MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng Empty[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng

more_horiz
Title: Sau cơn mưa trời lại sáng

Author: lelouch aka Urara, Carol Rido

Rating: PG-13

Genres: Romance, Humor,...

Pairing: Marucho x Tsubaki, vài couple phụ Dan x Runo, Shun x Alice, Mizuo x Mas, Julie x Billy ( chap sau mình sẽ thêm vào)

Summary: đơn giản chỉ là một lần gặp mặt tình cờ làm rung động con tim khờ dại nhỏ bé của Marucho =)) cái lây động lần đầu ấy vô tình đưa đẩy mọi chuyện tới một chiều hướng xấu hơn...


Note: fic của Urara-nee ở bên fc cũ~ được nee ấy đồng ý cho post lại và giao cho viết tiếp (nợ càng thêm nợ ;A;), mấy chap đầu post nguyên văn chap của nee ấy không sửa chữa !!! ( chỉ dãn nó ra để dễ đọc hơn và... câu cho nó dài thêm chút nữa *cười toe* )



Chap 1 :



Hôm ấy là một ngày mưa, mưa to hơn mọi khi, cũng chẳng hiểu vì sao hôm ấy trời mưa mà tôi lại cảm thấy chán nản vô cùng. Bình thường, tôi rất thích mưa, nhưng hôm nay thì ngược lại. Có lẽ là vì hồi sáng, anh Dan có nói là tháng sau sẽ có tổ chức một cuộc thi đấu Bakugan theo cặp, tức một nam một nữ bất kì sẽ tạo thành một cặp, cũng từ chuyện ấy mà tôi cứ đắn đo mãi thôi. Trong nhóm ai cũng có cặp hết, anh Dan với chị Runo, anh Shun với chị Alice , chị Julie với anh Billy, còn lại mình tôi là giờ này thẫn thờ với mấy chuyện tình cảm .


Những suy nghĩ mông lung ấy của tôi bỗng bị cắt ngang . Trong cơn mưa như trút nước ấy, tôi bỗng trông thấy một bóng người đang chạy, rồi tự nhiên bị ngã . Tôi vội lấy chiếc dù đang treo gần cửa sổ, mở vội chiếc cửa, và vội vàng chạy đi xem người đó có sao không. Khi đến nơi, tôi phát hiện ra đó là một cô gái . Cô ta nằm sõng soài trên mặt đất. Không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi bỗng thấy sờ sợ làm sao ấy. Tôi lại gần, cô gái không hề động đậy, người lạnh toát , sự lạnh lẽo đó làm tôi dựng tóc gáy , lỡ như... Tôi vội vàng vớ lấy chiếc dù rồi chạy thật nhanh vào nhà gọi bác quản gia.


Và cuối cùng, cô gái đó cũng được đưa vào nhà, bác quản gia lấy chiếc khăn bông ra lau khô đầu tóc cho cô gái trước. Sau khoảng mười lăm phút, cô gái dần tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mơ:

- Tôi đang ở đâu đây ?

- Chị đang ở nhà của tôi chứ ở đâu


Khi nghe tôi lên tiếng, cô gái đó choàng tỉnh dậy, hết nhìn chiếc khăn bông , nhìn ngôi nhà, rồi lại liếc nghiêng nhìn tôi:

- Cậu bắt tôi vào đây phải không, cậu tính làm gì tôi, tôi là tay Takewondo đai đen đấy, nói cho cậu biết , đụng tới tôi đi, đồ " lùn mã tử " không biết phép tắc .

Câu nói đó làm tôi tức điên lên, ai ngờ, tôi là người mang cô ta vào đây, đắp khăn cho cô ta đàng hoàng đã rồi giờ cô ta trút hết tức giận lên đầu tôi mới ghê chứ . Tôi bực mình đáp lại:

- Chị vừa phải thôi chứ, tận tình với chị như thế rồi giờ chị quay qua chị nổi giận với tôi là sao ? Tôi mà không mang chị vào đây là chị bị ... bắt cóc thiệt rồi đó. Ai đời con gái mà lại chạy long nhong ở ngoài đường vào lúc trời giông mưa bão như thế này, lại còn nói tôi là đồ không biết phép tắc nữa chứ, Takewondo của chị đâu chị múa thử cho tôi xem xem, con gái gì mà hung dữ thấy ghê


Sau khi nghe tôi làm một tràng không nghỉ, cô gái ấy như đã suy nghĩ lại .Đôi mắt màu ngọc bích đanh đá khi nãy giờ đã lắng xuống, tay vuốt mái tóc màu xanh biển dài và mặt bắt đầu đỏ lên vì ngượng

- Cho tôi xin lỗi. Tại...

- Thôi được rồi, chị không sao là tốt, tên chị là gì thế ?

- Tsubaki Hanashi. Còn cậu ?

- Marucho Marukura . À, chị đi đâu vào lúc trời mưa bão như thế này .

- Tôi đi tìm mẹ mình ...

- Mẹ ???


Tôi tròn mắt hỏi, nhưng cô gái chỉ im lặng, đôi mắt thoáng vẻ đau buồn . Thấy vậy, tôi cũng không hỏi nữa . Dù cho không biết chuyện gì, nhưng tôi trấn an cô gái:

- Chị Tsubaki đừng lo, mẹ chị chắc là không sao đâu, nhưng mẹ chị mà thấy chị như vầy, chắc bà ấy sẽ lo lắm.


Tsubaki rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói câu đó. Cô ấy thoáng nhìn tôi, rồi quay sang nhìn cái đồng hồ treo ở chỗ cầu thang, rồi hốt hoảng :

- Thôi chết, trễ rồi, đã 20h30 rồi sao? Tôi phải đi đây

- Nhưng trời đang mưa mà chị.

-Ừ nhỉ, nhưng tôi đang rất vội, bà tôi ở nhà sẽ mong lắm

- Hay là chị cầm lấy chiếc dù này đi

- Nhưng...dù của cậu mà. Câu không sợ tôi... chôm luôn sao ?

- Cái đó chỉ có chị quyết định được thôi. Nhưng tạm thời tôi chỉ cho chị mượn, không phải cho luôn đâu mà chị lo


Rồi Tsubaki cầm lấy chiếc dù. Tôi mở cửa cho cô ấy , cô ấy quay lại hướng của tôi, khẽ nói :

- Cám ơn cậu nhiều nha!


Tôi cười với Tsubaki, rồi cũng đứng đó nhìn cô gái xinh đẹp ấy bước đi, dần dần khuất sau màn mưa kia. Tôi cảm thấy lòng mình rạo rực kì lạ, một thứ cảm giác tôi chưa bao giờ có, từ trước tới giờ .

.......................

sp : chẳng biết sẽ duy trì được tâm huyết của nee ấy tới đâu *vẽ vẽ*

description[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng EmptyRe: [Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng

more_horiz
Tem cho bạn hiền :)

Nói thật thì mình không biết Tsubaki là ai *cười ngượng* tại phần 1 mình không có xem. Thế đây là char trong anime hay OC vậy? Với lại, mặc dù lượn lờ ở bên BKGFC khá chăm nhưng mình không có biết Urara *cười tươi rói* có điều bạn hiền cất công post lại và chỉnh sửa nên mình ủng hộ fic *cười cười*

Vậy coup chính ở đây sẽ là bé Mar và bạn Tsu *cười cười* không biết mối tình này sẽ đi đến đâu, có vẻ Tsu có tuổi tác và ngoại hình đều lớn hơn Mar =))

description[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng EmptyRe: [Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng

more_horiz
Giựt phong bì!
Đã đọc fic này ở nhà cũ và cũng biết chút ít về Urara nhưng lúc đấy chưa gia nhập rum!
Thưc ra đây là fic của người khác nên vẫn chưa com được. Khi nào đến đoạn bạn tự viết thì mình sẽ com.
Oai dà, nếu fic này thành công thì bạn cho mình mượn Tsubaki nha!? Trong nhóm Brawlers ai cũng có đôi có cặp rồi, chỉ mỗi bé Marucho F.A thôi thì hơi tủi thân!
Ủng hộ fic + hóng chap mới!

description[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng EmptyRe: [Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng

more_horiz
@Dương : bợn Tsubaki cũng giống Mizuo của cậu vậy ~ chỉ là nhân vật tưởng tượng của Urara-nee :v cơ mà cậu không biết Urara cũng đúng ~ tại nick fc của nee ấy là lelouch :v

@Yuki : tks bạn đã ủng hộ, bạn cứ mượn char Tsubaki đi. Mình chắc là Urara-nee sẽ chấp nhận mà ^^~ từ chap 3 là bài của mình nên mong bạn ủng hộ ' '~

Note : chap này có sửa chữa đôi chỗ vì OC hơi nhiều, Urara cũng nhờ thêm vào vài chi tiết, sửa lại những chỗ khó hiểu (nhưng mình không làm vì để tôn trọng nee ấy ) chỉ sửa lại tên + hình dáng của "nhân vật tưởng tượng" thứ 2 trong fic sang Mizuo của bạn Dương để tiện việc viết tiếp ( đã thông qua nee ấy :v )


Chap 2 :


(Marucho Marukura )


Vậy đấy, từ cái ngày hôm đó, tôi cứ suy nghĩ mãi về cái cảm giác ấy của mình , tôi thực sự không hiểu nó là gì và tôi muốn xác mình lại chuyện này, tôi muốn gặp lại cô gái kì lạ tên Tsubaki đó lần nữa.

Một tuần lặng lã trôi đi, ngày hôm đó, trời nắng chang chang, tôi đi dạo quanh công viên để tìm xem có thể gặp Tsubaki không.

- Không khéo, bà chị " xù lông nhím " cái dù của mình rồi cũng nên, nếu vậy chắc là mình không thể gặp cái bà chị ấy nữa rồi. Tìm chi cho mất công chứ.


Cái suy nghĩ đó làm tôi bực mình. Tôi không còn nghĩ tới cái việc tìm kiếm ấy nữa, trong lòng trách cứ Tsubaki rất nhiều.

Nhưng tôi đã lầm, hoàn toàn sai lầm với suy nghĩ là Tsubaki không trả dù nữa,cái suy nghĩ Tsubaki là một kẻ cắp bỗng tan biến đi khi Tsubaki đến gõ cửa nhà tôi tối hôm đó. Tôi thật sự bất ngờ khi cái cô gái mà tôi gặp không phải là một cô gái đanh đá như hôm nọ, mà là một thái độ diệu dàng, ân cần... trong làn nước mắt.

- Tôi đến trả lại cái dù cho em, cảm ơn em đã cho tôi mượn cái dù này đến tận ngày hôm nay ...


Tsubaki vừa cảm ơn tôi, vừa cười với tôi . Nụ cười gượng gạo che giấu bên trong một nỗi buồn vô hạn, cười , nhưng vẫn khóc rất nhiều. Tôi hỏi:

- Chị sao thế ? Sao chị lại khóc, chị có chuyện gì buồn lắm phải không?


Tsubaki càng khóc nức nở rồi bỗng dưng bỏ chạy, chạy đi rất nhanh mà chẳng nói thêm điều gì.

- Này ...

Tôi vội vàng gọi chị ấy lại, nhưng không có tác dụng, lòng tôi nao nao không yên và thật sự rất khó chịu.

- Tsubaki, sao chị lại...


Vây đấy, tôi ngỡ ngàng trước hoàn cảnh đó, càng ân hận khi đã nghĩ rằng Tsubaki là một kẻ ... ăn cắp . Một lần nữa cái cảm giác đó lại xuất hiện, nó không phải là cảm giác của sự thương xót , cảm giác của ân hận, ... tôi có thể khẳng định như vậy. Đó là một cảm giác kì lạ, tôi vẫn chưa thể giải đáp được câu hỏi về cái cảm giác bí ẩn ấy . Tôi cảm thấy lo cho Tsubaki rất nhiều , tôi không biết chị ấy đã gặp phải chuyện gì, Tôi nghĩ:

- Có khi nào là do mẹ của chị ấy không? Lần trước chị ấy có nói là đi tìm mẹ, nhưng sau đó, chuyện gì đã xảy ra ?


Tôi chợt nghĩ như vậy, nhưng dù đó là chuyện của mẹ Tsubaki, tôi có thể làm gì cho Tsubaki bây giờ . Trong một phút suy nghĩ , tôi cảm thấy mình vô dụng, Tsubaki đau đớn như vậy, thế mà tôi không thể giúp gì, ngay khi Tsubaki đứng trước mặt tôi , đáng lẽ tôi phải bắt chị ấy vào nhà để cùng chia sẻ với chị ấy chứ . Nhưng, thật sự mà nói, ngay bây giờ, tôi muốn gặp lại Tsubaki.


Kể từ cái ngày gặp lại Tsubaki , tôi có cảm giác bản thân đang thay đổi. Tôi cảm thấy mọi thứ trên đời bỗng trở nên vô vị, và tôi thấy mình như đang hờ hững với tất cả .Ba ngày sau, tôi gặp Dan và Runo ngoài phố

- Này Marucho, anh thấy em lúc này ngờ ngạc nắm đấy, bị bệnh à?

- Không ạ!

- Chứ sao? nếu có tâm sự buồn thì cứ đến tìm anh, đừng gặm nhấm một mình, coi chừng " đã lùn lại càng lùn hơn" đấy nhá

- Cái anh này. - Runo mắng - Chọc Marucho hoài. Mà Marucho nè, nếu có chuyện buồn thì em cứ mạnh dạn chia sẻ với mọi người trong nhóm , trong nhóm tụi mình, ai cũng sẵn sàng lắng nghe em nói hết , giấu trong lòng chỉ thêm khổ thôi, biết chưa ?

- Vâng ạ !- Tôi nhẹ nhàng đáp lại

- Nhưng chớ có dại mà chia sẻ với cái tên này , hắn là tên " cùng làng cùng xóm với dân té giếng ", không khéo lại nói bậy nói bạ làm em buồn thêm đấy .

- Vừa phải thôi nha, em quá đáng quá đó .

- Bộ em nói hổng đúng sao ?

- Thôi, anh chị đừng cãi nhau nữa mà. - Tôi vội vàng cắt ngang cuộc cự cãi giữa hai người , không khéo cái thành phố này trụ không nổi với hai người này mất

- Mà anh chị đang đi đâu thế, hai người ăn mặc đẹp quá chừng .

- Đi đâu ta ?- Dan hỏi một câu làm cho Runo tức điên lên

- Vừa phải thôi nha, rủ tui đi xem ca nhạc đã rồi giờ lại...

- Thôi anh nhớ rồi, bọn mình đi thôi


Dan quay ngoắc lại

- Tạm biệt, gặp nhau sau nhé, Marucho


Thế đấy, Dan và Runo mà xáp lại thì lúc nào cũng có chuyện để cự cãi. Trong nhóm chỉ có cặp Shun và Alice là yên ắng nhất, không cãi vã, cũng không ồn ào giống hai anh chị Julie và Billy .


Đang nghĩ ngợi về các cặp đôi trong nhóm, tôi bỗng thấy Tsubaki. Nhưng lại cảm thấy cô ấy khác xa với hai người mà tôi từng gặp. Cô ấy cắt tóc ngắn, áo quần diêm dúa, màu mè, trang sức đeo đầy cả cổ, cả tay ... . Tôi nhìn Tsubaki từ phía bên kia đường, nhưng cô ấy không thấy tôi. Rồi bỗng...

- Nhóc là người quen của Tsubaki phải không ?

- A... - Tôi giật mình la lên rồi ngoái nhìn lại, là một bà chị rất đẹp, dáng người thanh mảnh, mắt xanh, đồng tử hình oliu, tóc xanh dương buộc cao.

- Thấy nhóc cứ đứng nhìn Tsubaki hoài thôi, lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên nữa. Xin giới thiệu với nhóc, chị là Mizuo Omoni, chị hàng xóm, trên Tsubaki một tuổi . Nhóc có vẻ rất ngạc nhiên với vẻ bề ngoài của Tsubaki lúc này nhỉ, chị em mình tìm chổ nào thoáng thoáng nói chuyện nhé.


Bà chị này ăn nói rất chững chạc, gọn lẹ, làm tôi chẳng thể nói được gì đã bị kéo đi . Chị ấy dắt tôi vào công viên gần đó, ngồi xuống băng ghế đá cạnh đài phun nước, rồi lại tiếp tục cuộc đối thoại ban nãy :

- Nhóc có quan hệ thế nào với Tsubaki vậy ?

- Em... chỉ là bạn thôi

- Bạn ??? Tsubaki nhà ta cũng may mắn thật, làm quen được với một chú nhóc dễ thương như vậy cơ đấy . - Mizuo nháy mắt làm mặt tôi hao hao ửng đỏ vì ngượng.

- Vậy còn chị ? - Lúc này tôi mới hỏi - Chị là chị hàng xóm thật không đấy?

Khi nghe tôi hỏi, gương mặt chị Mizuo thoáng một nỗi buồn . Im lặng vài giây chị ấy cất tiếng thở dài

- Chính xác hơn là chị em kết nghĩa. Vì hoàn cảnh của Tsubaki rất đáng thương nên chị luôn muốn được giúp đỡ Tsubaki. Cha Tsubaki mất từ khi mà em ấy còn rất bé , mẹ em ấy lại thất nghiệp, suốt cả năm trời không tìm được việc làm, tất cả nhờ cậy vào số tiền ít ỏi mà bà ngoại Tsubaki nhận được từ công việc làm thuê, làm giúp việc cho người ta .


Kể tới đó, Mizuo dừng lại, thoáng chút nghẹn ngào làm tôi thắc mắc:

- Nhưng chị ấy đâu tới mức phải thay đổi 360 độ như vậy ? Đâu tới mức chị ấy phải đau buồn chứ?

- Không như em nghĩ đâu, càng ngày bà ngoại Tsubaki càng yếu đi, mẹ em ấy đi đến khắp nơi mà chẳng tìm được việc làm, bởi từ nhỏ không đã không biết chữ , mà thời đại bây giờ đòi hỏi phải có bằng cấp, cùng lắm cũng phải biết cái chữ mới xin được việc làm . Thế rồi, mẹ Tsubaki cùng túng quá mới sa chân vào con đường tội lỗi, con đường chỉ dành cho gái quán Bar , vũ trường mà thôi. Cùng túng quá mà bỏ bể đứa con gái đang tuổi ăn, tuổi học ấy mà đi theo một người đàn ông khác. Cách đây một tuần, Tsubaki đi tìm mẹ trong cơn mưa tầm tã cả một buổi chiều, nhưng cuộc tìm kiếm chỉ là vô vọng. Một tuần sau đó, mẹ Tsubaki dẫn một người đàn ông lạ về nhà, trước mặt Tsubaki và bà ngoại , bà ấy tuyên bố là sẽ đi cùng ngươi đàn ông đó, giao Tsubaki cho cho bà ngoại nuôi, rồi lấy quần áo đi đâu mất biệt. Tsubaki thổn thức với chị cả ngày, kể cho chị nghe rất nhiều những kỉ niệm vui buồn ngày còn nhỏ với mẹ và bà ngoại, vậy mà giờ đây, những tháng ngày đó, những kỉ niệm đó đã đi đâu mất biệt, từ bây giờ, Tsubaki phải sống mà không có mẹ , con bé sợ rồi lúc nào đó, bà cũng sẽ rời xa nó, nó sẽ phải sống một mình. Nếu chị nhớ không lầm, hôm đó Tsubaki cứ khóc mãi, kể cả cái lúc, con bé ôm cây dù đi trả cho ai đó, nó cũng vẫn khóc.

Nói tới đó, Mizuo cũng khóc, khóc rất âm thầm . Rồi lại nói với tôi :

- Từ lúc đó, Tsubaki như trở thành một con người khác vậy , nó ăn mặc, chưng diện, chơi chung với một đám nhóc không ra gì. Chị có can ngăn cách mấy cũng không được, chị sợ, con bé sẽ giống như mẹ nó, dấn thân vào tội lỗi, rồi sống trong đau khổ.

Mizuo dừng lại, cố gắng che đi hàng nước mắt chảy dài.  

- Nhưng sao chị lại chọn em để thổ lộ chuyện này ? Em chỉ là người quen thôi mà ?

- Không... ánh mắt em nhìn Tsubaki không đơn thuần là nhìn người quen, chị biết chắc như vậy mà. Chị muốn tìm mọi cách để đưa Tsubaki trở lại là con người trước kia, nên chị...

- Em hiểu ý chị rồi - tôi mỉm cười- em sẽ giúp chị .

- Cám ơn em.

Mizuo mỉm cười và cuộc nói chuyện kết thúc tại đó/ Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của Tsubaki lắm, nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Lỡ đồng ý giúp rồi . Ngay lúc này, có lẽ, tôi cần nhờ đến sự trợ giúp của cả nhóm. Lập tức tôi gửi tin nhắn hẹn gặp tất cả mọi người vào tối nay tại nhà tôi. Hy vọng họ sẽ đến...

...................

ps : chap sau tới mình :v * run *

description[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng EmptyRe: [Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng

more_horiz
Một tuần lặng lã

Lạng lẽ nah
Chứ sao? nếu có tâm sự buồn thì cứ đến tìm anh, đừng gặm nhấm một mình, coi chừng " đã lùn lại càng lùn hơn" đấy nhá

Viết hoa đầu câu :v

tạm thờ bắt lỗ chính tả đã :v

A... - Tôi giật mình la lên rồi ngoái nhìn lại, là một bà chị rất đẹp, dáng người thanh mảnh, mắt xanh, đồng tử hình oliu, tóc xanh dương buộc cao.

Vâng, bà chị, vì nó mà mình cườ 1 hồi, trong này bé của mình bao nhiêu tuổi vậy X-)

Đã hiểu được hoàn cảnh của bé Tsu, haiz, bé thật đáng thương

Bé Marucho bị tysd cmnr :v Và có vẻ như bé Miz nhận ra hint của 2 người này nhanh thật =))

Mình hóng chap sau của bạn hiền nhé, coi văn phong có thay đổi không =))

description[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng EmptyRe: [Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng

more_horiz
Dương-Nee quên tem, cho em xin!

Đúng là văn phong thay đổi so với lần mình đọc trên rum cũ, nhưng mà mình thích nhất cái từ "xù lông nhím" với cả "cùng làng cùng xóm với dân té giếng", đọc xong hai đoạn đấy cười lăn ra một hồi!^^ Nghĩ lại thấy Runo bảo Dan "cùng làng cùng xóm với dân té giếng" cũng chuẩn!

Dan: Em nói gì hả?

Yui: Em chỉ nói sự thât! Có muốn em cho anh chết thảm hại trong cái entry mới của em không?

Dan: *im*

Hm, lỗi chính tả Dương-Nee sửa cho rồi không nhắc lại nữa!

Mà Tsubaki đáng thương quá! Haiz :haiz:, hi vọng Marucho có thể đưa Tsubaki trở lại với con người thật của mình.

Hóng chap nga~~~ :uongtra: Để mình xem văn phong bạn thế nào, không phải run bạn à! *vỗ vai*

description[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng EmptyRe: [Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng

more_horiz
@Dương : cậu thông cảm =)) cái từ "bà chị" là của Urara-nee viết chứ mình vô tôi =)) mình đang phân vân cái cốt truyện hôm bữa bàn với bạn hiền =)) có lẽ sẽ có tí thay đổi để hợp với nội dung 2 chap đầu =))
@Yuki : văn phong của mình khá tệ, nhưng cậu cứ chém thoải mái :v

______________________

Chap 3 :


Tại một quán Bar, bên ánh đèn vũ trường mập mờ, nương theo nền nhạc cuồng loạn của bọn DJ, cái nơi mà các cô chiêu cậu ấm thường lui đến để thỏa niềm lạc thú. Đâu đâu cũng là áo hoa giày boss, đầu tóc xanh đỏ. Họ cứ lắc lư theo điệu nhạc in ỏi, cuồng say như muốn phá tung mọi thứ nơi đó. Bọn DJ thi nhau tạo hit cho sàn nhảy. Khách mỗi lúc một đông. Ai náy đều có vẻ sung sức và tự mãn… chỉ riêng một người – nói đúng hơn là một cô gái - lặng lẽ ngồi tại một góc khuất nhấp từng ngụm Spy. Khuôn mặt cô đờ đẫn, đôi mắt nhòe hẳn… Cô khóc ư ? Có lẽ vậy…

- Cô em dễ thương !  Uống với anh một ly nào !

Một gã say rượu loạng choạng bước về phía cô. Trông hắn đã ngoài 30, chẳng có gì nổi bật, ăn mặc thì xềnh xoàng. Chẳng mảy may, cô đạp hắn ra một cách không thương tiếc. Có lẻ vì quá bất ngờ và đang trong cơn mê man do rượu nên hắn té lăn ra đất. Đâu đó vài ánh mắt hướng về hắn ta…

- Ôn con ! – hắn tức giận gào lên nhưng tiếng nhạc đã át đi phần nào giọng hắn – dám lên mặt với ông à ???
- Không có hứng…


Câu nói cọc lóc của cô khiến hắn càng điên tiết, hắn quơ vội chai Spy trên bàn, định “chỉ bảo” người mà ông cho là ôn con. Vừa giơ lên thì có ai đó chụp lấy tay hắn ngăn lại. Hắn quay lại thét lên :

- Lại đứa nào không biết trời cao đất…. khự…


Chưa dứt lời thì hắn lãnh ngay một cú đấm vào bụng. Trông có vẻ khá đau… Sau vài giây trấn tĩnh, hắn ngước lên. Trước mặt hắn là một đám thanh niên ăn mặc phong cách hệt như dân anh chị đang cười nhạo kẻ không-biết-trời-cao-đất-dày kia. Còn người vừa cho hắn ăn đấm là một cậu thanh niên khá đẹp mã, tóc lỉa chỉa đỏ rực, đeo khuyên ở tai, môi cậu ta vẫn hiện hữu một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

- Thằng khốn ! Mày…  


Hắn ta điên cuồng lao đến người thanh niên kia nhưng lại nhận tiếp một cú đá vào đầu làm hắn mất đà và ngã xuống sàn bất tĩnh. Ấy vậy mà đám thanh niên đó vẫn không tha cho hắn. Hết người này tới người kia đẫm đạp một cách tàn nhẫn lên cái “thay” bất động chẳng còn tý nhận thức nào. Những người xung quanh bu lại xem khá đông làm bảo vệ cũng phải can thiệp.

Vài phút sau, mọi thứ bình thường trở lại. Vẫn đèn màu, vẫn thứ nhạc hỗn độn, vẫn những kiểu đầu xanh đỏ. Chỉ trừ việc cô gái ấy không còn ở một mình nữa. Đám thanh niên kia cùng ngồi với cô. Tên đẹp mã lúc nãy choàng tay ôm eo và nhìn cô bằng một ánh mắt tà mị.

- Tsubaki à, cưng lại đi một mình đấy ư ?


Tsubaki nhíu mày, trông cô có vẻ khó chịu, nhưng vẫn cố cười, vờ đẩy anh ta ra rồi nhấp một ngụm Sky lấy bình tĩnh.Cô liếc nhìn người con trai đó rồi mỉm cười thách thức…

- Hôm nay em chán anh rồi đấy, Bun à. Chẳng muốn thấy anh vui vẻ với mấy đứa con gái dẻo nẹo khác.
- Cưng ghen sao ? -  hắn bật cười – cưng trông dễ thương hơn và cũng đanh đá hơn trước rồi đấy. Anh thích cưng rồi.


Hắn bật cười và ôm lấy cô, đám thanh niên kia cũng vỗ tay phấn khích. Trông bọn họ không khác gì những đứa trẻ chỉ biết ăn rồi chơi mà chẳng buồn lo nghĩ. Tsubaki lại cười - một nụ cười đầy chua xót. Cuộc đời này thật éo le và đủ mọi khía cạnh làm cho con người ta phải cười ra nước mắt... Lúc trước nhà cô khốn đốn như thế, chỉ dựa vào những đồng tiền ít ỏi của bà mà sống. Ấy vậy mà bọn thanh niên này xài tiền cứ như nước đổ. Số tiền bọn họ phun phí trong một ngày đủ để cô và bà sống no đủ trong một năm… Cả bà ta nữa. Vì tiền mà bỏ rơi cô. Bỏ rơi một tổ ấm đã từng rạn nứt vì người cha quá cố không còn. Bỏ lại sau lưng người mẹ già cùng đứa con nhỏ mà đi theo một người đàn ông khác. Nghĩ tới đó, tay cô siết chặt lại.

Cô hận. Thật sự rất hận bà ta…

- Em về.


Cô bỏ về khi cuộc vui chưa tàn, lòng cô chẳng có tý hứng thú gì về chuyện say cuồng trong tiếng nhạc DJ ở các club hay quán bar, uống rượu như uống nước, những cuộc vui chơi thâu đêm thế này. Mà chỉ là vì cô muốn quên, quên đi cái nỗi đau âm ỉ trong lòng ngay lúc này đây.


Đang rạo bước trên con đường vắng, cô chợt trông thấy cái bóng nhỏ nhắn bên lối về. Là cậu nhóc đó… Trông thấy cậu, Tsubaki khự lại. Cô không biết mình có nên gặp và chào cậu một câu với bộ dạng này không ? cô sợ cái ánh mắt thương hại của người đời trước số phận bi ai của cô… Phì cười và quay đi nhưng…

- Chị Tsubaki !!!


Câu nói gọi tên cô vang lên làm cô đơ người. Theo phản xạ tự nhiên cô quay đầu lại. Không sai, là cái dáng bé nhỏ của cậu ấy. Tiếp đó là một nụ cười hồn nhiên cùng với khuôn mặt baby đến muốn nhéo. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cậu, cô lại có cảm giác yên bình hệt như cảm giác bên cạnh bà.

- Marucho, sao giờ này em còn ở đây ?

- Em đợi chị nãy giờ đó.

- Đợi chị ???


Đáp lại cô là một cái gật đầu cùng nụ cười tít cả mắt. Lâu rồi mới có người nói đợi cô như vậy... Marucho nhìn cô hồi lâu rồi nói :

- Chị Tsubaki dạo này khác trước quá đi. – Marucho cố tỏ ra thật tự nhiên – trông đẹp hơn trước quá nha !!!

- Nhóc cũng biết nịnh để lấy lòng người khác rồi đấy à ? – cô bật cười chế nhạo – có ý đồ gì đây ?

Marucho gãi đầu. Quả thật, ngay lúc này, cậu đang có ý đồ thấy rõ nhưng khó nói quá. Chả là lúc nãy khi nhóm Dan qua nhà cậu….


-----Flashback----


- M-a-r-u-c-h-o !!! – Dan hằng giọng gọi từng âm ngữ - em có biết tối nay anh phải có mặt ở nhà để ăn sushi của mẹ anh làm không hả ? Anh phải năn nỉ mẹ hơn tuần nay mới được vậy mà em lại…

- Anh đúng là đồ ham ăn – Runo nhéo tai Dan – Marucho hiếm khi gọi chúng ta họp gấp, chắc chắn là có chuyện gì cần lắm, đúng không Marucho ?

Marucho im lặng hồi lâu. Thật tình thì cậu cũng chẳng dám mở lời nhờ vả mọi người. Cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nên mọi người thường giúp đỡ cậu rất nhiều việc. Điều đó làm cậu không được vui và mất tự tin vào bản thân nhưng biết làm sao được.

- Marucho, trông em có vẻ không ổn ? Em có việc gì khó nói phải không ?


Đúng là Alice, tuy ít nói nhưng cô luôn là người nắm bắt tâm lí các thành viên khác đầu tiên. Cô quan tâm người khác một cách lặng lẽ mà không cần báo đáp. Đó cũng là lí do vì sao Shun lại đổ trước Alice. Trông họ thật xứng đôi… Điều đó làm cậu nghĩ về Tsubaki. Giá mà cô ấy cũng là một thành viên trong nhóm thì hay biết mấy…

- Thật ra là vì… - cậu ngập ngừng -… vì… có một chị nhờ vả em giúp đỡ một chị…

- Em giỡn với anh à – Dan cáu – một chị với một chị, sao nhiều chị thế hả ? sao em… Aaa…


Chưa kịp nói hết lời Dan bị Runo đập lên chân một cái đau điếng làm anh chỉ biết ôm chân kêu khóc. Alice có vẻ là người chăm chú lắng nghe nhất. Cô cất lời:

- Vậy có người nhờ em giúp đỡ bạn cô ấy ư ?

- Phải ạ - Marucho cúi gầm mặt – nhưng em thật sự không biết phải giúp thế nào…

- Vậy em có thể kể cho mọi người biết về người mà em muốn giúp không ? – Alice cười ôn nhu – mọi người sẽ giúp em mà.


Cả nhóm gật đầu lia lịa vì ý kiến của Alice cũng chính là ý kiến của tất cả mọi người. Marucho ngập ngừng giây lát rồi kể từ việc gặp Tsubaki vào cái ngày mưa tầm tã đó cho tới việc gặp cô gái tên Mizuo và được cô nhờ giúp đỡ.

- Haiz… - Dan thở dài chán nản – điều này dễ mà, em chỉ cần kêu ba mẹ cho nhà cô ấy tiền là xong chứ gì. Lo nghĩ chi cho phiền phức.

- Anh Dan… – Julie hét lên, rồi quay qua ôm lấy Billy nức nở – Dan…  quá đáng, thật tội nghiệp bạn Tsubaki ấy quá Billy ơi…


- Thôi nào Julie… - Billy trấn an cô.

- Sao anh có thể nói những lời như vậy được chứ - Runo nghiến răng tức giận – Anh… đúng là kẻ vô lương tâm…


Runo quay phắt đi không thèm nhìn mặt Dan làm anh chàng bối rối vì biết mình lỡ lời nhưng có ăn năn thì cũng đã quá trễ vì mọi ánh mắt hướng về anh đằng đằng sát khí. Dan gãi đầu, cười cười…

- Cho mình xin lỗi. Thôi để mình gợi ý, lấy công chuộc tội được không ?

- Gợi ý ? – Marucho vội vàng chạy lại chỗ Dan – anh có cách gì ?

- Trông em kìa ! –Dan nháy mắt – trước tiên em hãy mờ cô ấy về nhà chúng ta và…


Cả đám bu lại nghe Dan nói về kế hoạch của mình, ai náy đều gật gù trước kế hoạch của anh.

- Mọi người thấy thế nào ? – Dan cười toe – ý hay đấy chứ.

- Nghe có vẻ được.


Lần này người đầu tiên lên tiếng là Shun, anh chàng rất hiếm hoi nói lên cảm nhận của mình và càng rất hiếm hơn khi đồng ý với những kế hoạch chả đâu vào đâu của Dan nhưng không hiểu sao lần này lại anh lại là người đồng ý đầu tiên.

- Nếu Shun nói vậy thì… coi như kế hoạch này tạm được duyệt –Runo mỉm cười – Chúng ta quyết định vậy nhé !!!


-------Endflashback------


Marucho nhìn Tsubaki thật lâu, cậu thật sự muốn giúp cô thoát khỏi sự đau khổ đang dằn vặt trong lòng với tư cách một người bạn, một người em. Cậu hít thật sâu và… kéo cô chạy.

- A… em đưa chị đi đâu vậy ?

- Tới nơi rồi chị sẽ biết, sẽ rất vui đó. Em không dối chị đâu.

Marucho mỉm cười, có lẽ cậu cần phải can đảm hơn để có thể giúp đỡ Tsubaki…


…………………………………………………………

Ps : tự hỏi liệu mình có nên cho họ nhận ra tình cảm sớm vậy không ? =)) chứ cái tình trạng này chắc yêu mất rồi =))

description[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng EmptyRe: [Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng

more_horiz
Công chờ chap của ta đúng là không hề uổng chút nào!

Tem~~~

Chap này mình thấy được! Bạn có một ưu điểm mà theo mình thấy thì không phải người viết fic nào cũng có được đó là cân bằng giữa thoại và kể. Đến mình còn không cân bằng được hai cái ấy *thở dài thườn thượt*

Ừm, mình thấy còn đôi chỗ lỗi chính tả:

Carol Rido đã viết:
vờ đẩy anh ta ra rồi nhấp một ngụm Sky lấy bình tĩnh


=> tuy không hiểu về rượu nhiều nhưng mình nghĩ phải là Spy.

Carol Rido đã viết:
Số tiền bọn họ phun phí trong một ngày đủ để cô và bà sống no đủ trong một năm…


=> phung

Carol Rido đã viết:
Trông thấy cậu, Tsubaki khự lại.


=> khựng

Carol Rido đã viết:
trước tiên em hãy mờ cô ấy về nhà chúng ta và…


=> mời

Carol Rido đã viết:
ai náy đều gật gù trước kế hoạch của anh.


=> nấy

Còn một số chỗ đầu câu chưa viết hoa, mình ngại chỉ quá! *gãi đầu*

Hóng chap~

description[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng EmptyRe: [Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng

more_horiz
Tình hình là mình muốn bơ chap, vì bạn hiền không giữ lời hứa com ent cho mình Ọ_Ọ

ban đầu ngồi mò lỗi chính tả, sau rồi thấy mò được ít hơn Yui thế là lại thôi =))

Đọc câu có tên tóc đỏ đeo khuyên, ứ hiểu sao mình liên tưởng tới Drago =)) Tội lỗi tội lỗi =))

bạn hiền đừng lo, chap trước đã thể hện Marucho bị tình yêu sét đánh nên giờ 2 nguời đó tiến triển tình cảm cũng dễ hiểu :) Cố gắng tạo cho họ nhiều không gian riêng vào X-)

description[Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng EmptyRe: [Bakugan Fanfiic] Sau cơn mưa trời lại sáng

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply