* Tên fic : [ Ansatsu Kyoushitsu fic] Vì em, anh sẽ làm tất cả!
* Tên tác giả : Washi chan
* Thể loại : Sa & Ya, soft, tự kỉ, sến
* Tình trạng fic : đã hoàn thành
* Summary: chuyện nói về cảm xúc của Karma- sát thủ tóc đỏ của lớp dành cho Nagisa- cậu bé tóc xanh vào khoảng thời gian trước đây ở năm trung học lớp E, lúc anh chưa bị phạt cấm túc. Chuyện dựa vào manga Lớp học ám sát rất nổi trên manga24h
Warning: viết trong lúc tác giả đang ngồi phởn, tự kỉ, ghiền coi cảnh 2 chẻ nói chiện trong manga rùi suy ra tùm lum...
* Tên tác giả : Washi chan
* Thể loại : Sa & Ya, soft, tự kỉ, sến
* Tình trạng fic : đã hoàn thành
* Summary: chuyện nói về cảm xúc của Karma- sát thủ tóc đỏ của lớp dành cho Nagisa- cậu bé tóc xanh vào khoảng thời gian trước đây ở năm trung học lớp E, lúc anh chưa bị phạt cấm túc. Chuyện dựa vào manga Lớp học ám sát rất nổi trên manga24h
Warning: viết trong lúc tác giả đang ngồi phởn, tự kỉ, ghiền coi cảnh 2 chẻ nói chiện trong manga rùi suy ra tùm lum...
Spoiler :
- Này Karma, cậu thích bạn nữ nào nhất trong lớp mình?
- Ừm, chắc là Okuda- san…
Nghĩ đến đây, anh lại thấy mình hèn nhát làm sao, sao một kẻ máu lạnh như anh lại có thể thốt ra cái câu kinh tởm ấy chứ?
- Thích Okuda ư? Đợi một tỉ năm nữa anh cũng không bao giờ thích con nhỏ đó, ngay cả khi con bé đó có bao nhiêu thứ thuốc hay ho phục vụ cho những trò tiêu khiển của anh đi nữa. Anh không ưa lũ con gái, có lẽ là những ấn tượng xấu của anh về lũ bà tám lớp A vẫn còn lai vãng trong đầu anh đấy thôi. Không, anh không bao giờ thích ai cả, chỉ trừ một người.
- Karma- kun, tớ đã mua đồ uống cho cả hai này~~~
Đó là Nagisa, cậu nhóc bé bỏng của lớp, một cậu nhóc thánh thiện không biết đến bản năng tiềm tàng của một con rắn đôc hiểm ác, một sát thủ tận sâu trong cơ thể nhỏ bé đó.
- Tại sao nhỉ?
Dù rằng nhiều người cho rằng Nagisa thân với anh vì anh có thể cảm nhận được sát khí tìm ẩn trong người Nagisa, nhưng không phải.
Ấn tượng đầu tiên với anh khi đến lớp E, là một cô bé nhỏ với mái tóc xanh nhạt như màu trời buộc hai chùm, đôi mắt xanh trong veo như màu biển trong bộ đồ học sinh nam, ngồi khép nép ở dãy bàn thứ hai. Thật buồn cười cậu lại là con trai. Có lẽ cậu là người đặc biệt nhất trong lớp, nơi chỉ toàn những cái đầu đen. Cậu bé rụt rè nhìn cậu chăm chăm, như thể bị thu hút với mái tóc đỏ với đôi mắt mang hơi hướm điên dại của cậu, hệt như một con mèo. Nhưng đó không phải điều khiến Karma phải bận tâm đến cậu nhóc, thiếu gì ai có màu tóc như thế chứ!
- Karma- kun phải không?
- Có chuyện gì không?- anh vô cảm hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thả cơ thể mình nằm dài trên cành cây trước vực thẳm, chán nản
- Sao cậu lại vào lớp E?
- Ý cậu là sao?- Anh hơi chút ngạc nhiên, thiếu điều ít ai lại hỏi anh chuyện ấy, đôi mắt anh mở ra để tìm kiếm cậu và thấy cậu đứng sát bên gốc cây
- Vì như tôi biết Karma- kun học rất giỏi, lại còn từng đứng nhất trường, nhưng sao cậu lại bị đẩy vào đây?
- Hưm…Vì tôi đã đánh một người thuộc lớp A năm ba vì cứu một người lớp E năm cuối, nên tôi bị đẩy đến đây…
- Thế à… Vậy thì- chợt như một vầng áng tỏa ra gần anh, thật ấm áp, thật mát dịu, khiến anh cảm thấy như da dẻ sởn lên như lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. Nagisa- đã nở nụ cười với anh, lần đầu tiên, cậu nói
- Cám ơn cậu đã bênh vực lẽ phải cho những chúng tôi.- như một con dao đâm thẳng vào ngực, lần đầu tiên trong đời, một người đồng trang lứa, một kẻ lạ mặt, đã chấp nhận cái " đúng " của anh, cám ơn anh, cùng với nụ cười lúc ấy,thật tuyệt đẹp làm sao. Cười bâng quơ, anh nói
- Không có gì. Dù gì hôm ấy tôi cũng đang ngứa tay mà…- nhưng thật lòng, anh chẳng sao cả, chỉ nghĩ lúc đó là lẽ phải, và đôi khi, công lý phải tàn nhẫn một chút thôi mà~~~
Và kể từ hôm ấy, anh đã rơi vào hố sâu của hang rắn đầy mụ mị ấy…
Nhưng đó đâu phải là chuyện khiến anh phải bị cấm túc tận nửa học kì năm hai chứ
Kể từ ngày có cậu, cả thế giới xung quanh anh như mờ đi, chỉ còn hình bóng cậu lởn vởn trong tâm trí anh. Mọi kẻ cản đường tâm trí anh hướng về cậu, anh sẽ xử lí không tha!!
Ngày qua ngày, như một thói quen, Nagisa đều đem một thừa một phần nước trái cây vị táo cho anh. Từ khi biết chuyện anh ít ăn uống đến độ da xanh xao, Nagisa đã luôn cố ý đem thừa một phần đồ ăn hoặc nước trái cây cho anh, mong rằng anh sẽ bỏ đi cái tật bỏ ăn bỏ uống đó
- Cậu không cần đem đâu. Tôi đến thó phòng giáo viên là được!- anh nói, nhưng hộp nước trái cây trên tay anh đã cạn tự bao giờ. Anh không thích ai đó quá quan tâm đến mình, nhất là cậu. Nhưng cái anh muốn chỉ được thấy cậu cười, nụ cười ấm áp như lần đầu tiên cả hai gặp, và cái câu nói ấy, chẳng qua chỉ muốn nói: Ngày mai cậu lại đem cho tôi nhá-! Cái cảm giác khi Nagisa cười khi nhìn anh ăn, thật như ngọn lửa thiêu chảy cả trái tim băng của anh
- Nhưng Karma- kun phải ăn chứ! Không thôi thì cậu sẽ bệnh đấy. Nếu cậu thó phòng giáo viên thì họ sẽ…- Đúng như anh dự đoán, cậu đã nhiệt liệt phản đối. Điều ấy làm anh vui làm sao, nhưng một cậu bạn lúc nào cũng vì anh mà vất vả, như thế có tàn nhẫn quá không?
Nhưng sẽ đến lúc, anh cảm thấy trân trọng biết bao món nước táo ít ỏi này của cậu…
Hôm ấy Nagisa đến muộn, thật khác với mọi hôm. Nhìn về chiếc bàn trống không của Nagisa, lòng anh như quặn lại, hàng ngàn câu hỏi như dồn vào tâm trí anh
- Vì sao cậu lại Không đến? Đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao chứ? Chúng cứ lũ lũ kéo ào ào vào tâm trí anh, khiến bài giảng nhàm chán của gã chủ nhiệm cũng chỉ như cơn gió thoảng qua tai anh.
- Thưa thầy, em..- là Nagisa, cậu khép nép kéo cánh cửa phòng học, khiến Karma như bừng tỉnh. Anh nghe giọng gã chủ nhiệm eo éo quở trách cậu, nghe cái cách gã gõ cây thước sắt cũ rịch của hắn trên chiếc bàn gỗ mòn, nghe đế chiếc giày mới tậu của gã nhịp trên sàn gỗ đã mục, nhưng đôi mắt anh hoàn toàn hướng vào cậu, nơi những vết máu loang lổ gần khóe miệng cậu, trên khuôn mặt trắng bệch ấy, từ mái tóc xanh xõa bệt vào tráng bằng dòng máu đã khô, cánh tay áo với những đường cắt rách cả vải, cứa vào làn da mỏng, màu thấm đầy trên chiếc áo sơ mi trắng toát. Tay cậu bấu thật chặt vào cánh cửa cũ, đôi chân như đã mất đi sự thăng bằng, kéo lê trên sàn. Tâm trí anh dường như bấn loạn, anh không thể kềm được. Đứng phắt dậy trong sự bất ngờ của lớp. mặc cho tiếng la tru tréo của gã chủ nhiệm chết toi, mặc cho những lời dọa nạt của hắn. Anh đi đến, xốc mạnh tay cậu, ra lệnh:
- Đi theo tôi, mau!
- Vâng! Như một phản xạ, Nagisa cố lê chân mình theo cái níu thô bạo của anh. Vừ kịp lúc hoàng hồn lại, đóng sập cánh cửa lớp sau lưng mình, anh bế xốc người Nagisa lên
- Nhẹ thật- anh nghĩ, rồi lại nhìn Nagisa với đôi mắt vô cảm, lúc này đang im lặng ngời trong tay Karma. Anh buông lời lạnh tanh
- Ngồi yên- và chầm chậm tiến về một phòng y tế trống cách không xa phòng học. Mở cánh cửa và đóng nó lại thô bạo phía sau lưng, đặt Nagisa ngồi lên ghế và bắt đầu thấy bông băng thuốc đỏ. Anh băng bó cậu, một không khí im lặng bao trùm cả hai, Không ai nói với ai nửa lời, chỉ có tiếng rên nhè nhẹ của Nagisa khi anh châm nhẹ thuốc vào vết thương đau rát của cậu
- Cám.. cám ơn cậu, Karma- kun- Nagisa rụt rè nói khi Karma băng xong nơi vết cứa ờ chân cậu
- Giải thích- anh nói cộc lộc, như ra lệnh
- Ơ?
- Giải thích đi. Vì sao cậu lại đến trễ, và vì sao cậu lại bị những vết thương như thế này?- giọng Karma hơi giãn ra, nhưng hàm ý mệnh lệnh vẫn ẩn chứa trong đó rõ mồn một. Nagisa im lặng, đôi mắt cậu hơi hướng tới giỏ đồ bên cạnh mình- thứ bị dính bê bết máu từ trong ra ngoài. Karma dường như đoán ra một phần sự tình. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt xanh của cậu, ra lệnh câu trả lời của cậu
- Tớ.. tớ đi mua đồ uống cho bữa trưa và chiều vì hôm nay lớp ta học đến tối. Lúc ra khỏi cửa hàng, tớ đụng một đám du côn trường Kurai, chúng giật đồ của tớ. Trong lúc nào đó, tớ đã…
- Cậu đã..?- Karma nhướn mày, dường như máu nóng cậu đã dồn cả lên đầu, giọng hơi run lên vì tức giận
- Tớ... đã xiết cổ một đứa bọn chúng trong lúc vô thức. Hắn bất tỉnh, những kẻ kia đã dùng dao và xà beng đánh tớ…
- Sao lúc đó cậu Không bỏ chạy chứ?! Đồ ngốc!!!- Karma vô thức hét vào mặt Nagisa, trong đôi mắt hằn rõ sự phẫn nộ. Nagisa từ lúc anh mới quen đã yếu ớt, Không thể chống trả những kẻ như thế, nhưng giờ chính cậu lại tự vệ cho chính mình và phải chịu hậu quả. Có kẻ nào ngu ngốc như cậu không chứ?!
- Nhưng.. tớ không muốn Karma- lun bị bỏ đói… và thứ nước trái cây mà Karma- kun thích cũng chẳng còn bao nhiêu… Nagisa nói, cầm hộp nước trái cây méo móp dính đầy máu trong túi ra, thứ dính máu của cậu nhiều nhất
- Xin lỗi, máu của tớ dính nhiều quá, hỏng cả hộp nước rồi…
- Ngốc ạ…- Karma lạnh tanh nói, rồi trước khi Nagisa có thể phản ứng lại, thì tiếng đóng sập cửa vỡ cả kính của Karma đã vang lên bên tai cậu, căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng rơi vỡ của mảnh kính cửa đã nứt..
Và đó là lần đầu tiên anh cảm thấy quý biết bao món nước táo mà cậu mua cho anh và ghét biết nhường nào cái sự liều lĩnh của cậu….
Vào chính buổi chiều tối hôm ấy, là buổi chiều cuối cùng Nagisa nhìn thấy anh, với bộ dạng người be bét máu, trên môi bầm tím là một nụ cười mãn nguyện đầy điên dại, đi vào và ngồi thật thản nhiên trong lớp học, trên tay là ống nước sắt rướm máu vẫn còn mới tinh, cũng là lần cuối anh nhìn thấy khuôn mặt đầy băng cá nhân ấy nhìn anh đầy hối hận và đau xót
- Đừng làm vẻ mặt ấy! Nếu không tôi sẽ không uống đồ uống cậu mua nữa đâu nhá!!! Anh nói lớn, trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu, trước khi bị điệu ra khỏi lớp ngay sau đó và chịu hình phạt trước hội đồng nhà trường
----------------------------------------------------------------------
- Trò còn gì để nói không, thưa trò Akabane- gã chủ tịch hỏi, với chất giọng vô cảm đến rợn người. Anh không trả lời, chỉ đơn giản là đứng im đó, nhìn gã chủ tịch với ánh mắt trịch thượng
- Đi đánh học trò trường khác bằng mã tấu, thật là một hành động hèn hạ, trò Akabane à. Em có thể cho tôi biết vì sau em lại làm chuyện rách việc ấy không?- giọng gã vẫn bình tĩnh, nhưng những lời nói của gã còn kinh khủng hơn cả thứ thuốc hóa học làm thối rữa ruột gan khi uống vào nữa là
- Vì hắn cản đường em, vì điều em làm là đúng nên bất cứ kẻ nào cản đường em, chúng sẽ phải bị xử lí.
- Mạnh miệng lắm, trò Akabane. Vì những chuyện như thê này, tôi buộc lòng phải đuổi học em- một cái nhói nhẹ trong tim của anh, đau quá!
- Nhưng vì thành tích học vượt nhu cầu của em, tôi sẽ chỉ cấm túc em hết học kì này và nửa đầu học kì sau.- Hừ! chẳng qua gã sợ tai tiếng cho trường đây mà!- Và sau đó, cuộc sống cấp 3 của trò ra sao, tự em quyết định. Phiên phân xử kết thúc tại đây, Từ ngày mai trở đi, sẽ là thời gian cấm túc của trò.
- Vâng- anh trả lời cộc lốc. Bước ra khỏi phòng, bàn tay anh quệt đi vết máu còn đọng trên mặt, nhìn ra bầu trời chiều đang chuyển về đêm, một màu xanh nhẹ nhuốm sắc hồng, hệt như màu tóc của Nagisa
- Vì em, con rắn độc nhỏ bé của anh, anh sẽ làm tất cả!~~~
- Ừm, chắc là Okuda- san…
Nghĩ đến đây, anh lại thấy mình hèn nhát làm sao, sao một kẻ máu lạnh như anh lại có thể thốt ra cái câu kinh tởm ấy chứ?
- Thích Okuda ư? Đợi một tỉ năm nữa anh cũng không bao giờ thích con nhỏ đó, ngay cả khi con bé đó có bao nhiêu thứ thuốc hay ho phục vụ cho những trò tiêu khiển của anh đi nữa. Anh không ưa lũ con gái, có lẽ là những ấn tượng xấu của anh về lũ bà tám lớp A vẫn còn lai vãng trong đầu anh đấy thôi. Không, anh không bao giờ thích ai cả, chỉ trừ một người.
- Karma- kun, tớ đã mua đồ uống cho cả hai này~~~
Đó là Nagisa, cậu nhóc bé bỏng của lớp, một cậu nhóc thánh thiện không biết đến bản năng tiềm tàng của một con rắn đôc hiểm ác, một sát thủ tận sâu trong cơ thể nhỏ bé đó.
- Tại sao nhỉ?
Dù rằng nhiều người cho rằng Nagisa thân với anh vì anh có thể cảm nhận được sát khí tìm ẩn trong người Nagisa, nhưng không phải.
Ấn tượng đầu tiên với anh khi đến lớp E, là một cô bé nhỏ với mái tóc xanh nhạt như màu trời buộc hai chùm, đôi mắt xanh trong veo như màu biển trong bộ đồ học sinh nam, ngồi khép nép ở dãy bàn thứ hai. Thật buồn cười cậu lại là con trai. Có lẽ cậu là người đặc biệt nhất trong lớp, nơi chỉ toàn những cái đầu đen. Cậu bé rụt rè nhìn cậu chăm chăm, như thể bị thu hút với mái tóc đỏ với đôi mắt mang hơi hướm điên dại của cậu, hệt như một con mèo. Nhưng đó không phải điều khiến Karma phải bận tâm đến cậu nhóc, thiếu gì ai có màu tóc như thế chứ!
- Karma- kun phải không?
- Có chuyện gì không?- anh vô cảm hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thả cơ thể mình nằm dài trên cành cây trước vực thẳm, chán nản
- Sao cậu lại vào lớp E?
- Ý cậu là sao?- Anh hơi chút ngạc nhiên, thiếu điều ít ai lại hỏi anh chuyện ấy, đôi mắt anh mở ra để tìm kiếm cậu và thấy cậu đứng sát bên gốc cây
- Vì như tôi biết Karma- kun học rất giỏi, lại còn từng đứng nhất trường, nhưng sao cậu lại bị đẩy vào đây?
- Hưm…Vì tôi đã đánh một người thuộc lớp A năm ba vì cứu một người lớp E năm cuối, nên tôi bị đẩy đến đây…
- Thế à… Vậy thì- chợt như một vầng áng tỏa ra gần anh, thật ấm áp, thật mát dịu, khiến anh cảm thấy như da dẻ sởn lên như lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. Nagisa- đã nở nụ cười với anh, lần đầu tiên, cậu nói
- Cám ơn cậu đã bênh vực lẽ phải cho những chúng tôi.- như một con dao đâm thẳng vào ngực, lần đầu tiên trong đời, một người đồng trang lứa, một kẻ lạ mặt, đã chấp nhận cái " đúng " của anh, cám ơn anh, cùng với nụ cười lúc ấy,thật tuyệt đẹp làm sao. Cười bâng quơ, anh nói
- Không có gì. Dù gì hôm ấy tôi cũng đang ngứa tay mà…- nhưng thật lòng, anh chẳng sao cả, chỉ nghĩ lúc đó là lẽ phải, và đôi khi, công lý phải tàn nhẫn một chút thôi mà~~~
Và kể từ hôm ấy, anh đã rơi vào hố sâu của hang rắn đầy mụ mị ấy…
Nhưng đó đâu phải là chuyện khiến anh phải bị cấm túc tận nửa học kì năm hai chứ
Kể từ ngày có cậu, cả thế giới xung quanh anh như mờ đi, chỉ còn hình bóng cậu lởn vởn trong tâm trí anh. Mọi kẻ cản đường tâm trí anh hướng về cậu, anh sẽ xử lí không tha!!
Ngày qua ngày, như một thói quen, Nagisa đều đem một thừa một phần nước trái cây vị táo cho anh. Từ khi biết chuyện anh ít ăn uống đến độ da xanh xao, Nagisa đã luôn cố ý đem thừa một phần đồ ăn hoặc nước trái cây cho anh, mong rằng anh sẽ bỏ đi cái tật bỏ ăn bỏ uống đó
- Cậu không cần đem đâu. Tôi đến thó phòng giáo viên là được!- anh nói, nhưng hộp nước trái cây trên tay anh đã cạn tự bao giờ. Anh không thích ai đó quá quan tâm đến mình, nhất là cậu. Nhưng cái anh muốn chỉ được thấy cậu cười, nụ cười ấm áp như lần đầu tiên cả hai gặp, và cái câu nói ấy, chẳng qua chỉ muốn nói: Ngày mai cậu lại đem cho tôi nhá-! Cái cảm giác khi Nagisa cười khi nhìn anh ăn, thật như ngọn lửa thiêu chảy cả trái tim băng của anh
- Nhưng Karma- kun phải ăn chứ! Không thôi thì cậu sẽ bệnh đấy. Nếu cậu thó phòng giáo viên thì họ sẽ…- Đúng như anh dự đoán, cậu đã nhiệt liệt phản đối. Điều ấy làm anh vui làm sao, nhưng một cậu bạn lúc nào cũng vì anh mà vất vả, như thế có tàn nhẫn quá không?
Nhưng sẽ đến lúc, anh cảm thấy trân trọng biết bao món nước táo ít ỏi này của cậu…
Hôm ấy Nagisa đến muộn, thật khác với mọi hôm. Nhìn về chiếc bàn trống không của Nagisa, lòng anh như quặn lại, hàng ngàn câu hỏi như dồn vào tâm trí anh
- Vì sao cậu lại Không đến? Đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao chứ? Chúng cứ lũ lũ kéo ào ào vào tâm trí anh, khiến bài giảng nhàm chán của gã chủ nhiệm cũng chỉ như cơn gió thoảng qua tai anh.
- Thưa thầy, em..- là Nagisa, cậu khép nép kéo cánh cửa phòng học, khiến Karma như bừng tỉnh. Anh nghe giọng gã chủ nhiệm eo éo quở trách cậu, nghe cái cách gã gõ cây thước sắt cũ rịch của hắn trên chiếc bàn gỗ mòn, nghe đế chiếc giày mới tậu của gã nhịp trên sàn gỗ đã mục, nhưng đôi mắt anh hoàn toàn hướng vào cậu, nơi những vết máu loang lổ gần khóe miệng cậu, trên khuôn mặt trắng bệch ấy, từ mái tóc xanh xõa bệt vào tráng bằng dòng máu đã khô, cánh tay áo với những đường cắt rách cả vải, cứa vào làn da mỏng, màu thấm đầy trên chiếc áo sơ mi trắng toát. Tay cậu bấu thật chặt vào cánh cửa cũ, đôi chân như đã mất đi sự thăng bằng, kéo lê trên sàn. Tâm trí anh dường như bấn loạn, anh không thể kềm được. Đứng phắt dậy trong sự bất ngờ của lớp. mặc cho tiếng la tru tréo của gã chủ nhiệm chết toi, mặc cho những lời dọa nạt của hắn. Anh đi đến, xốc mạnh tay cậu, ra lệnh:
- Đi theo tôi, mau!
- Vâng! Như một phản xạ, Nagisa cố lê chân mình theo cái níu thô bạo của anh. Vừ kịp lúc hoàng hồn lại, đóng sập cánh cửa lớp sau lưng mình, anh bế xốc người Nagisa lên
- Nhẹ thật- anh nghĩ, rồi lại nhìn Nagisa với đôi mắt vô cảm, lúc này đang im lặng ngời trong tay Karma. Anh buông lời lạnh tanh
- Ngồi yên- và chầm chậm tiến về một phòng y tế trống cách không xa phòng học. Mở cánh cửa và đóng nó lại thô bạo phía sau lưng, đặt Nagisa ngồi lên ghế và bắt đầu thấy bông băng thuốc đỏ. Anh băng bó cậu, một không khí im lặng bao trùm cả hai, Không ai nói với ai nửa lời, chỉ có tiếng rên nhè nhẹ của Nagisa khi anh châm nhẹ thuốc vào vết thương đau rát của cậu
- Cám.. cám ơn cậu, Karma- kun- Nagisa rụt rè nói khi Karma băng xong nơi vết cứa ờ chân cậu
- Giải thích- anh nói cộc lộc, như ra lệnh
- Ơ?
- Giải thích đi. Vì sao cậu lại đến trễ, và vì sao cậu lại bị những vết thương như thế này?- giọng Karma hơi giãn ra, nhưng hàm ý mệnh lệnh vẫn ẩn chứa trong đó rõ mồn một. Nagisa im lặng, đôi mắt cậu hơi hướng tới giỏ đồ bên cạnh mình- thứ bị dính bê bết máu từ trong ra ngoài. Karma dường như đoán ra một phần sự tình. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt xanh của cậu, ra lệnh câu trả lời của cậu
- Tớ.. tớ đi mua đồ uống cho bữa trưa và chiều vì hôm nay lớp ta học đến tối. Lúc ra khỏi cửa hàng, tớ đụng một đám du côn trường Kurai, chúng giật đồ của tớ. Trong lúc nào đó, tớ đã…
- Cậu đã..?- Karma nhướn mày, dường như máu nóng cậu đã dồn cả lên đầu, giọng hơi run lên vì tức giận
- Tớ... đã xiết cổ một đứa bọn chúng trong lúc vô thức. Hắn bất tỉnh, những kẻ kia đã dùng dao và xà beng đánh tớ…
- Sao lúc đó cậu Không bỏ chạy chứ?! Đồ ngốc!!!- Karma vô thức hét vào mặt Nagisa, trong đôi mắt hằn rõ sự phẫn nộ. Nagisa từ lúc anh mới quen đã yếu ớt, Không thể chống trả những kẻ như thế, nhưng giờ chính cậu lại tự vệ cho chính mình và phải chịu hậu quả. Có kẻ nào ngu ngốc như cậu không chứ?!
- Nhưng.. tớ không muốn Karma- lun bị bỏ đói… và thứ nước trái cây mà Karma- kun thích cũng chẳng còn bao nhiêu… Nagisa nói, cầm hộp nước trái cây méo móp dính đầy máu trong túi ra, thứ dính máu của cậu nhiều nhất
- Xin lỗi, máu của tớ dính nhiều quá, hỏng cả hộp nước rồi…
- Ngốc ạ…- Karma lạnh tanh nói, rồi trước khi Nagisa có thể phản ứng lại, thì tiếng đóng sập cửa vỡ cả kính của Karma đã vang lên bên tai cậu, căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng rơi vỡ của mảnh kính cửa đã nứt..
Và đó là lần đầu tiên anh cảm thấy quý biết bao món nước táo mà cậu mua cho anh và ghét biết nhường nào cái sự liều lĩnh của cậu….
Vào chính buổi chiều tối hôm ấy, là buổi chiều cuối cùng Nagisa nhìn thấy anh, với bộ dạng người be bét máu, trên môi bầm tím là một nụ cười mãn nguyện đầy điên dại, đi vào và ngồi thật thản nhiên trong lớp học, trên tay là ống nước sắt rướm máu vẫn còn mới tinh, cũng là lần cuối anh nhìn thấy khuôn mặt đầy băng cá nhân ấy nhìn anh đầy hối hận và đau xót
- Đừng làm vẻ mặt ấy! Nếu không tôi sẽ không uống đồ uống cậu mua nữa đâu nhá!!! Anh nói lớn, trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu, trước khi bị điệu ra khỏi lớp ngay sau đó và chịu hình phạt trước hội đồng nhà trường
----------------------------------------------------------------------
- Trò còn gì để nói không, thưa trò Akabane- gã chủ tịch hỏi, với chất giọng vô cảm đến rợn người. Anh không trả lời, chỉ đơn giản là đứng im đó, nhìn gã chủ tịch với ánh mắt trịch thượng
- Đi đánh học trò trường khác bằng mã tấu, thật là một hành động hèn hạ, trò Akabane à. Em có thể cho tôi biết vì sau em lại làm chuyện rách việc ấy không?- giọng gã vẫn bình tĩnh, nhưng những lời nói của gã còn kinh khủng hơn cả thứ thuốc hóa học làm thối rữa ruột gan khi uống vào nữa là
- Vì hắn cản đường em, vì điều em làm là đúng nên bất cứ kẻ nào cản đường em, chúng sẽ phải bị xử lí.
- Mạnh miệng lắm, trò Akabane. Vì những chuyện như thê này, tôi buộc lòng phải đuổi học em- một cái nhói nhẹ trong tim của anh, đau quá!
- Nhưng vì thành tích học vượt nhu cầu của em, tôi sẽ chỉ cấm túc em hết học kì này và nửa đầu học kì sau.- Hừ! chẳng qua gã sợ tai tiếng cho trường đây mà!- Và sau đó, cuộc sống cấp 3 của trò ra sao, tự em quyết định. Phiên phân xử kết thúc tại đây, Từ ngày mai trở đi, sẽ là thời gian cấm túc của trò.
- Vâng- anh trả lời cộc lốc. Bước ra khỏi phòng, bàn tay anh quệt đi vết máu còn đọng trên mặt, nhìn ra bầu trời chiều đang chuyển về đêm, một màu xanh nhẹ nhuốm sắc hồng, hệt như màu tóc của Nagisa
- Vì em, con rắn độc nhỏ bé của anh, anh sẽ làm tất cả!~~~