiếc áo em tặng ta _ Đôi mắt màu lá trở nên thâm trầm, dù khóe miệng câu lên thành một nụ cười nhưng khí chất lời nói làm người ta phải e sợ.
Tsuki thoáng kinh ngạc ngây người.
Cậu còn nhớ, khi đó là mùng 10 tháng 3 dương lịch, Tsuki đã mua một cái áo sơ mi sọc dọc đỏ trông cũng bình thường, xếp ngay ngắn và đặt cẩn thận vào cái hộp quà màu xanh sẫm. Bởi lúc ấy cậu bị viêm màng túi nên mua như vậy cũng đến giới hạn cậu rồi.
5h đứng trước cửa phòng số 17 của Arsha, Tsuki đứng trước ban công mà đợi. Cậu đợi đến lúc chẳng biết thời gian trôi bao lâu, chỉ biết trăng lên rất cao và trời đã rất khuya, bụng đói meo, cậu dựa vào cửa phòng mà ngủ luôn.
Khi tỉnh dậy, cậu liền đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn người trước mặt. Arsha ra sức giải thích là phải đi ăn tiệc cùng một vài người có địa vị trong trường, nếu không họ sẽ nghĩ anh ngạo mạn mà trục xuất. Nhưng Tsuki không nghe, nói một tiếng tạm biệt liền rời đi, chỉ là sau khi đến phòng mình, cậu mới phát hiện đã để quên món quà ở phòng Arsha.
Dù sao, chiếc áo sơ mi đó cũng thuộc dạng thường phục tầm thường, mấy ngày sau thấy Arsha mặc nó, cậu nghĩ chỉ là một cái áo cùng màu và kiểu dáng mà thôi. Chỉ là không ngờ … anh lại quý trọng cái áo rẻ tiền đó như vậy.
~0~