Tên truyện:Búp bê sứ
Tác giả:Arisu Kamiko(hay gọi là Asu cũng được)
Thể loại:tình cảm,học đường
Tình trạng:đã hoàn thành
Cảnh báo:không có
Lời tác giả:Thân ái tặng Fan của Alice-chan
--------------------
"Búp bê sứ thì có sao đâu chứ,búp bê cũng rất kiên cường mà"
Ngay từ còn bé,tôi đã là một đứa yếu ớt và rất hay bệnh.Ông nội tôi nói,vì mẹ tôi sinh non nên cơ thể tôi không giống như những đứa trẻ khác,mẹ tôi cũng vì thế mà đã mất sau khi tôi ra đời.Có đôi khi,tôi cảm thấy,chỉ vì tại mình quá yếu mà mẹ mới qua đời nhưng ông tôi và mọi người bảo,đó không phải là lỗi của tôi nhưng tôi hiểu những điều mà họ nói chỉ là muốn làm tôi cảm thấy bớt đau lòng và thôi tự dằn vặt mình hơn mà thôi.
Những năm tháng ấu thơ quả thật là rất khó khăn đối với một đứa trẻ như tôi.Năm 3 tuổi,một cơn sốt ác liệt khiến tôi không thể nào rời giường được trong suốt một tuần sau đó.Và trong khoảng thời gian này,ông nội đã thực sự rất vất vả vì tôi.Ông tôi là một tiến sĩ trong vùng,ông hiền lành và rất yêu thương tôi.Mất cha mẹ từ nhỏ nên tất cả tình thương mà ông dành cho tôi,tôi đều rất trân trọng,tôi biết ông thương tôi nhiều lắm.Mỗi đêm khi tôi đang chập chờn trong giấc ngủ,tôi biết ông vẫn ở phòng thí nghiệm,vẫn cố gắng tìm cho ra những loại thuốc khiến tôi khỏe mạnh hơn.Mỗi khi tôi hỏi ông rằng :"Ông có sao không" thì như những lần trước,ông xoa xoa đầu tôi và trả lời trìu mến:"Cháu đừng lo,ông không sao đâu".Nhưng tôi biết,ông rất mệt mỏi,ông ơi,giá như cháu khỏe hơn một chút nữa thì,....
Thời gian chảy trôi,tôi dần dần lớn lên,nhưng không phải như những đứa trẻ khác,tôi lớn theo cái cách mà người ta vẫn hay gọi "Hoa trong lồng kính".Đúng vậy,cả quãng thời gian khi tôi còn nhỏ,tôi chưa hề bước chân ra của,duy nhất chỉ có một lần .Năm ấy là khi mọi đứa trẻ vừa vào lớp 1,6 tuổi.Ngồi bó gối trong nhà,ngắm nhìn lũ trẻ cùng tuổi mình đang chạy nhảy vui đua cùng nhau qua khung cửa sổ khiến lòng tôi nao nao,dấy lên một cái cảm giác mãnh liệt rằng tôi cũng rất muốn được như bọn họ,được chạy dưới vòm trời cao rộng,được cảm nhận mùi của gió trong khoảng không vô tận,được nằm trên thảm cỏ mềm mại như tơ lụa,....phải rất nhiều,được cảm thấy rất nhiều.Thế là nhân cơ hội ông không có ở nhà,tôi lén mở cửa và chạy ra ngoài.Ngồi trên chiếc xích đu ở gần ấy,tôi say sưa ngắm nhìn bóng của những đứa trẻ ấy in trên nền đất
_Này cẩn thận!!
BỐP
_Ui da,đau!!
_Cậu sao không nhìn thế,cứ ngồi ngẩn ra đó
Một trái bóng chày không biết từ đâu lao tới,đập ngay vào trán tôi.Đau quá!Tôi khẽ nhíu mày,tay cũng bất giác đưa lên trán.Nhớp nháp,là máu!Tôi hoảng hồn,lúi cúi tìm chiếc khăn tay trong áo mình thì đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi một chiếc khăn màu trắng thêu hoa rất dễ thương.Chủ nhân của chiếc khăn ấy là một cô nhóc trạc tuổi tôi,đôi mắt do vì cười tít nên như hai sợi chỉ trên gương mặt trắng nõn ấy.Mái tóc xanh biển nhạt được búi lên hai bên trông rất đáng yêu
_Bạn cầm lấy này!
_A,..cảm ơn bạn...
Tôi nhận lấy chiếc khăn tay,khẽ lau trán mình.Cô bé ấy cũng ngồi xuống chiếc xích đu cạnh tôi và nhìn tôi chăm chăm.Thật hơi khó chịu khi ai đó cứ nhìn mình như vậy.
_A,cái khăn này...bẩn rồi nên mình giặt sạch rồi sẽ trả bạn nhé!!-tôi đề nghị
_Thôi,không cần đâu-cô bạn giật lại-để mình giặt cho,không soa hết,dù sao mình cũng muốn cho mẹ thấy mình không phải là đứa vụng về,hi hi
Cô bạn nói rồi cười xòa,tiếng cười nhẹ như hoa rơi.
_À,mà bạn tên gì nhỉ?Mình ít khi thấy bạn lắm,bạn là người mới đến à?
_A...mình là Alice Gehabich,mình ở đâu với ông nội cũng lâu rồi.
_Thì ra là cháu gái của tiến sĩ Michael-cô bạn vỗ tay đen đét-thảo nào ít khi thấy bạn ra ngoài,từ nhỏ bạn rất yếu mà phải không??
_Ừ,đúng là vậy-giọng tôi tự nhiên nhỏ đi
Thấy tôi không được tự nhiên,cô bạn tóc xanh ấy bèn lên tiếng
_A,xin lỗi,mình không nên nói như vậy
_Không sao!!
_Quên nói với bạn,mình là Runo...Runo Misaki!!Từ nay tụi mình làm bạn nha!!!
_Bạn hả?
_Ừ,là bạn-Runo gật đầu như gà mổ thóc-bạn thân nha
Nói rồi cô bạn đưa ngón tay út của mình ra,đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ chờ mong nhìn tôi
_Ừ,là bạn thân
Mặt tời lui dần về sau chân núi,ánh chiều tà nhích về phía tây,một tình bạn đẹp vừa đơm hoa nơi chân tời xa thẳm...
Và cứ thế,tình bạn của tôi và Runo cứ lớn dần lên mặc dù tôi không cùng học với cậu ấy cả hai cấp Sơ đẳng và Trung đẳng.Mỗi lần đi học về,Runo sẽ kể cho tôi nghe mọi thứ mà hôm nay cậu ấy nhìn thấy ở trường,ở nhà hay ở trên đường.Runo kể chuyện rất sinh động,lại còn vung tay minh họa nữa,bím tóc dày hai bên đung đưa theo nhịp kể của cô bạn.Tóc Runo dài và rất dày,thẳng mượt,còn tóc tôi lại xoăn nhẹ dài tầm đến lưng.Tôi lớn lên với những câu chuyện bất tận của Runo.
Và khi tôi vừa bước sang tuổi 15,tôi đã xin phép ông nội cho mình được học ở trường gần nhà,không phải như khi tôi còn nhỏ là học ở nhà.Ông nội suy nghĩ rất lâu về chuyện này và luôn miệng hỏi tôi rằng tôi đã suy nghĩ kĩ chưa.Tôi mỉm cười gật đầu với ông bằng một ánh mắt chân thành.Ông khẽ thở dài,tôi biết,ông nội rất lo cho tôi.Nhưng mà tôi không thể cứ mãi là con rùa rụt cổ thế này được,tôi cần phải bước ra khỏi mai rùa và đến với thế giới chứ.Và khi tôi thông báo tin này với Runo thì...
_TRỜI Ạ!!!THẬT CHỨ ALICE,ÔI,MÌNH VUI QUÁ!!!!
Runo hét to đến mức muốn nổ tung luôn cái nóc nhà.Cô bạn kéo tôi đứng dậy,xoay vòng vòng.Rõ ràng Runo rất vui
_Vậy đi,sau này nếu đi học,mình sẽ rủ cậu cùng đi nhé,để...
_Không Runo,nhà cậu gần trường,nếu sang nhà mình sẽ đi ngược hướng,càng mất thời gian,thôi để mình sang rủ cậu
_Ơ,nhưng mà,...
_Không sao
Và cuối cùng ngày tôi nhập học cũng tới.Runo phấn khởi nắm lấy tay tôi,vừa đi vừa chỉ mọi thứ cho tôi biết.Tôi bật cười trước dáng vẻ của cậu ấy,chưa bao giờ,tôi thấy vui đến vậy.Trường học đông đúc,Runo cẩn thận nắm tay tôi như sợ tôi bị lạc.Đối mắt to tròn lém lĩnh khẽ tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó
_Runo,cậu nhìn gì vậy?
_Mình đang tìm chỗ ngồi của lớp.A,kia rồi
Runo chỉ về một hướng rồi kéo tôi chạy như bay về phía đó.Mấy hàng ghế dài sắp xếp ngay ngắn trước mắt chúng tôi.
_Này,Dan,cậu tránh ra một bên nào
Runo nói oang oang trước mặt một cậu bạn tóc nâu,mắt đỏ rực như máu.Tôi thấy cuậ bạn ấy khẽ cong môi lên,đôi mắt "vô tội" ấm ức nhìn Runo
_Tại sao chứ!!
_Cậu không biết lịch sự với con gái à?
_Cậu mà là con g...
Dan định nói lại thôi,bất chợt tôi thấy ánh mắt của cậu ấy chuyển sang mình
_Đây ...đây ...là...
_Ha ha ha,ngạc nhiên quá chứ gì?Đây là Alice Gehabich,là bạn thân của tớ.Nào,giờ thì tránh ra nhé!!
Dan hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Runo,vẻ khó xử
_Nhưng mà tớ...tớ không thể nhích qua được nữa
_Tại sao?-đôi mắt xanh biếc của Runo quắt lên
_Shun...-Dan đáp lại gỏn lọn
Lúc này,tôi mới để ý còn có một người nữa đang ngồi kế Dan.Gương mặt nhọn,sắc lạnh,không cảm xúc,tóc đen,mắt hổ phách sắc sảo đang nhìn về một điểm nào đó.Cả người cậu ta cứ như toát lên một vẻ ngạo mạn,lạnh lùng nhưng mà...hơi cô độc.Tự nhiên tôi lại cảm thấy cậu ấy rất cô độc.
_Này Shun,cậu tránh ra một bên được không?
Shun nghe tiếng nói liền ngước lên nhìn cả hai chúng tôi.
Thình thịch!!
Kì lạ,tại sao tim tôi lại đập mạnh thế này
Shun nhìn chúng tôi hồi lâu rồi im lặng không nói gì,cậu ấy khẽ đứng lên.Bên này,tôi thấy đôi mắt của Dan dường như muốn lọt ra ngoài
_Tên này uống lộn thuốc rồi hay sao í-Dan thì thầm-sao cư nhiên lại lịch sự với con gái thế này!!Chuyện lạ!
Runo tự hào,hất mặt lên trời
_Đương nhiên,đối với Alice thì không ai mà không lịch sự cho được.
Sau bài phát biểu dài dòng của hiệu trưởng,rốt cuộc chúng tôi cũng được lên lớp.Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi tên là Mizuki,là một cô giáo rất dễ thương.Và giờ cô đang sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp.Sau đó,....
_Tại sao lại thế này?-Runo rên rỉ với tôi khi đến giờ ra chơi-tại sao tớ ngời cách xa cậu thế này,tận 2 dãy bàn lận,còn tên đó-RUno chỉ về phía Shun-SAO LẠI NGỒI SAU LƯNG CẬU VẬY???
_Nhưng cô Mizuki sắp vậy mà
_Biết chứ,nhưng tớ...aizz,thôi được rồi!!
_Runo đi đâu thế??
Nhưng Runo không trả lời tôi,cậu ấy đi ngay xuống bàn của Shun đang ngồi
_Từ nay về sau,cậu không được bắt nạt Alice đấy,biết chưa,nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!
Shun nghe thấy tiếng Runo phát ra bên trên đầu mình thì ngước lên nhìn,sau đó...ánh mắt lại chuyển sang tôi
Oái!!Sao lại lạnh thế này??
_Ừm
Hả?Ai đang nói thế,không phải Shun chứ!!
_Có thế chứ,vậy là tôi an tâm rồi!!!
Runo mang vẻ mặt đắc thắng về,vỗ vai tôi
_Nếu tên đó bắt nạt cậu,cứ nói tớ
Ừm,và nói sao nhỉ,mỗi ngày của tôi trôi qua đều rất vui vẻ.Lâu dần,tôi cảm thấy Dan có vẻ rất thích Runo,chỉ là cậu ta không chịu thừa nhận thôi.Nhìn hai người họ cãi nhau chí chóe,tự nhiên tôi cũng thấy vui lây.Lúc Runo cãi nhau với Dan hay đi đâu đó cho trường(Runo là Sao đỏ nhé) thì tôi rất muốn tìm ai đó để trò chuyện nhưng thú thật là tôi chẳng thân với ai hết ngoài Runo!!
Hôm nay là ngày tôi trực nhật,với ai ấy à?Là cái người "mặt đơ" ngồi sau tôi đấy.Quả thật có cho tiền tôi cũng không dám nhờ cậu ta quét lớp hay lau bảng.Tuy tôi đã lớn,sức đề kháng cũng hơn trước rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi mệt,oài,còn một bịch rác to nữa,cố lên.Tôi khệ nệ kéo bịch rác xuống tầng lầu.Sao hôm nay tầng này nhiều bậc thang quá thế!!Sao người tôi lại mệt thế này,tôi đang rơi sao?Tôi...
Khi tôi mở mắt thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế trường,sao lại ở đây nhỉ,tôi loay hoay ngồi dậy
_Tỉnh rồi à?-một giọng nói vang lên làm tôi giật thót
_Là Shun à?Sao cậu ở đây??
_Là tôi đưa cậu đến đây đấy,cậu vừa ngất đi bên cạnh cái bịch rác đó-Shun nói tỉnh bơ
Oa~mất mặt quá đi
_Ừm,dù sao cũng cảm ơn cậu
_Ừ...mà cậu có ve như yếu quá nhỉ
_Từ nhỏ tôi đã rất yếu rồi vì tôi sinh non mà,nếu tôi không yếu như thế,mẹ tôi chắc cũng không khổ cực mà sinh tôi ra đến nỗi bà phải mất đi.Tôi vô dụng lắm phải không?Chẳng làm được gì cả?Bản thân còn lo không xong,lúc nào cũng làm phiền người khác.Runo vì tôi mà cũng bỏ lỡ cả buổi thi của mình,tôi còn hại cậu ấy mất đi cả cơ hội đi thực tập,tôi....
Tôi bỗng nhiên òa khóc,nước mắt từng giọt cứ rơi xuống không dứt
_Đừng nói nữa
Một vóng tay bất chợt ôm tôi vào lòng
_Em...không vô dụng đâu,có biết không?Nụ cười của em khiến người ta cảm thấy ấm áp,tiếng nói của em khiến người khác cảm thấy an tâm và dễ chịu,đôi mắt em khiến người khác phải mềm lòng...thật ra em đã giúp nhiều người lắm có biết không
_Thật...vậy sao?
_Ừ,thật đó,ngoan,đừng khóc
_Cảm ơn-tôi khẽ nói,lau nước mắt
_Vậy đền ơn tôi đi
_Hả?
_Làm bạn gái tôi,được không??
Có thể bạn cho rằng một cô gái yếu đuối sẽ không làm được gì.Nếu như là tôi của mấy năm trước,tôi cũng sẽ nói thế,nhưng mà nếu là tôi của bây giờ và mãi mãi,tôi sẽ nói rằng,người đó sai rồi.Một cô gái yếu đuối cũng như búp bê sứ,búng tay cũng vỡ.Nhưng chẳng phải búp bê sứ rất đẹp sao?Chẳng phải mỗi khi nhìn thấy chúng bạn cũng kiềm lòng không nổi mà nở nụ cười sao?Những cô gái yếu đuối ấy cũng vậy,có thể cô ta không thể giúp bạn khuân thùng hàng nặng được,có thể cô ta không giúp bạn thi chạy trăm mét được,nhưng mà có lúc cô ta cũng làm cho bạn mỉm cười,không phải sao?
(End)
Đọc thấy hơi nhảm a~~
Tác giả:Arisu Kamiko(hay gọi là Asu cũng được)
Thể loại:tình cảm,học đường
Tình trạng:đã hoàn thành
Cảnh báo:không có
Lời tác giả:Thân ái tặng Fan của Alice-chan
--------------------
"Búp bê sứ thì có sao đâu chứ,búp bê cũng rất kiên cường mà"
Ngay từ còn bé,tôi đã là một đứa yếu ớt và rất hay bệnh.Ông nội tôi nói,vì mẹ tôi sinh non nên cơ thể tôi không giống như những đứa trẻ khác,mẹ tôi cũng vì thế mà đã mất sau khi tôi ra đời.Có đôi khi,tôi cảm thấy,chỉ vì tại mình quá yếu mà mẹ mới qua đời nhưng ông tôi và mọi người bảo,đó không phải là lỗi của tôi nhưng tôi hiểu những điều mà họ nói chỉ là muốn làm tôi cảm thấy bớt đau lòng và thôi tự dằn vặt mình hơn mà thôi.
Những năm tháng ấu thơ quả thật là rất khó khăn đối với một đứa trẻ như tôi.Năm 3 tuổi,một cơn sốt ác liệt khiến tôi không thể nào rời giường được trong suốt một tuần sau đó.Và trong khoảng thời gian này,ông nội đã thực sự rất vất vả vì tôi.Ông tôi là một tiến sĩ trong vùng,ông hiền lành và rất yêu thương tôi.Mất cha mẹ từ nhỏ nên tất cả tình thương mà ông dành cho tôi,tôi đều rất trân trọng,tôi biết ông thương tôi nhiều lắm.Mỗi đêm khi tôi đang chập chờn trong giấc ngủ,tôi biết ông vẫn ở phòng thí nghiệm,vẫn cố gắng tìm cho ra những loại thuốc khiến tôi khỏe mạnh hơn.Mỗi khi tôi hỏi ông rằng :"Ông có sao không" thì như những lần trước,ông xoa xoa đầu tôi và trả lời trìu mến:"Cháu đừng lo,ông không sao đâu".Nhưng tôi biết,ông rất mệt mỏi,ông ơi,giá như cháu khỏe hơn một chút nữa thì,....
Thời gian chảy trôi,tôi dần dần lớn lên,nhưng không phải như những đứa trẻ khác,tôi lớn theo cái cách mà người ta vẫn hay gọi "Hoa trong lồng kính".Đúng vậy,cả quãng thời gian khi tôi còn nhỏ,tôi chưa hề bước chân ra của,duy nhất chỉ có một lần .Năm ấy là khi mọi đứa trẻ vừa vào lớp 1,6 tuổi.Ngồi bó gối trong nhà,ngắm nhìn lũ trẻ cùng tuổi mình đang chạy nhảy vui đua cùng nhau qua khung cửa sổ khiến lòng tôi nao nao,dấy lên một cái cảm giác mãnh liệt rằng tôi cũng rất muốn được như bọn họ,được chạy dưới vòm trời cao rộng,được cảm nhận mùi của gió trong khoảng không vô tận,được nằm trên thảm cỏ mềm mại như tơ lụa,....phải rất nhiều,được cảm thấy rất nhiều.Thế là nhân cơ hội ông không có ở nhà,tôi lén mở cửa và chạy ra ngoài.Ngồi trên chiếc xích đu ở gần ấy,tôi say sưa ngắm nhìn bóng của những đứa trẻ ấy in trên nền đất
_Này cẩn thận!!
BỐP
_Ui da,đau!!
_Cậu sao không nhìn thế,cứ ngồi ngẩn ra đó
Một trái bóng chày không biết từ đâu lao tới,đập ngay vào trán tôi.Đau quá!Tôi khẽ nhíu mày,tay cũng bất giác đưa lên trán.Nhớp nháp,là máu!Tôi hoảng hồn,lúi cúi tìm chiếc khăn tay trong áo mình thì đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi một chiếc khăn màu trắng thêu hoa rất dễ thương.Chủ nhân của chiếc khăn ấy là một cô nhóc trạc tuổi tôi,đôi mắt do vì cười tít nên như hai sợi chỉ trên gương mặt trắng nõn ấy.Mái tóc xanh biển nhạt được búi lên hai bên trông rất đáng yêu
_Bạn cầm lấy này!
_A,..cảm ơn bạn...
Tôi nhận lấy chiếc khăn tay,khẽ lau trán mình.Cô bé ấy cũng ngồi xuống chiếc xích đu cạnh tôi và nhìn tôi chăm chăm.Thật hơi khó chịu khi ai đó cứ nhìn mình như vậy.
_A,cái khăn này...bẩn rồi nên mình giặt sạch rồi sẽ trả bạn nhé!!-tôi đề nghị
_Thôi,không cần đâu-cô bạn giật lại-để mình giặt cho,không soa hết,dù sao mình cũng muốn cho mẹ thấy mình không phải là đứa vụng về,hi hi
Cô bạn nói rồi cười xòa,tiếng cười nhẹ như hoa rơi.
_À,mà bạn tên gì nhỉ?Mình ít khi thấy bạn lắm,bạn là người mới đến à?
_A...mình là Alice Gehabich,mình ở đâu với ông nội cũng lâu rồi.
_Thì ra là cháu gái của tiến sĩ Michael-cô bạn vỗ tay đen đét-thảo nào ít khi thấy bạn ra ngoài,từ nhỏ bạn rất yếu mà phải không??
_Ừ,đúng là vậy-giọng tôi tự nhiên nhỏ đi
Thấy tôi không được tự nhiên,cô bạn tóc xanh ấy bèn lên tiếng
_A,xin lỗi,mình không nên nói như vậy
_Không sao!!
_Quên nói với bạn,mình là Runo...Runo Misaki!!Từ nay tụi mình làm bạn nha!!!
_Bạn hả?
_Ừ,là bạn-Runo gật đầu như gà mổ thóc-bạn thân nha
Nói rồi cô bạn đưa ngón tay út của mình ra,đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ chờ mong nhìn tôi
_Ừ,là bạn thân
Mặt tời lui dần về sau chân núi,ánh chiều tà nhích về phía tây,một tình bạn đẹp vừa đơm hoa nơi chân tời xa thẳm...
Và cứ thế,tình bạn của tôi và Runo cứ lớn dần lên mặc dù tôi không cùng học với cậu ấy cả hai cấp Sơ đẳng và Trung đẳng.Mỗi lần đi học về,Runo sẽ kể cho tôi nghe mọi thứ mà hôm nay cậu ấy nhìn thấy ở trường,ở nhà hay ở trên đường.Runo kể chuyện rất sinh động,lại còn vung tay minh họa nữa,bím tóc dày hai bên đung đưa theo nhịp kể của cô bạn.Tóc Runo dài và rất dày,thẳng mượt,còn tóc tôi lại xoăn nhẹ dài tầm đến lưng.Tôi lớn lên với những câu chuyện bất tận của Runo.
Và khi tôi vừa bước sang tuổi 15,tôi đã xin phép ông nội cho mình được học ở trường gần nhà,không phải như khi tôi còn nhỏ là học ở nhà.Ông nội suy nghĩ rất lâu về chuyện này và luôn miệng hỏi tôi rằng tôi đã suy nghĩ kĩ chưa.Tôi mỉm cười gật đầu với ông bằng một ánh mắt chân thành.Ông khẽ thở dài,tôi biết,ông nội rất lo cho tôi.Nhưng mà tôi không thể cứ mãi là con rùa rụt cổ thế này được,tôi cần phải bước ra khỏi mai rùa và đến với thế giới chứ.Và khi tôi thông báo tin này với Runo thì...
_TRỜI Ạ!!!THẬT CHỨ ALICE,ÔI,MÌNH VUI QUÁ!!!!
Runo hét to đến mức muốn nổ tung luôn cái nóc nhà.Cô bạn kéo tôi đứng dậy,xoay vòng vòng.Rõ ràng Runo rất vui
_Vậy đi,sau này nếu đi học,mình sẽ rủ cậu cùng đi nhé,để...
_Không Runo,nhà cậu gần trường,nếu sang nhà mình sẽ đi ngược hướng,càng mất thời gian,thôi để mình sang rủ cậu
_Ơ,nhưng mà,...
_Không sao
Và cuối cùng ngày tôi nhập học cũng tới.Runo phấn khởi nắm lấy tay tôi,vừa đi vừa chỉ mọi thứ cho tôi biết.Tôi bật cười trước dáng vẻ của cậu ấy,chưa bao giờ,tôi thấy vui đến vậy.Trường học đông đúc,Runo cẩn thận nắm tay tôi như sợ tôi bị lạc.Đối mắt to tròn lém lĩnh khẽ tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó
_Runo,cậu nhìn gì vậy?
_Mình đang tìm chỗ ngồi của lớp.A,kia rồi
Runo chỉ về một hướng rồi kéo tôi chạy như bay về phía đó.Mấy hàng ghế dài sắp xếp ngay ngắn trước mắt chúng tôi.
_Này,Dan,cậu tránh ra một bên nào
Runo nói oang oang trước mặt một cậu bạn tóc nâu,mắt đỏ rực như máu.Tôi thấy cuậ bạn ấy khẽ cong môi lên,đôi mắt "vô tội" ấm ức nhìn Runo
_Tại sao chứ!!
_Cậu không biết lịch sự với con gái à?
_Cậu mà là con g...
Dan định nói lại thôi,bất chợt tôi thấy ánh mắt của cậu ấy chuyển sang mình
_Đây ...đây ...là...
_Ha ha ha,ngạc nhiên quá chứ gì?Đây là Alice Gehabich,là bạn thân của tớ.Nào,giờ thì tránh ra nhé!!
Dan hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Runo,vẻ khó xử
_Nhưng mà tớ...tớ không thể nhích qua được nữa
_Tại sao?-đôi mắt xanh biếc của Runo quắt lên
_Shun...-Dan đáp lại gỏn lọn
Lúc này,tôi mới để ý còn có một người nữa đang ngồi kế Dan.Gương mặt nhọn,sắc lạnh,không cảm xúc,tóc đen,mắt hổ phách sắc sảo đang nhìn về một điểm nào đó.Cả người cậu ta cứ như toát lên một vẻ ngạo mạn,lạnh lùng nhưng mà...hơi cô độc.Tự nhiên tôi lại cảm thấy cậu ấy rất cô độc.
_Này Shun,cậu tránh ra một bên được không?
Shun nghe tiếng nói liền ngước lên nhìn cả hai chúng tôi.
Thình thịch!!
Kì lạ,tại sao tim tôi lại đập mạnh thế này
Shun nhìn chúng tôi hồi lâu rồi im lặng không nói gì,cậu ấy khẽ đứng lên.Bên này,tôi thấy đôi mắt của Dan dường như muốn lọt ra ngoài
_Tên này uống lộn thuốc rồi hay sao í-Dan thì thầm-sao cư nhiên lại lịch sự với con gái thế này!!Chuyện lạ!
Runo tự hào,hất mặt lên trời
_Đương nhiên,đối với Alice thì không ai mà không lịch sự cho được.
Sau bài phát biểu dài dòng của hiệu trưởng,rốt cuộc chúng tôi cũng được lên lớp.Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi tên là Mizuki,là một cô giáo rất dễ thương.Và giờ cô đang sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp.Sau đó,....
_Tại sao lại thế này?-Runo rên rỉ với tôi khi đến giờ ra chơi-tại sao tớ ngời cách xa cậu thế này,tận 2 dãy bàn lận,còn tên đó-RUno chỉ về phía Shun-SAO LẠI NGỒI SAU LƯNG CẬU VẬY???
_Nhưng cô Mizuki sắp vậy mà
_Biết chứ,nhưng tớ...aizz,thôi được rồi!!
_Runo đi đâu thế??
Nhưng Runo không trả lời tôi,cậu ấy đi ngay xuống bàn của Shun đang ngồi
_Từ nay về sau,cậu không được bắt nạt Alice đấy,biết chưa,nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!
Shun nghe thấy tiếng Runo phát ra bên trên đầu mình thì ngước lên nhìn,sau đó...ánh mắt lại chuyển sang tôi
Oái!!Sao lại lạnh thế này??
_Ừm
Hả?Ai đang nói thế,không phải Shun chứ!!
_Có thế chứ,vậy là tôi an tâm rồi!!!
Runo mang vẻ mặt đắc thắng về,vỗ vai tôi
_Nếu tên đó bắt nạt cậu,cứ nói tớ
Ừm,và nói sao nhỉ,mỗi ngày của tôi trôi qua đều rất vui vẻ.Lâu dần,tôi cảm thấy Dan có vẻ rất thích Runo,chỉ là cậu ta không chịu thừa nhận thôi.Nhìn hai người họ cãi nhau chí chóe,tự nhiên tôi cũng thấy vui lây.Lúc Runo cãi nhau với Dan hay đi đâu đó cho trường(Runo là Sao đỏ nhé) thì tôi rất muốn tìm ai đó để trò chuyện nhưng thú thật là tôi chẳng thân với ai hết ngoài Runo!!
Hôm nay là ngày tôi trực nhật,với ai ấy à?Là cái người "mặt đơ" ngồi sau tôi đấy.Quả thật có cho tiền tôi cũng không dám nhờ cậu ta quét lớp hay lau bảng.Tuy tôi đã lớn,sức đề kháng cũng hơn trước rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi mệt,oài,còn một bịch rác to nữa,cố lên.Tôi khệ nệ kéo bịch rác xuống tầng lầu.Sao hôm nay tầng này nhiều bậc thang quá thế!!Sao người tôi lại mệt thế này,tôi đang rơi sao?Tôi...
Khi tôi mở mắt thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế trường,sao lại ở đây nhỉ,tôi loay hoay ngồi dậy
_Tỉnh rồi à?-một giọng nói vang lên làm tôi giật thót
_Là Shun à?Sao cậu ở đây??
_Là tôi đưa cậu đến đây đấy,cậu vừa ngất đi bên cạnh cái bịch rác đó-Shun nói tỉnh bơ
Oa~mất mặt quá đi
_Ừm,dù sao cũng cảm ơn cậu
_Ừ...mà cậu có ve như yếu quá nhỉ
_Từ nhỏ tôi đã rất yếu rồi vì tôi sinh non mà,nếu tôi không yếu như thế,mẹ tôi chắc cũng không khổ cực mà sinh tôi ra đến nỗi bà phải mất đi.Tôi vô dụng lắm phải không?Chẳng làm được gì cả?Bản thân còn lo không xong,lúc nào cũng làm phiền người khác.Runo vì tôi mà cũng bỏ lỡ cả buổi thi của mình,tôi còn hại cậu ấy mất đi cả cơ hội đi thực tập,tôi....
Tôi bỗng nhiên òa khóc,nước mắt từng giọt cứ rơi xuống không dứt
_Đừng nói nữa
Một vóng tay bất chợt ôm tôi vào lòng
_Em...không vô dụng đâu,có biết không?Nụ cười của em khiến người ta cảm thấy ấm áp,tiếng nói của em khiến người khác cảm thấy an tâm và dễ chịu,đôi mắt em khiến người khác phải mềm lòng...thật ra em đã giúp nhiều người lắm có biết không
_Thật...vậy sao?
_Ừ,thật đó,ngoan,đừng khóc
_Cảm ơn-tôi khẽ nói,lau nước mắt
_Vậy đền ơn tôi đi
_Hả?
_Làm bạn gái tôi,được không??
Có thể bạn cho rằng một cô gái yếu đuối sẽ không làm được gì.Nếu như là tôi của mấy năm trước,tôi cũng sẽ nói thế,nhưng mà nếu là tôi của bây giờ và mãi mãi,tôi sẽ nói rằng,người đó sai rồi.Một cô gái yếu đuối cũng như búp bê sứ,búng tay cũng vỡ.Nhưng chẳng phải búp bê sứ rất đẹp sao?Chẳng phải mỗi khi nhìn thấy chúng bạn cũng kiềm lòng không nổi mà nở nụ cười sao?Những cô gái yếu đuối ấy cũng vậy,có thể cô ta không thể giúp bạn khuân thùng hàng nặng được,có thể cô ta không giúp bạn thi chạy trăm mét được,nhưng mà có lúc cô ta cũng làm cho bạn mỉm cười,không phải sao?
(End)
Đọc thấy hơi nhảm a~~