“Đúng vậy, một cái chết thật khủng khiếp. Tốt nhất là mình gãy cổ luôn, nhưng có thể là mình chỉ gãy chân và không xoay xở được gì. Mình kêu đến rách phổi nhưng không ai nghe thấy, và không thể hi vọng có ai tìm thấy mình, rồi bọn nhện và rết sẽ bò lên khắp người mình, xương của những nạn nhân trước sẽ lủng củng khắp xung quanh, rồi thì tối mò và ướt lạnh, và mãi tít trên đầu là cái chấm sáng ti ti như mảnh trăng mùa đông. Mình chết trong đó, chỉ ngay đâu đây, dần dà tí, chỉ có một mình.”*
Nàng nói về cái giếng. Cái giếng đồng đâu đó trong tưởng tượng của nàng. Nàng bảo nó ở quanh đây thôi, nó không có thành và miệng bị cỏ dại che lấp.
Nàng nói về cái chết, giọng nhẹ như không. Như thể nàng nghĩ về nó rất nhiều lần.
Nàng nhìn tôi, mắt khao khát muốn sống.
Cậu ấy tự tử, tôi cứ nghĩ đó là cái chết đầu tiên nàng chứng kiến. Nhưng không, nàng bảo chị nàng cũng đã tử tử. Treo cổ. Và sợi dây treo cổ chị ấy thẳng một cách kinh hoàng như thể được vạch ra trong không khí.
Hai cái chết, nàng đều là người phát hiện ra xác.
Đối diện với cái chết nhiều quá, con người sẽ chia ra làm 2 loại rõ rệt. Một là nhờn, chẳng coi cái chết ra gì. Hai là ám ảnh, và muốn chết theo.
Có lúc nàng muốn chết, có lúc nàng muốn sống. Tôi không hiểu.
Hoặc giả, ở cái tuổi này, suy nghĩ luôn bị chi phối một cách không rõ ràng, tác động nhiều thứ, nó trở nên loạn.
Mùa đông năm nay nàng tròn 18, tôi cũng thế vào mùa hè năm sau. Chỉ có người chết mới mãi mãi ở tuổi 17.
Tuổi 17, người ta bảo nó là tuổi đẹp. Tôi thì chẳng thấy có gì khác. Chúng tôi vẫn trải qua cuộc sống nhàm chán như những năm trước. Có lẽ phải khi đã già, đã trải qua hết cuộc sống này, người ta mới ngồi ngẫm nghĩ vì biết cách làm cho tuổi 17 trở nên đẹp đẽ. Nhưng thời gian thì không quay trở lại, và người ta chỉ còn lại tiếc nuối.
Tôi không biết tuổi 17 của tôi có ý nghĩa gì, và tôi có ý nghĩa gì. Sống qua ngày này đến ngày khác, đều đều, chỉ đơn giản là sống, chẳng có ý nghĩa.
Nàng chết, như cách của chị nàng.
Tôi không biết phải làm sao. Buồn? Tiếc? Đau? Cảm xúc quay cuồng đến chóng mặt.
Chúng tôi có 3 người: cậu ấy, nàng, tôi. Và 2 người đã chết.
Tôi nhớ họ. Chẳng biết có kiếp sau không nhỉ? Chẳng biết tôi có gặp lại họ không? Chẳng biết tôi có thể làm lại tuổi 17 của mình?
Tôi ghét tiếng kim loại, mỗi lần buông con dao ra và để nó rơi lanh canh dưới đất. Mỗi lần ý định ấy đến, khi tôi vừa đạt được quyết tâm thì nó lại đi chóng vánh.
Tôi không chết. Vì tôi chưa làm như họ.
Tôi phải sống.
Có lẽ khi già người thấy cuộc sống có ý nghĩa. Có lẽ khi già người ta mới nhận ra những điều mà tuổi 17 không thế nhận ra. Dù gì tôi vẫn phải sống, cố sống, sống để tiếp tục nhìn nhận thế giối này. Biết đâu điều gì đó hay ho đang chờ tôi ở phía trước.
Nào, phải sống, sống cho cả phần của nàng, và cậu ấy...
_______________________________ * một đoạn thoại trong tiểu thuyết "Rừng Nauy"
Em đã đọc khá nhiều ent trong rum nhưng ent của chị em thấy cảm động nhất đoá~
Sống... nghe cái tên... là biết ngay cái fic nó nói về cái gì rồi ha? *cười*
Em biết, trên thế gian này, có rất nhiều người sống không vì mục đích gì, chỉ đơn giản vì họ sợ cái cảm giác đau đớn khi chết, nên họ mới có dũng khí để tiếp tục sống đến bây giờ...
Nhưng sống như vậy, không phải là sống...
Em cũng chưa biết mình sống vì cái gì...
Tại sao em lại được sinh ra...?
Em không biết...
Đến bao giờ... thì người ta mới tìm được giá trị đích thực của cuộc sống này...?
Tớ thích cái ent này, một phần nào đó giống với những suy nghĩ của tớ, rằng ta đang sống một cách vô nghĩa, nhưng mà cứ thế sống. Sống, chết, sống, chết, thật chất cũng đều như nhau cả. Sống không ý nghĩa thì cũng giống như chết, chỉ là con người không đủ dũng khí để chết, và vẫn có ý nghĩ bám víu cuộc sống.
Nói là sống vì người khác, thật chất cũng chỉ là sống cho mình thôi =)))
Cơ mà sống ý nghĩa vốn dĩ cũng chẳng dễ dàng, hoặc dễ dàng nhưng mình không biết cách.
Lảm nhảm thế thôi, chư tớ cũng chẳng biết com gì nữa. Chỉ là muốn com cho cái ent này, vậy thôi =))) Tiện đây thì có cảm giác như giọng văn (hoặc cảm xúc) ở phần đầu và phần cuối của cái ent có hơi khác nhau nhỉ? ~ Giống như là... ở trên thì có vẻ bình thản, vừa quan tâm vừa không quan tâm, nghe đều đều và lặng, nhưng phần cuối thì lại dồn dập hơn, nhiều cảm xúc hơn, có chút sợ hãi, và cả tiếc nuối. À, suy nghĩ cá nhân thôi ~
Em giật tem nhoa~ >w<
Em đã đọc khá nhiều ent trong rum nhưng ent của chị em thấy cảm động nhất đoá~
Sống... nghe cái tên... là biết ngay cái fic nó nói về cái gì rồi ha? *cười*
Em biết, trên thế gian này, có rất nhiều người sống không vì mục đích gì, chỉ đơn giản vì họ sợ cái cảm giác đau đớn khi chết, nên họ mới có dũng khí để tiếp tục sống đến bây giờ...
Nhưng sống như vậy, không phải là sống...
Em cũng chưa biết mình sống vì cái gì...
Tại sao em lại được sinh ra...?
Em không biết...
Đến bao giờ... thì người ta mới tìm được giá trị đích thực của cuộc sống này...?
Princess_YukiTue Aug 06, 2013 1:23 pm