First topic message reminder :
* Tên fic : Vulpecula ( Đừng bị cái tên nừa tềnh :v)
* Tên tác giả : Tiểu Xà
* Thể loại : Romance, Angst, Tragedy (ừa, bi kịch bi kịch *ôm mặt bi kịch*), Shounen-Ai.
* Tình trạng fic (on-going hoặc finished) : On-going
* Warning ( nếu có ) : Ai dị ứng với Shounen-Ai vui lòng click back :v . Ai không nỡ thấy char bị ngược vui lòng click back :v
*Note: Nguyên cái dàn trên là cop bên nội quy :v
o0o
Chap 1
Trong căn phòng xa hoa sang trọng, một người thanh niên ngồi trên ghế quay, bàn tay cợt nhả gõ gõ nhịp trên bàn, tay kia cầm ly Vermouth rồi đưa lên miệng. Chàng thanh niên đó nhắm đôi mắt phượng màu xanh ngọc lại, từ từ thưởng thức vị ngon của thứ chất lỏng trắng sóng sánh trong ly.
-Chủ tịch_Bỗng, một người toàn thân mặc áo đen từ ngoài, quỳ hẳn xuống cùng cúi đầu, vẻ rất cung kính_Đã chuẩn bị tất cả.
-Tốt_Chàng thanh niên đó điềm nhiên đáp, mắt phượng vẫn nhắm, miệng vẫn thưởng thức thứ chất lỏng thơm ngon kia_Hành động ngay trong đêm nay!
-Vâng_Nói rồi người kia lui đi, để lại chàng trai một mình nơi căn phòng xoa hoa này. Ánh sáng diễm lệ của chùm đèn trên trần rọi soi khuôn mặt thanh tú, mái tóc đỏ lòa xòa đốt cổ, đôi mắt xanh biếc như mơ màng, vừa mị hoặc vừa lạnh lùng nhìn ảnh chụp gia đình được đặt trong lồng kính rất trang trọng. Trong ảnh chụp gồm 5 người, 2 cặp vợ chồng đã có tuổi cùng 2 cô bé xinh xắn và chàng trai ấy. Tất cả đều cùng cười thật tươi, thật hạnh phúc...
-Cha...mẹ... Con sẽ trả thù cho 2 người_Chàng trai đó nhắm cặp ngọc xanh biếc lại, hít một hơi thật sâu như đang cố kiềm chế thứ gì đó trong con người mình_Annie-chan... mối thù của em anh nhất định không bỏ qua!!
Giữa bàn, một biển đen nhỏ làm bằng gỗ khắc dòng chữ trắng một cách tinh nhuệ " Dizlavan Creo - Chủ tịch"
o0o
Ánh đèn tím phát ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm người ta nếu lạc vào sẽ cảm thấy ngây ngốc, không biết mình là mơ hay thực. Trong một góc phòng, trên chiếc bàn màu trắng tao nhã pha lẫn sắc tím do đèn soi, một ly vermouth trắng chễm chệ nơi đó, bỗng chiếc ly bị tay một người thanh niên khác cầm lấy, đưa lên miệng từ từ nếm hương vị tuyệt vời của loại rượu này.
-Chủ tịch_Một người toàn thân đều màu đen đến cạnh cúi đầu thi lễ đầy cung kính_Phía bên kia đã có hành động...
-Đừng gọi ta là chủ tịch_Chàng trai kia chán ghét hừ một tiếng, lại tiếp tục thưởng thức thứ chất lỏng ngon lành đấy
-Vâng... Kumiho-sama, chúng ta có nên ngăn cản?_Người áo đen vẫn giữ vẻ cung kính hỏi, mắt hắn liếc lên, trộm quan sát biểu cảm của chủ nhân mình.
-Không cần_Kumiho phất nhẹ tay, hai mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm_Cứ để em ấy đốt hết kho hàng, xem như chúng ta chưa từng biết gì.
-...Vâng_Ngây ngốc một lúc, người mặc áo đen nói nhẹ một tiếng rồi lui ra.
Chỉ còn lại một mình, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng ban nãy giờ thay bằng một thân ảnh cô đơn, tịch mịch vô cùng... Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tấm hình có 2 cậu nhóc khoác vai nhau, họ cùng mặc đồng phục Phổ Thông, nụ cười đều rất hạnh phúc.
-Đến khi nào... nỗi hận trong em mới nguôi ngoai?_Kumiho cắn chặt môi như cố kiềm chế thứ xúc cảm gì đó trong tim mình, hai chân mày ưng sắc bén nhíu lại.
Lạnh lùng là không biết đau ư?
Vô tình là vô cảm ư?
Vẫn là người, tâm vẫn nhói, xúc cảm vẫn cuộn trào.
Trách thay cái tự tôn ấy đã đánh lui tất cả, đem chúng nhốt vào nơi tăm tối nhất của con tim.
----------------------------------------------------
*ôm đồ luống cuống bỏ chạy*
* Tên fic : Vulpecula ( Đừng bị cái tên nừa tềnh :v)
* Tên tác giả : Tiểu Xà
* Thể loại : Romance, Angst, Tragedy (ừa, bi kịch bi kịch *ôm mặt bi kịch*), Shounen-Ai.
* Tình trạng fic (on-going hoặc finished) : On-going
* Warning ( nếu có ) : Ai dị ứng với Shounen-Ai vui lòng click back :v . Ai không nỡ thấy char bị ngược vui lòng click back :v
*Note: Nguyên cái dàn trên là cop bên nội quy :v
o0o
Chap 1
Trong căn phòng xa hoa sang trọng, một người thanh niên ngồi trên ghế quay, bàn tay cợt nhả gõ gõ nhịp trên bàn, tay kia cầm ly Vermouth rồi đưa lên miệng. Chàng thanh niên đó nhắm đôi mắt phượng màu xanh ngọc lại, từ từ thưởng thức vị ngon của thứ chất lỏng trắng sóng sánh trong ly.
-Chủ tịch_Bỗng, một người toàn thân mặc áo đen từ ngoài, quỳ hẳn xuống cùng cúi đầu, vẻ rất cung kính_Đã chuẩn bị tất cả.
-Tốt_Chàng thanh niên đó điềm nhiên đáp, mắt phượng vẫn nhắm, miệng vẫn thưởng thức thứ chất lỏng thơm ngon kia_Hành động ngay trong đêm nay!
-Vâng_Nói rồi người kia lui đi, để lại chàng trai một mình nơi căn phòng xoa hoa này. Ánh sáng diễm lệ của chùm đèn trên trần rọi soi khuôn mặt thanh tú, mái tóc đỏ lòa xòa đốt cổ, đôi mắt xanh biếc như mơ màng, vừa mị hoặc vừa lạnh lùng nhìn ảnh chụp gia đình được đặt trong lồng kính rất trang trọng. Trong ảnh chụp gồm 5 người, 2 cặp vợ chồng đã có tuổi cùng 2 cô bé xinh xắn và chàng trai ấy. Tất cả đều cùng cười thật tươi, thật hạnh phúc...
-Cha...mẹ... Con sẽ trả thù cho 2 người_Chàng trai đó nhắm cặp ngọc xanh biếc lại, hít một hơi thật sâu như đang cố kiềm chế thứ gì đó trong con người mình_Annie-chan... mối thù của em anh nhất định không bỏ qua!!
Giữa bàn, một biển đen nhỏ làm bằng gỗ khắc dòng chữ trắng một cách tinh nhuệ " Dizlavan Creo - Chủ tịch"
o0o
Ánh đèn tím phát ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm người ta nếu lạc vào sẽ cảm thấy ngây ngốc, không biết mình là mơ hay thực. Trong một góc phòng, trên chiếc bàn màu trắng tao nhã pha lẫn sắc tím do đèn soi, một ly vermouth trắng chễm chệ nơi đó, bỗng chiếc ly bị tay một người thanh niên khác cầm lấy, đưa lên miệng từ từ nếm hương vị tuyệt vời của loại rượu này.
-Chủ tịch_Một người toàn thân đều màu đen đến cạnh cúi đầu thi lễ đầy cung kính_Phía bên kia đã có hành động...
-Đừng gọi ta là chủ tịch_Chàng trai kia chán ghét hừ một tiếng, lại tiếp tục thưởng thức thứ chất lỏng ngon lành đấy
-Vâng... Kumiho-sama, chúng ta có nên ngăn cản?_Người áo đen vẫn giữ vẻ cung kính hỏi, mắt hắn liếc lên, trộm quan sát biểu cảm của chủ nhân mình.
-Không cần_Kumiho phất nhẹ tay, hai mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm_Cứ để em ấy đốt hết kho hàng, xem như chúng ta chưa từng biết gì.
-...Vâng_Ngây ngốc một lúc, người mặc áo đen nói nhẹ một tiếng rồi lui ra.
Chỉ còn lại một mình, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng ban nãy giờ thay bằng một thân ảnh cô đơn, tịch mịch vô cùng... Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tấm hình có 2 cậu nhóc khoác vai nhau, họ cùng mặc đồng phục Phổ Thông, nụ cười đều rất hạnh phúc.
-Đến khi nào... nỗi hận trong em mới nguôi ngoai?_Kumiho cắn chặt môi như cố kiềm chế thứ xúc cảm gì đó trong tim mình, hai chân mày ưng sắc bén nhíu lại.
Lạnh lùng là không biết đau ư?
Vô tình là vô cảm ư?
Vẫn là người, tâm vẫn nhói, xúc cảm vẫn cuộn trào.
Trách thay cái tự tôn ấy đã đánh lui tất cả, đem chúng nhốt vào nơi tăm tối nhất của con tim.
----------------------------------------------------
*ôm đồ luống cuống bỏ chạy*