MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[MBfic] Họa Thủy Empty[MBfic] Họa Thủy

more_horiz
[MBfic] Họa Thủy JslVup18bhBCh

Title: Họa Thủy
Rating: K (maybe)
Author:
+ Ý tưởng, nội dung, cốt truyện: Annie Izu
+Writer: Yuki Fuui
Beta: Annie Izu
Genres: một chút cổ trang ~ một chút hồng hường ~ một chút SA-SjA ~ một chút OCC ~ một chút troll ~ và đơn giản là… tạp nham thứ “một chút…”.
Character: những bạn chẻ ngây thơ ngoan hiền trong 4rum sẽ được xuất hiện dần dần. và nếu đến cuối fic mà vẫn chưa thấy mình xuất hiện thì… hãy kiếm thằng char chính mà xử.
Warning: ờm vì cái Genres như thế kia nên ai không thích thì cứ click back.

Note 1: trong fic, quan hệ của các nhân vật vừa thật lại vừa chỉ là giả tưởng. Cho nên có nhiều điều bất bình thường. Vì thế, chỉ cần các bạn biết là được rồi, đừng bắt bạn phải giải thích [bạn cũng chẳng biết giải thích thế nào đâu]
Spoiler :

Summary:
"Nếu có kiếp sau, ta sẽ đắm mình trong ánh sáng..."

"Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ chìm ngập trong bóng tối..."

("Để gặp anh")

o0o


Họa Thủy
Sự đời vốn nhiều thứ oái ăm, ngang trái. Có những thứ chúng ta không bao giờ ngờ tới, cũng chẳng mong nó sẽ xảy ra và tốt hơn hết là đừng có xảy ra làm cái quái gì. Nhưng đã là đời mà, ai biết được mai sau thế nào. Ngày hôm nay tưởng chừng êm ả, nhưng ngay ngày hôm sau đã gặp biến. Nói chung là không ai có thể lường trước ngày mai, ngoại trừ mấy lão thầy bói. Ờ, mà biết trước tương lai để làm gì nhỉ? Có hay ho không khi ta biết trước quá nhiều. Uầy, đời mà, cái gì cũng có hai mặt của nó. Vì thế việc biết trước tương lai vừa có lợi lại vừa có hại. Nhưng do tác giả chưa từng nếm thử cảm giác của mấy lão thầy bói nên không thể nói cho các bợn yêu vấu biết được gì cả. Nói chung là, cứ biết là có cả hai mặt đi, vậy là đủ rồi. Còn nếu các bạn muốn biết rõ hơn thì cứ đi tìm mấy lão bói toán mà hỏi cảm giác, nhưng nếu các bạn có mệnh hệ gì thì đừng kiếm con Yuki họ Fuui này mà xử nhé. Tớ là tớ mặc kệ các chẻ đấy.

Cơ mà tớ tự hỏi mình rằng, từ nãy tới giờ các bạn ngồi kiên nhẫn nuốt những dòng chữ trên vậy thì… liệu các bạn có hiểu những dòng trên nói về cái gì không? Nếu câu trả lời của các bạn là “Không” thì… kệ cha nó đi, đừng lo nghĩ ngợi để tìm hiểu ý nghĩa của nó nữa, bởi chính con tác giả này còn chẳng hiểu mình đang viết cái quái gì cơ mà. Từ từ… bĩnh tĩnh… đừng nóng… nóng quá mất khôn mà mất khôn đấy. Hãy yên lặng, cố gắng bình tĩnh lại để theo dõi câu chuyện… rất chi là pa (ngàn) trấm của những bạn chẻ hết sức cư-tê, dễ xương và vê-ry ngoan hiền một cách trá hình.
o0o
Chap 1: Băng Hà Thiên Trang.


Băng Hà Thiên Trang, một nơi vốn rất yên bình, xinh đẹp. Ừ ~ ít ra thì nó cũng yên bình hơn những Bang khác trên cõi giang hồ này. Băng tuyết bao phủ khắp nơi nên nhiệt độ của nó lúc nào cũng dưới… 100 độ C. Sống ở một nơi lạnh giá như vậy [ờm nghe tên cũng đủ biết rồi] thế nhưng có điều lạ là những người sinh sống ở đó, trên người họ không có thứ gì gọi là… áo lông thú, áo len hay là những thứ áo gì tương tự như thế. Tóm lại người ở đó không phải là người. (Ờm, không phải người thì chắc là khỉ)

Đừng nghĩ là một nơi băng giá như thế thì không có loài động-thực vật nào sinh sống nhé. Chí ít ra thì cũng có Gấu Bắc Cực và Chim cánh cụt chứ có phải không đâu nào, Uầy từ từ nào đừng nóng chứ Tsuki, tôi chỉ đùa chút thôi mà.

Băng Hà Thiên Trang nếu gọi là thiên đường dưới trần gian cũng không phải là điêu mà là quá điêu. Ở đây khí hậu quanh năm trong lành, thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của nhiều loại động thực vật khác nhau. Phong cảnh, non nước hữu tình. Khí hậu mát mẻ, thiên nhiên ưu đãi. Thế thôi cũng đã đủ để tạo thành một chốn thiên đường dưới trần gian rồi.

Nơi thiên đường này được cai quản bởi một người cũng đẹp chẳng kém thiên nhiên. Nước da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun cửa sổ. Tuy những dòng miêu tả trên tác giả mượn của bạn Bạch Tuyết nhưng cũng không quá khác xa với hình ảnh đệp trai lồng lộng của vị Trang chủ trẻ tuổi, Tsuki Fuui. Anh chỉ khác Bạch Tuyết ở chỗ anh là B còn Bạch Tuyết là G. Mắt anh màu vàng, còn Bạch Tuyết màu đen. Xì-tai của Bạch Tuyết là… váy công chúa muôn đời, còn xì-tai của Tsuki là… khăn quàng cổ. Anh không thể mặc bất cứ đồ nào nếu như không có khăn quàng-sama. Cái khăn quàng ấy dính chặt lấy cổ của anh 24/24 (?). Nó theo anh mọi lúc, mọi nơi, dù thời tiết có ba ngàn trấm tới đâu, hay phải chui vào phòng tắm. Nói chung là, nó lúc nào cũng dính trên cổ anh. Âu cũng là một điểm đặc trưng để nhận ra anh trong hàng vạn con người trên trái đất này.

o0o
Nửa đêm…
Băng Hà Thiên Trang Cung…
Vườn Thượng Uyển…


“Đêm không sao…
Trăng lên cao…
Siêu nhân Gao…
Sờ Tốp-ing… lạc đề rồi…”

“Tsuki, chàng làm gì ngoài vườn thế?”
Thanh âm nhẹ nhàng có chút giá lạnh quen thuộc vang lên sau lưng vị Trang chủ Băng Hà Thiên Trang chẻ… à không là trẻ mới đúng - Tsuki Fuui, khiến anh giật mình. Một cô thiếu nữ tóc trắng xõa dài, đôi mắt xanh thẫm như màu đại dương, mày liễu mi phượng. Chỉ cần lướt qua bộ bạch y và phong thái của cô, cũng đã đủ nhận biết cô thuộc dòng dõi vương tôn cao quí. Cô đứng ở bậc cửa, mái tóc trắng bị gió thổi tung. Ánh mắt cô nhìn anh trìu mến. Anh quay lại mỉm cười, đưa tay ra trước như mời gọi cô gái vừa lên tiếng tới gần. Đôi mắt vàng sáng ẩn dưới mái tóc đen đang buông thả theo làn gió lạnh buốt quen thuộc của Băng Hà Thiên Trang.

“Dạ phong lạnh lẽo, nàng lại đây với ta”
“Chàng làm gì ngoài này thế?” – cô gái bước đến gần anh.
“Nàng chưa ngủ à, Yuki?”
“Thiếp là Cú Tuyết, Cú thì sao ngủ được giờ này.” – cô che miệng cười.
“Ờ phải ha.” – anh cũng mỉm cười.
“Trả lời thiếp đi! Chàng làm gì ngoài này?”

Anh im lặng nhìn cô một chút rồi ngập ngừng trả lời.

“Ta… đang nghĩ…” – đôi mắt vàng rực rỡ không còn nhìn cô gái nữa mà đã chuyển sang nhìn theo bóng nguyệt lơ lửng. Giọng anh nhẹ bẫng –“Ta đang nghĩ đến việc ra ngoài.”
“Sao cơ?

Giọng cô gái lộ rõ sự kinh ngạc, đôi mắt xanh màu đại dương mở to. Cô bị bất ngờ đến mức chẳng thể nói nên lời. Cũng phải thôi bởi cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại muốn điều đó. Cuộc sống ở Băng Hà Thiên Trang Cung vốn quá đầy đủ. Ở đây, anh có tất cả mọi thứ: quyền lực, tiền tài, tình cảm, hạnh phúc,…. Cả cô và mọi người ở đây dù có thân phận khác nhau nhưng lúc nào cũng cố gắng mang đến cho anh sự thoải mái và những nụ cười. Anh sống hệt như một vị hoàng đế, như một vị thần tiên trên Thiên Cung. Thử hỏi, cuộc sống đầy đủ như vậy, anh còn gì phải mơ mộng đến một nơi nào khác nữa. Con người chẳng phải vốn dĩ đều thích hưởng thụ sao?

Đấy là còn chưa kể đến những mối nguy hiểm ngoài kia mà ai cũng biết rất rõ. Đành rằng Băng Hà Thiên Trang có mối quan hệ tốt với những Bang phái khác, nhưng… đời mà, có gì là hoàn hảo, là tròn vẹn cả đâu. Ấy là đang nói đến Ám Dạ Hồi Bang – một bang nhóm sát thủ nổi (tai)tiếng trong chốn giang hồ, bởi những thành tích bá đạo kiểu như… buôn người trái phép,buôn chó trái phép,buôn mèo, buôn quạ, cá, chim, đại bàng, hổ, báo, cáo…… Stop Stop… tình hình là tớ bị lộn qua Bản tin truy nã bạn chẻ Trần Đức Nam aka người đạt giải Nobel, không, là giải Kỉ lục Guinness Việt Nam “Người dậy thì sớm nhất Việt Nam”(và cũng có thể là cả thế giới luôn chứ đùa ah). Thôi lảm nhảm đủ rồi, giờ vào vấn đề chính. Băng sát thủ aka Ám Dạ Hồi Bang nổi (tai) tiếng nhờ các thành tích kiểu như giết người (chuyện, sát thủ mà lị) diệt khẩu, giết người cướp của, giết người theo đơn đặt hàng, giết người vì thức ăn, nước uống, thậm chí cả chẳng vì lý do gì cũng… kill man aka giết người. Tóm lại thì… 10 vụ giết người trong chốn giang hồ hiểm ác thì đến cả 9 vụ là có bàn tay hoặc bàn chân của đám Ám Dạ ấy mó vào.

Dĩ nhiên là trước sự lộng hành ngày càng mạnh của chúng, hoàng thượng làm sao có thể im lặng được. Ngài sai Minh chủ Võ Lâm aka Lão Lão thay ngài đi dẹp loạn. A, đừng hiểu lầm là ngài có quan hệ tốt với giới giang hồ nhé. Ai mà chẳng biết Triều đình và giới Giang hồ trước giờ “nước sông không phạm nước giếng” mà. Chắng qua là vì… ngài (ngây thơ) tin vào Quân sư của mình thôi. Dù sao thì Giang hồ đập Giang hồ vẫn là chuyện thường ngày ở huyện. “Trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi mà”. Chưa kể đến thân phận của ngài, tướng và quân đội của triều đình. Ah ~ xin đừng tưởng là tướng và quân đội triều đình yếu ớt, chẳng qua là họ cần dưỡng sức để khi có giặc ngoại xâm mà thôi. Lần hành động này, nếu đẩy được cho Lão lão aka Bang Chủ Cái Bang thì triều đình được vô vàn cái lợi. Và kết quả là nhờ 1000 lượng vàng cùng với lời hứa ngọt ngào sẽ đưa cho Lão một cái chức quan gì gì đó trong triều. Tuy là tác giả không nhớ chính xác đó là chức quan gì nhưng theo trí nhớ siu phàm của bạn hình như chức quan có tên là… Bạch Mã Ôn (?).

Đừng hỏi vì sao đấng Minh Chủ Võ Lâm người vẫn còn trai tráng, mạnh khỏe lại có thể được gọi bằng cái tên hết-mực-tôn-kính như vậy. Thực ra cũng chẳng ai biết tên thật của ngài là gì, chỉ biết là sau một biến cố khủng khiếp thì mọi người gọi đấng Minh chủ này bằng cái tên đó, mặc cho hắn ta nhăn nhó thế nào. Gọi riết, quen miệng và kết quả là… không ai (ngay cả Lão) còn nhớ đến tên thật là gì nữa. Mà tên thật là cái quái gì đâu quan trọng. Miễn sao người ta vẫn nhắc đến mình là được rồi. Không bị lãng quên là một điều tốt mà.

Nhưng khốn lạn thay, Minh chủ Võ Lâm mà ngài hết lòng tin tưởng lại… bị thảm bại liên tiếp dưới tay Ám Dạ Hồi Bang đã nói là băng này bá đạo lắm mà. Lão đấu với chúng 10 trận, 10 trận đều thua thảm và dẫn theo cái kết thúc của một bang nhóm đồng minh nào đó. Lão ức chế lắm (điều hiển nhiên mà *huýt sáo*), Lão tự thề với cái bóng đèn… à quên hồi đó ông Thomas Edison chửa ra đời… Lão tự thề hứa với lòng là: “Sẽ không quay về cung, không gặp Hoàng đế khi mà Lão chưa diệt xong Ám Dạ Hồi Bang”. Và kể từ khi tự hứa với lòng mình, Lão lặng lẽ rút khỏi quân đội, một mình một ngựa ra đi tung tẩy khắp chốn giang hồ, mặc kệ cho vị Hoàng đế sock đến suýt ngất khi nhận được tin ngài bỏ đi mà không rõ lý do. Cũng phải thôi, vị Hoàng đế này đã phải chịu quá nhiều đau thương rồi.

Lão rời đi, không ai biết. Lão đi đâu, mọi người càng bó cái tay là bó cái chân… bó cái tay là bó cái chân… lalalala…. Tuy vậy mọi người vẫn biết Lão đang ở đâu và trong khoảng thời gian nào, tất cả là nhờ Hãng Thông tin truyền thông Buôn Dưa lê chốn chợ Huyện. Có ai đã từng nói muốn biết thông tin gì thì hãy ra chợ là nhanh nhất mà. Mọi người biết tin Lão, nhưng cũng chẳng để làm gì ngoài thông tin cho Hoàng đế, chứ họ không thể bay đến chỗ Lão được. Và theo thông tin nhận được, Lão vẫn đang tiếp tục chiến đấu, với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các bang nhóm đồng minh.

Thế nhưng ông Trời vẫn tiếp tục troll Lão, khi mà Lão vẫn tiếp tục lập lại lịch sử chẳng mấy oai hùng của mình. Nói như vậy chắc mọi người cũng đã hiểu rồi nhỉ, Lão vẫn tiếp tục thất bại và… kéo theo sự biến mất của một bang nhóm.??

Và mọi thứ chắc hẳn vẫn tiếp diễn như thế nếu không có một ngày. Một ngày mà tất cả các tin tức về Lão tự dưng ngưng bặt, Hãng Thông tin Buôn Dưa lê chốn chợ Huyện không cập nhập được một tí thông tin gì mới ngoài thông tin: “Lão đã đi nơi khác sau lần thất bại thứ… 100 (what?)”. Tuy chỉ là một mẩu tin ngắn tí tẹo với số liệu chẳng biết đào đâu ra, nhưng cũng đã đủ khiến cho vị Hoàng đế ngất và truyền nước biển một lần nữa.


Người ngoài không biết Lão đi đâu và làm gì nhưng người trong cuộc thì biết rất rõ. Người trong cuộc ở đây tức là: có Lão (tất nhiên) và… những người dân lương thiện trong Băng Hà Thiên Trang. Chẳng qua vì Trang chủ của họ quá tốt bụng, quá Tsundere liên quan không? nên đã đồng ý chứa chấp Lão. Và biến Băng Hà Thiên Trang thành cái gai và thành kẻ thù không đội trời chung với Ám Dạ Hồi Bang (khổ đến thế đấy) >//<.

“Nàng đang nghĩ gì vậy, Yuki?”

Thanh âm trầm ấm của Tsuki nhẹ kéo cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
“Ơ, không. Thiếp ổn.” – cô nói dối và vội quay mặt đi để tránh khỏi ánh mắt vàng đang nhìn mình đầy nghi ngại.

“Yuki.” – anh im lặng một lúc rồi thở dài, ánh mắt lại dõi theo vầng nguyệt
sáng rực, ảo mộng –“Yuki, ta biết nàng đang lo lắng cho ta. Nhưng… ta thực sự muốn đi ra ngoài…” – giọng anh nhỏ dần và im lặng.


“Tại sao?” – Yuki cay đắng nói, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào gương mặt ngập tràn ánh nguyệt – “Thiếp, Hino, Hishun, và tất cả mọi người ở Băng Hà Thiên Trang luôn đối xử tốt với chàng. Ai cũng cố gắng hết sức để mang lại cho chàng một cuộc sống đầy đủ như một vị Thần. Cuộc sống như vậy, chưa đem lại hạnh phúc cho chàng hay sao?”

“Không” – anh quay lại nhìn cô – “Ta rất hạnh phúc nhưng… nàng hãy hiểu cho ta được không? Không phải ta muốn ra ngoài để tìm hạnh phúc. Thật khốn nạn cho những kẻ nào không biết tận hưởng hạnh phúc khi nó đã và đang ở bên cạnh mình. Ta chỉ muốn ra ngoài để… um gọi là gì nhỉ…” – anh quay lại với ánh nguyệt – “có sự thay đổi không khí, một chút tự do và một chút thời gian ít ỏi để thoát khỏi những lời giáo huấn rỗng tuếch hàng ngày cứ từ miệng của lão Minh Chủ Võ Lâm và ta cũng muốn…” – anh lại tiếp tục bỏ lửng câu nói.
“Nhưng nhỡ đâu, Ám Dạ Hồi Bang phát hiện ra chàng thì sao?”

“Nàng đừng lo, ta đã nghĩ kĩ rồi. Ta sẽ cải trang và đi một mình, sẽ không ai nhận ra đâu.”
Im lặng bao trùm khoảng không gian vốn quá tĩnh mịch của khu vườn lúc về khuya. Khung cảnh tĩnh mịch, im ắng tới mức có thể nghe được hơi thở của con người, tiếng vỗ cánh vốn rất nhẹ của đám côn trùng, tiếng đớp động của loài cá dưới mặt hồ sen phẳng lặng, yên ả.

Yuki, cô không biết phải làm cũng như phải nói gì với anh. Thực tâm cô không muốn anh gặp nguy hiểm nhưng… cô cũng không muốn anh phải chịu cảnh giam lỏng ở nơi Cung cấm này với những luật lệ và cả những lời giáo huấn rỗng tuếch của Lão lão. Anh chỉ nói ít thôi nhưng cô với thân phận là Thiên kim Tiểu thư của Tuyết Như Cung, ngay từ bé đă phải sống cuộc sống như thế nên cô hiểu anh rất nhanh. Và… càng hiểu anh thì cô càng thấy… khó xử hơn.

Cô ngước đầu lên nhìn anh, và phát hiện ánh mắt ấy. Một ánh mắt xa xôi. Anh nhìn nguyệt nhưng hình như không phải thế, anh đang nhìn thứ gì đó xa… xa hơn bóng nguyệt kia rất nhiều. Anh đang nhìn gì vậy? Anh đã nhìn thấy gì ngoài thứ tròn tròn vàng dịu kia? Có phải chăng đó là thế giới bên ngoài, cái thế giới mà anh đã từ bỏ sau khi ngồi lên chiếc ghế Trang chủ, và sau khi anh ra tay cứu vớt Lão.

“Tsuki, Thiếp không thể ngừng lo lắng. Nhưng nếu đó là ý muốn của chàng thì… thiếp xin theo ý. Cầu chúc chàng đi bình an.”
Cô nhẹ nhàng vòng tay ngang eo anh và khẽ nói, thanh âm rất nhỏ, chỉ đủ cho người ở cùng nghe.
“Yuki, cảm ơn nàng.”
Anh nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé, lạnh giá của cô. Cô hơi giật mình một chút rồi tựa đầu vào lưng anh, đôi mắt xanh sáng lên rồi nhẹ khép mi, đôi môi khẽ vẽ một nụ cười. Một giọt nước mắt thấm nhẹ vào lớp áo của anh. Mái tóc dài trắng buông thả hoàn toàn theo làn gió.

o0o
Buổi sáng…
Băng Hà Thiên Trang Cung…
Phòng ăn…


“Chíp chíp chíp”
“Chiếp chiếp chiếp”
“Quác”
“Óe óe”

Nếu các bạn thắc mắc những âm thanh trên kia là cái ri thì tác giả xin trả lời ngay và luôn cho nóng. Đó là những âm thanh của bầy chim hằng ngày vẫn đậu trên những cành cây trong vườn của Băng Hà Thiên Trang (đất lành chim đậu mà lại). Bình thường, những con người ở đây luôn được thưởng thức bữa điểm tâm với tiếng chim hót chào ngày mới nhưng hôm nay, chúng mới hót được có hơn một bài thì đã bị âm thanh kinh khủng phát ra từ bên trong phòng ăn làm hoảng loạn. Chúng vội vàng quăng lại thứ âm thanh kinh dị rồi hai… ba… a… lê… hấp biến ngay và luôn khỏi những cành cây.
Nếu các bạn tiếp tục thắc mắc cái âm thanh khiến lũ chim vốn ưa những khúc ca ngọt ngào và dịu dàng phải cất lên tiếng kêu kinh dị như thế vào buổi sớm nó là âm thanh gì. Thì xin mời các bạn quá bộ lùi vào thời điểm và vị trí nó phát ra.
.
.
.
“Phụ thân! Phụ thân nói cái gì cơ?”

Hino Asa, người con trai, à không, người con gái duy nhất, Tiểu thư của Băng Hà Thiên Trang, bị chấn động mạnh đến mức đánh rơi cả đũa và hét toáng lên.
Vậy theo một cách nào đó, các bạn có thể hiểu được nguồn gốc của âm thanh đó rồi phải không? Đó là âm thanh kinh hãi sau khi nghe điều-mà-ai-cũng-biết-là-gì ấy xuất phát từ miệng cha mình một cách nhẹ nhàng như không.
“Phụ thân à! Điều đó là không thể được. Nó quá là điên rồ và nguy hiểm” – Hino thừ người một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy.
“Mi có bị hâm không vậy, Tsukiiiiii? Mi nghĩ cái gì mà lại đòi đi ra ngoài trong lúc này? Mi có biết việc mình đã và đang trở thành con mồi của lũ Ám Dạ Hồi Bang không hả? Mi muốn chết không toàn thây à? – Hino vừa dứt lời thì ngay lập tức, Lão aka Minh Chủ Võ Lâm đã lập tức bay vào tuôn một tràng câu hỏi.
“Ta không hâm ! Trái lại rất tỉnh táo.” – Tsuki điềm đạm nhấm chén trà.
“Tỉnh táo mà mi lại đòi đi ra ngoài ah? Hay là mi đang tính ngoại tình hở, Tsuki.”

Khi nói những điều ấy, Lão liếc trộm cô gái tóc trắng đang ngồi bên cạnh Tsuki, cốt để xem cô phản ứng thế nào. Lão thừa biết tính cách ẩn của cô gái này, Lão tính chơi đòn tâm lý với anh. Nhưng ông trời lại tiếp tục không đứng về phía Lão. Lão liếc đến muốn lé cả hai con mắt ra, ấy thế mà nét mặt của cô gái tóc trắng vẫn bình thường. Cô vẫn chăm chú vào dĩa thức ăn của mình, thậm chí cô chẳng thèm ngước mặt lên nữa cơ. Hệt như lời nói của Lão chẳng có tác dụng tí nào đến cô ờ mà không tác dụng thật mà.

“Ta thích làm gì kệ ta. Lão không cần quan tâm đâu. Lão cũng đừng quên tình trạng của Lão hiện giờ đấy. Vậy nên tốt nhất Lão đừng ý kiến ý cò gì hết ráo. Im lặng đối với Lão bây giờ còn quý hơn cả vàng nữa đó.” – Tsuki lại tiếp tục điềm đạm nhấp trà.
“Ơ , Tsuki… mi… mi…”
Lão lắp quả bắp vào được vài từ sau đó lại im bặt. Lão ý thức rất rõ tình trạng “ăn nhờ ở đậu”, “ăn bám” vào Băng Hà Thiên Trang. Dù im lặng nhưng Lão vẫn thầm rủa anh tơi bời.

Lão thì thầm câu “Im lặng là vàng” và giữ ấm ức trong lòng. Hino thì lấy câu “Nói chuyện là kim cương”. Cô không thể giữ được lặng thinh. Đôi mắt cô xoáy từ cha mình tới người con gái ngồi cạnh anh số tuôi sao bị chiếu tướng hoài vậy ; A ; .

“Yuki-nee, nee nói gì đi chứ? Nee cứ im lặng hoài như vậy sao?”
“Huh?”
Yuki giật mình, ngước đầu lên. Bốn mắt xanh chạm nhau. Cô không thể hiểu được em gái mình đang muốn điều gì.
“Nee không có ý kiến gì về chuyện này sao? Chẳng lẽ nee đồng ý cho lang quân tương lai (…) của mình đi vào nguy hiểm sao?” – Hino nhất thời giận dữ, tuôn ra một loạt.
Bốn mắt xanh xoáy chặt vào nhau.
Yuki hơi khựng lại. Cô cúi đầu xuống nhằm tránh đi đôi mắt kia. Đầu cô lắc nhẹ.
“Sao chứ?” – Hino tưởng chừng như có sét đánh ngang tai – “Yuki-nee, nee… nỡ để người yêu của mình đi vào chỗ chết à? Nee có thực sự yêu thương người không vậy?”
“Hino! Con không thể nói với Yuki như vậy được! Người quyết định chuyện này là ta cơ mà. Con mau…”
“Không! Tại sao chứ!!”

Hino bịt chặt hai tai. Cô hét lên và chạy vụt ra khỏi phòng. Mái tóc trắng, ngắn khiến cô nom như một cậu thiếu niên khuất dần trên dãy hành lang ngợp nắng.

Chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai phản ứng gì. Cơ mà nếu có thì phản ứng thế nào giờ. Đứng dậy, chạy theo và kéo lại à? Vô ích thôi, bạn sẽ chẳng nhận được điều gì tốt đẹp ngoài vài cái… bạt tai aka đấm aka đá aka... bla và bla…. Vậy nên tốt nhất cứ ở lại đây cho yên thân.

.
.
.
Từng phút trôi qua…
Từng nhịp kim đồng hồ vang…
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng im lặng, ngột ngạt đến khó chịu.

“Thôi, đành vậy!” – mãi một lúc sau, Trang chủ Băng Hà Thiên Trang mới cất tiếng nói.

Đoạn anh quay sang cậu con trai có mái tóc nâu ngồi kế cạnh bên chỗ vốn là của Hino trước đó vài phút. Cậu con trai đó là Hishun Asa, em trai rất mực thân thiết của Hino và là thân cận của Tsuki.
“Hishun, cậu gọi mọi người chuẩn bị cho ta. Ta sẽ đi trong hôm nay, trước khi vầng dương lên đỉnh đầu. Lần này, để an toàn, ta sẽ cải trang thành thương nhân và sẽ đi một mình.”

Hishun mở to đôi mắt sapphire của mình, nhìn trân trân vào vị chủ nhân trẻ tuổi. Nhưng cũng như tất cả mọi người sống ở Băng Hà Thiên Trang, cậu chỉ quen tuân lệnh. Cậu đứng thẳng dậy, người hơi cúi về phía trước, tay phải đặt chéo trên ngực trái. Những người còn lại trong căn phòng (trừ Yuki, tất nhiên, người ta đường đường là thê tử duy nhất của Trang chủ Băng Hà Thiên Trang cơ mà, mặc dù vẫn chưa kết hôn) đều đứng dậy và làm động tác ấy.
“Yes, My Lost.”

Mọi người đồng thanh và lần lượt rời khỏi phòng. Người đầu tiên rời là Hishun, và người cuối cùng là một cô gái có mái tóc tím buộc hai chùm và đôi mắt xanh lục bảo. Mikayla Misaki,hiển nhiên là cô có lý do để là người rời khỏi phòng cuối cùng. Với bản tính nhanh nhẹn của loài Miêu Tinh. Chẳng bao giờ cô chấp nhận bị lùi về phía sau, trừ khi có lý do riêng.

“Bẩm, Trang Chủ. Thần thỉnh cầu , mong Ngài gia ân” – cô nghiêng mình, cúi đầu trước mặt vị Trang chủ trẻ tuổi – “Thần muốn đến bên cạnh Hino. Vì dù sao đó cũng là con gái của hạ thần. Thần trộm nghĩ, con bé cũng cần có người để tâm sự.”

Im lặng một chút, vị Trang chủ trẻ tuổi gật đầu. Mikayla cúi đầu tạ lễ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Mikayla đi rồi, căn phòng chỉ còn lại hai người.
“Tsuki, thiếp về phòng chuẩn bị đồ cho chàng trước. Một lát nữa chàng phải đi rồi mà.”

Nói rồi, không đợi người đối diện có phản ứng gì, cô dần lui ra khỏi phòng.
Trong phòng giờ đây chỉ còn có một người.


Căn phòng rộng rãi, lạnh lẽo và quá đỗi ngột ngạt khiến cho người trong căn phòng càng ngày càng thấy bức bối. Anh phải ra ngoài, phải đi ra một nơi nào thoáng mát hơn, chứ nếu cứ ở trong đây, chắc anh sẽ sớm chết vì ngộp mất. Mà nếu anh chết thì fic này cũng sẽ… end mất.Vậy để bảo toàn sự tiếp diễn của fic. Anh buộc phải sống, ít nhất là trong chap 1 này, và để sống thì tác giả buộc phải quăng… à không, là đưa anh ra ngoài vườn.
o0o

Băng Hà Thiên Trang Cung…
Vườn Thượng Uyển ep 2…


Trái ngược với cái không khí bức bối chỉ muốn đè chết dí con nhà người ta. Không khí ở khu vườn vào buổi sớm thật tinh khôi và trong lành. Những tia nắng mới, thứ ánh nắng trong trẻo cứ dần ôm trọn lấy không gian. Những phiến lá xanh mơn mởn, còn ướt đẫm sương, long lanh tựa những hạt ngọc tuyệt mĩ của đất trời. Liễu phong lướt qua mang theo hương thơm nhẹ dịu của hoa cỏ. Tiếng lá xào xạc, tiếng nước chảy, tiếng chim hót vang trời,…. Tất tất cả đã vẽ lên một khung cảnh thần tiên thực sự giữa chốn trần gian. Con người thì đê mê, ngây ngất trước cảnh sắc tuyệt diệu ấy. Đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu anh không bước ra vườn vào buối sớm vì tính biếng nhác của mình? Tuy anh thừa biết Băng Hà Thiên Trang của mình chẳng khác gì chốn thiên đường, nhưng có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ được là nó đẹp đến nhường vậy.

Anh cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, anh chẳng còn suy nghĩ gì nữa, đầu óc anh gần như là trống rỗng. Mắt anh nhắm nghiền, anh đang tận hưởng tất cả những gì tuyệt vời nhất, tinh nguyên nhất bằng tất cả các giác quan còn lại, trừ đôi mắt. Và anh có cảm giác như cơ thể mình nhẹ hơn, cơ thể nhẹ nhàng đến mức những cơn gió ngày mới cũng nhấc bổng được anh lên, đưa anh đến nơi chốn thần tiên trên trời cao.
Nhưng đời đâu như là mơ.
Anh đang “bay” aka phiêu cùng cơn gió và cảm giác ảo. Thì đã bị một âm thanh phá vỡ. Âm thanh đấy không hề chói đến chim cũng phải kiếp sợ như Hino, cũng chẳng phải là âm thanh ầm ầm trong vũ trường. Âm thanh ấy, nhẹ nhàng và rất đỗi quen thuộc.
“Lão ah, Lão…”
Cách chỗ anh đứng không xa là hai người đang nói chuyện, một người nam và một người nữ. Không khó để anh có thể nhận ra, hai người đó chính là… Yuki và… Lão Lão. Một cảm xúc dâng trào mạnh mẽ khiến anh vội bước nhanh đến gốc cây gần đó. Anh đang nghĩ gì, không ai biết. Anh đang cảm thấy như thế nào, không ai hay. Bởi anh vốn là người điềm tĩnh, ít nói nên cảm xúc không dễ biểu lộ trên gương mặt đập chai không tì vết của anh. Mà nếu đã không biểu hiện thì có Thánh mới biết anh cảm thấy như thế nào.
“Lão ah! Tôi biết Lão lo lắng cho tôi. Nhưng Lão đừng lo.”
“Sao chứ! Đợt này cậu ta nhất nhất đòi đi thì chắc chắc phải có lý do gì quan trọng lắm.Nếu là lý do quan trọng, thì chỉ có thể là lý do ấy. Cô thực không lo chút nào sao?”
Lão Lão aka Bang Chủ Cái Bang cố tình nhấn mạnh từng câu chữ cùng với gương mặt rất chi là biểu cảm. Nhưng Yuki, cô hình như vẫn chẳng thèm đoái hoài gì. Đôi mắt xanh mơ màng hướng về bầu trời xanh, giọng nói nhẹ bẫng.
“Hình như Lão đã quên, hay đã cố tình quên đi. Tôi là một Yandere. Tôi không ngại nữ nhân khác đến gần Tsuki. Cái tôi lo là những người… nam nhân cơ.”
“Cái gì?!” – Lão đơ người trước câu trả lời của cô gái. Thực sự là Lão không thể ngờ được là cô sẽ trả lời như thế. Không phải là Lão đã quên mất bản tính Yandere của cô, mà là Lão không muốn nhớ đến. Mục đích của Lão là muốn giữ chân Tsuki ở lại đây để Lão tẩy não anh, để một ngày nào đó anh đồng ý giúp Lão tiêu diệt Ám Dạ Hồi Bang.
Ở gốc cây gần đó, Tsuki, không khó để nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Và anh mỉm cười.


“Ừ, Yuki! Ta cũng thế. Ta tin tưởng vào nàng, ta không lo về những nam nhân đến bên nàng. Ta chỉ lo những nữ nhân khác bên nàng”.


o0o

Băng Hà Thiên Trang Cung…
Đại sảnh…

“Tsuki, chàng đi bình an nhé!”
Yuki đưa hành lý cho anh. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, chẳng biểu lộ chút tình cảm nào rõ ràng. Đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào mắt anh. Anh có thể đọc được trong đôi mắt ấy một điều gì đó rất mơ hồ. Một điều mà anh cũng không dám chắc là mình đúng. Anh nắm lấy tay và kéo cô vào lòng. Cô để mặc anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình.
“Cảm ơn nàng, Yuki. Ta sẽ về sớm thôi.Chuyện ở Băng Hà Thiên Trang giao lại cho nàng vậy.”
Gió lạnh thổi tung những chiếc lá úa tàn. Buổi chia tay thật ảm đạm, ừ có buổi chia tay nào mà vui vẻ đâu, tuy chẳng có một chút nước mắt nào nhưng ai cũng cảm thấy buồn. Có lẽ chăng là bởi vì đây là lúc… chia tay, lúc nói lời tạm biệt… Một chút tiếc nuối, một chút lưu luyến, một chút gì đó… khó tả. Ai cũng mang trong mình một suy nghĩ, một cảm giác khác nhau nhưng cũng thật giống nhau.

“Thôi Tsuki, chàng đi đi. Đừng phí thời gian nữa.”

Yuki gỡ tay của Tsuki ra, cô đẩy nhẹ để thoát khỏi vòng tay xiết chặt của anh. Anh hơn khựng lại một chút, nhìn cô và gật nhẹ: “ừ.”
Tsuki quay lưng, tiến thẳng đến con tuấn mã đã được chuẩn bị trước. Nhận dây cương từ tay Hishun, anh nhanh nhẹn ngồi lên yên. Trước khi thúc ngựa đi, anh quay lại nhìn mọi thứ và mọi người một lần nữa. Và anh mỉm cười khi thấy trên khung cửa sổ phòng Hino, một cô gái tóc ngắn bạch kim và một cô gái tóc tím, cả hai đang dõi theo anh. Anh hít một hơi dài rồi thúc ngựa phi nước đại, mái tóc đen và chiếc khăn quàng-sama bay ngược đằng sau.
o0o
Con tuấn mã dũng mãnh, ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển của anh. Trời đất bao la cứ dần mở rộng trước mắt anh. Vầng dương, người bạn đồng hành chung thủy với anh kể từ lúc ra đi, cứ lớn dần, di chuyển dần từ đỉnh đầu xuống miền đất phía Tây bí ẩn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh đi ra ngoài mà không cần có người đi theo. Anh thấy mình đã trưởng thành, và thấy rất phấn khích. Anh thúc ngựa chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cho đến khi…

CHOANGGG
Chiếc ly sứ trên bàn tay trắng nõn rơi xuống sàn. Vỡ nát.

“Tiểu thư! Tiểu thư có sao không? Ôi trời, tay tiểu thư chảy máu rồi kìa. Cần phải băng bó ngay.”
Mặc kệ mọi thứ ồn ào đang diễn ra xung quanh mình. Yuki, cô vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, vô cảm. Đôi mắt cô vô hồn, hướng về nơi nào đó ngoài khung cửa sổ đỏ rực ánh hoàng hôn kia.
“Không… không lẽ nào…”
Dường như cô vừa cảm nhận được một điều gì đó. Cô vội gạt những người đang đứng cạnh, và chạy vụt ra ngoài sân.
“Tiểu thư!!!”


.
.

Đầu óc cô trống rỗng, cơ thể cô bị một nỗi bất an kì lạ bao trùm. Chân cô tự động chạy đến khoảng sân rộng trước nhà mà không có một chủ đích gì cả. Lúc này đây, lý trí của cô đă hoàn toàn biến mất.
“Ah ~ Tiểu thư!! Xin tiểu thư đến đây một chút! Có người cần chúng ta giúp đỡ.”
Hishun vừa nhác thấy bóng cô chỗ cửa đã tươi cười, đưa tay vẫy chào. Cô ngạc nhiên khi thấy bên cạnh cậu là 3 con người ăn mặc rách rưới, lấm lem bùn đất. Một người đàn ông đứng tuổi, một người phụ nữ và một đứa bé con khoảng 7-8 tuổi, chỉ cần nhìn lướt qua, cũng dễ dàng nhận ra, họ là một gia đình.
Hai vợ chồng nọ vừa thấy cô bước tới đã vội vàng đứng dậy thi lễ. Cô khẽ nghiêng đầu chào họ. Và cúi xuống mỉm cười thật hiền với cậu bé đang sợ hãi đứng khép nép sau lưng mẹ. Cậu bé tròn mắt và cũng mỉm cười với cô, nụ cười của cậu bé thật hồn nhiên, thật đáng yêu.
“Tiểu thư, ba người họ, vừa bị cướp hết tài sản và bị đánh đập.” – Hishun nói vội.
“Dạ vâng!” – Hishun vừa dứt lời, người đàn ông đã tiếp ngay – “Chúng tôi đang đi về nhà, thì bỗng nhiên gặp một đám côn đồ tấn công. Chúng ngang nhiên đòi chúng tôi giao nộp tài sản, chúng tôi không đồng ý nên chúng tấn công. Những người đi theo đều đã bị chúng giết sạch, chỉ còn lại gia đình tôi, may mắn thoát khỏi. Nhưng tình cảnh của chúng tôi cũng chẳng hay ho gì mấy. Chúng tôi…”
“Tôi hiểu rồi.” – cô đưa tay ra hiệu cho ông ta ngừng nói – “ Mọi người cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ. Chuyện đó để sau kể cũng được.”
Rồi cô ra hiệu cho những người hầu cận đứng đó chuẩn bị thức ăn và chỗ ở cho họ. Ánh mắt ba người sáng rực lên, ngập tràn sự biết ơn. Hai vợ chồng cúi sâu người xuống trước khi đi theo những gia nhân.
“Ah, đúng rồi.” – người đàn ông sực nhớ ra, ông quay đầu lại – “Thưa tiểu thư, cái đám côn đồ ấy. Chúng tự xưng mình là… Ám Dạ Hồi Bang.”

Yuki thấy tai mình như ù đi…


o0o

Không xa Băng Hà Thiên Trang là một dãy núi hiểm trở. Một nơi hiểm trở và ẩn chứa những nguy hiểm chết người.

Ánh sáng leo léo hắt ra từ trong một cái lều dựng tạm bợ bên dòng suối nhỏ trong vắt. Tuy ánh sáng ấy chẳng đáng là bao, nhưng với cái bóng tối dày đặc, chỉ có ánh trăng soi tỏ thì cái thứ ánh sáng vàng vàng ấy thật sự rất nổi bật.
Bên cạnh cái lều ấy, có không ít những cái lều nhỏ khác, nhưng chẳng còn cái nào có ánh sáng cả. Những người trong lều đã ngủ hết rồi. Cái lều lớn nhất, sáng nhất, nằm ở giữa thật cô độc.
Đó là bên ngoài, chứ bên trong thì lại khác.
Bên trong cái lều lớn ấy, không khí khá nóng bức. Khí nóng không chỉ phát ra từ cái đốm lửa nhỏ bé của cây đèn, mà còn phát ra từ… đầu của một người thanh niên vạm vỡ đang muốn nổ tung ra vì quá điên.
“Arsha Lucifer! Mi làm ăn cái kiểu gì vậy?” – có tiếng đập bàn – “Mi đã biết nơi con chuột đấy ở thế mà lại không lên kế hoạch tấn công là thế nào vậy hả? Còn tổ chức đi cướp đống đồ linh tinh này về nữa” – hắn ta nói và đạp chân lên một cái rương lớn.
“Sao mi cứ phải sồn lên vậy hả Loren? Thời gian còn dài mà. Con chuột thì cũng phải cho nó thời gian để vỗ béo chứ” – một tên khác thảnh thơi ngồi bốc bánh ăn trước mặt kẻ đang bốc khói ngùn ngụt.
“Mi nói cái gì cơ? Chẳng lẽ mi đồng ý để cho lão già ấy sống ah? Đừng quên những gì lão ta đã gây ra cho chúng ta.” – hắn cao giọng.
“Ta không thích làm chuyện đó lúc này Loren ah? Cơ mà mi cũng nên đi nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo lại thành lão già thứ hai bây giờ. Ngày mai ta sẽ nhổ trại đi về. Ta nhớ cái phòng của ta lắm rồi.”
Tên kia vẫn bình thản nói. Và trước gương mặt đang đỏ ửng lên vì ức, và cái nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống mình. Hắn cười phá lên và đi ra khỏi lều.
“ARSHA LUCIFER!!!!!!!!”


o0o

Ở bên ngoài chẳng dễ chịu như ở trong lều chút nào. Dạ phong cứ lướt qua, lạnh buốt. Cũng phải thôi, ở đây cũng gần Băng Hà Thiên Trang mà. Gió thì lạnh, không khí thì hệt như bị đóng cục lại, trời thì tối, nhưng chẳng hiểu sao hắn ta lại rất muốn đi dạo một chút.

“Boss, nii làm gì ở ngoài đây vậy?”
Một cô bé vóc người nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng xõa dài, đôi mắt tím thẫm cùng gương mặt ngây thơ chạy đến gần hắn. Trên tay cô là một bình nước nhỏ, trong vắt. Dưới ánh trăng, chúng lấp lánh thật là đẹp.
“Dream, em làm gì ngoài này vậy?”
“Em đi lấy nước, nước ở đây trong và mát lắm.” – cô mỉm cười.
“Huh? Lấy nước? Sao em không nhờ các thuộc hạ?” – hắn ngạc nhiên
“Em muốn tự đi hơn” – Dream lại cười – “Cơ mà Boss, nii làm gì ngoài này vậy? Chẳng phải nii đang… họp bàn với Loren sao?”
“Đệt, dẹp đi còn được. Họp bàn gì mà toàn những thứ vớn vẩn. Hắn ta đang bốc khói trong lều kia kìa”
“Huh? Nii đã làm gì hắn vậy?” – Dream che miệng cười khúc khích.
“Tạt nước lạnh vào bản mẹt của hắn thôi chứ làm gì nữa.” – Arsha đáp tỉnh queo với một nụ cười không thể nào gian tà hơn được nữa.
“Yep ~ rất tuyệt vời” – búng tay – “Nước ở đây lạnh tê người đấy? em thực sự muốn chiêm ngưỡng cái bản mẹt của hắn lúc điên máu.” – Dream cười lớn.
“Vậy em hãy vào trong lều chính và chiêm ngưỡng nó. Nii nghĩ, nó vẫn chưa thay đổi được là bao đâu.
Dream phá lên cười. Dream vốn là một người rất hay cười nên cũng chẳng có gì lạ khi cô cười nói thoải mái như vậy. Arsha thấy Dream thoải mái như vậy, hắn rất vui. Hắn và cô đã thân thiết với nhau từ lâu, tuy chẳng phải anh em ruột thịt gì nhưng tình cảm lại rất sâu đậm. Hắn nhìn bầu trời đêm vắng sao và bước đi.
“Ah? Neh? Nii tính đi đâu vậy?” – Dream vội gọi giật.
“Ờm ~ chỉ là đi vòng vòng cho thư thái đầu óc thôi ấy mà. Em muốn đi cùng không?”
Dream gật đầu.

o0o

Dạ phong lạnh lẽo lướt từng cơn.
Trời cao âm u vắng bóng sao
Hai người đi dọc theo dòng suối
Đi mãi đi hoài biết về đâu?

Bốn câu thơ ngớ ngẩn này có lẽ rất hợp với hoàn cảnh hiện tại. Hai con người đi dọc theo dòng suối ngập bóng trăng, đi và đi chẳng có chủ đích. Có thể mọi người sẽ cho là họ bị… rảnh. Cơ mà thực sự họ chẳng rảnh rang gì đâu, chẳng qua là họ phải đi thì mới có chuyện để viết.
Đi được một đoạn không cách xa nơi cắm trại là mấy. Arsha bắt đầu thấy mệt mỏi. Cả ngày hôm nay chưa được nghỉ ngơi gì mà còn phải tham gia phi vụ trộm cướp mất sức hồi chiều, cùng với cái không khí đông đặc này. Hắn ngồi phịch xuống thảm cỏ bên bờ suối.
“Boss, boss sao vậy?”
Hắn chưa kịp trả lời thì...
ẦMMMM
Một tảng đá to lăn từ trên bờ vực xuống chỗ hắn. Hắn vội né sang một bên. Tảng đá lăn nhanh và rơi tõm xuống dòng nước êm đềm ngập chìm trong ánh trăng.
“WTH? Cái quái gì vậy? Kẻ nào muốn ám sát ta!”
Hắn bực bội, tiến dần đến chỗ vách đá, đôi mắt đỏ rực mở to cảnh giác, trên tay thủ sẵn thanh kiếm sáng, sẵn sàng làm gỏi bất cứ kẻ nào có ý định áp sát hắn. (Vậy nên với tư cách là bạn bè thân thiết, tôi khuyên bạn đừng nên đụng vào hắn làm chi).
Hắn cứ tiến dần, tiến dần đến vách đá, mỗi bước đi hắn lại càng cảnh giác hơn. Khung cảnh im ắng tới mức hắn có thể nghe rõ hơi thở của chính mình và cả của một kẻ khác. Ah ~ khoan đã nào, “kẻ khác” á. Hắn giật mình, xiết chặt thanh kiếm, thận trọng tiến đến gần hơn, gần hơn. Và… hắn giật bắn mình.
Đừng lo, không phải là hắn giật mình do có người từ sau tảng đá bay ra đòi ám sát hắn đâu mà (không được xem flim kiếm hiệp rồi. Chẹp) .Hắn giật mình là bởi… một người con trai. Ừ, một người con trai đang nằm ngất trong vũng máu… à không, là nằm ngất trong khe đá, hơi thở nặng nhọc. Hắn tra kiếm vào bao rồi nhẹ nhàng nâng cậu lên.
Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt điểm trai của cậu ta sáng rực, máu ở trán đã khô tự khi nào, lớp tóc mái đen bết lại. Cậu ta mặc trang phục của thương nhân nhưng với con mắt tinh đời của một kẻ từng gặp tới cả Hoàng đế, hắn không khó để biết được thân phận quý-xờ-tộc của cậu ta. Hắn cảm thấy khá thích thú, trái tim hắn dường như đã lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy gương mặt của cậu. Thật,hắn chưa từng thấy ai có gương mặt bây-bi như cậu. Hắn nhẹ nhàng và hết sức cẩn trọng khoác áo của mình lên người cậu và bế cậu khỏi khe đá.
“Boss, người này là…” – Dream vừa chạy tới.
“Ta không biết, ta thấy cậu ta nằm ngất ở đây. Có lẽ là do ngã từ trên kia xuống.” – hắn nói và chẳng rời mắt khỏi gương mặt cậu.
“Kì tích.” – Dream tròn mắt, há hốc miệng. Bởi cô biết rõ khoảng cách ngã của cậu. Điều đó thực sự là khó tin. Chợt, cô nhìn thấy thứ gì đấy ẩn dưới lớp khăn quàng cổ kia. Cô nheo mắt nhìn chằm chằm vào nó.
“Chúng ta về thôi. Cậu ta cần được chữa trị chứ không cần nghe cuộc đối thoại của chúng ta đâu.”
Nói rồi hắn nhấc bổng cậu lên. Nhưng chưa kịp bước thì Dream đã cản lại bằng một con dao ngắn luôn giấu sẵn trong người. Cô kề sát con dao vào cổ người con trai đang nằm gọn trong vòng tay của Arsha.
“Boss, không thể đưa người này về được. Hãy giết hắn đi. Hắn ta chính là… Trang chủ của Băng Hà Thiên Trang. Trên cổ hắn có đeo biểu tượng của Băng Hà Thiên Trang kìa.”
“Cái gì?”
Arsha nhất thời bị choáng, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào gương mặt người đang nằm trên tay hắn. Và rồi hắn… ôm lấy cậu, môi nở một nụ cười khó hiểu.

“Không đâu Dream à. Cậu ta đang bị thương rất nặng.” – hắn nhẹ nhàng nói – “Ta không thể giết một con người không một tấc sắt trong tay như vậy. Tinh thần võ đạo không cho phép.” – giọng hắn bỗng cao vút, đầy uy quyền, hắn nói như thể ra lệnh – “Dream, ta cấm em không được làm hại đến người này. Giờ thì chúng ta về trại thôi.”

Dứt lời, không để Dream kịp phản ứng. Arsha giật sợi dây có khắc biểu tượng của Băng Hà Thiên Trang trên cổ cậu và vứt nó đi. Đoạn nhanh chóng đưa cậu về trại, mặc kệ cái lắc đầu ngán ngẩm và đôi mắt tím vô hồn của cô gái nhỏ.

description[MBfic] Họa Thủy EmptyRe: [MBfic] Họa Thủy

more_horiz
tuôi đâu rồi................................... *ngước mắt nhìn giời*

cơ mà, nội dung khá là hay, diễn đạt tốt, tuy là cô dùng từ ngữ nói hơi bị nhiều, và tôi biết cô đang ám chỉ Arsha x Tsuki =w=~~~~~

chờ chap =w=~~~~

cơ mà tuôi đâu.....??

description[MBfic] Họa Thủy EmptyRe: [MBfic] Họa Thủy

more_horiz
Kà không lấy tem, ta lấy [MBfic] Họa Thủy Icon_16
1 cuộc tình ngang trái giữa 2 con người thuộc 2 tầng lớp khác nhau, mô típ phổ biến trong Danmei cổ trang [MBfic] Họa Thủy Icon_15
cơ mà danmei cổ trang thì nên sử dụng nhiều từ ngữ cổ trang Hán Việt hơn nữa (liên hệ Ann và Miy để biết thêm chi tiết), đặc biệt là không nên dùng ngoại ngữ, kể cả từ phiên âm, tiếng lóng hay các đại từ nhân xưng 'nii, nee' cũng nên thay đổi sao cho phù hợp với bối cảnh [MBfic] Họa Thủy Icon_16
cover mịn quá, cơ mà hình như chưa có mảng đậm thì phải [MBfic] Họa Thủy Icon_10
okay ta đợi chap mới nga, mà có cpS hông ah? [MBfic] Họa Thủy Icon_14
p/s: com mấy cái KHR fic cho ta với nàng nó trống huơ trống hoác rầu Ọ A Ọ [MBfic] Họa Thủy Icon_30

description[MBfic] Họa Thủy EmptyRe: [MBfic] Họa Thủy

more_horiz
Em lấy phong bì ah ~ [MBfic] Họa Thủy Index.php?module=thumbnail&file=4290_doki_doki_precure_16_02_crop_blph

Văn phong của Yuki-nee khá hay, nhưng mà có một số từ ngữ không phù hợp với bối cảnh cổ trang cho lắm [MBfic] Họa Thủy Index.php?module=thumbnail&file=3005_regina.friends_crop_4i5r

Cách đối thoại của các nhân vật lúc trong lều (nhất là Bossu) hoàn toàn không hợp với phong cách cổ trang một chút nào ~ [MBfic] Họa Thủy Index.php?module=thumbnail&file=0522_doremi_dokidoki_precure_19_1280x720_7ce5522c_mkv_snapsh_8g30

Nếu fic mang phong cách cổ trang thì các đại từ nhân xưng nên chuyển thành "huynh-muội" "ta-ngươi" thì fic sẽ mượt hơn và không bị gượng ~ [MBfic] Họa Thủy Index.php?module=thumbnail&file=0087_doki_doki_precure_16_05_crop_c08b

Cơ mà nee này... Hình như trong fic này... không có em... đúng không? [MBfic] Họa Thủy Index.php?module=thumbnail&file=3005_regina.friends_crop_4i5r

description[MBfic] Họa Thủy EmptyRe: [MBfic] Họa Thủy

more_horiz
Đọc lâu rồi, nhận xét cũng nhận xét rồi, nhưng em vào com 1 câu cho nó xôm tụ và để tăng bà post cho em

Ấn tượng đầu tiên: dài, rất dài, em đọc đau cả mắt:=)): Nhưng tại nó troll úa, không đọc không được:=)): 

Mọi người nó nên dùng nhiều từ hán việt, huh, theo em không cần thiết, vậy đủ rồi. Tuy là fic cổ trang, nhưng troll cỡ này, dùng từ hán việt trang trọng sẽ làm giảm cái hài.

bao giờ nee ra chap mới vậy?

Nee quăng thêm hint của nee đi mà
 

description[MBfic] Họa Thủy EmptyRe: [MBfic] Họa Thủy

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply