MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

power_settings_newLogin to reply
+11
Hikari Fubuki
Ankh
Yuki Watanabe
relic_of_kounat
Elfin-Ingram
Kantono Fuminsho
Hino Asa
Carol Rido
Mizu Lucifer
Furin
annie_izu
15 posters

description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 Empty[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
First topic message reminder :

Tên Fic: Vùng Đất Bị Nguyền Rủa
Tác giả: Annie Izu
Thể loại: SA, Romantic, bla bla
Ứ có tóm tắt nah~~~

Note: Ann biết là Ann viết dở dở dở dở dở tệ tệ tệ tệ tệ ah~~~~~


CHAP 1




-Hộc hộc. Hộc hộc_Đất xám màu bị chiếc bata vấy bùn giẫm đạp, hằn lại dấu chân trên mặt đường đầy cát bụi. Mồ hôi vã ra, hòa nhạt màu đỏ thẫm trên thái dương người con gái. Đôi mắt xanh trợn lên đầy kinh hãi. Cả người nhỏ nhắn gồng mình chạy, mặc cho những vết thương khắp người cứa lên đau rát.

Đằng sau những lùm cây um tùm xanh ngắt, một tia sáng lóe lên, và lớn dần, lớn dần. Cho đến khi nó đủ to để gần giống như một cánh cửa, giải thoát cho tất cả. Đôi môi khô ráp nức nẻ vì thiếu nước chợt nhoẻn miệng cười, hai chân loạng choạng cố chạy thục mạng đến. Vô tình, cô vấp ngã, lộn nhào ra khỏi khu rừng đen tối phía sau.

Cả người đau ê ẩm, cô gái cố gượng dậy, ngước mặt nhìn lên.

Đồng cỏ xanh bát ngát, tứ phía vây quanh, bốn bề đều rậm rạp cây lá. Cô gái thở hồng hộc, bản thân khó khăn gượng dậy như đôi chân bủn rủn khiến cô té uỵch xuống đất.

“Loạt xoat. Loạt xoạt”

Có tiếng ai đó chầm chậm giẫm lên cỏ lá, bước gần đến cô. Mái tóc vấy máu quay ngoắc qua gần như lập tức lúc nghe thấy tiếng động. Đôi dạ ngọc sắng trưng trợn to kinh hoàng khi thấy một tên trùm áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, trên tay hắn cầm chắc chiếc lưỡi hái sắc lạnh. Hắn đến gần, cô gái vội lết lùi lại; Đôi vai gầy thanh mảnh chi chít vết xước đầy sợ hãi. Từng hạt lệ ứa trên mắt, rồi lọt khỏi khóe mi, lăn dài nơi gò má.

Chợt, những hình ảnh xoẹt qua trí óc…

-Thật tuyệt khi số phận đã cho tớ được gặp cậu… Umiko_Chàng trai có mái tóc đen nhánh lòa xòa đốt cổ cười tươi, đôi mắt bạc ánh vàng ấm áp.



-Cậu thật sự yêu tên tử thần đó sao?

-Ừ…


Và hàng loạt hình ảnh khác tựa như sấm sét, chớp nhoáng trong tâm trí cô. Có ai đó đang cười, có ai đó đang khóc. Cảnh tượng tang thương hiện lên… Máu người nào đấy chảy đỏ một vùng, tiếng người nào đấy gào thét thống khổ tột cùng.

Hai hàng lệ chảy dài trên gò má gầy guộc nhem nhuốc đất bùn. Cô đã nhớ ra tất cả… Đôi tay yếu đuối vẫn cố dùng sức tàn còn lại để lết xa khỏi tên hắc y nhân ấy, nhưng có vẻ hắn ngày càng gần cô hơn. Dù sao, tay vẫn không ngang sức bằng chân được.

-Chúng tôi không cố tình!_Umiko nói trong hàng lệ, một nỗi xót xa dấy lên xâm chiếm tâm can _ Là do cậu ta muốn cứu thoát anh nên đã tự mình gánh lấy mọi tội lỗi!_Cả thân người như bột nhão, mềm nhũn ra. Cô không còn đủ sức cho trò trốn chạy vô nghĩa nữa. Còn tên kia – như một khối bóng đêm đáng sợ được phủ hắc y bên ngoài – tay hắn vung chiếc lưỡi hái lên, ánh sáng trượt dài trên thanh sắc lạnh, rọi rõ vệt máu khô còn vươn đầu lưỡi.

-Làm ơn hãy tin tôi…_Umiko thành khẩn cầu xin, sự chết đã đến gần với cô gái mảnh khảnh. Nhưng tên hắc y nhân ấy chẳng có vẻ gì là đang nghe , lưỡi hái vụt xuống, nhanh như cắt!

-CHÚNG TÔI THẬT SỰ KHÔNG GIẾT TSUKI FUUI!!!!!!!!!!!

PHẬP

Máu bắn ra tung tóe, từng mảng đỏ thẫm trào ra nơi lưỡi hái cắm sâu trên ngực trái. Umiko giật nảy lên từng hồi, máu phun ộc ra miệng. Nơi khóe mi cô còn đọng lại vài giọt lệ

Mặn chát.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000





Mái tóc bạch kim xõa dài, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi nhạt màu đầy thanh tao… Giữa muôn ngàn lá bay xanh úa màu, anh nở nụ cười ấm áp, đôi mắt đỏ thẫm chứa đầy yêu thương.

[Một chút bỡ ngỡ]

-Anh…Là ai?


*****************************

-Này Mizu! Dậy đi!!_Có ai đó lay cô gái tóc xanh, đôi mắt cùng màu tóc còn ngái ngủ chậm chạp mở ra, mí mắt hơi nheo lại vì chói.

-Sáng rồi. Ta nên tìm cái gì đó để ăn_Cô gái tóc vàng rực rỡ cười nói, nhìn xung quanh. Những con người khác như đứng vị trí đó tự lúc nào. Mizu uể oải ngồi dậy, cô ngẩn người, lục lọi trong ký ức về lí do tại sao mình lại ở đây với những người lạ hoắc này.

À, đúng rồi! Cô đi du lịch cùng bạn mình là Dream, không may trên đường , cả bọn bị con gấu rượt đuổi, kết quả là kẹt ở khu rừng này và lạc mất đoàn.

-Phấn chấn lên nào! Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy_Mái tóc trắng xõa dài phủ cả bờ lưng mảnh khảnh, đôi mắt xanh biếc hiền dịu_Cậu là Mizu phải không? Tớ là Yuki! Yuki Fuui_Người con gái tự nhận là Yuki cười thân thiện. Mizu cũng nhoẻn miệng đáp lễ. Fuui, cái họ làm người ta xao xuyến…


Được sửa bởi annie_izu ngày Fri May 10, 2013 9:58 pm; sửa lần 1.

description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
@Yuki: Đã chỉnh ah~~~ Mặc dù qua loa *chạy*
@Mizu: Nếu để cái giới thiệu nhân vật thì không thích lắm =)) Đúng là ngay đoạn đầu tiên đã nhờ cậu giúp đỡ =))
@Carrol: Cô nói gì thế? À mà đúng là tôi chọt vào phần giữa câu chuyện rồi mới từ từ kể về quá khứ (aka kiếp trước). Nhưng trong Fic, người thăng đầu tiên thật sự là Elfin ah =)))
@Hino: hên xui =)) Trả tới đâu hay tới đó. Bất quá chết chìm thôi ah =)) . Mà vừa nhìn thì ai cũng biết Ars nii nhể =))) Cơ mà để lộ liễu thế, biết là phải =))
@Thầy: *gãi đầu* Trò sử dụng Hán Việt quen rồi ah... Nhưng sẽ cố hạn chế ạ. Tks thầy
@Elfin: Thật xin lỗi nhưng đúng là cô vừa xuất hiện đã ngỏm rồi =)) Nhưng yên tâm, đất diễn của cô vẫn còn chút chút =)) Thì trong fic, tôi bảo mắt cô màu đen rồi mà =))
@Relic: *ôm* Tks ah~~~ Tớ sẽ cố gắng sửa lại.
@Miku: Khoan đã gì cơ? À mà Fic hết người rồi, xin lỗi nhé Miku-chan~
@Kem: Ars nii đúng là hận đến mờ mắt rồi ah =)) Và thật sự cảm ơn cậu, tớ sẽ sửa lại và cố gắng hơn nah~~~ *ôm*





CHAP 2



Gió lướt qua, làm hàng cây rung rinh, tiếng lá xào xạt, xen kẽ với giọng hót họa mi véo von trong trẻo. Không khí chuyển động, khối khí lạnh ập đến cậu trai đang thẫn thờ dựa vào gốc đa, làm mái tóc đen nhánh khẽ lay, đôi hoàng mật ngọc phủ ánh kim nhìn xa xăm.
Hình ảnh cô gái hồn nhiên vui vẻ hiện lên trong tâm trí. Tóc xanh bị gió thổi rối bời, dạ ngọc long lanh đầy sức sống. Rồi cô gái ấy giận dỗi, chạy như bay mất dạng cùng những giọt lệ đọng lại trên mắt. Lúc đó, có lẽ cậu đã làm cô tổn thương khi bảo bản thân thật sự chỉ xem nữ tử ấy như em gái, không phải tình yêu…

Lão phu tóc hồng điểm xuyến bạch kim bước đến cạnh, nhìn cậu ra chiều cảm thông.

-Ông nội…_Cậu trai bảo, đôi mắt mơ hồ.

-Tình được con bé chưa, Leo?_Cụ hỏi đôi mắt đỏ hồng hiền từ.

-Con đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy_Leo khẳng dịnh, cậu chỉ tay về phía hàng rào chắn bao bọc khoảng rừng trước mắt_Trừ nơi ấy.

-Không được!!!

-Nhưng nhỡ Umiko đã chạy vào đấy? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì sao?!!!_Leo đứng phắt dậy, cặp ngọc vàng ánh kim đanh lại. Nhưng khi biết mình lỡ lời, cậu cụp mắt, nhỏ giọng_Con xin lỗi…

-Con hãy quên con bé đó đi…

-Đó là một mạng người, ông nội à!!!_Leo cắt ngang, nộ khí như sôi sục trong cậu. Dù biết người trước mắt muốn bảo vệ mình, nhưng ích kỉ và hèn nhát như thế quả thật không được.

-Camhung ta nói không là không!! Dòng tộc chúng ta đã canh giữ khu rừng đó từ rất lâu! Không ai vào mà toàn mạng trả ra cả!!!

Im lặng…



Tiếng cỏ bị giẫm đạp vang lên, 1 cô gái vận trang phục thanh tao bước đến.

-Xin lỗi nhưng các vị là người dân vùng này?_Mái tóc trắng tựa tuyết buộc cao, đôi mắt tím biếc như xoáy vào họ.

-Đúng. Có chuyện gì?_Cụ cẩn trọng hỏi, mắt hồng lóe lên tia quỷ dị. Cô gái chào cụ ra chiều lịch sự rồi bảo

-Cháu là hướng dẫn viên du lịch kiêm nhà báo, tên Kai Aki. Một số người trong đoàn của cháu bị gấu đuổi lạc mất. Cháu cần tìm lại họ_Cô gái từ tốn, đôi mắt ánh lên vẻ nhẫn nại.

-Ừm. Họ bị lạc nơi đâu? Ta khá rõ về chốn này, có thể giúp cháu tìm lại bạn _Cụ hỏi ân cần. Leo nãy giờ quay mặt chỗ khác ngắm trời ngắm mây, nhưng vẫn để tai nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

-À… Họ chạy biệt tăm luôn vào nơi đó…_Cô gái chỉ tay về khu rừng trước mặt. Camhung và Leo sững người. Không chút do dự, chàng trai tóc đen ấy chạy như bay về phía trước, vượt qua rào chắn, mất hút sau hàng cây rậm rạp. Kai vội đuổi theo tuy nhiên lại bị Camhung giữ lại. Cô tức tối, nhưng vẫn giữ phép tắc với người lớn. Nếu trước mặt không phải lão già gần đất xa trời, Kai Aki cô đã sớm cho gã vài đấm.

-Có chuyện gì?_Cô nghiêm mặt hỏi. Chắc chắn có bí mật. Camhung im lặng, như muốn hòa tan cùng không gian.

-Nếu ông không muốn tôi viết lên báo những bài xằng bậy về nơi này_Nơi ánh mắt tóe lên tia nguy hiểm. Camhung trừng mắt nhìn Aki, nhưng sau đó lại thở dài thườn thượt.

-Có một câu chuyện… từ rất xa xưa…

Gió thổi lồng lộng, như muốn bao trùm, tóm gọn lấy mọi thứ, ngông cuồng xoáy sâu lên cao rồi lại biến mất vào hư không.

*************************


Bốn bề tứ phía đều là cây, lá xanh che phủ mọi thứ, ánh mặt trời khó mà xuyên vào đây được. Leo dừng lại, tay chống gối thở hồng hộc, cậu dựa vào gốc cây gần đó lấy sức, tay vuốt những giọt mồ hôi vươn trên trán. Tại sao đã chạy đến đây rồi mà vẫn không thấy cả một bóng người? Leo khó hiểu nhìn quanh, chỉ có tiếng lá xào xạt cùng vài con côn trùng hiện diện. Có lẽ cậu cần đi sâu thêm.

-Tsuki……_Một giọng nói âm vang, tựa như vọng lên từ đáy sâu vực thẳm. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Leo nhìn quanh, cố tìm ra chủ nhân của tiếng nói ma quái ấy.

-Tsuki……_Nó lại vang lên.

-Ai!?_Leo hét lại, bực mình vì trò đùa quái đản của người này_Đừng giỡn nữa! Ra đây đi! Nơi này không an toàn đâu!!

-An toàn?_Có tiếng cười lớn vang lên_Chúng tôi đã chết cả rồi…_Những bóng đen xoẹt qua sau kẽ lá.

Leo khẽ rùng mình. Không lẽ những người một đi không trở về đều là do chủ nhân của các tiếng nói này giết sao? Như vậy, há chẳng phải là cậu đang gặp nguy hiểm à?

-Tsuki.

Leo giật bắn người quay phắt lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Trước mặt cậu, là một tên nhãi ranh vắt sữa chưa sạch mặc bộ yukata đỏ rực. Mái tóc vàng lòa xòa khuôn mặt, khóe miệng nhếch lên cợt nhã đầy đểu giả. Đôi mắt… Ể? Mắt hai màu sao? Bên phải là đỏ vàng, trái lại là xanh tím? Hệt như 4 ngăn đựng màu sắc vậy.

-Tsuki.

Tên nhãi đó nhắc lại lần nữa. Leo nhăn mặt, dù lúc nãy thật sự sợ hãi nhưng khi gặp nhóc này, thay vào lòng cậu là sự khó hiểu tột cùng. Để ý, sao nãy giờ cả tên nhóc này lẫn những tiếng nói đó đều gọi cậu là Tsuki? Mặt trăng à?

Leo nhìn lên trời. Vẫn chưa chạng vạng mà? Trăng đâu mà trăng?

-Xin lỗi nhưng tôi là Leo. Leo Baskerville. Chứ không phải Tsúki Tsùki gì đâu _Leo nhún vai. Tên nhóc kia cười khinh một cái, đôi mắt “4 ngăn” của nó vẫn không nhanh không chậm quan sát cậu.

-Mà nhóc, ra khỏi nơi đây nhanh!!_Leo sực nhớ mình đang ở chỗ nào, vội nói_Ở đây nguy hiểm lắm!! Về nhà đi!!!

Tên nhóc ngớ mặt, rồi lại lăn ra cười sằng sặc. Leo nhíu mày, giọng cười tuy to nhưng không sảng khoái, vẫn là có chút gì nghẹn đắng ở cổ.

-Ta là Sora Koiryu. Một kẻ vốn không thể chết…_Từng lời từng chữ một vang lên, tựa những nhát dao lạnh giá đâm thủng màng nhĩ Leo.

Một nỗi oán khí từ đâu đó phát ra ào ạt. Khiến cho con người ta phải choáng váng, nghẹt thở.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


-Sau khi người yêu chết ngay trước mắt hắn, tên tử thần đã nổi điên và giết rất rất nhiều người quanh vùng và quẳng họ xuống chính cái vực ấy. Thương Đế vì quá sợ hãi và tức giận nên đã vùi lấp cái thung lũng đó nên bằng phẳng, và nguyền rủa tên tử thần cùng cả khu rừng. Suốt 1000 năm, hắn đều điên loạn giết bất cứ ai lạc vào khu rừng đấy…_Câu chuyện kết thúc. Gió lướt qua kẽ tóc, làm lay động mái tóc tím thanh tao, đôi tử ngọc kinh ngạc.

THỊCH

Tim chợt đập mạnh rồi dừng một nhịp làm cô nín thở. Tâm Aki nhói lên khiến đôi chân mày vòng nguyệt quế khẽ nheo lại. Bất chợt, khóe môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười hoàn hảo.

-Lão đã nói với cậu ấy chưa?_Aki hỏi, không còn gì gọi là lễ phép giữa cô và cụ già trước mặt.

-Nó sống ở đây từ nhỏ, đương nhiên đã nghe qua hàng trăm lần. Nhưng mà Kai-san…_Camhung định nói, chợt lại bị cô cắt ngang, đôi mắt ánh lên vẻ hung hăng.

-Gọi tôi là Hino!

Camhung thở dài đầy phiền muộn. Giờ thì lão chắc rằng cô đã nhớ mọi việc.

-Hino Asa… Chỉ là có lẽ mọi kí ức của thằng bé đều bị lấy mất_Lão ngồi bệt xuống đất, người tựa người vào gốc cây, mắt nhìn lên trời, như thể đang tìm kiếm ai nơi đó mà oán trách.

-Sự trừng phạt dưới địa ngục : bị lăng trì, thái từng mảnh, sét đánh vạn lần như thế suốt 1000 năm còn chưa đủ ư?_Aki… à, phải gọi là Hino mới đúng, giương to đôi mắt đầy phẫn uất. Tội lỗi bị tràn cả kiếp sau, như thế chẳng phải là quá đáng sao?

-Tội của một người, có thể sẽ nhẹ hơn đôi chút. Nhưng là cả Arsha, nó cũng nhận tội thay! Nếu trước đó, thằng bé không phải là người lương thiện đến sắp tu thành tiên thì có lẽ nó đời đời bị nhốt trong địa ngục, mãi mãi không siêu sinh.

Một phút im lặng.



-Lão nói hết chưa?_Hino sau hồi suy nghĩ liền nhìn Camhung hỏi, cười nửa miệng. Lão chầm chậm gật đầu. Đôi mắt tím dò xét, môi vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý đó.

-Theo lời Ryuuzaki tiên tử tiên tri, sứ mệnh của Admin lão đến đây là kết thúc_Hino lại nhận cái gật đầu chậm mà chắc nịch của cụ già trước mắt_Chết được chưa?

PHẬP


Con dao từ ống tay áo rơi ra, rớt vào tay, Hino liền đem nó đâm vào lồng ngực Camhung. Máu từ đấy trào ra ào ạt, lão giật nhẹ, khóe môi một tơ hồng huyết chảy dài rồi cũng dần nhắm mắt. Hino áp má và mặt Camhung, trước khi thần trí lão vào cõi hư vô, bờ môi xinh xắn thỏ thẻ từng chữ

-Cảm ơn… Vì đã chăm sóc cậu ấy đến giờ…

PHỤT

Hino rút dao ra, máu cứ thế tuôn trào. Cả thân hình gầy yếu ngã xuống đất, hơi ấm dần rời khỏi cơ thể kia, nhưng sao khí chất lại ung dung như vậy? Biết trước mà vẫn chịu chết ư?


-Lão lão ah~~ Có trà cho lão nè~~~_Một cô bé với vẻ mặt “ sói đội lốp cừu” tươi cười nói, tay đưa tách bạch sứ trắng tinh cho chàng trai trước mặt. Đó chẳng phải là Hino lúc 16 tuổi sao? À, không phải, mà là kiếp trước của cô.

-Bổn thiếu gia Admin ta năm nay chỉ mới 20 thanh xuân, sao cứ gọi lạo lão hoài?_Admin, cũng có thể gọi là Camhung lúc đó trừng mắt nhìn Hino nghi hoặc, tay bỏ kinh thư xuống_Còn nữa, trà này do ai pha?_Đôi mắt hồng hường chuyển hướng xuống dưới tách bạch sứ còn nghi ngút khói

-Lão mà 20? Cách đây 180 năm trước, lão có thể nói thế. Chứ với cái tuổi 200 thì người đúng là một cụ già!_Hino lè lưỡi không tán thành_Lão yên tâm đi a~~! Trà này là do Yuki tỉ tỉ làm, hảo ngon nha!_Hino đứa ngón cái tỏ vẻ số một, hiện rõ gương mặt lém lỉnh, tinh nghịch mà ngây thơ của một đứa trẻ. Admin thở dài rồi nhận tách trà từ tay cô, một ngụm liền đem uống hết. Đôi mắt tím lóe lên vẻ quỷ dị. Hino cười đầy khoái chí.

-Là Diệp Ngọc Tán_Admin thản nhiên tặt tách sứ lên bàn_Có lẽ chừng vài phút nữa bụng ta sẽ đau lắm.

-Lão biết?_Hino ngẩn ngơ, giương to đôi mắt kinh ngạc khi nhận được cái gật đầu của người trước mặt. Admin lấy kinh thư trên bàn, tiếp tục đọc.

-Nhưng tại sao vẫn uống?

-Vì nếu lần này thất bại, cái đầu nhỏ nhà ngươi sẽ lại vắt sức suy nghĩ cho trò chơi mới. Phiền phức, phiền phức lắm_Admin vẫn thản nhiên đọc sách…


description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
tem =w=
Hán Việt vẫn rất nhềuuuu =w=
troll ngầm cũng nhềuuuu =w=
độ hack thì ... hơi nhềuuuu =w=
com nhảm cái giề đây =))
Sù từ chối Dương? :) Lão là ông hiền từ? :) Sora là nhân vật hack não ? :) Hino đâm lão? :)
cái mùi troll nó vẫn cứ đều đều àh nha :)

description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
xào xạt
--> xào xạc =))
Oát đờ... Tsu và Dương.... =))
Leo Baskerville

cái tên này làm tớ nhớ hè năm ngoái, những ngày đầu ở forum =))
Nội dung hack não quá ~
mùi vị troll ngầm =))
Cơ mà giọng văn mượt ~
đừng lạm dụng Hán Việt quá ah ~~~


description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
*nhìn trân trân cái fic*

*lọ mọ tìm đá*

*chọi mẹt cô Ann*

cô đùa tôi à =w=~~~

TROLL là thứ duy nhất tôi thấy từ đầu đến giờ =w=~~~~

và làm ơn nói với tôi là những thứ cô định bắt tôi làm sẽ không có =w=~~~ (ví dụ như ngồi thêu thùa và hát chẳng hạn =w=)

cơ mà... không có tôi =w=~~~ *khóc*

description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
*chầm chậm đọc*

Leo là ai rứa? Phải chăng Sù :=)):Vl, vầy là xaooooooooooooooooooooooooooooo

Này Ann, cô cho tôi lên thớt rồi thì thôi chớ, sao cô miêu tả tôi dere uke thế này :th23: TÔI LÀ SEME *gào*
Cơ mà Ars giết tôi có phả 1 phần vì ghen không ta :th20: hay là bữa nào mình thử tán Sù coi :th6:

-Xin lỗi nhưng các vị là người dân vùng này?_Mái tóc trắng tựa tuyết buộc cao, đôi mắt tím biếc như xoáy vào họ.


Uầy, tô biết Hino chan đã trở về ver girl, nhưng trò ấy có tóc để mà buộc lên thế này sao?

Mắt hai màu sao? Bên phải là đỏ vàng, trái lại là xanh tím? Hệt như 4 ngăn đựng màu sắc vậy.

Hóa ra là Sora, vậy mà tô cứ tưởng Arisu san nữa chứ~~~

*nhìn Lão* ừa thì lão chết cùng tôi cũng được
thank trò đã gửi giúp ta 1 người xuống hố để ta chơi cùng =w=

description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
tền hền rất chi vl là tền hền :th16:
Ngoại trừ một vài chữ " Hino " , " Ryuuzaki " , " Tsuki ", và bla bla bla thì còn lại ta ứ nhận ra ai là ai cả :th11:
Muốn đọc cái lày chắc cần phải có vốn tên thâm sâu uyên bác quá nhể :th20:
Tên hơi rối , vậy thôi . Ta comt lảm nhảm . Pp ~~~~

p / s : * chọt chọt * Có ta ở trỏng hok ? :th3:

description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
Viết hay lắm ann!
Tội cho dương quá,mới xuất hiện mà đã ngỏm rồi =))
Lão kìa *chỉ chỉ* đậm chất ông lão khắc khổ =))
Troll cao tay quá. Tớ cũng muốn biết ai sẽ bị dìm chap sau đấy.

description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
Kai vội đuổi theo tuy nhiên lại bị Camhung giữ lại. Cô tức tối, nhưng vẫn giữ phép tắc với người lớn. Nếu trước mặt không phải lão già gần đất xa trời, Kai Aki cô đã sớm cho gã vài đấm.


kính lão đắc thọ em trai ơi=]]]~~~~

Nội dung hấp dẫn dù có vài đoạn hơi rối rắm~~
Lỗi type khá nhiều~~~~
Từ hán việt em dùng nhiều nên nii cũng khó đọc, không biết đây là fantasy hay cổ trang a~~~

dù sao cũng mong chap mới của em gái~~

description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
Ann định drop fic này rồi Ọ A Ọ Thầy nó đuối quạ Ọ A Ọ














Cách đó không xa, sau gốc cây cổ thụ, một bóng người theo dõi xuyên suốt toàn bộ câu chuyện. Cô gái tóc tím đã biến mất, cso lẽ chạy theo Leo rồi cũng nên. Nghĩ vậy, người đó tiến đến một bước, liền đụng phải mái tóc bạch kim dài thước tha mê hoặc lòng người.



-Không tệ! Không tệ! Vừa hồi phục kí ức mà cả tuyệt kĩ cũng nắm lại được!_Người đó cười phá lên dù nụ cười vẫn có chút gượng gạo khó che hết, không sợ nữ tử trước mặt động thủ mà chân vẫn bước hiên ngang. Hino lặng lẽ quan sát, tà áo xanh sẫm phất phơ trong gió, tiến đến cạnh Camhung, cả thân người khuỵu xuống, ôm vào lòng cái xác lạnh lẽo.



-Tôi nghi liệu Loren ngài có yêu lão không đấy?_Hino chợt buông lời cợt nhã_Ngài lặng thinh để tôi giết lão, còn mình thì như rùa rụt cổ_Mắt tím phóng tia nhìn vào nghễ về người đối diện.



-Nếu ta ngăn cản thì được lợi gì?_Loren không nhanh khôn chậm nói_Em ấy đã hoàn thành công việc, trước sau sẽ tự vẫn thôi. Tôi không muốn em ấy mang tội, càng không thể tự mình ra tay_Hắn bảo cũng đúng, ai lại có thể giết người mình yêu chứ.



-Vậy nên ngài mới nượn đao giết người? Mọi tội lỗi đều đổ hết cho tôi sao?_Hino nhíu mày, khóe môi giật giật nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi nhất có thể. Không hổ danh là Chu Tước đại nhân, sau 1000 năm vẫn mưu mô quỷ kế như xưa.



Thân ảnh nhỏ nhắn bước đến cạnh Loren. Hắn vờ không quan tâm, một mực âu yếm nhìn người trong lòng, bàn tay rắn rỏi khẽ vuốt mái tóc người ấy.



-Chuyện 1000 năm trước, ta thành thật xin lỗi. Leo Baskerville... thằng bé là người tốt...



Một lời thốt ra, như có gì đó xuyên thủng màng nhĩ, bóp nghẹn trái tim. Hino nhíu mày nhăn mặt, sắc thái cực kì không tốt nhìn Loren, cô nhếch mép. Những lời đó, tại sao đến bây giờ lại nói ra? Nếu ông nhận ra sớm hơn 1000 năm trước, chẳng phải mọi chuyện đã không thành ra bây giờ hay sao?



Nụ cười kì dị vẫn nở trên môi, mái tóc bạch kim che lấp đi đôi mắt tím biết không rõ biểu tình càng khiến không khí xung quanh Hino thêm phần quỷ dị, mập mờ thấy sát khí bức người từ cô.



-Đã lỡ giết một người. Hay là để tôi chịu ủy khuất, thành toàn cho cả hai người đây a?~_Vừa nói xong, Hino nhanh như cắt liền vung dao, cắm thẳng vào tấm lưng Loren. Người trước mặt cứng đờ một chút, miệng hắn bất giác hộc một ngụm máu, nhưng vẫn cố để thứ chất lỏng đỏ thẫm đó không vấy vào người trong lòng. Với Hino, giết người là chuyện thường tình ở cả ngàn năm trước, đến tận khi lấy lại kí ức cũng vậy, bởi cái gọi là "luật", cái gọi là "đạo đức nhân quả" không là gì với họ. Loren ôm chặt Camhung,mắt từ từ nhắm lại, chờ đợi tử thần đến rước mình. Con dao đâm xuyên qua phổi, dù không trúng tim nhưng cũng đủ để hắn phải chết. Máu liên tục trào ra từ khóe miệng, Loren mấp máy môi



-Ký ức là thứ...là thứ không thể xóa khỏi con người..._Hắn nói rất nhẹ, chỉ là mất khá nhiều sức để lấy hơi. Hino nhíu mày, ý định rút con dao ra khỏi tấm lưng kia liền ngừng lại, từ đằng sau, kề sát mặt mình vào Loren để nghe rõ hơn những lời hắn nói.



-Tsuki chưa từng bị mất ký ức...



Tim Hino nhảy loạn một nhịp, cô kích động lay người Loren, sốt ruột cùng khó hiểu mà ra sức truy hỏi.



-Ý ông là sao? Là sao?



-Omoide...



Thân xác Loren trở nên nhẹ bẫng, máu rỉ ra từ con dao sáng bạc, ướt đẫm cả chiếc áo, đẫm cả tay Hino. Không biết lí do vì sao, nước mắt mặn chát cứ thi nhau rơi xuống từ đôi mắt tím đang mở to bàng hoàng....

description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
Tem :3
cso lẽ chạy
~> lỗi type
thước tha
~> thướt tha
vào nghễ
~> là cái gì? Hay ý em là ngạo nghễ?

Part khá ngắn, lời văn còn váng vất Hán văn nhưng cũng đã thiên về hiện đại một chút rồi :3 cơ mà cách gọi Sù không thống nhất :3 trong đây Sù là Leo hay Tsuki?
Cảm xúc của Lò khá rối :3 thực không biết là đau hay buồn hay vô cảm :3 ừ thì Lò theo Lão rồi :3 nhưng diễn biến quá nhanh, quá dồn dập :3 cảm xúc chưa rõ ràng lắm :3 cũng gọi là tạm ổn đi :3
Ừ thì nii biết em đang đuối :3
Thôi nii comt nhiêu đó Ọ A Ọ thực chẳng biết nói gì hơn Ọ A Ọ

description[4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa - Page 2 EmptyRe: [4rum Fic] Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply