MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[Thử Miêu Fic] Miêu Nhi... Empty[Thử Miêu Fic] Miêu Nhi...

more_horiz

Tên Fic: Miêu Nhi...
Tác Giả: Annie Izu
Thể Loại: fanfiction của Bao Công, OE (Đừng nhầm thành SE ah Ọ w Ọ )

Note: Gửi tặng Hino~~ Chúc em sinh nhật vui vẻ~~~









“Miêu nhi, nghe nói ngươi từng yêu một người?”

U minh lan tràn, nhân gian chìm ngập trong đêm đen tịnh mịch. Bạch y nam tử phe phẩy chiết phiến cùng màu phục trang, khí phách ung dung tự tại, phong lưu nho nhã mà gác một chân đặt lên thạch khối. Mắt phượng kiều ngạo đầy tiếu ý nhìn người kia.

Ngồi cạnh hắn, là một vị lam y đang cầm bình rượu, ngửa đầu uống. Rượu tràn khỏi khóe miệng, trượt dài xuống cổ, lọt thỏm vào màu lam của áo, biệt tăm. Y tư thế tuy như một kẻ lưu manh nhưng ngũ quan tinh tế, đôi mắt đen ôn nhuận tựa thủy hồ, cử chỉ nhẹ nhàng mà cao quý. Với sự mĩ lệ của người này, chỉ có thể dùng chữ “diễm” để tả. Cả hai bọn họ, là đang ngự trị trên mái nhà của Khai Phong Phủ.

Thấy người cạnh mình không nói, bạch y nam tử khẽ hừ một tiếng, liền vung tay giật lấy mĩ tửu, không cho người kia uống nữa.

“Miêu nhi, nghe nói ngươi vì cô nương ấy mà từ quan?”

“Ngọc Đường ta muốn ngủ”

Triển Chiêu lờ đi câu hỏi của Bạch Ngọc Đường, phất áo đứng lên. Lam ảnh phi thân, thoắt cái đã mất hút sau màn đêm tăm tối.



o0o



“Miêu nhi, nghe nói ngươi từng vì Bao đại nhân mà bỏ đi tôn quý, cầu xin người khác?”

Bạch Ngọc Đường ngồi trên cây, bàn tay trắng muốn vân vê từng lọn tóc đen dài của người đang đứng phía dưới. Y luôn lãnh tĩnh như vậy, tựa mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Hắn từng nghĩ, liệu y có bao giờ đau lòng vì hắn, dù chỉ một lần?

“Bạch huynh, hãy chú tâm vào nhiệm vụ”

Y rời đi, tiếp tục lờ câu hỏi của hắn. Mùa hạ tiết trời vốn nóng bức, cư nhiên sao hắn lại hít vào một ngụm lãnh khí?

Bạch Ngọc Đường a Bạch Ngọc Đường, ngươi vì con mèo ba chân này mà bẻ đi đôi cánh tự do, làm hộ vệ cho Khai Phong Phủ liệu có đáng không?



o0o




“Miêu nhi, nghe nói ngươi từng vì Thiếu chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang mà chịu ngồi lao?”

Thu đến, khí hậu mang hơi ấm còn dư âm của mùa hạ vừa qua lại trộn lẫn cả những con gió se lạnh của tiết đông sắp tới, thật làm lòng người một trận hỗn độn.

Ỷ Xuân Các từ lâu đã nổi tiếng với thức ăn thơm ngon cùng mĩ tửu danh trứ thiên hạ. Hôm nay, hắn nằng nặc đòi y đến đây cùng thưởng tửu xem hoa.

“Lo ăn đi”

Triển Chiêu từ tốn, lại gắp một con tôm cho vào bát hắn, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch tạo nên một nụ cười tuyệt mĩ. Bạch Ngọc Đường ngây ngốc nhìn y, chợt hắn cười sáng chói đến cả mặt trời cũng không sánh bằng.

“Hảo! Bạch gia ta ăn!”

Ân! Sao con tôm này ngon thế? Hắn vui vẻ thưởng thức, quên luôn cả câu hỏi vừa rồi của mình.

Không khí bỗng trở nên thanh mát lại ấm áp lạ thường. Ngoài kia, sắc trời dần chuyển, phủ xuống nhân gian một màu hồng nhạt nên thơ. Thật đẹp! Thật đẹp a!



o0o




“Miêu nhi…” Đêm đông, trăng sáng vằng vặc đến chói mắt trên nền trời đen thẳm. Từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt điên cuồng thổi đến, làm tung bay tà áo trắng tinh khôi.

“Ngươi có hay không sẽ vì ta mà làm điều gì?”

“Bạch huynh, nhiệm vụ hoàn thành, Triển mỗ cáo từ”

Hồng ảnh như lướt đi trong gió, lại mất hút sau màn đêm.

Một trận lãnh phong thổi đến tựa như những nhát dao buốt giá xuyên qua cơ thể. Ân, sao lạnh quá…

Là người lạnh hay tâm lạnh?



o0o

Nhớ ngày đó, mưa giăng đầy trời làm cảnh vật như mờ ảo… thực thực hư hư… Từng hạt châu sa rơi xuống đất, giọt ngã giọt bay.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhận lệnh đi Trùng Tiêu lâu lấy minh thư chứng minh Triệu Tước mưu phản.

Nhớ ngày đó, binh lính mai phục tứ phía, ai nấy đều giương cung đợi lệnh. Y và hắn ở giữa vòng vây, thật khó thoát thân.

“Miêu nhi…dù ngươi từng vì ai, hy sinh thứ gì, Bạch gia ta không quan tâm” Hắn nhếch miệng tựa tiếu phi tiếu “Chỉ cần biết, lão thử ta luôn ở cạnh ngươi, chăm sóc, quan tâm và bảo vệ ngươi là đủ rồi~~~”

“Giờ còn nghĩ ngợi lung tung? Chuột chết nhà ngươi, sắp đi gặp Diêm Vương rồi còn cười được?”

“Haha~ Ta đây vẫn chưa uống rượu dưới âm phủ, thật không biết hương vị ra sao~~~” Đôi tay Bạch Ngọc Đường bỗng thoăn thoắt di chuyển trên người Triển Chiêu, nhanh như cắt điểm vào huyệt đạo của y.

“Bạch Ngọc Đường! Ngươi…!”

“Xin lỗi…”

Triển Chiêu cả thân người cứng đờ tê dại, tuyệt nhiên không thể cử động được. Y phóng đôi mắt khó hiểu cùng phẫn nộ qua Bạch Ngọc Đường. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười tựa tiếu phi tiếu đó, nhưng sao sâu trong ánh mắt lại là một tia thê lương?

“PHÓNG TIỄN!!!”

Một từ của Triệu Tước, ngàn vạn mũi tên bắn ra.

Mưa giăng tứ phía, tiễn hòa cùng mưa thật khó phân biệt. Cảnh vật trước mắt trở nên nhạt nhòa, Bạch Ngọc Đường xoay người, ôm lấy Triển Chiêu vào lòng, đưa thân mình đỡ những mũi tên mà phóng lên mái nhà của Trùng Tiêu lâu, thoắt cái đã mất hút sau màn đêm tăm tối. Chỉ còn sót lại những vết máu chưa kịp khô trên nền đất sũng nước.

Bạch y nhiễm sắc đỏ thẫm của huyết, tên cắm khắp nơi trên người hắn, y cư nhiên lại chẳng bị thương dù chỉ một ít. Bạch Ngọc Đường bế Triển Chiêu phóng lên từng mái nhà trong Phủ Tương Dương, mưa quất vào mặt và da, đau buốt.

“Bạch Ngọc Đường! Buông ta ra!” Triển Chiêu trong lòng hắn gào thét, y hận chính mình tại sao lúc này lại không thể động đậy? Tại sao lại trở nên vô dụng như vậy?!

Cái gì mà đồng cam cộng khổ? Cái gì mà sinh tử có nhau? Tất cả mọi chuyện, chẳng phải hắn đều một mình gánh lấy hay sao? Triển Chiêu tâm tựa vạn tiễn xuyên tâm, đau như cắt!

Bạch Ngọc Đường cư nhiên không nghe lời con mèo nhà hắn nói, vẫn cứ dùng khinh công phóng trên các mái nhà. Nhưng chân hắn bắt đầu nhũn ra, toàn thân đau đớn, khí huyết không thông, Bạch Ngọc Đường nhịn không được phun một ngụm máu. Cả người kiệt sức mà khụy xuống, bàn tay vô lực làm rơi mất Triển Chiêu. Hai thân ảnh cùng rơi xuống nền đất sũng nước.

Thừa cơ, Triển Chiêu liền tự giải huyệt, y phun ra một búng máu tươi, cơ thể bắt đầu có cảm giác, y liền nhanh chân chạy đến đỡ Bạch Ngọc Đường.

“Ngọc Đường! Ngọc Đường!” Triển Chiêu lay lay hắn, giọng nói ôn nhuận lãnh tĩnh thường ngày chợt lạc hẳn đi.

Mắt phượng dần mở, hắn thở hắt một hơi, tay nắm lấy tay Triển Chiêu, thều thào

“Miêu nhi… Mau…chạy mau…Họ…họ sắp đuổi kịp… rồi…”

Mắt phượng nhắm nghiền, bàn tay hắn dần mất đi hơi ấm, nếu không phải cơ ngực kia còn phập phồng ắt hẳn Triển Chiêu sẽ một phen hoảng hốt.

Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, xa xa đang truyền đến tiếng chân người ngày càng gần. Y cõng hắn trên lưng vội vàng chạy đi. Chỉ cần ra khỏi Tương Dương phủ, hai người họ chắc chắn sẽ thoát!!




o0o





“Miêu nhi, nghe nói ngươi từng yêu một người?”

...

“Miêu nhi, nghe nói ngươi vì cô nương ấy mà từ quan?”



“Miêu nhi, nghe nói ngươi từng vì Bao đại nhân mà bỏ đi tôn quý, cầu xin người khác?”



“Miêu nhi, nghe nói ngươi từng vì Thiếu chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang mà chịu ngồi lao?”










Triển Chiêu đứng đấy, hồng y lay động theo gió, đôi mắt đen láy ôn nhu tĩnh lặng như nước thế mà lại ánh lên một tia thê lương.

Bạch Ngọc Đường nằm đấy, bạch y ngay ngắn chỉnh tề, cặp ngọc đen tuyền nay nhắm nghiền, làn da trắng tái nhợt nhạt. Dù hơi thở yếu ớt nhưng tuyệt nhiên vẫn toát lên khí phách ung dung đầy ngạo mạn, tựa như hắn đang ngủ say, mơ một giấc mộng thật đẹp.

“Miêu nhi…ngươi có hay không sẽ vì ta mà làm điều gì?”

“Ngọc Đường…”Triển Chiêu khụy chân hạ thân người xuống cạnh hắn, y cầm bàn tay của hắn đặt lên gương mặt như tuyệt mĩ của mình.

Cảm nhận cái lạnh buốt từ tay Bạch Ngọc Đường, lòng Triển Chiêu tê tái…

Đã bao lần y cố ý ngây ngô lơ đi tình cảm của hắn? Đã bao lần y cố ý khước từ sự quan tâm của hắn? Đã bao lần y luôn khóa chặt tâm mình?

Từ lúc nào một con người hoàn mĩ như hắn lại hạ cố luôn cạnh bên y? Từ lúc nào một người tự do như hắn lại chấp nhận làm hộ vệ nhỏ bé cho Khai Phong phủ? Từ lúc nào hắn đã vì y hy sinh nhiều như thế?

Và tự bao giờ… bản thân y đã quen với sự quan tâm của hắn? Ỷ lại vào sự bảo vệ của hắn?

“Ta vì ngươi...”

Một ngọn gió từ đâu lướt qua mái nhà tranh liêu xiêu này, cách đây bán kính 3 dặm đều có người bao vây… Thoắt cái hồng y thân ảnh đã biết mất, tựa như ngạo phong, đến rồi lại đi nhanh không dấu vết, như chưa từng lưu lại…

“Có chết cũng cam lòng…”

Hàng mi dài khẽ rung động, mắt phượng vẫn nhắm nghiền, chỉ có hạt trân châu trong suốt rơi khỏi khóe mi, lăn dài trên má…

description[Thử Miêu Fic] Miêu Nhi... EmptyRe: [Thử Miêu Fic] Miêu Nhi...

more_horiz
Annie viết hay thiệt ha.:covu: 
Nhưng đọc như truyện Trung ấy nhỉ?
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply