MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Entry]:Trộm xoài

power_settings_newLogin to reply

29042013
[Entry]:Trộm xoài

Chẳng biết cái này có phải ent không nữa vì nó ếu có cảm xúc gì, với lại nó có nhân vật nên bạn nghĩ nó giống OS hơn =.=

Nhân vật:
+Bạn
+Hằng nee chan aka member 11 chuyên Toán aka người thuộc cung Kim Ngưu cực hám ăn
+Trang nee chan aka member 11 chuyên Toán aka kẻ hóng hớt cực đỉnh => tai thính
+Dung san aka member 10 chuyên Hóa aka kẻ cực mưu mô xảo quyệt
+Hương san aka member 10 chuyên Pháp aka 1 kẻ hám ăn không kém Hằng nee chan
Tất cả đều là những người cùng nhà trọ
Và sau đay là câu chuyện có thật 101%
=================================


Xoài ơi xoài ởi xoài ời
Tấm thân em xanh nõn nà đầy khêu gợi
Thử hỏi anh kìm lòng làm sao?


............................................................

Tối thứ 6 luôn là ngày mà bất cứ thằng nào học ở cái trường này cũng trông đợi, bạn đây cũng không phải ngoại lệ. Bởi lẽ, chỉ cần học nốt buổi sáng ngày mai là bạn có thể tếch về nhà sau cả tuần lễ cắm mặt đi học.

Tất nhiên, cảm giác của 1 đứa sau 6 ngày xa nhà chính là...đói. Nếu sinh viên cuối tháng đói vì hết gạo thì bọn học sinh ở đây cuối tuần đói vì hết tiền, và bữa cơm ở nhà với đầy đủ cá thịt luôn là niềm mong mỏi chung.

Tối thứ 6 vừa rồi, bạn trở về phòng với cái mặt dài như bơm sau khi nghe tin học bù tới tận 5 giờ chiều thứ 7 mới được về. Cái tin sét đánh ấy như khiêu khích cái dạ dày, khiến nó hành hạ bạn liên tục=.=. Cả phòng cũng chung tâm trạng ấy. Hằng nee chan với Hương san cứ gọi là kêu trời kêu đất kêu nhà trường đã khiến cho cái sự nghiệp về nhà ăn uống của họ trở nên khốn khổ khốn nạn như vậy. Trang nee chan thì nhìn cái ví tiền trống rỗng với con mắt khắc khoải như thể cứ như vậy thì sẽ có 1 đồng polime 50k đỏ chót với khuôn mặt Bác Hồ cười rạng rỡ hiện ra không bằng. Bạn chỉ biết bấm bụng mà chui vào chăn đọc truyện cho quên cơn đói đang hoành hành. Haiz...

Cơ mà, trong phòng vẫn còn thiếu 1 người, chính là Dung san aka con bé đầu óc đen tối nhất phòng bạn. Khi mà bạn nhận ra điều ấy, vừa ngẩng đầu lên định hỏi mọi người thì con nhỏ ló đầu từ thềm ngoài vào, nhìn xung quanh rất ư là thận trọng, thầm thì: “Mọi người, xoài nhà hàng xóm to bằng nắm tay rồi”

Căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ 1 giây sau 5 con đã phi ra ngoài thềm, phóng tầm mắt ra xa 3 mét, đúng bằng chiều rộng của con đường, để hướng vào cây xoài của nhà đối diện. Quả thật, cả cái tán xanh rì kia đã nhung nhúc các bé xoài đáng yêu. Ờ thì nó mới to bằng bàn tay thôi, nhưng mà thế cũng ăn được rồi, mà đã ăn được thì đồng nghĩa với việc...

Đứa nào thích ăn quà vặt lại không thích ăn xoài. Xoài xanh dở chát dở chua, nghe qua đã ứa nước miếng.

5 con nhìn nhau rồi nhìn vào cái bụng đang kêu ọt ọt của mình, không thể nhớ nổi đứa nào đã ra ý tưởng tối ấy trộm xoài, nhưng chắc chắn là bạn đã đồng ý ngay tức khắc. Nhân tiện nói luôn, cái nhà đối diện với nhà bạn aka cái nhà có cây xoài trước cửa chính là nhà của ông thầy dạy Hóa có biệt danh “Tuấn bọ ngựa” ở trường bạn X-)

Ý tưởng mới có mà cả lũ đã vạch ra kế hoạch nhanh chóng, cả bọn lấy móc quần áo uốn thành hình quả trám rồi buộc vào cái sào dùng để lắp màn khung, sau đó dùng túi nilon bịt vòng tròn lại, thế là xong cái vợt để “hành nghề”. Bình thường, vào buổi tối, bá chủ trọ sẽ lên kiểm tra xem cả lũ học hành thế nào, nhưng khốn thay chẳng có giờ giấc cụ thể nào cả, cho nên phải cử ra 1 người canh gác. Đã thế còn 1 mớ hầm bà nhằng các thứ trong khi “làm việc” nữa chứ.

Cả lũ ngồi chờ nhà hàng xóm tắt điện đi ngủ để còn có thời cơ hành sự, thành ra chẳng học hành được gì, bỗng cửa sổ nhà ấy mở, cây xoài rung rung, thằng con nhà thầy Tuấn bọ ngựa đang với tay để hái xoài, với tình hình này, xem ra cơ hội cho bọn này còn khướt lắm...Trang nee chan nhăn mặt chửi thầm: Thằng mất dạy, hái vừa thôi để chốc nữa bọn tao còn hái nữa chứ!” (dù sự thực là thằng bé đó hái xoài nhà nó 1 cách danh chính ngôn thuận và hái ở phía cửa sổ nhà nó chẳng liên quan quái gì tới khu vực có thể ăn trộm được của phòng bạn=.=)

Hơn 11h, nhà thấy tắt điện, cả bọn cố chờ 1 lúc nữa để chắc chắn mọi người đã đi ngủ, sau đó tiến hành như đã phân công lúc chập tối. Trang nee sẽ đứng canh trước cửa phòng, nếu chủ nhà lên kiểm tra thì đánh tiếng cho bọn ăn trộm, chẳng may bị hỏi: “Mày đứng đây làm gì, sao không học bài” thì có thể kiếm cớ “Cháu đang định ra ngoài để đi WC” XD. Dung san, sẽ cầm sách đứng ở cửa ban công_là vị trí đối diện với cửa phòng_ sau khi nghe thấy động của Trang nee sẽ giả vờ làm rơi quyển sách xuống để cả bọn ở ban công liệu đường mà rút lui. Và ngoài ban công, không ai khác là 3 đứa còn lại, với cây vợt trên tay, tiến hành công việc cao cả

Mọi người đã vào vị trí đâu cả đấy. Trời tối như mực, thực sự rất thuận lời cho việc làm của cả đám XD. Hằng nee chan cầm đèn pin soi, cứ nhấp nhổm không yên, bạn với Hương san cùng vặt xoài. Hai đứa vất vả mãi mà cây sào nhỏ bé cũng không thể vươn tới trúng vị trí, căn bản đoạn đừng bài những 3 mét có lẻ, trong khi cái sào lắp màn này có 2 mét thoai. Và thế là, sau 1 hồi bàn tới bàn lui, bạn quyết định trèo ra ngoài ban công để rút ngắn khoảng cách. Một cái chú thích ở đây, ban công phòng bạn là ban công tầng 2

Tay phải cầm sào, tay trái nắm tay Hương san, bạn quay sang, ngậm ngùi:

-Tính mạng tớ nằm trong tay cậu, giữ tay tớ cho chặt vào nhé

Hương san cũng nhìn sang bạn, xúc động:

-Xoài của tớ nằm trong tay cậu, đừng để làm rơi vợt nhé

Ờ thì đúng là cầm ở đầu cây mà giữ cho nó nằm ngang ra đúng là nặng tay thật, hơn nữa lại phải hướng nó tới trúng đích thì càng khó khăn, móc mãi ếu được quả nào, thế là 2 người kia phát sốt lên được. Hằng nee chan vội vàng kéo bạn vào trong thềm:

-Thôi để đấy chị lấy cho, em vào soi đèn đi.

Bạn vừa trèo vào trong, Hằng nee chuẩn bị trèo ra ngoài thì cánh cửa kêu cọt kẹt, có tiếng của Trang nee và bá chủ nhà, Dung san làm rơi sách ngay sau đó. Hệt như trong phim chưởng, 3 đứa còn lại hành động nhanh không thể tả: ném cái sào lên ngọn cau trước nhà không gây ra 1 tiếng động rồi ngồi xuống cầm quyển sách với cái điện thoại đã chuẩn bị sẵn từ trước. Bóng chủ nhà hiện ra lồng lộng, cả bọn ngước lên nhìn vô tội

-Cháu chào bá

-Bọn mày làm gì mà ru rú ở đây thế! Tối om thế này nhìn thấy cái gì không! Soi cái đèn pin kia mà đọc sách thì cận cả lũ à!

Đến giờ cả bọn mới phát hiện ra mình quên tắt đèn pin, may mà cái đèn hướng vào trong nhà, chứ hướng ra ngoài là lộ hết cái sào trên ngọn cây cau=.=

-Dạ, bọn cháu ra ngoài gọi điện hỏi bài bạn.

-Ờ, 3 con cùng nói chuyện điện thoại mà túm 1 chỗ thế này vẫn nghe tốt nhỉ?

Cả bọn ngậm tăm tập 2. Sau khi tuôn ra vài câu liên quan đến sự học hành như 1 bậc phụ huynh biết quan tâm tới con em, chủ nhà đi khỏi, cả bọn thở phào vì chưa có sự cố gì xảy ra, và thế là ai lại vào vị trí người ấy, tiếp tục sự nghiệp xóa đói giảm nghèo.

Phải chăng đó là sức mạnh của tâm hồn ăn uống của Kim Ngưu, Hằng nee chan trong vài phút đã giật được quả xoài đầu tiên, khỏi phải nói cả bọn xúc động đến thế nào, cứ ngắm nghía quả xoài gọn lỏn trong lòng bàn tay ấy mãi không thôi. Nhưng ngay sau đó, Hằng nee chan lại tiếp tục giật về cho phòng những quả tiếp theo. Khi được gần chục quả, nếu không phải vì cây xoài bị bọn này giật tới nỗi xơ xác tả tới thì xem ra Hằng nee chan sẽ còn lấy nữa (mà thực ra đây là mong ước của cả đám=.=)

Nhựa xoài xanh thơm nức mũi, khỏi phải nói tâm trạng cả lũ sung sướng xốn xao như thế nào, trong khi Hằng nee chan đem xoài đi rửa thì những đứa còn lại sắp xếp bàn ăn dao rựa đường muối bla bla.

5 phút sau, cả đám nhìn những miếng xoài khỏa thân đầy khêu gợi trên bàn, miệng chọp chẹp, tay xoa xoa cái bụng khó ưa, sau đó nhanh chóng xử lí các em nhỏ quyến rũ ấy.

Khi miếng cuối cùng được xử lí cũng là lúc Trang nee giật bắn mình: “Bá lên” Ngay tức khắc, cái bàn (loại bàn xếp dùng để ngồi trên giường học ấy) đựng xoài bị đẩy vào gậm giường, 5 con phi như tên bắn về bàn học. Cửa mở ra, bá chủ nhà nhìn cả bọn cau có:

-Chúng mày làm gì mà ầm ầm thế hả?

-Bọn cháu có làm gì đâu ạ, chắc bọn con trai ở tầng trên lại khua khoắng cái gì rồi_Dung san “ngây thơ”

Bá không nói gì mà đóng cửa đi luôn, bạn đang định mở mồm phát biểu về câu trả lời “vu oan giáng họa” kia thì cái cửa bất thình lình mở ra, chủ nhà thò mặt vào nhìn quanh hòng, giọng nghi hoặc:

-Sao tao ngửi thấy mùi xoài xanh, bọn mày vừa ăn à?

Cả lũ giật thót, chối bay chối biến, với những lí do đại loại như chắc là xoài từ nhà hàng xóm bay vào, bọn cháu ngửi thấy gì đau, chắc bá ngửi nhầm bla bla,... sau cùng lần này chủ nhà cũng đi hẳn, cả lũ thở phào. Hút chết...

Ăn xong bao giờ cũng đi kèm với buồn ngủ, lúc ấy mới gần 11 rưỡi, nhưng cả phòng mặc xác, nằm luôn ra đất. Bỗng bạn nhớ ra thứ 7 aka hôm sau có bạn Hóa chưa làm bài, thôi thì gọi điện cho Minnie rồi mai chép bài ẻm vậy. Đến giờ, mùi xoài vẫn còn vương lại đâu đây. Đồ ăn trộm lúc nào cũng rất ngon, mà có lẽ nó càng ngon hơn khi là đồ ăn trộm của giáo viên XD

Ảnh chỗ xoài hôm đấy đi trộm này, chụp xong thấy nó to không thể tả =))


Spoiler :

Comments

No Comment.
power_settings_newLogin to reply
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết