Tên Fic: Hai Lòng (Định đặt là Nhị Tâm mà nghe nó kì quá :v )
Tác giả: Annie Izu
Thể loại: 4rum Fic, OS
Paring: Hino x Hishun x Miyami =)))
Note: Đây vốn dĩ là The Love =))) Nhưng Ann lấy ra và làm một OS riêng :3
HAI LÒNG
Ta yêu đệ ấy…~
Mái tóc màu hạt dẻ dài quá cổ nhẹ bay trong gió, đôi mắt xanh lơ trong suốt trầm lặng, cái mũi cao nhỏ đầy thanh tao, bờ môi sắc nhợt mỏng tang mịn màng, thân hình mảnh khảnh mà kiên cường hiên ngang đứng thẳng.
Ta yêu đệ ấy…~
Gương mặt đẹp tựa tạc tượng luôn ngẩng cao, giọng nói thanh thoát mà cương định, cử chỉ nhẹ nhàng lại toát ra phong thái tiêu sái của bậc nam nhi.
Ta yêu đệ ấy…~
Yêu từng tế bào, từng thớ thịt. Yêu từng hành động, từng cử chỉ. Yêu say đắm, yêu điên cuồng!~
o0o
Mỗi ngày, cầm cây bút lông chim lên và viết, chính tay ta tạo nên những câu chuyện oan trái về từng mảnh đời rồi nhìn nó diễn ra dưới trần gian. Aha~ Thật thú vị~~
Nhưng có một người, ta không nỡ cho đệ ấy cuốn vào vòng xoáy định mệnh. Ta yêu tiểu hài tử ngày xưa thường lẽo đẽo theo chân ta như một cái đuôi, cái miệng bé bé xinh xinh hay ngại ngùng nói “Hino tỷ tỷ”
o0o
Đó là một ngày tồi tệ!
Bí mật của riêng ta! Khả năng có thể xoay chuyển cả vận mệnh Thiên Giới tưởng chừng chỉ mỗi ta biết! Không ngờ, Annie Izu lại phát hiện ra!
Nàng ta đã xé toạc quyển sách ta hằng yêu quý. Dù tức giận, quẳng nàng ta vào địa ngục 500 năm thì được gì? Vận mệnh thế gian đã không còn nằm trong tay ta!!
Dương thế…sắp tận rồi…
o0o
“Tỷ tỷ! Ta đã có ý trung nhân”
Vào đúng đêm của cái ngày khốn kiếp ấy, đệ đã nói với ta như thế…
Trên ngọn đồi bị bóng đêm bao phủ, gió thổi xào xạt, cỏ cây xao động, tóc đệ nhẹ bay. Bờ môi bạc màu nhoẻn cười đầy hạnh phúc, chứa biết bao ấm nồng trong đó.
Lời nói nhuốm hương vị tình ái ấy tựa như nhát dao lạnh giá đâm thẳng vào tâm can, khiến lòng từng trận đau nhói.
“Tại sao? Hishun?”
Vô thanh vô thức, đầu óc ta dần trở nên trống rỗng…
o0o
Ta đã biết người đệ ấy yêu là ai~~~
Theo thông tin từ nhà thông thái Sora Koiryu, đó là một người con gái nhu nhược yếu đuối, thiện lương đơn thuần tựa phiến băng tinh khiết trong sạch.
Sẽ sớm thôi, nàng sẽ chẳng còn trên cõi đời~~
Cái tên Vân Tiên sẽ bị gạch đi khỏi sổ Sinh Tử~~ Ta muốn nàng vĩnh viễn không thể siêu sinh, hồn bay phách lạc!!!
“Tỷ tỷ, cùng lúc yêu hai người là một tội lỗi đúng không?”
Đầu óc ta trở nên mụ mẫm, không còn minh bạch, chẳng phân rõ trắng đen, ta nào nghe lời đệ ấy nói gì? Chỉ nghĩ đến cảnh người nữ nhi ta hận nhất trần đời chết thảm thiết, lòng đã dấy lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả~~~
o0o
Một kẻ nắm vận mệnh thế gian, đến cuối cùng lại chính mình bị cuốn vào vòng xoáy tàn khốc đó.
Máu nàng nhuộm đỏ áo ta, thân ảnh nhỏ nhắn tinh khôi gục ngã trên thảm cỏ sẫm lục. Bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hoàng, người nằm bất động đó…là ai? Là ai vậy?
Chẳng phải là vị Vân Tiên ta chưa từng biết mặt mà hận thấu xương?
Mái tóc hồng xõa dài bị xích huyết vấy bẩn, đôi mắt to tròn long lanh màu hổ phách mở to ngấn lệ. Nàng ta… rõ ràng là chết không nhắm mắt mà!
Cười một cách thê lương, ta gào lên trong điên loạn. Lệ không biết tự lúc nào đã đẫm ướt gò má.
Đôi chân bỗng chốc mềm nhũn ra mà khuỵu xuống, ta ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân trở nên vô lực… Nhìn đôi bàn tay vấy máu tươi, lòng không ngừng gào thét, không ngừng nguyền rủa bản thân!!
Ta đang làm gì thế này? Giết chết vị ân nhân từng cứu mạng mình sao? Ta chẳng phải thần tiên, ta là một con ác quỷ!!!
Tâm ta tựa hồ vỡ nát thành từng mảnh vụn…
Đệ ấy bước đến…thật chậm rãi…Quỳ xuống, và nâng cái xác lạnh giá, quay lưng bỏ đi…
Gương mặt thanh cao tuyệt không để lộ chút biểu cảm. À, có đấy chứ…Là vô hồn…
“Tại sao…lại không giết ta?”
Ta đang chờ đợi… Đó không phải một câu hỏi, mà là sự van nài… Ta cầu xin đệ ấy có thể giết chết ta! Dùng thanh gương thần gió mà xuyên thủng con tim thập phần đau đớn này!
“Tỷ tỷ… Cùng một lúc yêu hai người…Hóa ra là tội lỗi rất lớn, dằn vặt cả đời…”
Đồng cỏ xanh bát ngát, bao la tận trời mây. Một mình ta ở lại giữa vũng máu khô úa màu…
Hóa ra ngoại trừ hình ảnh tiểu hài tử ngây ngô luôn bám theo ta, ngoại trừ hình ảnh một mỹ thiếu niên luôn hiện diện trong lòng ta, còn có nữ hài tử thùy mị đoan trang đã khắc sâu trong tâm tự lúc nào…
“Cùng một lúc yêu hai người…đã là tội. Vì người mình yêu mà giết chết người mình yêu…Tội đó còn lớn hơn…”
o0o
Từ đó, thần gió Hishun bặt vô âm tín, không còn xuất hiện trên dương thế. Vân Tiên Miyami bị sát hại, hung thủ bị bắt và giam vào địa ngục suốt 500 năm…
----------------------------
Trong đây có một câu mở đầu cho ss2 của The Love =))))))))
Tác giả: Annie Izu
Thể loại: 4rum Fic, OS
Paring: Hino x Hishun x Miyami =)))
Note: Đây vốn dĩ là The Love =))) Nhưng Ann lấy ra và làm một OS riêng :3
HAI LÒNG
Ta yêu đệ ấy…~
Mái tóc màu hạt dẻ dài quá cổ nhẹ bay trong gió, đôi mắt xanh lơ trong suốt trầm lặng, cái mũi cao nhỏ đầy thanh tao, bờ môi sắc nhợt mỏng tang mịn màng, thân hình mảnh khảnh mà kiên cường hiên ngang đứng thẳng.
Ta yêu đệ ấy…~
Gương mặt đẹp tựa tạc tượng luôn ngẩng cao, giọng nói thanh thoát mà cương định, cử chỉ nhẹ nhàng lại toát ra phong thái tiêu sái của bậc nam nhi.
Ta yêu đệ ấy…~
Yêu từng tế bào, từng thớ thịt. Yêu từng hành động, từng cử chỉ. Yêu say đắm, yêu điên cuồng!~
o0o
Mỗi ngày, cầm cây bút lông chim lên và viết, chính tay ta tạo nên những câu chuyện oan trái về từng mảnh đời rồi nhìn nó diễn ra dưới trần gian. Aha~ Thật thú vị~~
Nhưng có một người, ta không nỡ cho đệ ấy cuốn vào vòng xoáy định mệnh. Ta yêu tiểu hài tử ngày xưa thường lẽo đẽo theo chân ta như một cái đuôi, cái miệng bé bé xinh xinh hay ngại ngùng nói “Hino tỷ tỷ”
o0o
Đó là một ngày tồi tệ!
Bí mật của riêng ta! Khả năng có thể xoay chuyển cả vận mệnh Thiên Giới tưởng chừng chỉ mỗi ta biết! Không ngờ, Annie Izu lại phát hiện ra!
Nàng ta đã xé toạc quyển sách ta hằng yêu quý. Dù tức giận, quẳng nàng ta vào địa ngục 500 năm thì được gì? Vận mệnh thế gian đã không còn nằm trong tay ta!!
Dương thế…sắp tận rồi…
o0o
“Tỷ tỷ! Ta đã có ý trung nhân”
Vào đúng đêm của cái ngày khốn kiếp ấy, đệ đã nói với ta như thế…
Trên ngọn đồi bị bóng đêm bao phủ, gió thổi xào xạt, cỏ cây xao động, tóc đệ nhẹ bay. Bờ môi bạc màu nhoẻn cười đầy hạnh phúc, chứa biết bao ấm nồng trong đó.
Lời nói nhuốm hương vị tình ái ấy tựa như nhát dao lạnh giá đâm thẳng vào tâm can, khiến lòng từng trận đau nhói.
“Tại sao? Hishun?”
Vô thanh vô thức, đầu óc ta dần trở nên trống rỗng…
o0o
Ta đã biết người đệ ấy yêu là ai~~~
Theo thông tin từ nhà thông thái Sora Koiryu, đó là một người con gái nhu nhược yếu đuối, thiện lương đơn thuần tựa phiến băng tinh khiết trong sạch.
Sẽ sớm thôi, nàng sẽ chẳng còn trên cõi đời~~
Cái tên Vân Tiên sẽ bị gạch đi khỏi sổ Sinh Tử~~ Ta muốn nàng vĩnh viễn không thể siêu sinh, hồn bay phách lạc!!!
“Tỷ tỷ, cùng lúc yêu hai người là một tội lỗi đúng không?”
Đầu óc ta trở nên mụ mẫm, không còn minh bạch, chẳng phân rõ trắng đen, ta nào nghe lời đệ ấy nói gì? Chỉ nghĩ đến cảnh người nữ nhi ta hận nhất trần đời chết thảm thiết, lòng đã dấy lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả~~~
o0o
Một kẻ nắm vận mệnh thế gian, đến cuối cùng lại chính mình bị cuốn vào vòng xoáy tàn khốc đó.
Máu nàng nhuộm đỏ áo ta, thân ảnh nhỏ nhắn tinh khôi gục ngã trên thảm cỏ sẫm lục. Bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hoàng, người nằm bất động đó…là ai? Là ai vậy?
Chẳng phải là vị Vân Tiên ta chưa từng biết mặt mà hận thấu xương?
Mái tóc hồng xõa dài bị xích huyết vấy bẩn, đôi mắt to tròn long lanh màu hổ phách mở to ngấn lệ. Nàng ta… rõ ràng là chết không nhắm mắt mà!
Cười một cách thê lương, ta gào lên trong điên loạn. Lệ không biết tự lúc nào đã đẫm ướt gò má.
Đôi chân bỗng chốc mềm nhũn ra mà khuỵu xuống, ta ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân trở nên vô lực… Nhìn đôi bàn tay vấy máu tươi, lòng không ngừng gào thét, không ngừng nguyền rủa bản thân!!
Ta đang làm gì thế này? Giết chết vị ân nhân từng cứu mạng mình sao? Ta chẳng phải thần tiên, ta là một con ác quỷ!!!
Tâm ta tựa hồ vỡ nát thành từng mảnh vụn…
Đệ ấy bước đến…thật chậm rãi…Quỳ xuống, và nâng cái xác lạnh giá, quay lưng bỏ đi…
Gương mặt thanh cao tuyệt không để lộ chút biểu cảm. À, có đấy chứ…Là vô hồn…
“Tại sao…lại không giết ta?”
Ta đang chờ đợi… Đó không phải một câu hỏi, mà là sự van nài… Ta cầu xin đệ ấy có thể giết chết ta! Dùng thanh gương thần gió mà xuyên thủng con tim thập phần đau đớn này!
“Tỷ tỷ… Cùng một lúc yêu hai người…Hóa ra là tội lỗi rất lớn, dằn vặt cả đời…”
Đồng cỏ xanh bát ngát, bao la tận trời mây. Một mình ta ở lại giữa vũng máu khô úa màu…
Hóa ra ngoại trừ hình ảnh tiểu hài tử ngây ngô luôn bám theo ta, ngoại trừ hình ảnh một mỹ thiếu niên luôn hiện diện trong lòng ta, còn có nữ hài tử thùy mị đoan trang đã khắc sâu trong tâm tự lúc nào…
“Cùng một lúc yêu hai người…đã là tội. Vì người mình yêu mà giết chết người mình yêu…Tội đó còn lớn hơn…”
o0o
Từ đó, thần gió Hishun bặt vô âm tín, không còn xuất hiện trên dương thế. Vân Tiên Miyami bị sát hại, hung thủ bị bắt và giam vào địa ngục suốt 500 năm…
----------------------------
Trong đây có một câu mở đầu cho ss2 của The Love =))))))))