Tên Fic: Mưa Ngâu
Tác giả: *giơ tay*
Thể loại: S.A, Romance, Angts, OS
Tình trạng: Hoàn
-Thiếu chủ! Ryunosuke tôi có mặt!
-Thiếu chủ! Thật thất lễ!
-Tekaru-sama! Cẩn thận!!
-Thiếu chủ…Xin người luôn nhớ, tôi sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ anh
………
-Thiếu chủ…Tôi yêu người…
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Gió lả lướt, cùng anh đào nhảy múa dưới ánh hanh vàng.
-Điên rồ
Môi anh mấp máy, bật lên hai từ lạnh giá. Đến nỗi, nó dủ để giết chết một trái tim. Takeru quay bước, áo khoác đỏ rực dưới nắng hanh vàng dần khuất bóng. Ryunosuke vẫn quỳ đấy, đôi mắtc ậu ráo hoảnh. Là do bản tính vô tình hay đã đau đến không thể đau nữa đây?
Có ngọn gió sượt qua da, cô đã thấy…
-----------------------------------
-Xưa có câu cuyện kể về một vị vua trẻ và nô bộc của anh ta. Dù hằng ngày làm những việc nặng nhọc nhưng miệng người nô bộc vẫn nhoẻn miệng cười và luôn nói “Tôi yêu anh” với đức vua. Đức vua không quan tâm, anh cho rằngdđiều đó thật điên rồ. Cho đến một hôm, nhà vua bị ám sát, khi thanh kiếm tên thích khách chuẩn bị đâm thẳng vào người trị vì tối cao của vương quốc thì chàng nô bộc đã đỡ cho anh ta. Cậu ngã vào vị vua, máu hộc ra từ miệng, nhưng môi vẫn nhoẻn cười và cố mấp máy thánh tiếng “Tôi yêu anh”. Tim vị vua trẻ thắt lại, đau nhói. Tên thích khách sau đòn đánh thất bại, hắn sững người giây lát rồi lại nhào đến vị vua. Người có quyền lực tối cao lúc bấy giờ trở nên điên loạn, anh ta gầm lên như con thú dữ, nhanh như cắt giật lấy thanh kiếm từ tay tên thích khách và chém hắn ta liên hồi. Khi kẻ ám sát ngã xuống, vị vua hít một hơi thật sâu và bảo “ Tôi…tôi cũng yêu…”, anh quay lại và sững người. Chàng nô bộc đã trút đi hơi thở cuối cùng. Cậu chết, chết trước khi nghe được lời bày tỏ từ vị vua kia_Cô uống một ngụm trà, kết thúc câu chuyện vừa kể.
-Nhảm nhí. Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói như thế thôi sao?_Takeru đặt mạnh tách trà và đứng dậy, định rời khỏi chỗ ngồi.
-Cậu hiểu rõ mà, Takeru_Mako nắm chặt tay áo chàng thiếu chủ, không cho anh rời đi.
Một khoảng không lặng bao phủ…
-Chẳng phải…cậu yêu Ryunosuke sao, Mako?
Đau…
Genta từng bảo lời nói của vị thiếu chủ này đôi lúc rất cay nghiệt. Quả không sai, từng lời từng chữ anh thốt ra đều như những con dao cắm phập vào tim cô…sắc ngọt.
-Ừ…_Mako cười từng tiếng nức nẻ_Tôi yêu cậu ấy. Đúng. Tôi yêu cậu ấy. Thế nên…Tôi mới muốn cậu ta được hạnh phúc.
Ngoài trời mưa ngâu, từng hạt trân châu trong suốt lơ lửng không trung rồi vỡ òa khi chạm đất.
-Ryunosuke…sẽ thật sự hạnh phúc khi ở cạnh cậu_Âm vọng phát ra từ đôi môi anh chàng áo đỏ. Như hư không, cũng như chứa nặng tình cảm vô bờ.
-Takeru!!_Mako sau một lúc sững người lại gắt giọng
-Tôi có việc phải đi trước _Takeru vội rời đi
-Ryunosuke rất yêu cậu. Đã rất yêu cậu. Vì vậy, hạnh phúc thật sự của anh ấy là ở cạnh cậu!!! Cậu có hiểu không? ĐỒ CỨNG ĐẦU NÀY!!_Mako dung hết sức hét lên. Có cái gì đó ức nghẹn ở cổ, ứa tràn khóe mi. Cảm giác đau xót dai dẳng trong tim, cô chịu đựng đủ rồi. Cứ thấy Ryunosuke nhìn Takeru bằng ánh mắt khác thường, cô đau chứ. Nhưng càng đau hơn khi thấy sự tuyệt vọng của người cô yêu.
Takeru đi mất, để lại Mako cùng những giọt nước mắt lăn dài.
-Xin lỗi. Ryunosuke. Xin lỗi…
Lửa làm tổn thương nước. Nước lại vô tình khiến gió đau. Đất mãi ngoái nhìn trong thương xót. Đến bao giờ, vòng hồi luân này mới kết thúc đây?
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Ừ thì Ann biết là Ann viết văn tệ hại. Gây nhàm chán, mặc dù là Angts nhưng lại nhẹ đến mức chẳng khuấy động được cảm xúc trong lòng. Kết thúc dở dang, ứ hiểu cuối cùng thể nào cả (dù là kết thúc mở nhưng vẫn chưa đạt). Và bla bla bla lỗi khác TT^TT
Tác giả: *giơ tay*
Thể loại: S.A, Romance, Angts, OS
Tình trạng: Hoàn
MƯA NGÂU
-Thiếu chủ! Ryunosuke tôi có mặt!
-Thiếu chủ! Thật thất lễ!
-Tekaru-sama! Cẩn thận!!
-Thiếu chủ…Xin người luôn nhớ, tôi sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ anh
………
-Thiếu chủ…Tôi yêu người…
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Gió lả lướt, cùng anh đào nhảy múa dưới ánh hanh vàng.
-Điên rồ
Môi anh mấp máy, bật lên hai từ lạnh giá. Đến nỗi, nó dủ để giết chết một trái tim. Takeru quay bước, áo khoác đỏ rực dưới nắng hanh vàng dần khuất bóng. Ryunosuke vẫn quỳ đấy, đôi mắtc ậu ráo hoảnh. Là do bản tính vô tình hay đã đau đến không thể đau nữa đây?
Có ngọn gió sượt qua da, cô đã thấy…
-----------------------------------
-Xưa có câu cuyện kể về một vị vua trẻ và nô bộc của anh ta. Dù hằng ngày làm những việc nặng nhọc nhưng miệng người nô bộc vẫn nhoẻn miệng cười và luôn nói “Tôi yêu anh” với đức vua. Đức vua không quan tâm, anh cho rằngdđiều đó thật điên rồ. Cho đến một hôm, nhà vua bị ám sát, khi thanh kiếm tên thích khách chuẩn bị đâm thẳng vào người trị vì tối cao của vương quốc thì chàng nô bộc đã đỡ cho anh ta. Cậu ngã vào vị vua, máu hộc ra từ miệng, nhưng môi vẫn nhoẻn cười và cố mấp máy thánh tiếng “Tôi yêu anh”. Tim vị vua trẻ thắt lại, đau nhói. Tên thích khách sau đòn đánh thất bại, hắn sững người giây lát rồi lại nhào đến vị vua. Người có quyền lực tối cao lúc bấy giờ trở nên điên loạn, anh ta gầm lên như con thú dữ, nhanh như cắt giật lấy thanh kiếm từ tay tên thích khách và chém hắn ta liên hồi. Khi kẻ ám sát ngã xuống, vị vua hít một hơi thật sâu và bảo “ Tôi…tôi cũng yêu…”, anh quay lại và sững người. Chàng nô bộc đã trút đi hơi thở cuối cùng. Cậu chết, chết trước khi nghe được lời bày tỏ từ vị vua kia_Cô uống một ngụm trà, kết thúc câu chuyện vừa kể.
-Nhảm nhí. Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói như thế thôi sao?_Takeru đặt mạnh tách trà và đứng dậy, định rời khỏi chỗ ngồi.
-Cậu hiểu rõ mà, Takeru_Mako nắm chặt tay áo chàng thiếu chủ, không cho anh rời đi.
Một khoảng không lặng bao phủ…
-Chẳng phải…cậu yêu Ryunosuke sao, Mako?
Đau…
Genta từng bảo lời nói của vị thiếu chủ này đôi lúc rất cay nghiệt. Quả không sai, từng lời từng chữ anh thốt ra đều như những con dao cắm phập vào tim cô…sắc ngọt.
-Ừ…_Mako cười từng tiếng nức nẻ_Tôi yêu cậu ấy. Đúng. Tôi yêu cậu ấy. Thế nên…Tôi mới muốn cậu ta được hạnh phúc.
Ngoài trời mưa ngâu, từng hạt trân châu trong suốt lơ lửng không trung rồi vỡ òa khi chạm đất.
-Ryunosuke…sẽ thật sự hạnh phúc khi ở cạnh cậu_Âm vọng phát ra từ đôi môi anh chàng áo đỏ. Như hư không, cũng như chứa nặng tình cảm vô bờ.
-Takeru!!_Mako sau một lúc sững người lại gắt giọng
-Tôi có việc phải đi trước _Takeru vội rời đi
-Ryunosuke rất yêu cậu. Đã rất yêu cậu. Vì vậy, hạnh phúc thật sự của anh ấy là ở cạnh cậu!!! Cậu có hiểu không? ĐỒ CỨNG ĐẦU NÀY!!_Mako dung hết sức hét lên. Có cái gì đó ức nghẹn ở cổ, ứa tràn khóe mi. Cảm giác đau xót dai dẳng trong tim, cô chịu đựng đủ rồi. Cứ thấy Ryunosuke nhìn Takeru bằng ánh mắt khác thường, cô đau chứ. Nhưng càng đau hơn khi thấy sự tuyệt vọng của người cô yêu.
Takeru đi mất, để lại Mako cùng những giọt nước mắt lăn dài.
-Xin lỗi. Ryunosuke. Xin lỗi…
Lửa làm tổn thương nước. Nước lại vô tình khiến gió đau. Đất mãi ngoái nhìn trong thương xót. Đến bao giờ, vòng hồi luân này mới kết thúc đây?
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Ừ thì Ann biết là Ann viết văn tệ hại. Gây nhàm chán, mặc dù là Angts nhưng lại nhẹ đến mức chẳng khuấy động được cảm xúc trong lòng. Kết thúc dở dang, ứ hiểu cuối cùng thể nào cả (dù là kết thúc mở nhưng vẫn chưa đạt). Và bla bla bla lỗi khác TT^TT