MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[Suju fanfic]:Blood Empty[Suju fanfic]:Blood

more_horiz
Tên fic :[Suju fanfic]:Blood

Tên tác giả :White fox aka Kyomin aka Minnie

Thể loại :cứ đọc sẽ biết, nhẹ nhàng thôi^^

Tình trạng fic : đã hoàn thành

Rating: K+

Note: mong mọi người ủng hộ, góp ý cho mình



Chap 1:

Keet.....

Lại tiếng xe đấy, cậu nghe rõ mồn một cái tiếng do chiếc xe đen bóng ấy tạo ra và chúng lại đến.

-Xin các cậu hãy cho tôi khất thêm vài bữa nữa_tiếng mẹ cậu thì thào nhắc lại cái câu đó khiến cổ cậu nghẹn ắng, đưa tay lên bịt lỗ tai lại

Xoảng...xoảng...

-Bà còn định khất đến bao giờ! Nếu bà không giao tiền thì theo luật: hoặc cắm người hoặc ra khỏi nhà

Cậu lê lết bước chân ra khỏi phòng, ngồi lại bên mẹ cậu, qanh đống ấm chén vỡ. Số tiền cậu kiếm được chẳng là gì so với cái giá phải trả cho căn nhà này. Kìa, mẹ cậu khóc, mẹ cậu lại khóc rồi...Khẽ ôm mẹ vào, cậu lại trách mình sao quá vô dụng. Đối với đứa trẻ 16 tuổi, lại yếu ớt như cậu thì việc kiếm được khoản tiền lớn là việc quá đỗi xa vời. Đứng thập thò ngoài cửa sổ, cậu nghe lén tụi đòi nợ xì xào:

-Sao mày lại đòi cắm người, cắm ai vậy?

-Mày không biết à?

-Biết gì?

-Trong nhà đó có đứa con gái tomboy xinh lắm, mang nó về thế nào cũng được thưởng

“Tomboy”_chúng nói gì lạ vậy?”Cậu lí nhí trong mồm,

Trong nhà ba mất sớm, chỉ có em cậu năm nay mới 13 tuổi, nhưng con bé để tóc dài thì làm sao gọi là tomboy. Lo qá, nhỡ chúng đưa em cậu đi. Chật vật cả ngày, cuối ngày rồi mà vẫn chưa đủ tiền. Không ai cho mẹ con cậu vay cả. “Họ thật độc ác”_cậu nghĩ thế

Và rồi đã quá nửa đêm, 1 ngày nữa lại trôi qua, cậu nhẹ nhàng giấu em đi...

Kétttttttt

Cái tiếng xe ghê người. Hôm nay có thêm 1 người nữa. Hắn khoác 1 chiếc áo vest đan sang trọng. Nhìn hắn thật đô con, khỏe mạnh, và hình như hắn là chủ của bọn kia.

-Xin...

Bốp...mẹ cậu chưa kịp nói hết câu thì 1 cái đánh trời giáng đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ cậu. Cậu chạy ra đứng chắn trước mặt chúng

-Sao các người dám đánh mẹ tôi!_đôi mắt nâu ướt mở to đầy vẻ tức giận

Bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu khẽ xáo động. Sợ quá, hắn nhìn cậu, sợ quá, nó lạnh như băng vậy. Mắt cúi xuống, cậu chết sững. Bất chợt 1 cánh tay khỏe mạnh hất cậu sang 1 bên, chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu

-Chọn đi, 1 là ra khỏi nhà, 2 là giao con gái bà ra đây

Sợ quá, hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm

-Các ông, con gái tôi mới 13 tuổi

Bốp...

-13 tuổi cũng đi

Chúng lại đánh mẹ cậu. Không chịu được, cậu dùng hết sức kéo chúng ra, đỡ mẹ dậy, cậu trừng mắt nhìn chúng:

-Em tôi mới 13 tuổi. Các người mang nó đi làm được gì! Không đời nào tôi giao nó cho các người

Chúng ngớ người nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cậu. Thì ra chúng nhầm cậu với con gái. Thì cũng phải thôi, cậu mang cái vẻ đẹp ma mị 8 phần nữ tính mà

-Vậy thì dọn ra khỏi nhà_chúng hét lên sau vài giây im lặng

-Không, xin mấy chú cho chúng tôi khất vài hôm_bà vừa nói vừa bò đến chân hắn. Chúng lôi bà ra, bà cố níu chân hắn

Tim cậu thắt lại, nó đau lắm. Hắn lạnh lùng lên tiếng, giọng hắn lạnh ngắt, âm sắc đến gai người chĩa thẳng vào cậu

-Giao con bà cho tôi

-Không được, nó mới 13 tuổi, xin hãy tha cho nó

-Không, tôi nói cậu ta_hắn chỉ vào cậu_nếu không thì...

-Tôi sẽ đi_cậu lên tiếng, cậu vô dụng không bảo vệ được mẹ và em thì chỉ còn cách này giúp mẹ thôi

-Jung Soo à, đừng...

Cậu phải bước theo chúng, bỏ lại đằng sau tiếng mẹ cậu khóc thét. Cậu chẳng biết có phải mình cũng đang khóc hay không nữa, nước mắt cứ trào ra. Vậy là bước ra khỏi đây thì cậu chẳng còn biết ngày mai sẽ thế nào nữa. Nụ cười nửa miệng cay đắng vẽ trên môi cậu.

description[Suju fanfic]:Blood EmptyRe: [Suju fanfic]:Blood

more_horiz
Chap 2

Part 1

Sau đó cậu vào trong 1 khu huấn luyện, thì ra ở đây chẳng đơn thuần là cho thuê nhà, chúng là 1 tổ chức mafia lớn. Cậu chỉ biết có thể bắn súng_cái công việc cậu phải làm suốt ngày, mệt mỏi và chán nản.Cũng chẳng phải mình cậu tập, rất nhiều, rất nhiều nhưng họ không nói chuyện, chỉ bắn và bắn, 2 tuần rồi cậu không tới lớp, nhớ quá.

“Sắp tới có đợt tuyển sinh, 1 số sẽ ra làm việc”

Cậu thở dài, sao cũng được. Ở đây thì sao? Mẹ và em cậu sẽ không phải lo tiền nhà nữa và sẽ không phải lo miếng ăn cho cậu. lại cười, nụ cười đó, hình như cậu đã quên mất nụ cười ấy mà người ta thường nói với cậu đó là nụ cười thiên thần

Ngày đó đã đến. Đảo mắt 1 lượt, lại là hắn. Hắn cũng đến và đang chễm trệ trên cái ghế_chắc chính hắn là ông trùm.

-Nếu hôm nay ai không đạt thì coi chừng gia đình các người

Cậu giật mình, đáng sợ quá. Vậy là đổ bể, cậu phải cố gắng hết sức rồi!

-Đầu tiên bắn bia
Cái đó đơn giản, cậu khá thiện xạ đấy chứ, bắn trúng tâm luôn á. Có 1 nửa bị loại

-Tiếp theo là quả táo

Cái đó cũng đơn giản thôi, chẳn có gì làm khó được cậu. Chỉ còn 5 người

-Cuối cùng là bắn 1 con mèo

Tất cả đều đã trúng, chỉ còn lại mình cậu chưa bắn. Hắn thay đổi tư thế ngồi, nhìn chằm chằm vào cậu. Trước mặt cậu, 1 con mèo trắng muốt, nó bị xích, đang kêu lên thảm thiết. Bên kia, những chú mèo khác đã chết do phát súng vô tình và lạnh lùng của con người, máu chảy...

Chóng mặt quá, máu lênh láng, chúng đang thúc giục cậu. Còn mẹ, còn em phải làm sao? Run run đưa súng lên chĩa thẳng

Cạch...

Thôi súng rơi rồi, cậu không cầm nổi nữa. Mặt cậu tái mét vì sợ. May quá, hắn cho lệnh dừng lại và bắt cậu bế con mèo đến trước mặt hắn. Cậu làm theo lời hắn, tay nắm nhẹ con mèo. Nó kêu, vẫn kêu thảm thiết.

Đoàng...phát súng chói tai

Phát súng đó là của hắn. Con mèo trên tay cậu im bặt. Máu_máu đang trào ra từ đầu nó, tràn xuống tay cậu, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống đất. Ôi, máu_ mắt cậu cay xè, cổ họng nghẹn lại, hình như cậu khóc. Nó hoa lên, đầu choáng váng, sợ quá, là máu, con mèo chết rồi. Giờ cậu chìm trong bóng tối.

Hắn nhìn xuống những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng. mái tóc ướt nhẹp do mồ hôi của sự sợ hãi đang ôm lấy làm da trắng sữa của cậu và cậu ngã xuống. Hắn gọi tên đứng cạnh, thì thầm gì đó.

-Vâng, thưa anh hai

Hắn liếc nhìn xuống chỗ cậu đang nằm, 1 tốp người đỡ cậu dậy và đưa đi. Có vài tiếng xì xào xung quanh

-Thôi chết nó rồi, tội nghiệp

description[Suju fanfic]:Blood EmptyRe: [Suju fanfic]:Blood

more_horiz
Part 2:

Cậu bị đưa đi đâu đó, 1 nơi khác hẳn với nơi lúc trước đó cậu từng sống, đơn giản vì nó chỉ có mình cậu, rộng và đẹp hơn. Cậu vẫn chưa tỉnh. Trên cái giường trắng tinh, 1 thiên thần đang chìm vào giấc ngủ, không, mà là những giấc mơ khủng khiếp, chúng xuất hiện toàn máu là máu. Hăn scaamf súng bắn thẳng vào con mèo, máu đã nhuốm vào tay, thấm vào áo cậu. “Sợ quá”_Không biết cậu có biến thành con mèo đó không. Cậu đang rơi vào tình trạng mê sảng_nhưng sao giấc mơ lại cứ xuất hiện. Hắn thật đáng sợ, luôn luôn xuất hiện cùng máu. Máu kìa-máu đỏ, sền sệt, dính dính- máu con mèo đang đông lại

Có người đang ngồi trên chiếc sa lông trong phòng đó

-Máu, máu, làm ơn cứu tôi, máu. Mẹ ơi cứu con, máu ...

Hắn bước lại gần giường cậu, ngắm nhìn con người ướt mồ hôi như tắm trước mặt mình. Hắn bất động, không nhúc nhích. Cậu cứ liên tục nói rồi chìm vào trong sự hôn mê. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, vẫn chỉ nhìn mà thôi. Tại sao hắn lại đưa cậu tới đây? Chính hắn cũng không biết. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt nâu ướt long lanh, yếu đuối, thánh thiện ấy cho hắn khao khát được ôm lấy, được che chở cho cậu. Nhưng sự sợ sệt, rụt rè làm hắn có cảm giác xa vời, khó khăn.

-AAA!!!!!!!!!

Cậu vừa hét, vừa vục dậy, thở hổn hển. Giật mình, cậu nhìn hắn, mắt đụng mắt, cậu cứ lùi dần, lùi dần và ngã xuống giường. Hắn đứng dậy và bước ra

Tay cậu cọ vào đất chảy máu. Đau

-Á Á Á,máu máu_ vừa nói cậu vừa dùng tay bên cạnh cào cấu vào vết máu, máu càng chảy nhiều. cậu trở nên hoảng loạn, nước mắt cứ rơi mãi.

Hắn quay lại, nhíu cặp lông mày khó hiểu, nhìn cậu đang tự làm đau mình. Máu đang chảy trên làn da trắng bóc. Nhói đau. Hắn lao tới giật cánh tay kia ra, giữ chắc đôi tay chảy máu và hét lên:

-Làm cái quái gì thế?

-Máu, máu, sơn quá_ sắc mặt hoảng loạn của cậu trở nên tái nhợt, tiếng nói thì thào rồi cậu ngất đi trong vòng tay của hắn. Đôi mắt đen không tránh được sự lo lắng

~Họ không biết rằng bên ngoài có 1 ánh mắt đang nóng đến mức có thể đốt cháy cả căn phòng~

-Thưa Jess tiểu thư, sao cô không vào ạ?

-Ngươi đã nói với Kang In là ta tới chưa?

-Dạ rồi ạ

-Về

-Tại sao...

Anh chàng im bặt khi nhận được cái nhìn của cô ta

description[Suju fanfic]:Blood EmptyRe: [Suju fanfic]:Blood

more_horiz
Chap 3

Part 1

Cậu tỉnh lại, không có ai bên cạnh. “Trống trải”. Đôi tay cậu đã được băng bó cẩn thận. Vẫn hơi đau thì phải. tại sao lại làm thế? Cậu vo đầu khó hiểu. Ngoài kia là hắn, hắn đang nói chuyện với ai đó. Cậu bước xuống giường:

-Định đi đâu?_cậu giật mình và hình như không phải cái giọng lạnh tanh ấy, có len lỏi chút hơi ấm từ câu nói của hắn

-Tôi...tôi chỉ_ cậu lại bối rối trước ánh mắt của hắn

-Trước khi tôi cho phép, cậu phải ở lại trên giường, nếu không đừng trách tôi_hắn quay đi và bước ra khỏi phòng. Cậu im lặng bước lại giường

Vừa đi hắn vừa suy nghĩ những lời bác sĩ vừa nói. Cậu bị hoảng loạn tinh thần, rất nguy hiểm nếu cậu nhìn thấy máu, nên tránh trường hợp do bất ổn mà dẫn đến việc đáng tiếc

-Xin lỗi_hắn thì thào lẩm bẩm làm đàn em khó hiểu

........
cậu nhìn xung quanh căn phòng, nó được chia làm 2 phòng nhỏ, không cửa, chỉ là 1 vách tường gỗ thiết kế sang trọng, giữa là phòng chính đầy đủ tiện nghi. “Đây là đâu? Phòng này của ai vậy? sao mình lại ở đây?”

Cạnh...cửa mở, hắn bước vào, không phải 1 mình mà cùng 1 người nữa_cô ấy có vẻ là y tá. Họ đang tiến đến giường cậu

“Lo quá, không biết họ định làm gì?”

Bất chọt hắn tiến lại bên giường, kéo cậu ngồi dậy, hắn ngồi xuống ôm lấy đầu cậu vùi vào ngực hắn

“Tim ơi, đập chậm lại đi, tao sắp chết rồi”

Hắn ấm áp thật, đối với cậu bé 16 tuổi như cậu thì hắn như người khổng lồ ý

-A!

Tay cậu bất chợi đau, tay hắn lại càng ghì chặt. “Đau quá, nó buốt và tê cả cánh tay”. Cô gái ấy vừa rửa vết thương của cậu. Hình như là xong rồi vì tay hắn nới lỏng rồi buông hẳn người cậu ra. Cô ấy bước ra ngoài, còn mình cậu với hắn

-Ra ăn, nhanh lên

“Hắn nói cụt lủn khó chịu thật” Cậu bước ra ngoài ngồi xuống ghế theo sự chỉ bảo của hắn. Cậu ngồi ăn trong im lặng

-Cậu không thắc mắc gì sao?

-Chuyện...chuyện gì ạ?_cậu rụt rè lên tiếng

-Tại sao cậu ở đấy?

-Có, tôi có thắc mắc

-Sao không hỏi?

-Tôi...tôi sợ

Hắn phì cười, cậu ngớ người

-Từ nay cậu sẽ ở lại đấy, trong phòng tôi, còn vì sao thì...đơn giản là tôi thích

Cậu xịu mặt, đôi môi anh đào chu lên

-Vậy cũng là 1 lí do sao!

Hôm sau

Có 1 cô gái vừa vào đây cùng hắn, cô ta khoác tay hắn, có lẽ là bạn gái. Cô ta nhìn cậu như thấu đến tận tâm gan, hình như cô ta biết rõ cậu là ai, cô ta tặng cậu 1 cái cười xảo trá. “Đáng sợ”

Hắn vẫy tay kêu cậu ra ngoài. Đúng rồi, Jess là bạn gái của hắn, hắn giới thiệu kìa, nhìn hắn vui chưa. Gọi cậu ra làm gì cơ chứ? Chứng kiến họ thân mặt, cười đùa vui vẻ với nhau à?

-KI’s POV-

Nhìn cái bản mặt của Jung Soo kìa. Cậu quay mặt đi à? Đỏ mặt lên rồi. Trời ơi, cậu ta có chính xác là con trai không vậy? Ha ha, cái bản mặt ngây thơ quá đi mất

-End KI’sPOV-

Cậu gọt táo, quen rồi, không phải lúc nào mẹ và em cậu cũng có ở nhà đâu, nên cậu phải tự túc. Lại nghĩ đến gia đình rồi, cậu cúi xuống, cười buồn, hắn nhìn thấy nụ cười ấy, Jess cũng nhìn thấy, trong lòng cô ta nhen nhóm sựu ghen tị. Cô ta ngó sang hắn và thấy hắn nhìn cậu cười. Máu cô ta sôi lên

-Cậu đưa tôi gọt cho

Cậu chưa đưa, cô ta đã giựt lấy nó, mắt cô ta sắc lên

-Á!

Cô ta vấp ngã, con dao trượt qua tay cậu, cậu còn chưa kịp nhìn thấy mình vừa bị làm sao thì tất cả là bóng tối. Hắn ôm lấy cậu, 1 tay cầm lấy bàn tay đang chảy máu

-Em đứng đấy làm gì! Lấy khăn băng lại nhanh!

-Vâng_cô ta vừa đi vừa hậm hực

Cậu thì đơ ra, cậu nhỏ bé trước hắn, hắn ấm áp. Cậu dựa đầu vào ngực hắn, chẳng thèm để ý gì đến vết đau, hay việc cô ta đang cố thít chặt vết thương nữa. Cậu cười.

description[Suju fanfic]:Blood EmptyRe: [Suju fanfic]:Blood

more_horiz
Past 2:
Đang chìm trong giấc ngủ mà nước mắt cậu vẫn chảy và ai đó thì ngồi lau nó. Trái tim thắt lại rất đau. Trái tim người đó đau nhưng người đang ngủ còn đau hơn.

“Hãy tin tôi. Tại sao không tin tôi!”

Tiếng khóc ngày càng nhiều. Rốt cuộc thì cậu sao vậy? Trước mặt hắn thì không 1 lời giải thích, giờ lại đau 1 mình. Đối với hắn đầu tiên là sự sợ hãi, sau là cảm giác an toàn, còn bây giờ hắn khiến cậu thất vọng. Quá thất vọng!

Đôi mắt nâu đẫm nước mở ra. Đây là phòng cậu, và ngồi cạnh cậu giờ là anh.

-Bác ơi, Jung Soo tỉnh lại rồi

Anh đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng lau khô dòng nước mắt đang vương trên đôi má ửng hồng

-Em không sao chứ? Ai đó hiểu lầm em à?

-Dạ...em...

-Jung Soo

Mẹ cậu từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy cậu, mẹ khóc nhiều, nhìn bà gầy đi. “Đau quá” Như vậy mà cậu còn vương vấn cái nơi đó sao! Cậu thít chặt cánh tay ôm lấy mẹ cậu

-Mẹ ơi, đừng khóc mà_nhưng chính đôi mắt cậu cũng ướt

Đột nhiên mẹ cậu gỡ vòng tay cậu ra, xem khắp người cậu

-Người ta có làm gì con không? Con có bị thương ở đâu không?

-Mẹ à, con không sao. Họ thấy con lười quá nên đuổi về nhà với mẹ nè

Khi mẹ cậu ra ngoài làm bữa tối thì chỉ có anh ở lại. Anh vừa là người bạn cậu yêu quý nhất. Anh chăm sóc cậu rất nhìêu mà có lúc cậu ngỡ tưởng như mình yêu anh. “Thật buồn cười”. Anh đặt tay lên má cậu rồi sờ đến đôi bàn tay thon dài rồi lắc đầu

-Em gầy đi hay sao vậy? Sao không nói với anh

-Em xin lỗi, nhưng vì anh giúp nhà em nhiều quá. M không muốn làm phiền anh

-Ngốc!_Anh lấy tay gõ vào đầu cậu đau điếng_không coi anh là người nhà sao?

-Anh ơi ôm em được không?

Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vòng tay ôm cậu vào lòng. Lần này cậu khóc thật. Lời đề nghị này là cậu muốn tìm lại chút hơi ấm của hắn sao? Anh khác. Anh không phải là người có đôi tay rắn chắc như hắn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu. Trái tim anh đang căm hận ai đã làm cậu phải khóc. Anh tâm lí, không hỏi khi bít cậu không muốn trả lời và trong thâm tâm anh giờ đây chỉ còn 1 khát khao là được lấy đầy cái nỗi đau đó. Anh hỉêu cậu là gì trong trái tim mình. Hiểu rất rõ.



Cậu đến lớp cùng anh. 3 tuần rồi ai cũng nhớ cậu. Hắn đứng đằng xa ngắm cậu qua chiếc cửa sổ lớp. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trong lớp hiện giờ. Đang trong tiết học mà thỉnh thoảng có vài tên con trai quay xuống nhìn cậu. Trong chốc lát hắn muốn đánh cho lũ kia 1 trận và trong chốc lát ấy hắn vẫn nghĩ cậu là của hắn. “Buồn cười thật”

Từ ngày cậu đi, hắn vẫn luôn quan sát cậu từ xa. Ngày nào không nhìn thấy cậu là y rằng lũ anh em phải chịu cơn thịnh nộ của hắn. Lạ là Jess không biết. Chẳng biết dạo này cô ta bận rộn gì mà chẳng quan tâm đến việc hắn làm, càng phớt lờ việc của băng đảng. “Kì lạ. Quá kì lạ làm cho người khác phải run sợ”

.....................................

Cậu đi về cùng anh, vẫn như mọi lần tíu ta tíu tít, hót lên hót xuống. Bên anh thoải mái thật. Lúc nào anh cũng lắng nghe, chăm sóc cậu, nụ cười anh hiền và nhẹ nhàng, nó không giống nụ cười đẹp tỏa nắng và trong sáng như của cậu

-Anh đi mua ít nước rồi lúc về anh sẽ muốn nói với m 1 việc

-Việc gì thế anh, hồi hộp quá

“Tại sao lại dễ thương như vậy? Bên hắn vui vậy sao? Tôi không cho phép cậu như thế. Chỉ được cười nụ cười đó khi cậu bên tôi. Cậu biết cười thế sẽ nguy hiểm không?”

Tội nghiệp chưa đằng kia có vẻ đang ghen kìa

Bụp bụp

Những túi máu đỏ au đang phóng tới chỗ cậu. Lại cái chất nhầy nhầy ấy. “Đáng sự quá” Nó chảy xuống tay cậu, nhỏ giọt xúông đất “Con mèo”

“Đoàng_tiếng súng_mèo chết_máu”

Tất cả đang chạy loạn trong đầu cậu

-A máu! Cứu tôi! Máu!_cậu ngã xuống, đôi mắt sáng lại trở nn hoảng loạn, tay cậu đang cào cấu vào làn da trắng sửa khín nó bật máu

-Sợ quá, Kang in ơi, tôi sợ_ cậu thì thào trong khi tay vẫn đang cào cấu cơ thể chính mình

-Ha ha ha! Hãy chết đi Park Jung Soo. Máu đấy, máu đang dính vào người ngươi đấy. HA HA HA

Là Jess. Cô ta đang cười hả hê khi nhìn thấy con người nhỏ bé phía dưới_Chết này_ Cô ta vẫn tiếp tục ném

-Jung Soo. Em sao vậy Jung Soo?

Nhìn thấy cơ thể cậu lúc này khiến anh phát hoảng. Con gấu bông gắn đôi cánh trắng thiên thần đừng sau bị anh vứt xuống thẫm đẫm máu

-Á Á Á_cậu hét lên

Hắn đang chết lặng người vì thấy Jess. Quá thất vọng. Hắn giật mình vì tiếng hét của cậu. Kìa không chỉ có máu bên ngòai áo, cả máu của cậu nữa


Chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn lao tớ đẩy anh sang 1 bên, nắm lấy cái áo trắng, xé toạc nó ra trong sự ngỡ ngàng của anh và của Jess

-Này! Cậu là ai! Cậu làm cái gì đấy!

Hắn không trả lờ. Một lần nữa anh bị xô ngã, hắn khoác lên ngườ cậu chiếc vest đen của mình và ôm siết lấy cậu

“Ấm áp quá” cái cảm giác ấy trở lại trong cậu. Cảm giác được an toàn

-Kang In à, tôi không làm gì hết, xin hãy tin tôi...

-Xin lỗi. Jung Soo, thực sự xin lỗi vì đã hiểu lầm em

Gì cơ? Từ “em” đang đập vào tai anh. Anh chết lặng người. Hắn hôn lên đôi môi của cậu. Cậu không còn hoảng loạn, áp mặt vào người hắn, cậu nhắm mắt lại để không còn nhìn thấy máu

“Anh yêu em” Anh đang thì thào, lẩm bẩm trong cuống họng. Điều anh muốn nói đó. Jung Soo hãy nghe anh nói...

Muộn rồi...chậm rồi...trái tim đó không phải của anh

Cô ta nhìn thấy hắn, hoảng sợ và bắt đầu bỏ chạy. Hắn rút súng ra bắn sượt qua tay cô ta. Đúng là thiện xạ, một tay ôm cậu mà vẫn bắn trúng đích. Hắn hét to:

-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!

Cô chạy thục mạng nắm lấy cánh tay, rên rỉ những lờ nguyền rủa. “Kim Joong Won, anh hãy nhớ đấy. Tô sẽ trả lại cho anh phát đạn này”

Anh đứng đó nhìn cậu trên tay hắn lên xe

Anh đang chịu 1 nỗi đau như 1 bản trường ca cho người tưởng rằng người kia là của mình, tưởng rằng người đó sẽ không thể thuộc về ai khác ngoài mình và rồi để nó rỉ máu. Hãy để những giọt nước mưa cuốn trôi đi sự ảo tưởng trong con người này, để anh hiểu được rằng cậu đã bước đi rồi...

description[Suju fanfic]:Blood EmptyRe: [Suju fanfic]:Blood

more_horiz
Chap 5

Lúc này thì hay rooif, cô ta đã biến mất. Hắn có thể lấy mọi lí do để đưa cậu về lại nhà nhưng hắn không đến tận nhà cậu. Mẹ cậu nhìn thấy hắn thì chỉ tỏ ra hoảng sợ. Hắn cúi đầu trong sự ngạc nhiên của mẹ cậu. Hắn mở lời xin phép đưa cậu đi và 1 lần nữa mắt mẹ cậu được dịp mở to hết cỡ. Hắn nói hắn đưa cậu đi và muốn chăm sóc cậu. Hắn yêu cậu. Mẹ cậu nhìn cậu như thể chờ đợi câu trả lời từ cậu, cậu cúi đầu im lặng, đôi mắt ấy ánh lên niềm hạnh phúc. Lúc này bà không biết mình nên vui hay nên buồn đây. Liệu ai có thể chấp nhận được tình yêu này đây. Kyomin không biết từ đâu chạy vào nhìn thấy hắn. Cô bé chạy vào nắm tay hắn

-Anh rể_ “Gì chứ sao Minie lại biết Kang In” đây gần như là câu hỏi chạy trong đầu tất cả mọi người và người hỏi lại là mẹ nó

-Em thấy oppa của em cứ nhìn tấm hình của Kang In oppa mà thì thào..._con bé chưa kịp nói hết câu đã bị anh nó bịt miệng hỏi nhỏ “Em nghe thấy gì nói thầm cho oppa đi”

-Em nghe thấy “Kang In à bao giờ anh mới đến rước tôi đi”_con bé cứ thì thà thì thào nhưng cứ như hét ấy. Mọi người ai cũng bịt miệng cười, chỉ có cậu là mặt đỏ tía tai_Ơ thế không phải anh tới “đón dâu” sao?

Trời ơi cái con bé này! Nhưng nó cũng thay lời muốn nói đấy chứ. Kang In tới bế con bé lên

-Em gọi lại được không?

-Anh rể_Vừa nói con bé vừa tặng Kang In một nụ hôn lên má hắn_Anh không được bắt nạt anh em đâu đấy

-Thế nhóc định bán anh trai thật à?_Jung Soo bẹo má con nhóc làm nó đau điếng

-Anh thích quá còn điệu

Tất cả đều đang rôm rả, chỉ có bà là lẳng lặng quan sát tất cả, lúc sau mới lên tiếng

-Thôi nào, ta sẽ không đồng ý chuyện này đâu

-Mẹ!

-Ta đâu thể tin sống như vậy con ta sẽ an toàn

Hắn đột nhiên quỳ xuống, đôi mắt đen nhìn thẳng vào bà

-Con xin hứa sẽ bảo vệ Jung Soo đến cùng. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu

description[Suju fanfic]:Blood EmptyRe: [Suju fanfic]:Blood

more_horiz
Chap 5

Past 2

Cuộc sống của cậu giờ lại vui vẻ và hạnh phúc nhưng trong lòng cậu vẫn bồn chồn điều gì đó khó tả. Cơ thể cậu nôn nao một nỗi bất an, nó quằn quậy, gặm nhấm bên trong cậu. Cô ta đã đi, giờ chỉ còn lại cậu và hắn, chỉ còn tình yêu giữa 2 người. Vậy điều gì làm cậu khổ sở vậy chứ? Nhưng mỗi lần hắn bên cậu thì mọi thứ lại tan biến và chỉ hiện hữu sự quan tâm và ánh mắt ấm áp của hắn mà thôi.

.....................................

Hôm nay cậu lại đi cùng hắn đến nơi giao dịch, càng lúc tim cậu đập càng mạnh, nó như muốn phá tan lồng ngực cậu. Bất giác cậu siết chặt tay hắn, hắn quay lại nhìn cậu, hắn nghĩ cậu bị ám ảnh chuyện lần trước và chỉ cười nhẹ, cúi xuống hôn cậu như muốn truyền cho cậu thêm sức mạnh. Cậu đưa tay lên ngực, thở hắt ra để tự trấn an mình.

Mọi người bước vào bên trong, cuộc giao dịch bắt đầu, tay cậu vẫn không rời khỏi tay hắn. Cậu ngỡ rằng sự ấm áp này sẽ giúp cậu bình tâm hơn nhưng thật lạ vì nó vẫn chưa buông tha cậu, cái ánh mắt sắc lạnh của những tên tay sai bên kia chĩa vào cả 2 người. Bất giác cậu nhận ra rằng tất cả họ đều nắm hờ vào khẩu súng cài thắt lưng và 1 điều kì lạ hơn nữa, bên kia tên cầm đầu đang ngồi 1 mình, vậy đại tỉ của chúng đâu? Cơ thể cậu lại tiếp tục gào thét cùng nối sợ hãi chực trào ra, cậu sợ cái không khí ngột ngạt tại đây. Hắn quay lại nhìn cậu, siết chặt tay lại, trong lúc giao dịch, thì thầm là điều cấm kị nhất. Cậu nhận ra hắn đang mất tập trung nên chủ động xin phép ra ngoài. Dựa lưng vào cánh cửa, cậu ôm lấy cơ thể mình và cố gắng thở thật mạnh, bỗng cậu nghe thấy có tiếng người khuất sau bức tường phía trước. Sự tò mò là nguyên nhân cậu tiến đến, một giọng nói với âm vực cao quen thuộc vang lên:

-Xử lí thật nhanh, hôm nay hắn phòng bị khá chặt đó. Ở xung quanh chúng ta bất cứ đâu cũng cài người len lỏi trong từng bộ phận. Ra lệnh cho anh em bắn thật nhanh, dù chúng mạnh đến đâu nhưng mất người cầm đầu thì cũng OK. Còn tên áo trắng ta sẽ tự lo.

-Vâng, đại tỉ

Là Jessica, giờ cô ta là đại tỉ bên này sao? Bị Kang In từ bỏ cô ta lại quyến rũ tên đại ca bên này để trả thù sao? Thật trơ trẽn, nhơ bẩn. Cái giọng eo éo lại cất lên man rợ và lạnh đến đáng sợ

-Hãy ghim hàng trăm phát súng vào người hắn cho ta, ta không tin lần này Kim Joong Won không chết. HA HA HA!!!!!!!!

Cậu hốt hoảng quay đầu chạy, chân cậu vấp phải chiếc dây giày đang tuột ra và vấp ngã. Dù tiếng động không lớn nhưng với khoảng cách này khả năng cô ta không nghe thấy bằng không. Cô ta bước ra khỏi bức tường khuất và tiến dần tới chỗ cậu

-Nghe thấy lúc này cũng là vô ích thôi Park Jung Soo.

Cậu nhổm dậy thật nhanh và chạy, cậu phải gặp và báo cho hắn biết nhưng vừa tới cửa cậu đã bị một tên chặn lại, hắn hất ngã cậu ra đằng sau, một người bên cậu cũng đứng đó, anh ta tới hét lên thì đã phải hứng chịu một cái đánh đằng sau gáy khiến anh ta ngất đi.

-Kang..._cậu chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay to lớn đã bịt ngang mồm cậu. Lúc này mà từ bỏ coi như cậu đã từ bỏ chính tình yêu và mạng sống của người mình yêu. Cậu cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay 2 tên to lớn kia. Cậu cắn vào tay gã và gã ta bị giật mình và buông tay.

-Kang In, Jessica muốn giết anh, cẩn thận_cánh cửa đằng sau lưng Jessica mở tung, cô ta giật mình quay lại và một nòng súng đang lạnh lùng chĩa thẳng vào mặt cô ta. Hai người nữa đã cô lập được 2 tên kia và đưa cậu vào trong.

Sau tiếng hét của cậu, hắn ngồi đấy lạnh lùng nhìn vào người đối tác bên cạnh mình

-Chờ cho giây lát

Tất cả quân bên kia đã rút sung chĩa thẳng vào hắn. Cũng đúng lúc đó những cánh cửa mở tung và 1 lớp người khác đông hơn gấp 2 đang giơ súng, đôi mắt trợn lên đầy vẻ đe dọa.

Jessica và cậu đi vào, cảnh tượng trước mặt làm cô ta bíên sắc, cô ta lại thể hịên cái gian sảo bằng một ánh nhìn sắc lạnh vào cậu. Hai tên kia đưa cô ta đến trước mặt hắn

-Cô vẫn chưa tỉnh ra sao?

-Anh có vẻ vui mừng khi nhìn thấy tôi như thế này nhỉ?

-Chỉ là tự cô chuốc lấy

-Đúng, tôi thật nực cười vì đã chọn anh đấy

Cô ta hét lên, chân cô ta đạp mạnh vào hai chân của người đang giữ tay cô ta, Jess đột ngột quay người làm họ bị giật mình mà tuột tay.

Đoàng

Tiếng súng phát ra từ tay cô ta, chiếc vỏ đạn còn vương vấn ít khói súng mà rơi xuống đất. Máu đang trào ra hối hả từ lồng ngực hắn. Tiếng hét chói tai của cậu làm mọi người đang chết lặng mà sực tỉnh. Hàng loạt các tiếng súng vang lên loạn xạ, cậu vẫn hét, cậu đang hết sức hoảng loạn. Hắn cố gắng bước đến phía cậu, ôm chặt lấy cậu và thì thào bằng những âm thanh khào khào đuối sức

-Jung Soo, anh yêu em, hãy sống thật tốt nhé! Thiên thần, kiếp sau anh sẽ tìm lại em

Cậu lặng người, chết sững nhìn cơ thể hắn ngã dần, sức nặng dần ngả vào vai cậu. Lúc này cậu không còn hét nữa mà òa khóc

Cô ta cười lên sảng khoái và tiến đến chỗ cậu đẩy xác hắn ra, túm lấy cổ áo cậu và nhấc lên

-Hắn chết rồi HA HA HAAAAAAAAAAAAAA

Cậu đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình khiến cô ta ngã lăn xuống đất, lấy cái sung từ tay tên áo đen dưới đất chĩa thẳng vào mặt Jess, cô ta chỉ cười:

-Bắn đi tên yếu ớt, máu sẽ chảy ra đấy

Đúng, máu sẽ chảy, nhưng nó phải chảy

Đoàn Đoàng Đoàng

Cậu bắn loạn xạ vào người cô ta, máu từ cô ta bắn vào người cậu nhưng đối mắt nhòe lệ đã không còn nhìn thấy máu nữa.

Cậu đến bên xác hắn, đỡ người hắn ngồi lại bên mình. Giờ không phải cậu trong vòng tay hắn nữa rồi, bàn tay hắn lạnh ngắt và máu vẫn tiếp tục chảy ra.

-Máu chúng ta cũng phải hòa làm 1 chứ phải không, Wonie. Dòng máu chảy từ tim Wonie thì cũng phải chảy từ tim em chứ nhỉ

Cậu nhẹ nhàng đưa súng vào tim mình...

...............................................

Máu họ hòa làm một

Dòng máu thiên thần đang rửa trôi mọi đau khổ. Vài phú chứng kiến mất đi hắn đã làm tim cậu tan nát, máu rỏ ra khiến cậu thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một thế giới mới sẽ lại là của 2 người, một thế giới chỉ có tình yêu của họ thôi.

Bắt đầu từ 1 kết thúc.


o0o END o0o

description[Suju fanfic]:Blood EmptyRe: [Suju fanfic]:Blood

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply